Book of Common Prayer
Thơ A-sáp
50 Đấng Quyền Năng, Đức Chúa Trời, là CHÚA[a] phán:
Ngài triệu tập khắp cả trái đất,
Từ đông sang tây.[b]
2 Từ Si-ôn tốt đẹp, tuyệt mỹ,
Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
3 Đức Chúa Trời của chúng ta đến, Ngài không im lặng.
Trước mặt Ngài là đám lửa thiêu đốt,
Xung quanh Ngài có bão tố dữ dội.
4 Ngài triệu tập các tầng trời trên cao
Lẫn đất thấp để phán xét dân Ngài.
5 Hãy tụ họp dân thánh[c] lại cùng ta,
Là những người đã lập giao ước với ta bằng tế lễ.
6 Các tầng trời tuyên bố sự công chính Ngài.
Vì chính Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sê-la
7 Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán:
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng nghịch ngươi.
Chính Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngươi.
8 Ta không trách ngươi vì các tế lễ,
Hoặc tế lễ thiêu ngươi vẫn dâng trước mặt ta.
9 Ta không cần[d] bò đực nơi nhà ngươi,
Hay dê đực trong bầy ngươi.
10 Vì tất cả thú rừng đều là của ta.
Súc vật trên ngàn đồi cũng vậy.[e]
11 Ta biết mọi loài chim trên núi,[f]
Những sinh vật ngoài đồng đều thuộc về ta.
12 Nếu ta đói, ta đã không nói cho ngươi biết sao?
Vì thế giới và mọi vật trong đó đều thuộc về ta.
13 Ta có ăn thịt bò đực
Hay uống máu dê chăng?
14 Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ,[g]
Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao.
15 Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta.
Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.
16 Nhưng đối với kẻ ác,
Đức Chúa Trời phán: Tại sao ngươi đọc lên luật lệ Ta?
Vì sao ngươi nhận giao ước Ta bằng môi miệng?
17 Vì ngươi ghét sự rèn luyện,
Gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ Ta.
18 Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó.
Ngươi đồng lõa[h] với những kẻ ngoại tình.
19 Miệng ngươi nói ra những điều ác,
Lưỡi ngươi thêu dệt điều lừa dối.
20 Ngươi ngồi nói xấu anh em mình,
Chê trách con trai của mẹ ngươi.
21 Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng.[i]
Ngươi tưởng Ta giống như ngươi,
Nhưng Ta sẽ quở trách ngươi,
Buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi.
22 Vậy, hỡi những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét điều đó.
Kẻo Ta sẽ xé nát ngươi và không ai giải cứu.
23 Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ[j] tôn vinh Ta.
Ai theo đường lối Ta,[k]
Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Khi Sau-lơ Canh Giữ Nhà Người Để Giết Người
59 Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù tôi,
Xin bảo vệ tôi khỏi những kẻ nổi dậy chống tôi.
2 Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ làm ác,
Xin cứu tôi khỏi những kẻ làm đổ máu.
3 Vì kìa, lạy CHÚA! Chúng rình hại mạng sống[a] tôi,
Những kẻ hung dữ[b] họp lại chống tôi,
Không phải vì sự vi phạm hay tội lỗi tôi.
4 Tôi cũng không có tội ác gì, nhưng chúng xông đến định tấn công tôi.[c]
Xin hãy xem, xin Ngài thức dậy để giúp đỡ tôi.
5 Chính Ngài là CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Xin hãy thức dậy và trừng phạt hết thảy các nước,
Xin chớ thương xót kẻ nào phản bội làm điều gian ác. Sê-la
6 Tối đến, chúng trở lại,
Tru như chó
Và đi rình mò quanh thành.
7 Kìa, miệng chúng nó buông lời rủa sả,
Môi như những thanh gươm.
Vì chúng nghĩ rằng: có ai sẽ nghe đâu?
8 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài sẽ cười chúng nó,
Sẽ chế nhạo tất cả.
9 Hỡi sức lực của tôi,[d] các nước trông nơi Ngài,
Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi.
10 Đức Chúa Trời yêu thương của tôi sẽ đến giúp[e] tôi,
Đức Chúa Trời sẽ cho tôi nhìn đắc thắng[f] trên các kẻ thù tôi.
11 Xin đừng giết chúng nó,
E dân tộc tôi quên đi chăng,
Nhưng lạy Chúa, là thuẫn đỡ cho chúng tôi,
Bởi quyền năng Ngài, xin làm tản lạc và đánh bại chúng nó.
12 Vì tội lỗi từ miệng chúng nó,
Lời từ môi chúng nó
Lời nguyền rủa và láo toét chúng nói ra,
Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu căng của chúng.
13 Xin tiêu diệt chúng nó bằng sự thịnh nộ Ngài,
Xin hoàn toàn tiêu diệt chúng nó.[g]
Để người ta biết rằng lời Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp
Cho đến tận cùng trái đất. Sê-la
14 Tối đến, chúng trở lại,
Tru như chó
Và đi rình mò quanh thành.
15 Chúng đi lang thang kiếm ăn,
Nếu không no chúng sẽ ở lại thâu đêm.[h]
16 Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài,
Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài,
Vì Ngài là thành lũy của tôi,
Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân.
17 Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài,
Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi.
Khi Ông Giao Chiến Với Dân Sy-ri Ở Na-ha-ra-im Và Ở Xô-ba Và Giô-áp Trở Lui Giết 12,000 Quân Ê-đôm Tại Thung Lũng Muối
60 Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng tôi, Ngài đã phá vỡ chúng tôi.
Ngài đã nổi giận, xin trở lại cùng chúng tôi.[i]
2 Ngài đã làm đất lay chuyển và nứt ra,
Xin sửa lại những nơi đổ vỡ vì nó bị rung chuyển.
3 Ngài đã làm dân Ngài thấy sự lầm than,
Ngài khiến chúng tôi uống rượu nên bị choáng váng.
4 Ngài đã ban cho những người kính sợ Ngài cờ hiệu,
Để họ trương lên vì chân lý.[j]
5 Để giải cứu những người yêu dấu của Ngài.
Xin lấy tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi.
6 Từ Nơi Thánh của Ngài,[k] Đức Chúa Trời phán:
Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem
Và phân phối thung lũng Su-cốt.
7 Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se cũng vậy,
Ép-ra-im là mũ bảo vệ đầu Ta,[l]
Giu-đa là gậy uy quyền của Ta.
8 Mô-áp là bồn tắm rửa của Ta,
Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm.[m]
Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.[n]
9 Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
10 Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi sao?
Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa?
11 Xin giúp chúng tôi chống lại kẻ thù.[o]
Vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích.
12 Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ hành động dũng cảm,[p]
Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.
Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng
19 Các tầng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,
Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài.
2 Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp,
Đêm nọ đến đêm kia bày tỏ sự hiểu biết.
3 Không diễn văn, không ngôn ngữ,
Không ai nghe tiếng nói của chúng.[a]
4 Tiếng[b] của chúng vang ra khắp đất,
Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới,[c]
Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.
5 Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng,
Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu.
6 Mặt trời mọc từ đầu chân trời này,
Chạy vòng đến cuối chân trời kia,
Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.
7 Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo,
Hồi sinh linh hồn.[d]
Lời chứng của CHÚA là chắc chắn,
Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan.
8 Giới luật của CHÚA là ngay thẳng,
Làm lòng người vui vẻ.
Điều răn của CHÚA là trong sáng,
Soi sáng con mắt.
9 Sự kính sợ CHÚA là trong sạch,
Hằng còn mãi mãi.
Phán quyết của CHÚA là chân thật,
Tất cả đều công chính.
10 Các điều ấy quý hơn vàng,
Hơn cả vàng ròng,
Ngọt hơn mật,
Hơn cả mật chảy từ tàng ong.
11 Hơn thế nữa, tôi tớ Ngài được các điều ấy giáo huấn,
Người nào tuân giữ lấy, được phần thưởng lớn.
12 Ai nhận thức được lầm lỗi mình?
Xin Ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết.
13 Xin gìn giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội,[e]
Xin chớ để tội lỗi cai trị tôi,
Thì tôi sẽ không có gì đáng trách,
Và không phạm trọng tội.
14 Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi
Đẹp ý Ngài.
Lạy CHÚA, là vầng đá và Đấng cứu chuộc tôi.
Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Theo Điệu A-la-mốt
46 Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.
Ngài sẵn sàng[a] giúp đỡ lúc gian truân.
2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi,
Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.[b]
3 Dù đại dương gầm thét và sôi bọt,
Dù núi đồi lay chuyển và náo động. Sê-la
4 Có một con sông, các dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao.
5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành sẽ không bị lay chuyển.
Vừa hừng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ thành.
6 Các nước náo động, các vương quốc ngả nghiêng.
Đức Chúa Trời[c] lên tiếng, quả đất liền tan chảy.
7 CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta.
Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy chúng ta. Sê-la
8 Hãy đến xem các công việc của CHÚA,
Đấng làm cho đất hoang tàn.
9 Ngài dẹp yên chiến tranh đến tận cùng trái đất.
Ngài bẻ gẫy cung, đập nát giáo
Và đốt xe trong lửa.
10 Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời.
Ta sẽ được tán dương giữa các nước
Và được tôn cao trên đất.
11 CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta.
Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. Sê-la
Giô-sép Và Bà Phô-ti-pha
39 Bấy giờ, Giô-sép đã bị đưa xuống Ai-cập. Phô-ti-pha một người Ai-cập, làm quan trong triều Pha-ra-ôn, chỉ huy ngự lâm quân, mua Giô-sép nơi tay bọn người Ả-rập đã đem chàng đến.
2 CHÚA ở với Giô-sép nên chàng được thịnh vượng trong nhà chủ mình là người Ai-cập. 3 Chủ thấy CHÚA ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng làm cũng đều được thành công. 4 Vậy Giô-sép được chủ quý mến, cử làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ. 5 Từ khi ông cử Giô-sép làm quản gia, coi sóc mọi tài sản thì CHÚA vì Giô-sép mà ban phước cho gia đình ông. Phước lành của CHÚA giáng xuống trên khắp mọi vật thuộc về chủ, cả trong nhà lẫn ngoài đồng. 6 Chủ giao thác cho Giô-sép coi tất cả gia sản mình, không cần lo gì, chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn.
Giô-sép là người vạm vỡ, đẹp trai. 7 Sau các việc đó, bà chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép mà bảo: “Hãy ngủ với em!”
8 Nhưng Giô-sép từ khước và đáp: “Ông chủ đã giao thác cho tôi tất cả trong nhà này nên ông không cần lo đến nữa. 9 Trong nhà không có ai lớn hơn tôi, chủ không giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ bà vì bà là vợ ông chủ. Lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời sao?” 10 Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ, nhưng chàng vẫn từ khước không chịu ngủ với bà hoặc ở gần bà.
11 Một hôm, chàng vào nhà làm việc, không có người nào ở đó. 12 Bà nắm áo chàng mà bảo: “Hãy ngủ với em!” nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài.
13 Thấy chàng để lại áo trong tay mình và chạy thoát ra ngoài nhà, 14 bà chủ liền gọi các đầy tớ trong nhà mà bảo: “Coi kìa, tên Hê-bơ-rơ này được đem vào đây, nó nhục mạ chúng ta. Nó vào đây định làm nhục ta, nhưng ta kêu lớn lên. 15 Khi nó nghe ta kêu cứu liền bỏ áo lại bên ta mà trốn ra ngoài nhà.”
16 Bà chủ giữ chiếc áo của Giô-sép ở bên mình chờ ông chủ về nhà. 17 Bà mách với chồng: “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà mình mang về đây đã đến chọc ghẹo em. 18 Nhưng vừa khi nó nghe em kêu la cầu cứu, nó liền bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài nhà.”
19 Ông chủ nghe câu chuyện vợ kể rằng: “Đây là cách tên nô lệ của mình đối xử với em” thì nổi giận. 20 Ông chủ bắt Giô-sép tống giam vào ngục là nơi giam cầm các tù nhân của vua.
Nhưng khi Giô-sép ở trong tù, 21 CHÚA ở với chàng, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. 22 Cai ngục giao thác hết các tù nhân trong tay Giô-sép. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các việc xảy ra trong ngục. 23 Cai ngục không cần quan tâm đến những việc đặt dưới quyền của Giô-sép nữa vì CHÚA ở với Giô-sép khiến cho bất luận việc gì chàng làm cũng đều thành công.
14 Nhưng người tự nhiên không thể nhận những ân phúc do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban, vì cho rằng đó là những điều ngu dại; họ cũng không thể hiểu nổi vì phải nhờ Đức Thánh Linh mà suy xét. 15 Nhưng người thuộc linh suy xét mọi sự và không bị ai đoán xét mình.
16 Vì ai biết được tâm trí của Chúa.
Ai sẽ cố vấn cho Ngài?
Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế.
Những Người Cùng Phục Vụ Chúa
3 Thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế. 2 Tôi đã cho anh chị em uống sữa, chứ chưa cho ăn được vì anh chị em chưa đủ sức. Nhưng cho đến bây giờ, anh chị em vẫn chưa đủ sức. 3 Vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Anh chị em vẫn còn ganh tị, xung đột, như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao? 4 Vì khi có người nói: Tôi theo Phao-lô, người khác: Tôi theo A-bô-lô. Như thế không phải là người thế gian sao?
5 A-bô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những tôi tớ, nhờ họ anh chị em đã tin và mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. 8 Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình. 9 Vì chúng tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh chị em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.
10 Nhờ ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, như một chuyên gia xây cất giỏi, tôi đã đặt nền móng, còn người khác xây dựng lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về công trình xây cất của mình. 11 Vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập tức là Chúa Cứu Thế Giê-su. 12 Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người. 14 Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. 15 Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.
Chúa Chữa Lành Người Bại(A)
2 Mấy ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-pha-na-um. Nghe tin Ngài ở nhà, 2 dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ và Ngài dạy đạo cho họ. 3 Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. 4 Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái cáng đưa người bại liệt xuống. 5 Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha.”
6 Mấy giáo sư Kinh Luật ngồi đó lý luận trong lòng: 7 “Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!”
8 Lập tức, tâm trí[a] Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: “Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? 9 Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang cáng con về đi,’ điều nào dễ hơn? 10 Nhưng để các ông biết trên thế gian Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: 11 ‘Này con, hãy đứng dậy mang cáng con về nhà.’ ” 12 Người bại liệt liền đứng dậy mang cáng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)