Add parallel Print Page Options

24 “Ước gì Đấng Toàn Năng định ngày phân xử.
    Ước gì những ai theo Thượng Đế biết ngày đó.

Kẻ ác chiếm đoạt đất đai người khác;
    chúng đánh cắp các bầy gia súc,
    rồi mang đến đồng cỏ khác.
Chúng đuổi lừa của kẻ mồ côi,
    và cướp đoạt bò của goá phụ không tiền.
Chúng xô kẻ khốn khó ra khỏi lối đi;
    kẻ nghèo khổ trong xứ phải trốn tránh chúng.

Người nghèo hóa ra như lừa hoang trong sa mạc,
    đi lang thang tìm thức ăn.
    Sa mạc cung cấp thức ăn cho con cái chúng.
Chúng lượm cỏ khô và rơm rạ trong đồng,
    mót những trái nho còn sót trong vườn nho của kẻ ác [a].
Chúng phải ngủ trần truồng vì không có quần áo,
    không có gì che thân cho khỏi lạnh.
Chúng bị ướt dầm vì mưa núi,
    phải núp trong hốc đá vì không nhà.
Đứa trẻ mất cha bị giật khỏi vú mẹ;
    chúng bắt trẻ thơ của mẹ để thế món nợ mẹ chúng thiếu.
10 Cho nên kẻ nghèo đi lang thang không quần áo,
    họ vác bao gạo cho kẻ khác mà mình lại đói;
11 Họ ép trái ô-liu để lấy dầu,
    đạp trái nho để lấy rượu,
    nhưng vẫn khát nước.
12 Người hấp hối rên rỉ trong thành,
    kẻ bị thương kêu xin cứu giúp,
    nhưng Thượng Đế không lên án kẻ làm ác.

13 Những kẻ chống nghịch sự sáng không biết đường lối Thượng Đế,
    hay đi theo các nẻo Ngài.
14 Đến cuối ngày, kẻ sát nhân đứng dậy giết người nghèo khó khốn cùng.
    Ban đêm chúng rình rập như kẻ trộm.
15 Những kẻ ngoại tình trông chờ bóng đêm,
    chúng nghĩ, ‘Sẽ không ai thấy chúng ta,’
    chúng che mặt lại.
16 Kẻ ác lẻn vào nhà người ta trong bóng tối.
    Ban ngày chúng đóng cửa rút vào nhà,
    vì chúng không muốn lộ ra ánh sáng.
17 Đối với kẻ ác, bóng tối là ánh sáng cho chúng,
    bạn bè của chúng là bóng đêm kinh hoàng.

18 Chúng như bọt nổi trên nước.
    Phần đất của chúng bị nguyền rủa;
Không ai đi trên con đường gần vườn nho chúng.
19 Như hơi nóng và khô hạn làm tuyết tan nhanh ra sao,
    thì mồ mả cũng cướp lấy tội nhân nhanh như thế.
20 Mẹ chúng quên chúng,
    dòi bọ sẽ ăn thân xác chúng.
Sẽ không ai nhớ chúng nữa,
    còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.
21 Kẻ ác hành hạ người đàn bà không con,
    không tỏ lòng nhân từ với người góa bụa.
22 Nhưng Thượng Đế dùng quyền năng Ngài lôi kẻ mạnh đi.
    Dù chúng mạnh, chúng không biết còn sống bao lâu.
23 Thượng Đế có thể để chúng an thân trong một thời gian,
    nhưng Ngài canh chừng lối đi của chúng.
24 Chúng được sung túc trong một thời gian ngắn rồi qua đời;
    chúng bị chôn vùi như tất cả mọi người khác;
    chúng bị cắt như bông lúa.

25 Nếu không đúng thế thì ai có thể chứng tỏ tôi sai?
    Ai có thể bảo lời nói tôi không giá trị gì?”

Binh-đát trả lời

25 Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:

“Thượng Đế cai trị,
    ai nấy phải tôn trọng Ngài;
    Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
Không ai có thể đếm các đạo binh [b] Ngài.
    Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài,
    chẳng ai do đàn bà sinh ra [c] mà gọi là tinh sạch.
Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ
    các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng.
    Chẳng khác nào loài dòi bọ!”

Gióp trả lời Binh-đát

26 Sau đó Gióp trả lời:

“Mấy anh chẳng ích gì cho kẻ khốn cùng!
    Các anh không giúp đỡ người yếu thế!
Lời khuyên của các anh thiếu khôn ngoan!
    Các anh chứng tỏ kém hiểu biết!
Ai xúi các anh thốt những lời đó?
    Những ý tưởng đó ở đâu mà ra?

Thần linh của kẻ chết run rẩy,
    đó là những kẻ ở trong lòng đất [d].
Cái chết [e] phải lột trần trước mặt Thượng Đế;
    sự hủy diệt phải lộ ra trước mặt Ngài.
Thượng Đế giăng bầu trời phương Bắc ra trong khoảng trống,
    và treo trái đất trong không gian.
Ngài bọc nước trong các đám mây,
    nhưng mây không bể ra dưới sức nặng của nước.
Ngài che phủ mặt trăng,
    lấy mây che khuất nó.
10 Ngài vẽ chân trời ra như vòng tròn trên nước
    nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau.
11 Nền trời rung chuyển khi Ngài gầm thét.
12 Dùng sức mạnh Ngài dẹp yên biển cả;
    nhờ sự khôn ngoan Ngài tiêu diệt Ra-háp,
    con quái vật dưới biển.
13 Ngài thở hơi ra, bầu trời liền trong sáng.
    Tay Ngài nắm con rắn đang trốn chạy [f].
14 Đó chỉ là một phần nhỏ của công việc Thượng Đế.
    Chúng ta chỉ mới nghe thì thầm về Ngài.
    Ai có thể hiểu được tiếng gầm thét của Thượng Đế?”

27 Gióp tiếp tục nói:

“Thật như Thượng Đế hằng sống, Đấng đã tước quyền tôi,
    Đấng Toàn Năng đã khiến tôi mất hạnh phúc,
nhưng bao lâu mà tôi còn sống,
    và còn hơi thở của Thượng Đế trong lỗ mũi tôi,
thì tôi sẽ không làm kẻ giả đạo đức [g],
    và lưỡi tôi sẽ không nói dối.
Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận rằng các anh đúng;
    cho đến khi tôi chết, tôi sẽ vẫn nhất quyết rằng mình vô tội.
Tôi sẽ cả quyết rằng tôi đúng; tôi sẽ không rút lại lời đó.
    Lương tâm tôi không hề cáo trách tôi.
Hãy để cho kẻ thù tôi giống như kẻ ác,
    để cho kẻ nghịch tôi giống như kẻ làm bậy.
Khi kẻ ác qua đời thì chúng có hi vọng gì,
    khi Thượng Đế cất mạng sống chúng đi?
Ngài sẽ không thèm nghe tiếng kêu của chúng,
    khi chúng gặp gian nan.
10 Chúng không tìm thấy niềm vui trong Đấng Toàn Năng,
    dù rằng miệng chúng luôn luôn kêu Thượng Đế.

11 Tôi sẽ dạy cho các anh về quyền năng của Thượng Đế,
    và không giấu diếm đường lối của Đấng Toàn Năng.
12 Chính mắt các anh đã thấy những điều nầy.
    Tại sao chúng ta cứ mãi nói chuyện nhảm nhí?

13 [h] Đây là điều Thượng Đế định cho kẻ ác,
    và là điều Đấng Toàn Năng dành cho kẻ hung bạo:
14 Chúng có thể có đông con,
    nhưng gươm sẽ giết con cái chúng.
    Những đứa còn sống sót sẽ không đủ ăn.
15 Rồi chúng sẽ chết vì bệnh tật và được chôn cất,
    còn vợ góa của chúng sẽ không than khóc chúng.
16 Kẻ ác có thể gom góp bạc như đất,
    quần áo nhiều như đất sét.
17 Nhưng người nhân đức sẽ mặc đồ mà kẻ ác đã thu góp cho mình,
    và người tốt sẽ phân chia bạc của chúng.
18 Nhà kẻ ác xây giống như màng nhện,
    giống như lều của người canh gác xây lên.
19 Kẻ ác được giàu có khi đi ngủ,
    nhưng chỉ giàu lần cuối đó thôi;
    vì khi mở mắt ra, mọi vật đều tan biến.
20 Cơn hãi hùng chụp lấy chúng như nước lụt,
    và cơn bão thổi bay chúng lúc ban đêm.
21 Ngọn gió đông sẽ mang chúng đi, rồi chúng biến mất,
    vì ngọn gió đã thổi chúng khỏi chỗ mình.
22 Luồng gió đập vào chúng không thương xót
    trong khi chúng chạy trốn khỏi sức mạnh của gió.
23 Giống như gió đang vỗ tay;
    và huýt sáo chế nhạo chúng khi chúng chạy trốn khỏi chỗ mình.”

Giá trị của sự khôn ngoan

28 “Bạc lấy ở mỏ lên,
    và có nơi luyện vàng.
Sắt khai lên từ dưới đất,
    và đồng được nung chảy từ đá.
Các thợ mỏ mang đèn đuốc,
    và đi tìm sâu trong mỏ để kiếm quặng nơi tối tăm.
Thợ mỏ đào hầm xa chỗ người ở,
    nơi chưa ai đặt chân đến;
họ làm việc xa người ta,
    lắc lư và đong đưa trên dây thừng.
Thực phẩm mọc trên mặt đất,
    nhưng trong lòng đất lửa cháy ngùn ngụt.
Người ta tìm được ngọc trong đá,
    và bụi vàng cũng nằm trong đá.
Chim ưng không biết lối đi đến đó;
    chim phượng hoàng cũng chưa thấy đường đi.
Dã thú chưa hề dẫm đến,
    và chưa có sư tử nào đi ngang qua.
Thợ mỏ đập đá lửa,
    và đào nơi chân núi.
10 Họ đào hầm xuyên qua đá
    và thấy được của báu trong đó.
11 Họ tìm nguồn sông,
    và mang những điều bí ẩn ra ánh sáng.

12 Nhưng sự khôn ngoan tìm được ở đâu,
    sự thông sáng sống nơi nào?
13 Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan;
    không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
14 Đại dương sâu nói, ‘Tôi đâu có giữ nó,’
    biển cả cũng bảo, ‘Nó cũng chẳng có ở đây với tôi.’
15 Sự khôn ngoan không thể mua được bằng vàng,
    giá trị nó cũng không cân được bằng bạc.
16 Cũng không thể mua được nó bằng vàng ròng,
    hay bằng ngọc mã não hoặc bích ngọc.
17 Vàng và pha lê cũng không có giá trị bằng sự khôn ngoan,
    không ai mua được nó bằng nữ trang làm bằng vàng.
18 San hô và bích ngọc chẳng đáng nói đến,
    giá trị của sự khôn ngoan vượt hơn hồng ngọc.
19 Hoàng ngọc của xứ Ê-thi-ô-bi không thể sánh được với sự khôn ngoan;
    vàng ròng thượng hạng cũng không mua nó được.

20 Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra,
    sự thông sáng sống nơi nào?
21 Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống,
    chim trời cũng không biết đến.
22 Sự hủy diệt và sự chết [i] bảo,
    ‘Chúng tôi đã nghe về nó.’

23 Chỉ có Thượng Đế hiểu đường dẫn đến khôn ngoan,
    chỉ một mình Ngài biết sự khôn ngoan ở chỗ nào,
24 vì Ngài nhìn đến nơi xa nhất trên đất,
    và thấy mọi vật dưới bầu trời.
25 Khi Thượng Đế ban quyền lực cho gió,
    và định chừng mực cho nước,
26 khi Ngài đặt luật lệ cho mưa,
    và vạch lối đi cho giông bão,
27 thì Ngài nhìn vào sự khôn ngoan và ấn định trị giá của nó;
    Ngài đem nó ra trắc nghiệm.
28 Rồi Ngài bảo con người,
    ‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan;
    tránh xa điều ác là thông sáng.’”

Footnotes

  1. Gióp 24:6 kẻ ác Hay “người giàu.”
  2. Gióp 25:3 đạo binh Hay “ngôi sao.” Đây có thể là các thiên sứ hay các ngôi sao trên bầu trời.
  3. Gióp 25:4 chẳng ai do đàn bà sinh ra Hay “Không có con người nào.”
  4. Gióp 26:5 Thần linh … trong lòng đất Nguyên văn, “Thần linh ở dưới nước.” Đây muốn nói đến Sê-ôn, nơi người chết ở.
  5. Gióp 26:6 Cái chết Trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là “A-ba-đôn,” nghĩa là “sự chết” hay “hủy diệt.” Xem Khải 9:11.
  6. Gióp 26:13 con rắn đang trốn chạy Hay “con quái vật đang chạy thoát.” Đây có thể là một tên khác của Ra-háp. Xem Ê-sai 27:1.
  7. Gióp 27:4 kẻ giả đạo đức Người giả bộ tốt bề ngoài nhưng bên trong có những động lực xấu.
  8. Gióp 27:13 Đây là … kẻ hung bạo Mặc dù tên của Xô-pha không thấy nhắc đến trong khúc nầy, song nhiều học giả cho rằng ông ta trả lời Gióp trong câu 13-23.
  9. Gióp 28:22 Sự hủy diệt và sự chết Tiếng Hê-bơ-rơ gọi là “A-ba-đôn” nghĩa là “sự tiêu hủy” hay “cái chết.” Xem Khải 9:11.

Gióp Tin Rằng Thế Gian Còn Nhiều Bạo Ngược

24 Sao Ðấng Toàn Năng không định các kỳ để phạt kẻ ác?
Sao những kẻ biết Ngài không thấy những ngày ấy của Ngài?
Có những kẻ đổi dời mốc địa giới;
Chúng cướp đàn chiên rồi dẫn chúng đi ăn.
Chúng chiếm đoạt và dắt lừa của trẻ mồ côi đi mất;
Chúng bắt bò của góa phụ rồi giữ nó làm của thế cầm.
Chúng áp bức người nghèo phải rời bỏ đường chính đáng;
Chúng khiến kẻ nghèo trong xứ phải trốn tránh mới được an thân.
Kìa, như các lừa rừng trong đồng hoang, họ ra đi làm việc để kiếm thức ăn;
Ðồng hoang cung cấp thức ăn cho họ và con cái họ.
Họ góp nhặt những cộng rơm trong ruộng;
Họ mót nho trong vườn nho của phường gian ác.
Họ đi ngủ không mảnh áo che thân;
Họ chẳng có mền đắp trong đêm dài lạnh lẽo.
Họ bị đẫm ướt vì những trận mưa miền núi;
Họ núp dưới vầng đá vì không nơi nào làm chỗ trú thân.
Bọn gian ác bắt đi trẻ mất cha khi nó còn bú sữa mẹ;
Giữ nó làm của thế chân cho nợ của người mẹ nghèo nàn.
10 Chúng bóc lột người nghèo đến nỗi không còn manh áo;
Họ vác lúa cho chúng rồi về nhà không hạt gạo nấu cơm ăn.
11 Họ ép trái ô-liu để làm dầu trong vựa của chúng;
Họ đạp nho trong bồn cho chúng mà cổ họng khát khô.
12 Tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang lên khắp thành,
Linh hồn của những người bị thương kêu cứu khắp nơi,
Nhưng dường như Ðức Chúa Trời chẳng nghe tiếng kêu cầu của họ!
13 Có những kẻ chống lại ánh sáng;
Chúng không biết đường lối của ánh sáng,
Và chúng không ở trong đường lối của ánh sáng.
14 Kẻ sát nhân thức dậy từ lúc rạng đông để tìm giết người nghèo và người cùng khốn;
Ðêm về nó hoạt động như một tên trộm.
15 Con mắt của kẻ ngoại tình đợi cho trời sụp tối;
Nó tự nhủ, “Không ai sẽ thấy ta.”
Nó hóa trang che mặt để không ai có thể nhận ra.
16 Trong đêm tối chúng đào tường khoét vách,
Nhưng ban ngày chúng đóng cửa ngủ li bì;
Chúng chẳng biết ánh sáng mặt trời là gì cả.
17 Ðêm tối mịt mùng đối với chúng là bình minh mỗi sáng;
Vì chúng quá quen gây các cuộc khủng bố trong đêm đen.
18 Chúng tan biến mau như bọt nước vỡ tan trên mặt nước;
Phần sản nghiệp của chúng trong xứ đã bị nguyền rủa;
Không ai quay bước trở vào vườn nho của chúng nữa.
19 Hạn hán và khí trời nóng bức làm tuyết tan thể nào,
Âm phủ cũng làm tan chảy những kẻ có tội thể ấy.
20 Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó;
Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa;
Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.
21 Nó ăn nuốt người đàn bà hiếm muộn không con;
Nó chẳng tử tế với người góa phụ.
22 Ngài gia hạn cho bọn có quyền bằng quyền năng của Ngài;
Chúng trỗi lên, nhưng đời chúng chẳng có gì chắc chắn.
23 Ngài cho chúng được an ổn, và chúng ỷ lại vào đó;
Nhưng mắt Ngài luôn theo dõi các đường lối của chúng.
24 Chúng được dấy lên chẳng bao lâu, rồi không còn nữa;
Chúng bị tàn rụi và bị dứt đi như bao kẻ khác;
Chúng bị cắt đứt như những đầu gié lúa.
25 Nếu không phải như thế, ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói dối,
Và chứng tỏ rằng những điều tôi vừa nói chẳng có giá trị gì?

Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

25 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:

Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;
Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.
Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?
Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?
Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?
Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?
Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,
Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,
Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,
Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!

Gióp Tin Rằng Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời Không Thể Dò

26 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Anh quả đã giúp người chẳng mảy may quyền lực;
Anh đã cứu cánh tay không sức lực chút nào.
Anh đã bày mưu cho kẻ chẳng khôn ngoan;
Anh đã chỉ lắm kế cho những người chẳng biết.
Ai đã giúp anh biết những điều anh chỉ bảo?
Thần linh nào đã tác động trên anh?
Hồn người chết quằn quại trong thống khổ,
Bên dưới các đại dương với các sinh vật trong đó.
Âm phủ phơi bày trần trụi trước mặt Ngài;
Hỏa ngục[a] không sao che đậy được mắt Ngài.
Ngài giăng phương bắc trên không gian vô tận;
Ngài treo trái đất lên chỗ không không.
Ngài nhốt nước lại trong những đám mây dày đặc;
Mây không bị rách ra để nước có thể tuôn đổ dễ dàng.
Ngài che khuất mặt trăng rằm[b] lại;
Ngài giăng mây của Ngài ra che nó khuất đi.
10 Ngài đã lập một vòng trên mặt nước;
Ngài đã định chu kỳ cho ngày và đêm.
11 Các trụ của trời cao phải rung rinh chuyển động,
Chúng hoảng kinh trước lời quở trách của Ngài.
12 Ngài dùng quyền năng của Ngài khiến biển sâu lặng sóng;
Ngài dùng tri thức của Ngài đánh tan tành thủy quái dữ dằn.[c]
13 Bởi Thần[d] Ngài, thiên đàng thành nơi toàn bích;
Chính tay Ngài đâm thủng con rắn đang lướt lẹ trốn đi.
14 Này, những việc bên lề của đường lối Ngài mà đã là như thế,
Tiếng thì thầm của Ngài mà đã đem lại những kết quả quá diệu kỳ,
Thử tưởng tượng khi tiếng sấm quyền năng của Ngài bùng nổ,
Ai có thể hiểu được việc gì sẽ xảy ra chăng?

Gióp Lại Quả Quyết Rằng Ông Không Có Lỗi với CHÚA

27 Gióp lại tiếp tục biện hộ cho ông và nói:

Nguyện Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng tước đoạt công lý của tôi;
Nguyện Ðấng Toàn Năng, Ðấng khiến linh hồn tôi bị cay đắng muôn phần, chứng giám:
Hễ khi nào tôi còn hơi thở,
Hễ khi nào sinh khí của Ðức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi;
Môi tôi sẽ không nói những gì gian tà bất chính;
Lưỡi tôi sẽ không thốt ra những lời gian dối hại người.
Tôi không chấp nhận những lời các anh phát biểu là đúng;
Cho đến chết, tôi vẫn không từ bỏ sự liêm khiết của tôi.
Tôi bám chặt đức công chính của tôi và không buông nó ra;
Ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ không để cho lòng tôi có dịp cáo trách tôi.
Nguyện kẻ thù của tôi sẽ bị đối xử như phường gian ác;
Nguyện kẻ dấy lên chống lại tôi sẽ bị đối xử như kẻ gian tà.
Hy vọng của kẻ vô tín vô luân là gì khi Ngài bắt nó phải chết?
Nó sẽ còn được gì khi Ðức Chúa Trời cất mạng sống nó đi?
Ðức Chúa Trời sẽ nghe tiếng nó kêu cầu
Khi hoạn nạn đến với nó chăng?
10 Nó có thể tìm thấy nguồn hoan lạc nơi Ðấng Toàn Năng chăng?
Nó sẽ kêu cầu Ðức Chúa Trời luôn luôn chăng?
11 Tôi sẽ chỉ cho các anh về quyền năng của Ðức Chúa Trời;
Tôi sẽ không giấu điều gì về Ðấng Toàn Năng cả.
12 Này, tất cả các anh đã trông thấy điều đó rồi;
Thế sao các anh còn nói những lời hư không vô nghĩa?
13 Ðây là phần Ðức Chúa Trời dành cho kẻ gian ác;
Ðây là cơ nghiệp kẻ hiếp người nhận từ Ðấng Toàn Năng:
14 Dù con cháu nó nhiều, ấy là để cho gươm giết;
Dù chắt chít nó đông, thì cũng chỉ để bị chết đói mà thôi.
15 Kẻ nào thuộc về nó còn sót lại sẽ bị ôn dịch giết chết;
Trong gia đình nó sẽ không còn góa phụ nào để than khóc cho ai.
16 Dù nó chất chứa tiền bạc nhiều như bụi đất,
Dù nó sắm áo quần chất đống như đất sét ngoài đồng.
17 Áo quần nó sắm sẽ để cho những người công chính mặc;
Tiền bạc nó để dành những người lương thiện sẽ chia nhau dùng.
18 Nhà cửa nó xây sẽ mong manh như tổ kén của bướm đêm,
Như cái lều tạm bợ của người gác vườn nho đã cất.
19 Khi đi ngủ nó là kẻ giàu có nhưng tiền bạc chẳng vô nữa;
Lúc mở mắt ra nó là một kẻ trắng tay.
20 Ban ngày kinh hoàng ập đến trên nó như nước lụt;
Ban đêm giông tố ùa vào cuốn hút nó đi.
21 Ngọn gió đông cuốn nó đi mất, không còn thấy nó ở đâu nữa;
Trận gió ấy đùa nó đi khỏi chỗ nó mất rồi.
22 Cơn bão tố ấy sẽ lật đổ nó không chút xót thương;
Nó sẽ chạy trốn sức mạnh của cơn bão ấy cách tuyệt vọng.
23 Người ta sẽ vỗ tay vui mừng khi thấy nó bị báo trả;
Họ sẽ huýt gió đuổi xô khi nó bị buộc phải bỏ chỗ ở ra đi.

Sự Khôn Ngoan của Con Người Có Hạn

28 Chắc hẳn là có mỏ bạc;
Và phải có nơi để người ta luyện vàng.
Sắt được lấy ra từ lòng đất;
Nấu quặng chảy ra người ta lấy được đồng.
Người ta xua tan bóng tối và đào bới cho đến nơi cùng tận;
Họ tìm kiếm quặng mỏ trong nơi tối tăm và mù mịt.
Họ đào một đường sâu vào lòng đất, nơi không người ở;
Họ vào tận nơi sâu thẳm không dấu chân người;
Họ dùng dây leo xuống nơi xa cách người sống;
Họ bị đong đưa qua lại dưới vực sâu thăm thẳm mịt mù.
Ðất, nơi tạo ra cơm bánh nuôi người;
Thế mà sâu bên dưới là lửa hừng nóng chảy.
Ðá dưới lòng đất là nơi cho ra ngọc bích;
Bụi của nó lại có vàng lẫn lộn ở trong.
Chim săn mồi không biết đường đến đó;
Mắt chim ưng không thấy nó bao giờ.
Các thú dữ chưa hề đặt chân đến đó;
Sư tử hung tàn cũng chưa đến đó khi nào.
Người ta tra tay vào những tảng đá hoa cương cứng ngắc;
Họ làm cho núi đổ đến tận gốc;
10 Họ đào những đường hầm trong núi đá;
Mắt họ thấy mọi báu vật của quặng mỏ trong lòng đất.
11 Họ lấp nguồn suối nước để nó không rỉ ra;
Và những gì kín giấu đã được mang ra ánh sáng.
12 Nhưng người ta phải tìm sự khôn ngoan ở đâu?
Ai biết sự thông sáng ở nơi nào?
13 Phàm nhân không biết được giá trị của nó;
Nó không thể tìm thấy trong đất của người sống.
14 Vực sâu nói, “Nó không ở trong tôi”;
Ðại dương nói, “Nó không ở với tôi.”
15 Người ta không thể dùng vàng để mua nó;
Không ai có thể cân bạc để trả tiền mua nó bao giờ.
16 Nó không thể được định giá trị bằng vàng Ô-phia,
Hoặc đem so với ngọc mã não quý báu hay ngọc bích.
17 Vàng và kim cương không thể so sánh với nó được;
Ðồ trang sức bằng vàng ròng không thể dùng để đổi nó.
18 Ðá san hô và đá quý đều không có giá trị gì so với nó;
Giá trị của khôn ngoan rất cao so với các ngọc trai.
19 Ngọc hoàng bửu của Ê-thi-ô-pi không thể sánh với nó;
Giá trị của nó không thể so với vàng ròng.
20 Vậy sự khôn ngoan đến từ đâu?
Sự thông sáng ở nơi nào?
21 Nó bị che khuất khỏi mắt của mọi loài đang sống;
Nó bị che kín khỏi mắt của các chim trời.
22 Ðịa ngục và tử thần nói,
“Tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó.”
23 Duy chỉ Ðức Chúa Trời mới hiểu biết đường lối nó;
Một mình Ngài biết nó ở nơi nào.
24 Vì Ngài nhìn thấy mọi nơi ở tận cùng trái đất;
Ngài trông thấy mọi sự ở dưới trời.
25 Ngài định vận tốc cho gió;
Ngài phân phối lượng nước mưa theo mực độ của Ngài.
26 Ngài lập quy luật cho mưa;
Ngài vạch lằn cho sấm chớp;
27 Bấy giờ Ngài trông thấy sự khôn ngoan và công bố nó;
Ngài thiết lập nó và khám xét nó.
28 Ðoạn Ngài phán với loài người,
“Này, kính sợ Chúa ấy là khôn ngoan; lánh xa điều ác ấy là thông sáng.”

Footnotes

  1. Gióp 26:6 nt: Abaddon, Nơi Hủy Diệt
  2. Gióp 26:9 ctd: ngai của Ngài
  3. Gióp 26:12 nt: Ra-háp; ctd: cá sấu
  4. Gióp 26:13 ctd: hơi thở, gió, Thần Khí