Book of Common Prayer
Tin Cậy Chúa Như Một Trẻ Thơ
Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít
1 Chúa ôi, lòng con không dám tự cao;
Mắt con chẳng dám kiêu kỳ;
Con không dám dự vào những việc lớn lao quá sức,
Hay tham dự vào những việc vượt quá khả năng mình.
2 Nhưng con đã tự trấn tĩnh và làm cho linh hồn mình lắng dịu,
Như trẻ thơ no sữa nép mình bên lòng mẹ;
Linh hồn con như một em bé vừa no sữa ở trong con.
3 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi Chúa,
Từ nay cho đến đời đời.
Cầu Xin Chúa Ban Phước Nơi Thánh
Bài ca đi lên đền thánh
1 Chúa ôi, xin Ngài nhớ lại Ða-vít,
Và những khổ nạn ông ấy đã chịu.
2 Thể nào ông ấy đã thề với Chúa,
Và nguyện với Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp rằng,
3 “Chắc chắn con sẽ không vào nhà con;
Con sẽ không lên giường con để nghỉ;
4 Con sẽ không cho phép mình chợp mắt,
Hoặc cho mí mắt con sụp xuống ngủ,
5 Cho đến khi con tìm được một nơi cho Chúa,
Một chỗ ở cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp.”
6 Kìa, chúng tôi đã nghe báo Rương Giao Ước đang ở Ép-ra-tha;
Người ta đã tìm được Rương ấy trong cánh đồng của Gia-a.
7 “Chúng ta hãy cùng nhau đến nơi Ngài ngự;
Chúng ta hãy cùng nhau thờ lạy nơi bệ chân Ngài.”
8 Chúa ôi, xin trỗi dậy để vào nơi nghỉ ngơi của Ngài;
Xin Ngài và Rương Giao Ước quyền năng của Ngài.
9 Nguyện các tư tế của Ngài mặc lấy đức công chính;
Nguyện những người thánh của Ngài cất tiếng reo mừng.
10 Vì cớ Ða-vít tôi tớ Ngài,
Xin đừng ngoảnh mặt khỏi người được xức dầu của Ngài.
11 Chúa đã thề với Ða-vít,
Một lời thề Ngài sẽ không rút lại:
“Ta sẽ đặt trên ngai ngươi một đứa con do ngươi sinh ra.
12 Nếu con cháu ngươi vâng giữ các giao ước Ta,
Và vâng giữ các chứng ngôn Ta dạy bảo,
Thì con cháu của chúng cũng sẽ ngồi trên ngai của ngươi mãi mãi.”
13 Quả thật Chúa đã chọn Si-ôn;
Ngài muốn nơi ấy làm nơi Ngài ngự.
14 “Ðây là nơi Ta nghỉ ngơi đời đời;
Nơi đây Ta sẽ ngự, vì Ta muốn nơi ấy.
15 Ta sẽ ban phước cho nó được dồi dào lương thực;
Ta sẽ cho những người nghèo của nó có cơm bánh no đầy.
16 Các tư tế của nó Ta sẽ mặc cho sự cứu rỗi;
Những người thánh của nó sẽ lớn tiếng ca mừng.
17 Tại đó Ta sẽ làm cho sừng của Ða-vít mọc lên;
Ta đã chuẩn bị một cây đèn cho người được xức dầu của Ta.
18 Ta sẽ mặc nỗi sỉ nhục cho quân thù của nó,
Nhưng vương miện trên đầu nó thì sẽ rạng ngời.”
Anh Chị Em Sống Hòa Thuận
Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít
1 Kìa, tốt đẹp thay và phước hạnh thay khi anh chị em[a] sống hòa thuận với nhau!
2 Ðiều ấy chẳng khác gì dầu quý báu từ trên đầu chảy xuống,
Chảy xuống râu,
Chảy xuống râu của A-rôn,
Rồi tiếp tục chảy xuống vạt áo ông.
3 Ðiều ấy giống như sương móc từ Núi Hẹt-môn sa xuống các rặng núi Si-ôn,
Vì tại đó Chúa ban phước,
Phước của sự sống đời đời.
Cầu Xin Chúa Bảo Vệ Khỏi Kẻ Gian Ác
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, cầu xin Ngài giải cứu con khỏi những kẻ gian ác;
Xin bảo vệ con khỏi những kẻ hung tàn;
2 Ðó là những kẻ trong lòng cứ toan mưu hiểm độc;
Chúng hội họp liên miên để gây sự với người ta.
3 Chúng chuốc mài lưỡi chúng bén nhọn như lưỡi rắn;
Dưới môi chúng là nọc độc chờ nhả chất độc ra. (Sê-la)
4 Chúa ôi, xin gìn giữ con khỏi tay những kẻ gian ác;
Xin bảo vệ con khỏi những kẻ hung tàn,
Những kẻ cố tình muốn làm chân con vấp ngã.
5 Những kẻ kiêu ngạo gài bẫy và giăng dây để hại con;
Chúng giăng bẫy lưới dọc bên đường con đi;
Chúng đặt bẫy để bắt con. (Sê-la)
6 Con thưa với Chúa rằng: Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Chúa ôi, xin lắng tai nghe tiếng cầu xin của con.
7 Lạy Chúa là Chúa của con,
Ðấng Giải Cứu quyền năng của con,
Ngài từng che chở đầu con trong ngày chiến trận.
8 Chúa ôi, xin đừng để kẻ ác được toại nguyện;
Xin đừng để ý đồ của kẻ ác được nên, kẻo chúng sẽ tự cao. (Sê-la)
9 Nguyện đầu của những kẻ bao vây con
Bị phủ bằng tai họa do môi chúng nói ra.
10 Nguyện các than lửa hừng đổ xuống đầu chúng;
Nguyện chúng bị quăng vào lò lửa,
Bị ném vào vực sâu, và không trồi lên được nữa.
11 Nguyện kẻ vu khống không được vững lập trên đất;
Nguyện điều dữ săn đuổi kẻ bạo tàn để tiêu diệt nó đi.
12 Con biết Chúa sẽ binh vực duyên cớ của kẻ khốn cùng,
Và thi hành công lý cho người nghèo khó.
13 Chắc chắn người ngay lành sẽ cảm tạ danh Ngài;
Người ngay thật sẽ ở trước thánh nhan Ngài.
Xin Chúa Giúp Ðỡ Khi Gặp Hoạn Nạn
Thơ giáo huấn của Ða-vít khi ông trốn trong hang đá.
Ðây là lời cầu nguyện của ông:
1 Tôi hướng về Chúa và cất tiếng kêu cầu;
Tôi cất tiếng dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tôi.
2 Tôi dốc đổ phiền muộn của lòng tôi ra trước mặt Ngài;
Tôi trình dâng nỗi khổ của tôi lên trước thánh nhan Ngài.
3 Khi tâm linh con nao sờn ở trong con,
Thì chính Ngài biết rõ lối con đi.
Trong con đường con tiến bước,
Chúng đã âm thầm gài bẫy hại con.
4 Xin Ngài nhìn bên phải con và xem;
Chẳng ai ngó ngàng gì đến con cả.
Con chẳng còn một lối thoát nào;
Thật chẳng ai quan tâm gì đến linh hồn con cả.
5 Chúa ôi, con kêu cầu Ngài;
Con nói, “Ngài là nơi ẩn náu của con;
Ngài là phần của con trong cõi nhân sinh.
6 Xin đoái đến tiếng kêu cầu của con,
Vì con khốn khổ vô cùng;
Xin cứu con khỏi những kẻ bách hại con,
Vì chúng mạnh hơn con.
7 Xin đem linh hồn con ra khỏi chốn ngục tù,
Ðể con có thể ca ngợi danh Ngài;
Rồi những người ngay lành sẽ tụ lại quanh con,
Vì Ngài hậu đãi con.”
25 Bảy ngày trôi qua sau khi Chúa giáng họa trên Sông Nin.
Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái
8 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đến gặp Pha-ra-ôn và nói với nó, ‘Chúa phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 2 Nếu ngươi từ chối không cho chúng đi, Ta sẽ giáng họa để cả nước ngươi bị nạn ếch nhái. 3 Sông sẽ đầy nhung nhúc ếch nhái; chúng sẽ vào trong cung điện ngươi, vô trong phòng ngủ ngươi, ở trên giường ngươi, vào trong nhà quần thần ngươi và nhà dân ngươi, vào ngay cả các lò nướng bánh và các chậu nhồi bột làm bánh của các ngươi. 4 Ếch nhái sẽ nhảy trên mình ngươi, trên mình các quần thần ngươi, và trên mình dân ngươi.’”
5 Chúa lại phán với Môi-se, “Hãy nói với A-rôn anh ngươi, ‘Hãy cầm cây gậy của anh, rồi đưa tay anh ra trên các sông ngòi, các kinh rạch, các hồ ao, khiến cho ếch nhái ngoi lên trên xứ Ai-cập.’” 6 Vậy A-rôn đưa tay ông ra trên những nơi có nước ở Ai-cập; ếch nhái bèn ngoi lên và phủ khắp xứ Ai-cập. 7 Các phù thủy cũng dùng các pháp thuật của họ làm được như vậy; họ khiến ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập.
8 Bấy giờ Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn vào và nói, “Hãy cầu nguyện xin Chúa khiến ếch nhái rời khỏi ta và dân ta, thì ta sẽ để dân đi, để dâng tế lễ lên Chúa.”
9 Môi-se nói với Pha-ra-ôn, “Xin bệ hạ cho tôi biết khi nào bệ hạ muốn tôi cầu nguyện cho bệ hạ, cho quần thần bệ hạ, và cho dân bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi bệ hạ và các cung điện của bệ hạ, mà chỉ ở dưới Sông Nin thôi.”
10 Ông nói, “Ngày mai.”
Môi-se đáp, “Sự việc sẽ xảy ra y như lời bệ hạ nói, để bệ hạ biết rằng không có một vị thần nào giống như Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng tôi cả. 11 Ếch nhái sẽ rời khỏi bệ hạ, các cung điện của bệ hạ, quần thần bệ hạ, và dân bệ hạ. Chúng sẽ chỉ còn dưới Sông Nin mà thôi.”
12 Sau đó Môi-se và A-rôn rời khỏi Pha-ra-ôn. Môi-se kêu cầu Chúa về họa ếch nhái Ngài đã giáng trên Pha-ra-ôn. 13 Chúa nhậm lời cầu nguyện của Môi-se. Các ếch nhái ngã ra chết khắp nơi trong nhà, ngoài sân, và ngoài đồng. 14 Người ta dồn chúng lại từng đống, và cả xứ nặc mùi hôi thối. 15 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy tai qua nạn khỏi, ông cứng lòng trở lại và không nghe lời họ, như Chúa đã phán trước.
Tai Họa Thứ Ba: Muỗi
16 Chúa phán với Môi-se, “Hãy nói với A-rôn, ‘Hãy đưa tay anh ra đập vào bụi đất, để chúng biến thành muỗi khắp xứ Ai-cập.’” 17 Họ làm y như vậy. A-rôn cầm cây gậy, đưa tay ra, và đập xuống bụi đất, muỗi bèn bu chích người ta và súc vật. Tất cả bụi đất đều biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập. 18 Các phù thủy cố gắng dùng các pháp thuật của họ để làm ra muỗi, nhưng họ không làm được. Muỗi xuất hiện khắp nơi, bu chích người ta và súc vật. 19 Các phù thủy tâu với Pha-ra-ôn, “Ðây đúng là ngón tay Ðức Chúa Trời hành động.” Nhưng lòng của Pha-ra-ôn đã cứng; ông không nghe lời họ, như Chúa đã phán trước.
7 Vậy nếu chức vụ của sự chết được ghi khắc bằng văn tự trên những bảng đá mà còn được vinh hiển dường ấy, đến nỗi dân I-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt Môi-se vì hào quang rực rỡ nhưng chóng phai tàn trên mặt ông, 8 thì chức vụ của Ðức Thánh Linh lại càng không vinh hiển nhiều hơn sao? 9 Vì nếu chức vụ của sự kết án mà còn được vinh hiển dường ấy, thì chức vụ của sự công chính càng được vinh hiển nhiều hơn biết dường nào. 10 Thật vậy về trường hợp này, những gì vốn đã vinh hiển không còn được vinh hiển nữa, vì vinh hiển sau quá rực rỡ. 11 Vì nếu những gì chóng qua mà còn được vinh hiển như thế, thì những gì trường tồn sẽ được vinh hiển nhiều hơn biết dường bao.
12 Vì có niềm hy vọng như thế, nên chúng tôi đã hành động rất bạo dạn. 13 Chúng tôi không như Môi-se, người phải lấy một tấm màn che mặt lại, để dân I-sơ-ra-ên khỏi nhìn thấy ánh hào quang chóng phai tàn. 14 Thế mà tâm trí họ vẫn tối tăm, vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, tấm màn che ấy vẫn còn chưa được gỡ đi, bởi vì chỉ trong Ðấng Christ tấm màn ấy mới bị bỏ đi. 15 Nhưng cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc Luật Pháp của Môi-se, tấm màn che kín lòng họ vẫn còn đó. 16 Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất khỏi người ấy. 17 Chúa là Ðức Thánh Linh; nơi nào có Ðức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Ðức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần dần để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.
Một Người Giàu Muốn Hưởng Sự Sống Ðời Ðời
(Mat 19:16-30; Lu 18:18-30)
17 Lúc Ngài vừa lên đường, một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”
18 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời. 19 Ngươi đã biết các điều răn,
‘Ngươi chớ sát nhân;
Ngươi chớ phạm tội ngoại tình;
Ngươi chớ trộm cắp;
Ngươi chớ làm chứng dối;
Ngươi chớ lường gạt;
Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.’”
20 Ông đáp, “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn thơ ấu.”
21 Ðức Chúa Jesus nhìn ông, yêu thương ông, và nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán tất cả những gì ngươi có, lấy tiền giúp người nghèo, để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.” 22 Nghe xong những lời ấy, ông sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì ông có rất nhiều của cải.
23 Ðức Chúa Jesus nhìn quanh, rồi nói với các môn đồ, “Người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời thật khó thay!” 24 Các môn đồ rất ngạc nhiên về những lời ấy. Nhưng Ðức Chúa Jesus nói tiếp với họ, “Hỡi các con, vào vương quốc Ðức Chúa Trời khó lắm! 25 Con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”
26 Nghe thế các môn đồ lại càng lấy làm lạ hơn nữa và nói với nhau, “Nếu vậy thì ai có thể được cứu?”
27 Ðức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Ðối với loài người, việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Ðức Chúa Trời thì không phải vậy; đối với Ðức Chúa Trời, mọi sự đều có thể xảy ra.”
28 Phi-rơ liền thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.”
29 Ðức Chúa Jesus phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, con cái, hay ruộng vườn vì cớ Ta và vì cớ Tin Mừng 30 mà sẽ không nhận gấp trăm lần hơn trong đời này về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, ruộng vườn, cùng với sự bách hại, và sự sống đời đời trong đời sau. 31 Nhưng nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”
Copyright © 2011 by Bau Dang