Add parallel Print Page Options

14 “Chúng ta là con người do đàn bà sinh ra,
    sống tạm ít ngày đầy nhọc nhằn,
Lớn lên như hoa cỏ rồi khô héo tàn lụi.
    Đời chúng ta chẳng khác nào bóng bay qua không trở lại.
Lạy CHÚA, Ngài có cần theo dõi tôi như thế nầy không?
    Ngài phải mang tôi đến trước Ngài để chịu xét xử sao?

Không ai tìm được cái sạch trong cái dơ bẩn bao giờ.
Đời sống chúng ta có hạn định.
    CHÚA ban cho chúng ta sống bao nhiêu thời gian đó,
    và đặt giới hạn mà chúng ta không thể vượt qua.
Cho nên xin hãy để mặc chúng tôi,
    cho đến khi chúng tôi làm hết giờ như lao công.

Nếu loài cây bị chặt xuống,
    nó vẫn có hi vọng mọc lên trở lại
    và đâm nhánh mới.
Dù cho rễ nó già cỗi trong đất,
    hay gốc nó chết trong bùn đất,
khi có nước nó liền mọc lên
    và đâm chồi mới như cây non.
10 Nhưng khi con người chết,
    thân xác vùi trong bụi đất;
    thở hơi cuối cùng rồi biến mất.
11 Nước biến mất khỏi hồ,
    còn sông mất nguồn nước rồi khô cạn.
12 Cũng vậy, chúng ta nằm xuống rồi không ngồi dậy nữa;
    chúng ta không dậy hay được đánh thức cho đến khi trời đất biến đi.

13 Ước gì Ngài giấu tôi trong huyệt mả;
    giấu tôi cho đến khi cơn giận Ngài qua đi.
    Ước gì Ngài định kỳ hạn để nhớ đến tôi!
14 Khi con người chết, có sống lại được không?
    Những ngày của đời tôi là cả một sự chiến đấu;
    Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi được giải thoát [a].
15 CHÚA sẽ kêu và tôi sẽ trả lời;
    Rồi tôi là công trình của tay Ngài,
    sẽ trở thành quan trọng đối với Ngài.
16 Rồi Ngài sẽ đếm các bước chân tôi,
    nhưng Ngài sẽ không theo dõi tội lỗi tôi.
17 Những sai lầm tôi sẽ được niêm phong,
    và Ngài sẽ che lấp tội lỗi tôi.

18 Núi bị trôi đi và sụp đổ,
    đá bị xô đi khỏi vị trí nó.
19 Nước chảy làm đá mòn,
    và cuồng lưu cuốn trôi bùn đất.
    Cũng vậy, Ngài phá tan hi vọng tôi.
20 Ngài đánh bại con người, nó không còn nữa;
    Ngài đuổi nó đi sau khi biến đổi diện mạo nó.
21 Con cái nó được vẻ vang, nhưng nó chẳng hay biết;
    con cái nó bị nhơ nhuốc, nhưng nó cũng chẳng thấy.
22 Nó chỉ cảm biết thân thể mình đau buốt,
    rồi tự thương hại mình.”

Ê-li-pha đáp lời Gióp

15 Bấy giờ Ê-li-pha người Thê-man lên tiếng:

“Nếu anh khôn ngoan,
    anh sẽ không dùng lời rỗng tuếch để đối đáp,
    hay dùng những lời khoe khoang để nói.
Không ai biện luận với những lời vô ích,
    hay đăng đàn diễn thuyết trống không.
Nhưng anh hủy hoại lòng tôn kính Thượng Đế,
    và giới hạn sự thờ phụng Ngài.
Tội lỗi anh dạy môi anh phát ngôn;
    anh dùng lời nói để bịp kẻ khác.
Chính miệng anh, không phải miệng tôi, chứng tỏ anh gian ác,
    chính môi anh làm chứng nghịch anh.

Anh đâu có phải người đầu tiên mới sinh;
    anh cũng chẳng già hơn núi.
Anh cũng không nghe được lời bàn bạc kín đáo của Thượng Đế.
    Nhưng anh tự lấy cái khôn mình làm giới hạn cho mình.
Anh chẳng biết gì hơn chúng tôi.
    Cũng không hiểu nhiều hơn chúng tôi.
10 Giữa chúng tôi cũng có kẻ tuổi cao tóc bạc;
    họ còn già hơn cả cha anh nữa.
11 Niềm an ủi Thượng Đế ban cho anh chưa đủ,
    thậm chí những lời êm dịu nói cùng anh cũng không đủ sao?
12 Phải chăng tâm hồn anh đã khiến anh xa cách Thượng Đế?
    Tại sao mắt anh long lên sòng sọc?
13 Tại sao anh bày tỏ cơn giận mình cùng Thượng Đế?
    Tại sao anh để những lời lẽ như thế tuôn ra từ miệng anh?

14 Có ai tinh sạch không?
    Có ai do đàn bà sinh ra mà đạo đức không?
15 Thượng Đế không tin các đấng thánh [b] của Ngài,
    ngay đến các từng trời cũng còn chưa tinh sạch trước mắt Ngài.
16 Huống hồ kẻ đáng ghê tởm và thối nát,
    uống điều gian ác như uống nước thì làm sao tinh sạch được?

17 Hãy lắng tai, tôi sẽ giải thích cho anh;
    Tôi sẽ thuật lại điều mắt tôi đã thấy.
18 Đó là những điều người khôn ngoan thuật lại;
    cha ông họ dạy họ, không giấu diếm điều gì.
19 Đất được cấp cho tổ tiên họ mà thôi,
    không một người ngoại quốc nào được sống chung với họ.
20 Kẻ ác cả đời chịu khổ;
    kẻ hung bạo khốn khổ suốt những năm tháng dành cho chúng.
21 Những tiếng kêu khủng khiếp văng vẳng bên tai chúng,
    và khi chúng nó tưởng mọi việc tốt đẹp,
    thì kẻ cướp xông vào chúng.
22 Kẻ ác thôi không tìm cách trốn bóng tối nữa;
    vì số phận chúng sẽ chết vì lưỡi gươm.
23 Chúng lang thang đây đó rồi rốt cuộc làm mồi cho kên kên.
    Chúng biết bóng tối sẽ đến.
24 Lo âu và khốn khổ làm chúng hoảng sợ;
    bao trùm chúng như vua sẵn sàng tấn công,
25 vì chúng giơ tay lên chống lại Thượng Đế,
    và hành động tự ý nghịch lại Đấng Toàn Năng.
26 Chúng ngang nhiên dùng thuẫn dầy,
    và cứng để chống lại Ngài.
27 Dù cho mặt mày của kẻ ác béo phệ,
    và bụng chúng đầy mỡ,
28 chúng sẽ sống trong các thị trấn bị tàn phá,
    trong những căn nhà hoang vắng, đang sụp đổ tan tành.
29 Kẻ ác không thể nào giàu có được,
    còn của cải chúng cũng không bền lâu;
    tài sản chúng không còn trải dài trên đất.
30 Chúng sẽ không thể nào thoát khỏi bóng tối.
    Một ngọn lửa sẽ thiêu đốt những cành cây của chúng;
    Hơi thở của Thượng Đế sẽ thổi bay kẻ ác đi.
31 Kẻ ác không nên tự gạt
    bằng cách trông cậy vào những điều vô ích.
    Vì chúng sẽ chẳng nhận được gì.
32 Các cành cây của chúng sẽ khô héo trước kỳ hạn
    chẳng thể nào hóa xanh tươi được.
33 Chúng giống như dây nho bị tuốt trái non,
    như cây ô-liu bị mất hoa.
34 Kẻ không có Thượng Đế sẽ chẳng làm được gì.
    Lửa sẽ thiêu đốt lều của kẻ nhận hối lộ để làm điều ác,
35 là kẻ gây rối loạn và gieo điều ác,
    trong lòng chỉ mưu phỉnh người khác.”

Gióp đáp lời Ê-li-pha

16 Sau đó Gióp trả lời:

“Tôi đã từng nghe những điều đó.
    Các anh an ủi kiểu gì mà chỉ gây bực dọc!
Những bài diễn thuyết lê thê của các anh không dứt sao?
    Tại sao các anh cứ mãi biện luận?
Tôi cũng có thể nói được như các anh
nếu các anh ở địa vị tôi.
    Tôi cũng có thể diễn thuyết hay ho chống lại các anh,
    và lắc đầu nhìn các anh.
Nhưng tôi muốn giục giã các anh,
    dùng lời nói trấn an các anh.

Dù cho tôi nói thì nỗi đau đớn của tôi chẳng vơi đi,
    còn nếu tôi không nói thì nỗi khổ tôi cũng không dịu đi chút nào.
Thượng Đế ôi, Ngài đã cất lấy sức lực tôi,
    và tiêu diệt gia đình tôi.
Ngài làm cho tôi ốm yếu gầy còm,
    để chứng tỏ tôi đã làm quấy.
Thượng Đế tấn công và xâu xé tôi trong cơn giận Ngài;
    Ngài nghiến răng nhìn tôi;
    kẻ thù tôi ngó tôi mà mắt long lên sòng sọc.
10 Người ta mở miệng chế diễu tôi, vả má sỉ nhục tôi.
    Chúng họp nhau lại chống nghịch tôi.
11 Thượng Đế đã giao tôi cho kẻ ác,
    và trao tôi vào tay kẻ hung bạo.
12 Tôi đang yên ổn, thì Ngài đập tôi ra từng mảnh;
    Ngài nắm cổ chà đạp tôi. Ngài biến tôi thành cái bia;
13 Những xạ thủ bắn tên của Ngài vây quanh tôi.
    Ngài đâm hông tôi không thương tiếc;
    Ngài đổ mật [c] tôi ra trên đất.
14 Thượng Đế tấn công tôi nhiều lần;
    Ngài lao vào tôi như chiến sĩ.

15 Tôi đã khâu trên da tôi một lớp vải sô tỏ dấu buồn bực
    và chôn vùi mặt tôi trong bụi đất.
16 Mặt tôi đỏ lên vì than khóc;
    hai mắt tôi có quầng thâm.
17 Tuy nhiên tay tôi không làm điều gì hung ác,
    và lời cầu nguyện tôi tinh sạch.
18 Đất ơi, đừng che lấp máu huyết tôi [d].
    Hãy để tiếng khóc tôi được mọi người nghe đến!
19 Ngay giờ đây tôi có người bênh vực tôi trên thiên đàng;
    Đấng bào chữa tôi ngự trên cao.
20 Đấng nói hộ cho tôi là bạn tôi.
    Mắt tôi nhỏ lệ trước mặt Thượng Đế.
21 Ngài cầu xin Thượng Đế giùm cho một con người
    như kẻ [e] biện hộ giùm bạn mình.

22 Chỉ còn có vài năm nữa thôi,
    rồi tôi sẽ làm cuộc hành trình dài, không trở về.”

Footnotes

  1. Gióp 14:14 Tôi sẽ chờ đợi … giải thoát Hay “Tôi sẽ chờ hết phiên cho đến khi có người đến thay tôi.”
  2. Gióp 15:15 đấng thánh Hay “thiên sứ.”
  3. Gióp 16:13 mật Một bộ phận trong cơ thể gần lá gan. Đây có ý nói sự cay đắng và đau đớn.
  4. Gióp 16:18 Đất ơi, … máu huyết tôi Hay “Đất ơi, đừng che giấu những điều bất hạnh xảy ra cho tôi.”
  5. Gióp 16:21 kẻ Nguyên văn, “con người.”