Add parallel Print Page Options

Phia-rơ trở về Giê-ru-sa-lem

11 Các sứ đồ và các tín hữu ở Giu-đia nghe rằng một số người không phải Do-thái cũng đã tiếp nhận lời dạy của Thượng Đế. Nhưng lúc Phia-rơ trở về Giê-ru-sa-lem thì một số tín hữu Do-thái [a] phản đối ông. Họ bảo, “Anh đi vào nhà mấy người không chịu cắt dương bì mà ăn uống với họ!”

Vì thế Phia-rơ giải thích đầu đuôi câu chuyện cho họ biết. Ông kể, “Tôi đang cầu nguyện ở Gióp-ba và thì thấy một dị tượng. Tôi thấy có vật gì giống như tấm khăn lớn thòng xuống từ trời, treo bốn góc lên. Khăn ấy tiến đến gần sát tôi. Tôi nhìn vào trong thì thấy súc vật, muông thú, loài bò sát và chim chóc. Tôi nghe tiếng bảo tôi rằng, ‘Phia-rơ, hãy ngồi dậy giết chúng và ăn đi.’ Nhưng tôi đáp, ‘Không được đâu, thưa Chúa! Tôi chưa hề bao giờ ăn thứ gì dơ dáy hay không sạch.’ Nhưng tiếng từ trời lặp lại lần nữa, ‘Thượng Đế đã làm sạch những thứ nầy rồi, ông chớ nên gọi chúng là không sạch.’ 10 Lời đó lặp lại ba lần như thế, rồi tất cả liền được rút lên trời. 11 Ngay lúc ấy có ba người từ Xê-xa-rê được sai đến nhà tôi đang trọ. 12 Thánh Linh bảo tôi cứ đi với họ đừng ngờ vực gì. Sáu anh em tín hữu có mặt đây cùng đi với tôi. Chúng tôi vào nhà Cọt-nây. 13 Ông thuật cho chúng tôi nghe về thiên sứ mà ông thấy đứng trong nhà ông. Thiên sứ bảo, ‘Hãy sai mấy người xuống Gióp-ba mời Xi-môn Phia-rơ về đây. 14 Nhờ lời chỉ dạy của ông ấy, ngươi và cả gia đình đều sẽ được cứu.’ 15 Khi tôi bắt đầu giảng giải thì Thánh Linh ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên chúng ta lúc đầu [b]. 16 Rồi tôi sực nhớ lại lời Chúa Giê-xu phán, ‘Giăng làm lễ báp-têm cho các ngươi bằng nước nhưng các ngươi sẽ nhận được lễ báp-têm bằng Thánh Linh.’ 17 Nếu Thượng Đế đã cho họ cùng một ân tứ như Ngài đã ban cho chúng ta là những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tôi là ai mà dám ngăn trở công việc Ngài?”

18 Sau khi các tín hữu Do-thái nghe vậy thì họ thôi không gây gổ nữa. Họ ca ngợi Thượng Đế rằng, “Như thế là Thượng Đế cũng cho phép những người không phải Do-thái trở về cùng Ngài để được cứu nữa.”

Tin Mừng lan đến An-ti-ốt

19 Nhiều tín hữu tản lạc lúc bị tàn hại [c] sau khi Ê-tiên bị giết. Một số chạy đến các nơi xa như Phê-ni-xi, Chíp, và An-ti-ốt, giảng Tin Mừng cho nhiều người, nhưng chỉ giảng cho người Do-thái mà thôi. 20 Có một số tín hữu quê quán ở Chíp và Xy-ren. Khi đến An-ti-ốt họ cũng giảng cho người Hi-lạp [d], rao truyền Tin Mừng về Chúa Giê-xu. 21 Quyền năng Chúa ở cùng các tín hữu ấy nên có rất đông người tin nhận và quay về cùng Ngài.

22 Hội thánh Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy liền phái Ba-na-ba xuống An-ti-ốt. 23-24 Ba-na-ba là người đạo đức, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Lúc đến An-ti-ốt ông vui mừng vì thấy Thượng Đế đã ban phúc lành cho nhiều người. Ông khuyên các tín hữu ở An-ti-ốt luôn luôn hết lòng vâng phục Chúa. Nhiều người tiếp nhận Ngài.

25 Sau đó Ba-na-ba đi đến Tạt-xơ để tìm Sau-lơ. 26 Sau khi tìm được rồi thì đưa ông về An-ti-ốt. Trọn năm, Sau-lơ và Ba-na-ba gặp gỡ hội thánh và dạy dỗ nhiều người ở đó. Tại An-ti-ốt, lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Cơ-đốc-nhân.

27 Trong khoảng thời gian ấy có mấy nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt. 28 Một trong những người ấy tên A-ga-bút, được cảm Thánh Linh, đứng lên nói tiên tri rằng, “Sẽ có nạn đói kém trên khắp đất.” Biến cố nầy xảy ra trong đời hoàng đế Lau-đia. 29 Các tín hữu quyết định giúp đỡ anh chị em tín hữu ở Giu-đia, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 30 Họ quyên góp tiền trợ giúp rồi trao cho Ba-na-ba và Sau-lơ để mang về cho các trưởng lão ở Giu-đia.

Vua Hê-rốt A-ríp-ba tàn hại hội thánh

12 Cũng trong thời gian ấy vua Hê-rốt bắt đầu ngược đãi một số người trong hội thánh. Vua ra lệnh chém Gia-cơ, là anh của Giăng. Thấy người Do-thái bằng lòng về việc ấy nên ông cho bắt luôn Phia-rơ. Việc xảy ra trong thời gian lễ Bánh Không Men. Sau khi bắt Phia-rơ, vua nhốt ông trong ngục và giao cho mười sáu tên lính canh giữ. Hê-rốt dự định sau lễ Vượt Qua sẽ mang Phia-rơ ra xét xử và giết trước nhân dân. Phia-rơ bị giam trong ngục nhưng hội thánh vẫn hết lòng cầu nguyện Chúa cho ông.

Phia-rơ ra khỏi ngục

Đêm trước khi Hê-rốt định mang Phia-rơ ra xử tử, ông đang ngủ giữa hai tên lính và bị xiềng bằng hai cái xích. Còn mấy tên lính kia thì canh giữ cổng ngục. Bỗng một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chói lòa trong ngục tối. Thiên sứ đụng vào hông Phia-rơ, đánh thức ông dậy. Thiên sứ bảo, “Đứng dậy nhanh lên!” Xiềng liền rớt ra khỏi tay Phia-rơ. Rồi thiên sứ tiếp, “Mặc áo quần và mang giày vào.” Phia-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp, “Khoác áo ngoài và theo ta.” Phia-rơ đi theo thiên sứ ra, nhưng vẫn không hiểu điều thiên sứ làm là thật hay mơ. 10 Khi họ qua toán lính gác thứ nhất và thứ nhì thì đến cổng sắt phân cách họ với thành phố. Cổng sắt tự động mở rồi hai người đi qua. Ra đến phố thì thiên sứ liền rời Phia-rơ.

11 Lúc ấy Phia-rơ mới sực tỉnh và nhận ra mọi việc. Ông nghĩ, “Bây giờ tôi biết quả thật Chúa sai thiên sứ Ngài đến và giải cứu tôi khỏi tay Hê-rốt và những gì người Do-thái định hại tôi.”

12 Nghĩ như thế xong, ông liền đi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng Mác. Có đông người đang họp lại để cầu nguyện tại đó. 13 Phia-rơ gõ cửa ngoài thì một người tớ gái tên Rô-đa ra định mở. 14 Nhưng khi nhận ra tiếng Phia-rơ, cô mừng quá nên quên mở cửa. Cô vội chạy vào báo tin cho mọi người rằng, “Ông Phia-rơ đang đứng ngoài cửa!” 15 Họ bảo, “Mầy điên!” Nhưng cô nhất quyết là đúng, nên họ nói, “Chắc là thiên sứ của Phia-rơ đó.”

16 Phia-rơ tiếp tục gõ, khi họ mở cửa, thấy ông ai nấy đều sửng sốt. 17 Phia-rơ ra hiệu bảo họ im lặng. Rồi ông kể lại cho họ nghe Chúa đã giải thoát ông khỏi ngục ra sao. Ông bảo, “Báo cho Gia-cơ và các tín hữu khác biết tin nầy.” Rồi ông bước sang nơi khác.

18 Hôm sau bọn lính hoang mang vì không biết Phia-rơ đi đâu. 19 Vua Hê-rốt tìm Phia-rơ khắp nơi nhưng không thấy. Vua hạch hỏi bọn lính và ra lệnh giết chúng nó.

Cái chết của vua A-ríp-ba

Sau đó Hê-rốt dọn từ Giu-đia đến thành Xê-xa-rê cư ngụ. 20 Hê-rốt rất tức giận dân hai thành Tia và Xi-đôn vì họ cùng nhau đến gặp Hê-rốt. Sau khi thuyết phục Bờ-la-tu, đầy tớ của vua về phe họ thì họ xin hòa với Hê-rốt vì dân xứ đó sống nhờ lương thực của nước vua Hê-rốt.

21 Hê-rốt định gặp họ, cho nên một ngày nọ vua mặc áo triều, ngự trên ngôi và đăng đàn diễn thuyết cho quần chúng. 22 Dân chúng la lên, “Đó là tiếng nói của thần chứ không phải của con người đâu!” 23 Vì Hê-rốt không dành vinh hiển cho Thượng Đế nên một thiên sứ Chúa khiến ông ta lâm bệnh, ông bị vi trùng hành hại rồi chết.

24 Lời của Chúa càng ngày càng lan rộng ra đến nhiều người.

25 Sau khi Ba-na-ba và Sau-lơ làm xong công tác ở Giê-ru-sa-lem, thì trở về An-ti-ốt, có đem Mác theo.

Ba-na-ba và Sau-lơ được chọn

13 Tại hội thánh An-ti-ốt có các nhà tiên tri và giáo sư sau đây: Ba-na-ba, Xi-mê-ôn cũng gọi là Ni-gie, Lu-xi-u quê ở Xy-ren, Ma-na-en là người cùng lớn lên với vua Hê-rốt [e] và Sau-lơ. Mọi người đều thờ kính Chúa và cữ ăn một thời gian. Lúc ấy Thánh Linh bảo họ, “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác đặc biệt mà ta đã giao cho họ làm.”

Vì thế sau khi cữ ăn và cầu nguyện thì họ đặt tay [f] trên Ba-na-ba và Phao-lô rồi cử hai người đi.

Ba-na-ba và Sau-lơ ở đảo Chíp

Ba-na-ba và Sau-lơ được Thánh Linh sai đi, đến thành Xê-lêu-xia. Từ đó họ đáp thuyền qua đảo Chíp. Đến Xa-la-mi họ rao giảng Tin Mừng của Thượng Đế trong các hội đường Do-thái. Giăng Mác cùng đi để giúp đỡ họ.

Họ đi qua suốt đảo Ba-phô và gặp một thuật sĩ Do-thái tên Ba-Giê-xu. Hắn là một tiên tri giả lúc nào cũng ở cạnh Xẹt-gu Phao-lúc, quan tổng đốc và là người rất khôn ngoan. Ông mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến vì ông muốn nghe lời Chúa. Nhưng Ê-ly-ma, tay thuật sĩ, nhất định chống đối. (Ê-ly-ma là tên Ba-Giê-xu trong tiếng Hi-lạp.) Hắn tìm cách ngăn cản không cho quan tổng đốc tin theo Chúa Giê-xu. Nhưng Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Thánh Linh, nhìn thẳng vào Ê-ly-ma 10 và quở, “Nầy con của ma quỉ! Anh chống nghịch điều lành! Anh đầy dẫy mưu mô xảo trá, lúc nào cũng tìm cách biến sự thật Chúa thành những điều dối gạt. 11 Giờ đây Chúa sẽ đụng đến anh, anh sẽ bị mù, không thấy gì cả trong một thời gian—đến nỗi không thấy được ánh sáng mặt trời nữa.”

Bỗng nhiên, Ê-ly-ma thấy mọi vật tối sầm lại, hắn mò mẫm chung quanh tìm người dắt tay mình. 12 Quan tổng đốc thấy thế liền tin nhận Chúa vì ông sững sờ về sự dạy dỗ của Ngài.

Phao-lô và Ba-na-ba rời đảo Chíp

13 Phao-lô và những bạn đồng hành đáp thuyền từ Ba-phô đến Bẹt-ga, thuộc miền Băm-phi-ly. Đến đó Giăng Mác bỏ họ và trở về lại Giê-ru-sa-lem. 14 Họ tiếp tục cuộc hành trình từ Bẹt-ga đến An-ti-ốt, một thành phố miền Bi-xi-đi. Vào ngày Sa-bát họ vào hội đường ngồi. 15 Sau khi người ta đọc xong luật Mô-se và các lời tiên tri thì các vị lãnh đạo hội đường hỏi Phao-lô và Ba-na-ba, “Nếu các ông có điều gì để khích lệ mọi người thì xin cứ nói đi.”

16 Phao-lô đứng dậy, giơ tay lên nói, “Thưa các anh chị em Ít-ra-en và những người thờ kính Thượng Đế, xin nghe đây! 17 Thượng Đế của Ít-ra-en đã chọn các tổ tiên chúng ta. Ngài khiến cho dân ta thành một dân lớn trong thời gian họ cư ngụ ở Ai-cập. Ngài đem họ ra khỏi nước ấy bằng quyền năng lớn lao của Ngài. 18 Ngài chịu đựng họ suốt bốn mươi năm trong sa mạc. 19 Thượng Đế tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Ca-na-an rồi trao lãnh thổ ấy cho dân tộc của Ngài. 20 Các việc ấy diễn ra trong vòng bốn trăm năm mươi năm.

Sau đó, Thượng Đế cho họ các quan án cho đến đời nhà tiên tri Sa-mu-ên. 21 Lúc dân chúng xin một vua, thì Ngài cho họ Sau-lơ, con của Kích. Sau-lơ thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ông làm vua trong bốn mươi năm. 22 Sau khi phế bỏ ông, Thượng Đế chọn Đa-vít làm vua họ. Ngài nói về Đa-vít như sau, ‘Ta đã tìm được trong Đa-vít, con của Giê-xê, một mẫu người mà ta muốn. Người sẽ làm theo ý ta.’ 23 Thượng Đế đã đưa Chúa Giê-xu, một người thuộc dòng dõi Đa-vít, đến cho dân Ít-ra-en để làm Cứu Chúa của họ đúng như Ngài đã hứa. 24 Trước khi Chúa Giê-xu đến, Giăng giảng lễ báp-têm về sự ăn năn cho toàn dân Ít-ra-en. 25 Sau khi làm xong công tác, Giăng nói, ‘Các ông bà nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ đến sau, còn tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.’

26 Thưa các anh chị em là con cháu của gia đình Áp-ra-ham và những người không phải Do-thái đang thờ phụng Thượng Đế, xin nghe đây! Tin Mừng về sự cứu rỗi nầy đã đến với chúng ta. 27 Dân chúng Giê-ru-sa-lem và các nhà lãnh đạo không nhận biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa. Họ không hiểu lời các nhà tiên tri mà họ nghe đọc mỗi ngày Sa-bát. Nhưng khi họ kết tội Chúa Giê-xu, thì vô tình họ đã thực hiện các lời tiên tri. 28 Mặc dù họ không tìm được lý do chính đáng nào để xử tử Chúa Giê-xu nhưng vẫn đòi Phi-lát giết Ngài. 29 Khi đã thực hiện xong tất cả những gì Thánh Kinh viết thì họ đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự và chôn trong mộ. 30 Nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại từ trong kẻ chết! 31 Sau đó, những người đã từng theo Chúa Giê-xu từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem nhìn thấy Chúa trong nhiều ngày. Hiện nay họ là những nhân chứng trước mặt dân chúng. 32 Chúng tôi thuật cho anh chị em Tin Mừng về lời mà Thượng Đế hứa cùng các tổ tiên chúng ta. 33 Thượng Đế đã làm thành lời hứa ấy cho chúng ta là con cái Ngài bằng cách khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Chúng ta đọc trong sách Thi thiên chương 2 như sau:

‘Ngươi là Con ta.
    Ngày nay ta sinh ngươi.’ (A)

34 Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, Ngài sẽ không trở lại mồ mả để thành tro bụi nữa. Ngài phán:

‘Ta sẽ cho ngươi những ân phúc thánh và vững chắc
    mà ta đã hứa cùng Đa-vít.’ (B)

35 Còn trong một chỗ khác, Thượng Đế phán:

‘Ngài không để Đấng Thánh của Ngài bị mục nát.’ (C)

36 Trọn đời sống Đa-vít làm theo ý Chúa. Khi chết ông được chôn bên cạnh các tổ tiên, thân xác ông bị mục nát trong mồ mả. 37 Nhưng Đấng mà Thượng Đế khiến sống lại từ kẻ chết không bị mục nát trong mồ mả. 38-39 Thưa anh chị em, anh chị em phải hiểu điều chúng tôi nói: Anh chị em có thể được tha tội qua Chúa Giê-xu. Luật pháp Mô-se không thể giải thoát anh chị em khỏi tội. Nhưng hễ ai tin thì đều được giải thoát khỏi tội lỗi qua Chúa Giê-xu. 40 Phải cẩn thận! Đừng để những gì các nhà tiên tri đã cảnh cáo xảy đến cho mình:

41 ‘Hỡi dân hay nghi ngờ, hãy nghe đây!
    Ngươi có thể sững sờ, rồi qua đời.
Trong đời ngươi, ta sẽ làm một việc
    mà ngươi sẽ không chịu tin
    dù cho có người thuật lại cho ngươi!’” (D)

42 Lúc Phao-lô và Ba-na-ba rời hội đường thì dân chúng yêu cầu hai ông đến ngày Sa-bát sau giảng thêm cho họ nghe nữa. 43 Nhóm họp xong, nhiều người Do-thái và những người mới theo đạo Do-thái và thờ kính Thượng Đế, từ hội đường đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người khuyên họ cứ vững tin nơi ân phúc của Thượng Đế.

44 Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân chúng trong thành phố đều đến nghe lời Chúa. 45 Thấy dân chúng đến đông, những người Do-thái đâm ra đố kỵ, thốt lên những lời nhục mạ và cãi vã lại những điều Phao-lô nói. 46 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba nói rất mạnh dạn rằng, “Chúng tôi đã rao truyền lời của Thượng Đế cho các ông trước. Nhưng vì các ông không chịu nghe, tự cho mình không đáng nhận sự sống đời đời, cho nên chúng tôi mới quay sang các dân tộc khác. 47 Đó chính là điều Chúa dặn chúng tôi,

‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân;
    ngươi sẽ chỉ cho mọi dân trên thế giới con đường cứu rỗi.’” (E)

48 Những người không phải Do-thái nghe Phao-lô nói thế rất vui mừng và càng ham chuộng lời của Chúa. Những ai đã được lựa chọn để nhận sự sống đời đời đều tin lời ấy.

49 Lời Chúa được lan truyền ra khắp xứ. 50 Nhưng người Do-thái xúi giục một số các phụ nữ mộ đạo có uy tín và các giới lãnh đạo trong thành phố. Họ gây rối chống lại Phao-lô, Ba-na-ba và trục xuất hai người ra khỏi vùng ấy. 51 Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba phủi bụi khỏi chân [g] mình rồi đi sang Y-cô-ni. 52 Còn các tín hữu hết sức vui mừng và đầy Thánh Linh.

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 11:2 tín hữu Do-thái Nguyên văn, “những người chịu cắt dương bì.” Đây có thể là những người Do-thái cho rằng tất cả các tín hữu theo Chúa Cứu thế phải chịu cắt dương bì và vâng giữ các luật lệ của Mô-se. Xem thêm Gal 2:12.
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 11:15 lúc đầu Khởi điểm của Hội thánh của Chúa bắt đầu vào lễ Thất Tuần. Xem Sứ đồ 2.
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 11:19 tàn hại Đây là thời gian mà các lãnh tụ Do-thái ở Giê-ru-sa-lem trừng phạt những người tin nhận Chúa Cứu thế. Xem thêm Sứ đồ 8:1-4.
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 11:20 người Hi-lạp Nguyên văn, “người Hê-lê-nít,” nghĩa là những người chịu ảnh hưởng văn hóa Hi-lạp.
  5. Công Vụ Các Sứ đồ 13:1 vua Hê-rốt Nguyên văn, “vua chư hầu Hê-rốt.” Xem “Hê-rốt A-ríp-ba I” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  6. Công Vụ Các Sứ đồ 13:3 đặt tay Sự đặt tay có nhiều mục đích, gồm việc chúc phước hay ủy quyền.
  7. Công Vụ Các Sứ đồ 13:51 phủi bụi khỏi chân Dấu hiệu cảnh cáo, chứng tỏ họ đã gạt bỏ các người ấy.

Phi-rơ Tường Trình cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem

11 Khi ấy các vị sứ đồ và anh chị em[a] tín hữu ở khắp Giu-đê nghe tin các dân ngoại cũng đã tin nhận Ðạo[b] Ðức Chúa Trời. Thế nhưng khi Phi-rơ lên Giê-ru-sa-lem, những tín hữu được cắt bì chỉ trích ông, bảo rằng, “Sao ông vào nhà những người không được cắt bì và ăn với họ?”

Phi-rơ bắt đầu giải thích cho họ sự việc đã diễn biến từng bước một ra sao, ông nói, “Tôi đang cầu nguyện ở Thành Giốp-pa và trong cơn xuất thần tôi đã thấy một khải tượng. Có một vật gì giống như một tấm vải lớn, buộc ở bốn góc, từ trời hạ xuống, và đến ngay trước mặt tôi. Khi tôi nhìn vào tấm vải ấy và quan sát kỹ, tôi thấy trong đó có những thú vật thuộc loài bốn chân trên đất, những dã thú, những sinh vật thuộc loài bò sát, và các loài chim trời. Tôi cũng nghe có tiếng bảo tôi, ‘Hỡi Phi-rơ, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn.’ Nhưng tôi đáp, ‘Lạy Chúa, không được đâu, bởi vì những gì ô uế và không thanh sạch sẽ không bao giờ vào miệng con.’ Nhưng có tiếng từ trời phán với tôi lần thứ hai rằng, ‘Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho thanh sạch, ngươi không được coi là ô uế.’ 10 Lời ấy được lặp lại ba lần, rồi tất cả được thu hồi lên trời. 11 Này, ngay lúc đó, ba người từ Thành Sê-sa-rê được phái đến tìm tôi đã đến đứng trước cửa nhà tôi đang ở. 12 Ðức Thánh Linh bảo tôi hãy đi với họ và đừng ngần ngại chi cả. Có sáu anh em đây cũng đã đi với tôi, và chúng tôi đã vào nhà người ấy. 13 Người ấy bảo chúng tôi thể nào ông ta đã thấy một vị thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, ‘Hãy sai người đến Giốp-pa mời Si-môn cũng gọi là Phi-rơ về đây. 14 Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời để ngươi và cả nhà ngươi được cứu.’ 15 Khi tôi bắt đầu nói, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên họ cũng như Ngài đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi nhớ lại lời Chúa, thể nào Ngài đã phán, ‘Giăng làm báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’Công 1:5 17 Vậy nếu Ðức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám cản trở Ðức Chúa Trời?”

18 Khi nghe như thế họ mới chịu im, rồi họ ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng, “Thì ra Ðức Chúa Trời đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ cũng được hưởng sự sống.”

Hội Thánh tại An-ti-ốt

19 Vậy những người bị tản lạc vì cơn bách hại xảy ra về vụ Ê-tiên đã đến Phô-ni-xi-a, Chíp-rơ, và An-ti-ốt;[c] họ không truyền Ðạo[d] cho ai ngoại trừ những người Do-thái. 20 Nhưng có vài người trong các tín hữu từ Chíp-rơ và Sy-ren đến An-ti-ốt và truyền Ðạo cho những người Hy-lạp[e] nữa; họ rao giảng Tin Mừng về Ðức Chúa Jesus[f] cho những người ấy. 21 Tay Chúa ở cùng họ, nên có một số đông người tin và quay về với Chúa.

22 Tin ấy đến tai hội thánh tại Giê-ru-sa-lem; họ phái Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23 Khi ông đến nơi và thấy ân sủng của Ðức Chúa Trời, ông vui mừng và khuyên mọi người hãy hết lòng trung tín với Chúa, 24 vì ông là một người tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, và đức tin. Bấy giờ có thêm một số đông người nữa tin Chúa.

25 Sau đó ông đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ. 26 Sau khi tìm được ông ấy, ông đưa ông ấy về An-ti-ốt. Rồi trọn một năm, hai người nhóm lại với hội thánh và giảng dạy cho nhiều người; và các môn đồ được gọi là “những người của Ðấng Christ”[g] đầu tiên ở An-ti-ốt.

Ba-na-ba và Sau-lơ Mang Quà Cứu Trợ Về Giê-ru-sa-lem

27 Trong khoảng thời gian ấy, có mấy vị tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống Thành An-ti-ốt. 28 Một vị trong họ tên là A-ga-bút, được Ðức Thánh Linh hướng dẫn, đứng dậy báo trước rằng sẽ có một nạn đói lớn xảy ra khắp đất, và nạn đói ấy quả đã xảy ra trong thời Hoàng Ðế Cơ-lau-đi-u trị vì. 29 Các môn đồ bèn quyết định, tùy khả năng của mình, mỗi người nên gởi một món quà cứu trợ đến anh chị em ở Giu-đê. 30 Họ đã thực hiện được điều đó, gởi qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ mang về cho các vị trưởng lão.

Sứ Ðồ Gia-cơ Tuẫn Ðạo

12 Trong lúc ấy Vua Hê-rốt[h] ra tay hãm hại một số người trong hội thánh. Ông dùng gươm giết chết Gia-cơ anh của Giăng.

Phi-rơ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

Khi Hê-rốt thấy điều đó làm hài lòng người Do-thái, ông cũng tiến hành việc bắt giam Phi-rơ. Việc ấy xảy ra trong kỳ Lễ Bánh Không Men. Sau khi bắt Phi-rơ, ông giam ông ấy vào ngục và giao cho bốn toán lính, mỗi toán bốn người, canh giữ ông ấy, và dự định sau Lễ Vượt Qua sẽ đem ông ấy ra xử trước dân.

Trong khi Phi-rơ bị giam trong ngục, hội thánh nhiệt thành dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho ông.

Trong đêm trước ngày Hê-rốt đem ông ra xử, Phi-rơ đang ngủ trong khi bị xiềng bằng hai dây xích giữa hai người lính, và bên ngoài các lính canh đang canh gác ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện, hào quang tỏa rạng khắp phòng giam. Thiên sứ vỗ nhẹ vào sườn Phi-rơ, đánh thức ông dậy, và bảo, “Hãy thức dậy, lẹ lên.” Những xiềng xích tự động rớt ra khỏi hai tay ông. Thiên sứ nói tiếp với ông, “Hãy thắt lưng và mang giày vào.” Ông làm theo như vậy. Thiên sứ lại bảo ông, “Hãy mặc áo choàng vào và đi theo tôi.” Ông đi theo thiên sứ và ra ngoài, mà không biết việc thiên sứ dẫn ông đi là thật; ông cứ ngỡ rằng ông đang thấy chiêm bao. 10 Khi hai vị đã qua khỏi trạm canh thứ nhất và trạm canh thứ nhì, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng ấy tự động mở ra trước mặt họ; hai vị đi ra và tiếp tục đi chung với nhau một đoạn đường, thình lình thiên sứ lìa khỏi ông. 11 Bấy giờ Phi-rơ mới hoàn tỉnh và nói, “Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu tôi khỏi tay Hê-rốt và khỏi mọi điều người Do-thái đang mong đợi.”

12 Khi đã nhận thức được điều đó, ông đi ngay đến nhà của Ma-ry mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi ấy đang có nhiều người nhóm lại và cầu nguyện. 13 Ông gõ cửa ở ngoài cổng, một cô tớ gái tên là Rô-đa chạy ra nghe. 14 Vừa khi nhận ra tiếng của Phi-rơ, cô mừng quýnh và quên mất việc mở cửa, nhưng chạy trở vào báo rằng Phi-rơ đang đứng ngoài cổng. 15 Nhưng những người ấy nói với cô, “Bộ cô khùng rồi sao!” Nhưng cô ấy cứ quả quyết rằng đó là sự thật. Họ lại bảo, “Có lẽ là thiên sứ của ông ấy.”

16 Trong khi đó Phi-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Họ đi ra mở cửa; vừa trông thấy ông, ai nấy đều sửng sốt. 17 Ông dùng tay ra dấu cho họ im lặng, rồi thuật lại cho họ nghe thể nào Chúa đã đưa ông ra khỏi ngục. Ðoạn ông bảo, “Hãy báo cho Gia-cơ[i] và anh chị em[j] biết việc này.” Sau đó ông rời nơi ấy và đến một nơi khác.

18 Ðến sáng ngày trong đám quân canh có sự nhốn nháo không nhỏ về việc biến mất của Phi-rơ. 19 Hê-rốt cho lùng kiếm Phi-rơ khắp nơi nhưng không tìm ra được. Ông ra lịnh hỏi cung toán quân canh gác, rồi truyền đem họ đi xử tử. Sau đó ông rời Giu-đê đi xuống Sê-sa-rê và ở lại đó.

Hê-rốt Bị Chúa Phạt Chết

20 Lúc ấy Vua Hê-rốt[k] rất giận dân Ty-rơ và dân Si-đôn, vì họ đồng lòng kéo nhau đến yêu sách ông. Nhưng sau khi Ba-la-tút, quan hầu cận của vua, nhận lời giúp đỡ họ, họ xin làm hòa, vì xứ sở của họ bị lệ thuộc vào thực phẩm cung cấp từ lãnh thổ của vua. 21 Ðến ngày đã định, Hê-rốt mặc vương bào, ngồi trên ngai, và tuyên phán với họ.

22 Ðám đông tung hô, “Ðó là tiếng của một vị thần chớ không phải tiếng của loài người.” 23 Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh ông gục xuống, vì ông đã không nhường vinh hiển cho Ðức Chúa Trời; và ông bị trùng đục mà chết. 24 Còn Ðạo[l] của Ðức Chúa Trời cứ tiếp tục lớn mạnh và phát triển.

Ba-na-ba và Sau-lơ Trở Về An-ti-ốt

25 Sau khi đã hoàn tất công tác, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem trở về, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Ba-na-ba và Sau-lơ Ðược Sai Ði Truyền Giáo

13 Lúc ấy hội thánh tại An-ti-ốt có các tiên tri và các giáo sư: Ba-na-ba, Si-mê-ôn cũng được gọi là Người Da Ðen,[m] Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-ên bạn lúc thiếu thời của Vua Chư Hầu Hê-rốt,[n] và Sau-lơ. Ðang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Ðức Thánh Linh phán, “Hãy biệt riêng cho Ta Ba-na-ba và Sau-lơ để họ làm công việc Ta kêu gọi họ.”

Sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người, rồi tiễn hai người ra đi.

Ba-na-ba và Sau-lơ tại Ðảo Chíp-rơ

Ê-ly-ma Bị Phạt Mù Mắt

Vậy, do được Ðức Thánh Linh sai phái, Ba-na-ba và Sau-lơ đi xuống Sê-lơ-xi-a, từ đó họ xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. Khi đến Sa-la-min họ giảng Ðạo[o] Ðức Chúa Trời trong các hội đường của người Do-thái; họ cũng có Giăng đi theo làm phụ tá cho họ. Họ đi giảng khắp đảo và đến tận Pa-phô; tại đó họ gặp một thầy pháp kia tên là Ba-giê-xu, một tiên tri giả người Do-thái; ông ấy đang ở với Quan Trấn Thủ Sẹc-giu Pau-lu, một người thông minh.

Quan ấy đã cho mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến để giảng cho ông nghe Ðạo[p] Ðức Chúa Trời. Nhưng thầy pháp Ê-ly-ma (đây là tên của ông trong tiếng Hy-lạp) ra sức chống đối họ và cố tình ngăn trở quan trấn thủ tin Chúa.

Bấy giờ Sau-lơ, cũng có tên là Phao-lô, được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nhìn thẳng vào mặt ông ta 10 và nói, “Ông là người đầy mọi thứ gian xảo và mọi thứ dối trá; ông là con của Ác Quỷ và kẻ thù của mọi điều công chính. Ông có chấm dứt ngay việc làm cong các đường thẳng của Chúa không? 11 Này, tay Chúa chống lại ông. Ông sẽ bị mù và không thấy mặt trời một thời gian.” Ngay lập tức sự mù mịt và tối tăm giáng trên ông ấy, ông ấy quờ quạng và tìm người nắm tay để dắt đi.

12 Khi quan trấn thủ thấy sự việc đã xảy ra như thế, ông tin và lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ðạo Chúa.

Phao-lô Giảng Ðạo tại An-ti-ốt Xứ Pi-si-đi-a

13 Phao-lô và các bạn đồng hành xuống tàu rời Pa-phô đến Pẹc-ga trong xứ Pam-phy-li-a; tại đó Giăng từ biệt hai ông để trở về Giê-ru-sa-lem. 14 Nhưng hai ông rời Pẹc-ga và tiếp tục đến An-ti-ốt trong vùng Pi-si-đi-a. Ðến ngày Sa-bát họ vào hội đường và ngồi xuống. 15 Sau khi tuyên đọc Luật Pháp và Các Tiên Tri, những người quản lý hội đường sai người đến nói với họ, “Thưa anh em, nếu anh em có điều gì muốn nói để khích lệ mọi người, xin phát biểu.”

16 Bấy giờ Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra dấu cho mọi người chú ý, rồi nói, “Thưa đồng bào I-sơ-ra-ên và thưa quý vị, những người kính sợ Ðức Chúa Trời, xin nghe tôi trình bày: 17 Ðức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên này đã chọn các tổ phụ chúng ta và làm dân tộc chúng ta lớn mạnh trong khi họ còn trú ngụ trong xứ Ai-cập, và với cánh tay quyền năng[q] Ngài dẫn đưa họ ra khỏi xứ đó.

18 Trong khoảng bốn mươi năm, Ngài chịu đựng họ trong đồng hoang. 19 Sau khi Ngài tiêu diệt bảy dân trong xứ Ca-na-an, Ngài ban xứ ấy cho họ làm sản nghiệp 20 khoảng bốn trăm năm mươi năm. Kế đó Ngài ban cho họ các thủ lãnh cho đến thời Tiên Tri Sa-mu-ên. 21 Bấy giờ họ đòi hỏi một vua, và Ðức Chúa Trời đã ban cho họ Sau-lơ con của Kích, một người thuộc chi tộc Bên-gia-min; vua ấy trị vì bốn mươi năm.

22 Sau đó Ngài bỏ vua ấy và lập Ða-vít làm vua của họ. Ða-vít là người Ngài đã làm chứng rằng,

‘Ta đã tìm được Ða-vít con trai Giê-se, một người đẹp lòng Ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.’1 Sa 13:14

23 Từ dòng dõi người ấy, Ðức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên một Ðấng Giải Cứu, đó là Ðức Chúa Jesus, như lời Ngài đã hứa.

24 Trước khi Ðấng ấy xuất hiện, Giăng đã giảng về sự ăn năn bày tỏ qua phép báp-têm cho toàn dân I-sơ-ra-ên. 25 Khi Giăng sắp hoàn tất chức vụ mình, ông nói, ‘Các người nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là Ðấng ấy. Nhưng này, có một Ðấng đến sau tôi; tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.’Mat 3:1; Mác 1:7; Lu 3:16; Gg 1:20, 27

26 Thưa anh chị em là dòng dõi trong gia đình của Áp-ra-ham và thưa quý vị là những người kính sợ Ðức Chúa Trời, Ðạo[r] cứu rỗi này đã truyền cho chúng ta đó. 27 Vì đồng bào chúng ta ở Giê-ru-sa-lem và những người lãnh đạo của họ không nhận ra Ngài và không hiểu những lời các vị tiên tri đã nói mà chúng ta thường nghe đọc trong mỗi ngày Sa-bát, nên khi lên án Ngài họ đã làm ứng nghiệm mọi lời đã chép về Ngài. 28 Mặc dù họ không tìm thấy Ngài có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-lát xử tử Ngài. 29 Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều đã viết về Ngài, họ đem Ngài xuống khỏi cây gỗ và đặt Ngài trong một ngôi mộ. 30 Nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 31 Rồi trong nhiều ngày Ngài đã hiện ra cho những người đi theo Ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem xem thấy, và hiện nay những người ấy đang làm chứng về Ngài cho nhiều người.

32 Hôm nay chúng tôi công bố cho anh chị em Tin Mừng mà Ðức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ chúng ta. 33 Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho con cháu họ, tức cho chúng ta, bằng cách làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại. Ðiều đó cũng đã được chép trong Thánh Thi thứ hai rằng,

‘Con là con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con.’Thi 2:7

34 Còn về việc Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết để không bao giờ trở về sự hư nát nữa, Ngài đã phán như thế này,

‘Ta sẽ ban cho các ngươi những lời hứa thánh và quả quyết với Ða-vít.’Ê-sai 55:3 LXX

35 Trong một Thánh Thi khác Ngài cũng đã nói,

‘Chúa sẽ không để cho Người Thánh của Ngài thấy sự hư nát.’Thi 16:10 LXX

36 Vì Vua Ða-vít, sau khi phục vụ thánh ý Ðức Chúa Trời trong thế hệ mình, đã an giấc, đã được về với các tổ tiên của vua, và đã kinh nghiệm sự hư nát, 37 nhưng Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại thì không hề kinh nghiệm sự hư nát.

38 Vậy thưa anh chị em, anh chị em hãy biết rằng nhờ Ðấng ấy mà ơn tha tội đã được rao truyền cho anh chị em, 39 và nhờ Ngài, ai tin nhận sẽ được xưng công chính đối với mọi điều mà nếu cứ giữ theo Luật Pháp của Môi-se thì không ai có thể được xưng công chính.

40 Vậy anh chị em hãy để ý những gì đã nói trong sách Các Tiên Tri, để những điều ấy không xảy đến với anh chị em,

41 ‘Xem kìa,
Hỡi những kẻ hay khinh chê nhạo báng!
Hãy kinh ngạc và chết mất đi,
Vì trong thời các ngươi, Ta sẽ làm một việc,
Một việc khó tin cho các ngươi,
Cho dù có người đến nói với các ngươi.’”Hab 1:5 LXX

42 Khi Phao-lô và Ba-na-ba đi ra, họ nài xin hai ông hãy giảng những lời ấy vào ngày Sa-bát kế tiếp. 43 Sau khi buổi nhóm ở hội đường giải tán, nhiều người Do-thái và những người trong các dân ngoại theo Do-thái Giáo cách sùng tín đi theo Phao-lô và Ba-na-ba; hai ông giảng dạy thêm cho họ và khuyên họ cứ trung tín trong ân sủng của Ðức Chúa Trời.

44 Ngày Sa-bát kế tiếp, hầu như cả thành nhóm lại để nghe Ðạo[s] Chúa. 45 Nhưng khi người Do-thái thấy đám đông, họ đầy lòng ganh tị, nên bôi bác những điều Phao-lô rao giảng và mạ lỵ ông. 46 Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba bạo dạn nói thẳng với họ, “Chúng tôi thấy cần phải rao truyền Ðạo[t] Ðức Chúa Trời cho anh chị em trước nhất; nhưng vì anh chị em khước từ và xét mình không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời, nên này, chúng tôi quay qua các dân ngoại, 47 vì Chúa cũng đã truyền cho chúng tôi rằng,

‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại,
Ðể ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’”Ê-sai 49:6

48 Khi những người trong các dân ngoại nghe như vậy, họ vui mừng và tôn vinh Ðạo[u] Chúa. Hễ ai đã được định để hưởng sự sống đời đời đều tin theo.

49 Vậy Ðạo Chúa được tràn ra khắp xứ đó. 50 Tuy nhiên người Do-thái ở đó đã sách động quý bà trong giới thượng lưu theo Do-thái Giáo và những người lãnh đạo trong thành. Họ xúi giục những người ấy bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi địa phận của họ. 51 Vì thế hai ông phủi bụi dính chân mình để phản đối họ, rồi lên đường đến I-cô-ni-um. 52 Còn các môn đồ thì đầy dẫy niềm vui và Ðức Thánh Linh.

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 11:1 nt: anh em
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 11:1 nt: Lời (Lógos)
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 11:19 An-ti-ốt xứ Sy-ri-a
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 11:19 nt: Lời (Lógos)
  5. Công Vụ Các Sứ đồ 11:20 nt: một số bản cổ chép, "những người chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp" (Hellenists)
  6. Công Vụ Các Sứ đồ 11:20 nt: của Chúa là Ðức Chúa Jesus
  7. Công Vụ Các Sứ đồ 11:26 Greek: "Christianoús" hay "các Cơ-đốc nhân"
  8. Công Vụ Các Sứ đồ 12:1 Herod Agrippa I, cháu nội của Hê-rốt Ðại Ðế. Ông là con của Aristobolus và bà Mariamne, cháu kêu Herod Antipas, kẻ giết Giăng Báp-tít, bằng chú.
  9. Công Vụ Các Sứ đồ 12:17 Gia-cơ này là em trai Chúa, con của Giô-sép và Ma-ry (Mác 6:3), tác giả thơ Gia-cơ
  10. Công Vụ Các Sứ đồ 12:17 nt: anh em
  11. Công Vụ Các Sứ đồ 12:20 Herod Agrippa I
  12. Công Vụ Các Sứ đồ 12:24 nt: Lời (Lógos)
  13. Công Vụ Các Sứ đồ 13:1 nt: Niger
  14. Công Vụ Các Sứ đồ 13:1 Herod Antipas
  15. Công Vụ Các Sứ đồ 13:5 nt: Lời (Lógos)
  16. Công Vụ Các Sứ đồ 13:7 nt: Lời (Lógos)
  17. Công Vụ Các Sứ đồ 13:17 nt: đưa lên
  18. Công Vụ Các Sứ đồ 13:26 nt: Lời (Lógos)
  19. Công Vụ Các Sứ đồ 13:44 nt: Lời (Lógos) Chúa; Bản Byzantine ghi, “Lời Ðức Chúa Trời.”
  20. Công Vụ Các Sứ đồ 13:46 nt: Lời (Lógos) Ðức Chúa Trời
  21. Công Vụ Các Sứ đồ 13:48 nt: Lời (Lógos) Chúa (tương tự trong 13:49)