Add parallel Print Page Options

— 19 —

24 Đừng ganh tị với kẻ ác,
    cũng đừng mong ước kết bạn với chúng.
Đầu óc chúng chỉ âm mưu hung bạo,
    và lúc nào cũng nói đến chuyện gây rối.

— 20 —

Muốn dựng gia đình tốt phải có khôn ngoan,
    muốn tạo gia đình mạnh phải có hiểu biết.
Có hiểu biết phòng ốc mới đầy đủ,
    và chứa những châu báu và của cải quí giá.

— 21 —

Người khôn ngoan hơn kẻ có sức mạnh,
    ai hiểu biết mạnh hơn kẻ có sức.
Khi ra trận phải có chiến thuật hay.
    Muốn chiến thắng phải có nhiều cố vấn giỏi.

— 22 —

Kẻ dại không hiểu nổi sự khôn ngoan.
    Khi họp nơi công cộng chúng chẳng biết nói gì.

— 23 —

Kẻ âm mưu điều ác sẽ bị gọi là kẻ quấy rối.
Âm mưu ngu xuẩn là phạm tội,
    người ta ghét kẻ xấc láo.

— 24 —

10 Nếu con tỏ ra yếu hèn khi gặp khó khăn,
    chứng tỏ sức con quá kém.

— 25 —

11 Đừng ngần ngại giải cứu những kẻ sắp bị đưa đến chỗ chết;
    giải thoát những kẻ sắp bị giết.
12 Nếu con nói, “Chúng ta chẳng hay biết gì về việc nầy cả,”
    thì Thượng Đế, Đấng thấu rõ tâm tư con sẽ thấy.
Đấng đang trông chừng con sẽ biết.
    Ngài sẽ đền đáp cho mỗi người theo điều họ làm.

— 26 —

13 Con ơi, hãy ăn mật ong vì nó ngon.
    Mật ong từ tổ ong thật ngon ngọt.
14 Cũng vậy, sự khôn ngoan rất ngọt ngào cho đời con.
    Nếu con tìm được sự khôn ngoan,
con sẽ có hi vọng trong tương lai,
    ước vọng con sẽ không bị cắt đứt.

— 27 —

15 Đừng làm như kẻ gian ác rình rập nhà người công chính;
    đặng cướp phá nơi ở họ.
16 Dù người công chính gặp khó khăn bảy lần,
    họ sẽ không quỵ ngã,
    nhưng kẻ ác sẽ bị sụp đổ vĩnh viễn vì một tai ương.

— 28 —

17 Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị gục ngã;
    đừng hớn hở khi nó gặp lôi thôi.
18 CHÚA sẽ thấy điều đó và không hài lòng.
    Ngài sẽ không còn nổi giận cùng nó nữa.

— 29 —

19 Đừng ganh tị với kẻ ác,
    đừng đố kỵ với kẻ gian tà.
20 Kẻ ác chẳng có gì mà trông mong;
    chúng sẽ bị diệt đi như đèn tắt.

— 30 —

21 Con ơi, hãy kính trọng CHÚA và vua.
    Đừng nhập bọn với kẻ
    không vâng phục vua và CHÚA. [a]
22 CHÚA và vua sẽ mau chóng tiêu diệt bọn đó.
    Hai vị đó có thể gây đại họa cho chúng.

Những lời khôn ngoan khác

23 Sau đây là lời lẽ của người khôn:
    Khi ngồi phân xử không nên thiên vị bên nào.
24 Đừng xử kẻ ác mà cho rằng chúng vô tội;
    vì dân chúng sẽ chưởi rủa con,
    các nước sẽ hận thù con.
25 Nhưng nếu con phạt kẻ có tội thì mọi việc sẽ êm xuôi,
    con sẽ nhận được ân phúc.
26 Lời đáp thẳng thắn như cái hôn lên môi.
27 Trước hết hãy thu xếp việc bên ngoài
    và chuẩn bị ruộng nương của con.
    Rồi sau đó hãy xây nhà.
28 Đừng vô cớ làm chứng nghịch người láng giềng mình.
    Đừng khai những điều không thật.
29 Không nên nói, “Ta sẽ trả đũa;
    Ta sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho ta.”
30 Ta đi ngang ruộng của kẻ biếng nhác
    và đi qua vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết.
31 Ta thấy gai gốc mọc khắp nơi.
    Cỏ dại phủ kín đất, còn vách đá thì đổ nhào.
32 Ta suy nghĩ điều ta thấy;
    và học được bài nầy.
33 Ngủ một chút, chợp mắt chốc lát.
    Khoanh tay nằm xuống nghỉ giây lát.
34 Thì cái nghèo sẽ đến với con như chiến sĩ mang vũ khí;
    con sẽ thiếu thốn như bị cướp.

Những câu châm ngôn khác của Sô-lô-môn

25 Sau đây là những lời khôn ngoan khác của Sô-lô-môn mà các cận thần của Ê-xê-chia, vua Giu-đa thu thập.

Thượng Đế được tôn trọng vì Ngài giữ kín điều Ngài làm.
    Còn vua được tôn kính nhờ khám phá những điều kín giấu.
Không ai đo được chiều cao của trời hay độ sâu của đất.
    Cũng thế, không ai biết được ý nghĩ của vua.
Hãy lấy cáu cặn ra khỏi bạc,
    để thợ bạc sử dụng bạc đó.
Hãy dẹp kẻ ác khỏi trước mặt vua;
    thì chính thể vua sẽ công chính và tồn tại lâu dài.
Đừng khoe khoang với vua,
    cũng đừng đứng chung với những người quan trọng.
Thà để vua cất nhắc con lên địa vị cao
    hơn là bị vua hạ bệ trước mặt người tước vị.
    Điều con đã thấy,
không nên hấp tấp trình ra trước tòa.
    Vì con sẽ xử trí ra sao
    nếu láng giềng con chứng tỏ rằng con sai?
Cứ tranh cãi với láng giềng con,
    nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác.
10 Kẻo người nghe điều ấy sẽ làm nhục con,
    và con sẽ không còn được tôn trọng nữa.
11 Lời nói phải lúc
    giống như trái táo vàng nằm trong chén bạc.
12 Lời khuyên răn khôn ngoan cho kẻ chịu nghe quí báu như bông tai vàng hay nữ trang cao giá.
13 Sứ giả đáng tin khiến kẻ sai thoải mái,
    như tuyết mát rơi trong ngày mùa gặt.
14 Ai hứa biếu quà cáp mà không thực hiện,
    chẳng khác mây và gió không mang mưa đến.
15 Nếu kiên nhẫn, con có thể thuyết phục quan quyền,
    và lời nói hòa nhã có thể phá hủy
    những sự chống đối mãnh liệt.
16 Nếu con tìm được mật ong thì chỉ nên ăn vừa phải,
    vì nếu ăn quá nhiều con sẽ bị nôn mửa ra thôi.
17 Đừng hay lui tới nhà người láng giềng con;
    vì người có thể đâm ra chán ghét con.
18 Kẻ đặt điều vu oan cho người láng giềng
    giống như kẻ dùng gươm giáo phân tán mọi người.
19 Lúc gặp khó khăn mà trông cậy vào người không đáng tin,
    chẳng khác nào nhai bằng răng lung lay
    hay bước bằng chân què.
20 Hát cho người có tâm sự buồn
    chẳng khác nào đoạt áo khoác ngoài của họ khi trời lạnh giá
    hay đổ dấm vào vết thương.
21 Nếu kẻ thù con đói hãy cho nó ăn.
    Nếu nó khát hãy cho nó uống.
22 Làm như thế chẳng khác nào chất than lửa trên đầu nó,
    rồi CHÚA sẽ thưởng cho con.
23 Gió bấc mang mưa lại thế nào
    thì lời nói bép xép cũng khiến kẻ khác giận dữ như thế.
24 Thà ở trên xó nóc nhà
    còn hơn ở trong nhà chung với người vợ hay gây gổ.
25 Tin vui từ xa mang lại
    giống như nước mát cho người đang khát.
26 Người công chính mà vấp ngã trước kẻ ác,
    thật giống như suối vấy bùn hay giếng bị ô dơ.
27 Không nên ăn quá nhiều mật ong,
    cũng không nên tìm vinh dự nầy tiếp theo vinh dự khác [b].
28 Kẻ nào không biết tự chế như thành trì bị đổ vách.

26 Tuyết không rơi vào mùa hè, hay mưa vào mùa gặt.
    Cũng vậy, không nên tôn trọng kẻ dại dột.
Lời chưởi rủa không thể làm hại người vô tội;
    chẳng khác nào như chim sẻ hay chim én
    lượn đi lượn lại không chịu đáp.
Roi dành cho ngựa, hàm thiếc dành cho lừa,
    còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.
Không có cách nào đối đáp với kẻ ngu theo kiểu ngu của nó,
    vì nếu đối đáp với nó thì con cũng sẽ giống như nó.
Nếu con không đối đáp với nó,
    thì nó lại tưởng nó khôn lắm.
Nhờ kẻ ngu dốt mang tin tức,
    chẳng khác nào tự chặt chân hay uống điều hung ác.
Châm ngôn phát ra từ miệng kẻ ngu dại
    chẳng khác nào chân của kẻ què.
Tôn trọng kẻ ngu dại
    chẳng khác nào tra viên đá vào ná.
Châm ngôn phát ra từ miệng kẻ ngu dại
    chẳng khác nào gai đâm vào tay kẻ say rượu.
10 Thuê mướn kẻ ngu hay khách qua đường
    chẳng khác nào giương cung bắn lung tung.
11 Kẻ ngu lặp lại cái ngu của nó
    giống như chó ăn lại đồ nó đã mửa ra.
12 Con có thấy kẻ tự nghĩ mình khôn ngoan không?
    Kẻ ngu còn có hi vọng hơn nó.
13 Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ngoài đường!
    Có con sư tử ngoài phố!”
14 Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường
    giống như cửa xoay quanh bản lề.
15 Kẻ biếng nhác thò tay vào dĩa,
    rồi không thèm đưa đồ ăn lên miệng.
16 Kẻ biếng nhác nghĩ mình khôn ngoan
    hơn bảy người biết đối đáp hợp lý.
17 Liên can vào chuyện người khác
    như nắm lỗ tai chó.
18 Như kẻ khùng bắn các tên lửa chết người ra sao
19 thì kẻ gạt người láng giềng rồi bảo,
    “Tôi chỉ đùa thôi” cũng y như thế.
20 Lửa tắt vì thiếu củi,
    khi không ai bép xép thì không còn chuyện cãi vã.
21 Như than nuôi bếp hồng và củi giữ cho lửa cháy đỏ thế nào,
    thì kẻ khơi ra cãi vã cũng như thế.
22 Lời nói của kẻ bép xép giống như thức ăn ngon;
    mà người ta thích ăn nuốt.
23 Lời nhân hậu từ đầu óc kẻ ác
    giống như lớp men sáng lên bên ngoài bình bằng đất [c].
24 Kẻ ghét con sẽ tìm cách dùng lời nói để ngụy trang,
    trong đầu nó âm mưu điều lường gạt.
25 Dù cho nó ăn nói ngon ngọt, con chớ tin,
    vì đầu óc nó đầy ý nghĩ gian ác.
26 Nó lấy lời nói dối để che đậy sự lường gạt,
    nhưng mưu ác nó sẽ bị lộ ra giữa công chúng.
27 Ai đào hố cho kẻ khác sẽ sụp vào đó.
    Ai lăn đá để đè kẻ khác sẽ bị đá lăn đè trở lại.
28 Kẻ nói dối ghét người mà nó làm hại,
    miệng nịnh hót tiêu diệt con người.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 24:21 Đừng nhập bọn … CHÚA Hay “Đừng phản nghịch cùng hai vị ấy.”
  2. Châm Ngôn 25:27 không nên … vinh dự khác Nghĩa là “Chớ nên tìm địa vị không thích hợp với mình vì sẽ gặp khó khăn. Ai cũng phải biết giới hạn mình.”
  3. Châm Ngôn 26:23 giống như lớp … bằng đất Hay “giống như lớp bạc bẩn sáng loáng bên ngoài.”

24 Ðừng ganh tị với phường gian ác,
Cũng đừng mong cộng tác với chúng làm gì;
Vì tâm trí chúng cứ toan tính chuyện bạo tàn,
Và môi miệng chúng nói toàn lời gây rắc rối.

Nhờ khôn ngoan căn nhà được xây dựng;
Nhờ thông sáng nó được thiết lập vững vàng;
Nhờ tri thức các phòng được đầy dẫy
Mọi thứ của cải vừa quý lại vừa sang.
Người khôn ngoan quả có sức lực;
Người tri thức quyền lực càng gia tăng.
Con hãy dùng mưu chước khôn ngoan mà đánh giặc,
Con phải nhờ nhiều mưu sĩ giỏi mới có chiến thắng đem về.
Sự khôn ngoan thật quá cao xa với kẻ dại;
Ở cổng thành nó chẳng thể mở miệng nói ra lời.

Kẻ nào mưu tính làm điều ác
Sẽ bị gọi là kẻ có thủ đoạn độc ác.
Toan tính kế hoạch để làm chuyện điên rồ là tội lỗi;
Kẻ nhạo báng bị thiên hạ ghê tởm.

10 Nếu con ngã lòng trong ngày nghịch cảnh,
Sức lực con quả thật yếu thay.

11 Hãy giải cứu những kẻ bị mang đi hành quyết,
Hãy giữ lại mạng những kẻ lảo đảo bước đến chỗ hành hình.
12 Nếu con nói, “Này, chúng tôi nào hay biết chuyện ấy.”
Ðấng cân nhắc lòng người há không biết rõ lòng con sao?
Ðấng gìn giữ linh hồn con há không biết điều đó sao?
Ngài há chẳng báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm sao?

13 Con ơi, hãy ăn mật ong, vì nó ngon ngọt lắm,
Những giọt mật nhểu ra từ tàng ong sẽ làm ngọt lịm lưỡi con,
14 Hãy biết rằng khôn ngoan cũng ngọt ngon cho linh hồn như thế;
Nếu con tìm được khôn ngoan, con sẽ có một tương lai tốt đẹp,
Hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt giữa chừng.

15 Hỡi kẻ gian ác, chớ nằm đó rình nhà người ngay lành;
Ðừng xâm phạm nơi ở của người công chính.
16 Vì dù họ ngã đến bảy lần, họ cũng đứng dậy được;
Nhưng kẻ gian ác sẽ đổ nhào trong thì tai họa.

17 Ðừng vui mừng khi kẻ thù con ngã quỵ;
Lòng con chớ hân hoan khi nó thất thế sa cơ.
18 Kẻo Chúa thấy điều đó và Ngài chẳng bằng lòng,
Rồi Ngài ngưng cơn thịnh nộ khỏi nó chăng.

19 Ðừng bực bội vì những người gian ác,
Chớ phân bì khi kẻ ác thành công;
20 Vì kẻ ác sẽ không có tương lai,
Ðèn kẻ ác sẽ nay mai tắt lịm.

21 Con ơi, hãy kính sợ Chúa và tôn kính vua;
Ðừng nhập bọn với đám người phản nghịch.
22 Vì tai họa của chúng sẽ thình lình vụt đến;
Ai biết chúng sẽ tàn rụi ra sao khi cả hai cùng phạt?

Những Lời Khuyên Bảo Khác của Người Khôn Ngoan

23 Ðây cũng là những lời nói của người khôn ngoan:
Thiên vị khi xét xử là không tốt.
24 Ai nói với kẻ ác rằng, “Ngươi vô tội,”
Kẻ ấy sẽ bị dân nguyền rủa và các dân khác ghê tởm.
25 Nhưng ai quở trách kẻ ác sẽ được vui lòng,
Và phước hạnh sẽ đến với người ấy.

26 Lời đáp chính xác giống như một nụ hôn hôn trên môi.

27 Hãy sắp đặt công việc của con ở bên ngoài,
Hãy chuẩn bị mọi việc của con ngoài đồng áng cho chu tất;
Rồi sau đó mới bắt đầu xây cất nhà cho con.

28 Ðừng làm chứng nghịch lại người lân cận con vô cớ;
Ðừng để môi con nói những lời dối trá hại người.
29 Con đừng nói, “Ta sẽ làm cho nó như nó đã làm cho ta;
Ta sẽ báo trả cho nó những gì nó đã làm.”

30 Ta có đi ngang qua cánh đồng của một kẻ biếng nhác;
Đi ngang qua vườn nho của một kẻ thiếu hiểu biết thường tình;
31 Kìa, gai góc mọc tràn lan khắp chốn,
Các bụi gai phủ mặt đất um tùm, còn tường đá thì chỗ xiêu chỗ đổ.
32 Thấy như thế ta chạnh lòng suy nghĩ;
Ta nhìn xem và gẫm được một bài học ở đời:
33 Ngủ một chút, ngủ nướng thêm một chút,
Khoanh tay nằm nghỉ một chút,
34 Thì cái nghèo sẽ vụt đến như tên cướp bất chợt tấn công,
Và cái thiếu sẽ ập đến như kẻ ác có vũ khí bất thần đột kích.

Những Lời Khôn Ngoan Khác của Sa-lô-môn

25 Ðây là những câu châm ngôn của Sa-lô-môn, mà quần thần của Ê-xê-chia vua Giu-đa đã ghi lại:

Ðể mọi việc cứ bí ẩn là vinh hiển của Ðức Chúa Trời,
Còn tìm tòi khám phá ra là vinh hiển của các vua.
Cao như trời cao bát ngát, sâu như vực thẳm địa cầu,
Lòng các vua cũng thế, không thể nào dò xét thấu.
Hãy lấy cặn bã trong bạc ra,
Người thợ bạc sẽ có nguyên liệu tinh ròng để tạo nên vật quý.
Hãy loại khỏi mặt vua bọn nịnh thần gian ác,
Thì ngai vua sẽ được vững lập trong sự công chính.
Trước mặt vua con chớ nên tự đại,
Ðừng tự đứng vào vị trí các đại nhân.
Thà con để được mời, “Hãy lên đây,”
Hơn là bị bảo phải lui xuống trước mặt các bậc quyền quý,
Là những người mắt con đã thấy.

Ðừng vội vàng thưa kiện người ta,
Vì đến cuối cùng con sẽ làm gì khi người lân cận con làm cho con phải bẽ mặt?
Tốt hơn hết là ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với người ấy,
Và đừng tiết lộ bí mật của người khác,
10 Kẻo có ai nghe được sẽ phơi bày việc xấu hổ của con ra,
Rồi tiếng xấu của con không làm sao chấm dứt.

11 Lời nói hay đúng lúc
Giống như những trái táo vàng trưng bày trong khay bạc.
12 Lời quở trách khôn ngoan vào tai người biết lắng nghe
Quý như chiếc nhẫn vàng hay vật trang sức bằng vàng.
13 Giống như tuyết làm tươi mát trong mùa gặt thể nào,
Sứ giả trung thành làm cho người sai phái mình cũng thể ấy;
Người ấy làm phấn khởi tinh thần của chủ mình.

14 Giống như trời kéo mây và có gió nhưng không mưa thế nào,
Kẻ khoe rằng mình dâng hiến nhưng không đưa tiền cũng vậy.

15 Nhờ nhẫn nại ta có thể thuyết phục người quyền thế,
Lưỡi tuy mềm nhưng có thể bẻ gãy xương.
16 Nếu tìm được mật, con hãy ăn vừa phải,
Vì nếu ăn mật quá nhiều, con bị ói ra chăng.
17 Với hàng xóm, con đừng sang chơi nhiều quá,
Kẻo họ phiền vì phải tiếp nhiều mà chán ghét con chăng.
18 Bị người lân cận làm chứng dối hại,
Chẳng khác gì bị tấn công bằng chùy, gươm, và tên nhọn.
19 Tin tưởng một kẻ thất tín trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn,
Ắt bị đau thấu xương như bị nhức răng hay bị gãy chân.
20 Giống như giữa trời đông giá buốt mà bị buộc phải cởi áo ấm ra,
Hoặc giống như vết thương đang đau nhức mà bị giấm đổ vào,
Thì kẻ cứ ca hát rỉ rả trong khi lòng người ta đang trĩu nặng buồn bã cũng tác hại như vậy.

21 Nếu kẻ thù của con đói, hãy cho nó ăn,
Nếu nó khát, hãy cho nó uống;
22 Vì làm thế là con sẽ chất những than lửa hực trên đầu nó,
Chúa sẽ ban thưởng cho con.

23 Gió bắc sẽ đem mưa đến,
Lưỡi nói hành cũng đem tức giận đến trên nét mặt người ta.
24 Thà sống ở một góc trên rầm nhà,
Hơn ở chung nhà với người đàn bà hay sinh sự.

25 Nhận được tin vui từ phương xa gởi về,
Thật như một ly nước mát cho người đang khát.
26 Người ngay lành mà chiều theo kẻ gian ác thì chẳng khác gì
Một dòng suối bị khuấy bùn hay một mạch nước bị làm dơ.
27 Ăn mật nhiều quá sẽ không tốt,
Ðược tôn trọng rồi mà cứ đòi được tôn trọng nữa sẽ không hay.
28 Giống như cái thành mà tường thành đã đổ và không còn tường nữa,
Kẻ nào không kiềm hãm tính khí mình thì cũng như vậy.
26 Như tuyết rơi vào mùa hè và mưa rơi trong mùa gặt thể nào,
Sự tôn trọng không xứng hợp cho kẻ dại cũng thể ấy.
Như chim sẻ bay lòng vòng và như chim én lượn thể nào,
Lời nguyền rủa vô cớ chẳng hiệu nghiệm gì cũng thể ấy.
Roi dành cho ngựa, hàm khớp dành cho lừa,
Còn đòn vọt dành cho lưng kẻ dại.
Ðừng đáp lời kẻ điên dại theo cách điên rồ của nó,
Kẻo con cũng giống như nó chăng.
Hãy giải thích cho kẻ điên dại biết sự điên rồ của nó,
Kẻo nó tưởng nó khôn ngoan theo mắt nó chăng.
Nhờ một kẻ dại đi báo tin,
Khác nào tự chặt chân mình và uống lấy thiệt hại.
Chân người què đong đưa vô dụng thể nào,
Câu châm ngôn trong miệng kẻ dại cũng vô dụng thể ấy.

Tôn trọng kẻ dại
Chẳng khác gì cài viên đá vào chiếc trành ném đá.[a]
Người say rượu cố nhổ cái gai đâm vào tay thể nào,
Miệng kẻ dại cố nói ra câu châm ngôn cũng thể ấy.
10 Tay xạ thủ bắn mọi người bị thương thể nào,
Ai mướn kẻ qua đường hay mướn kẻ dại làm việc cũng thể ấy.[b]
11 Chó liếm lại đồ nó đã mửa thế nào,
Kẻ dại lặp lại sự điên rồ của nó cũng thể ấy.
12 Con có thấy kẻ tự cho mình là khôn ngoan theo mắt nó chăng?
Người ta có hy vọng nơi kẻ dại hơn là nơi kẻ đó.

13 Kẻ biếng nhác nói, “Có con sư tử ngoài đường!
Có con sư tử dữ tợn ở ngoài đường phố!”
14 Cánh cửa quay quanh bản lề thể nào,
Kẻ biếng nhác lăn qua lăn lại trên giường nó cũng thể ấy.
15 Kẻ biếng nhác chôn tay vào trong đĩa,
Rồi lấy làm mệt nhọc nhấc tay lên đưa thức ăn vào miệng.
16 Kẻ biếng nhác tự cho mình là khôn ngoan
Hơn bảy người phát biểu với lý lẽ vững vàng.
17 Kẻ nắm lấy vành tai con chó khi nó đi ngang qua thể nào,
Kẻ tham dự vào cuộc cãi lộn của người khác cũng thể ấy.
18 Giống như kẻ điên cuồng phóng hỏa, bắn tên, và gây chết chóc,
19 Thì kẻ gạt người lân cận mình rồi nói, “Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà!” cũng như vậy.
20 Khi hết củi, lửa bèn tắt rụi,
Khi không còn ai đâm thọc, cuộc cãi vã cũng thôi.
21 Đốt than làm cho nóng hực và đốt củi làm lửa cháy bùng thể nào,
Kẻ hay cãi khơi dậy sự xung đột cũng thể ấy.
22 Lời kẻ mách lẻo giống như miếng ăn ngon ngọt,
Chạy tọt vào gan ruột người nghe.
23 Bình bằng đất được mạ bạc thể nào,
Lòng hiểm ác được lưỡi ngọt ngào che khuất đi cũng thể ấy.
24 Kẻ ghét ta dùng môi ngụy trang khiến ta sơ ý,
Trong khi lòng nó có ý đồ cố ý hại ta.
25 Chớ vội tin khi nó nói ngon nói ngọt,
Vì trong lòng nó có bảy điều ghê tởm ẩn tàng.
26 Dù lòng ghen ghét của nó được ngụy trang bằng sự lừa dối,
Thì trước sau gì nó sự gian ác của nó cũng bị lộ ra giữa công chúng.
27 Kẻ nào đào hố để hại người sẽ bị sa vào hố đó,
Kẻ nào lăn đá để đè người sẽ bị đá đó lăn ngược lại đè bẹp dúm.
28 Lưỡi dối trá ghét các nạn nhân của nó,
Miệng dua nịnh gây thiệt hại biết bao.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 26:8 Có bản ghi, “Chẳng khác gì lấy viên ngọc bỏ chung vào đống đá.”
  2. Châm Ngôn 26:10 Có bản ghi, “Ðấng Cao Cả dựng nên mọi vật sẽ báo trả cho kẻ dại dột và kẻ vi phạm.”

24 Chớ ganh tị với kẻ ác,
    Cũng đừng mong ước ở cùng chúng nó.
Vì lòng chúng nó nghĩ điều hung dữ;
    Môi chúng nó nói điều tổn hại.
Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất,
    Bởi sáng suốt nó được thiết lập.
Do tri thức mọi phòng ốc đều được
    Đầy dẫy vật quý báu và thanh nhã.
Người khôn ngoan có sức mạnh;
    Người có tri thức làm tăng thêm sức lực.
Đánh giặc, con nhờ mưu khôn ngoan,
    Chiến thắng, con nhờ nhiều cố vấn.
Sự khôn ngoan vốn quá cao cho kẻ ngu dại;
    Tại nơi cổng thành nó không hề mở miệng.
Kẻ âm mưu làm điều ác,
    Sẽ bị gọi là kẻ mưu mô.
Suy nghĩ điều ngu dại là tội lỗi;
    Kẻ nhạo báng bị người ta ghê tởm.
10 Nếu con nản lòng trong ngày hoạn nạn,
    Thì sức con thật kém cỏi thay!
11 Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết;
    Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình.
12 Nếu con nói: “Kìa, chúng tôi không biết điều này.”
    Thế thì Đấng cân nhắc lòng người không thấy sao?
Đấng canh giữ linh hồn con không biết sao?
    Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm.
13 Hỡi con, hãy ăn mật ong vì nó tốt;
    Giọt mật từ tàng ong sẽ ngọt trong miệng con.
14 Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng như vậy cho linh hồn con.
    Nếu con tìm được nó, con sẽ có tương lai
    Và hy vọng của con sẽ không bị dứt bỏ.
15 Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công chính,
    Đừng tàn phá chỗ nghỉ ngơi của người.
16 Vì người công chính dù bị ngã bảy lần, người cũng sẽ đứng dậy,
    Nhưng những kẻ ác sẽ bị tai họa nhận chìm.
17 Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị ngã;
    Đừng hớn hở trong lòng khi nó bị đánh ngã;
18 E rằng CHÚA sẽ thấy và không đẹp lòng;
    Rồi Ngài sẽ cất khỏi nó cơn thịnh nộ của Ngài chăng.
19 Đừng bực mình vì kẻ dữ;
    Chớ ganh tị với kẻ gian ác.
20 Vì kẻ dữ không có tương lai;
    Ngọn đèn của người gian ác sẽ tắt.
21 Hỡi con ta, hãy kính sợ CHÚA và vua;
    Chớ giao kết với những kẻ phản loạn.[a]
22 Vì ai biết được sự hủy hoại mà hai đấng kia có thể đem đến?
    Vì tai họa sẽ thình lình đến trên chúng.

23 Đây cũng là những lời của người khôn ngoan:

Xét đoán thiên vị là điều không tốt.
24 Người nào nói với kẻ gian ác rằng: ngươi là công chính,
    Sẽ bị dân chúng rủa sả và các nước ghê tởm.
25 Nhưng người quở trách kẻ ác sẽ được dân chúng[b] vui lòng,
    Và phúc lành sẽ đến trên người.
26 Lời đáp thành thật
    Như cái hôn nơi môi.
27 Hãy hoàn tất công việc ngoài vườn của con;
    Hãy làm xong công việc đồng ruộng của con;
    Sau đó con hãy xây nhà.
28 Đừng làm chứng vô cớ nghịch cùng người láng giềng con;
    Chớ dùng môi miệng để lường gạt.
29 Chớ nói rằng: tôi sẽ làm cho nó như nó đã làm cho tôi;
    Tôi sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo điều nó làm.
30 Tôi đi ngang qua đồng ruộng của người biếng nhác,
    Qua vườn nho của kẻ vô tâm;
31 Kìa, cỏ gai mọc đầy,
    Cây gai che phủ khắp mặt đất;
    Và tường rào đá cũng hư hại.
32 Ta nhìn và để tâm suy nghĩ;
    Ta thấy và nhận được bài học.
33 Ngủ một chút, chợp mắt một chút,
    Khoanh tay nằm nghỉ một chút;
34 Thế là sự nghèo khó của ngươi sẽ đến như kẻ cướp,
    Và sự thiếu thốn của ngươi sẽ ập đến như người lính nơi chiến trận.

Một Số Châm Ngôn Khác Của Sa-lô-môn

25 Đây cũng là các châm ngôn của Sa-lô-môn
    Do người của vua Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa, sao chép.
Giữ một điều gì huyền bí là vinh quang của Đức Chúa Trời,
    Nhưng vinh quang của một vua là tìm ra điều gì đó.
Trời cao bao nhiêu và đất sâu thế nào
    Thì lòng các vua cũng không thể dò thể ấy.
Lấy cặn bã ra khỏi bạc
    Thì thợ bạc sẽ có vật liệu tốt;
Hãy loại những kẻ gian ác khỏi trước mặt vua
    Thì ngôi vua sẽ được thiết lập trong sự công chính.
Đừng tự tôn trước mặt vua;
    Chớ đứng trong địa vị của bậc tôn trọng.
Vì thà để cho người bảo con: mời lên đây;
    Hơn là bị người hạ con xuống trước mặt một người quyền quý.
Điều gì mắt con thấy,
    Đừng vội đi đến tranh tụng ngay,
E rằng, khi kẻ láng giềng con làm con xấu hổ;
    Rốt cuộc con sẽ làm gì?
Hãy thuyết phục người láng giềng con,
    Nhưng đừng tiết lộ bí mật của người khác.
10 E rằng người nghe điều ấy sẽ trách con,
    Và danh tiếng con sẽ không lấy lại được.
11 Lời nói đúng lúc,
    Khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc.
12 Lời quở trách khôn ngoan cho lỗ tai biết nghe,
    Giống như nhẫn vàng hay đồ trang sức bằng vàng.
13 Một sứ giả trung thành với người sai phái,
    Khác nào tuyết mát mẻ trong mùa gặt,
    Vì người làm chủ mình hài lòng.
14 Một người khoe khoang về những món quà mình không tặng,
    Giống như có mây và gió nhưng không có mưa.
15 Nhờ nhẫn nhịn mới thuyết phục được người cai trị,
    Lưỡi mềm mại bẻ gẫy xương cốt.
16 Nếu con tìm được mật ong, chỉ ăn vừa đủ thôi;
    Kẻo ăn nhiều quá con sẽ bị ói mửa.
17 Chân con chớ thường xuyên đến nhà người láng giềng,
    E rằng người sẽ chán và ghét con.
18 Một người làm chứng dối nghịch kẻ láng giềng,
    Khác nào một cái búa, một lưỡi gươm hay mũi tên nhọn.
19 Tin cậy một kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn,
    Giống như răng đau hay chân bại.
20 Ca hát cho lòng buồn thảm,
    Khác nào cởi áo trong ngày băng giá,
    Đổ giấm vào nước xô-đa.
21 Nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó bánh ăn;
    Nếu khát, hãy cho nó nước uống.
22 Vì như thế con sẽ chất than lửa đỏ trên đầu nó,
    CHÚA sẽ thưởng cho con.
23 Gió bắc đem lại mưa;
    Còn lưỡi nói hành làm cho mặt giận.
24 Thà ở nơi gác xép,
    Còn hơn sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ.
25 Tin mừng đến từ phương xa,
    Giống như nước mát mẻ cho linh hồn đang khao khát.
26 Người công chính mà khuất phục theo kẻ gian tà,
    Giống như con suối bị khuấy đục, nguồn nước bị dơ bẩn.
27 Ăn nhiều mật ong quá không tốt;
    Tìm kiếm nhiều vinh hiển quá cũng vậy.
28 Một người thiếu tự chủ,
    Giống như một cái thành bị bỏ ngõ vì không có tường.

26 Sự vinh hiển không thích hợp cho kẻ ngu dại,
    Như tuyết giữa mùa hè, như mưa trong mùa gặt.
Như chim sẻ bay chuyền, như chim én bay liệng;
    Lời rủa vô cớ cũng vậy, nó sẽ không thành.
Roi dành cho ngựa, hàm thiếc dùng cho lừa
    Và roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.
Đừng trả lời kẻ ngu dại theo như sự ngu dại của nó;
    E rằng con cũng như nó chăng.
Trả lời kẻ ngu dại tùy theo sự ngu dại của nó,
    Kẻo nó tưởng mình khôn ngoan theo mắt mình.
Ai nhờ kẻ ngu dại đem tin tức,
    Giống như tự chặt chân hay nuốt lấy điều hung dữ.
Châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại,
    Cũng như chân bại vô dụng của người què.
Ban vinh dự cho kẻ ngu dại,
    Cũng như cột viên đá vào cái nỏ.
Châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại,
    Như cái gai đâm vào tay kẻ say rượu.
10 Ai mướn một kẻ ngu dại và khách qua đường,
    Cũng như một người bắn cung gây thương tích mọi người.
11 Kẻ ngu dại lặp lại điều ngu xuẩn mình,
    Khác nào chó ăn lại đồ nó mửa ra.
12 Con có thấy một người tự cho mình là khôn ngoan không?
    Kẻ ngu còn có hy vọng hơn người đó.
13 Kẻ lười biếng nói có con sư tử ở ngoài đường,
    Sư tử ở giữa phố.
14 Cửa xoay quanh bản lề thế nào,
    Kẻ lười biếng trăn trở trên giường thể ấy.
15 Kẻ lười biếng chôn tay mình trong đĩa;
    Nó uể oải không giơ được tay lên miệng.
16 Kẻ lười biếng cho mình khôn ngoan,
    Hơn cả bảy người biết đối đáp thận trọng.
17 Người đi qua đường mà xen vào chuyện cãi cọ không liên quan đến mình,
    Giống như việc nắm tai con chó.
18 Như người điên bắn than lửa,
    Mũi tên và sự chết,
19 Người lừa gạt kẻ láng giềng mình rồi lại nói:
    Tôi chỉ đùa thôi thì cũng như vậy.
20 Lửa tắt vì thiếu củi;
    Nơi nào không nói hành, chuyện cãi cọ cũng ngưng.
21 Như chất thêm than, chất củi vào lửa;
    Kẻ ưa cãi cọ cũng hay gây tranh cãi như thế.
22 Lời của kẻ mách lẻo như miếng bánh ngon,
    Thấm vào tận lòng dạ.
23 Môi miệng vồn vã nhưng tấm lòng gian ác,
    Khác nào cặn bạc[c] tráng bình đất.
24 Kẻ ghen ghét giả vờ ngoài môi miệng,
    Nhưng trong lòng mưu sự lừa đảo.
25 Khi nó nói ngon ngọt, đừng tin,
    Vì lòng nó có bảy điều ghê tởm.
26 Dù ghen ghét thường được che giấu bằng sự láu cá,
    Sự gian ác nó sẽ bị tỏ bày nơi hội chúng.
27 Kẻ đào hố sẽ sụp xuống hố;
    Kẻ lăn đá, sẽ bị đá đè trở lại.
28 Lưỡi dối trá ghét những kẻ nó chà đạp;
    Miệng nịnh hót gây ra hủy hoại.

Footnotes

  1. 24:21 Nt: thay đổi
  2. 24:25 Nt: không có từ “dân chúng”, thêm vào cho rõ nghĩa
  3. 26:23 Một số học giả đổi nguyên âm của từ này thành: lớp men