Add parallel Print Page Options

CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
    nếu các ngươi trở lại cùng ta thì hãy trở lại đi.
Nếu các ngươi ném bỏ các tượng chạm mà ta ghét,
    thì đừng đi lang thang khỏi ta nữa.
Nếu các ngươi nói các ngươi sẽ hứa,
    ‘Thật như CHÚA hằng sống,’
và các ngươi nói điều đó với tấm lòng ngay thẳng,
    chân thật, thì CHÚA sẽ ban phước cho dân tộc,
họ sẽ ca ngợi Ngài về điều Ngài làm.”

Đây là điều CHÚA phán cùng dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:

“Hãy cày đất hoang,
    đừng gieo giống giữa bụi gai.
Hỡi dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem,
    hãy dâng mình phục vụ CHÚA,
    nhất định vâng lời Ngài [a],
    nếu không, cơn thịnh nộ ta sẽ lan tràn như lửa cháy,
không ai dập tắt được,
    vì điều ác các ngươi làm.

Khốn khổ do phương Bắc mang lại

Hãy loan tin nầy trong Giu-đa và công bố trong Giê-ru-sa-lem:

‘Hãy thổi kèn khắp xứ!’
    Hãy la lớn lên rằng,
‘Hãy tập họp lại!
    Hãy chạy trốn đến các thành có vách kiên cố!’
Hãy giương cờ báo hiệu về hướng Giê-ru-sa-lem!
    Hãy chạy cứu mạng mình, đừng chậm chân,
vì ta sẽ mang thảm hoạ đến từ phương Bắc [b].
    Sẽ có sự tàn phá kinh khủng.”
Sư tử đã ra khỏi hang;
    kẻ hủy diệt các dân đã lên đường.
Nó đã rời quê hương
    để tàn phá xứ các ngươi.
Các thị trấn ngươi sẽ bị tiêu diệt
    không còn ai sống sót.
Cho nên hãy mặc vải sô,
    chứng tỏ lòng buồn bực, kêu khóc thảm thiết đi.
Cơn thịnh nộ kinh khủng của CHÚA
    không quay khỏi chúng ta.
CHÚA phán, “Khi việc đó xảy ra,
    thì các vua và các sĩ quan sẽ mất can đảm.
Các thầy tế lễ sẽ hoảng sợ,
    còn các nhà tiên tri sẽ kinh hoàng!”

10 Rồi tôi nói, “Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đã phỉnh dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài bảo, ‘Các ngươi sẽ có hòa bình,’ nhưng bây giờ thì lưỡi gươm kề bên cổ chúng tôi!”

11 Lúc đó người ta sẽ loan tin nầy cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
    “Một luồng gió nóng thổi từ các đồi trọc của sa mạc Giu-đa đến dân Chúa.
Không phải gió hiu hiu để phân chia thóc và trấu ra đâu.
12 Tôi cảm thấy một luồng gió nóng hơn thế nữa.
    Bây giờ thì chính tôi loan tin nầy nghịch cùng dân Giu-đa.”
13 Kìa! Kẻ thù nổi lên như đám mây,
    và quân xa chúng ào đến như gió lốc.
Ngựa của chúng nhanh hơn chim ưng.
    Khốn cho chúng ta! Đời chúng ta tàn rồi!

14 Hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem,
    hãy lau sạch điều ác khỏi lòng mình đi
    để các ngươi được cứu.
Đừng mãi lập mưu ác nữa.
15 Có tiếng vang ra từ xứ Đan [c]
    mang tin dữ từ các núi Ép-ra-im.
16 “Hãy báo cáo điều nầy cho các dân [d].
    Hãy loan tin nầy ra trong Giê-ru-sa-lem:
‘Quân xâm lăng tràn đến từ một xứ xa xăm,
    tiếng reo hò xung trận nghịch lại các thành phố Giu-đa.
17 Quân thù đã bao vây Giê-ru-sa-lem
    như người canh ruộng,
    vì Giu-đa đã phản nghịch ta,’” CHÚA phán vậy.

18 “Lối sống và hành vi các ngươi
    đã mang khốn khổ nầy đến cho các ngươi.
Đây là sự trừng phạt của các ngươi.
    Thật khốn cho các ngươi!
Nỗi đau đớn đâm xuyên qua lòng các ngươi!”

Lời than khóc của Giê-rê-mi

19 Ôi, tôi đau đớn, đau quá chừng!
    Tôi khòm xuống vì đau.
Ôi, lòng tôi quặn thắt!
    Tim tôi đập mạnh.
Tôi không thể nào im lặng được,
    vì tôi đã nghe tiếng kèn.
Tôi nghe tiếng reo hò xung trận.
20 Thảm họa chồng lên thảm họa;
    cả xứ đã bị tiêu diệt.
Chỉ trong nháy mắt, lều của tôi bị tiêu hủy.
    Màn của tôi bị giật xuống nhanh chóng.
21 Tôi phải nhìn ngọn cờ chiến tranh trong bao lâu nữa?
    Tôi phải còn nghe tiếng kèn xung trận trong bao lâu nữa?

22 CHÚA phán, “Dân ta quả ngu dại.
    Chúng không hề biết ta.
Chúng thật là con cái ngu xuẩn;
    chẳng hiểu biết gì.
Chúng giỏi làm ác,
    không hề biết làm điều thiện.”

Thảm họa sắp đến

23 Tôi nhìn mặt đất thì thấy gì?
    Đất hoang vu và vô hình dạng [e].
Tôi nhìn bầu trời,
    thì không còn thấy ánh sáng nữa.
24 Tôi nhìn núi non thì thấy gì?
    Chúng đang rung chuyển.
Các ngọn đồi đều chuyển động lên.
25 Tôi nhìn thì chẳng thấy bóng dáng người nào.
    Tất cả chim trời đều bay đi hết.
26 Tôi nhìn thì thấy đất xưa kia tốt tươi, phì nhiêu
    nay đã hoá ra sa mạc.
Các thị trấn nó đã bị CHÚA tiêu diệt trong cơn thịnh nộ lớn của Ngài.

27 CHÚA phán như sau:
    “Toàn thể đất đai sẽ bị điêu tàn,
    nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt nó.
28 Dân trên đất sẽ khóc lóc thảm thiết,
    bầu trời sẽ tối đen,
vì ta đã phán và sẽ không đổi ý.
    Ta đã quyết định, và sẽ không thay đổi quyết định đó.”

29 Khi nghe tiếng lính cỡi ngựa và lính bắn cung,
    thì dân chúng trong thị trấn đều bỏ chạy.
Họ núp trốn trong các bụi rậm,
    núp trong các hang hốc [f].
Các thành phố của Giu-đa hoang vu không ai ở.
30 Hỡi Giu-đa là nước bị tiêu diệt, ngươi làm gì đó?
Sao ngươi ăn diện và trang điểm bằng nữ trang bằng vàng làm gì?
Sao ngươi vẽ mắt làm gì?
    Ngươi ăn diện cho đẹp, nhưng vô ích.
Người yêu ngươi ghét ngươi;
    Chúng muốn giết ngươi.

31 Ta nghe tiếng đàn bà sinh đẻ,
    tiếng rên siết như đàn bà sinh con so.
Đó là tiếng rên la của con gái Xi-ôn [g].
    Nó giơ tay lên cầu nguyện rằng,
“Ôi, tôi sắp ngất đi trước mặt những kẻ giết tôi!”

Sự gian ác của dân Giu-đa

CHÚA phán, “Hãy đi lên đi xuống các phố xá Giê-ru-sa-lem. Hãy nhìn quanh quất để tìm xem. Hãy lục lọi khắp các công viên trong thành phố. Nếu ngươi tìm được một người làm điều ngay thẳng, tìm kiếm chân lý, thì ta sẽ tha cho thành ấy. Dù dân chúng bảo, ‘Thật như CHÚA hằng sống!’ nhưng chúng không thực tâm tin như thế.”

Lạy CHÚA, Ngài không tìm chân lý trong con người sao?
Ngài đánh dân Giu-đa,
    nhưng chúng chẳng biết đau.
Ngài chà đạp chúng,
    nhưng chúng không chịu học làm điều lành.
Chúng ương ngạnh hơn đá;
    nhất định không trở về cùng Thượng Đế.

Nhưng tôi nghĩ,
    “Đây chỉ là những người nghèo khổ, ngu dốt.
Họ chưa hiểu biết đường lối CHÚA
    và cũng chưa biết Thượng Đế muốn họ làm gì.
Cho nên tôi sẽ đi nói chuyện với các lãnh tụ Giu-đa.
    Chắc họ sẽ hiểu đường lối CHÚA
    và biết Thượng Đế muốn họ làm gì.”
Nhưng ngay những người nầy cũng họp nhau lại
    để tránh xa khỏi CHÚA;
    cắt đứt liên lạc với Ngài.
Vì thế một con sư tử trong rừng sẽ giết họ.
    Một con chó sói trong sa mạc sẽ tiêu diệt họ.
Một con beo sẽ rình họ gần nơi thành họ ở.
    Nó sẽ xé xác những ai đi ra khỏi thành,
vì dân Giu-đa đã phạm trọng tội.
    Chúng đã đi lạc xa khỏi CHÚA nhiều lần.

CHÚA phán, “Hãy cho ta biết tại sao ta nên tha thứ các ngươi.
Con cái các ngươi đã lìa bỏ ta
    và hứa hẹn cùng các tượng chạm không phải là thần.
Ta đã cho chúng nó đủ mọi thứ,
    vậy mà chúng vẫn như người vợ bất chính đối với ta.
Chúng ở trong các ổ điếm.
Chúng như các con ngựa ăn no say rồi động cỡn;
    người nầy ham muốn vợ người khác.”
CHÚA hỏi, “Ta có nên trừng trị dân Giu-đa
    về những tội đó không?”
“Chẳng lẽ ta không trừng phạt một dân tộc như vậy
    cho xứng đáng với tội nó sao?

10 Hãy đi xuống đốn các vườn nho Giu-đa,
    nhưng đừng phá hủy chúng hoàn toàn.
Hãy chặt hết dân cư nó như thể chặt nhánh cây,
    vì chúng không còn thuộc về CHÚA nữa.”
11 CHÚA phán, “Nhà Ít-ra-en và Giu-đa
    đã hoàn toàn bất trung cùng ta,

12 Chúng đã dối trá cùng CHÚA và nói rằng,
    ‘Ngài sẽ không làm gì chúng ta cả!
Sẽ chẳng có điều bất hạnh nào xảy đến cho chúng ta đâu!
    Chúng ta sẽ không thấy chiến tranh hay đói kém!
13 Các nhà tiên tri giống như hơi gió [h];
    lời của Thượng Đế không có trong chúng [i].
Vậy hãy để những điều chẳng lành
    mà họ nói sẽ xảy ra cho chúng đi.’”

14 Vì thế CHÚA Toàn Năng phán như sau:
    “Dân chúng nói rằng ta sẽ không trừng phạt họ.
Cho nên những lời ta ban cho ngươi sẽ giống như lửa,
    Chúng sẽ như củi bị lửa đốt cháy.”
15 CHÚA phán, “Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe,
Ta sẽ sớm đưa một dân tộc từ một xứ xa xôi
    đến tấn công các ngươi.
Đó là một dân tộc xa xưa và tồn tại lâu đời.
    Chúng nói một ngôn ngữ mà các ngươi không hiểu;
các ngươi không biết chúng nói gì.
16 Các mũi tên chúng nó vô cùng độc hại.
    Tất cả chúng nó đều là chiến sĩ mạnh bạo.
17 Chúng sẽ ăn nuốt mùa màng và thực phẩm các ngươi.
    Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống con trai con gái các ngươi.
Chúng sẽ ăn bầy bò và bầy chiên ngươi.
    Chúng sẽ ăn cây nho và cây vả ngươi.
Chúng sẽ dùng gươm tiêu diệt
    các thành có vách kiên cố mà ngươi ỷ lại.”

18 CHÚA phán, “Dù vậy, ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. 19 Khi dân Giu-đa hỏi, ‘Tại sao CHÚA là Thượng Đế chúng ta giáng những điều gớm ghê nầy cho chúng ta?’ thì hãy trả lời cùng chúng rằng: ‘Các ngươi đã lìa bỏ Thượng Đế và phục vụ các thần ngoại quốc trong xứ mình. Cho nên bây giờ các ngươi sẽ làm tôi cho người ngoại quốc trong một xứ không thuộc về mình.’

20 Hãy loan báo cùng nhà Gia-cốp,
    hãy cho dân Giu-đa biết như sau:
21 Hỡi các dân ngu dốt, không biết suy nghĩ,
    hãy nghe lời nầy,
Chúng nó có mắt mà không thấy. Có tai mà không nghe.”
22 CHÚA phán, “Hẳn nhiên các ngươi nên sợ ta,
    Các ngươi nên run sợ trước mặt ta.
Ta là đấng đặt bờ làm ranh giới cho biển,
    một ranh giới mà nước không tràn qua được.
Sóng đánh vào bờ, nhưng không phá nó được.
    Sóng gầm thét nhưng không vượt qua được.
23 Nhưng dân Giu-đa rất ương ngạnh
    và chống nghịch ta.
Chúng đã xoay lưng đi xa khỏi ta.
24 Chúng không bao giờ tự nghĩ,
    ‘Chúng ta nên kính sợ CHÚA là Thượng Đế chúng ta,
Đấng ban cho chúng ta mưa thu, mưa hạ đúng thì,
    và ban cho mùa gặt hái vào đúng lúc.’
25 Nhưng sự gian ác các ngươi ngăn chận mưa và mùa gặt.
    Tội lỗi các ngươi cản trở,
    không cho các ngươi vui hưởng những điều tốt lành.
26 Trong vòng dân ta có kẻ gian ác.
    Giống như người giăng lưới bắt chim [j],
    chúng đánh bẫy người ta và cướp tài sản họ.
27 Như lồng đầy chim,
    nhà chúng nó đầy dẫy sự dối trá.
Vì thế mà chúng đã trở nên giàu có và thế lực.
28 Chúng hóa ra mập béo.
    Việc ác chúng làm không bao giờ ngưng.
Chúng không bênh vực kẻ mồ côi,
    hay bảo vệ lẽ phải cho người nghèo khổ.”
29 CHÚA hỏi, “Lẽ nào ta không trừng phạt dân Giu-đa
    vì những điều ác nầy sao?
Lẽ nào ta không trừng trị một dân như thế nầy
    cho đáng tội nó sao?

30 Có một chuyện kinh hoàng ghê gớm
    xảy đến trong xứ Giu-đa:
31 Các nhà tiên tri nói dối,
    còn các thầy tế lễ lạm dụng quyền hành [k],
vậy mà dân chúng chịu được.
    Nhưng các ngươi sẽ làm gì khi tận số?”

Giê-ru-sa-lem bị bao vây

“Hỡi dân Bên-gia-min, hãy chạy để cứu mạng!
    Hãy chạy ra khỏi Giê-ru-sa-lem!
Hãy thổi kèn chiến trận trong thành Tê-cô-a!
    Hãy giương cờ báo động trên tỉnh Bết Ha-kê-rem!
Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc [l];
    sự tàn phá khủng khiếp đang vồ lấy ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem [m], ta sẽ tiêu diệt ngươi,
    ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng [n].
Các kẻ chăn chiên và bầy mình sẽ đến đánh Giê-ru-sa-lem.
    Họ sẽ dựng lều quanh nó,
Mỗi một người chăn lo riêng cho khu vực mình.”

Họ bảo, “Hãy sẵn sàng tiến đánh Giê-ru-sa-lem!
    Hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tiến đánh vào buổi trưa!
Nhưng chúng sẽ bảo: Không được! Quá trễ rồi;
    bóng chiều tà đã ngã dài.
Vậy hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tấn công lúc ban đêm.
    Chúng ta sẽ tiêu hủy
    các tháp canh vững chắc của Giê-ru-sa-lem!”

Đấng Toàn Năng phán như sau:
    “Hãy đốn hết cây cối quanh Giê-ru-sa-lem,
    xây một đồi đất tấn công [o] lên đến chóp của vách nó.
Phải trừng trị thành nầy.
    Bên trong nó chẳng có gì ngoài cảnh nô lệ.
Ít-ra-en luôn gây thêm điều gian ác mới
    như giếng nước tạo ra nước trong và mát.
Người ta nghe tiếng bạo động và tàn phá bên trong thành.
Ta có thể nhìn thấy bệnh tật
    và thương tổn của Giê-ru-sa-lem.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh cáo nầy,
    nếu không ta sẽ quay lưng khỏi các ngươi
    khiến xứ các ngươi ra sa mạc hoang vu không ai ở.”

CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Hãy gom góp [p] các dân sống sót của Ít-ra-en lại,
    như ngươi mót các trái nho còn sót trên cành.
Kiểm điểm cây nho lần nữa,
    như người ta thu góp trái nho.”
10 Tôi nói với ai bây giờ? Tôi cảnh cáo ai đây?
    Ai bằng lòng nghe tôi?
Dân Ít-ra-en đã bịt tai
    để khỏi nghe lời cảnh cáo của tôi.
Họ không thích nghe lời CHÚA phán;
    họ không muốn nghe lời Ngài!
11 Nhưng tôi đầy ắp cơn thịnh nộ của CHÚA,
    tôi chán không muốn giữ nó trong người.
“Hãy trút cơn giận ta trên các trẻ nhỏ
    đang nô đùa trong phố
    và trên các thanh niên đang tụ tập.
Cả chồng lẫn vợ sẽ bị cơn thịnh nộ Ngài ập bắt,
    người già cả cũng vậy.
12 Nhà cửa họ sẽ được giao cho người khác,
    cùng với ruộng nương và vợ họ,
vì ta sẽ giơ tay ra
    trừng phạt dân Giu-đa,” CHÚA phán vậy.

13 “Tất cả mọi người, từ sang đến hèn đều tham tiền.
    Thậm chí nhà tiên tri và thầy tế lễ cũng đều nói dối.
14 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta,
    làm như vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
    Nhưng kỳ thực chẳng phải vậy.
15 Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình,
    nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả.
Chúng cũng chẳng biết hổ thẹn về tội lỗi mình.
    Cho nên chúng sẽ ngã quỵ cùng với những người khác.”
    CHÚA phán, “Khi ta trừng phạt chúng, chúng sẽ ngã xuống đất.”

16 CHÚA phán như sau:
    “Hãy đứng chỗ ngã tư đường và nhìn.
Hỏi thăm đường cũ ở đâu,
    rồi hỏi đường nào đúng mà đi theo đó.
Làm như vậy, các ngươi sẽ tìm được nơi an nghỉ cho mình.
    Nhưng chúng đáp, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường đúng.’
17 Ta đã đặt lính gác để canh chừng các ngươi,
    Hãy lắng nghe tiếng kèn chiến trận trỗi lên!”
Nhưng chúng bảo, “Chúng tôi không muốn nghe.”
18 Cho nên, hỡi các dân, hãy nghe,
    hỡi các nhân chứng, hãy để ý.
    Hãy nhìn những gì ta sẽ làm cho dân Giu-đa.
19 Hỡi các dân trên đất, hãy nghe điều nầy:
    Ta sẽ mang thảm họa đến cho dân Giu-đa
    vì những điều ác chúng âm mưu.
Chúng không thèm nghe lời khuyên ta
    và gạt bỏ lời giáo huấn ta.

20 Sao các ngươi mang của lễ bằng trầm hương
    từ đất Sê-ba [q] đến cho ta làm gì?
Sao các ngươi mang quế hương
    từ xứ xa xôi đến cho ta làm chi?
Ta sẽ không nhận của lễ thiêu của các ngươi đâu;
    Những sinh tế các ngươi không làm vừa lòng ta.

21 Cho nên đây là lời CHÚA phán:
“Ta sẽ gây khó khăn trước mặt Giu-đa.
    Cả cha và con đều té nhào.
Láng giềng và bạn hữu cùng chết chung.”

22 CHÚA phán như sau:
    “Nầy, có một đạo quân
    từ miền Bắc tràn tới;
một dân đông đảo đang tiến đến
    từ vùng đất xa xôi.
23 Các chiến sĩ chúng nó đều mang cung và giáo.
    Chúng nó rất hung bạo, không có lòng nhân đạo đâu.
Khi chúng phi ngựa
    nghe như tiếng sóng biển gầm thét.
Đạo quân ấy đang tập họp sẵn sàng ra trận,
    sẵn sàng tấn công ngươi đó, hỡi Giê-ru-sa-lem [r].”

24 Chúng ta đã nghe tin về đạo quân đó và đâm ra tê liệt vì hoảng sợ.
Chúng ta bị cơn đau đớn bắt lấy,
    như đàn bà đang đau đẻ.
25 Đừng đi vào trong ruộng
    hay đi trên đường,
vì kẻ thù mang gươm giáo.
    Bên nào cũng đáng sợ cả.
26 Hỡi dân ta, hãy mặc vải sô
    và lăn trong tro bụi [s] để tỏ dấu buồn rầu.
Hãy than khóc cho những kẻ đã chết,
    như thể khóc cho con mình,
vì kẻ hủy diệt sẽ đến trong nay mai
    để nghịch lại chúng ta.

27 “Hỡi Giê-rê-mi, ta đã khiến ngươi
    làm một tay thợ thử kim khí,
dân ta giống như quặng kim khí,
    để ngươi biết mà thử các việc làm của chúng nó.
28 Toàn thể dân ta đã chống nghịch ta
    và đều ương ngạnh.
Chúng đi quanh tung tin láo khoét lẫn nhau.
    Chúng như đồng và sắt bị rỉ sét.
Tất cả đều thối nát.
29 Lửa được quạt cho nóng thêm,
    nhưng chỉ lấy được chì từ trong lửa [t].
Không có kim loại nguyên chất chảy ra;
    điều ác chưa được cất ra khỏi dân ta.
30 Dân ta sẽ được gọi là bạc bị ném bỏ, vì CHÚA đã ném bỏ họ.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 4:4 hãy dâng mình … Ngài Nguyên văn, “Hãy cắt dương bì vì CHÚA, hãy lấy da qui đầu khỏi lòng các ngươi.” Xin xem thêm chú thích về tục lệ “cắt dương bì” ở Bảng Giải Thích Từ Ngữ nằm ở cuối sách.
  2. Giê-rê-mi-a 4:6 phương Bắc Quân Ba-by-lôn đến từ phương ấy để tấn công Giu-đa. Các đạo quân từ các xứ phương Bắc và phương Đông thường theo các hướng ấy để tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
  3. Giê-rê-mi-a 4:15 xứ Đan Dân chúng thuộc chi tộc Đan sống gần ranh giới phía Bắc của Ít-ra-en. Vì thế họ là những người đầu tiên bị kẻ thù phương Bắc tấn công.
  4. Giê-rê-mi-a 4:16 Hãy báo cáo … các dân Bản Hê-bơ-rơ ở chỗ nầy hơi khó hiểu.
  5. Giê-rê-mi-a 4:23 Tôi nhìn … hình dạng Giê-rê-mi so sánh quê hương ông với thời kỳ trước khi Thượng Đế tạo dựng nên thế giới. Xem Sáng 1:1.
  6. Giê-rê-mi-a 4:29 núp trong các hang hốc Câu nầy trích theo bản cổ Hi-lạp.
  7. Giê-rê-mi-a 4:31 con gái Xi-ôn Một tên khác của Giê-ru-sa-lem. Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  8. Giê-rê-mi-a 5:13 gió Đây là lối chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ chữ “gió” cũng có nghĩa là “thần linh.”
  9. Giê-rê-mi-a 5:13 lời của Thượng Đế … trong chúng Nguyên văn, “Ngài không có nói qua chúng.”
  10. Giê-rê-mi-a 5:26 Giống như … bắt chim Bản Hê-bơ-rơ ở chỗ nầy hơi khó hiểu.
  11. Giê-rê-mi-a 5:31 các thầy tế lễ … quyền hành Các thầy tế lễ không làm trọn chức vụ của mình.
  12. Giê-rê-mi-a 6:1 phương Bắc Quân Ba-by-lôn từ phương nầy đến để tấn công Giu-đa. Các đạo quân từ các xứ miền Bắc và Đông của xứ Ít-ra-en thường hay theo các hướng ấy để tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
  13. Giê-rê-mi-a 6:2 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.” Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  14. Giê-rê-mi-a 6:2 ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng Hay “ngươi như đồng cỏ xinh tươi.”
  15. Giê-rê-mi-a 6:6 đồi đất tấn công Một đống đất hay đá cao mà quân thù đắp lên vách thành để họ trèo qua vách khi tấn công thành phố.
  16. Giê-rê-mi-a 6:9 gom góp Hay “thu lượm.” Luật Mô-se qui định rằng vào mùa gặt người chủ ruộng phải chừa lại một ít lúa trong ruộng cho những người nghèo khổ hay lữ khách để họ có thể sinh sống. Xem Lê-vi 19:9; 23:22.
  17. Giê-rê-mi-a 6:20 Sê-ba Một xứ nằm về phía Nam xứ Ít-ra-en, ở trong vùng Á-rập Sau-đi ngày nay. Sê-ba kiểm soát việc buôn bán hương liệu vào thời của Giê-rê-mi.
  18. Giê-rê-mi-a 6:23 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.”
  19. Giê-rê-mi-a 6:26 lăn trong tro bụi Đây là cách người thời xưa bày tỏ sự đau buồn về người đã qua đời.
  20. Giê-rê-mi-a 6:29 lấy được chì từ trong lửa Người ta nấu chảy kim loại như bạc để luyện (làm cho sạch). Khi làm như thế thì chì tan ra trước, người ta đổ đi để cho các kim loại khác được tinh luyện. Trong câu nầy Giê-rê-mi muốn nói là toàn dân đều xấu xa, họ chỉ là chì mà không có bạc.