Add parallel Print Page Options

Gia-cốp chuẩn bị gặp Ê-sau

32 Đang khi Gia-cốp đi đường thì các thiên sứ của Thượng Đế đón ông. Nhìn thấy họ ông thốt lên, “Chao ôi, đây là doanh trại của Thượng Đế!” Nên ông gọi chỗ đó là Ma-ha-na-im [a].

Ê-sau, anh Gia-cốp, đang sống trong vùng gọi là Sê-ia thuộc xứ Ê-đôm. Gia-cốp cho người nhắn với Ê-sau rằng, “Hãy thưa với Ê-sau, chủ tôi, như sau: ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông, nói thế nầy: Tôi đã sống với La-ban từ lâu cho đến bây giờ. Tôi có gia súc, lừa, bầy vật, tôi trai tớ gái. Tôi nhờ người nhắn tin nầy cho ông để ông tiếp nhận chúng tôi.’”

Các người đưa tin trở về cùng Gia-cốp và trình, “Chúng tôi đã đi đến gặp anh ông là Ê-sau. Ông ta cùng bốn trăm gia nhân đang đi đến gặp ông đó.”

Gia-cốp đâm ra sợ hãi và vô cùng lo âu. Ông chia gia nhân và tất cả các bầy gia súc và lạc đà ra hai nhóm. Gia-cốp tự nghĩ, “Nếu Ê-sau tiêu diệt một nhóm thì nhóm kia có thể chạy thoát được.”

Rồi Gia-cốp khẩn nguyện, “Lạy CHÚA của ông nội con là Áp-ra-ham! Thượng Đế của cha con là Y-sác ơi! CHÚA ơi! Ngài đã bảo con trở về xứ sở và gia đình con. Ngài hứa rằng Ngài sẽ hậu đãi con. 10 Con không xứng đáng gì với lòng nhân từ và ân huệ dồi dào mà Ngài đã ban cho con. Lần đầu tiên khi băng qua sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy, nhưng nay con có cả hai đoàn người. 11 Xin cứu con khỏi Ê-sau, anh con. Con sợ rằng anh ấy sẽ đến giết tất cả chúng con, giết luôn cả vợ con của con. 12 Ngài đã bảo con, ‘Ta sẽ hậu đãi con và khiến con cháu con đông như cát bãi biển, không thể đếm được.’”

13 Gia-cốp ở đó suốt đêm chuẩn bị một món quà cho Ê-sau từ tài sản mình: 14 Hai trăm dê cái, hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái, hai mươi chiên đực, 15 ba mươi lạc đà mẹ luôn lạc đà con, bốn mươi bò cái, mười bò đực, hai mươi lừa cái, mười lừa đực. 16 Gia-cốp giao mỗi bầy vật cho một đầy tớ giữ và bảo chúng, “Hãy đi trước ta và giữ khoảng cách giữa mỗi bầy.” 17 Gia-cốp truyền lệnh cho họ. Ông dặn đứa đầy tớ của bầy gia súc đầu tiên, “Nếu Ê-sau, anh ta sẽ đến hỏi con, ‘Anh là đầy tớ của ai? Anh đang đi đâu vậy, còn những gia súc nầy là của ai?’ 18 Thì hãy đáp với người, ‘Các gia súc là của Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông. Người bảo con mang các gia súc nầy đến biếu ông, Ê-sau, chủ chúng con. Người đang đến sau chúng con đây.’”

19 Gia-cốp cũng dặn như thế với người đầy tớ thứ nhì, thứ ba và tất cả các đầy tớ khác. Ông bảo, “Hễ gặp Ê-sau thì nói y như vậy. 20 Hãy nói rằng, ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông đang đi sau chúng con đây.’”

Vì Gia-cốp nghĩ, “Nếu ta gởi các món quà nầy đi trước, chắc Ê-sau sẽ tha thứ cho ta. Rồi khi ta gặp, anh ấy sẽ chấp nhận ta.” 21 Nên Gia-cốp gửi các quà đó đi trước, còn mình thì ở lại trại đêm ấy.

22 Đang đêm Gia-cốp đứng dậy băng qua sông Gia-bốc, mang theo hai vợ mình, hai nữ tì và mười một con trai. 23 Ông cho gia đình và tài sản mình qua sông.

Gia-cốp vật lộn cùng Thượng Đế

24 Còn ông thì ở lại một mình. Có một người đến vật lộn với ông cho đến gần sáng. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, thì thoi vào mông Gia-cốp làm trẹo gân.

26 Người đó bảo Gia-cốp, “Thôi để ta đi. Mặt trời sắp mọc rồi.”

Nhưng Gia-cốp bảo, “Ông chúc phước cho tôi thì tôi mới cho ông đi.”

27 Người đó hỏi, “Anh tên gì?”

Ông đáp, “Gia-cốp.”

28 Người đó tiếp, “Tên anh sẽ không còn là Gia-cốp nữa mà từ nay sẽ là Ít-ra-en [b] vì con đã vật lộn với Thượng Đế và người ta mà anh đều thắng cả.”

29 Gia-cốp liền hỏi người ấy, “Tên ông là gì?”

Nhưng người ấy đáp, “Anh hỏi tên ta làm gì?” Rồi người chúc phước cho Gia-cốp tại đó.

30 Gia-cốp gọi nơi đó là Phê-ni-ên [c] vì ông nói rằng, “Tôi đã gặp Thượng Đế mặt đối mặt mà mạng sống tôi vẫn còn toàn vẹn.” 31 Khi ông rời nơi ấy thì mặt trời đã mọc. Ông đi khập khiễng, vì chân bị trẹo gân. 32 Cho nên ngày nay người Ít-ra-en không ăn bắp thịt nơi mông của gia súc vì đó là chỗ trong thân thể của Gia-cốp bị thoi.

Gia-cốp và Ê-sau gặp nhau

33 Gia-cốp ngước lên thấy Ê-sau cùng bốn trăm người đang đi đến. Ông vội chia con cái ra cho Lê-a, Ra-chên và hai người nữ tì. Gia-cốp cho hai người nữ tì và con cái họ đi trước, tiếp đến Lê-a và con cái nàng, rồi sau cùng là Ra-chên và Giô-xép.

Còn chính Gia-cốp đi trước tiên và vừa đi vừa cúi lạy sát đất bảy lần cho đến khi gặp anh mình.

Nhưng Ê-sau chạy đến gặp Gia-cốp, choàng tay ôm ông. Rồi Ê-sau hôn Gia-cốp, xong cả hai đều khóc. Khi Ê-sau ngước lên thấy đàn bà trẻ con mới hỏi, “Những người cùng đi với em là ai vậy?”

Gia-cốp trả lời, “Đây là những con cái Thượng Đế đã ban cho em, kẻ tôi tớ của anh.”

Hai người nữ tì và các con đến trước Ê-sau cúi lạy sát mặt đất. Lê-a và các con cũng đến trước mặt Ê-sau và cúi lạy sát đất. Sau cùng Giô-xép và Ra-chên cũng đến trước mặt Ê-sau rồi cúi lạy sát đất.

Ê-sau hỏi, “Đang khi đi đến đây, anh thấy có nhiều bầy gia súc. Em mang chúng đến làm chi vậy?”

Gia-cốp đáp, “Em mang chúng đến để biếu anh, để được anh, chủ của em, thương cho.”

Nhưng Ê-sau bảo, “Em ơi, anh có đủ rồi. Em cứ giữ lấy cho mình!”

10 Nhưng Gia-cốp năn nỉ, “Không, xin anh làm ơn nhận món quà [d] nầy em biếu anh. Em rất vui được gặp lại anh. Gặp mặt anh như thể thấy Thượng Đế vậy đó, vì anh đã tiếp nhận em. 11 Cho nên em xin anh hãy nhận món quà em biếu anh. Thượng Đế đã rất hậu đãi em, nên em có dư lắm.” Vì Gia-cốp nài nỉ quá nên Ê-sau bằng lòng nhận quà.

12 Rồi Ê-sau bảo, “Thôi chúng ta cùng đi. Anh sẽ đi chung với em.”

13 Nhưng Gia-cốp đáp, “Chủ ơi, anh biết mấy đứa nhỏ yếu lắm. Em cũng phải thận trọng đối với các bầy gia súc và những con còn non. Nếu em bắt chúng nó đi quá xa trong một ngày các con còn non sẽ chết hết. 14 Vậy chủ ơi, xin anh cứ đi trước kẻ tôi tớ anh đi. Em sẽ đi sau chầm chậm tùy theo sức của những gia súc còn non và các cháu bé. Em sẽ gặp anh ở Ê-đôm sau.”

15 Ê-sau đề nghị, “Thôi hay anh để lại vài gia nhân của anh đi cùng với em.”

Gia-cốp đáp, “Cám ơn anh, nhưng em được anh thương cho là tốt lắm rồi.” 16 Ngay hôm đó, Ê-sau lên đường trở về Ê-đôm. 17 Nhưng Gia-cốp đi đến Su-cốt [e]. Ở đó ông cất một cái nhà cho mình và các lều cho gia súc. Vì thế mà nơi đó gọi là Su-cốt.

18 Gia-cốp rời vùng tây bắc Mê-sô-bô-ta-mi và về đến thành Sê-chem trong xứ Ca-na-an bình yên vô sự. Ông đến đó đóng trại gần thành phố. 19 Ông mua một phần của thửa ruộng nơi ông dựng trại từ các con trai Ha-mô, cha của Sê-chem, với giá một trăm miếng bạc. 20 Ông dựng một bàn thờ tại đó và đặt tên là En [f], tức Thượng Đế của Ít-ra-en.

Đi-na bị hãm hiếp

34 Lúc đó Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp đi ra thăm viếng các phụ nữ trong xứ. Khi hoàng tử Sê-chem con trai Ha-mô, người Hê-vít, vua xứ ấy, thấy nàng thì bắt nàng và làm tình cùng nàng. Sê-chem mê Đi-na nên lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Anh chàng nói với Ha-mô cha mình rằng, “Cha làm ơn xin phép cho con cưới cô nầy làm vợ.”

Gia-cốp hay tin Sê-chem đã làm nhục con gái mình, nhưng vì tất cả các con trai ông đang ở ngoài đồng chăn gia súc, nên ông không nói gì, chờ họ trở về. Trong khi ông đang chờ thì Ha-mô cha Sê-chem đi đến nói chuyện với Gia-cốp.

Khi các con trai Gia-cốp hay biết sự việc, họ liền từ đồng trở về. Họ vô cùng tức giận vì Sê-chem dám làm chuyện bỉ ổi như thế cho Ít-ra-en. Hắn ta không có quyền ăn nằm với con gái Gia-cốp.

Nhưng Ha-mô nói với các anh của Đi-na rằng, “Sê-chem, con trai tôi mê Đi-na lắm. Làm ơn cho nó lấy cô ấy làm vợ. Các ông hãy lập sui gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn cùng các phụ nữ quí ông rồi quí ông hãy lấy phụ nữ chúng tôi làm vợ. 10 Các ông có thể cùng sinh sống trong đất nầy với chúng tôi. Các ông được tự do tậu đất đai và kinh doanh ở dây.”

11 Sê-chem cũng năn nỉ Gia-cốp và các anh của Đi-na rằng, “Làm ơn nhận đề nghị của chúng tôi. Các ông đòi gì tôi cũng bằng lòng hết. 12 Các ông muốn sính lễ [g] bao nhiêu cũng được, tôi sẽ thoả mãn miễn là tôi lấy được Đi-na.”

13 Các con trai Gia-cốp dùng mưu để nói chuyện với Sê-chem và cha anh ta, vì Sê-chem đã làm nhục Đi-na, em gái mình. 14 Các người anh bảo họ, “Gả em gái chúng tôi cho anh là điều chúng tôi không thể làm được, vì mấy anh không cắt dương bì. Làm chuyện đó là điều nhục nhã cho chúng tôi. 15 Chúng tôi chỉ có thể cho anh lấy nó với một điều kiện: Tất cả các người đàn ông trong thành phố nầy của các anh phải chịu cắt dương bì giống như chúng tôi. 16 Rồi các anh sẽ kết hôn với phụ nữ của chúng tôi và chúng tôi sẽ kết hôn với phụ nữ của các anh. Sau đó chúng tôi sẽ sinh sống trong xứ các anh và trở thành cùng một dân. 17 Nhưng nếu các anh không chịu cắt dương bì thì chúng tôi sẽ bắt Đi-na và đi nơi khác.”

18 Ha-mô và Sê-chem bằng lòng lời đề nghị của họ. 19 Cho nên Sê-chem vội vàng bằng lòng cắt dương bì vì anh ta quá mê con gái Gia-cốp.

Sê-chem vốn được trọng vọng hơn cả trong gia đình. 20 Ha-mô và Sê-chem đi đến cửa thành nói chuyện với các người đàn ông trong thành rằng, 21 “Những người nầy muốn kết thân với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cho họ sống chung trong đất ta và kinh doanh ở đây. Đất nầy đủ rộng cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy kết sui gia với họ. 22 Nhưng chúng ta phải chịu một điều kiện: Tất cả đàn ông trong chúng ta phải chịu cắt dương bì như họ. Như thế họ sẽ bằng lòng sống trong xứ ta, rồi chúng ta sẽ trở thành một dân mà thôi. 23 Nếu chúng ta làm như thế thì các bầy gia súc của họ sẽ thuộc về chúng ta. Thôi chúng ta hãy làm theo như điều họ muốn để họ lưu cư trong xứ chúng ta.” 24 Tất cả những người đi đến cửa thành đều nghe chuyện nầy. Họ đồng ý với Ha-mô và Sê-chem, nên mọi người đàn ông đều chịu cắt dương bì.

25 Ba ngày sau khi chịu cắt dương bì, lúc mọi người đàn ông hãy còn đau ê ẩm thì Xi-mê-ôn và Lê-vi, hai con trai Gia-cốp, anh của Đi-na, lấy gươm tấn công bất ngờ vào thành, giết sạch mọi người đàn ông trong thành. 26 Họ giết Ha-mô và Sê-chem con ông ta rồi mang Đi-na ra khỏi nhà Sê-chem, xong ra đi. 27 Các con trai Gia-cốp lục soát các xác chết lấy hết những gì trong thành, nơi em gái mình bị làm nhục. 28 Họ cướp gia súc, bầy chiên, lừa, mọi thứ trong thành và trong đồng ruộng. 29 Họ lấy hết nữ trang, thậm chí đến vợ và con cùng mọi thứ trong nhà.

30 Gia-cốp quở Xi-mê-ôn và Lê-vi, “Tụi bay gây rắc rối cho tao. Bây giờ người Ca-na-an và Phê-rê-sít trong xứ sẽ ghét tao. Mình chỉ có ít người. Nếu họ họp nhau lại đánh, thì chúng mình chỉ có chết thôi.”

31 Nhưng các anh em bảo, “Chúng con không thể để họ đối xử với em gái chúng con như với con điếm được.”

Footnotes

  1. Sáng Thế 32:2 Ma-ha-na-im Nghĩa là “hai doanh trại.”
  2. Sáng Thế 32:28 Ít-ra-en Nghĩa là “người vật lộn cùng Thượng Đế.”
  3. Sáng Thế 32:30 Phê-ni-ên Nghĩa là “gương mặt của Thượng Đế.”
  4. Sáng Thế 33:10 món quà Hay “phúc lành.”
  5. Sáng Thế 33:17 Su-cốt Một thị trấn nằm về phía Đông của sông Giô-đanh. Tên nầy có nghĩa là “lều tạm trú.”
  6. Sáng Thế 33:20 En Trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Thượng Đế.
  7. Sáng Thế 34:12 sính lễ Hay “tiền thách cưới.”