Add parallel Print Page Options

Giô-sép Làm Nô Lệ ở Ai-cập

39 Bấy giờ Giô-sép đã bị đem xuống Ai-cập. Pô-ti-pha, triều thần của Pha-ra-ôn, chỉ huy quân thị vệ, một người Ai-cập, đã mua chàng từ tay những người Ích-ma-ên, những người đã đem chàng xuống đó. Chúa ở với Giô-sép, và chàng trở thành một người thành công. Chàng ở trong nhà của người Ai-cập chủ chàng. Chủ chàng thấy Chúa ở với chàng, và Chúa đã phù hộ cho tất cả những gì tay chàng làm đều thành công tốt đẹp.

Vậy Giô-sép được ơn trước mặt chủ chàng và chàng phục vụ người ấy. Ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và đặt mọi sự ông có dưới tay chàng. Kể từ khi ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và cai quản tất cả những gì ông có, thì vì Giô-sép, Chúa ban phước cho nhà người Ai-cập ấy. Phước hạnh của Chúa đổ trên mọi sự ông có, từ trong nhà cho đến ngoài đồng. Vậy ông trao mọi sự ông có vào tay Giô-sép, rồi chẳng bận tâm lo nghĩ gì đến nữa, ngoại trừ việc thích ăn món gì mà thôi. Vả, Giô-sép là người có thân hình đẹp đẽ và gương mặt đẹp trai.

Giô-sép Bị Tù Oan

Sau các việc ấy, vợ của chủ Giô-sép nhìn chàng với cặp mắt thèm muốn. Bà nói với chàng, “Hãy nằm với tôi.”

Nhưng chàng từ chối và nói với vợ chủ, “Xin bà xem, từ khi có tôi ở đây, chủ không phải bận tâm lo nghĩ về bất cứ điều gì trong nhà nầy nữa. Chủ đã giao hết mọi sự chủ có vào tay tôi. Trong nhà nầy, không gia nhân nào có quyền hơn tôi. Chủ cũng không giữ lại điều chi đối với tôi, ngoại trừ một mình bà, vì bà là vợ của chủ tôi. Làm sao tôi có thể làm điều đại ác dường ấy và phạm tội đối với Ðức Chúa Trời?”

10 Ngày qua ngày, bà ấy cứ nói với Giô-sép như thế, nhưng chàng không chịu nghe lời bà, để nằm với bà hoặc gần gũi bà. 11 Một ngày kia Giô-sép vào trong nhà để làm nhiệm vụ của chàng, và lúc ấy không có gia nhân nào ở trong nhà. 12 Bà ấy nắm áo chàng và bảo, “Hãy nằm với tôi.” Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, và chạy ra ngoài. 13 Khi thấy chàng đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy ra ngoài, 14 bà kêu các gia nhân đến và nói với họ, “Bay xem đây, ông ấy đã đem vào nhà nầy một tên Hê-bơ-rơ để làm nhục chúng ta. Nó tính đến hãm hiếp ta, nhưng ta đã la lên. 15 Khi nghe ta cất tiếng la, nó đã bỏ áo nó lại với ta, và chạy trốn ra ngoài.” 16 Rồi bà cứ giữ áo của chàng bên cạnh cho đến khi chủ chàng về nhà.

17 Bà nói với ông những lời thế nầy, “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ anh đã mang về nhà chúng ta đã đến và tính xâm phạm tiết hạnh của em, 18 nhưng khi nghe em cất tiếng kêu cứu, nó đã bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài.”

19 Khi chủ chàng nghe những lời của vợ ông nói với ông, “Thằng nô lệ của anh đã đối xử với em như vậy đó,” ông đùng đùng nổi giận. 20 Chủ của Giô-sép bắt chàng và tống giam chàng vào ngục, nơi giam giữ các tội phạm của vua. Thế là chàng bị giam trong ngục.

21 Nhưng Chúa ở với Giô-sép và tỏ lòng thương xót đối với chàng. Ngài ban cho chàng được ơn trước mặt viên cai ngục. 22 Viên cai ngục trao vào tay Giô-sép tất cả tù nhân trong ngục. Bất cứ những gì các tù nhân làm trong đó đều phải theo chỉ thị của chàng. 23 Viên cai ngục không hề bận tâm kiểm soát bất cứ việc gì ông đã trao vào tay Giô-sép, vì Chúa ở với chàng. Bất cứ việc gì chàng làm, Chúa đều phù hộ cho thành công.

Giô-sép Và Bà Phô-ti-pha

39 Bấy giờ, Giô-sép đã bị đưa xuống Ai-cập. Phô-ti-pha một người Ai-cập, làm quan trong triều Pha-ra-ôn, chỉ huy ngự lâm quân, mua Giô-sép nơi tay bọn người Ả-rập đã đem chàng đến.

CHÚA ở với Giô-sép nên chàng được thịnh vượng trong nhà chủ mình là người Ai-cập. Chủ thấy CHÚA ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng làm cũng đều được thành công. Vậy Giô-sép được chủ quý mến, cử làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ. Từ khi ông cử Giô-sép làm quản gia, coi sóc mọi tài sản thì CHÚA vì Giô-sép mà ban phước cho gia đình ông. Phước lành của CHÚA giáng xuống trên khắp mọi vật thuộc về chủ, cả trong nhà lẫn ngoài đồng. Chủ giao thác cho Giô-sép coi tất cả gia sản mình, không cần lo gì, chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn.

Giô-sép là người vạm vỡ, đẹp trai. Sau các việc đó, bà chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép mà bảo: “Hãy ngủ với em!”

Nhưng Giô-sép từ khước và đáp: “Ông chủ đã giao thác cho tôi tất cả trong nhà này nên ông không cần lo đến nữa. Trong nhà không có ai lớn hơn tôi, chủ không giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ bà vì bà là vợ ông chủ. Lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời sao?” 10 Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ, nhưng chàng vẫn từ khước không chịu ngủ với bà hoặc ở gần bà.

11 Một hôm, chàng vào nhà làm việc, không có người nào ở đó. 12 Bà nắm áo chàng mà bảo: “Hãy ngủ với em!” nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài.

13 Thấy chàng để lại áo trong tay mình và chạy thoát ra ngoài nhà, 14 bà chủ liền gọi các đầy tớ trong nhà mà bảo: “Coi kìa, tên Hê-bơ-rơ này được đem vào đây, nó nhục mạ chúng ta. Nó vào đây định làm nhục ta, nhưng ta kêu lớn lên. 15 Khi nó nghe ta kêu cứu liền bỏ áo lại bên ta mà trốn ra ngoài nhà.”

16 Bà chủ giữ chiếc áo của Giô-sép ở bên mình chờ ông chủ về nhà. 17 Bà mách với chồng: “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà mình mang về đây đã đến chọc ghẹo em. 18 Nhưng vừa khi nó nghe em kêu la cầu cứu, nó liền bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài nhà.”

19 Ông chủ nghe câu chuyện vợ kể rằng: “Đây là cách tên nô lệ của mình đối xử với em” thì nổi giận. 20 Ông chủ bắt Giô-sép tống giam vào ngục là nơi giam cầm các tù nhân của vua.

Nhưng khi Giô-sép ở trong tù, 21 CHÚA ở với chàng, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. 22 Cai ngục giao thác hết các tù nhân trong tay Giô-sép. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các việc xảy ra trong ngục. 23 Cai ngục không cần quan tâm đến những việc đặt dưới quyền của Giô-sép nữa vì CHÚA ở với Giô-sép khiến cho bất luận việc gì chàng làm cũng đều thành công.

Joseph and Potiphar’s Wife

39 Now Joseph(A) had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh’s officials, the captain of the guard,(B) bought him from the Ishmaelites who had taken him there.(C)

The Lord was with Joseph(D) so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him(E) and that the Lord gave him success in everything he did,(F) Joseph found favor in his eyes(G) and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household,(H) and he entrusted to his care everything he owned.(I) From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household(J) of the Egyptian because of Joseph.(K) The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field.(L) So Potiphar left everything he had in Joseph’s care;(M) with Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate.

Now Joseph was well-built and handsome,(N) and after a while his master’s wife took notice of Joseph and said, “Come to bed with me!”(O)

But he refused.(P) “With me in charge,” he told her, “my master does not concern himself with anything in the house; everything he owns he has entrusted to my care.(Q) No one is greater in this house than I am.(R) My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?”(S) 10 And though she spoke to Joseph day after day, he refused(T) to go to bed with her or even be with her.

11 One day he went into the house to attend to his duties,(U) and none of the household servants(V) was inside. 12 She caught him by his cloak(W) and said, “Come to bed with me!”(X) But he left his cloak in her hand and ran out of the house.(Y)

13 When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, 14 she called her household servants.(Z) “Look,” she said to them, “this Hebrew(AA) has been brought to us to make sport of us!(AB) He came in here to sleep with me, but I screamed.(AC) 15 When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house.”(AD)

16 She kept his cloak beside her until his master came home. 17 Then she told him this story:(AE) “That Hebrew(AF) slave(AG) you brought us came to me to make sport of me. 18 But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house.”

19 When his master heard the story his wife told him, saying, “This is how your slave treated me,” he burned with anger.(AH) 20 Joseph’s master took him and put him in prison,(AI) the place where the king’s prisoners were confined.

But while Joseph was there in the prison, 21 the Lord was with him;(AJ) he showed him kindness(AK) and granted him favor in the eyes of the prison warden.(AL) 22 So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there.(AM) 23 The warden paid no attention to anything under Joseph’s(AN) care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did.(AO)

Joseph and Potiphar's Wife

39 The Ishmaelites took Joseph to Egypt and sold him to Potiphar, the king's[a] official in charge of the palace guard. 2-3 (A) So Joseph lived in the home of Potiphar, his Egyptian owner.

Soon Potiphar realized that the Lord was helping Joseph to be successful in whatever he did. Potiphar liked Joseph and made him his personal assistant, putting him in charge of his house and all of his property. Because of Joseph, the Lord began to bless Potiphar's family and fields. Potiphar left everything up to Joseph, and with Joseph there, the only decision he had to make was what he wanted to eat.

Joseph was well-built and handsome, (B) and Potiphar's wife soon noticed him. She asked him to make love to her, but he refused and said, “My master isn't worried about anything in his house, because he has placed me in charge of everything he owns. No one in my master's house is more important than I am. The only thing he hasn't given me is you, and that's because you are his wife. I won't sin against God by doing such a terrible thing as this.” 10 She kept begging Joseph day after day, but he refused to do what she wanted or even to go near her.

11 One day, Joseph went to Potiphar's house to do his work, and none of the other servants were there. 12 Potiphar's wife grabbed hold of his coat and said, “Make love to me!” Joseph ran out of the house, leaving his coat there in her hands.

13 When this happened, 14 she called in her servants and said, “Look! This Hebrew has come just to make fools of us. He tried to rape me, but I screamed for help. 15 And when he heard me scream, he ran out of the house, leaving his coat with me.”

16 Potiphar's wife kept Joseph's coat until her husband came home. 17 Then she said, “That Hebrew slave of yours tried to rape me! 18 But when I screamed for help, he left his coat and ran out of the house.”

19 Potiphar became very angry 20 and threw Joseph in the same prison where the king's prisoners were kept.

While Joseph was in prison, 21 (C) the Lord helped him and was good to him. He even made the jailer like Joseph so much that 22 he put him in charge of the other prisoners and of everything that was done in the jail. 23 The jailer did not worry about anything, because the Lord was with Joseph and made him successful in all that he did.

Footnotes

  1. 39.1 the king's: See the note at 12.15.