Add parallel Print Page Options

Luật lệ về con đầu lòng

13 CHÚA bảo Mô-se, “Hãy dâng mọi con đầu lòng cho ta. Tất cả những con đầu lòng trong Ít-ra-en, bất kỳ người hay súc vật đều thuộc về ta.”

Mô-se nói cùng dân chúng, “Hãy nhớ hôm nay, ngày các ngươi rời Ai-cập. Các ngươi đã làm nô lệ trong xứ, nhưng CHÚA đã dùng quyền năng lớn lao Ngài mang các ngươi ra khỏi nơi nầy. Các ngươi không được ăn món gì có men. Hôm nay trong tháng A-bíp, các ngươi ra đi. CHÚA sẽ dẫn các ngươi đến xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. Đó là xứ mà Ngài hứa với tổ tiên các ngươi là sẽ ban cho các ngươi. Đất đó rất phì nhiêu. Tại đó các ngươi phải kỷ niệm lễ nầy vào tháng giêng mỗi năm.

Trong bảy ngày, các ngươi chỉ được ăn bánh mì không men, rồi đến ngày thứ bảy, sẽ có một lễ lớn tôn kính CHÚA. Vì thế trong bảy ngày, các ngươi không được ăn bánh mì có men. Trong khắp xứ, các ngươi không được có bánh mì có men. Trong ngày đó, các ngươi hãy bảo con trai mình: Chúng ta giữ lễ nầy để nhớ điều CHÚA làm cho cha khi cha ra khỏi Ai-cập.

Lễ nầy sẽ giúp các ngươi nhớ lại, như dấu hiệu trên tay hay dấu ghi nhớ trên trán các ngươi. Lễ nầy sẽ nhắc các ngươi nhớ thuật lại điều giáo huấn của CHÚA vì Ngài đã dùng quyền năng lớn lao mang các ngươi ra khỏi Ai-cập. 10 Vì vậy, phải kỷ niệm lễ nầy mỗi năm vào đúng kỳ.

11 Khi CHÚA đã mang các ngươi vào xứ dân Ca-na-an rồi, xứ mà Ngài đã hứa ban cho các ngươi và tổ tiên các ngươi, 12 thì phải dâng mọi con trưởng nam. Ngoài ra, các gia súc đực đầu lòng cũng phải dâng cho CHÚA. 13 Các ngươi hãy chuộc lại con lừa đầu lòng bằng cách dâng một con chiên con. Nhưng nếu các ngươi không muốn chuộc con lừa đầu lòng thì phải bẻ cổ nó. Các ngươi phải chuộc mọi con trưởng nam từ CHÚA.

14 Sau nầy, khi con trai các ngươi hỏi, ‘Điều đó có ý nghĩa gì?’ thì hãy giải thích, ‘CHÚA dùng quyền năng lớn lao mang chúng ta ra khỏi Ai-cập, xứ mà chúng ta làm nô lệ. 15 Vua Ai-cập ương ngạnh không chịu cho chúng ta đi. Nhưng CHÚA giết mọi con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ người cho đến súc vật. Vì thế chúng ta dâng mọi gia súc đầu lòng cho CHÚA. Cũng vì lý do ấy ta chuộc mọi con trưởng nam của ta từ CHÚA.’ 16 Lễ nầy cũng như dấu hiệu trên tay hay dấu nhắc nhở trên trán để giúp nhớ lại việc CHÚA đã dùng quyền năng lớn lao mang các ngươi ra khỏi Ai-cập.”

Hành trình ra khỏi Ai-cập

17 Khi vua Ai-cập đuổi dân Ít-ra-en ra khỏi xứ, Thượng Đế không dẫn họ đi theo đường băng qua xứ dân Phi-li-tin, tuy rằng đó là đường ngắn nhất. Thượng Đế bảo, “Nếu họ phải chiến đấu, họ rất có thể đổi ý quay trở lại Ai-cập.” 18 Vì thế Ngài dẫn họ qua sa mạc về hướng Hồng hải [a]. Dân Ít-ra-en nai nịt sẵn sàng chiến đấu khi họ rời xứ Ai-cập.

Hài cốt của Giô-xép trở về quê hương

19 Mô-se mang hài cốt của Giô-xép theo mình vì trước khi chết, Giô-xép buộc dân Ít-ra-en hứa làm như thế. Ông bảo, “Khi Thượng Đế giải thoát các anh, hãy nhớ mang hài cốt tôi ra khỏi Ai-cập.”

Chúa hướng dẫn dân Ngài

20 Dân Ít-ra-en rời Xu-cốt và đóng trại tại Ê-tham, nơi ven sa mạc. 21 CHÚA chỉ đường họ đi; ban ngày Ngài đi trước họ trong một trụ mây, và ban đêm Ngài ngự trong trụ lửa để soi sáng đường. Vì thế họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. 22 Ban ngày lúc nào cũng có trụ mây, còn ban đêm bao giờ cũng có trụ lửa đi với họ.

14 CHÚA nói cùng Mô-se, “Hãy bảo dân Ít-ra-en quay lại về hướng Bi Ha-hi-rốt và đóng trại giữa Mi-đôn và Hồng hải. Đóng trại đối ngang Ba-anh Xê-phôn, trên bờ biển. Vua Ai-cập sẽ nghĩ, ‘Bọn Ít-ra-en bị lạc đường, mắc kẹt trong sa mạc rồi.’ Ta sẽ khiến cho nhà vua ương ngạnh trở lại, để người rượt đuổi theo dân Ít-ra-en; nhưng ta sẽ đánh bại nhà vua và đoàn quân của người. Như thế ta sẽ được tôn kính và người Ai-cập sẽ biết rằng ta là CHÚA.” Dân Ít-ra-en làm theo như điều Mô-se dặn bảo.

Vua Ai-cập đuổi theo dân Ít-ra-en

Khi vua Ai-cập được báo cáo là dân Ít-ra-en đã ra đi, thì vua và các quần thần đổi ý. Họ hỏi nhau, “Chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta đã để dân Ít-ra-en ra đi. Vậy là mình mất một lũ nô lệ rồi!”

Nên nhà vua chuẩn bị chiến xa và kéo đạo quân theo mình. Vua mang theo sáu trăm quân xa tốt nhất cùng với tất cả các chiến xa của Ai-cập, mỗi quân xa có một sĩ quan điều khiển [b]. CHÚA khiến cho vua Ai-cập trở nên ương ngạnh, nên người đuổi theo dân Ít-ra-en đang ra đi trong đắc thắng.

Người Ai-cập cùng với tất cả ngựa, lính lái quân xa, và đạo quân đuổi theo dân Ít-ra-en. Chúng đuổi kịp dân Ít-ra-en trong khi họ đang cắm trại bên bờ Hồng hải, gần Bi Ha-hi-rốt và Ba-anh Xê-phôn.

10 Khi dân Ít-ra-en thấy vua và đạo quân rượt theo mình thì họ đâm hoảng liền kêu cứu cùng CHÚA. 11 Họ hỏi Mô-se, “Ông đã làm gì cho chúng tôi đây? Tại sao ông mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để bỏ xác trong sa mạc? Xứ Ai-cập không đủ mồ chôn chúng tôi hay sao?” 12 Chúng tôi đã bảo ông hồi còn ở Ai-cập là, “Để mặc chúng tôi; thà chúng tôi ở lại làm nô lệ cho người Ai-cập hơn là phải chết trong sa mạc nầy.”

13 Nhưng Mô-se đáp, “Đừng sợ! Hãy đứng yên chứng kiến, CHÚA sẽ giải cứu các ngươi hôm nay. Những người Ai-cập thấy hôm nay, các ngươi sẽ không còn thấy họ nữa. 14 Các ngươi chỉ việc bình tĩnh; CHÚA sẽ chiến đấu cho các ngươi.”

15 Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Tại sao các con kêu cứu cùng ta? Hãy bảo dân Ít-ra-en cứ đi tới. 16 Hãy giơ gậy con ra trên biển để nó rẽ làm đôi cho dân chúng đi trên đất khô. 17 Ta sẽ làm cho người Ai-cập ương ngạnh, để họ đuổi theo người Ít-ra-en, nhưng ta sẽ được tôn kính khi ta đánh bại nhà vua, hết các tài xế quân xa cùng mọi quân xa. 18 Khi ta đánh bại nhà vua, các tài xế quân xa và tất cả quân xa thì người Ai-cập sẽ biết ta là CHÚA.”

Chúa đánh bại đạo quân Ai-cập

19 Lúc đó thiên sứ của Thượng Đế, thường đi trước mặt dân Ít-ra-en, quay trở lại phía sau. Còn trụ mây, thường đi trước dân chúng, thì lại đứng phía sau họ. 20 Nên trụ mây đứng giữa dân Ai-cập và dân Ít-ra-en, khiến cho phía Ai-cập thì tối mà phía dân Ít-ra-en thì sáng, và suốt đêm ấy trụ mây phân cách hai đoàn quân.

21 Mô-se giơ tay lên trên biển. Đêm đó CHÚA mang đến một ngọn gió đông mạnh dồn biển lại, khiến biển trở thành đất khô. Nước biển chia làm đôi, 22 và dân Ít-ra-en đi qua biển trên đất khô, các vách nước chắn ở bên phải và bên trái họ. 23 Sau đó ngựa, quân xa, và các tài xế quân xa của nhà vua theo họ đi xuống biển. 24 Đến sáng, từ trụ mây và trụ lửa CHÚA nhìn xuống trông thấy đạo quân Ai-cập liền khiến họ kinh hoảng. 25 Ngài khóa bánh xe các quân xa khiến họ phải vất vả điều khiển. Người Ai-cập la lớn, “Thôi chúng ta hãy tránh xa dân Ít-ra-en! CHÚA đang chiến đấu cho chúng chống lại Ai-cập.”

26 Sau đó CHÚA bảo Mô-se, “Hãy giơ tay con ra trên biển để nước ào trở lại lấp người Ai-cập, quân xa và các tài xế.”

27 Mô-se liền giơ tay ra trên biển, đến sáng sớm biển trở lại vị trí cũ. Người Ai-cập tìm cách chạy trốn nhưng CHÚA xô họ xuống biển sâu. 28 Nước tràn trở lại lấp xuống biển các quân xa, tài xế, và toàn thể đạo quân của vua đã đuổi theo dân Ít-ra-en. Không ai sống sót.

29 Nhưng dân Ít-ra-en băng qua biển như đi trên đất khô, nước tạo thành vách bên phải và bên trái họ. 30 Vậy trong ngày đó CHÚA giải cứu dân Ít-ra-en khỏi tay người Ai-cập. Dân Ít-ra-en nhìn thấy người Ai-cập nằm chết la liệt trên bờ biển. 31 Khi dân Ít-ra-en thấy quyền năng lớn lao mà CHÚA đã dùng để nghịch lại người Ai-cập thì họ kính sợ CHÚA, tin cậy Ngài cùng Mô-se, tôi tớ Ngài.

Bài ca của Mô-se

15 Rồi Mô-se và toàn dân Ít-ra-en hát bài ca sau đây cho CHÚA:

“Tôi sẽ hát cho CHÚA,
    vì Ngài đáng tôn kính.
    Ngài đã xô ngựa và người lái quân xa xuống biển.
CHÚA ban cho tôi sức lực và khiến tôi ca hát;
    Ngài đã cứu tôi.
    Ngài là Thượng Đế tôi,
Nên tôi sẽ ca tụng Ngài.
    Ngài là Thượng Đế của tổ tiên tôi,
Tôi sẽ tôn kính Ngài.
CHÚA là chiến sĩ;
    Danh Ngài là CHÚA.
Ngài đã xô quân xa và binh sĩ của Ai-cập xuống biển sâu.
Những sĩ quan tài giỏi nhất của vua
    đều bị chết đuối ở Hồng hải.
Nước sâu vùi lấp chúng,
    chúng chìm xuống đáy biển như viên đá.

Lạy CHÚA, tay phải Ngài mạnh mẽ lạ lùng.
Lạy CHÚA, tay phải Ngài
    đánh tan kẻ thù ra từng mảnh.
Trong trận đại thắng,
    Ngài tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài.
Cơn giận Ngài tiêu diệt chúng,
    Như lửa hừng thiêu đốt rơm rạ.
Chỉ cần một luồng hơi thở của Ngài,
    Nước dồn lại thành đống.
Nước chảy cuồn cuộn,
    dựng đứng lên như tấm vách;
Nước sâu trở thành cứng như đá giữa biển.

Kẻ thù chúng con khoe khoang bảo rằng,
    ‘Ta sẽ rượt theo và bắt kịp chúng.
Ta sẽ cướp các tài sản chúng;
    Ta sẽ tha hồ chiếm đoạt.
Ta sẽ rút gươm ra,
    Tay ta sẽ tiêu diệt chúng.’
10 Nhưng Ngài thổi bay chúng bằng hơi thở mình,
    Lấy biển vùi lấp chúng.
    Chúng chìm xuống như chì rơi trong biển sâu.

11 Lạy CHÚA, có thần nào giống Ngài không?
Thật không có thần nào như Ngài.
    Ngài thật thánh khiết lạ lùng,
    Ngài đáng ca tụng và đáng kính sợ,
    Ngài làm nhiều phép lạ.
12 Ngài giơ tay phải ra,
    thì đất nuốt các kẻ thù chúng con.
13 Ngài giữ lời hứa yêu thương,
    Dắt dân tộc Ngài đã giải cứu.
    Dùng sức mạnh dìu họ đến đất thánh [c] Ngài.

14 Các quốc gia khác nghe chuyện nầy liền hoảng sợ;
Cơn kinh hoàng chụp lấy người Phi-li-tin.
15 Các tộc trưởng của Ê-đôm sẽ kinh hoảng;
Những kẻ thế lực của Mô-áp sẽ run sợ;
Dân Ca-na-an sẽ mất hết can đảm.
16 Sự kinh hãi và cuống cuồng sẽ rơi trên chúng.
    Khi thấy quyền năng Ngài,
Chúng sẽ đứng yên như tảng đá.
Lạy CHÚA, chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân Ngài đã đi qua hết.
    Chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân,
    mà Ngài đã chọn riêng cho mình, đi qua.
17 Ngài sẽ dẫn dân Ngài và đặt họ trên núi của Ngài,
    Lạy CHÚA, đó là nơi Ngài chuẩn bị để cư ngụ,
    Lạy CHÚA, đó là đền thờ tay Ngài xây nên.

18 CHÚA là vua cho đến đời đời!”

19 Tất cả ngựa, tài xế quân xa, và quân xa của vua Ai-cập đều chạy vào biển, rồi CHÚA lấp chúng lại bằng nước biển. Nhưng dân Ít-ra-en đi qua biển như trên đất khô.

20 Bấy giờ Mi-ri-am, chị của A-rôn, một nữ tiên tri, cầm trống cơm trong tay. Các người đàn bà đi theo sau nàng, cầm trống cơm và nhảy múa. 21 Mi-ri-am lặp lại các lời ca sau đây:

“Hãy hát cho CHÚA,
    vì Ngài đáng được tôn kính;
Ngài đã xô ngựa và lính lái quân xa vào biển sâu.”

Nước đắng hoá ngọt

22 Từ Hồng hải Mô-se dẫn dân chúng đi vào sa mạc Su-rơ. Họ đi ròng rã ba ngày trong sa mạc nhưng không tìm được nước. 23 Sau cùng họ đến Ma-ra, nơi có nước nhưng uống không được vì nước quá đắng. Vì thế mà nơi đó gọi là Ma-ra [d].

24 Dân chúng oán trách Mô-se. Họ hỏi, “Chúng ta lấy gì mà uống đây?”

25 Nên Mô-se kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền chỉ cho ông một khúc cây. Khi Mô-se ném khúc cây xuống nước, nước liền hóa ngọt, có thể uống được.

Nơi đó CHÚA ban cho dân chúng một qui tắc và luật lệ để họ sống theo, cũng là nơi Ngài thử lòng trung thành của họ đối với Ngài. 26 Ngài bảo, “Ngươi phải vâng lời CHÚA là Thượng Đế ngươi và làm theo điều Ngài dặn bảo. Nếu ngươi vâng theo huấn lệnh và giữ các qui luật Ngài thì ta sẽ không gây cho ngươi những bệnh tật mà ta đã gây ra cho người Ai-cập. Ta là CHÚA, Đấng chữa lành ngươi.”

27 Rồi dân chúng đi đến Ê-lim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng dựng trại tại đó gần mé nước.

Footnotes

  1. Xuất Hành 13:18 Hồng hải Hay “Biển Sậy.” Xem thêm 14:9, 17, 21, 30 và I Vua 9:26.
  2. Xuất Hành 14:7 mỗi quân xa … điều khiển Hay “Mỗi quân xa có 3 quân sĩ.”
  3. Xuất Hành 15:13 đất thánh Vùng đất mà Thượng Đế dành riêng cho dân Ít-ra-en.
  4. Xuất Hành 15:23 Ma-ra Có nghĩa là “đắng.”