Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Sa-ra Qua Ðời và Ðược An Táng

23 Sa-ra hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Ðó là tuổi thọ của Sa-ra. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át Ạc-ba, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham để tang cho bà và thương khóc bà. Ðoạn Áp-ra-ham đứng dậy, rời nơi vợ ông qua đời, đến gặp dân Hít-ti và nói, “Tôi là một khách lạ, một kiều dân, đến tạm trú giữa quý vị. Xin cho tôi một miếng đất để làm nghĩa địa chôn cất người thân của tôi qua đời.”

Người Hít-ti trả lời với Áp-ra-ham, “Thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói: ngài là một người quyền quý giữa chúng tôi. Hãy chọn khu đất làm nghĩa địa nào tốt nhất trong xứ chúng tôi để làm nơi chôn cất người chết của ngài. Không ai trong chúng tôi sẽ giữ lại khu đất làm nghĩa địa của mình khi ngài muốn chôn người chết của ngài ở đó.”

Bấy giờ Áp-ra-ham đứng dậy, rồi sấp mình xuống đất trước mặt những người Hít-ti là dân trong xứ. Ông nói với họ, “Nếu quý vị bằng lòng cho tôi được chôn người thân của tôi qua đời, xin vui lòng nói giúp tôi một tiếng với ông Ép-rôn con cụ Xô-ha, để ông ấy nhường lại cho tôi Hang Mạch-pê-la mà ông ấy đang làm chủ. Hang đó nằm ở cuối cánh đồng của ông ấy. Tôi xin trả cho ông ấy đúng thời giá trước mặt quý vị, để tôi có một miếng đất dùng làm nghĩa địa.”

10 Lúc ấy Ép-rôn đang ngồi ở giữa những người Hít-ti. Ép-rôn người Hít-ti đáp lời Áp-ra-ham trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành, 11 “Thưa ngài, đừng như vậy. Xin nghe tôi nói: Tôi nhường cho ngài nguyên cánh đồng và cái hang trong cánh đồng ấy. Trước sự chứng kiến của dân tôi, tôi nhường nó cho ngài, để ngài có nơi chôn người chết của ngài.”

12 Bấy giờ Áp-ra-ham sấp mình xuống đất một lần nữa trước mặt dân trong xứ. 13 Ông nói với Ép-rôn trước sự chứng kiến của những người dân trong xứ, “Xin quý vị vui lòng nghe tôi nói: Tôi muốn trả đúng thời giá cho cả cánh đồng. Xin nhận giá mua đó nơi tôi, để tôi có thể chôn người chết của tôi ở đó.”

14 Ép-rôn đáp lời Áp-ra-ham, 15 “Thưa ngài, xin nghe tôi nói: Cánh đồng ấy đáng giá bốn trăm miếng[a] bạc, nhưng giữa tôi với ngài tiền bạc có nghĩa lý gì chăng? Xin ngài cứ chôn người chết của ngài ở đó đi.”

16 Áp-ra-ham đồng ý với giá cả do Ép-rôn đưa ra. Áp-ra-ham cân cho Ép-rôn số bạc mà ông ấy đã ra giá, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti; đó là bốn trăm miếng bạc theo cân lượng của các thương gia thời bấy giờ.

17 Như vậy cánh đồng của Ép-rôn ở Mạch-pê-la, nằm về phía đông của Mam-rê, tức toàn cánh đồng, với cái hang đá trong đó, cùng tất cả những cây cối trong cánh đồng, và đất đai thuộc về cánh đồng đó, đều được xác nhận là đã chuyển 18 quyền sở hữu qua Áp-ra-ham, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức trước sự chứng kiến của tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành.

19 Sau đó Áp-ra-ham đem thi hài của Sa-ra vợ ông chôn cất trong hang đá ấy, trong cánh đồng Mạch-pê-la, đối ngang Mam-rê, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. 20 Quyền sở hữu của cánh đồng và hang đá ấy đã được xác nhận là đã chuyển từ dân Hít-ti qua Áp-ra-ham để ông dùng làm nghĩa địa.

I-sác Cưới Rê-be-ca

24 Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và Chúa đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự. Áp-ra-ham nói với người đầy tớ của ông, người làm lâu năm nhất trong nhà ông, người ông giao quản lý tất cả những gì ông có, “Xin đặt tay ông dưới đùi tôi. Tôi muốn ông nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của trời và đất, thề với tôi rằng ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, tức những người tôi hiện đang sống ở giữa họ đây, làm vợ con trai tôi, nhưng ông sẽ về quê hương tôi, tìm giữa vòng bà con tôi, cưới một người vợ cho I-sác con trai tôi.”

Người đầy tớ ấy thưa với ông, “Giả như người thiếu nữ ấy không chịu theo tôi về xứ nầy, tôi có phải đưa con chủ về xứ chủ đã từ đó ra đi không?”

Áp-ra-ham nói với người đầy tớ, “Tôi không muốn ông đem con tôi về xứ ấy. Chúa, Ðức Chúa Trời trên trời, Ðấng đã đem tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi nơi tôi chôn nhau cắt rốn, Ðấng đã phán và đã thề với tôi rằng, ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ nầy,’ chính Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước ông, để ông về đó cưới một người vợ cho con trai tôi. Nhưng nếu người nữ đó không chịu đi theo ông, ông sẽ không bị mắc lời thề với tôi ngày nay. Dù thế nào đi nữa, ông đừng đem con tôi về xứ ấy.” Vậy người đầy tớ ấy đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham chủ mình mà thề với ông như vậy.

10 Ðoạn người đầy tớ ấy lấy mười lạc đà của chủ mình và ra đi; ông cũng mang theo những món quà quý giá của chủ. Ông lên đường đi về A-ram Na-ha-ra-im, đến thành của Na-hô. 11 Khi đến nơi ông cho các lạc đà nằm nghỉ bên cạnh một giếng nước bên ngoài thành. Lúc ấy trời đã về chiều, thời điểm các thiếu nữ thường đi ra lấy nước. 12 Ông cầu nguyện, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, xin Ngài cho con được thành công hôm nay, xin bày tỏ tình thương của Ngài đối với Áp-ra-ham chủ con. 13 Này, con đứng bên giếng nước nầy; các thiếu nữ của dân trong thành sẽ ra đây lấy nước; 14 xin cho người thiếu nữ nào con nói, ‘Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,’ mà người ấy đáp, ‘Mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người Ngài đã chọn cho I-sác tôi tớ Ngài. Bởi đó con sẽ nhận biết rằng Ngài đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với chủ con.”

15 Trước khi ông dứt lời, kìa, nàng Rê-be-ca, ái nữ của Bê-thu-ên, con bà Minh-ca vợ của Na-hô em trai Áp-ra-ham, vác vò trên vai đi ra lấy nước. 16 Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một trinh nữ, chưa hề biết người nam nào. Nàng đi xuống chỗ giếng nước, lấy đầy một vò nước, rồi đi lên. 17 Bấy giờ người đầy tớ chạy đến nàng và nói, “Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi xin một hớp nước.”

18 Nàng đáp, “Thưa bác, xin mời bác uống nước;” rồi nàng vội vàng hạ vò nước mình xuống và mời ông uống nước. 19 Sau khi ông uống xong, nàng nói, “Ðể cháu lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa. Khi nào chúng uống no thì thôi.” 20 Nói xong nàng vội vàng đổ hết vò nước của nàng vào trong máng, rồi trở lại giếng nước lấy thêm nước nữa. Nàng tiếp tục lấy nước cho tất cả các lạc đà của ông uống cho đến khi chúng uống no. 21 Người đàn ông yên lặng ngồi nhìn nàng cho các lạc đà uống nước và gẫm xem phải chăng Chúa đang giúp cho chuyến đi của ông được thành công.

22 Khi các lạc đà của ông đã thôi uống nước, người đàn ông lấy một chiếc khoen đeo mũi bằng vàng khoảng hai chỉ,[b] hai vòng đeo tay bằng vàng nặng hơn ba lượng[c] đeo cho nàng, 23 và hỏi, “Xin cháu nói cho bác biết, cháu là con gái của ai? Nhà cháu có đủ chỗ cho bác và những người đi với bác đây tạm trú qua đêm không?”

24 Nàng đáp với ông, “Thưa cháu là con gái của Bê-thu-ên, bà nội cháu là Minh-ca, và ông nội cháu là Na-hô.” 25 Nàng nói tiếp, “Nhà cháu có nhiều rơm và cỏ, và cũng có đủ chỗ cho mọi người đi với bác nghỉ qua đêm.”

26 Người đàn ông bèn cúi đầu, rồi sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa, 27 và nói, “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, Ðấng không quên tình thương và lòng thành tín của Ngài đối với chủ con. Ðối với con, Chúa đã dẫn đường cho con đến đúng ngay nhà người bà con của chủ con.”

28 Bấy giờ người con gái ấy chạy đi báo tin cho người trong nhà mẹ nàng biết những điều đó. 29 Vả, Rê-be-ca có một người anh tên là La-ban. La-ban chạy ra chỗ giếng nước để gặp người đàn ông. 30 Vừa khi trông thấy chiếc khoen vàng đeo nơi lỗ mũi và hai chiếc vòng vàng đeo nơi hai tay em gái mình, cùng những lời Rê-be-ca nói, “Người đàn ông đó đã nói với em như thế,” thì ông chạy đến chỗ người đàn ông. Kìa, người đàn ông đang đứng cạnh các lạc đà của ông bên giếng nước. 31 La-ban nói, “Hỡi người được Chúa ban phước, xin hãy đến. Tại sao ông còn đứng ngoài nầy trong khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa và chỗ ở cho lạc đà rồi?”

32 Vậy người đàn ông vào trong nhà. La-ban cho gỡ đồ trên lưng các lạc đà xuống, và cho người mang rơm và thực phẩm cho các lạc đà ăn, cùng mang nước đến để người đàn ông và những người đi theo ông rửa chân. 33 Ðoạn họ dọn bữa mời ông dùng, nhưng ông nói, “Tôi sẽ không ăn đâu, nếu tôi chưa nói được điều tôi muốn nói.”

La-ban đáp, “Xin ông nói đi.”

34 Bấy giờ ông nói, “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35 Chúa đã ban phước cho chủ tôi rất nhiều. Chủ tôi đã trở thành một người giàu có. Ngài đã ban cho chủ tôi những bầy chiên và bầy bò, bạc và vàng, các tôi trai và tớ gái, các lạc đà và lừa. 36 Sa-ra vợ chủ tôi đã sinh cho chủ tôi một con trai trong khi bà đã cao tuổi. Chủ tôi trao hết những gì mình có cho con trai đó. 37 Chủ tôi đã bắt tôi thề rằng, ‘Ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, những người tôi đang sống trong xứ của họ đây, làm vợ cho con trai tôi; 38 nhưng ông phải về nhà cha tôi, trong vòng bà con tôi, và cưới vợ cho con trai tôi.’ 39 Tôi đã thưa với chủ tôi rằng, ‘Tôi sợ người con gái ấy sẽ không chịu đi theo tôi.’ 40 Nhưng chủ tôi bảo, ‘Chúa, Ðấng tôi hằng bước đi trước mặt Ngài, sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài đi với ông, để khiến cho đường lối ông được thành công. Ông sẽ cưới một người vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi, trong vòng các con cháu của cha tôi. 41 Ông sẽ không bị mắc lời thề, nếu ông đến tìm vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi và họ không chịu gả con gái họ để ông đem về, ông sẽ không bị trói buộc bởi lời ông đã thề với tôi.’

42 Hôm nay tôi đến bên giếng và cầu nguyện rằng, ‘Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, giờ đây con cầu xin Ngài phù hộ cho đường lối của con được thành công. 43 Con sẽ đứng bên giếng nước nầy, hễ người thiếu nữ nào ra đây lấy nước mà con nói với nàng, “Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,” 44 mà người ấy đáp, “Xin mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,” thì xin rằng người nữ đó chính là người Chúa chọn để làm vợ cho con trai của chủ con.’

45 Trước khi tôi dứt lời thầm nguyện thì kìa, cô Rê-be-ca đã vác vò trên vai đi ra lấy nước. Cô ấy xuống chỗ giếng và lấy nước. Tôi đến nói với cô, ‘Xin cô cho tôi uống hớp nước.’ 46 Cô ấy vội vàng hạ vò nước trên vai mình xuống và nói, ‘Xin mời bác uống nước và cháu sẽ lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa.’ Vậy tôi đã uống nước và cô ấy đã lấy nước cho các lạc đà của tôi uống. 47 Sau đó tôi hỏi cô, ‘Cháu là con gái của ai?’ Cô ấy đáp, ‘Cháu là con gái của Bê-thu-ên, ông nội cháu là Na-hô, và bà nội cháu là Minh-ca.’ Bấy giờ tôi lấy chiếc khoen vàng đeo vào mũi cô và lấy các vòng vàng đeo vào hai tay cô. 48 Rồi tôi cúi xuống, sấp mình thờ lạy Chúa, và chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ tôi, Ðấng đã dẫn đưa tôi đi đúng đường đến gặp con gái của bà con chủ tôi, để xin cưới nàng làm vợ cho con trai của chủ tôi.

49 Vậy bây giờ nếu quý vị lấy lòng thành và chân thật mà đối với chủ tôi và thuận gả cô ấy, thì xin vui lòng nói ra cho tôi biết; bằng không, cũng xin nói cho tôi hay, để tôi liệu bề mà tính, hầu biết phải quay qua bên phải hoặc quay qua bên trái.”

50 Bấy giờ La-ban và Bê-thu-ên đáp, “Những việc đã do Chúa sắp đặt, chúng tôi nào có thể nói được hay không. 51 Nầy, Rê-be-ca đang ở trước mặt ông, hãy dẫn nó đi, để nó làm vợ của con trai chủ ông, như Chúa đã định.”

52 Khi người đầy tớ của Áp-ra-ham nghe xong những lời họ nói, ông liền sấp mình xuống đất trước mặt Chúa. 53 Ðoạn ông lấy những nữ trang bằng bạc và bằng vàng, cùng các y phục phụ nữ, tặng cho Rê-be-ca. Ông cũng tặng cho anh nàng và mẹ nàng những món quà quý giá. 54 Sau đó ông và những người theo ông dùng bữa, rồi nghỉ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, ông nói, “Xin cho tôi trở về với chủ tôi.”

55 Anh nàng và mẹ nàng đáp, “Hãy để cô ấy ở với chúng tôi một thời gian ngắn nữa, ít nhất cũng mười ngày, rồi sau đó cô ấy sẽ đi.”

56 Nhưng ông thưa với họ, “Xin đừng giữ tôi ở lại đây, vì Chúa đã cho chuyến đi của tôi được thành công. Xin cho tôi đi, để sớm trở về với chủ tôi.”

57 Họ đáp, “Hãy để chúng tôi gọi cô ấy đến và hỏi ý kiến cô ấy xem sao.” 58 Vậy họ gọi Rê-be-ca đến và hỏi nàng, “Con có muốn đi với ông nầy hôm nay không?”

Nàng đáp, “Dạ muốn.”

59 Vậy họ tiễn Rê-be-ca em gái họ lên đường, cùng với bà vú của nàng, để đi theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và đoàn tùy tùng của ông. 60 Họ chúc phước cho Rê-be-ca và nói với nàng,

“Chúc em, em gái của chúng tôi, trở thành tổ mẫu của hàng triệu người;
Nguyện dòng dõi em sẽ chiếm lấy cổng thành các quân thù của họ.”

61 Sau đó Rê-be-ca và các nữ tỳ của nàng đứng dậy, lên lưng lạc đà, đi theo người đàn ông. Thế là người đầy tớ dẫn Rê-be-ca ra đi.

62 Lúc ấy I-sác đã định cư ở Miền Nam.[d] Chàng vừa mới từ vùng Giếng La-khai Roi trở về. 63 Chiều hôm đó, I-sác ra đồng dạo mát;[e] chàng ngước mắt lên và trông thấy một đoàn lạc đà đang đến. 64 Rê-be-ca cũng ngước mắt lên và trông thấy I-sác; nàng vội vàng cho lạc đà quỵ xuống, rồi bước xuống, 65 và hỏi người đầy tớ, “Người đàn ông đang đi bộ trong cánh đồng đến đón chúng ta kia là ai thế?”

Người đầy tớ đáp, “Ðó là chủ tôi.” Nàng bèn lấy lúp che mặt nàng lại.

66 Người đầy tớ thuật lại cho I-sác tất cả những gì ông đã làm. 67 I-sác đưa nàng vào lều của Sa-ra mẹ chàng. Ðoạn chàng làm lễ cưới Rê-be-ca, và nàng trở thành vợ chàng. Chàng yêu nàng. Vậy I-sác được an ủi sau khi mẹ chàng qua đời.

Notas al pie

  1. Sáng Thế 23:15 nt: 400 shekels (khoảng 4 ký 600 grams)
  2. Sáng Thế 24:22 nt: nửa shekel, khoảng 5,5 grams
  3. Sáng Thế 24:22 nt: 10 shekels, khoảng 115 grams
  4. Sáng Thế 24:62 nt: Nê-ghép (xem chú thích 12:9)
  5. Sáng Thế 24:63 Hebrew không rõ nghĩa; ctd: trầm tư

Xét Ðoán Người Khác

(Lu 6:37-38, 41-42)

“Chớ xét đoán ai, để các ngươi không bị xét đoán. Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, các ngươi sẽ bị xét đoán lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mức nào, các ngươi sẽ bị lường lại mức ấy. Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt anh chị em ngươi, mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? Sao ngươi nói với anh chị em ngươi, ‘Hãy để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt bạn,’ trong khi cái dằm vẫn còn nằm trong mắt ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh chị em ngươi được.”

Phí Của Thánh

“Ðừng đem của thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy các ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các ngươi.”

Xin, Tìm, Gõ

(Lu 11:9-13)

“Hãy xin, các ngươi sẽ được; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. Vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy. Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? 10 Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Khuôn Vàng Thước Ngọc

12 “Vậy trong mọi sự, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri.”

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

(Lu 13:24)

13 “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; 14 trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào.”

Xem Trái Biết Cây

(Lu 6:43-44)

15 “Các ngươi hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé. 16 Các ngươi sẽ biết chúng khi xem trái của chúng. Nào ai hái trái nho nơi lùm gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng[a] chăng? 17 Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. 18 Cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành. 19 Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 20 Vậy cứ xem các trái của người ta mà biết họ là người như thế nào.”

Môn Ðồ Giả

(Lu 13:25-27)

21 “Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. 22 Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ 23 Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’”

Hai Nền Tảng

(Lu 6:47-49)

24 “Vậy ai nghe những lời Ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá. 25 Dù mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.

26 Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. 27 Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

Thẩm Quyền Giảng Dạy

28 Khi Ðức Chúa Jesus giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, 29 vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.

Notas al pie

  1. Ma-thi-ơ 7:16 nt: tribólôn (thistles), một thứ bụi gai ở Palestine