Add parallel Print Page Options

Làm Gạch Không Rơm

Sau đó Môi-se và A-rôn đến yết kiến Pha-ra-ôn và thưa: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Hãy để dân Ta đi, để họ có thể thờ phượng Ta trong sa mạc.’ ” Pha-ra-ôn hỏi: “CHÚA là ai mà ta phải vâng lời và để cho Y-sơ-ra-ên ra đi? Ta chẳng biết CHÚA là ai và cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu.”

Môi-se và A-rôn thưa: “Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã viếng thăm chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, nếu không Ngài sẽ dùng dịch hạch và gươm dao hình phạt chúng tôi.” Tuy nhiên Pha-ra-ôn trả lời: “Môi-se và A-rôn! Tại sao hai ông làm cho họ dừng công việc như vậy? Về làm việc đi!” Vua nói tiếp: “Dân số trong xứ đã lên rất nhiều mà mấy ông lại xui cho họ bỏ bê công việc.”

Ngay hôm ấy, Pha-ra-ôn ban lệnh này cho các cai nô và các đốc công: “Đừng cấp rơm cho dân làm gạch như trước nữa; để chúng tự đi kiếm rơm lấy. Nhưng vẫn bắt chúng phải làm đủ số lượng gạch như trước chớ không được giảm bớt sản lượng. Phải bắt chúng làm việc thật nặng nề để chúng đừng để ý đến những lời dối trá.”

10 Các cai nô và đốc công đi ra nói với dân rằng: “Đây là lệnh của Pha-ra-ôn: ‘Ta sẽ không cấp rơm như trước nữa. 11 Mỗi người phải tự đi kiếm rơm ở đâu thì đi, nhưng không được giảm bớt sản lượng.’ ” 12 Dân chúng phân tán đi ra khắp Ai-cập để kiếm rạ thay cho rơm. 13 Các cai nô cứ đốc thúc: “Mỗi ngày phải làm cho xong phần việc, như khi được cấp rơm vậy.” 14 Những trưởng toán người Y-sơ-ra-ên do các cai nô chỉ định bị họ đánh đập và hạch sách: “Sao hôm qua và hôm nay các anh không sản xuất đúng mức ấn định như trước?”

15 Các trưởng toán người Y-sơ-ra-ên đến kêu van với Pha-ra-ôn: “Sao bệ hạ đối xử với các tôi tớ của bệ hạ như vậy? 16 Chúng tôi không được cấp rơm nhưng vẫn cứ nhận được lệnh ‘Làm gạch đi!’ Tôi tớ của bệ hạ bị đánh đập, nhưng lỗi là lỗi của dân của bệ hạ.” 17 Pha-ra-ôn đáp: “Lười biếng! Các anh là bọn lười biếng! Vì vậy mà các anh cứ đòi ‘Xin cho chúng tôi đi dâng tế lễ cho CHÚA.’ 18 Trở về làm việc đi! Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ!”

19 Các trưởng toán Y-sơ-ra-ên rất bối rối khi nghe câu “Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ”. 20 Khi lui ra khỏi cung vua, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ họ, 21 nên nói rằng: “Xin CHÚA xem xét và xử đoán hai ông! Hai ông đã làm chúng tôi thành một vật hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, hai ông đã đưa gươm cho họ giết chúng tôi!”

22 Môi-se trở về với CHÚA và thưa: “Lạy CHÚA! Sao CHÚA lại mang họa đến cho dân này? CHÚA sai con đến với họ là vì mục đích ấy sao? 23 Từ lúc con đến với Pha-ra-ôn để nhân danh CHÚA mà nói thì vua càng ngược đãi dân này, nhưng CHÚA lại chẳng giải cứu họ!”

Môi-se Hội Kiến với Pha-ra-ôn

Sau đó Môi-se và A-rôn đến ra mắt Pha-ra-ôn và nói, “Chúa, Ðức Chúa Trời, của dân I-sơ-ra-ên phán thế nầy, ‘Hãy để dân Ta đi, để chúng cử hành một thánh lễ thờ phượng Ta trong đồng hoang.’”

Nhưng Pha-ra-ôn đáp, “Chúa là ai mà ta phải vâng lời và để dân I-sơ-ra-ên ra đi? Ta chẳng biết Chúa nào cả, và ta sẽ không cho dân I-sơ-ra-ên đi đâu cả.”

Họ thưa, “Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã hiện ra với chúng tôi. Xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày vào đồng hoang để dâng tế lễ lên Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi; nếu không, Ngài sẽ giáng ôn dịch hoặc gươm đao trên chúng tôi.”

Nhưng vua Ai-cập trả lời họ, “Môi-se và A-rôn, tại sao các ngươi xúi dân bỏ việc lao động? Hãy làm việc đi!” Pha-ra-ôn nói tiếp, “Dân trong xứ bây giờ quá đông đúc, thế mà các ngươi lại muốn họ ngưng lao động!” Ngày hôm đó Pha-ra-ôn ra lịnh cho các cai nô của dân và các giám thị của họ, “Các ngươi chớ phát rơm cho dân để làm gạch như lâu nay nữa. Hãy để chúng tự đi kiếm rơm lấy. Nhưng các ngươi phải bắt chúng nộp đủ số gạch y như đã nộp bấy lâu nay. Ðừng giảm bớt chi cả, vì chúng biếng nhác nên đã lấy cớ và kêu nài, ‘Chúng tôi phải đi dâng tế lễ lên Ðức Chúa Trời của chúng tôi.’ Hãy gán những lao dịch nặng nhọc trên chúng, để chúng phải lo làm việc mà không chú tâm vào những lời dối trá.”

10 Vậy các cai nô của dân và các giám thị của họ đi ra và nói với dân, “Pha-ra-ôn phán thế nầy, ‘Ta sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. 11 Các ngươi hãy tự kiếm rơm lấy cho mình; kiếm ở đâu được thì kiếm, nhưng số gạch các ngươi phải sản xuất để nộp không giảm bớt.’” 12 Vậy dân đi tản mác khắp nước Ai-cập để kiếm rạ thay rơm. 13 Các cai nô thúc giục họ, “Hãy hoàn tất công việc và nộp cho đủ số gạch mỗi ngày như khi các ngươi còn được cung cấp rơm.”

14 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên, tức những người được các cai nô của Pha-ra-ôn lập lên, bị đánh đập và hạch sách, “Tại sao các ngươi không hoàn tất số gạch đã được giao phó cho ngày hôm qua và hôm nay giống như trước?”

15 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên đến gặp Pha-ra-ôn và kêu nài, “Tại sao bệ hạ đối với bầy tôi của bệ hạ như vậy? 16 Người ta không cung cấp rơm cho bầy tôi của bệ hạ, mà lại bảo, ‘Hãy đúc gạch đi!’ Xin bệ hạ xem, bầy tôi của bệ hạ bị đánh đập như thể dân của bệ hạ có lỗi vậy.”

17 Nhưng ông quát tháo, “Các ngươi là quân lười biếng, quân biếng nhác; thế nên các ngươi đã nói, ‘Chúng tôi phải đi dâng tế lễ lên Chúa chúng tôi.’ 18 Bây giờ hãy đi ra và làm việc. Các ngươi sẽ không được phát rơm, nhưng các ngươi phải nộp đủ số gạch như trước.”

19 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên nhận biết họ đã gặp phải oan khiên khi bị bảo, “Các ngươi phải nộp đủ số gạch mỗi ngày.”

20 Vừa khi họ rời khỏi Pha-ra-ôn, họ gặp Môi-se và A-rôn đang chờ họ. 21 Họ nói với hai ông, “Cầu xin Chúa chứng giám và đoán phạt các ông. Các ông đã làm cho chúng tôi trở nên hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và triều thần của ông ấy. Các ông đã trao thanh gươm vào tay họ, để họ giết chúng tôi.”

22 Môi-se trở về với Chúa và thưa, “Lạy Chúa, tại sao Ngài lại bạc đãi dân nầy? Tại sao Ngài sai phái con làm chi? 23 Vì từ khi con đến gặp Pha-ra-ôn để nhân danh Ngài mà nói thì ông ấy đã bạc đãi dân nầy, còn Ngài thì không làm gì cả để giải cứu dân Ngài.”