Add parallel Print Page Options

SỰ THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT, VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(26:1 - 28:20)

Âm Mưu Giết Chúa

(Mác 14:1-2; Lu 22:1-2; Gg 11:45-53)

26 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói xong những điều ấy, Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị phản nộp để bị đóng đinh.”

Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão trong dân họp lại trong dinh Thượng Tế Cai-a-pha để bàn mưu lén bắt Ðức Chúa Jesus và giết đi. Nhưng họ lại nói, “Ðừng làm trong kỳ lễ kẻo dân sẽ nổi loạn.”

Read full chapter

Âm Mưu Giết Chúa Cứu Thế(A)

26 Khi Đức Giê-su dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: “Các con biết, còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá.”

Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha bàn mưu bắt Đức Giê-su để giết đi. Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn.

Read full chapter

Chúa CHỊU THƯƠNG KHÓ, CHỊU CHẾT, VÀ SỐNG LẠI

(22:1 – 24:53)

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5, 14-16; Mác 14:1-2, 10-11;Gg 11:45-53)

22 Bấy giờ Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng.

Read full chapter

Âm Mưu Nghịch Đức Giê-su

22 Gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua. Các thượng tế, và các giáo sư Kinh Luật tìm cách[a] giết Chúa vì sợ dân chúng.

Read full chapter

Footnotes

  1. 22:2 Ctd: tìm xem có cách nào

Âm Mưu Giết Chúa

45 Nhiều người Do-thái đến thăm Ma-ry thấy việc Ðức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46 Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Ðức Chúa Jesus đã làm.

47 Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo và nói, “Chúng ta phải làm gì đây? Vì người này đã làm quá nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi này và cả nước chúng ta.”

49 Một người trong Hội Ðồng tên là Cai-a-pha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu, “Quý vị chẳng biết gì cả. 50 Sao không nghĩ rằng thà một người chết cho toàn dân có lợi cho chúng ta hơn là cả nước phải bị tiêu diệt?” 51 Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Ðức Chúa Jesus sẽ chịu chết cho cả nước, 52 và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. 53 Vậy kể từ hôm đó họ âm mưu với nhau để giết Ngài.

Read full chapter

45 Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy việc Ngài làm, thì tin Ngài; 46 nhưng vài người trong đám họ đi đến các người Pha-ri-si, thuật lại việc Đức Giê-su đã làm. 47 Các thượng tế và nhóm Pha-ri-si liền họp hội đồng bảo nhau: “Người này làm quá nhiều dấu lạ, chúng ta phải tính sao đây? 48 Nếu chúng ta cứ để yên như vậy, mọi người sẽ tin theo hắn, rồi quân La Mã sẽ đến chiếm nơi này và cả quê hương xứ sở chúng ta!”

49 Nhưng một người trong nhóm là Cai-pha, đang giữ chức vụ trưởng tế năm đó, lý luận: “Quý vị chẳng hiểu gì cả! 50 Sao không nghiệm ra rằng: Thà để một người chết thay cho dân hơn là cả dân tộc phải bị hủy diệt?”

51 Không phải ông ta tự mình thốt ra như vậy, nhưng vì là vị trưởng tế, nên ông nói tiên tri về việc Đức Giê-su sắp phải chết vì dân; 52 chẳng những vì dân này thôi đâu, mà còn để hợp nhất các con cái của Đức Chúa Trời đang bị tản lạc. 53 Từ ngày đó trở đi, họ âm mưu giết Ngài.

Read full chapter