Add parallel Print Page Options

Hãy vâng theo Luật Thượng Đế(A)

15 Lúc ấy có mấy người Pha-ri-xi và giáo sư luật từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi Ngài, “Tại sao các môn đệ thầy bỏ truyền thống của tổ tiên để lại cho chúng ta? Họ không rửa tay trước khi ăn.” Chúa Giê-xu đáp, “Vậy tại sao các ông cũng bỏ mệnh lệnh của Thượng Đế mà lại đi theo truyền thống của mình? Thượng Đế dạy, ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’ [a] và ‘Ai chửi cha mắng mẹ mình sẽ bị xử tử.’ [b] Nhưng các ông bảo rằng, con có thể thưa với cha mẹ, ‘Con có điều muốn giúp cha mẹ được, nhưng con đã dâng điều ấy cho Thượng Đế rồi.’ Như thế người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ mình nữa. Các ông đã ném bỏ lời dạy của Thượng Đế mà đi theo truyền thống của mình. Các ông là kẻ giả đạo đức! Ê-sai nói tiên tri rất đúng về các ông:

‘Dân nầy tôn kính ta bằng môi miệng,
    mà tấm lòng thì cách xa ta.
Lối thờ kính của chúng nó thật vô ích.
    Vì chúng chỉ dạy những qui tắc do con người đặt ra thôi.’” (B)

10 Rồi Chúa Giê-xu gọi dân chúng lại bảo rằng, “Hãy nghe và hiểu điều ta nói đây. 11 Không phải cái gì người ta bỏ vào miệng làm người đó dơ bẩn đâu. Cái gì từ miệng ra mới làm dơ bẩn người ấy.”

12 Sau đó các môn đệ đến thưa với Ngài, “Thầy có biết các người Pha-ri-xi rất bất bình về điều thầy nói không?”

13 Chúa Giê-xu đáp, “Cây nào Cha ta trên thiên đàng không trồng thì phải nhổ lên tận rễ. 14 Hãy tránh xa bọn Pha-ri-xi; họ là những kẻ mù dắt kẻ mù. Mù mà dắt mù thì cả hai đều sẽ té xuống hố.”

15 Phia-rơ thưa, “Xin thầy hãy giải thích ngụ ngôn nầy cho chúng con.”

16 Chúa Giê-xu bảo, “Các con vẫn chưa hiểu sao? 17 Chắc hẳn các con biết là thức ăn đi vào miệng, xuống bao tử rồi đi ra ngoài thân thể. 18 Nhưng những gì từ miệng nói ra là xuất phát từ trong lòng. Đó là những điều làm dơ bẩn con người. 19 Vì từ trong tâm trí mà nẩy ra những ác tưởng, giết người, ngoại tình, tội nhục dục, trộm cắp, nói dối, và bêu xấu người khác. 20 Đó là những điều làm dơ bẩn người ta, chứ còn ăn mà không rửa tay không làm dơ bẩn con người đâu.”

Cứu giúp một thiếu phụ ngoại quốc(C)

21 Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến khu vực thành Tia và Xi-đôn. 22 Có một phụ nữ người Ca-na-an ở vùng đó đến kêu xin Ngài, “Lạy Chúa, con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm.”

23 Nhưng Chúa Giê-xu không đáp tiếng nào với bà. Các môn đệ đến nài nỉ Ngài, “Thưa thầy xin bảo bà ấy đi đi. Bà cứ theo sau chúng ta la khóc hoài.”

24 Chúa Giê-xu đáp, “Thượng Đế sai ta đến chỉ vì những con chiên lạc mất, tức dân Ít-ra-en mà thôi.”

25 Bà lại đến bái lạy trước mặt Ngài và thưa, “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”

26 Chúa Giê-xu đáp, “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

27 Bà ấy thưa, “Lạy Chúa, đúng thế, nhưng dù là chó đi nữa thì cũng được phép ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ nó rớt xuống.”

28 Nghe vậy Chúa Giê-xu bảo bà, “Chị à, chị có đức tin lớn! Ta sẽ làm điều chị xin.” Ngay lúc đó con gái bà được lành.

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người

29 Rời nơi đó, Chúa Giê-xu đi dọc theo bờ hồ Ga-li-lê. Ngài lên ngồi trên một ngọn đồi kia.

30 Dân chúng kéo đến với Ngài rất đông, mang những người què, mù, bại xuội, câm điếc và những tật bệnh khác. Họ đặt những người ấy nơi chân Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành tất cả. 31 Quần chúng rất kinh ngạc khi thấy những người câm nói được, người bại xuội được lành mạnh, người què đi được, người mù thấy được. Họ ca ngợi Thượng Đế của dân Ít-ra-en về những điều kỳ diệu ấy.

Hơn bốn ngàn người được thết đãi(D)

32 Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại bảo rằng, “Ta tội nghiệp đoàn dân nầy, vì họ đã ở với ta ba ngày nay mà không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về trong khi bụng đói, vì có người sẽ bị xỉu dọc đường.”

33 Các môn đệ hỏi Ngài, “Làm sao chúng ta có đủ bánh cho chừng nầy người ăn? Thị trấn lại quá xa.”

34 Chúa Giê-xu hỏi, “Các con có bao nhiêu ổ bánh?”

Họ thưa, “Dạ, bảy ổ và mấy con cá nhỏ.”

35 Chúa Giê-xu bảo dân chúng ngồi xuống đất. 36 Ngài cầm bảy ổ bánh cùng mấy con cá và cảm tạ Thượng Đế. Rồi Ngài chia bánh và cá ra, trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng. 37 Ai nấy ăn no nê. Sau đó các môn đệ gom được bảy giỏ những thức ăn thừa. 38 Có khoảng bốn ngàn người đàn ông ăn bữa ấy, không kể đàn bà và trẻ con. 39 Sau khi cho dân chúng về thì Ngài xuống thuyền đi đến vùng Ma-ga-đan.

Các nhà lãnh đạo xin được xem một phép lạ(E)

16 Các người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê đến gặp Chúa Giê-xu. Họ muốn gài bẫy Ngài nên xin Ngài cho xem một phép lạ từ Thượng Đế.

Chúa Giê-xu đáp, “Khi hoàng hôn xuống, bầu trời đỏ ửng thì các ông nói hôm nay thời tiết tốt. Rồi đến bình minh, các ông nói hôm nay trời sẽ mưa vì bầu trời đỏ và tối sầm. Các ông nhìn dấu hiệu trên bầu trời mà đoán được những gì sẽ xảy ra. Nhưng các ông thấy những điềm lạ của thời đại mà lại không hiểu nghĩa gì sao? Những người tội lỗi và gian ác nầy xin xem một phép lạ, nhưng họ sẽ không được cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ về Giô-na. [c]” Rồi Ngài bỏ đi.

Phải coi chừng những điều dạy dỗ sai lạc(F)

Các môn đệ băng qua hồ nhưng quên mang bánh theo. Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con hãy thận trọng về men của người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê.”

Các môn đệ bàn nhau về câu Ngài vừa nói. Họ bảo, “Thầy nói như thế là vì chúng ta quên mang bánh theo.”

Biết họ đang bàn với nhau nên Chúa Giê-xu hỏi, “Tại sao các con nói với nhau là vì các con quên đem bánh theo? Đức tin các con quá ít. Các con cũng chưa hiểu sao? Các con còn nhớ năm ổ bánh cho năm ngàn người ăn không? Các con có nhớ thu lại được đầy bao nhiêu giỏ những bánh thừa không? 10 Hoặc bảy ổ bánh cho bốn ngàn người ăn và bao nhiêu giỏ bánh thừa các con gom được sao? 11 Ta không phải nói đến bánh đâu. Tại sao các con không hiểu điều đó? Ta bảo các con là phải thận trọng về men của các người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê.”

12 Lúc bấy giờ các môn đệ mới hiểu rằng không phải Ngài nói coi chừng về men làm bánh mà là về những lời dạy dỗ của người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê.

Phia-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế(G)

13 Khi đến khu vực thành Xê-xa-rê Phi-líp, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Người ta nói Con Người là ai?”

14 Họ thưa, “Có người nói thầy là Giăng Báp-tít. Kẻ khác nói thầy là Ê-li, người khác nữa nói thầy là Giê-rê-mi hoặc một trong các nhà tiên tri.”

15 Nhưng Ngài hỏi họ, “Còn các con nói ta là ai?”

16 Xi-môn Phia-rơ thưa, “Thầy là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế hằng sống.”

17 Chúa Giê-xu đáp, “Xi-môn con Giô-na ơi, con có phúc lắm vì không ai dạy cho con biết điều ấy đâu mà Cha ta trên trời tỏ cho con biết. 18 Ta bảo con, tên con là Phia-rơ [d]. Ta sẽ lập hội thánh ta trên tảng đá nầy, quyền lực của sự chết [e] cũng không thể thắng nổi hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa để đóng hay mở nước Trời cho con; những gì con buộc tội dưới đất cũng sẽ bị Thượng Đế trên trời buộc tội, còn những gì con tha thứ dưới đất cũng sẽ được Thượng Đế tha thứ.” 20 Rồi Chúa Giê-xu cấm các môn đệ không được cho người khác biết Ngài là ai.

Chúa Giê-xu bảo trước về cái chết của Ngài(H)

21 Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu cho các môn đệ biết là Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem, ở đó các bô lão Do-thái, các giới trưởng tế và các giáo sư luật sẽ hành hạ Ngài đủ điều. Ngài cho họ biết là Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại từ kẻ chết.

22 Phia-rơ mang Chúa Giê-xu riêng ra và xin Ngài đừng nói như thế. Ông bảo, “Nguyện Thượng Đế cứu Ngài khỏi cảnh khổ ấy! Những điều đó không bao giờ xảy đến cho Chúa đâu!”

23 Nhưng Chúa Giê-xu quở Phia-rơ, “Sa-tăng [f] kia! Hãy đi khuất mặt ta! Con chẳng giúp gì được cho ta! Con không lo nghĩ đến việc Thượng Đế mà chỉ lo nghĩ đến việc người ta thôi.”

24 Rồi Ngài bảo các môn đệ, “Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ những gì mình ưa thích. Họ phải chịu gian khổ đến nỗi hi sinh tính mạng để theo ta. 25 Người nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ đánh mất nó; còn ai hi sinh tính mạng vì ta, sẽ nhận được sự sống thật. 26 Nếu ai được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì chẳng ích gì. Không có giá nào để chuộc linh hồn mình lại được. 27 Con Người sẽ trở lại với vinh hiển của Cha Ngài và với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. 28 Ta bảo thật, trong số những người đứng đây, có vài người sẽ được chứng kiến Con Người trở lại trong nước Ngài trước khi họ qua đời.”

Chúa Giê-xu nói chuyện với Mô-se và Ê-li(I)

17 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như ánh sáng. Bỗng nhiên có Mô-se và Ê-li hiện đến nói chuyện với Ngài.

Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”

Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu, người mà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”

Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp mặt xuống đất hết. Nhưng Chúa Giê-xu đến đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.” Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu thôi.

Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ mới vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ chết.

10 Các môn đệ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật nói rằng Ê-li phải đến [g] trước?”

11 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng. Ê-li phải đến để chuẩn bị mọi việc. 12 Nhưng ta bảo các con, Ê-li đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Họ cũng sẽ đối với Con Người như vậy; đó là những kẻ sẽ hành hạ Con Người.” 13 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé bị bệnh(J)

14 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với dân chúng thì có một người đến quì trước mặt Ngài. 15 Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào nước. 16 Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ thầy, nhưng họ chữa không được.”

17 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin, nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ lại đây.” 18 Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành ngay giờ phút ấy.

19 Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi quỉ ấy ra được?”

20 Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải thôi, các con có thể nói với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.” 21 [h]

Chúa Giê-xu nói trước về cái chết của Ngài(K)

22 Trong khi các môn đệ đang tụ họp ở Ga-li-lê, thì Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng. 23 Họ sẽ giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại.” Các môn đệ nghe như thế thì buồn bã lắm.

Chúa Giê-xu nói về vấn đề nộp thuế

24 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm thì có mấy nhân viên thu thuế đền thờ đến gặp Phia-rơ và hỏi, “Thầy của mấy anh có đóng thuế đền thờ không?”

25 Phia-rơ đáp, “Có, Chúa Giê-xu có đóng.”

Khi Phia-rơ vào nhà, trước khi ông có dịp lên tiếng thì Chúa Giê-xu hỏi đón, “Con nghĩ sao? Các vua chúa thế gian thu nhiều loại thuế khác nhau. Nhưng ai là người đóng thuế—con cái hay người ngoài?”

26 Phia-rơ thưa, “Người nộp thuế là người ngoài.”

Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Vậy con vua khỏi đóng thuế. 27 Nhưng chúng ta không nên chọc tức mấy ông thâu thuế nầy. Con hãy ra ngoài hồ câu cá. Câu được con đầu tiên, mở miệng nó ra con sẽ thấy một quan tiền. Lấy quan tiền ấy đi nộp thuế cho ta với con.”

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 15:4 Thượng Đế dạy, … cha mẹ ngươi Xuất 20:12; Phục 5:16.
  2. Ma-thi-ơ 15:4 Ai chửi mắng … bị xử tử Xuất 21:17.
  3. Ma-thi-ơ 16:4 dấu lạ về Giô-na Giô-na ở trong bụng cá ba ngày cũng giống như Chúa Giê-xu sẽ bị chôn trong mộ ba ngày. Truyện Giô-na được chép trong sách Giô-na.
  4. Ma-thi-ơ 16:18 Phia-rơ Tên “Phia-rơ” trong tiếng Hi-lạp, cũng như tên “Xê-pha” trong tiếng A-ram, nghĩa là “đá.”
  5. Ma-thi-ơ 16:18 sự chết Hay “cửa ha-đe” tức âm phủ, nơi người chết ở.
  6. Ma-thi-ơ 16:23 Sa-tăng Tên của ma quỉ, có nghĩa là “kẻ thù.” Chúa Giê-xu muốn ám chỉ Phia-rơ nói chuyện kiểu Sa-tăng.
  7. Ma-thi-ơ 17:10 Ê-li phải đến Xin xem Mal 4:5-6.
  8. Ma-thi-ơ 17:21 Loại quỉ … đuổi được Vài bản Hi-lạp thêm câu 21: “Loại quỉ đó phải cầu nguyện và cữ ăn mới đuổi được.”

Truyền Thống Người Xưa

(Mác 7:1-13)

15 Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao các môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của các bậc trưởng lão để lại, vì họ không rửa tay trước khi ăn bánh?”

Ngài trả lời và nói với họ, “Vậy tại sao các ngươi vi phạm điều răn của Ðức Chúa Trời vì truyền thống của mình? Vì Ðức Chúa Trời đã phán, ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’Xuất 20:12; Phục 5:16 và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’Xuất 21:17; Lê 20:9 Nhưng các ngươi bảo, ‘Người nào nói với cha mẹ, “Những gì con có thể dùng để báo hiếu cha mẹ, con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi,”[a] thì người ấy không cần phải báo hiếu cha mẹ nữa.’ Như vậy các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống của mình. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi thật đúng lắm, khi ông ấy bảo,

‘Dân này chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi,
Còn lòng chúng cách xa Ta lắm.
Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích;
Giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’Ê-sai 29:13

Thứ Làm Người Ta Ô Uế

(Mác 7:14-23)

10 Ngài gọi đám đông đến và nói với họ, “Hãy nghe và hiểu thấu điều này: 11 Chẳng phải những gì vào miệng làm ô uế người ta, nhưng những gì từ miệng ra mới làm ô uế người ta.”

12 Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Thầy có biết những người Pha-ri-si rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”

13 Ngài trả lời và nói, “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ bỏ. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

15 Phi-rơ đáp lời và nói, “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”

16 Ngài nói, “Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi không hiểu rằng hễ vật gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? 18 Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng; chính những điều ấy mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng mà ra những ác ý, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối, và vu khống. 20 Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.”

Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an

(Mác 7:24-30)

21 Ðức Chúa Jesus rời nơi đó để rút lui về miền Ty-rơ và Si-đôn. 22 Này, một thiếu phụ người Ca-na-an ở miền đó đến, kêu cầu với Ngài rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con, con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm.”

23 Nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào. Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”

24 Nhưng Ngài trả lời và nói, “Ta được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.”

25 Tuy nhiên bà ấy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Lạy Chúa, xin giúp con.”

26 Ngài trả lời và nói, “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

27 Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, thưa đúng vậy, nhưng ngay cả mấy con chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống mà.”

28 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với bà, “Hỡi bà kia, đức tin của ngươi lớn thay! Việc phải xảy ra như ngươi mong muốn.” Chính giờ đó con gái của bà được lành.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

29 Rời nơi đó Ðức Chúa Jesus đi dọc bờ biển Ga-li-lê; Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh khác. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài chữa lành cho họ. 31 Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vậy họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn

(Mác 8:1-10)

32 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus gọi các môn đồ Ngài đến gần và nói, “Ta thương xót đoàn dân này, vì họ đã ở với Ta đến nay đã ba ngày rồi, và không còn gì để ăn. Ta không muốn họ mang bụng đói đi về, vì họ có thể xỉu ở dọc đường.”

33 Các môn đồ Ngài nói với Ngài, “Chúng ta có thể tìm đâu ra đủ bánh trong nơi hoang dã này để cho đoàn dân đông đúc này ăn?”

34 Ðức Chúa Jesus hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”

Họ đáp, “Thưa có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.”

35 Bấy giờ Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất. 36 Ngài cầm bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, rồi đưa cho các môn đồ, các môn đồ phân phát cho đoàn dân. 37 Tất cả đều ăn và được no nê. Sau đó họ gom những miếng bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 38 Có khoảng bốn ngàn người ăn, không kể phụ nữ và trẻ em. 39 Sau khi giải tán đoàn dân đông, Ngài xuống thuyền sang vùng Ma-ga-đan.

Ðòi Xem Dấu Lạ

(Mác 8:11-13; Lu 12:54-56)

16 Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đến hỏi để thử Ngài và yêu cầu Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. Ngài trả lời và nói với họ, “Khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói, ‘Ngày mai thời tiết tốt vì ráng trời đỏ.’ Nhìn ánh bình minh, các ngươi nói, ‘Hôm nay trời mưa gió vì ráng trời đỏ và âm u.’ Trông cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại? Thế hệ gian tà và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.” Nói xong Ngài rời nơi đó ra đi.

Men của Người Pha-ri-si và Người Sa-đu-sê

(Mác 8:14-21)

Khi các môn đồ đến bờ bên kia, họ mới biết rằng họ đã quên đem bánh theo. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.”

Họ bàn với nhau, “Thầy nói vậy vì chúng ta đã quên đem bánh theo.”

Nhưng Ðức Chúa Jesus biết và nói với họ, “Các ngươi là những người yếu đức tin! Tại sao các ngươi bàn với nhau về việc không có bánh? Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi còn nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi đã gom lại được bao nhiêu giỏ chăng? 10 Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi đã gom lại được bao nhiêu giỏ chăng? 11 Tại sao các ngươi không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.” 12 Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.

Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa

(Mác 8:27-30; Lu 9:18-21)

13 Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?”

14 Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li, những người khác nữa lại nói Thầy là Giê-rê-mi, hay một trong các vị tiên tri.”

15 Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”

16 Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.”

17 Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều này, nhưng là Cha Ta trên trời. 18 Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá này, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. 19 Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”

20 Ðoạn Ngài nghiêm dặn các môn đồ rằng họ không được nói cho ai biết Ngài là Ðấng Christ.

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ nhất)

(Mác 8:31-9:1; Lu 9:22)

21 Từ lúc đó trở đi, Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói rõ cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài phải đến Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều đau khổ bởi tay các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật, Ngài sẽ để cho bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. 22 Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài rằng, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời không bao giờ làm như vậy đâu. Ðiều ấy sẽ không xảy đến cho Thầy đâu.”

23 Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Ngươi thật làm trở ngại cho Ta, vì ngươi không nghĩ đến việc của Ðức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa

(Mác 8:34-38; Lu 9:23-27)

24 Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó. 26 Vì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn[b] mình lại?

27 Vì rồi đây Con Người sẽ ngự đến trong vinh hiển của Cha mình, với các thiên sứ của mình, và sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ làm. 28 Quả thật, Ta nói với các ngươi, có những kẻ đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi nhìn thấy Con Người ngự đến trong vương quốc của mình.”

Chúa Biến Hóa Hình Dạng

(Mác 9:2-13; Lu 9:28-36)

17 Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa hình dạng trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng. Này, Môi-se và Ê-li xuất hiện và đàm đạo với Ngài.

Bấy giờ Phi-rơ thưa với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, chúng ta ở đây tốt quá. Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.”

Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ sấp mặt xuống đất vì quá sợ hãi. Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, đưa tay chạm vào họ và nói, “Hãy đứng dậy và đừng sợ.” Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.

Trong khi họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lịnh cho họ, “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng này cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10 Các môn đồ hỏi Ngài, “Thế tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Ê-li phải đến trước?”

11 Ngài trả lời và nói, “Hẳn nhiên Ê-li phải đến để chỉnh đốn mọi sự; 12 nhưng Ta nói với các ngươi, Ê-li đã đến rồi, nhưng họ chẳng nhận ra ông ấy, mà còn đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”

13 Bấy giờ các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Kinh Phong

(Mác 9:14-29; Lu 9:37-43)

14 Khi họ đến với đoàn dân đông, một người đến quỳ trước mặt Ngài 15 và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và khổ sở vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”

17 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem nó đến đây cho Ta.”

18 Ðức Chúa Jesus quở trừ ác quỷ, ác quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”

20 Ngài trả lời họ, “Vì các ngươi yếu đức tin. Quả thật, Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo núi này, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các ngươi chẳng làm được. 21 Nhưng với thứ quỷ này, nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, các ngươi khó có thể đuổi nó ra được.”[c]

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ hai)

(Mác 9:30-32; Lu 9:43-45)

22 Trong khi họ họp nhau ở Ga-li-lê, Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các môn đồ Ngài bèn lo buồn rất nhiều.

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

24 Khi họ đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-rách-ma[d] tiền thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, “Thầy của anh không nộp hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ sao?”

25 Phi-rơ trả lời, “Có chứ.”

Vừa khi Phi-rơ vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi ông trước, “Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

26 Phi-rơ đáp, “Thưa của người ngoài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Như vậy con cái được miễn thuế. 27 Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền ta-tê-ra[e] trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.”

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 15:5 Trong Greek không có chữ “Ðức Chúa Trời”
  2. Ma-thi-ơ 16:26 Hai câu 25 và 26 đều dùng một chữ “psuche” có nghĩa là mạng sống hay linh hồn
  3. Ma-thi-ơ 17:21 Một số bản cổ không có câu 21 này.
  4. Ma-thi-ơ 17:24 Ðồng tiền hai drachma, tiền thuế đền thờ hằng năm cho một nam đinh.
  5. Ma-thi-ơ 17:27 Statera, đồng tiền trị giá bốn drachma, tức bằng tiền thuế đền thờ một năm cho hai người.