Book of Common Prayer
Mời Ðến Ca Ngợi Chúa và Khuyên Ðừng Vô Tín
1 Hãy đến, chúng ta hãy vui vẻ ca hát tôn ngợi Chúa;
Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta.
2 Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ;
Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài bằng những bài thánh ca,
3 Vì Chúa là Ðức Chúa Trời vĩ đại,
Một Ðại Vương trên tất cả các thần.
4 Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất;
Các đỉnh núi cao đều cũng thuộc về Ngài.
5 Ðại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó;
Còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.
6 Hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy;
Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt Chúa, Ðấng Tạo Hóa của chúng ta,
7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta;
Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài,
Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt.
Ngày nay nếu anh chị em nghe tiếng Ngài,
8 Thì chớ cứng lòng mà gây loạn như đã làm tại Mê-ri-ba,
Như trong ngày thách đố Chúa tại Ma-sa trong đồng hoang.
9 “Lúc ấy tổ tiên các ngươi đã khiêu khích Ta,
Chúng đã thách đố Ta, dù chúng đã thấy rõ các việc Ta làm.
10 Trong bốn mươi năm Ta chán ngán thế hệ ấy,
Nên Ta đã nói, ‘Chúng là một dân có lòng thích đi sai lạc;
Chúng chẳng biết các đường lối Ta thật sự là gì.’
11 Vì thế trong cơn giận Ta đã thề rằng,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”
Lời Than Khóc Trong Cơn Thống Khổ và Bài Ca Tôn Vinh CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?
Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van xin cứu giúp?
2 Ðức Chúa Trời của con ôi, ban ngày con khóc, nhưng Ngài chẳng đáp lời;
Còn ban đêm, con nào có lặng thinh.
3 Dầu vậy Ngài vẫn là Ðấng Thánh,
Đấng ngự trị trên những lời chúc tụng của I-sơ-ra-ên.
4 Tổ tiên chúng con đã tin cậy Ngài;
Họ đã tin cậy Ngài, và Ngài đã giải thoát họ.
5 Họ đã kêu cầu Ngài, và họ đã được giải cứu;
Họ đã tin cậy Ngài, và họ đã chẳng thất vọng.
6 Nhưng con là sâu bọ chứ nào phải loài người;
Con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi.
7 Tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con;
Họ trề môi, lắc đầu, và nói rằng,
8 “Nó tin cậy Chúa, hãy để Ngài giải cứu nó;
Hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kia mà!”
9 Nhưng Ngài là Đấng đã đem con ra từ dạ của mẹ con;
Ngài đã cho con tin cậy Ngài từ khi còn nằm trên bầu sữa mẹ.
10 Từ khi chào đời, con đã được giao phó cho Ngài;
Từ trong bụng mẹ, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con.
11 Xin Ngài đừng lìa bỏ con, vì nỗi gian truân của con đã cận kề,
Và chẳng ai giúp đỡ con cả.
12 Nhiều bò dữ bao quanh con;
Ðàn bò hung bạo ở Ba-san vây lấy con.
13 Chúng hả miệng rộng toác,
Như sư tử gầm, chực ăn tươi nuốt sống con.
14 Mạng sống con bị đổ ra như nước,
Các xương con rời khớp,
Tim con mềm nhũn như sáp và tan chảy ở trong con.
15 Sức lực con khô khan như một miếng sành,
Lưỡi con dính chặt vào cuống họng;
Ngài để con nếm trải bụi tử vong.
16 Một bầy chó bao quanh con;
Một bọn người hung ác vây lấy con;
Chúng đâm thủng hai tay và hai chân con.
17 Con có thể đếm được các xương mình;
Chúng nhìn con và hả hê ngắm nghía con;
18 Chúng chia nhau y phục con;
Còn áo dài của con, chúng bắt thăm nhau lấy.
19 Nhưng Ngài, Chúa ôi, xin đừng lìa bỏ con;
Nguồn Sức Mạnh của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con.
20 Xin giải cứu linh hồn con thoát lưỡi gươm;
Xin giải cứu sinh mạng con khỏi quyền lực của bọn chó.
21 Xin cứu con thoát khỏi mồm sư tử,
Và khỏi các sừng của đàn bò điên.
Ngài đã nhậm lời con!
22 Con sẽ rao truyền danh Ngài cho đồng bào[a] con biết;
Con sẽ ca tụng Ngài giữa đại hội đông người.
23 Hỡi những người kính sợ Chúa, hãy ca ngợi Ngài;
Hỡi các con cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài;
Hỡi dòng dõi của I-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài;
24 Vì Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của người cùng khốn;
Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ;
Nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe.
25 Ngài là nguồn cảm hứng cho con ca ngợi Ngài giữa đại hội.
Tôi sẽ trả xong những gì tôi đã hứa nguyện trước sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.
26 Những người đói khổ sẽ ăn uống và được no nê.
Những người tìm kiếm Chúa sẽ ca ngợi Ngài.
Nguyện tâm hồn vui thỏa của anh chị em sống đời đời!
27 Người ở mọi chân trời góc bể sẽ nhớ lại và quay về với Chúa;
Mọi dòng họ của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài,
28 Vì vương quyền thuộc về Chúa;
Ngài trị vì trên các quốc gia.
29 Những người giàu sang ở thế gian sẽ ăn mừng và thờ phượng Ngài;
Mọi kẻ trở thành tro bụi sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài;
Ngay cả kẻ không thể giữ được mạng mình cũng làm như vậy.
30 Một đàn con cháu hậu lai sẽ phụng sự Ngài;
Họ sẽ nói về Chúa cho các thế hệ tương lai.
31 Họ sẽ đến và công bố đức công chính Ngài cho một dân sẽ sinh ra,
Rằng Ngài đã làm những điều ấy.
Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
Xin Chúa Thánh Hóa và Bảo Vệ
Thơ của Ða-vít
1 Chúa ôi, con kêu cầu Ngài, xin mau mau đến với con.
Xin lắng tai nghe tiếng con khi con van xin Ngài.
2 Nguyện lời cầu nguyện của con như hương thơm trước mặt Ngài;
Nguyện đôi tay con đưa lên như của lễ dâng lên lúc chiều tàn.
3 Chúa ôi, xin canh giữ miệng con;
Xin canh giữ cửa môi con.
4 Xin đừng để lòng con hướng về bất cứ điều ác nào;
Xin đừng để con tham dự vào việc gian ác với kẻ tội lỗi;
Xin đừng để con ăn cao lương mỹ vị của chúng.
5 Nguyện người ngay lành đánh con, ấy là làm ơn cho con;
Nguyện người ấy quở trách con, đó là xức dầu cho đầu con.
Xin đừng để đầu con từ chối nhận lãnh điều ấy;
Vì con hằng cầu nguyện chống lại việc gian tà của những kẻ làm ác.
6 Khi những kẻ cầm quyền của chúng bị ném xuống từ gành đá,
Bấy giờ chúng sẽ nghe những lời con nói, vì lời con dịu dàng.
7 Nguyện chúng nói, “Như các miểng đá bị đập vỡ và văng tứ tung trên mặt đất thể nào,
Xương chúng tôi nằm rải rác ở cửa mồ cũng thể ấy.”
8 Lạy Chúa, Chúa của con, mắt con hướng về Ngài;
Con tin cậy nơi Ngài; xin đừng bỏ con trơ trọi.
9 Xin giữ con không sa vào gọng kẹp của bẫy chúng gài,
Chẳng rơi vào cạm bẫy của những kẻ làm điều tội lỗi.
10 Nguyện những kẻ gian ác sa vào lưới chúng giăng,
Trong khi con vượt qua bình yên vô sự.
Xin Chúa Giải Cứu và Dẫn Dắt
Thơ của Ða-vít
1 Chúa ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con.
Xin lấy đức thành tín và đức công chính của Ngài nhậm lời con.
2 Cầu xin Ngài đừng đem con, đầy tớ Ngài, ra xét đoán,
Vì trước mặt Ngài, chẳng người sống nào là ngay lành.
3 Kẻ thù của con đã làm khổ con biết bao;
Nó giày đạp mạng sống con dưới đất;
Nó làm cho con phải sống trong tối tăm,
Chẳng khác gì những kẻ đã chết từ lâu.
4 Bởi thế tâm linh con nao sờn trong con;
Lòng con buồn rũ rượi trong con.
5 Con nhớ lại những ngày xa xưa;
Con suy gẫm mọi việc Ngài đã làm;
Con chiêm nghiệm những việc tay Ngài thực hiện.
6 Con đưa hai tay lên hướng về Ngài cầu nguyện;
Linh hồn con khao khát Ngài như đất khô khao khát nước. (Sê-la)
7 Xin mau đáp lời con, Chúa ôi, vì tâm linh con đang sờn ngã.
Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con,
Kẻo con như những kẻ sắp xuống huyệt mả chăng.
8 Xin cho con nghe tình thương của Ngài khi bình minh ló dạng,
Vì con tin cậy nơi Ngài;
Xin dạy con đường lối con nên đi,
Vì linh hồn con ngưỡng vọng Ngài.
9 Chúa ôi, xin giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con,
Vì con nương náu mình nơi Ngài.
10 Xin dạy con làm theo ý Ngài, vì Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Nguyện Thần Linh thánh thiện của Ngài dẫn con vào đất phẳng bằng.
11 Vì cớ danh Ngài, Chúa ôi, xin phục hồi sinh lực cho con.
Vì đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con ra khỏi cảnh gian truân.
12 Vì lòng thương xót của Ngài, xin tiêu diệt kẻ thù của con,
Và diệt mất tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con,
Vì con là tôi tớ Ngài.
Tai Họa Thứ Bảy: Sấm Sét và Mưa Ðá
13 Chúa phán với Môi-se, “Sáng mai ngươi hãy dậy sớm và đến gặp Pha-ra-ôn. Ngươi hãy nói với nó, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 14 Vì lần nầy Ta sẽ giáng các tai họa xuống trên ngươi, trên quần thần ngươi, và trên dân ngươi, để ngươi biết rằng không có thần nào như Ta trên cả thế gian. 15 Vì ngay bây giờ Ta có thể đưa tay Ta đánh hạ ngươi và dân ngươi bằng bịnh dịch, và các ngươi sẽ bị biến mất khỏi mặt đất. 16 Nhưng đây là lý do tại sao Ta để cho ngươi sống: ấy là để quyền năng của Ta được bày tỏ và danh Ta được vang ra khắp đất. 17 Nếu ngươi vẫn chống đối dân Ta và không để chúng ra đi, 18 thì ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ khiến mưa đá lớn đổ xuống trên đất Ai-cập, đến nỗi từ ngày lập quốc cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. 19 Vậy hãy thông báo để các súc vật và mọi thứ chi ngoài đồng trống phải được đem vào những nơi an toàn. Người nào hay súc vật nào ở ngoài đồng trống và không ẩn núp dưới nơi an toàn sẽ chết khi mưa đá rơi trên chúng.’”
20 Những triều thần nào của Pha-ra-ôn kính sợ lời Chúa đều hối thúc các tôi tớ và súc vật của họ vào trú ẩn ở những nơi an toàn. 21 Nhưng những kẻ không coi lời Chúa ra gì vẫn cứ để các tôi tớ và súc vật của chúng ngoài đồng trống.
22 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi lên trời để khiến mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật, và trên mọi cây cối ngoài đồng trong đất Ai-cập.”
23 Khi Môi-se đưa cây gậy ông lên trời, Chúa khiến sấm sét, mưa đá, và lửa giáng xuống đất. Chúa tuôn đổ mưa đá trên đất Ai-cập. 24 Mưa đá và chớp loé lên liên tục giữa trận mưa đá. Mưa đá lớn khủng khiếp trút xuống trên đất Ai-cập đến nỗi kể từ khi lập quốc đến bấy giờ chưa hề có như vậy. 25 Mưa đá tàn phá tất cả những gì ở ngoài đồng trống trong khắp đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Mưa đá cũng tàn phá tất cả những hoa màu ngoài đồng và làm gãy nát mọi cây cối ngoài đồng. 26 Duy chỉ xứ Gô-sen, nơi người I-sơ-ra-ên sống, là không bị mưa đá.
27 Bấy giờ Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn vào và nói với họ, “Lần nầy ta đã có tội. Chúa thật đúng. Ta và dân ta đều có lỗi. 28 Hai ngươi hãy cầu nguyện với Chúa. Sấm sét và mưa đá lớn kinh thần[a] như thế thật quá đủ để ta phục. Ta để cho các ngươi đi. Các ngươi không cần phải ở đây thêm nữa.”
29 Môi-se nói với ông, “Khi tôi ra khỏi kinh thành, tôi sẽ đưa hai tay lên hướng về Chúa; sấm sét sẽ ngừng, mưa đá sẽ dứt, để bệ hạ biết rằng thế gian nầy thuộc về Chúa. 30 Nhưng tôi biết bệ hạ và quần thần của bệ hạ vẫn chưa kính sợ Chúa là Ðức Chúa Trời[b] đâu.”
31 Vả, lúc ấy chỉ có cây lanh và lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã trổ bông và cây lanh đã có nụ. 32 Nhưng lúa mì và lúa miến không bị thiệt hại, vì chúng mọc lên muộn hơn.
33 Môi-se rời Pha-ra-ôn và ra khỏi kinh thành. Ông đưa hai tay lên hướng về Chúa, sấm sét và mưa đá ngưng lại, mưa cũng ngừng tuôn đổ xuống đất. 34 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mưa đã tạnh, mưa đá và sấm sét đã ngưng, ông phạm tội nữa, lòng ông và lòng của quần thần ông cứng trở lại. 35 Vậy lòng của Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không để cho dân I-sơ-ra-ên đi, như Chúa đã phán trước với Môi-se.
Bửu Vật trong Bình Ðất
4 Vì vậy nhờ ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, chúng tôi được giao cho chức vụ này, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. 2 Ngược lại chúng tôi khước từ mọi đường lối ám muội và đáng xấu hổ. Chúng tôi không sử dụng những phương thức xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời, nhưng cứ thẳng thắn trình bày chân lý và để lương tâm mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Ðức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Mừng chúng tôi rao giảng bị che khuất ấy là bị che khuất đối với những kẻ đang chết mất, 4 vì thần của đời này đã làm mù tâm trí những kẻ không tin để họ không trông thấy ánh sáng của Tin Mừng đang tỏa rạng vinh quang của Ðấng Christ, là hình ảnh của Ðức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi chẳng giảng về chính mình nhưng giảng về Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa, và vì cớ Ðức Chúa Jesus, chúng tôi là đầy tớ của anh chị em, 6 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã phán,
“Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm,”
đã chiếu sáng lòng chúng tôi, ban cho chúng tôi ánh sáng của trí tuệ để nhận biết vinh hiển của Ðức Chúa Trời đang rạng ngời trên gương mặt Ðức Chúa Jesus Christ.
7 Chúng tôi đựng bửu vật này trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năng diệu kỳ là của Ðức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi. 8 Chúng tôi bị áp lực đủ mọi mặt nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không hề tuyệt vọng, 9 bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Ðức Chúa Jesus trong thân thể mình, để sự sống của Ðức Chúa Jesus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. 11 Dù chúng tôi đang sống, nhưng vì cớ Ðức Chúa Jesus lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng chết, để sự sống của Ðức Chúa Jesus được thể hiện trong thân thể sẽ chết của chúng tôi. 12 Thế thì sự chết đang hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống đang hành động trong anh chị em.
Chúa Nói Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(lần thứ ba)
(Mat 20:17-19; Lu 18:31-34)
32 Lúc ấy họ đang trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, và Ðức Chúa Jesus đi trước dẫn đầu họ. Họ lấy làm kinh ngạc, còn những người đi theo đều sợ hãi. Ngài đem riêng mười hai môn đồ ra và nói cho họ biết những gì sẽ xảy đến cho Ngài. 33 “Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị phản nộp vào tay các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật. Họ sẽ kết án tử hình Người và trao Người vào tay dân ngoại. 34 Chúng sẽ nhạo báng Người, phun nhổ trên Người, đánh đòn Người, và giết Người, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.”
Lời Cầu Xin của Gia-cơ và Giăng
(Mat 20:20-28)
35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê, đến và nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng con mong rằng những gì chúng con sắp xin sẽ được Thầy làm cho.”
36 Ngài hỏi họ, “Các ngươi muốn Ta làm chi cho các ngươi?”
37 Họ thưa với Ngài, “Xin cho chúng con được ngồi, một người bên phải Thầy và một người bên trái Thầy khi Thầy được vinh hiển.”
38 Nhưng Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén Ta sắp uống hay chịu phép báp-têm Ta sắp chịu chăng?”
39 Họ trả lời Ngài, “Thưa được.”
Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Chén Ta uống các ngươi sẽ uống, và phép báp-têm Ta chịu các ngươi sẽ chịu, 40 nhưng ngồi bên phải Ta hay bên trái Ta không do Ta cho, nhưng chúng được dành cho những người đã được chuẩn bị.”
41 Khi mười môn đồ kia nghe thế, họ giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ đến và nói với họ, “Các ngươi biết rằng những người được xem là thủ lãnh của các dân ngoại đều làm chúa trên họ; những người có chức quyền của họ đều lấy quyền hành áp chế họ. 43 Nhưng giữa các ngươi thì chẳng như vậy. Ai trong các ngươi muốn làm lớn phải làm đầy tớ các ngươi, 44 và ai trong các ngươi muốn làm đầu phải làm nô lệ mọi người. 45 Vì ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Copyright © 2011 by Bau Dang