Add parallel Print Page Options

Lời dạy khôn ngoan của A-gu-rơ

30 Sau đây là những lời giáo huấn của A-gu-rơ con trai Gia-kê, người xứ Mát-xa.

Ông bảo, “Lạy Thượng Đế, tôi mệt mỏi, tôi đuối sức và kiệt lực.” [a]
Ta là kẻ dại dột hơn mọi người,
    ta không hiểu biết gì.
Ta chưa học khôn,
    và không biết gì về Thượng Đế, Đấng Thánh.
Ai đã lên trời rồi lại xuống?
    Ai có thể nắm gió trong tay?
Ai có thể bọc nước trong áo choàng?
    Ai đã đặt ranh giới cho đất?
Tên Ngài hay tên con trai Ngài là gì?
    Nếu ngươi biết hãy nói cho ta đi!
Mỗi một lời nói của Thượng Đế đều chân chính.
    Ngài bảo vệ những ai đến với Ngài.
Đừng thêm bớt gì vào lời Ngài,
    nếu không Ngài sẽ trừng phạt con và cho con là kẻ nói dối.
Con cầu xin Ngài hai điều.
    Xin đừng từ chối trước khi con chết.
Xin đừng để con nói dối và bất lương.
    Đừng để con giàu sang hay nghèo khổ;
    xin cho con đủ đồ dùng hằng ngày.
Nếu quá sung túc, con có thể chối bỏ Ngài và bảo,
    “Tôi không biết CHÚA là ai cả!”
Nếu quá nghèo khổ
    con có thể trộm cắp làm nhục danh Thượng Đế của con.
10 Đừng nói xấu đầy tớ với chủ nó,
    nếu không nó sẽ nguyền rủa con, rồi con sẽ phải mang tội.
11 Có người chưởi rủa cha mình
    cũng chẳng chúc phước cho mẹ mình.
12 Có người tự nghĩ mình trong sạch
    nhưng thực sự chưa tẩy sạch được điều dơ bẩn trong lòng.
13 Có người mang tính tự phụ,
    xem thường người khác.
14 Có kẻ có răng bén như gươm;
    hàm của chúng như dao nhọn.
    Chúng muốn giết kẻ nghèo khỏi xứ
    và đuổi kẻ túng thiếu ra khỏi loài người.
15 Con đỉa có hai con gái [b]
    gọi là “Cho thêm” và “Cho thêm.”
    Có ba điều không bao giờ thỏa mãn,
    và bốn điều không bao giờ nói, “Đủ rồi!”
16 Đó là nghĩa địa, dạ không sinh con,
    đất không bao giờ đủ mưa,
    và lửa không bao giờ nói “Đủ rồi!”
17 Con mắt chế giễu cha mình,
    không vâng lời mẹ mình,
thì chim trời sẽ móc mắt ấy,
    kên kên sẽ ăn nó.
18 Có ba điều rất lạ lùng đối với ta,
    và bốn điều ta chưa hiểu được:
19 Đó là đường chim ưng bay trên trời,
    đường con rắn bò trên đá,
    lối tàu chạy trên biển,
    và đường người nam đi lại với người nữ.
20 Người đàn bà ngoại tình hành động như sau:
    Nàng làm như thể vừa mới ăn xong rồi rửa mặt;
    và bảo, “Tôi có làm gì quấy đâu.”
21 Có ba điều làm rung chuyển đất,
    và bốn điều mà đất không chịu nổi:
22 Đó là khi kẻ tôi tớ lên làm vua,
    Người ngu có dư thức ăn,
23 Người đàn bà bị chồng ghét nhưng vẫn cưới nàng,
    và đứa tớ gái lên làm bà chủ.
24 Có bốn loài nhỏ xíu trên đất
    nhưng lại rất khôn:
25 Con kiến chẳng có sức mạnh gì,
    nhưng biết dự trữ thức ăn lúc mùa hè.
26 Con chồn núi không mạnh mẽ gì,
    nhưng sống giữa các tảng đá.
27 Cào cào tuy không có vua,
    nhưng bay ra theo hàng ngũ.
28 Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được,
    vậy mà lại ở trong cung vua.
29 Có ba thứ bước đi hiên ngang,
    và bốn thứ bước đi hùng dũng:
30 Đó là sư tử, con vật oai phong nhất,
    không biết sợ ai,
31 con gà trống đi hiên ngang [c],
    con dê đực, và nhà vua khi hướng dẫn dân chúng.
32 “Nếu con vừa ngu mà lại tự phụ,
    hay nếu con định mưu ác thì hãy lấy tay bịt miệng.
33 Sữa quậy lên làm ra bơ,
    mũi bị đập sẽ chảy máu.
    Chọc giận người khác gây ra chuyện lôi thôi.”

Lời khuyên khôn ngoan của vua Lê-mu-ên

31 Sau đây là những lời khuyên của vua Lê-mu-ên, xứ Mát-xa,
    do mẹ ông dạy:
“Con ơi, hãy nghe [d] mẹ, đứa con của lòng dạ mẹ,
    Đứa con cầu tự của mẹ.
Con đừng nên phí năng lực cho đàn bà,
    hay phí thì giờ cho kẻ làm hại vua.

Lê-mu-ên ơi, vua không nên uống rượu,
    bậc quan quyền không nên uống men say.
Nếu không, họ sẽ say sưa và quên luật pháp
    không còn bênh vực quyền lợi kẻ nghèo.
Hãy cấp rượu cho kẻ sắp lìa đời
    và thức uống say cho người buồn thảm.
Hãy cho họ uống để họ quên nỗi khổ
    để không nhớ đến cảnh khổ của mình.

Hãy lên tiếng bênh vực kẻ không dám nói;
    bảo vệ quyền lợi của kẻ bất hạnh.
Hãy lên tiếng và phân xử công bằng,
    hãy bênh vực quyền của người nghèo khó và túng thiếu.”

Người vợ đảm đang

10 [e] Người vợ đảm đang [f] rất khó kiếm,
    vì nàng quí giá hơn châu ngọc.
11 Chồng nàng tin cậy nàng hoàn toàn.
    Chồng nàng không thiếu lợi lộc.
12 Suốt đời nàng làm ích lợi
    chứ không làm hại cho chồng.
13 Nàng đi tìm len và vải [g]
    và thích dùng tay mình làm ra nhiều thứ.
14 Nàng như chiếc tàu buôn,
    mang thực phẩm về từ xứ xa.
15 Nàng thức dậy khi trời còn tối
    chuẩn bị thức ăn cho gia đình
    và cấp phần [h] ăn cho các đầy tớ gái.
16 Nàng đi xem xét miếng ruộng rồi mua nó.
    Nhờ tiền kiếm được nàng trồng một vườn nho.
17 Nàng hết lòng làm việc [i],
    tay nàng rất mạnh.
18 Nàng biết công việc làm ăn mang lợi ích.
    Ban đêm, đèn nàng không bao giờ tắt.
19 Nàng xe chỉ và dệt vải.
20 Nàng mở lòng rộng rãi cho người nghèo
    giúp đỡ kẻ túng thiếu.
21 Khi trời tuyết nàng không lo gia đình bị lạnh,
    vì mọi người đều có đủ áo quần ấm.
22 Nàng may khăn trải giường cho mình;
    áo quần nàng làm bằng loại vải mịn tốt và vải tím đắt tiền.
23 Người ta biết đến chồng nàng nơi cửa thành [j]
    trong các buổi họp công cộng của thành phố,
    nơi chồng nàng ngồi với các người lãnh đạo trong xứ.
24 Nàng dệt áo quần và bán nó,
    cung cấp đai lưng cho thương gia.
25 Nàng có uy tín [k] và được dân chúng kính nể.
    Nàng nhìn về tương lai mà lòng hớn hở.
26 Nàng nói ra lời khôn ngoan
    và trung tín dạy kẻ khác.
27 Nàng trông nom gia đình
    chẳng bao giờ ở không.
28 Con cái nàng khen ngợi nàng.
    Chồng nàng cũng tấm tắc ca ngợi nàng
29 bảo rằng, “Có nhiều người đàn bà đảm đang,
    nhưng nàng giỏi hơn tất cả.”
30 Duyên là giả dối, sắc chỉ tạm bợ,
    nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA sẽ được ca tụng.
31 Hãy cấp cho nàng phần thưởng xứng với công khó nàng;
    Hãy ca tụng nàng công khai vì tài đảm đang của nàng.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 30:1 Ông bảo, … kiệt lực Câu nầy trong nguyên văn không rõ nghĩa. Có bản nghi, “Ông bảo với Y-thiên, Y-thiên, và U-canh.”
  2. Châm Ngôn 30:15 Con đỉa có hai con gái Hay “Người tham lam chỉ biết có hai điều.”
  3. Châm Ngôn 30:31 con gà trống đi hiên ngang Hay “con chó săn” hoặc “con ngựa khi ra trận.”
  4. Châm Ngôn 31:2 hãy nghe Hoặc “Thế nào?” Câu nầy trong nguyên văn không rõ nghĩa.
  5. Châm Ngôn 31:10 Người vợ … của nàng Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong bài thơ sau đây bắt đầu bằng một tự mẫu, cho nên bài nầy cho thấy những đức tính của người đàn bà “từ A đến Z.”
  6. Châm Ngôn 31:10 Người vợ đảm đang Hay “người vợ hoàn toàn.”
  7. Châm Ngôn 31:13 vải Nguyên văn, “cây đay” dùng để dệt vải.
  8. Châm Ngôn 31:15 cấp phần Hay “Ra chỉ thị.”
  9. Châm Ngôn 31:17 Nàng … làm việc Hay “Nàng thắt lưng bằng sức mạnh.”
  10. Châm Ngôn 31:23 cửa thành Ở xứ Do-thái “cửa thành” là nơi các vị lãnh đạo của thành phố hội họp để thảo luận về những quyết định quan trọng liên quan đến cộng đồng.
  11. Châm Ngôn 31:25 Nàng có uy tín Hay “Nàng là người khôn ngoan.”

Những Lời Khuyên của A-gu-rơ

30 Những lời của A-gu-rơ con trai Gia-kê, những câu cách ngôn.
Ông ấy than rằng, “Lạy Ðức Chúa Trời! Con mệt mỏi quá.
Ðức Chúa Trời ôi! Con mệt mỏi quá. Làm sao con chịu nổi?”
Thật vậy, tôi là kẻ đần độn hơn mọi người;
Tôi không được thông sáng như một người bình thường.
Tôi chẳng có dịp học sự khôn ngoan,
Tôi cũng chẳng có tri thức của Ðấng Thánh.
Ai đã lên trời rồi xuống trở lại?
Ai đã thâu gió vào lòng bàn tay?
Ai đã bọc nước trong vạt áo?
Ai đã định giới hạn cho mọi chân trời góc bể?
Danh Ngài là gì, và Con của Ngài tên chi?
Nếu bạn biết Ngài là ai!

Mỗi lời của Ðức Chúa Trời đều là chính xác;
Ngài là thuẫn khiên cho người tin cậy Ngài.
Chớ thêm chi vào những lời Ngài,
Kẻo Ngài quở trách và bạn bị xem là kẻ nói dối chăng.

Con cầu xin Chúa hai điều;
Mong Ngài đừng từ chối trước khi con qua đời:
Xin khiến dang xa con những lọc lừa và gian dối,
Xin cho con đừng nghèo mà cũng đừng giàu.
Xin nuôi con vừa đủ phần nhu cầu ẩm thực,
Kẻo khi dư dật con sẽ chối bỏ Ngài, mà rằng, “Chúa là ai?”
Hoặc khi nghèo đói và trộm cắp mà làm ô danh Ðức Chúa Trời của con chăng.

10 Ðừng cáo tội một đầy tớ với chủ nó,
Kẻo nó nguyền rủa bạn và bạn bị mang mặc cảm tội lỗi chăng.

11 Có những kẻ chưởi rủa cha mình,
Và không cầu phước cho mẹ mình.
12 Có những kẻ cho mình là trong sạch theo mắt mình,
Dù chúng chưa được tẩy sạch những ô nhơ.
13 Có những kẻ mà mắt lúc nào cũng ngước lên vênh váo,
Mí mắt cứ giương lên vẻ kiêu ngạo khó ưa.
14 Có kẻ răng như gươm và nanh như dao;
Chúng ăn nuốt người nghèo trên đất và kẻ khốn cùng giữa các phàm nhân.

15 Con đỉa có hai con gái, cứ kêu réo, “Cho nữa! Cho nữa!”
Có ba điều không khi nào biết đủ,
Và bốn thứ không hề nói, “Ðủ rồi”:
16 Âm phủ,
Tử cung của người đàn bà son sẻ,
Trái đất không bao giờ thỏa mãn với số lượng nước,
Và lửa không bao giờ nói, “Ðủ rồi!”

17 Con mắt nhạo báng cha mình và khinh dể việc vâng lời mẹ mình
Sẽ bị quạ trong thung lũng mổ ăn và kên kên móc sạch.

18 Có ba điều lạ lùng quá cho tôi,
Và bốn chuyện tôi không hiểu được:
19 Ðường của phượng hoàng bay trên trời,
Lối của rắn bò trên đá,
Tuyến của tàu chạy giữa biển,
Và cách của người nam đến với người nữ.

20 Ðây là những gì người phụ nữ ngoại tình đã làm:
Nàng ăn xong, chùi miệng, và nói, “Tôi đâu có làm gì sai.”

21 Có ba điều làm trái đất rúng động,
Và bốn chuyện nó không chịu nổi:
22 Kẻ tôi tớ được làm vua,
Kẻ dại dột lại có đầy thực phẩm,
23 Người đàn bà khó ưa có được một người chồng.
Và đứa nữ tỳ lại trở thành bà chủ.

24 Có bốn sinh vật nhỏ trên đất,
Nhưng chúng rất khôn ngoan:
25 Loài kiến là loài chẳng có sức mạnh,
Nhưng chúng biết chuẩn bị lương thực trong mùa hè.
26 Loài thỏ rừng chẳng phải là loài mạnh mẽ,
Nhưng chúng biết chọn các hốc đá để làm nhà.
27 Loài cào cào chẳng có vua cai trị,
Nhưng chúng bay theo đội ngũ hẳn hoi.
28 Loài thằn lằn người ta có thể lấy tay bắt được,
Nhưng chúng sống trong các cung điện nhà vua.

29 Ba con vật có vóc dáng đẹp đẽ,
Và bốn loài có dáng đi oai vệ:
30 Sư tử, con vật dũng mãnh nhất trong các loài thú,
Nó không biết thối lui trước đối thủ nào,
31 Con gà trống bước đi cách hiên ngang,
Con dê đực,
Và vị vua ở giữa ba quân.

32 Nếu bạn dại dột đến độ tự đề cao chính mình,
Hoặc nếu bạn toan mưu ác, hãy lấy tay bụm miệng mình lại.
33 Vì ép sữa sẽ làm ra bơ, và đánh vào mũi sẽ làm cho chảy máu,
Cũng vậy chọc cho giận sẽ sinh ra tranh cạnh.

Những Lời của Mẹ Vua Lê-mu-ên Khuyên Con Bà

31 Những lời của Vua Lê-mu-ên,
Những câu cách ngôn của thân mẫu ông dạy cho ông:

Con ơi, mẹ phải nói gì?
Hỡi con trai của lòng mẹ, mẹ phải nói chi với con đây?
Hỡi đứa con trai mà mẹ khấn cầu mới được, mẹ nói gì với con bây giờ?

Chớ phung phí sức lực con cho phụ nữ,
Ðừng phó đường lối con cho những kẻ gây hủy diệt các vua.

Hỡi Lê-mu-ên, thật chẳng xứng hợp cho các vua,
Thật chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu,
Hay cho những người cầm quyền uống rượu mạnh say sưa,
Kẻo khi say họ quên luật pháp chính họ ban hành,
Và làm hỏng công lý dành cho mọi người cùng khốn.
Hãy đem rượu mạnh cho những người sắp chết,
Và rượu nồng cho kẻ có lòng sầu não đắng cay.
Hãy để họ uống say hầu tạm quên cảnh nghèo của họ,
Và tạm thời không nhớ đến nỗi cơ cực họ mang.
Hãy mở miệng con nói thay cho những người không được nói;
Hãy binh vực quyền lợi của những người bất hạnh khó nghèo.
Hãy mở miệng con phán xét cách công minh;
Hãy binh vực duyên cớ của người nghèo và cùng khốn.

Khen Ngợi Người Vợ Tài Ðức

10 Một người vợ tài đức ai tìm đâu ra được?
Giá trị nàng trỗi hơn các bửu ngọc trân châu.
11 Lòng chồng nàng tin cậy nàng;
Chồng nàng sẽ không thiếu lợi lộc.
12 Nàng làm cho chồng được lợi, chứ không tổn hại,
Suốt đời nàng.
13 Nàng tìm lông chiên và gai sợi,
Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.
14 Nàng như các thương thuyền,
Từ phương xa chở lương thực về.
15 Nàng thức dậy khi bình minh chưa ló dạng,
Cung cấp thực phẩm cho mọi người trong nhà,
Và cắt đặt công việc cho các tớ gái.
16 Nàng nghĩ đến một cánh đồng và mua được nó;
Bằng lợi tức của đôi tay nàng trồng được một vườn nho.
17 Nàng thắt lấy lưng mình cho gọn gàng mạnh mẽ,
Và luyện đôi tay để có sức lực dẻo dai.
18 Nàng cảm thấy món hàng của mình sinh lợi nhuận.
Nên đèn của nàng cứ cháy sáng thâu đêm.
19 Nàng đưa tay nắm lấy con quay,
Và bàn tay nàng cầm vào con suốt.
20 Nàng mở tay ra giúp người nghèo khó,
Và đưa tay ra giúp kẻ khốn cùng.
21 Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá,
Vì mọi người trong nhà nàng đều có áo ấm đỏ cho mình.
22 Nàng dệt lấy chăn mền cho mình;
Quần áo nàng làm bằng vải gai mịn màu đỏ tím.

23 Chồng nàng được dân chúng biết đến ở công môn,

Khi chồng nàng ngồi trị vì cùng các trưởng lão trong xứ.
24 Nàng may áo quần bằng vải gai mịn rồi đem bán;
Nàng cung cấp dây thắt lưng cho những con buôn.
25 Bản lĩnh và phẩm giá là y phục của nàng,
Khi nghĩ đến tương lai nàng mỉm cười thỏa mãn.
26 Nàng mở miệng ăn nói cách khôn ngoan,
Lễ độ và ân hậu luôn ở trên lưỡi nàng.
27 Nàng coi sóc công việc trong nhà nàng,
Nàng không ăn bánh của sự biếng nhác.
28 Con cái nàng trỗi dậy chúc phước nàng,
Và chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng,
29 “Nhiều phụ nữ đã làm những việc đáng phục,
Nhưng em trỗi hơn tất cả.”
30 Duyên là giả dối, sắc là hư không,
Nhưng người nữ nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi.
31 Hãy để cho nàng hưởng kết quả của tay nàng,
Hãy để các công việc nàng ca ngợi nàng ở các công môn.