Add parallel Print Page Options

Ngụ ngôn về các người làm công

20 “Nước Trời giống như một chủ đất kia. Buổi sáng nọ ông ra thuê người vào làm trong vườn nho. Ông đồng ý trả mỗi người một quan tiền cho một ngày công. Rồi ông sai họ vào làm trong vườn nho.

Đến khoảng chín giờ sáng ông ra chợ thấy một số người đứng không. Ông bảo, ‘Nếu mấy anh chịu vào làm trong vườn nho tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi vào vườn nho làm việc.

Khoảng mười hai giờ trưa, rồi đến ba giờ chiều ông lại ra và làm y như trước. Đến năm giờ chiều, ông lại ra chợ thì thấy mấy người nữa đang đứng không. Ông hỏi, ‘Tại sao mấy anh đứng đây cả ngày không làm gì cả?’

Họ đáp, ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’

Ông bảo, ‘Vậy thôi các anh cũng hãy vào làm trong vườn nho tôi.’

Đến cuối ngày, người chủ vườn nho bảo anh trưởng toán làm thuê, ‘Gọi mấy người làm thuê lại trả công cho họ. Bắt đầu từ người cuối cùng tôi mới mướn, cho đến người mướn đầu tiên.’

Những người mới được mướn lúc năm giờ chiều đến, mỗi người được lãnh một quan tiền. 10 Đến lượt những người được mướn đầu tiên tới lãnh tiền, họ tưởng sẽ được trả nhiều hơn. Nhưng mỗi người cũng chỉ được lãnh có một quan tiền. 11 Sau khi nhận tiền, họ phàn nàn với người chủ vườn nho. 12 Họ bảo, ‘Những người mới mướn sau cùng chỉ làm có một giờ đồng hồ mà ông trả cho họ cũng bằng chúng tôi, là những người cả ngày phải chịu nắng nôi.’

13 Nhưng người chủ vườn nho bảo với một người trong họ, ‘Bạn ơi, tôi bất công với bạn chỗ nào? Có phải bạn đã đồng ý làm việc mỗi ngày một quan tiền rồi không? 14 Thôi hãy nhận tiền công của bạn rồi về đi. Tôi muốn trả công cho người cuối bằng với tiền công tôi trả cho bạn. 15 Tiền của tôi, tôi muốn dùng sao mặc ý. Có phải các bạn ganh tức vì tôi đối tốt với những người kia không?’

16 Vì thế, người chót trong hiện tại sẽ trở thành người đầu trong tương lai, và người đầu trong hiện tại trở thành người chót trong tương lai là như thế.”

Chúa Giê-xu nói trước về cái chết của Ngài(A)

17 Trong khi đang đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu đem các môn đệ riêng ra và bảo họ rằng, 18 “Nghe đây, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem. Con Người sẽ bị trao vào tay các giới trưởng tế và các giáo sư luật, họ sẽ tuyên án xử tử Ngài. 19 Họ sẽ giao Ngài cho dân ngoại quốc. Những người ấy sẽ chế giễu Ngài, lấy roi đánh đập, rồi đóng đinh Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.”

Một bà mẹ xin đặc ân(B)

20 Lúc ấy vợ của Xê-bê-đê và các con trai đến gặp Chúa Giê-xu. Bà bái lạy Ngài và xin Ngài làm cho bà một điều.

21 Chúa Giê-xu hỏi, “Bà xin điều gì?”

Bà thưa, “Xin thầy hứa cho hai đứa con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái thầy trong nước của thầy.”

22 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi có uống được ly đau khổ ta sắp uống không?” [a]

Hai người con thưa, “Dạ được.”

23 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các ngươi sẽ uống ly đau khổ của ta nhưng ta không thể chọn người ngồi bên phải và bên trái ta; hai chỗ ấy dành cho những người nào mà Cha ta đã chuẩn bị trước.”

24 Khi mười môn đệ kia nghe thế thì tức giận hai anh em ấy. 25 Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại dạy rằng, “Các con biết những quan cai trị dân ngoại thích tỏ oai quyền với dân chúng. Còn những nhà lãnh đạo cao cấp thích sử dụng quyền hành mình. 26 Đối với các con thì không nên làm như vậy. Ai trong các con muốn làm lớn thì phải hầu việc người khác như tôi tớ. 27 Còn ai muốn làm đầu thì phải phục dịch mọi người như nô lệ. 28 Cũng vậy, Con Người đến không phải để người ta phục vụ mình mà để phục vụ người khác, và hi sinh mạng sống mình để cứu vớt nhiều người.”

Chúa Giê-xu chữa lành hai người mù(C)

29 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ rời thành Giê-ri-cô thì có đoàn dân rất đông đi theo Ngài. 30 Có hai người mù ngồi bên đường, nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua liền kêu lớn, “Lạy Chúa, Con Đa-vít ơi, xin thương chúng tôi!”

31 Dân chúng la rầy hai người, bảo im đi nhưng họ lại còn la lớn hơn nữa, “Lạy Chúa, Con Đa-vít ơi, xin thương chúng tôi!”

32 Chúa Giê-xu dừng lại hỏi hai người, “Mấy anh muốn ta làm gì cho mấy anh đây?”

33 Họ thưa, “Thưa Chúa, chúng tôi muốn sáng mắt.”

34 Chúa Giê-xu cảm thương hai người. Ngài rờ mắt họ thì lập tức họ được sáng mắt trở lại và đi theo Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem như một Hoàng Đế(D)

21 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đi gần đến thành Giê-ru-sa-lem, thì dừng chân lại tại thị trấn Bết-phát, dưới chân núi Ô-liu. Từ đó Ngài sai hai môn đệ đi và dặn, “Hãy đi đến thị trấn ngay trước mặt. Khi vào thành các con sẽ thấy một con lừa mẹ đang cột với con lừa con. Tháo ra dắt hai con lừa về cho ta. Nếu ai hỏi tại sao dắt lừa đi thì bảo là Thầy cần chúng nó và Ngài sẽ trả lại ngay.”

Như vậy để hoàn thành lời nhà tiên tri đã nói:

“Hãy bảo cho dân cư Giê-ru-sa-lem biết,
    ‘Vua ngươi đến với ngươi.
Ngài hiền hòa cỡi lừa,
    trên lưng lừa con, là con của lừa mẹ.’” (E)

Các môn đệ đi và làm theo y như điều Chúa Giê-xu căn dặn. Họ mang lừa mẹ và lừa con về cho Ngài, trải áo mình lên lưng lừa rồi Ngài cỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường. Kẻ khác chặt nhánh cây trải trên mặt đường. Người trước kẻ sau hô lên,

“Hoan hô [b] con vua Đa-vít.
Thượng Đế ban phúc cho Đấng
    đến trong danh Ngài! (F)

Ca ngợi Thượng Đế trên trời!”

10 Khi Chúa Giê-xu vào đến Giê-ru-sa-lem, cả thành hân hoan. Dân chúng hỏi nhau, “Người nầy là ai?”

11 Quần chúng đáp, “Người nầy là Giê-xu, nhà tiên tri từ Na-xa-rét, miền Ga-li-lê.”

Chúa Giê-xu đi vào đền thờ(G)

12 Chúa Giê-xu đi vào đền thờ và đuổi tất cả những người đang buôn bán ở đó. Ngài lật đổ bàn của những kẻ đổi bạc, hất ghế của những người bán bồ câu. 13 Ngài bảo mọi người nơi đó, “Thánh Kinh viết, ‘Đền thờ ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.’ [c] Nhưng các ngươi đã biến nó thành ‘sào huyệt lũ cướp.’ [d]

14 Những người mù lòa và què quặt đến với Chúa Giê-xu trong đền thờ, Ngài chữa lành họ. 15 Các giới trưởng tế và các giáo sư luật thấy Chúa Giê-xu làm những việc kỳ diệu và con trẻ ca ngợi Ngài trong đền thờ, “Hoan hô Con vua Đa-vít” thì họ tức giận.

16 Họ hỏi Ngài, “Thầy có nghe mấy đứa trẻ nầy nói gì không?”

Chúa Giê-xu đáp, “Có. Vậy là các ông chưa đọc trong Thánh Kinh có viết, ‘Ngài dạy các con trẻ và hài nhi ca ngợi’ [e] hay sao?”

17 Rồi Chúa Giê-xu rời họ và ra khỏi thành đến nghỉ đêm ở thị trấn Bê-tha-ni.

Quyền năng của đức tin(H)

18 Sáng sớm hôm sau, khi trở vào thành thì Ngài đói. 19 Thấy có cây vả bên đường, Ngài bước lại gần xem nhưng không thấy trái nào, chỉ có lá thôi. Chúa Giê-xu bảo cây vả, “Mầy sẽ không bao giờ ra trái nữa.” Cây vả liền chết khô.

20 Các môn đệ thấy vậy vô cùng sửng sốt. Họ hỏi, “Tại sao cây vả chết khô nhanh như vậy?”

21 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo thật, nếu các con có đức tin, không hoài nghi gì, thì các con có thể làm giống như ta đã làm cho cây nầy, hoặc hơn nữa. Các con có thể bảo hòn núi nầy rằng, ‘Hãy bứng lên và nhào xuống biển đi.’ Nếu các con có đức tin thì việc ấy sẽ xảy ra. 22 Nếu các con tin thì cầu xin điều gì cũng được cả.”

Các nhà cầm quyền nghi ngờ quyền năng của Chúa Giê-xu(I)

23 Chúa Giê-xu đi vào đền thờ. Trong khi đang dạy dỗ thì các giới trưởng tế và các bô lão đến gặp Ngài. Họ hỏi, “Thầy lấy quyền nào mà làm những việc nầy? Ai cho thầy quyền ấy?”

24 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi cũng hỏi các ông một câu. Các ông trả lời tôi thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc nầy. 25 Các ông hãy cho tôi biết: Khi Giăng làm báp-têm cho dân chúng thì lễ ấy đến từ Thượng Đế hay từ người ta?”

Họ bàn luận về câu hỏi Ngài như thế nầy, “Nếu chúng ta nói, ‘Lễ báp-têm của Giăng từ Thượng Đế đến,’ thì ông ta sẽ hỏi, ‘Tại sao các ông không tin ông ấy?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Lễ ấy đến từ người ta’ chúng ta sẽ bị quần chúng phản đối vì ai cũng tin Giăng là nhà tiên tri.”

27 Cho nên họ trả lời, “Chúng tôi không biết.”

Chúa Giê-xu bảo họ, “Vậy tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc nầy.”

Ngụ ngôn về hai con trai

28 “Các ngươi nghĩ sao về ngụ ngôn sau đây: Người kia có hai con trai. Ông đến bảo đứa đầu tiên, ‘Con ơi, hôm nay con hãy ra làm vườn nho của cha.’

29 Đứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi làm.

30 Rồi ông đến nói với đứa thứ hai, ‘Con ơi, hôm nay con hãy ra làm vườn nho của cha.’ Đứa con thưa, ‘Dạ, con sẽ đi,’ nhưng rồi không đi.

31 Trong hai đứa, đứa nào vâng lời cha?”

Các giới trưởng tế và các nhà lãnh đạo trả lời, “Đứa đầu tiên.”

Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, kẻ thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông. 32 Giăng đã đến chỉ cho các ông biết đường ngay để sống. Các ông không tin ông ấy nhưng những kẻ thu thuế và đĩ điếm tin ông ta. Và sau nầy các ông thấy vậy cũng không thèm ăn năn và tin ông ấy.”

Câu chuyện về Con Thượng Đế(J)

33 “Hãy nghe chuyện sau đây: Người chủ đất kia trồng một vườn nho. Ông xây tường xung quanh, đào một lỗ để đặt máy ép rượu và xây một cái tháp canh. Sau khi cho một số tá điền thuê thì ông liền lên đường đi xa. 34 Đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến để thu phần hoa lợi của mình.

35 Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ, đánh đứa nầy, giết đứa nọ, còn đứa thứ ba bị chúng ném đá chết. 36 Ông chủ lại sai toán đầy tớ khác đến, đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng đối xử y như thế. 37 Vì vậy ông chủ vườn nho quyết định sai đứa con trai đến với bọn tá điền vì ông nghĩ bụng, ‘Chúng nó sẽ nể con ta.’

38 Nhưng khi bọn tá điền thấy đứa con liền bảo nhau, ‘Thằng nầy sẽ thừa hưởng vườn nho. Nếu chúng ta giết nó thì vườn nho sẽ thuộc về chúng ta.’ 39 Cho nên bọn tá điền bắt đứa con, tống ra khỏi vườn rồi giết chết.

40 Như thế ông chủ vườn nho sẽ đối xử với bọn tá điền ấy ra sao?”

41 Các giới trưởng tế và các nhà lãnh đạo trả lời, “Chắc chắn ông ta sẽ giết hết bọn tá điền gian ác ấy rồi cho nhóm tá điền khác thuê, là những người đến mùa sẽ trả phần hoa lợi cho ông ta đàng hoàng.”

42 Chúa Giê-xu bảo họ, “Chắc hẳn các ông đã đọc lời Thánh Kinh nầy:

‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
    trở thành đá góc nhà.
Thượng Đế đã làm điều ấy,
    quả thật kỳ diệu đối với chúng ta.’ (K)

43 Cho nên ta bảo các ông rằng Nước Trời sẽ được lấy khỏi các ông và cấp cho người xứng vào nước Ngài. 44 Ai rơi trên tảng đá đó sẽ bị dập nát, còn người nào bị tảng đá ấy rớt trúng sẽ bị tan xác.” [f]

45 Khi các giới trưởng tế và các người Pha-ri-xi nghe những ngụ ngôn ấy thì hiểu ngay là Chúa Giê-xu nói về họ. 46 Họ muốn bắt Ngài nhưng sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin rằng Chúa Giê-xu là nhà tiên tri.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 20:22 “Các ngươi không hiểu … sắp uống không?” Chúa Giê-xu dùng ý nghĩa “uống ly” để hỏi thử xem họ có chấp nhận nổi những đau khổ ghê gớm mà Ngài sắp nếm trải không. Xem thêm câu 23.
  2. Ma-thi-ơ 21:9 Hoan hô Nguyên văn, “Hô-sa-na,” danh từ Hê-bê-rơ lúc đầu dùng để cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Trong trường hợp nầy rất có thể là tiếng reo vui ca ngợi Thượng Đế hoặc Đấng Cứu Thế của Ngài. Xem phần cuối của câu nầy và trong câu 15.
  3. Ma-thi-ơ 21:13 Ngài bảo … nhà cầu nguyện Ê-sai 56:7.
  4. Ma-thi-ơ 21:13 Nhưng các ngươi … lũ cướp Giê 7:11.
  5. Ma-thi-ơ 21:16 Ngài dạy … ca ngợi Thi 8:2 (Bản Cựu Ước tiếng Hi-lạp).
  6. Ma-thi-ơ 21:44 Ai rơi … tan xác Một vài văn bản cổ Hi-lạp không có câu 44.

Các Công Nhân Vườn Nho

20 “Vương quốc thiên đàng giống như một điền chủ kia sáng sớm đi ra mướn các công nhân làm việc trong vườn nho mình. Sau khi thỏa thuận với họ tiền công một đơ-na-ri một ngày, chủ sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. Khoảng chín giờ sáng,[a] chủ trở ra và thấy một số người khác đang đứng không ngoài chợ. Chủ bảo họ, ‘Anh em hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi. Tôi sẽ trả tiền công phải chăng cho.’ Vậy họ đi làm. Ðến mười hai giờ trưa,[b] rồi ba giờ chiều,[c] chủ lại đi ra và làm y như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều,[d] chủ đi ra và thấy một số người khác đang đứng không ở đó. Chủ hỏi họ, ‘Tại sao các anh đứng không ở đây cả ngày như thế?’

Họ trả lời ông, ‘Bởi vì không ai mướn chúng tôi.’

Chủ nói với họ, ‘Vậy các anh cũng hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi.’

Ðến chiều tối, chủ bảo người quản gia của ông, ‘Ông hãy gọi các công nhân vào và trả tiền công cho họ, bắt đầu với những người cuối, rồi trả dần đến những người đầu.’

Những người được mướn vào làm lúc năm giờ chiều đến và lãnh mỗi người một đơ-na-ri. 10 Ðến phiên những người được mướn đầu tiên, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng ai nấy cũng chỉ nhận một đơ-na-ri. 11 Khi nhận tiền, họ cằn nhằn chủ điền, 12 ‘Mấy người cuối cùng này chỉ làm một giờ mà cũng được trả tiền công bằng chúng tôi, những người đã làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng suốt ngày.’

13 Nhưng chủ trả lời với một người của họ, ‘Bạn ơi, tôi không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn đã đồng ý với tôi về tiền công một đơ-na-ri một ngày không? 14 Vậy bạn hãy cầm lấy phần của bạn và đi về. Còn tôi, tôi muốn trả tiền công cho những người vào làm sau cùng bằng tiền công của bạn. 15 Chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng của cải tôi theo ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tức vì tôi rộng rãi chăng?’

16 Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”[e]

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ ba)

(Mác 10:32-34; Lu 18:31-34)

17 Trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Ðức Chúa Jesus đem riêng mười hai môn đồ ra và bảo họ, 18 “Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị phản nộp cho các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật. Họ sẽ kết án tử hình Người 19 và sẽ trao Người cho dân ngoại để bị chế nhạo, đánh bằng roi, và đóng đinh, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.”

Lời Yêu Cầu của Một Người Mẹ

(Mác 10:35-45)

20 Bấy giờ mẹ của các con Xê-bê-đê đưa hai con trai bà đến quỳ trước mặt Ngài và xin Ngài ban cho họ một đặc ân. 21 Ngài hỏi bà, “Bà muốn gì?”

Bà trả lời Ngài, “Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải Thầy và một đứa ngồi bên trái Thầy trong vương quốc của Thầy.”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén Ta sắp uống chăng?”

Họ trả lời Ngài, “Chúng con có thể uống.”

23 Ngài nói với họ, “Các ngươi thật sẽ uống chén của Ta, nhưng việc ngồi bên phải Ta hay bên trái Ta sẽ không do Ta ban cho, nhưng dành cho những ai được Cha Ta chuẩn bị.”

24 Khi mười môn đồ kia nghe việc đó, họ giận hai anh em ấy. 25 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ lại và nói, “Các ngươi biết rằng các vua chúa dân ngoại lấy quyền lực cai trị dân, còn các quan lại dùng quyền hành áp chế dân, 26 nhưng giữa các ngươi thì chẳng như vậy. Trong các ngươi, người nào muốn làm lớn sẽ làm đầy tớ các ngươi. 27 Người nào muốn làm đầu các ngươi sẽ làm nô lệ các ngươi; 28 ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Chúa Chữa Lành Hai Người Mù

(Mác 10:46-52; Lu 18:35-43)

29 Khi họ rời Thành Giê-ri-cô, một đoàn dân rất đông đi theo Ngài. 30 Này, có hai người mù ngồi bên đường; khi nghe Ðức Chúa Jesus đi qua, họ cất tiếng kêu lớn rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót chúng con!”

31 Ðám đông quát nạt và bảo họ im, nhưng họ lại càng kêu to hơn, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót chúng con!”

32 Ðức Chúa Jesus dừng lại, gọi họ đến, và hỏi, “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?”

33 Họ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con.”

34 Ðức Chúa Jesus động lòng thương xót; Ngài sờ vào mắt họ. Ngay lập tức, họ thấy được và đi theo Ngài.

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

(Mác 11:1-11; Lu 19:28-40; Gg 12:12-19)

21 Khi họ đến gần Giê-ru-sa-lem, lúc vừa đến Bết-pha-giê, trên Núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi và dặn, “Hãy vào trong làng trước mặt, các ngươi sẽ thấy ngay một con lừa bị cột, bên cạnh có con lừa tơ. Hãy mở chúng ra và dắt chúng về đây cho Ta. Nếu ai hỏi gì, các ngươi hãy nói, ‘Chúa cần dùng chúng.’ Người ấy sẽ cho chúng đi ngay.”

Sự việc đã xảy ra như thế để làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng,

“Hãy bảo thiếu nữ ở Si-ôn:
Kìa, Vua ngươi đến với ngươi,
Khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa,
Trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái.”Ê-sai 62:11; Xêc 9:9

Các môn đồ ra đi và làm y như Ðức Chúa Jesus đã bảo. Họ dắt cả lừa mẹ lẫn lừa tơ về, lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, và Ngài cỡi lên. Nhiều người trong đoàn dân lấy áo choàng của họ trải ra trên đường; những người khác chặt các nhánh cây trải ra trên đường. Ðoàn dân đông, kẻ đi trước, người theo sau, cất tiếng hô to rằng:

“Hô-sa-na[f] Con Vua Ða-vít!
Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Hô-sa-na trong cõi trời chí cao!”Thi 118:25-26

10 Khi Ngài vào Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đều náo động; người ta hỏi nhau, “Người này là ai thế?”

11 Ðám đông trả lời, “Ấy là Ðấng Tiên Tri Jesus, ở Na-xa-rét, miền Ga-li-lê.”

Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ

(Mác 11:15-19; Lu 19:45-48; Gg 2:13-22)

12 Ðức Chúa Jesus vào đền thờ và đuổi ra tất cả những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật bàn của những kẻ đổi tiền và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 13 Ngài nói với họ, “Có lời chép rằng,

‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện,’Ê-sai 56:7

nhưng các ngươi đã biến nó thành,

‘Sào huyệt của bọn cướp.’” Giê 7:11

14 Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ, Ngài chữa cho họ được lành. 15 Nhưng khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật thấy những việc lạ lùng Ngài làm và nghe những lời của trẻ con reo vang trong đền thờ rằng,

“Hô-sa-na Con Vua Ða-vít!”

họ tức giận 16 và nói với Ngài, “Thầy có nghe những lời đám trẻ con này reo không?”

Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Có. Thế các ngươi chưa đọc lời này sao?

‘Từ miệng trẻ thơ và ấu nhi,
Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi cho Ngài.’”Thi 8:2 LXX

17 Sau đó Ngài lìa họ và ra khỏi thành. Ngài đến Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó.

Chúa Quở Cây Vả

(Mác 11:12-14; 20-24)

18 Sáng sớm hôm sau, trên đường trở lại thành, Ngài đói. 19 Thấy một cây vả bên đường, Ngài lại gần nhưng chẳng tìm được gì ngoài lá. Ngài phán với nó, “Từ nay ngươi sẽ không bao giờ ra trái nữa.” Ngay lập tức cây vả héo.

20 Thấy vậy các môn đồ kinh ngạc và nói, “Làm sao cây vả có thể héo liền như vậy được?”

21 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, không những các ngươi có thể làm được việc này cho cây vả, mà còn có thể bảo hòn núi này rằng, ‘Hãy nhấc lên và quăng mình xuống biển,’ thì nó sẽ xảy ra. 22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin cầu xin bất cứ điều chi, các ngươi sẽ nhận được điều đó.”

Người Do-thái Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa

(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)

23 Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông thẩm quyền ấy?”

24 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; nếu các ngươi có thể trả lời, Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 25 Phép báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?”

Họ thảo luận với nhau rằng, “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ ông ấy sẽ hỏi chúng ta, ‘Tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 27 Vì thế họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”

Ngài nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”

Ngụ Ngôn về Hai Người Con

28 “Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29 Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30 Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”

Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.”

Những Tá Ðiền Gian Ác

(Mác 12:1-12; Lu 20:9-19)

33 “Hãy nghe một chuyện ngụ ngôn khác. Một điền chủ kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu, và xây một tháp canh trong vườn. Ông cho các tá điền thuê, rồi đi phương xa. 34 Ðến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ của ông đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Nhưng các tá điền ấy bắt các đầy tớ của ông, đánh người này, giết người nọ, và ném đá người kia. 36 Ông lại sai các đầy tớ khác, đông hơn toán trước, và họ cũng đối xử với những đầy tớ ấy như vậy. 37 Cuối cùng ông sai con trai ông đến gặp họ, vì ông nghĩ, ‘Họ sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng khi các tá điền thấy con trai ông, họ nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Chúng ta hãy giết nó và đoạt lấy sản nghiệp của nó.’ 39 Vậy họ bắt con trai ông, quăng cậu ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Bấy giờ chủ của vườn nho sẽ đến. Chủ ấy sẽ làm gì với bọn tá điền đó?”

41 Họ đáp, “Ông ấy sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn gian ác đó để chúng chết một cách khủng khiếp, rồi ông sẽ cho các tá điền khác mướn vườn nho của ông để họ nộp hoa lợi đúng mùa.”

42 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Các ngươi chưa đọc khúc Kinh Thánh này sao?

‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà.
Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.’Thi 118:22-23

43 Vì lẽ đó Ta nói với các ngươi, vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân biết đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44 Ai ngã nhằm đá này sẽ bị tan nát, còn đá này rơi trúng ai, kẻ ấy sẽ bị nát thành bụi.”[g]

45 Khi các trưởng tế và những người Pha-ri-si nghe ngụ ngôn ấy, họ hiểu rằng Ngài nói về họ. 46 Họ muốn bắt Ngài, nhưng lại sợ dân, bởi vì dân công nhận Ngài là một đấng tiên tri.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 20:3 nt: giờ thứ ba
  2. Ma-thi-ơ 20:5 nt: giờ thứ sáu
  3. Ma-thi-ơ 20:5 nt: giờ thứ chín
  4. Ma-thi-ơ 20:6 nt: giờ thứ mười một
  5. Ma-thi-ơ 20:16 Một số bản cổ có thêm câu này: "Vì có nhiều người được gọi, mà ít người được chọn."
  6. Ma-thi-ơ 21:9 ctd: Hoan hô
  7. Ma-thi-ơ 21:44 Một số bản cổ không có câu 44 này