Add parallel Print Page Options

Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Thiên Ðàng

(Mác 9:33-37; Lu 9:46-48)

18 Lúc ấy các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng?”

Ngài gọi một em bé đến với Ngài, để em đứng giữa các môn đồ, và nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các ngươi sẽ không vào được vương quốc thiên đàng. Vậy người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé này, ấy là tiếp Ta.”

Gây Cho Người Khác Vấp Ngã

(Mác 9:42-48; Lu 17:1-2)

“Ai trong các ngươi gây cho một trong những đứa trẻ này đã tin Ta vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn[a] vào cổ, và bị chết chìm dưới đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì những vấp ngã! Ðành rằng sự vấp ngã khó tránh khỏi, nhưng khốn cho kẻ gây cho người ta vấp ngã!

Nếu tay hay chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà ngươi bị tàn tật hoặc què quặt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu mắt ngươi xui cho ngươi vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà ngươi chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục. 10 Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ này, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời.”

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc

(Lu 15:3-7)

11 “Vì Con Người đã đến để cứu những kẻ bị lạc mất.[b] 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? 13 Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. 14 Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị chết mất.”

Ðối Xử Với Người Phạm Tội

15 “Nếu anh em hay chị em[c] ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe ngươi, ngươi sẽ được lại anh em hay chị em[d] mình. 16 Nhưng nếu người ấy không chịu nghe ngươi, hãy mời một hay hai người nữa đi với ngươi, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận. 17 Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các ngươi hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc dưới đất sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi buông dưới đất sẽ được buông trên trời.

19 Ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy cho họ. 20 Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp nhau lại, nơi đó có Ta ở giữa họ.”

Người Mắc Nợ Nhẫn Tâm

21 Bấy giờ Phi-rơ đến và hỏi Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh em con có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

22 Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ta không nói với ngươi đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Vì vương quốc thiên đàng có thể ví như vua kia muốn tính sổ với các tôi tớ ông. 24 Khi ông bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ ông mười ngàn ta-lâng.[e] 25 Nhưng vì người ấy chẳng có gì để trả nợ, nên chủ truyền bán chính người ấy, vợ, con, và tất cả tài sản của người ấy để trả nợ.

26 Người đầy tớ ấy quỳ xuống trước mặt ông, lạy, và van xin rằng, ‘Lạy chúa, xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ.’ 27 Chủ động lòng thương xót, thả người ấy ra về, và tha luôn số nợ.

28 Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, người ấy gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn, người ấy mắc nợ hắn một trăm đơ-na-ri;[f] hắn túm lấy người ấy, bóp cổ người ấy, và nói, ‘Hãy trả nợ cho ta.’

29 Người ấy sấp mình xuống nơi chân hắn và năn nỉ, ‘Xin ông làm ơn hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông.’ 30 Nhưng hắn nhất định không chịu, bỏ đi, và bắt người ấy bỏ tù cho đến khi trả xong nợ.

31 Khi các đồng bạn của hắn thấy sự việc như vậy, họ rất buồn và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra. 32 Vua truyền lịnh triệu hắn đến và phán, ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. 33 Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận và truyền đem hắn giam vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ.

35 Cha Ta trên trời cũng sẽ đối xử với các ngươi như vậy, nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ anh chị em mình.”

Chúa Dạy về Vấn Ðề Ly Dị

(Mác 10:1-12)

19 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói những điều ấy xong, Ngài rời Ga-li-lê và đến miền Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh. Rất đông dân chúng đi theo Ngài, và Ngài chữa bịnh cho họ tại đó.

Bấy giờ những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài rằng, “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do gì không?”

Ngài trả lời và nói, “Các ngươi chưa đọc rằng, ban đầu Ðấng Tạo Hóa dựng nên họ, một người nam và một người nữ,Sáng 1:27; 5:2 và Ngài phán, ‘Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt’Sáng 2:24 sao? Thế thì họ không còn là hai, nhưng là một thịt. Vậy người ta không được phân rẽ những người Ðức Chúa Trời đã kết hiệp.”

Họ hỏi Ngài, “Thế sao Môi-se lại truyền rằng hãy trao cho vợ một chứng thư ly dị, rồi để nàng đi?”Phục 24:1

Ngài trả lời họ, “Bởi vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se mới cho phép các ngươi ly dị vợ, nhưng lúc đầu thì không như vậy. Ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không vì vợ gian dâm, rồi cưới một phụ nữ khác là phạm tội ngoại tình; [ và ai cưới một phụ nữ ly dị cũng phạm tội ngoại tình. ] [g]

10 Các môn đồ nói với Ngài, “Nếu mối liên hệ giữa người đàn ông nào với vợ mình cũng phải như vậy thì thà không lập gia đình còn hơn.”

11 Nhưng Ngài nói với họ, “Không phải ai cũng có thể sống độc thân,[h] nhưng chỉ những người được ban cho ơn đó mà thôi. 12 Vì có những người đã bị hoạn từ lúc sinh ra, có người bị người ta làm cho hoạn, và có người tự mình làm ra hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Ai có thể lãnh hội nổi điều này thì lãnh hội.”

Chúa và Trẻ Thơ

(Mác 10:13-16; Lu 18:15-17)

13 Người ta đem các trẻ thơ đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện cho, nhưng các môn đồ rầy la những người ấy. 14 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các trẻ thơ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên chúng, rồi rời khỏi nơi ấy.

Chàng Thanh Niên Giàu Có

(Mác 10:17-31; Lu 18:18-30)

16 Lúc ấy một người đến với Ngài và hỏi, “Thưa Thầy, tôi phải làm việc tốt gì để được hưởng sự sống đời đời?”

17 Ngài nói với ông, “Sao ngươi hỏi Ta về việc tốt? Chỉ có một Ðấng tốt mà thôi, nhưng nếu ngươi muốn vào hưởng sự sống, hãy vâng giữ các điều răn.”

18 Người ấy hỏi, “Thưa các điều răn nào?”

Ðức Chúa Jesus đáp,

“Ngươi chớ sát nhân.
Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.
Ngươi chớ trộm cắp.
Ngươi chớ làm chứng dối.
19 Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ,

Ngươi hãy thương người lân cận như mình.”Xuất 20:12-16; Phục 5:16-20; Lê 19:18

20 Chàng thanh niên nói với Ngài, “Tôi đã giữ tất cả những điều ấy. Tôi còn thiếu điều gì nữa chăng?”

21 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán hết tài sản, lấy tiền giúp người nghèo để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”

22 Khi chàng thanh niên nghe những lời đó, chàng buồn bã bỏ đi, vì chàng có rất nhiều của.

23 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, người giàu vào vương quốc thiên đàng thật khó thay. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

25 Khi các môn đồ nghe vậy, họ rất đỗi ngạc nhiên và nói, “Nếu vậy thì ai sẽ được cứu?”

26 Nhưng Ðức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Ðối với loài người việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Ðức Chúa Trời mọi sự đều có thể xảy ra.”

27 Phi-rơ đáp lời và thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy. Rồi đây chúng con sẽ được gì chăng?”

28 Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, lúc mọi sự được đổi mới, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển của mình, thì các ngươi, những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai đoán xét mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. 29 Hễ ai vì danh Ta lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng vườn, người ấy sẽ nhận được gấp trăm[i] lần hơn, và sẽ hưởng sự sống đời đời. 30 Nhưng có nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”

Các Công Nhân Vườn Nho

20 “Vương quốc thiên đàng giống như một điền chủ kia sáng sớm đi ra mướn các công nhân làm việc trong vườn nho mình. Sau khi thỏa thuận với họ tiền công một đơ-na-ri một ngày, chủ sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. Khoảng chín giờ sáng,[j] chủ trở ra và thấy một số người khác đang đứng không ngoài chợ. Chủ bảo họ, ‘Anh em hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi. Tôi sẽ trả tiền công phải chăng cho.’ Vậy họ đi làm. Ðến mười hai giờ trưa,[k] rồi ba giờ chiều,[l] chủ lại đi ra và làm y như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều,[m] chủ đi ra và thấy một số người khác đang đứng không ở đó. Chủ hỏi họ, ‘Tại sao các anh đứng không ở đây cả ngày như thế?’

Họ trả lời ông, ‘Bởi vì không ai mướn chúng tôi.’

Chủ nói với họ, ‘Vậy các anh cũng hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi.’

Ðến chiều tối, chủ bảo người quản gia của ông, ‘Ông hãy gọi các công nhân vào và trả tiền công cho họ, bắt đầu với những người cuối, rồi trả dần đến những người đầu.’

Những người được mướn vào làm lúc năm giờ chiều đến và lãnh mỗi người một đơ-na-ri. 10 Ðến phiên những người được mướn đầu tiên, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng ai nấy cũng chỉ nhận một đơ-na-ri. 11 Khi nhận tiền, họ cằn nhằn chủ điền, 12 ‘Mấy người cuối cùng này chỉ làm một giờ mà cũng được trả tiền công bằng chúng tôi, những người đã làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng suốt ngày.’

13 Nhưng chủ trả lời với một người của họ, ‘Bạn ơi, tôi không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn đã đồng ý với tôi về tiền công một đơ-na-ri một ngày không? 14 Vậy bạn hãy cầm lấy phần của bạn và đi về. Còn tôi, tôi muốn trả tiền công cho những người vào làm sau cùng bằng tiền công của bạn. 15 Chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng của cải tôi theo ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tức vì tôi rộng rãi chăng?’

16 Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”[n]

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ ba)

(Mác 10:32-34; Lu 18:31-34)

17 Trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Ðức Chúa Jesus đem riêng mười hai môn đồ ra và bảo họ, 18 “Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị phản nộp cho các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật. Họ sẽ kết án tử hình Người 19 và sẽ trao Người cho dân ngoại để bị chế nhạo, đánh bằng roi, và đóng đinh, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.”

Lời Yêu Cầu của Một Người Mẹ

(Mác 10:35-45)

20 Bấy giờ mẹ của các con Xê-bê-đê đưa hai con trai bà đến quỳ trước mặt Ngài và xin Ngài ban cho họ một đặc ân. 21 Ngài hỏi bà, “Bà muốn gì?”

Bà trả lời Ngài, “Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải Thầy và một đứa ngồi bên trái Thầy trong vương quốc của Thầy.”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén Ta sắp uống chăng?”

Họ trả lời Ngài, “Chúng con có thể uống.”

23 Ngài nói với họ, “Các ngươi thật sẽ uống chén của Ta, nhưng việc ngồi bên phải Ta hay bên trái Ta sẽ không do Ta ban cho, nhưng dành cho những ai được Cha Ta chuẩn bị.”

24 Khi mười môn đồ kia nghe việc đó, họ giận hai anh em ấy. 25 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ lại và nói, “Các ngươi biết rằng các vua chúa dân ngoại lấy quyền lực cai trị dân, còn các quan lại dùng quyền hành áp chế dân, 26 nhưng giữa các ngươi thì chẳng như vậy. Trong các ngươi, người nào muốn làm lớn sẽ làm đầy tớ các ngươi. 27 Người nào muốn làm đầu các ngươi sẽ làm nô lệ các ngươi; 28 ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Chúa Chữa Lành Hai Người Mù

(Mác 10:46-52; Lu 18:35-43)

29 Khi họ rời Thành Giê-ri-cô, một đoàn dân rất đông đi theo Ngài. 30 Này, có hai người mù ngồi bên đường; khi nghe Ðức Chúa Jesus đi qua, họ cất tiếng kêu lớn rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót chúng con!”

31 Ðám đông quát nạt và bảo họ im, nhưng họ lại càng kêu to hơn, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót chúng con!”

32 Ðức Chúa Jesus dừng lại, gọi họ đến, và hỏi, “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?”

33 Họ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con.”

34 Ðức Chúa Jesus động lòng thương xót; Ngài sờ vào mắt họ. Ngay lập tức, họ thấy được và đi theo Ngài.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 18:6 nt: cối đá lớn do lừa kéo chứ không phải loại cối nhỏ trong nhà.
  2. Ma-thi-ơ 18:11 Một số bản cổ không có câu 11
  3. Ma-thi-ơ 18:15 nt: anh em
  4. Ma-thi-ơ 18:15 nt: anh em
  5. Ma-thi-ơ 18:24 Một ta-lâng tương đương với tiền lương của một công nhân làm trên 15 năm.
  6. Ma-thi-ơ 18:28 Một đơ-na-ri tương đương với tiền lương của một công nhân làm một ngày.
  7. Ma-thi-ơ 19:9 Một số bản cổ có thêm câu trong hai móc này
  8. Ma-thi-ơ 19:11 nt: nhận được lời này
  9. Ma-thi-ơ 19:29 Có những bản cổ viết ‘gấp nhiều lần hơn.’
  10. Ma-thi-ơ 20:3 nt: giờ thứ ba
  11. Ma-thi-ơ 20:5 nt: giờ thứ sáu
  12. Ma-thi-ơ 20:5 nt: giờ thứ chín
  13. Ma-thi-ơ 20:6 nt: giờ thứ mười một
  14. Ma-thi-ơ 20:16 Một số bản cổ có thêm câu này: "Vì có nhiều người được gọi, mà ít người được chọn."