Add parallel Print Page Options

Chết có tốt hơn không?

Ta lại thấy những người bị ngược đãi trên đất nầy.
    Ta thấy nước mắt của họ mà không ai an ủi.
Kẻ hung bạo có quyền thế,
    nhưng không ai an ủi những người bị họ làm hại.
Cho nên ta thấy người chết sướng hơn người sống.
Còn những kẻ chưa sinh ra lại còn sướng hơn;
    vì họ chưa thấy những chuyện gian ác trên đất nầy.

Vất vả mà làm gì?

Ta thấy có người vất vả làm việc để thành công: Họ đố kỵ nhau. Điều nầy thật cũng vô ích như đuổi theo mây khói.

Có người cho rằng khoanh tay không làm gì cả là dại,
    vì sẽ chết đói.
Chẳng thà có ít của mà thảnh thơi
còn hơn có nhiều của mà khốn khổ,
    rồi rốt cuộc giống như đuổi theo mây khói.
Ta lại cũng thấy chuyện vô ích nầy trên đất:
Ta thấy một người không gia đình, không con cái, không anh em.
    Anh ta làm việc vất vả
nhưng không bao giờ mãn nguyện.
Anh ta không bao giờ tự hỏi,
    “Mình làm việc vất vả như thế nầy cho ai?
Sao không dành thì giờ hưởng thụ?”
    Chuyện đó thật đáng buồn và vô nghĩa.

Bạn bè và gia đình tăng thêm sức mạnh

Hai người tốt hơn một,
    vì cả hai chung sức thì làm được nhiều việc hơn [a].
10 Nếu một người ngã, thì người kia đỡ lên.
Nhưng nếu chỉ có một mình mà ngã, thì không có ai đỡ mình lên.
11 Nếu hai người nằm chung thì ấm,
    còn một người làm sao ấm được?
12 Một người có thể bị kẻ thù đánh thắng,
    nhưng hai người chung sức có thể tự vệ được.
    Một dây thừng bện bằng ba sợi rất khó đứt.

Danh vọng, quyền lực đều vô ích

13 Chú bé nghèo mà khôn còn hơn ông vua già mà dại vì không nghe ý kiến hay. 14 Chú bé lên làm vua. Nó được sinh ra trong cảnh nghèo trong vương quốc của vị vua già ấy, thậm chí đã từng ngồi tù trước khi lên làm vua. 15 Ta nhìn xem những người sống trên đất theo nó để tôn nó làm vua. 16 Nhiều người theo nó lúc đầu nhưng về sau không thích nó nữa. Cho nên danh vọng quyền hành đều vô ích giống như chạy theo mây khói.

Phải thận trọng khi hứa

Phải thận trọng khi ngươi thờ phụng nơi đền thờ. Thà lắng nghe hơn là dâng của lễ như người ngu dại không biết mình làm bậy.

Trước khi nói phải đắn đo,
    phải thận trọng về lời ngươi thưa cùng Thượng Đế.
Thượng Đế ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất,
    cho nên hãy ít nói trước mặt Ngài.
Câu ngạn ngữ rất chí lý:
    Ác mộng là do quá lo lắng sinh ra,
    Còn người dại dột do nói nhiều.

Nếu ngươi hứa điều gì cùng Thượng Đế thì hãy mau lo thực hiện. Thượng Đế không thích kẻ dại, cho nên hứa thì làm. Thà không hứa còn hơn là hứa mà không làm. Đừng để lời nói mình khiến mình phạm tội và đừng nói với thầy tế lễ [b] nơi đền thờ, “Hứa như thế là sai lầm.” Nếu không Thượng Đế sẽ nổi giận với ngươi và tiêu diệt những gì ngươi gây dựng.

Các quan quyền cũng lừa gạt nhau

Đừng để chiêm bao vô dụng và tính khoe khoang khiến ngươi gặp lôi thôi. Ngươi phải kính sợ Thượng Đế. Có khi ngươi thấy kẻ nghèo bị ngược đãi thì đừng ngạc nhiên. Quan nầy bị quan trên điều động, rồi quan ấy bị quan trên nữa điều động. Tài sản quốc gia được chia cho mọi người. Ngay cả vua cũng được hưởng phần mình trong đó [c].

Giàu sang không mua được hạnh phúc

10 Ai yêu tiền tài
    sẽ không bao giờ có đủ tiền;
Ai yêu của cải
    sẽ không bao giờ mãn nguyện.
Điều ấy cũng thật vô ích.
11 Tiền của càng có bao nhiêu,
    thì càng có nhiều bạn phung phí giùm bấy nhiêu.
Cho nên lợi lộc gì?
    Chẳng có lợi gì ngoài việc ngắm nhìn của cải mình.
12 Ai làm việc cực nhọc thì ngủ ngon;
    dù ăn ít hay nhiều cũng không sao.
Nhưng người giàu dư ăn dư mặc, lại khó ngủ.
13 Ta cũng thấy điều bất hạnh nầy trên đời:
    Tiền bạc dành giụm trở thành tai họa cho sở hữu chủ.
14 Họ mất hết của cải vì thất bại trong việc làm ăn,
    không còn gì để lại cho con cái.
15 Người sinh ra đời với hai tay không,
    rồi chết buông xuôi với hai tay trắng.
Làm việc cực nhọc lúc còn sống,
    đến khi qua đời rồi cũng để lại y như lúc chào đời.
16 Điều nầy cũng là chuyện bất hạnh:
    Chào đời ra sao thì qua đời cũng y như vậy.
Cho nên cực nhọc đuổi theo mây khói mà làm gì?
17 Đời người là chuỗi ngày buồn thảm, đen tối, bệnh tật và sầu não.

Hãy vui hưởng công lao mình

18 Ta thấy làm thế nầy là tốt nhất: ăn, uống, hưởng thụ công lao mình trong cuộc đời ngắn ngủi mà Thượng Đế giao cho. Vì đó là phần thưởng của mình.

19 Tùy người mà Thượng Đế ban cho của cải, giàu có. Ngài cũng cho người ấy hưởng thụ các của cải đó cùng với công lao mình. Nó là món quà của Thượng Đế. 20 Người ấy không bao giờ bận tâm về cuộc đời ngắn ngủi vì Thượng Đế khiến họ bận rộn với công việc họ ưa thích. [d]

Ta cũng thấy một điều nghịch lý khác trên đời đã gây bực dọc cho con người không ít. Một số người được Thượng Đế ban cho của cải, giàu sang và danh dự. Họ có đủ thứ. Nhưng Thượng Đế không cho họ hưởng những thứ đó mà là một người dưng. Điều đó quả thật vô ích và hết sức nghịch lý.

Dù ai sống lâu đến đâu đi nữa nhưng nếu không hưởng được điều Thượng Đế cho hoặc được an táng tươm tất thì ích lợi gì? Ta cho rằng hài nhi sảo thai còn may mắn hơn người ấy. Hài nhi sảo thai thật vô dụng. Nó sinh ra trong sương mù rồi chết đi trong bóng tối, không tên tuổi. Hài nhi ấy không hề thấy ánh mặt trời, không biết gì cả nhưng nó còn được an nghỉ hơn người kia. Dù cho người ấy sống đến hai ngàn năm đi nữa mà không tận hưởng được cuộc đời thì có phải cả hai đều về chung một chỗ không?

Ai cũng làm việc để nuôi thân,
    nhưng hình như chẳng bao giờ đủ.
Vì thế cho nên người khôn
    cũng không hơn gì kẻ ngu dại.
Và người nghèo cho dù biết sống trên đời
    cũng không ích lợi gì cho mình.
Thà hài lòng với điều mình có còn hơn ham muốn thêm.
    Càng ham muốn càng vô ích,
    giống như chạy theo mây khói [e].

Ai hiểu được chương trình của Thượng Đế?

10 Điều gì đang xảy ra thật đã được trù liệu từ lâu.
    Ai cũng biết loài người chỉ là người thôi.
Không ai có thể biện luận với Thượng Đế,
    vì Ngài mạnh hơn tất cả mọi người.
11 Ngươi càng nói nhiều bao nhiêu,
    càng vô ích bấy nhiêu.
    Có lợi gì đâu?

12 Loài người chỉ sống tạm mấy ngày vô nghĩa trên đất; đời người như bóng câu qua cửa sổ. Lúc còn sống ai biết được điều gì tốt nhất cho mình đâu? Có ai biết tương lai ra sao đâu?

Footnotes

  1. Giảng Sư 4:9 làm được … hơn Hay “ích lợi hơn cho họ.”
  2. Giảng Sư 5:6 thầy tế lễ Hay “thiên sứ” hoặc “sứ giả.”
  3. Giảng Sư 5:9 Quan nầy … trong đó Hay “Quan nầy bị quan trên lừa gạt rồi chính quan trên bị quan trên nữa lừa gạt. Cho đến vua cũng chia phần lợi lộc. Tài sản của quốc gia được họ chia cho nhau.”
  4. Giảng Sư 5:20 Thượng Đế … ưa thích Hay “Thượng Đế muốn làm gì cho họ thì làm.”
  5. Giảng Sư 6:9 Thà hài lòng … mây khói Hay “Nhìn điều mình có thể thấy được còn tốt hơn chạy theo điều mình ao ước. Như thế chẳng khác nào đuổi theo mây gió.”

Một ơn đặc biệt trong đời Phao-lô

12 Tôi cần phải khoe thêm. Có lẽ không ích lợi gì nhưng tôi muốn nói đến những khải tượng và khải thị mà Chúa cho tôi. Tôi biết một người [a] trong Chúa Cứu Thế, cách đây mười bốn năm, được đưa lên đến từng trời thứ ba. Tôi không rõ việc ấy xảy ra trong thân thể hay ngoài thân thể người đó, nhưng Thượng Đế biết. 3-4 Tôi biết người ấy được đưa lên thiên đàng. Tôi cũng không rõ việc ấy xảy ra trong thân thể hay ngoài thân thể người đó, nhưng Thượng Đế biết. Người ấy nghe những việc không thể mô tả được mà cũng không cho phép ai nói ra. Tôi sẽ khoe về một người như thế, nhưng về phần tôi, tôi sẽ không khoe ngoài ra khoe về sự yếu đuối của tôi thôi. Nếu tôi muốn tự khoe thì tôi sẽ không phải là người khờ dại nữa vì tôi nói thật. Nhưng tôi sẽ không tự khoe. Tôi không muốn người nào quá trọng tôi hơn điều họ thấy hoặc nghe tôi nói.

Để cho tôi khỏi khoe khoang quá đáng về những điều diệu kỳ đã được tỏ ra cho tôi thì thân thể tôi đã phải mang một chứng đau [b]. Chứng đau ấy là sứ giả của Sa-tăng sai đến trừng trị tôi, để tôi đừng kiêu căng. Đã ba lần tôi cầu xin Chúa lấy tật nguyền ấy ra khỏi tôi nhưng Ngài đáp, “Ân phúc ta đủ cho con rồi. Khi con bị yếu đuối thì năng lực ta được hoàn thành trong con.” Vì thế mà tôi rất thích khoe về sự yếu đuối của tôi để quyền năng Chúa Cứu Thế tỏ ra trong tôi. 10 Do đó mà mỗi khi tôi cảm thấy yếu sức, bị sỉ nhục, gặp cảnh khốn khổ và đủ thứ gian nan vì Chúa Cứu Thế thì tôi lại vui mừng. Vì khi tôi yếu đuối lại là lúc tôi thật mạnh mẽ.

Tình yêu của Phao-lô cho các tín hữu

11 Từ đầu đến giờ tôi nói như người khờ dại là vì anh chị em buộc tôi làm như thế. Anh chị em là người đáng phải nói tốt về tôi. Tôi tuy không ra gì nhưng các “đại sứ đồ” kia cũng không khá hơn tôi đâu! 12 Khi tôi có mặt giữa anh chị em tôi đã nhẫn nhục làm những điều chứng tỏ tôi là sứ đồ—chẳng hạn như các dấu kỳ và phép lạ. 13 Cho nên anh chị em đã nhận lãnh đầy đủ mọi điều giống như các hội thánh khác đã nhận. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là tôi chưa hề làm gánh nặng cho anh chị em. Xin hãy tha thứ cho tôi về điểm ấy.

14 Bây giờ tôi đã sẵn sàng đến thăm anh chị em lần thứ ba, tôi cũng sẽ không làm gánh nặng cho anh chị em nữa. Tôi không xin gì ở anh chị em ngoại trừ xin chính anh chị em. Con cái không phải dành giụm cho cha mẹ mà cha mẹ nên dành giụm cho con cái. 15 Cho nên tôi rất vui mà biếu anh chị em tất cả những gì tôi có, kể cả việc hi sinh chính mình tôi nữa. Nếu tôi yêu anh chị em nhiều hơn thì anh chị em sẽ yêu tôi ít hơn không?

16 Rõ ràng là tôi chưa hề làm gánh nặng cho anh chị em, nhưng anh chị em lại tưởng tôi mưu mô và nói dối với anh chị em. 17 Tôi có dùng những người mà tôi sai đến cùng anh chị em để phỉnh gạt anh chị em không? Chắc chắn là không, anh chị em biết điều ấy. 18 Tôi yêu cầu Tít đến thăm anh chị em, và tôi cũng cho một anh em khác cùng đi với Tít. Tít có phỉnh gạt anh chị em không? Chắc là không vì anh chị em biết rõ Tít và tôi đồng tâm và đồng công hầu việc.

19 Anh chị em có nghĩ rằng lúc nào chúng tôi cũng tự bênh vực không? Chúng tôi chỉ nói trong Chúa Cứu Thế và trước mặt Thượng Đế. Anh chị em là thân hữu tôi cho nên những gì tôi làm là để giúp anh chị em thêm vững mạnh. 20 Tôi e rằng khi tôi đến, tôi không thấy anh chị em như tôi mong ước và anh chị em cũng không thấy tôi như anh chị em mong ước. Tôi sợ rằng trong vòng anh chị em vẫn còn cãi vã, ganh tị, giận dữ, tranh dành, bêu xấu, dèm pha, kiêu căng và hỗn loạn. 21 Tôi ngại rằng khi tôi đến, Thượng Đế sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt anh chị em. Tôi có thể sẽ đau buồn vì những người trước đây phạm tội mà chưa ăn năn, chưa quay khỏi tội nhục dục và những điều nhơ nhuốc họ làm.

Footnotes

  1. II Cô-rinh-tô 12:2 một người Trong 12:2-5 rất có thể Phao-lô ám chỉ chính mình.
  2. II Cô-rinh-tô 12:7 chứng đau Nguyên văn, “gai đâm vào thịt.”