Add parallel Print Page Options

20 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài, đoạn chúng dẫn Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mat 27:32-34; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

21 Dọc đường chúng bắt một người vừa từ dưới quê lên, tình cờ đi ngang qua đó tên là Si-môn, quê ở Sy-ren, cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vác cây thập tự cho Ngài. 22 Chúng dẫn Ngài đến một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Ðồi Sọ. 23 Chúng cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không uống. 24 Kế đó chúng đóng đinh Ngài vào cây thập tự và chia nhau y phục Ngài bằng cách bắt thăm để xem ai được gì.

25 Chúng đóng đinh Ngài vào lúc chín giờ sáng.[a] 26 Bản án kết tội Ngài ghi rằng, “Vua dân Do-thái.”

27 Cùng với Ngài chúng đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên ở bên phải và một tên ở bên trái. 28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh,

“Ngài đã bị liệt vào hàng những kẻ phạm pháp.”[b]

29 Những người đi qua đó mỉa mai Ngài; họ lắc đầu và nói, “Ủa, ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à? 30 Hãy cứu chính ông đi và hãy xuống khỏi cây thập tự đi!”

31 Tương tự, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật cũng nhạo báng Ngài. Họ nói với nhau, “Hắn đã cứu người khác mà không cứu được chính mình. 32 Bây giờ hãy để Ðấng Christ, Vua của I-sơ-ra-ên, xuống khỏi cây thập tự, để chúng ta thấy và tin.” Những kẻ bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài.

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

33 Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều[c] cả xứ đều tối tăm. 34 Lúc ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-lô-i! Ê-lô-i! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

35 Mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Kìa, ông ấy đang gọi Ê-li.”

36 Một người chạy đi lấy một miếng xốp, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, và nói, “Cứ để vậy, xem Ê-li sẽ đến cứu ông ấy xuống chăng.”

37 Ðức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng. 38 Bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới.

39 Khi viên đại đội trưởng đứng đối diện Ngài thấy Ngài tắt thở như vậy, ông nói, “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời!”

40 Lúc ấy cũng có mấy phụ nữ đứng nhìn từ xa, trong đó có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ trẻ và Giô-sê, và Sa-lô-mê. 41 Các bà ấy thường đi theo Ngài và hầu việc Ngài khi Ngài còn ở Ga-li-lê. Nhiều bà khác đã đi với Ngài lên Giê-ru-sa-lem cũng có mặt tại đó.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:56-61; Lu 23:50-56; Gg 19:38-42)

42 Ðến chiều tối, vì hôm đó là Ngày Chuẩn Bị, tức ngày trước ngày Sa-bát, 43 Giô-sép người A-ri-ma-thê, một hội viên được kính trọng của Hội Ðồng, cũng là người hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời, đã bạo dạn đến gặp Phi-lát để xin thi thể Ðức Chúa Jesus. 44 Phi-lát thắc mắc vì không rõ Ngài đã chết chưa nên sai gọi viên đại đội trưởng đến; ông hỏi ông ấy phải chăng Ngài đã chết khá lâu rồi. 45 Sau khi nghe viên đại đội trưởng xác nhận, ông cho Giô-sép thi thể Ngài. 46 Giô-sép mua một cuộn vải gai, đem thi thể Ngài xuống, lấy cuộn vải gai quấn lại, rồi đặt vào một ngôi mộ đã đục sẵn trong vách đá; đoạn ông lăn một tảng đá chận cửa mộ lại. 47 Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry mẹ của Giô-sê thấy rõ nơi họ an táng Ngài.

Chúa Sống Lại

(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Gg 20:1-10)

16 Ngày Sa-bát vừa xong, Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua dầu thơm để họ có thể đến xức xác Ngài. Ngày thứ nhất trong tuần, lúc sáng tinh sương, khi mặt trời vừa ló dạng, các bà đã cùng nhau đến mộ. Họ nói với nhau, “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?” Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá chận cửa mộ, một tảng đá rất lớn, đã được lăn qua một bên rồi. Vừa khi bước vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc y phục trắng toát ngồi bên phải, họ hoảng sợ. Nhưng người ấy bảo họ, “Ðừng sợ. Có lẽ các ngươi đang tìm Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, Ðấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem, đó là chỗ họ đã đặt thi hài Ngài. Bây giờ hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-rơ biết rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như Ngài đã nói với các ngươi.”

Vậy họ đi ra, chạy trốn khỏi mộ, vừa run vừa kinh ngạc. Họ không dám nói với ai vì họ quá đỗi sợ hãi.[d]

PHỤ TRƯƠNG CỦA SÁCH MÁC

Chúa Hiện Ra cho Ma-ry Mạc-đa-len

(Mat 28:9-10; Gg 20:11-18)

Sau khi Ngài đã sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ry Mạc-đa-len, người đã được Ngài đuổi bảy quỷ dữ ra. 10 Bà đi và báo tin cho những người đã từng ở với Ngài, trong khi họ đang buồn thảm và khóc than. 11 Nhưng khi nghe bà nói rằng Ngài đã sống lại và bà đã gặp Ngài, họ đều không tin.

Chúa Hiện Ra cho Hai Môn Ðồ

(Lu 24:13-35)

12 Sau đó Ðức Chúa Jesus lấy hình dáng khác hiện ra cho hai người của họ khi hai người ấy đang đi về miền quê. 13 Hai người ấy trở lại và nói cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin hai môn đồ đó.

Chúa Hiện Ra cho Mười Một Môn Ðồ

(Mat 28:16-20; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

14 Sau đó Ngài hiện ra cho nhóm mười một môn đồ khi họ đang ngồi ăn. Ngài quở trách họ về sự vô tín và sự cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sau khi Ngài sống lại.

15 Ngài bảo họ, “Hãy đi khắp thế giới, giảng Tin Mừng cho mọi người. 16 Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Các dấu lạ này sẽ cặp theo những người tin: họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, họ sẽ nói các thứ tiếng mới, 18 họ bắt rắn bằng tay, nếu họ uống nhằm thức uống có chất độc, họ sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay trên người bịnh, người bịnh sẽ được lành.”

Chúa Thăng Thiên

(Lu 24:50-53; Công 1:9-11)

19 Sau khi nói chuyện với các môn đồ, Ðức Chúa Jesus được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 20 Các môn đồ đi ra và rao giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng sứ điệp của họ bằng những dấu lạ cặp theo.

Footnotes

  1. Mác 15:25 nt: giờ thứ ba
  2. Mác 15:28 nt: một số bản cổ không có câu 28 này (Ê-sai 53:12)
  3. Mác 15:33 nt: giờ thứ sáu đến giờ thứ chín
  4. Mác 16:8 Các bản cổ nhất chấm dứt sách Mác ở đây. Phần còn lại (16:9-20) bị nhiều học giả nghi ngờ không biết có đích thực là do Mác viết hay không, vì phần này không có trong các bản cổ nhất; ngoài ra ngữ vựng, lối hành văn, cùng quan niệm thần học ở phần này không giống như phần trước của sách Mác.