Book of Common Prayer
Thánh Thi Đa-vít
25 Lạy CHÚA, linh hồn tôi hướng lên Ngài.
2 Đức Chúa Trời của tôi ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài.
Xin chớ để tôi bị hổ thẹn,
Cũng đừng để kẻ thù reo mừng chiến thắng trên tôi.
3 Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài
Sẽ không bị hổ thẹn.
Xin để những kẻ bội tín
Bị hổ thẹn.
4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài,
Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.
5 Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi.
Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi.
Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài.
6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu thương Ngài,
Vì hai điều ấy hằng có từ ngàn xưa.
7 Xin đừng nhớ những lỗi lầm tôi trong thời niên thiếu,
Cũng đừng nhớ những vi phạm tôi.
Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến tôi theo tình yêu thương Ngài,
Vì bản tính tốt lành của Ngài.
8 CHÚA là tốt lành và ngay thẳng,
Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi.
9 Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh.
Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài.
10 Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật
Cho những người gìn giữ giao ước và lời chứng của Ngài.
11 Lạy CHÚA, vì danh Ngài,
Xin tha thứ tội lỗi tôi, dù tội ấy lớn.
12 Ai là người kính sợ CHÚA?
Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn.
13 Linh hồn người sẽ ở trong phúc lành,
Và con cháu người sẽ chiếm hữu đất đai.
14 Bí quyết[a] của CHÚA dành cho người kính sợ Ngài.
Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài.
15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA,
Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.
16 Xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi,
Vì tôi cô đơn và khốn khổ.
17 Xin cho lòng tôi thư thả[b] khỏi bối rối,
Và đem tôi ra khỏi cảnh đau khổ.
18 Xin xem xét nỗi khốn khổ và bối rối của tôi,
Và cất đi tất cả tội lỗi tôi.
19 Xin hãy xem những kẻ thù tôi vì chúng nó nhiều;
Chúng nó thù ghét tôi mãnh liệt.
20 Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi.
Chớ để tôi bị hổ thẹn
Vì tôi trú ẩn nơi Ngài.
21 Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi,
Vì tôi trông cậy nơi Ngài.
22 Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên
Ra khỏi mọi gian truân.
Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu “Mút-la-ben”[a]
9 Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.
Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.
2 Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,
Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.
3 Khi kẻ thù tôi quay lưng bỏ chạy,
Chúng sẽ vấp ngã và bị hủy diệt trước mặt Ngài.
4 Vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ tôi.
Ngài ngự trên ngôi đoán xét công minh.
5 Ngài đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác.
Ngài xóa bỏ tên chúng nó đời đời,
6 Kẻ thù đã bị tuyệt diệt, điêu tàn mãi mãi,
Ngài đã phá đổ tận móng các thành,
Hủy diệt ngay cả kỷ niệm chúng nó.
7 Nhưng CHÚA ngự trị đời đời.
Ngài đã thiết lập ngai mình để đoán xét.
8 Ngài đoán xét thế gian theo lẽ công chính,
Ngài cai trị các dân trong sự công bình.
9 CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức,
Là thành lũy trong lúc hoạn nạn.
10 Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.
Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.
11 Hãy ca ngợi CHÚA, là Đấng ngự tại Si-ôn.
Hãy rao truyền công việc của Ngài giữa các dân.
12 Vì Đấng báo thù huyết đã nhớ đến kẻ khốn cùng,
Ngài không quên tiếng kêu của họ.
13 Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
Hãy xem hoạn nạn tôi phải chịu vì kẻ ghét tôi.
Ngài là Đấng nâng tôi lên khỏi cổng sự chết.
14 Để tôi kể lại mọi lời ca tụng Ngài
Tại cổng con gái Si-ôn.
Tôi vui mừng vì được Ngài giải cứu.
15 Các nước đã rơi xuống hố mà chúng đã đào.
Chân chúng nó mắc vào lưới mà chúng đã giăng.
16 CHÚA đã bày tỏ chính mình Ngài qua việc đoán xét.
Kẻ ác mắc bẫy trong chính công việc tay chúng đã làm. Hi-gai-ôn. Sê-la
17 Kẻ ác sẽ đi xuống Âm Phủ,
Cùng tất cả các nước quên Đức Chúa Trời.
18 Vì người nghèo sẽ không bị lãng quên mãi mãi,
Kẻ khốn cùng sẽ không bị tuyệt vọng luôn luôn.
19 Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy.
Xin chớ để phàm nhân đắc thắng.
Nguyện các nước bị đoán xét trước mặt Ngài.
20 Lạy CHÚA, xin làm cho chúng nó kinh hoàng,
Nguyện các nước biết mình chỉ là phàm nhân.
Thơ Đa-vít
15 Lạy CHÚA,
Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài?
Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài?
2 Ấy là người bước đi ngay thẳng,
Làm điều công chính
Và nói sự thật từ trong lòng.
3 Là người có lưỡi không nói hành,
Không làm điều ác hại bạn hữu,
Và không lăng nhục người lân cận.
4 Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác
Nhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA.
Người đã thề nguyện,
Dù có tổn hại cũng không thay đổi.
5 Người không cho vay tiền lấy lời,
Không nhận của hối lộ để hại người vô tội.
Người nào làm những điều ấy
Sẽ không bao giờ bị rúng động.
Ra-háp Và Các Thám Tử
2 Giô-suê, con trai Nun bí mật sai hai thám tử ra đi từ Si-tim, ông bảo họ: “Hãy đi trinh sát đất đai, nhất là thành Giê-ri-cô.” Vậy, hai thám tử đi đến nhà của một gái mại dâm tên là Ra-háp và trọ tại đó.
2 Người ta tâu với vua Giê-ri-cô rằng: “Kìa, đêm nay có người Y-sơ-ra-ên đến trinh sát đất nước chúng ta.” 3 Vua Giê-ri-cô sai người ra lệnh cho Ra-háp: “Hãy đem hai người đã vào nhà ngươi ra ngoài, vì họ đến để trinh sát đất nước chúng ta.” (Nhưng Ra-háp đã đem giấu hai người này.)
4 Nàng đáp: “Vâng, các anh ấy đã đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. 5 Lúc gần tối, cổng thành gần đóng thì hai người đi ra, tôi không biết đi đâu cả; xin cứ đuổi theo gấp thì các ông sẽ theo kịp được.” 6 (Nhưng Ra-háp đem họ lên mái nhà và giấu dưới những cọng lanh[a] mà chị đã rải ở trên mái.) 7 Vậy, những người tầm nã đuổi theo các thám tử trên đường đi tới chỗ cạn của sông Giô-đanh. Vừa khi họ ra đi, cổng thành đóng lại.
8 Trước khi hai thám tử nằm ngủ, Ra-háp leo lên mái nhà 9 mà thưa rằng: “Tôi biết CHÚA đã ban đất nước này cho các ông; chúng tôi vô cùng kinh hoàng; tất cả dân chúng trong nước này đều khiếp sợ các ông. 10 Chúng tôi được tin khi các ông ra khỏi Ai-cập, CHÚA đã khiến nước Biển Đỏ bày ra khô trước mặt các ông, và điều các ông đối xử với Si-hôn và Óc, là hai vua của dân A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, mà các ông đã tuyệt diệt. 11 Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra như nước, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm chống lại các ông nữa, vì CHÚA, Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. 12 Vậy, bây giờ vì tôi đối xử nhân hậu với hai ông, xin hai ông cũng phải đối xử nhân hậu lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ CHÚA mà thề cùng tôi và cho một dấu hiệu quả quyết 13 là các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và tất cả bà con của họ đều được sống, cũng cứu chúng tôi khỏi chết.”
14 Hai thám tử đáp: “Mạng sống chúng tôi đánh đổi các mạng sống của nhà chị. Nếu chị không tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đãi chị nhân hậu và thành tín khi CHÚA ban đất nước này cho chúng tôi.”
Dân Y-sơ-ra-ên Có Bị Đức Chúa Trời Từ Bỏ Không?
11 Vậy, tôi xin hỏi: “Đức Chúa Trời có loại bỏ dân Ngài không? Không bao giờ! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc bộ tộc Bên-gia-min. 2 Đức Chúa Trời không bỏ dân tộc Ngài biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh nói gì về Ê-li khi ông thưa kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời sao?” 3 Lạy Chúa:
“Họ đã sát hại các tiên tri Chúa, đào phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình tôi mà họ cũng tìm giết luôn.”[a]
Nhưng Đức Chúa Trời đáp lời thế nào?
4 “Ta đã dành riêng cho Ta bảy ngàn người nam chẳng chịu quỳ lạy Ba-anh.”[b]
5 Ngày nay cũng thế, có thành phần sót lại được lựa chọn theo ân sủng. 6 Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân.
7 Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người được chọn thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá, 8 như Kinh Thánh đã chép:
“Đức Chúa Trời đã khiến tâm trí họ u mê,
Mắt không thấy,
Tai không nghe
Cho đến ngày nay.”[c]
9 Đa-vít cũng nói:
“Cầu cho bàn tiệc họ trở thành cạm bẫy,
Lưới bủa, đá vấp chân và dịp báo trả cho họ.
10 Cầu cho mắt họ mờ không thấy được
Và lưng họ cứ khòm luôn!”[d]
11 Tôi lại hỏi: “Có phải họ đã bị sẩy chân để rồi ngã nhào xuống không? Không bao giờ! Do họ vấp chân mà sự cứu rỗi đến với các dân tộc ngoại quốc, để làm họ ganh đua. 12 Nhưng nếu sự vấp chân của họ làm giàu cho thế gian và sự thất bại của họ làm cho các dân tộc ngoại quốc phong phú, một khi họ được đông đủ thì sự phong phú càng vĩ đại đến chừng nào?”
Ngụ Ngôn Về Mười Trinh Nữ
25 “Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2 Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn. 3 Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. 4 Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. 5 Vì chàng rể đến muộn nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.
6 Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’
7 Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. 8 Các cô dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’
9 Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’
10 Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại.
11 Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’
12 Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’
13 Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ Con Người đến.”[a]
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)