Add parallel Print Page Options

17 Tinh thần tôi lụn bại;
    đời tôi hầu như tàn rồi.
Mồ mả đang chờ đợi tôi.
Những kẻ cười nhạo tôi đang vây quanh tôi;
    Tôi nhìn họ sỉ nhục tôi.

“Lạy Thượng Đế, xin hứa cùng tôi.
    Vì không ai chịu cam kết hộ tôi.
Ngài đóng trí họ để không còn hiểu biết.
    Đừng để họ thắng tôi.
Có kẻ nhận của hối lộ để làm chứng nghịch bạn mình,
    nhưng làm như thế, mắt con cái nó sẽ bị mù [a].

Thượng Đế đã khiến tên tôi thành lời nguyền rủa;
    người ta phỉ nhổ vào mặt tôi.
Tôi buồn thảm đến nỗi mờ mắt,
    thân hình tôi dẹp như cái bóng.
Người nhân đức sẽ bất bình về điều nầy;
    người vô tội tức tối về kẻ nghịch lại Thượng Đế.
Nhưng ai công chính sẽ cứ mãi làm điều công chính,
    còn ai có tay không bị dơ bẩn
    vì tội lỗi sẽ càng ngày càng vững mạnh.

10 Nhưng các anh hãy ráng chứng tỏ tôi sai đi!
    Tôi chẳng thấy có ai khôn trong vòng các anh cả.
11 Đời tôi tàn rồi, chương trình tôi bị phá hủy,
    cùng với ước vọng của lòng tôi.
12 Các anh cho đêm là ngày;
    khi bóng tối đến các anh nói, ‘Ánh sáng gần ló dạng.’

13 Nếu mồ mả là hi vọng chỗ tôi ở,
    nếu tôi trải giường tôi trong bóng tối,
14 Nếu tôi nói với nấm mồ,
    ‘Ngươi là cha ta,’ và nói với dòi bọ,
    ‘Ngươi là mẹ ta’ hay ‘Ngươi là chị em ta,’
15 thì hi vọng tôi ở đâu?
    Ai có thể nhìn thấy hi vọng nào cho tôi?
16 Hi vọng có đi xuống cửa cõi chết không?
    Chúng ta có cùng nhau đi vào bụi đất không?”

Binh-đát đáp lời Gióp

18 Lúc đó Binh-đát người Su-ha lên tiếng:

“Khi nào anh mới thôi diễn thuyết?
    Anh hãy tế nhị thì chúng ta mới nói chuyện được.
Anh xem chúng tôi như trâu bò,
    cho chúng tôi là đồ ngu si.
Cơn giận của anh chỉ hại anh thôi.
    Chẳng lẽ trái đất chỉ để cho một mình anh tung hoành?
    Chẳng lẽ Thượng Đế phải dời núi đi vì anh?

Đèn của kẻ ác sẽ bị dập tắt,
    và ngọn đèn của chúng sẽ không còn cháy sáng.
Đèn trong lều chúng sẽ tối đen,
    và đèn bên cạnh chúng sẽ tắt.
Các bước đi vững chắc của chúng sẽ yếu dần;
    chúng sẽ rơi vào bẫy gian ác của mình.
Chân chúng sẽ mắc vào lưới,
    chúng rơi vào bẫy và mắc kẹt.
Một cái bẫy sẽ bắt lấy gót chúng,
    và giữ chặt lại.
10 Dưới đất có giăng sẵn một cái bẫy,
    ngay trên lối đi chúng.
11 Các chuyện khủng khiếp sẽ làm chúng hoảng sợ bốn bên,
    và đuổi theo chúng từng bước.
12 Đói kém làm chúng hao mòn sức lực,
    và thảm họa kề sát bên chúng.
13 Bệnh tật ăn mòn da chúng;
    cái chết [b] gậm nhấm tay chân chúng.
14 Chúng bị giật ra khỏi lều trại, nơi an toàn của chúng
    và bị lôi đến trước Thần Chết, vua của kinh hoàng.
15 Lều trại chúng phát hỏa,
    còn diêm sinh rải rắc khắp nhà chúng.
16 Rễ chúng khô dưới đất,
    và nhánh chúng khô bên trên.
17 Dân cư trên đất không nhớ chúng nữa;
    tên tuổi chúng sẽ bị lãng quên trên đất.
18 Chúng sẽ bị xua đuổi từ chỗ sáng vào chỗ tối,
    và bị trục xuất ra khỏi thế gian.
19 Chúng không có con cái hay dòng dõi để lưu danh,
    Trong gia đình chúng không ai sống sót.
20 Dân cư miền tây sẽ kinh ngạc về cảnh ngộ chúng,
    còn dân cư miền Đông đâm ra hãi hùng.
21 Chắc chắn đó là số phận kẻ ác;
    và là chốn dành cho kẻ không nhìn biết Thượng Đế.”

Gióp trả lời Binh-đát

19 Gióp liền trả lời:

“Các anh sẽ làm tổn thương tôi,
    và dùng lời lẽ chà đạp tôi cho đến bao giờ?
Đã mười lần các anh nhục mạ tôi,
    và công kích tôi không biết xấu hổ.
Nếu quả tôi có phạm tội,
    thì đó là chuyện của riêng tôi.
Nếu các anh muốn chứng tỏ mình tốt hơn tôi,
    để trách tôi vì nỗi khốn khổ tôi.
Thì nên biết rằng CHÚA đã hại tôi,
    và giăng lưới quanh tôi.

Tôi kêu lên, ‘Tôi đã bị ức hiếp!’
    Nhưng chẳng ai trả lời.
    Tôi kêu cứu nhưng chẳng thấy công lý.
Thượng Đế đã chận đường để tôi không thể đi qua;
    Ngài lấy bóng tối che phủ lối tôi đi.
Ngài đã tước đoạt danh dự tôi,
    và lấy mão triều trên đầu tôi.
10 Ngài đánh tôi ngã tứ phía, cho đến khi tôi qua đời;
    Ngài tiêu diệt hi vọng tôi như cây bị đốn.
11 Cơn thịnh nộ Ngài cháy phừng cùng tôi,
    Ngài xem tôi như kẻ thù Ngài.
12 Đạo binh Ngài tập trung lại;
    chuẩn bị tấn công tôi.
Chúng đóng trại vây quanh lều tôi.

13 Thượng Đế khiến anh em tôi trở nên thù nghịch tôi,
    và làm cho bạn hữu tôi như người xa lạ.
14 Thân nhân tôi đã bỏ đi,
    bạn bè tôi cũng quên tôi.
15 Khách khứa và tớ gái tôi xem tôi như người lạ;
    chúng nhìn tôi như người ngoại quốc.
16 Tôi gọi đầy tớ tôi nhưng nó chẳng thèm trả lời,
    đến nỗi tôi năn nỉ nó muốn gãy lưỡi.
17 Vợ tôi không chịu được hơi thở tôi,
    đến gia đình tôi cũng gớm ghiếc tôi.
18 Lũ trẻ nhỏ không thích tôi,
    và xầm xì về tôi khi tôi đứng lên.
19 Các bạn thân tôi ghét tôi;
    thậm chí đến các người tôi thương cũng trở mặt với tôi.

20 Tôi chỉ còn da bọc xương;
    Tôi đã suýt chết.
21 Các bạn ơi, hãy thương xót tôi, tội nghiệp cho tôi,
    vì tay Thượng Đế đã đánh tôi.
22 Tại sao các bạn rượt đuổi tôi giống như Thượng Đế?
    Các bạn làm tôi tổn thương chưa đủ sao?

23 Ước gì lời tôi được ghi lại,
    viết trên một cuộn giấy.
24 Ước gì tiếng nói tôi được ghi bằng bút sắt vào chì,
    hay khắc vào đá để đời.
25 Tôi biết Đấng Bảo Vệ tôi đang sống,
    cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
26 Dù cho sau khi da tôi tan nát,
    ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Thượng Đế.
27 Chính tôi sẽ nhìn thấy Ngài;
    và chính mắt tôi sẽ chiêm ngưỡng CHÚA.
Lòng tôi mong mỏi điều đó mau đến! [c]

28 Nếu các anh nói, ‘Chúng ta sẽ tiếp tục gây bực dọc cho Gióp,
    vì chính anh ta có lỗi,’
29 thì các anh hãy biết sợ lưỡi gươm.
    Cơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ mang trừng phạt bằng lưỡi gươm.
    Rồi các anh sẽ biết quả có công lý.”

Footnotes

  1. Gióp 17:5 Có kẻ … bị mù Nguyên văn, “Anh ta hứa chia chác với bạn mình, còn con cái mình thì bị mù lòa.”
  2. Gióp 18:13 cái chết Nguyên văn, “con đầu lòng của cái chết,” tên của một bệnh chết người, hay là dòi bọ gậm nhấm xác chết.
  3. Gióp 19:27 Tôi biết … mau đến Hay “Cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất nầy và bênh vực tôi, 26 dù cho sau khi da thịt tôi đã tan nát. Nhưng trong khi tôi còn trong thân xác, tôi muốn nhìn thấy Thượng Đế, 27 Tôi muốn chính mắt tôi nhìn thấy Ngài, chứ không qua con mắt của người khác. Và tôi muốn nói cho các bạn biết tôi rất mong mỏi điều ấy mau đến!”