Add parallel Print Page Options

Ngụ ngôn về gieo giống(A)

13 Cùng hôm ấy Chúa Giê-xu đi ra khỏi nhà, ngồi bên bờ hồ. Dân chúng tụ tập quanh Ngài rất đông nên Ngài xuống thuyền ngồi, còn dân chúng thì đứng trên bờ. Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài kể: “Có một nông gia kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hột rơi bên đường đi, chim đáp xuống ăn hết. Một số rơi trên đất đá, có rất ít đất thịt. Hột giống ấy mọc lên mau vì có ít đất cạn. Nhưng khi mặt trời mọc lên thì cây non chết héo vì rễ không sâu. Một số hột rơi vào đám cỏ gai, gai mọc lên chèn ép cây non. Một số hột rơi trên đất tốt, mọc lên và sinh hoa quả nhiều. Có cây ra một trăm hột, có cây sinh ra sáu chục, có cây sinh ra ba chục. Ai có tai để nghe, hãy nghe cho kỹ.”

Tại sao Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn(B)

10 Các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Sao thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?”

11 Ngài đáp, “Các con đã được đặc ân để hiểu biết các điều bí ẩn về Nước Trời nhưng những người khác thì không được đặc ân ấy. 12 Ai có trí hiểu sẽ được cho thêm để họ có dư, nhưng ai không hiểu biết thì sẽ bị lấy luôn những gì họ có nữa. 13 Ta dùng ngụ ngôn để dạy họ vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. 14 Như thế để lời nhà tiên tri Ê-sai đã viết về họ được thành tựu:

‘Các ngươi sẽ nghe đi nghe lại,
    mà không hiểu gì.
Các ngươi sẽ nhìn đi nhìn lại
    mà không thấy gì.
15 Vì trí óc dân nầy
    đã trở nên ương ngạnh.
Họ bịt tai không muốn nghe,
    nhắm mắt không muốn thấy.
Vì nếu mắt họ thấy được,
    tai họ nghe được,
    trí họ sẽ hiểu.
Rồi họ sẽ trở lại với ta
    để được chữa lành chăng.’ (C)

16 Nhưng các con có phúc vì mắt các con thấy được, tai các con nghe được. 17 Ta bảo thật, nhiều nhà tiên tri và những người nhân đức muốn thấy điều các con hiện đang thấy, mà không được. Họ muốn nghe điều các con hiện đang nghe cũng không được.

Ý nghĩa của ngụ ngôn về gieo giống(D)

18 Các con hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về nông gia. 19 Hột giống rơi bên đường đi nghĩa là gì? Hột ấy như người nghe dạy về nước thiên đàng mà không hiểu. Kẻ Ác liền đến cướp lấy hột đã trồng trong lòng họ. 20 Còn về hột giống rơi nhằm chỗ đất đá thì sao? Hột ấy giống như người nghe lời dạy liền vui nhận. 21 Nhưng người ấy không để lời dạy ăn sâu vào trong lòng. Chỉ giữ một thời gian ngắn thôi. Khi khó khăn và bạo hành xảy đến do lời dạy thì họ liền bỏ cuộc. 22 Còn hột giống rơi nhằm cỏ gai nghĩa là gì? Hột ấy giống như người nghe đạo nhưng lại để những lo âu đời nầy và cám dỗ của giàu sang cản trở khiến lời dạy không nẩy nở và kết quả [a] được trong đời sống người ấy. 23 Còn về hột giống rơi trên đất tốt là gì? Hột ấy giống như người nghe đạo và hiểu nên kết quả, một hột ra một trăm, sáu chục hoặc ba chục.”

Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ dại

24 Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn khác: “Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù đến gieo cỏ dại giữa đám lúa mì rồi bỏ đi. 26 Khi lúa mì nẩy mầm và bắt đầu sinh hột, thì cỏ dại cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ đến hỏi, ‘Có phải chủ đã gieo giống tốt trong ruộng không? Vậy cỏ dại ở đâu mà ra?’”

28 Người chủ đáp, “Kẻ thù đã làm chuyện đó.”

Các đầy tớ hỏi, “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ hết cỏ dại lên không?”

29 “Người chủ đáp, ‘Đừng. Vì khi các ngươi nhổ cỏ dại rất có thể các ngươi vô tình nhổ luôn lúa mì. 30 Hãy để cỏ dại và lúa mì cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo mấy người làm công: Hãy nhổ hết cỏ dại trước, bó lại rồi đốt đi. Sau mới gặt hết lúa mì mang vào kho ta.’”

Ngụ ngôn về hột cải và men(E)

31 Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn nữa: “Nước Trời giống như một hột cải mà người kia trồng trong ruộng. 32 Hột đó nhỏ nhất trong các hột giống, nhưng khi mọc lên nó trở thành một trong những cây lớn nhất trong vườn. Cây đó lớn và sum suê đến nỗi chim trời làm tổ trong nhánh nó được.”

33 Ngài kể tiếp một ngụ ngôn nữa: “Nước Trời giống như men mà người đàn bà nọ trộn trong một thau bột lớn cho đến chừng cả đống bột đều dậy lên.”

34 Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn để dạy dỗ dân chúng; Ngài luôn luôn dùng ngụ ngôn để dạy họ. 35 Đúng như lời nhà tiên tri đã nói:

“Ta sẽ dùng ngụ ngôn;
Ta sẽ thuật ra những điều bí mật
    từ thuở trời đất được dựng nên.” (F)

Chúa Giê-xu giải thích ngụ ngôn về cỏ dại

36 Chúa Giê-xu rời quần chúng đi vào nhà. Các môn đệ đến hỏi Ngài, “Xin thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa về ngụ ngôn cỏ dại trong ruộng.”

37 Chúa Giê-xu đáp, “Người gieo giống tốt trong ruộng là Con Người. 38 Ruộng là thế gian, và giống tốt là tất cả những con cái của Thượng Đế thuộc về nước thiên đàng. Cỏ dại là những người của Kẻ Ác. 39 Còn kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỉ. Mùa gặt là ngày tận thế, những thợ gặt là các thiên sứ.

40 Cỏ dại bị nhổ lên để đốt trong lửa ra sao thì ngày tận thế cũng như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ Ngài gom lại, từ trong nước Ngài, những người gây ra tội lỗi và những kẻ làm ác. 42 Các thiên sứ sẽ ném họ vào lò lửa hực, nơi đó họ sẽ khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn. 43 Lúc bấy giờ người nhân đức sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe cho kỹ.”

Ngụ ngôn về kho báu và viên ngọc trai

44 “Nước Trời giống như một kho báu chôn trong một thửa ruộng. Một hôm có người tìm được liền giấu lại trong ruộng. Anh mừng quá liền về nhà bán hết tài sản để mua thửa ruộng đó.

45 Nước Trời cũng giống như một thương gia kia đi tìm viên ngọc trai quí. 46 Khi tìm được rồi, liền về bán hết tài sản để lấy tiền mua viên ngọc trai ấy.

Ngụ ngôn về lưới cá

47 Nước Trời giống như lưới thả xuống hồ bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ. Họ ngồi lại lựa cá tốt bỏ vào giỏ còn cá xấu thì ném đi. 49 Ngày tận thế cũng như vậy. Các thiên sứ sẽ đến phân chia kẻ ác và người thiện ra. 50 Các thiên sứ sẽ ném những kẻ ác vào lò lửa hực nơi có khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.”

51 Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Các con có hiểu mọi điều nầy không?”

Họ thưa, “Dạ hiểu.”

52 Rồi Ngài bảo họ, “Giáo sư luật nào được dạy về Nước Trời cũng giống như một chủ nhà kia đem hết những đồ mới và cũ đã để dành lâu năm ra ngoài.”

Chúa Giê-xu về thăm quê(G)

53 Sau khi Chúa Giê-xu dạy xong thì Ngài rời nơi đó 54 trở về quê quán và dạy dỗ trong hội đường. Dân chúng rất kinh ngạc. Họ hỏi nhau, “Ông nầy học ở đâu và lấy quyền nào mà làm những phép lạ nầy? 55 Ông ta có phải là thợ mộc không? Có phải mẹ ông là Ma-ri và anh em ông là Gia-cơ, Giô-xép, Xi-môn và Giu-đa không? 56 Có phải các chị em ông ta đang sống ở giữa chúng ta đây sao? Ông ta lấy quyền phép ở đâu mà làm được những điều nầy?” 57 Nên họ ngần ngại không chịu tin Ngài.

Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Nhà tiên tri nào cũng được khắp nơi tôn trọng, chỉ trừ tại quê quán và gia đình mình mà thôi.”

58 Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì họ chẳng có lòng tin.

Giăng Báp-tít bị giết(H)

14 Lúc ấy, vua Hê-rốt đang cai trị miền Ga-li-lê, nghe tin đồn về Chúa Giê-xu. Ông bảo các quan hầu cận, “Giê-xu nầy là Giăng Báp-tít sống lại từ kẻ chết nên mới có thể làm nhiều phép lạ như thế.”

Trước đó ít lâu, Hê-rốt bắt trói Giăng, tống giam vào ngục. Hê-rốt làm như thế là vì Hê-rô-đia, trước kia vốn là vợ Phi-líp, em Hê-rốt. Giăng có can ngăn Hê-rốt rằng, “Lấy Hê-rô-đia là không hợp pháp.” Hê-rốt muốn giết Giăng nhưng sợ dân chúng vì ai nấy đều tin rằng Giăng là nhà tiên tri.

Nhân dịp sinh nhật Hê-rốt, con gái Hê-rô-đia vào nhảy múa cho Hê-rốt và các quan khách xem, vua rất thích. Nên Hê-rốt thề hứa sẽ cho cô gái bất cứ điều gì cô ta xin. Hê-rô-đia xúi con gái nên xin cái gì. Cô gái vào thưa với Hê-rốt, “Cho con xin cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm tại đây.” Hê-rốt rất buồn, nhưng vì lỡ hứa rồi, mọi quan khách đều nghe nên Hê-rốt truyền lệnh làm theo điều cô gái xin. 10 Vua sai lính vào ngục chém đầu Giăng. 11 Rồi lính để trên mâm mang vào cho cô gái, cô gái mang đưa cho mẹ. 12 Các môn đệ Giăng đến lấy xác ông đem chôn rồi đi báo tin cho Chúa Giê-xu.

Hơn năm ngàn người được thết đãi(I)

13 Sau khi nghe tin về việc Giăng thì Chúa Giê-xu xuống thuyền rời nơi ấy đi đến chỗ vắng vẻ một mình. Nhưng dân chúng từ các tỉnh quanh đó nghe tin liền đi tìm Ngài. 14 Khi đến nơi, Ngài thấy một đám đông đang chờ. Ngài cảm thương họ và chữa lành những kẻ đau.

15 Chiều xuống, các môn đệ đến thưa với Ngài, “Chỗ nầy hẻo lánh và cũng đã xế chiều rồi nên xin thầy cho họ về để họ đi vào các làng mạc gần đây mua thức ăn.”

16 Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Họ không cần phải đi đâu cả. Các con phải cho họ ăn.”

17 Họ thưa, “Chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá thôi.”

18 Ngài bảo, “Mang bánh và cá lại đây cho ta.” 19 Rồi Ngài bảo dân chúng ngồi xuống trên cỏ. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn Thượng Đế, xong chia bánh ra trao cho các môn đệ để phát cho dân chúng. 20 Ai nấy ăn no nê. Sau đó các môn đệ lượm lại được mười hai giỏ thức ăn thừa. 21 Nếu không tính đàn bà và trẻ con thì có khoảng năm ngàn đàn ông ăn bữa ấy.

Chúa Giê-xu đi trên mặt nước(J)

22 Sau đó Ngài liền bảo các môn đệ xuống thuyền đi trước Ngài qua bờ bên kia. Còn Ngài ở lại để cho dân chúng về. 23 Khi cho họ về rồi, Ngài lên núi cầu nguyện riêng. Trời đã tối mà Chúa Giê-xu vẫn còn ở đó một mình. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa. Chiếc thuyền bị sóng đánh dữ, lại gặp gió ngược.

25 Vào khoảng ba đến sáu giờ sáng, Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với các môn đệ. 26 Khi thấy Ngài đi trên mặt nước, họ hốt hoảng. Ai nấy sợ quá đều rú lên, “Ma đó!”

27 Nhưng Chúa Giê-xu liền trấn an họ, “Thầy đây mà, đừng sợ.”

28 Phia-rơ thưa, “Thưa Chúa, nếu đúng là Ngài, xin cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”

29 Chúa Giê-xu bảo, “Hãy lại đây.” Phia-rơ bước ra khỏi thuyền, đi trên nước đến với Ngài. 30 Nhưng khi nhìn thấy sóng gió, Phia-rơ đâm sợ và bắt đầu chìm xuống nước. Ông kêu lên, “Chúa ơi, cứu con!”

31 Chúa Giê-xu lập tức giơ tay nắm lấy Phia-rơ. Ngài hỏi, “Đức tin con quá ít. Tại sao con nghi ngờ?”

32 Sau khi Chúa bước vào thuyền thì gió lặng. 33 Những người trong thuyền đến bái lạy Ngài mà rằng, “Thầy thật đúng là Con Thượng Đế!”

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều bệnh nhân(K)

34 Sau khi băng qua hồ, họ cập bờ ở thành Ghê-nê-xa-rết. 35 Khi dân chúng ở đó nhận ra Chúa Giê-xu, liền báo cho mọi người quanh vùng biết là Chúa Giê-xu đã tới cho nên người ta mang các bệnh nhân đến với Ngài. 36 Họ chỉ xin được rờ ven áo Ngài thôi. Ai rờ đều được lành cả.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 13:22 kết quả Nghĩa là đời sống sinh ra những việc lành theo Thượng Đế muốn.

Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

(Mác 4:1-9; Lu 8:4-8)

13 Cũng ngày hôm đó Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng các ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài nói, “Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi xuống dọc mặt đường, chim đến ăn mất. Một số hạt giống rơi nhằm đất đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt, chúng mọc lên ngay. Vì đất không sâu, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt, vì không có rễ đâm sâu, nên chúng chết héo. Một số hạt giống khác rơi vào bụi gai, gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả, hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai, hãy nghe.”

Mục Ðích của Ngụ Ngôn

(Mác 4:10-12; Lu 8:9-10)

10 Các môn đồ đến và nói với Ngài, “Sao Thầy nói với họ bằng ngụ ngôn?”

11 Ngài trả lời và nói với họ, “Vì các ngươi đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không. 12 Ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi. 13 Sở dĩ Ta nói với họ bằng ngụ ngôn bởi vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. 14 Về họ lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm,

‘Các ngươi sẽ lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu, sẽ trố mắt nhìn, nhưng chẳng thấy,
15 Vì lòng dân này đã chai lì, tai họ đã nặng, và mắt họ đã nhắm kín.
Nếu không, mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, và lòng họ đã hiểu, khiến họ đã trở lại, và Ta đã chữa lành cho họ rồi.’[a]

16 Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được. 17 Quả thật, Ta nói với các ngươi, nhiều tiên tri và người công chính ước thấy những gì các ngươi thấy mà không được thấy, mong nghe những điều các ngươi nghe mà không được nghe.”

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

(Mác 4:13-20; Lu 8:11-15)

18 “Vậy các ngươi hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống: 19 Khi một người nghe giảng đạo[b] của Vương Quốc mà không hiểu, thì Ác Quỷ[c] đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Ðó là hạt giống đã rơi dọc mặt đường. 20 Còn hạt rơi nhằm đất đá chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, 21 nhưng không có rễ trong lòng, vì chỉ tin hời hợt nhất thời; gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo xảy ra, người ấy liền bỏ đạo. 22 Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả. 23 Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, cho nên người ấy kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục, và có người ba chục.”

Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng và Lúa Mì

24 Ngài kể cho họ một ngụ ngôn khác rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình; 25 nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của người ấy đến, gieo hạt cỏ lùng vào ruộng lúa mì, rồi đi. 26 Ðến khi lúa mì mọc lên và kết hạt, cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Các tôi tớ của chủ đến nói với ông, ‘Thưa chủ, không phải ông đã gieo giống tốt vào ruộng của ông sao? Vậy bởi đâu những cỏ lùng này mọc lên như vậy?’

28 Chủ đáp, ‘Một kẻ thù đã làm điều đó.’

Các tôi tớ của ông nói, ‘Chủ muốn chúng tôi đi và nhổ những cỏ đó không?’

29 Ông đáp, ‘Ðừng, vì e rằng khi nhổ cỏ anh chị em sẽ làm trốc gốc lúa. 30 Cứ để chúng lớn lên với nhau cho đến mùa gặt; đến khi gặt lúa, tôi sẽ bảo các thợ gặt, ‘Hãy gom cỏ trước, bó lại thành bó và đem đốt, nhưng hãy gom lúa mì vào vựa lẫm của tôi.’”

Ngụ Ngôn về Hạt Cải

(Mác 4:30-32; Lu 13:18-19)

31 Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. 32 Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải; nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được.”

Ngụ Ngôn về Men

(Lu 13:20-21)

33 Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa, “Vương quốc thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn với ba đấu bột, cho đến khi bột dậy cả lên.”

Lý Do Chúa Dùng Ngụ Ngôn

(Mác 4:33-34)

34 Ðức Chúa Jesus nói những điều ấy với đám đông bằng các ngụ ngôn. Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. 35 Ðiều ấy đã làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng,

“Ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn;
Ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa.”Thi 78:2

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Cỏ Lùng

36 Sau đó Ngài rời đám đông để vào nhà. Các môn đồ Ngài đến với Ngài và nói, “Xin Thầy giải nghĩa cho chúng con ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.”

37 Ngài trả lời và nói, “Người gieo giống tốt là Con Người, 38 đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái Ác Quỷ,[d] 39 kẻ thù gieo cỏ lùng là Ác Quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, và các con gặt là các thiên sứ. 40 Như cỏ lùng bị gom lại và bị đốt thể nào, điều sẽ xảy ra trong ngày tận thế cũng thể ấy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Ngài; họ sẽ gom lại mọi kẻ gây cớ vấp ngã và những kẻ làm ác ra khỏi vương quốc của Ngài, 42 và quăng chúng vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Rồi những người công chính sẽ được rạng ngời như mặt trời trong vương quốc của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe!”

Ngụ Ngôn về Kho Báu

44 “Vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua cánh đồng ấy.”

Ngụ Ngôn về Viên Ngọc Quý

45 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một thương gia kia tìm mua bửu ngọc. 46 Khi tìm được viên ngọc quý, thương gia ấy trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua viên ngọc ấy.”

Ngụ Ngôn về Lưới Cá

47 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. 48 Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ, và vứt cá xấu đi. 49 Trong ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính 50 và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Chủ Nhà Lấy Của Trong Kho Ra

51 “Các ngươi có hiểu những điều ấy chăng?”

Họ trả lời Ngài, “Dạ hiểu.”

52 Ngài nói với họ, “Thế thì người dạy giáo luật nào trở thành môn đồ của vương quốc thiên đàng sẽ giống như chủ nhà kia lấy từ kho báu của mình ra cả vật mới lẫn vật cũ.”

Chúa Bị Khước Từ tại Na-xa-rét

(Mác 6:1-6; Lu 4:16-30)

53 Sau khi Ðức Chúa Jesus dạy xong các ngụ ngôn ấy, Ngài rời nơi đó. 54 Ngài trở về quê hương của Ngài và bắt đầu giảng dạy trong hội đường của họ. Dân địa phương ngạc nhiên và nói, “Bởi đâu người này có sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? 55 Ðây không phải là con trai của người thợ mộc sao? Mẹ ông ta chẳng phải là Ma-ry sao? Các em trai ông ta chẳng phải là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đa sao? 56 Chẳng phải các em gái ông ta đang ở giữa chúng ta sao? Bởi đâu người này có được những điều ấy?” 57 Họ bị vấp ngã vì cớ Ngài.

Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Một tiên tri không thiếu sự tôn trọng ngoại trừ ở quê hương mình và trong gia đình mình.”

58 Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì lòng vô tín của họ.

Giăng Báp-tít Qua Ðời

(Mác 6:14-29; Lu 9:7-9)

14 Lúc ấy Vua Chư Hầu Hê-rốt[e] được báo cáo về Ðức Chúa Jesus. Ông nói với bầy tôi của ông, “Người này là Giăng Báp-tít; ông ấy đã từ cõi chết sống lại, nên mới có thể làm những việc quyền năng như thế.”

Số là Hê-rốt đã cho bắt Giăng, trói lại, và giam vào ngục vì vụ Hê-rô-đia vợ của Phi-líp anh ông. Vì Giăng đã nói với ông, “Ngài lấy bà ấy là trái với đạo lý.”[f] Dù Hê-rốt muốn giết Giăng, nhưng ông sợ dân, vì họ xem Giăng là một đấng tiên tri. Nhân dịp sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt các quan khách, khiến cho Hê-rốt mê mẩn đến độ ông thốt lên lời thề sẽ ban cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy xin. Nghe lời mẹ xúi, cô ấy nói, “Xin bệ hạ cho tiện nữ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.”

Nhà vua lộ vẻ ân hận, nhưng vì đã lỡ thề trước mặt các quan khách, nên ông đành ra lịnh chuẩn ban. 10 Ông sai người vào ngục chém đầu Giăng. 11 Ðầu Giăng được để trên một cái mâm, mang đến cho cô gái; cô ấy bưng đến cho mẹ cô. 12 Các môn đồ của Giăng đến lấy thi hài của ông đem về an táng, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jesus.

Chúa Hóa Bánh cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mác 6:30-44; Lu 9:10-17; Gg 6:1-14)

13 Khi Ðức Chúa Jesus nghe tin ấy, Ngài rời nơi đó, xuống thuyền, và đến một nơi thanh vắng để được yên tĩnh một mình. Nhưng khi dân trong các thành nghe tin, họ đi đường bộ mà theo Ngài. 14 Vì thế vừa khi đặt chân lên bờ, Ngài đã thấy sẵn một đoàn dân đông đang đợi. Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bịnh của họ.

15 Chiều đến các môn đồ lại gần và thưa với Ngài, “Chỗ này vắng vẻ quá, và trời cũng sắp tối, xin Thầy cho dân giải tán, để họ vào các làng mà mua thức ăn cho họ.”

16 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Họ không cần đi đâu cả. Chính các ngươi phải cho họ ăn.”

17 Họ trả lời Ngài, “Ðây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.”

18 Ngài phán, “Hãy đem chúng đến đây cho Ta.”

19 Ðoạn Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ; các môn đồ phát ra cho đoàn dân. 20 Mọi người ăn, và tất cả đều no nê; họ gom lại những mảnh vụn còn thừa và được mười hai giỏ đầy. 21 Có khoảng năm ngàn người đã ăn hôm đó, không kể phụ nữ và trẻ em.

Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước

(Mác 6:45-52; Gg 6:15-21)

22 Ngay sau đó Ðức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ phải xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài ở trên núi một mình.

24 Bấy giờ thuyền đã ra giữa biển và bị sóng đánh, vì ngược gió. 25 Khoảng canh tư đêm đó, Ðức Chúa Jesus đi trên mặt biển đến với họ. 26 Khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ sợ hãi bảo nhau, “Ma kìa!” rồi hoảng sợ hét lên.

27 Nhưng Ðức Chúa Jesus liền phán với họ, “Hãy yên lòng. Ta đây. Ðừng sợ.”

28 Phi-rơ đáp lời Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”

29 Ngài đáp, “Hãy đến đây.” Phi-rơ bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Chúa Jesus. 30 Nhưng khi Phi-rơ thấy gió thổi, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống, ông la lên, “Chúa ôi! Xin cứu con!”

31 Ðức Chúa Jesus liền đưa tay ra, nắm lấy ông, và nói, “Hỡi người yếu đức tin! Sao ngươi còn nghi ngờ?”

32 Khi họ bước vào thuyền, gió liền ngừng thổi. 33 Những người trong thuyền đến sấp mình xuống lạy Ngài, và nói, “Quả thật, Thầy là Con Ðức Chúa Trời!”

Chúa Chữa Bịnh ở Ghê-nê-sa-rết

(Mác 6:53-56)

34 Khi họ đã qua bờ bên kia, họ đến vùng Ghê-nê-sa-rết. 35 Dân ở đó nhận ra Ngài; họ sai người đi khắp các miền kế cận, bảo đem tất cả những người đau yếu bịnh tật đến với Ngài. 36 Họ nài xin Ngài cho phép họ chỉ sờ vào viền áo Ngài. Tất cả những ai sờ vào áo Ngài đều được chữa lành.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 13:15 Ê-sai 6:9,10 LXX
  2. Ma-thi-ơ 13:19 nt: Lời (Lógos); tương tự 13:20, 21, 22, 23
  3. Ma-thi-ơ 13:19 nt: kẻ ác (xem thêm 6:13)
  4. Ma-thi-ơ 13:38 nt: kẻ ác
  5. Ma-thi-ơ 14:1 Ðây là Herod Antipas, con của Hê-rốt Ðại Ðế, trị vì ở Ga-li-lê và Pê-rê từ 4 TC - 39 SC.
  6. Ma-thi-ơ 14:4 ctd: Ngài không được phép lấy bà ấy, hay Ngài lấy bà ấy là trái phép