Add parallel Print Page Options

Ðừng Quên Chúa Khi Thịnh Vượng

Toàn bộ điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay anh chị em phải cẩn thận vâng giữ, để anh chị em được sống còn và gia tăng, hầu đi vào chiếm lấy xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên anh chị em. Hãy nhớ chặng đường dài mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã dẫn đưa anh chị em bốn mươi năm trong đồng hoang, để làm cho anh chị em biết hạ mình khiêm tốn, để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài chăng. Ngài đã hạ tính kiêu ngạo của anh chị em xuống[a] bằng cách để cho anh chị em đói, rồi Ngài dùng ma-na mà tổ tiên anh chị em chưa hề biết nuôi anh chị em, để anh chị em hiểu rằng người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Chúa nữa. Suốt trong bốn mươi năm, áo quần của anh chị em không sờn rách và đôi chân anh chị em chẳng sưng phù. Như vậy lòng anh chị em phải hiểu rằng giống như cha mẹ áp dụng kỷ luật để dạy dỗ con cái mình thể nào, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, áp dụng kỷ luật để dạy dỗ anh chị em cũng thể ấy.

Vậy hãy vâng giữ các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách đi theo đường lối Ngài và kính sợ Ngài. Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sắp sửa đem anh chị em vào một xứ tốt đẹp, một xứ có những khe, những suối, và những dòng nước ngầm dưới đất trào lên trong các thung lũng và các núi đồi, một xứ đầy những lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, và cây lựu, một xứ của cây ô-liu và mật ong, một xứ mà anh chị em sẽ ăn uống thỏa thích, không bị hạn chế theo khẩu phần, ở đó anh chị em sẽ không thiếu thốn gì. Trong xứ ấy đá chứa nhiều quặng sắt[b] và trong các núi đồi anh chị em sẽ khai thác mỏ đồng. 10 Anh chị em sẽ ăn uống no nê và chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, về một xứ tốt đẹp mà Ngài ban cho anh chị em.

11 Hãy cẩn thận, kẻo anh chị em quên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, không vâng giữ các điều răn, mạng lịnh, và luật lệ của Ngài, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. 12 Khi anh chị em đã được ăn uống no nê, có nhà cửa xây cất sẵn đẹp đẽ để ở, 13 khi các đàn bò và các đàn chiên của anh chị em đã gia tăng đông đúc, khi anh chị em đã có nhiều bạc và vàng, và mọi thứ của cải anh chị em đã gia tăng lên nhiều, 14 lòng anh chị em chớ tự cao mà quên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ, 15 Ðấng đã đưa dẫn anh chị em vượt qua đồng hoang mênh mông và khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, một miền đất khô cằn không có nước. Ngài đã khiến nước ngọt từ một vầng đá lửa tuôn ra cho anh chị em uống. 16 Ngài đã nuôi anh chị em trong đồng hoang bằng ma-na mà tổ tiên anh chị em chưa hề biết. Ngài đã cho anh chị em gặp phải gian lao vất vả, để anh chị em biết hạ mình khiêm tốn, và Ngài cũng đã thử thách anh chị em, để cuối cùng ban phước cho anh chị em.

17 Vậy chớ tự nhủ rằng, ‘Nhờ khả năng của tôi và sức lực của tay tôi mà tôi có được sự giàu có nầy.’ 18 Nhưng hãy nhớ đến Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì chính Ngài ban cho anh chị em khả năng làm giàu, để Ngài có thể thiết lập giao ước mà Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em, như Ngài đang làm ngày nay. 19 Nếu anh chị em nhất định quên bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà theo các thần khác, phục vụ và thờ lạy chúng, thì ngày nay tôi long trọng cảnh cáo anh chị em rằng anh chị em chắc chắn sẽ bị diệt mất. 20 Giống như Chúa đang tiêu diệt các dân trước mắt anh chị em thể nào, anh chị em sẽ bị tiêu diệt cũng thể ấy, bởi vì anh chị em không vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Hậu Quả của Sự Phản Bội CHÚA

Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe. Ngày nay anh chị em sắp sửa qua Sông Giô-đanh, để vào chiếm lấy xứ của các dân tộc đông hơn và mạnh hơn anh chị em, các thành lớn có tường cao đến tận trời, có dân mạnh mẽ và cao lớn, dòng dõi của A-na-kim, những kẻ anh chị em đã biết. Anh chị em đã nghe người ta nói về dân ấy rằng, ‘Ai có thể đương đầu nổi với dân A-na-kim?’ Ngày nay anh chị em khá biết rằng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng sẽ đi qua sông trước anh chị em như một ngọn lửa hừng thiêu đốt; chính Ngài sẽ đánh bại chúng trước mặt anh chị em, hầu anh chị em có thể trục xuất chúng và tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng, như Chúa đã hứa với anh chị em.

Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đuổi chúng đi trước mắt anh chị em, anh chị em chớ tự nhủ thầm rằng, ‘Ấy là nhờ ta sống ngay lành đạo đức mà Chúa mới đem ta vào chiếm lấy xứ nầy,’ nhưng thật ra là vì các dân ấy quá tội lỗi gian ác nên Chúa mới trục xuất chúng trước mắt anh chị em. Ấy không phải vì đức công chính của anh chị em hay vì nếp sống đạo đức[c] của anh chị em mà anh chị em được vào chiếm lấy xứ của chúng, nhưng vì tội lỗi gian ác của các dân ấy mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã trục xuất chúng trước mắt anh chị em, để làm thành lời hứa mà Chúa đã thề với tổ tiên anh chị em, tức với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.

Vậy hãy biết rằng, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em xứ sở tốt tươi màu mỡ ấy không phải vì anh chị em ngay lành đạo đức đâu, vì thật ra anh chị em là một dân cứng cổ. Hãy nhớ và chớ quên thể nào anh chị em đã khiêu khích Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, khiến Ngài nổi giận anh chị em trong đồng hoang. Anh chị em đã nổi loạn chống Chúa từ ngày anh chị em ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi anh chị em đến nơi nầy.

Ngay lúc ở Hô-rếp anh chị em cũng đã chọc Chúa nổi giận. Chúa đã giận anh chị em đến nỗi thiếu điều muốn tiêu diệt anh chị em. Lúc đó tôi đã lên núi để nhận các bảng đá, tức các bảng giao ước mà Chúa đã lập với anh chị em. Tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Tôi không ăn bánh hay uống nước gì cả. 10 Chúa đã ban cho tôi hai bảng đá do chính ngón tay Ðức Chúa Trời viết. Trên hai bảng ấy có ghi tất cả những lời Chúa đã phán với anh chị em từ trong ngọn lửa, ở trên núi, trong ngày anh chị em tụ họp. 11 Cuối bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Chúa đã ban cho tôi hai bảng đá đó, tức hai bảng giao ước. 12 Lúc đó Chúa đã phán với tôi, ‘Hãy đứng dậy, hãy mau mau xuống khỏi đây, vì dân ngươi, tức đoàn dân ngươi đã đem ra khỏi Ai-cập, đã làm việc bại hoại rồi. Chúng đã vội bỏ đường lối Ta đã dạy bảo chúng. Chúng đã đúc cho chúng một hình tượng để thờ lạy rồi.’ 13 Ngoài ra Chúa còn nói với tôi, ‘Ta đã thấy dân nầy thật là một dân cứng cổ. 14 Ngươi hãy để mặc Ta, hầu Ta sẽ tiêu diệt chúng và xóa tên chúng khỏi dưới trời, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân mạnh hơn và đông hơn chúng.’

15 Vậy tôi trở bước và từ trên núi đi xuống trong khi cả núi bốc lửa; hai tay tôi ôm hai bảng giao ước. 16 Bấy giờ tôi thấy quả thật anh chị em đã phạm tội chống lại Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, qua việc đúc cho mình tượng một con bò con. Anh chị em đã sớm lìa bỏ đường lối Chúa đã truyền cho anh chị em. 17 Vì thế tôi đã nắm lấy hai bảng đá và ném chúng khỏi hai tay mình, đập chúng vỡ tan trước mắt anh chị em. 18 Sau đó tôi sấp mình trước mặt Chúa như lần trước; trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, tôi không ăn bánh và cũng không uống nước, vì tất cả tội lỗi mà anh chị em đã phạm, tức tội khiêu khích Chúa bằng cách làm những việc ác trước thánh nhan Ngài, 19 vì tôi đã rất lo sợ rằng Chúa sẽ nổi giận và nổi cơn lôi đình đối với anh chị em và sẽ tiêu diệt anh chị em. Nhưng lần ấy Chúa cũng đã đoái nghe tôi. 20 Chúa đã giận A-rôn đến độ muốn diệt ông ấy đi, nhưng lúc ấy tôi cũng đã cầu thay cho A-rôn. 21 Tôi đã lấy vật tội lỗi mà anh chị em đã làm, tức tượng con bò con, thiêu nó trong lửa, nghiền nát nó, tán nó nhuyễn thành bột, rồi ném bột đó vào dòng suối chảy xuống núi.

22 Khi ở Ta-bê-ra, ở Mát-sa, và ở Kíp-rốt Hát-ta-a-va, anh chị em cũng đã chọc giận Chúa nữa. 23 Khi ở Ca-đe Ba-nê-a Chúa đã truyền cho anh chị em rằng, ‘Hãy đi lên và chiếm lấy xứ Ta đã ban cho các ngươi.’ Nhưng anh chị em đã nổi loạn chống lại mệnh lệnh Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em không tin cậy Ngài và không vâng lời Ngài. 24 Từ ngày tôi biết anh chị em đến nay, anh chị em thường hay nổi loạn chống Chúa. 25 Vậy trong suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm tôi phủ phục trước mặt Chúa, vì Chúa đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt anh chị em. 26 Tôi đã cầu nguyện xin Chúa rằng, ‘Lạy Chúa Ðức Chúa Trời,[d] xin Ngài đừng tiêu diệt dân Ngài và cơ nghiệp Ngài mà Ngài đã chuộc bằng đại quyền của Ngài và đã đem họ ra khỏi Ai-cập bằng tay quyền năng của Ngài. 27 Xin nhớ lại các tôi tớ Ngài: Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Xin Ngài đừng để ý đến tính ương ngạnh của dân nầy, cùng những gian ác và tội lỗi họ. 28 Bằng không dân trong xứ mà Ngài đã đem chúng con ra khỏi sẽ nói rằng, “Bởi vì Chúa không đủ khả năng đem chúng vào xứ Ngài đã hứa với chúng, và bởi vì Ngài ghét chúng, nên Ngài đã đem chúng ra để chúng phải chết trong đồng hoang,” 29 vì họ chính là dân của cơ nghiệp thuộc riêng về Ngài, những người Ngài đã đem ra bằng đại quyền của Ngài và bằng cánh tay vung thẳng ra của Ngài.’

Hai Bảng Luật Pháp Thứ Hai

10 Lúc đó Chúa bảo tôi, ‘Hãy đục hai bảng đá giống như hai bảng trước, rồi lên núi gặp Ta; ngươi cũng hãy đóng một cái rương bằng gỗ. Ta sẽ viết trên hai bảng đó những chữ Ta đã viết trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, sau đó ngươi sẽ đặt chúng vào rương ấy.’

Vậy tôi làm một cái rương bằng gỗ si-tim, đục hai bảng đá giống như hai bảng trước, rồi ôm hai bảng đá trong tay đi lên núi. Ngài đã viết vào hai bảng đá những chữ giống như trước, tức mười điều răn mà Chúa đã phán với anh chị em từ trong ngọn lửa ở trên núi, trong ngày anh chị em tụ họp, và Chúa đã ban chúng cho tôi. Sau đó tôi quay bước và xuống núi. Tôi đặt hai bảng ấy vào cái rương tôi đã làm và chúng hiện đang ở đằng kia, y như Chúa đã truyền cho tôi.”

Chi Tộc Lê-vi Ðược Chọn

(Dân I-sơ-ra-ên đi từ Bê-e-rốt Bê-nê Gia-a-can đến Mô-se-ra. A-rôn qua đời tại đó và được chôn ở đó. Ê-lê-a-xa con trai ông tiếp nối chức vụ của ông và làm tư tế. Từ đó họ di chuyển đến Gút-gô-đa. Từ Gút-gô-đa họ đi chuyển đến Giọt-ba-tha, một vùng có nhiều khe suối. Lúc đó Chúa biệt riêng chi tộc Lê-vi ra để khiêng Rương Giao Ước của Chúa, để đứng trước mặt Chúa và phục vụ Ngài, và để nhân danh Ngài mà chúc phước cho đến ngày nay. Vì thế Lê-vi không được chia phần hay được sản nghiệp gì với anh em mình, vì Chúa là cơ nghiệp của ông, như Chúa đã hứa với ông.)

10 “Tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như tôi đã làm lần trước. Và một lần nữa, Chúa đã đoái nghe tôi. Chúa không còn muốn tiêu diệt anh chị em nữa. 11 Chúa phán với tôi, ‘Hãy đứng dậy, dẫn đầu đoàn dân nầy tiếp tục cuộc hành trình, để chúng có thể đi vào chiếm lấy xứ mà Ta đã thề với tổ tiên của chúng hầu ban cho chúng.’

Tinh Túy của Luật Pháp

12 Vậy bây giờ hỡi I-sơ-ra-ên! Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đòi hỏi nơi anh chị em điều gì? Há chẳng phải Ngài chỉ muốn anh chị em kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi trong các đường lối Ngài, yêu kính Ngài, phụng sự Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cách hết lòng và hết linh hồn mình, 13 cùng vâng giữ các điều răn của Chúa và các thánh chỉ của Ngài mà tôi đã truyền cho anh chị em ngày nay, để anh chị em được phước sao? 14 Mặc dù trời cao và trời của các tầng trời, cùng đất và mọi vật ở trong đó đều thuộc về Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, 15 nhưng Chúa đã để lòng đoái thương đến một mình tổ tiên của anh chị em và đã chọn anh chị em, tức dòng dõi của họ, ra khỏi muôn dân, như anh chị em đã thấy ngày nay. 16 Vậy hãy cắt bì tấm lòng của anh chị em và đừng cứng cổ nữa. 17 Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, là Thần của các thần và Chúa của các chúa; Ngài là Ðức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, và đáng sợ, Ðấng không thiên vị ai và không nhận của hối lộ, 18 Ðấng thi hành công lý cho cô nhi và quả phụ, Ðấng yêu thương những kiều dân, ban thực phẩm và áo quần cho họ. 19 Anh chị em cũng hãy yêu thương những kiều dân vì anh chị em từng là những kiều dân trong đất Ai-cập. 20 Anh chị em hãy kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Anh chị em hãy bám chặt lấy Ngài và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thệ. 21 Ngài là Ðấng anh chị em phải ca ngợi. Ngài là Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã làm cho anh chị em những việc lớn lao và kinh khủng ấy mà chính mắt anh chị em đã thấy. 22 Tổ tiên anh chị em lúc xuống Ai-cập chỉ có bảy mươi người mà bây giờ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho anh chị em đông như sao trên trời.

Footnotes

  1. Phục Truyền Luật Lệ 8:3 nt: Ngài làm cho anh chị em biết khiêm tốn, hoặc Ngài làm cho anh chị em hạ mình xuống
  2. Phục Truyền Luật Lệ 8:9 nt: đá là sắt
  3. Phục Truyền Luật Lệ 9:5 nt: sự ngay thẳng của lòng anh chị em
  4. Phục Truyền Luật Lệ 9:26 nt: Adonai Yahweh

Đừng Quên CHÚA

Anh chị em phải cẩn thận làm theo tất cả điều răn tôi truyền lại hôm nay để anh chị em được sống còn, được gia tăng nhân số và có thể vào chiếm hữu đất mà CHÚA đã thề hứa cho các tổ phụ. Phải nhớ rằng trong bốn mươi năm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. Ngài để cho anh chị em khổ sở vì đói rồi nuôi anh chị em bằng ma-na là thứ anh chị em và tổ tiên chưa hề biết, để dạy cho anh chị em biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra. Trong bốn mươi năm áo quần anh chị em không sờn rách, chân không sưng phù. Anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em áp dụng kỷ luật với anh chị em như một người cha áp dụng kỷ luật với con trai mình.

Phải vâng theo các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, đi theo đường lối Ngài và yêu kính Ngài. CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sắp đem anh chị em vào một xứ tốt đẹp, xứ nhiều thác nước và suối nước tuôn chảy trên đồi núi và trong các thung lũng, xứ đầy dẫy lúa mì, lúa mạch, nho, vả, thạch lựu, dầu ô-liu và mật ong; xứ có thức ăn dư dật và anh chị em sẽ không thiếu một thứ gì; xứ với đá đầy sắt và anh chị em sẽ đào mỏ đồng trên các đồi.

10 Khi đã ăn uống no nê thỏa thích, anh chị em phải ca ngợi CHÚA vì Ngài đã ban xứ tốt đẹp cho anh chị em. 11 Phải cẩn thận, đừng quên CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và phải vâng giữ các điều răn, sắc lệnh và quy luật Ngài bảo tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay. 12 Đừng để khi đã ăn uống thỏa thích, đã xây cất nhà cửa tốt đẹp, đã có nơi ăn chốn ở vững vàng, 13 khi các bầy gia súc sinh sản thêm nhiều, bạc vàng và tài sản gia tăng, 14 phải cẩn thận, đừng lên mặt kiêu căng và quên CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, là Đấng đã đem anh chị em ra khỏi Ai-cập là đất nô lệ. 15 Ngài đã dẫn dắt anh chị em băng qua sa mạc mênh mông kinh khiếp, khô khan không nước uống, đầy rắn độc và bò cạp, nhưng Ngài khiến nước từ vầng đá tuôn ra cho anh chị em. 16 Ngài ban cho anh chị em ma-na làm lương thực, là thức ăn tổ tiên anh chị em chưa hề biết; Ngài cho anh chị em chịu gian nan để thử thách anh chị em và đến cuối cùng ban phước hạnh cho anh chị em. 17 Đừng tự nhủ rằng: “Nhờ quyền năng và sức mạnh ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp này.” 18 Nhưng phải tưởng nhớ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em vì chính Ngài đã ban cho anh chị em khả năng để tạo dựng sự nghiệp với mục đích thực hiện giao ước Ngài đã thề hứa với các tổ tiên.

19 Hễ khi nào anh chị em quên CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em để theo các thần khác, sấp mình thờ lạy các thần ấy, thì hôm nay tôi quả quyết rằng anh chị em chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 20 CHÚA tiêu diệt các dân tộc kia trước mặt anh chị em thế nào, Ngài cũng sẽ tiêu diệt anh chị em thế ấy nếu anh chị em không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Không Phải Nhờ Đức Công Chính Của Dân Y-sơ-ra-ên

Anh chị em Y-sơ-ra-ên nghe đây! Anh chị em sắp qua sông Giô-đanh để vào đánh đuổi những dân tộc lớn mạnh hơn anh chị em, với những thành có tường lũy cao tận trời. Họ là những giống dân cao lớn mạnh khỏe, con cháu A-na-kim. Anh chị em đã biết về họ vì có nghe nói rằng: “Ai có thể đương đầu với dân A-na-kim?” Nhưng anh chị em biết chắc rằng CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đi trước anh chị em như một đám lửa thiêu hủy. Chính Chúa sẽ hủy diệt họ; Ngài sẽ làm cho họ khuất phục trước mặt anh chị em để anh chị em đánh đuổi và tiêu diệt họ cách nhanh chóng, như CHÚA đã hứa với anh chị em.

Sau khi CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta đã đánh đuổi họ trước mặt anh chị em, anh chị em đừng tự nhủ rằng: “Nhờ đức công chính của ta nên CHÚA đã đem ta đến đây để chiếm hữu đất này.” Không, chính vì tội ác của các dân tộc này mà CHÚA sẽ đánh đuổi họ trước mắt anh chị em. Không phải nhờ đức công chính hay lòng trung thực mà anh chị em sẽ được chiếm hữu đất hứa đâu, nhưng vì tội ác các dân tộc này nên CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ đánh đuổi họ để thực hiện điều Ngài đã thề với tổ phụ anh chị em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Như vậy, phải ý thức rằng không phải nhờ anh chị em công chính mà CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ ban xứ tốt đẹp này cho anh chị em đâu, vì anh chị em là một dân tộc cứng cổ.

Bò Con Vàng

Phải nhớ điều này và đừng bao giờ quên rằng anh chị em đã chọc giận CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em trong sa mạc. Từ ngày rời Ai-cập cho đến ngày nay, anh chị em luôn luôn phản nghịch chống CHÚA. Tại Hô-rếp, anh chị em đã khiêu khích cơn thịnh nộ của CHÚA làm Ngài muốn sẵn sàng tiêu diệt anh chị em. Lúc đó tôi lên núi nhận hai bảng đá, là bảng ghi chép giao ước CHÚA đã lập với anh chị em. Tôi ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. 10 CHÚA ban cho tôi hai bảng đá trên đó ngón tay Đức Chúa Trời có ghi chép tất cả các điều răn CHÚA đã công bố với anh chị em từ giữa đám lửa ở trên núi, trong ngày toàn dân hội họp.

11 Cuối thời gian bốn mươi ngày bốn mươi đêm, CHÚA trao cho tôi hai bảng đá, là hai bảng giao ước, 12 và phán dạy tôi: “Con phải xuống núi lập tức vì dân con đem ra khỏi xứ Ai-cập đã sa đọa. Chẳng mấy chốc họ đã từ bỏ những điều Ta truyền dạy và đã đúc cho mình một hình tượng.”

13 CHÚA cũng bảo tôi: “Ta đã thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. 14 Con để Ta tiêu diệt họ, xóa sạch tên họ khỏi dưới trời, và Ta sẽ làm cho con trở nên một dân tộc mạnh mẽ và đông đúc hơn họ.”

15 Tôi quay lại và xuống núi, khi lửa đang hực cháy, trong hai tay tôi có cầm hai bảng giao ước. 16 Tôi nhìn thấy anh chị em đã phạm tội chống nghịch CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em: anh chị em đã đúc cho mình một pho tượng hình bò con. Chẳng mấy chốc anh chị em đã bỏ đường lối CHÚA đã truyền cho. 17 Vì vậy tôi ném hai bảng đá vỡ tan từng mảnh trước mắt anh chị em.

18 Sau đó tôi lại phủ phục trước CHÚA trong bốn mươi ngày, bốn mươi đêm, như lần trước, không ăn bánh cũng không uống nước vì tất cả các tội lỗi lớn lao anh chị em đã phạm; anh chị em đã làm điều ác dưới mắt CHÚA và khiêu khích cơn giận của Ngài. 19 Tôi sợ cơn giận và thịnh nộ của CHÚA vì Ngài đã giận đến độ định tiêu diệt anh chị em. Nhưng một lần nữa CHÚA nhậm lời tôi. 20 CHÚA cũng giận A-rôn đến độ muốn giết ông ấy, nhưng lúc đó tôi cũng cầu nguyện cho A-rôn. 21 Tôi đem vật tội lỗi của anh chị em là tượng bò con và thiêu nó trong lửa rồi nghiền nó ra bột mịn như bụi và đổ bụi đó vào dòng suối từ núi chảy xuống.

22 Anh chị em cũng khiêu khích cơn giận của CHÚA tại Tha-bê-ra; Ma-sa và Kíp-rốt Ha-tha-va.

23 Còn khi CHÚA bảo anh chị em rời Ca-đê Ba-nê-a và phán dạy: “Các ngươi đi lên, chiếm hữu xứ Ta đã ban cho các ngươi,” anh chị em đã chống nghịch mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em vì không tin tưởng cũng không vâng lời Ngài. 24 Từ khi biết anh chị em đến nay, lúc nào tôi cũng thấy anh chị em phản nghịch CHÚA.

25 Tôi đã phủ phục bốn mươi ngày bốn mươi đêm trước CHÚA vì Ngài có nói sẽ tiêu diệt anh chị em. 26 Lúc đó tôi cầu nguyện: “Lạy CHÚA Toàn Năng, xin CHÚA đừng tiêu diệt dân CHÚA, là cơ nghiệp CHÚA, đã được CHÚA cứu chuộc khi CHÚA dùng quyền năng uy nghi vĩ đại đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. 27 Xin CHÚA nhớ lại các tôi tớ CHÚA là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Xin CHÚA bỏ qua sự cứng đầu cứng cổ, gian ác và tội lỗi của dân này, 28 nếu không, dân xứ Ai-cập, là xứ CHÚA đã đem chúng con ra, sẽ nói rằng: ‘Vì CHÚA không thể đem họ vào đất Ngài đã hứa với họ và vì Ngài ghét họ, nên đem họ vào sa mạc để giết hết.’ 29 Dân này là dân CHÚA, là cơ nghiệp CHÚA đã được CHÚA dùng quyền năng vĩ đại đem họ ra khỏi Ai-cập.”

Làm Lại Hai Bảng Đá Giống Hai Bảng Trước

10 Lúc đó CHÚA phán dạy tôi: “Con đục hai bảng đá giống hai bảng trước và đem lên núi gặp Ta. Con cũng đóng một cái rương bằng gỗ. Ta sẽ viết trên hai bảng đá những lời đã có trên hai bảng trước con đã đập vỡ. Rồi con mang hai bảng đá về để trong rương.”

Vậy tôi đóng một cái rương bằng gỗ xiêm, đục hai bảng đá giống hai bảng trước và lên núi với hai bảng đá trong tay. CHÚA viết trên hai bảng đá đó những gì Ngài đã viết trên hai bảng trước, tức là Mười Điều Răn Ngài đã công bố cho anh chị em từ giữa đám lửa trên núi, vào ngày toàn dân hội họp. Rồi CHÚA trao hai bảng đá đó cho tôi. Tôi xuống núi, đem hai bảng đá để trong rương tôi đã đóng theo lệnh của CHÚA, nay vẫn còn đây.

(Dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ giếng của người Gia-can đến Mô-sê-ra. Tại đó A-rôn qua đời và được chôn cất. Con A-rôn là Ê-lê-a-sa thay thế người làm thầy tế lễ. Từ đó dân Y-sơ-ra-ên đi đến Gút-gô-đa, rồi đến Dốt-ba-tha là xứ có nhiều suối nước. Lúc đó CHÚA để riêng bộ tộc Lê-vi để khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, để chầu chực trước mặt CHÚA và phục vụ Ngài trong tư cách thầy tế lễ và để nhân danh Ngài chúc phước cho dân. Họ vẫn còn đảm trách những chức vụ đó ngày nay. Đó là lý do tại sao người Lê-vi không chia một phần cơ nghiệp với các anh em mình, vì CHÚA là cơ nghiệp của họ, như CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã phán dạy họ.)

10 Tôi ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm như lần thứ nhất, và lần này CHÚA cũng nhậm lời tôi, Ngài từ bỏ ý định tiêu diệt anh chị em. 11 CHÚA bảo tôi: “Con đứng dậy, tiếp tục hướng dẫn dân này đi vào chiếm hữu xứ Ta ban cho họ như Ta đã thề hứa với các tổ phụ họ.”

Kính Sợ CHÚA

12 Và giờ đây, hỡi anh chị em Y-sơ-ra-ên! Điều CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đòi hỏi là: kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, đi theo đường lối Ngài, kính yêu và phục vụ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em với tất cả tấm lòng và tất cả linh hồn, 13 vâng giữ các điều răn và mạng lệnh tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay để anh chị em được phước hạnh.

14 Tất cả các tầng trời, kể cả các tầng trời cao hơn hết, cùng với trái đất và mọi vật trên đất đều thuộc về CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. 15 Thế mà Ngài đem lòng thương tổ phụ anh chị em, yêu mến họ và trong số các dân tộc Ngài đã lựa chọn anh chị em là con cháu họ, như ngày hôm nay. 16 Vì vậy anh chị em phải hết lòng vâng phục CHÚA[a] và đừng cứng đầu cứng cổ nữa. 17 CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Thần của các thần, CHÚA của các Chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, đáng kính sợ. Ngài không thiên vị và không nhận hối lộ. 18 Ngài bênh vực kẻ mồ côi, người góa bụa, yêu mến ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. 19 Anh chị em phải thương yêu ngoại kiều vì chính anh chị em vốn là ngoại kiều trong xứ Ai-cập. 20 Anh chị em phải kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và phục vụ Ngài, yêu Ngài tha thiết, bám chặt vào Ngài và lấy danh Ngài để thề nguyện. 21 Ngài là Đấng anh chị em tôn vinh ca tụng, Ngài là Đức Chúa Trời của anh chị em, Đấng đã làm những việc vĩ đại phi thường chính mắt anh chị em đã chứng kiến. 22 Khi xuống Ai-cập, tổ tiên anh chị em chỉ có tất cả bảy mươi người, nhưng bây giờ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã làm cho anh chị em đông như sao trên trời.

Footnotes

  1. 10:16 Nt: cắt bì tấm lòng

19 Khi trời sụp tối, họ ra ngoài thành.

Cây Vả Bị Khô và Ðức Tin Khi Cầu Nguyện

(Mat 21:20-22)

20 Sáng hôm sau, khi họ đi ngang qua cây vả, họ thấy nó đã khô đến tận gốc. 21 Phi-rơ nhớ lại và nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy xem, cây vả bị Thầy quở đã héo khô.”

22 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy có đức tin nơi Ðức Chúa Trời. 23 Quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nói với núi này rằng, ‘Hãy tự nhấc lên và quăng mình xuống biển,’ mà trong lòng không nghi ngờ chi hết, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra cho người ấy. 24 Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được, thì các ngươi sẽ nhận được. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu ai đã làm mích lòng các ngươi điều chi, hãy tha thứ người ấy, để Cha các ngươi trên trời có thể tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi. [26 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi.” ][a]

Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa

(Mat 21:23-27; Lu 20:1-8)

27 Họ trở lại Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong sân đền thờ, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão đến gặp Ngài, 28 họ hỏi Ngài, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông quyền làm những điều này?”

29 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời Ta, rồi Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 30 Phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ người? Hãy trả lời Ta đi.”

31 Họ bàn luận với nhau, “Nếu chúng ta nói ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ hỏi vặn lại, ‘Vậy tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 32 Còn nếu chúng ta nói ‘Từ người,’ thì..?” Họ sợ đám đông, bởi mọi người đều nhìn nhận Giăng là một vị tiên tri thật. 33 Vì vậy họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Mác 11:26 Bản Byzantine có câu 26 này

19 Tối đến, Đức Giê-su và các môn đệ rời khỏi thành phố.

Bài Học Cây Vả(A)

20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ. 21 Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.”

22 Đức Giê-su trả lời: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23 Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi này: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. 24 Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. 25 Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. 26 Nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho các con.”[a]

Thẩm Quyền Của Đức Giê-su(B)

27 Họ lại lên Giê-ru-sa-lem. Khi Đức Giê-su đang đi trong đền thờ, các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật, và các trưởng lão đến hỏi Ngài: 28 “Bởi thẩm quyền nào Thầy làm những việc này? Ai cho Thầy thẩm quyền để có thể làm những việc đó?”

29 Đức Giê-su trả lời: “Ta hỏi các ông một câu, các ông hãy trả lời cho Ta, rồi Ta sẽ tỏ cho các ông rõ bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc này: 30 ‘Giăng nhận thẩm quyền làm phép báp-tem từ Trời, hay từ người? Hãy trả lời cho Ta.’ ”

31 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời ‘từ Đức Chúa Trời’ thì người sẽ nói: ‘Vậy tại sao các người không tin lời Giăng?’ 32 Nhưng chúng ta không thể nói: ‘Từ người?’ (Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều tin rằng Giăng chính là vị tiên tri.)

33 Nên họ trả lời Ngài: ‘Chúng tôi không biết.’ ” Đức Giê-su bảo: “Ta cũng sẽ không nói cho các người bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc này.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 11:26 Một số bản cổ không có câu này