Add parallel Print Page Options

SỰ THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT, VÀ SỰ PHỤC SINH của Ðức Chúa Jesus

(14:1 – 16:20)

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5; Lu 22:1-2; Gg 11:45-53)

14 Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật bàn với nhau, tìm cách lén bắt Ngài và giết đi. Họ bàn rằng, “Không nên ra tay trong kỳ lễ, kẻo sẽ gây náo động trong dân.”

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

(Mat 26:6-13; Gg 12:1-8)

Khi Ngài ở Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da,[a] lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ đến và mang theo một bình ngọc chứa đầy dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Nàng đập vỡ bình ngọc và đổ dầu trên đầu Ngài. Nhưng vài người ở đó bực bội nói với nhau, “Tại sao lại phí dầu ấy như thế? Vì dầu ấy có thể bán được ba trăm đơ-na-ri[b] để giúp người nghèo.” Rồi họ quở trách nàng.

Nhưng Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để yên nàng. Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, và các ngươi có thể làm việc thiện cho họ bất cứ lúc nào các ngươi muốn; nhưng các ngươi sẽ không có Ta luôn. Nàng đã làm những gì nàng có thể làm được, nàng đã xức xác Ta trước khi chôn. Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ nơi nào Tin Mừng này được rao giảng trên toàn thế giới, những gì nàng làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa Phản Bội

(Mat 26:14-16; Lu 22:3-6)

10 Bấy giờ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn đồ, đến với các trưởng tế để phản nộp Ngài cho họ. 11 Khi nghe hắn nói thế, họ rất mừng và hứa sẽ cho hắn một số tiền. Vậy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài.

Chúa Ăn Lễ Vượt Qua

(Mat 26:17-25; Lu 22:7-14, 21-23; Gg 13:21-30)

12 Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, ngày người ta sát tế con chiên của Lễ Vượt Qua, các môn đồ Ngài hỏi Ngài, “Thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”

13 Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn, “Hãy vào trong thành, một người mang một vò nước sẽ gặp hai ngươi, hãy theo người ấy. 14 Khi người ấy vào nhà nào, các ngươi hãy nói với chủ nhà ấy, ‘Thầy hỏi: Phòng khách là nơi Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’ 15 Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn. Hãy dọn tiệc cho chúng ta tại đó.”

16 Vậy các môn đồ ấy ra đi, vào thành, và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ. Vậy họ dọn tiệc cho Lễ Vượt Qua.

17 Ðến chiều tối Ngài đến với nhóm mười hai môn đồ. 18 Ðang khi họ ngồi ăn, Ðức Chúa Jesus nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi: một người trong các ngươi sẽ phản Ta, một người đang ăn với Ta.”

19 Các môn đồ bắt đầu buồn bã và lần lượt hỏi Ngài, “Chắc chắn không phải con, phải không?”

20 Ngài trả lời họ, “Ðó là một trong nhóm mười hai người, một người đã chấm miếng bánh chung một tô với Ta. 21 Con Người phải đi y như đã chép về Người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

Chúa Thiết Lập Tiệc Thánh

(Mat 26:26-30; Lu 22:14-20; 1 Cô 11:23-35)

22 Trong khi họ dùng bữa, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy cầm lấy. Ðây là thân thể Ta.” 23 Sau đó Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và mọi người đều uống chén ấy. 24 Ngài nói với họ, “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước mới,[c] đổ ra cho nhiều người. 25 Quả thật, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

26 Sau khi hát một bản thánh ca, họ đi ra để lên Núi Ô-liu.

Chúa Báo Trước Phi-rơ Sẽ Chối Ngài

(Mat 26:31-35; Lu 22:31-34; Gg 13:36-38)

27 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ta sẽ đánh người chăn,
Và bầy chiên sẽ tản lạc.’Xac 13:7

28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”

29 Phi-rơ nói với Ngài, “Dầu tất cả lìa bỏ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy.”

30 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Quả thật, Ta nói với ngươi: đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, chính ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

31 Nhưng Phi-rơ nói quả quyết hơn, “Dù con phải chết với Thầy, con nhất quyết sẽ không chối Thầy.” Tất cả môn đồ đều nói như vậy.

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

(Mat 26:36-46; Lu 22:39-46)

32 Bấy giờ họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Hãy ngồi đây trong khi Ta đi cầu nguyện.” 33 Ngài đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo, rồi bắt đầu buồn bã và sầu não. 34 Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta buồn bã gần chết. Hãy ở đây và thức canh.”

35 Ngài đi xa thêm một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ ấy qua khỏi Ngài. 36 Ngài nói, “A-ba, thưa Cha, Cha có thể làm mọi sự. Xin cất chén này khỏi Con, nhưng không theo ý Con, mà theo ý Cha.”

37 Ngài trở lại và thấy họ đều ngủ, Ngài nói với Phi-rơ, “Si-môn, ngươi ngủ sao? Ngươi không thể thức canh một giờ sao? 38 Hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

39 Ngài lại đi, cầu nguyện, và nói y như lần trước. 40 Sau đó Ngài trở lại và thấy các môn đồ đang ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Họ không còn biết trả lời với Ngài thế nào.

41 Ngài trở lại lần thứ ba và nói với họ, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Ðủ rồi. Ðã đến giờ rồi. Này, Con Người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 42 Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản Ta đến kìa.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

(Mat 26:47-56; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

43 Trong khi Ngài còn nói, Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, xông đến; hắn dẫn theo một đám đông mang gươm giáo, gậy gộc, do các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão sai đi. 44 Trước đó tên phản bội Ngài đã cho chúng một ám hiệu rằng, “Hễ người nào tôi hôn thì chính là người đó. Hãy bắt người ấy và giải đi cho cẩn thận.” 45 Khi đến nơi, hắn liền tiến ngay lại Ngài và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn hôn Ngài. 46 Chúng tra tay trên Ngài và bắt Ngài. 47 Nhưng một trong những người đứng gần đó rút gươm ra, chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt tai người ấy. 48 Ðức Chúa Jesus lên tiếng và nói với họ, “Sao các ngươi đem gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt một tên trộm cướp vậy? 49 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ và giảng dạy, mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng sự việc phải xảy ra như thế này để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

50 Bấy giờ tất cả môn đồ đều bỏ Ngài mà chạy trốn. 51 Nhưng có một thanh niên kia đi theo Ngài, trên người chỉ quấn một tấm vải. Chúng túm lấy chàng, 52 nhưng chàng bỏ tấm vải lại và vuột chạy thoát thân.

Giới Lãnh Ðạo Do-thái Xét Xử Chúa

(Mat 26:57-68; Lu 22:54-55, 63-71; Gg 18:13-14, 19-24)

53 Người ta điệu Ðức Chúa Jesus đến vị thượng tế. Bấy giờ tất cả các trưởng tế, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật đều họp lại. 54 Phi-rơ đi theo Ngài xa xa cho đến khi vào sân của dinh thượng tế. Ông ngồi chung với các cảnh binh và sưởi ấm bên đống lửa. 55 Các trưởng tế và cả Hội Ðồng cố tìm chứng cớ để buộc tội Ðức Chúa Jesus hầu có thể kết án tử hình Ngài, nhưng họ chẳng tìm được chứng cớ nào. 56 Vì tuy có nhiều kẻ đưa ra những chứng dối để buộc tội Ngài, nhưng các lời chứng của chúng lại không ăn khớp với nhau. 57 Có mấy kẻ đứng dậy làm chứng dối chống lại Ngài rằng, 58 “Chúng tôi có nghe ông ấy nói, ‘Ta sẽ phá đền thờ này, đã do tay người ta xây dựng, trong ba ngày Ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không do tay người ta xây dựng.’” 59 Nhưng ngay về điểm ấy, lời chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.

60 Bấy giờ vị thượng tế đứng dậy giữa họ và hỏi Ðức Chúa Jesus rằng, “Ngươi không trả lời sao? Những người này tố cáo ngươi điều gì thế?” 61 Nhưng Ngài vẫn im lặng, không trả lời một tiếng. Vị thượng tế lại chất vấn và hỏi Ngài, “Ngươi có phải là Ðấng Christ, Con của Ðấng Ðược Chúc Tụng không?”

62 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đáp, “Chính Ta. Rồi đây, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”

63 Vị thượng tế bèn xé toạc chiếc áo choàng của ông và nói, “Chúng ta có cần các nhân chứng nữa chăng? 64 Quý vị đã nghe rõ những lời nói phạm thượng rồi đấy. Quý vị tính sao?” Tất cả Hội Ðồng đều lên án rằng Ngài đáng chết. 65 Một vài kẻ bắt đầu phun nhổ trên Ngài. Chúng bịt mắt Ngài lại rồi thoi đấm Ngài. Chúng nói với Ngài, “Hãy nói tiên tri đi!” Các cảnh binh cũng túm lấy Ngài và tát Ngài túi bụi.

Phi-rơ Chối Chúa

(Mat 26:69-75; Lu 22:56-62; Gg 18:15-18, 25-27)

66 Trong khi đó Phi-rơ đang ở dưới sân. Một tớ gái của vị thượng tế đi tới, 67 khi thấy Phi-rơ đang ngồi sưởi ấm, cô ấy nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông cũng là người ở với ông Jesus người Na-xa-rét.”

68 Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Tôi không biết và cũng không hiểu cô nói gì.” Nói xong ông đứng dậy và đi ra trước sân. Lúc ấy một con gà cất tiếng gáy.

69 Thấy ông đến đó, người tớ gái bước lại và nói với những người đứng gần đó, “Ông này là người trong bọn họ đấy.” 70 Nhưng Phi-rơ lại chối nữa.

Một lát sau mấy người đứng gần đó nói với Phi-rơ, “Chắc chắn rồi, ông là một người trong bọn họ, vì ông cũng là người Ga-li-lê.”[d]

71 Nhưng Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, “Tôi không biết người các ông nói là ai.” 72 Ngay lúc đó con gà cất tiếng gáy lần thứ hai.

Phi-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói với ông, “Trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.

Footnotes

  1. Mác 14:3 ctd: "phung," nhưng trong nguyên ngữ chữ này chỉ chung cho các bịnh ngoài da
  2. Mác 14:5 một đơ-na-ri là tiền công một ngày cho một công nhân
  3. Mác 14:24 Bản Byzantine có chữ “mới”
  4. Mác 14:70 Bản Byzantine ghi thêm, “giọng nói của ông đã tiết lộ ông.”

Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Chống Đức Giê-su(A)

14 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật lập mưu để bắt giết Đức Giê-su. Họ bàn rằng: “Không nên làm trong kỳ lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”

Đức Giê-su Được Xức Dầu Tại Bê-tha-ni(B)

Tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, một người phung, Đức Giê-su đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền, đập bình ra, đổ dầu thơm xức đầu Ngài.

Nhưng có mấy người tức giận nói với nhau: “Sao lại phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể đem bán được hơn ba trăm đồng đê-na-ri để cho kẻ nghèo,” rồi họ trách người phụ nữ.

Nhưng Đức Giê-su bảo: “Hãy để mặc bà, tại sao các con làm phiền bà ấy? Bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. Vì các con vẫn có người nghèo ở với mình luôn và khi muốn, các con có thể làm phước cho họ, nhưng các con không có Ta mãi. Bà đã làm điều mình có thể làm, đã xức dầu thân thể Ta trước để mai táng. Thật Ta bảo các con, khắp thế giới hễ nơi nào Phúc Âm được truyền giảng, việc bà đã làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người.”

Giu-đa Đồng Ý Phản Chúa(C)

10 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thượng tế để phản nộp Đức Giê-su. 11 Nghe vậy họ mừng lắm và hứa cho Giu-đa tiền bạc, còn Giu-đa tìm dịp phản nộp Ngài.

Đức Giê-su Cùng Môn Đệ Đi Dự Lễ Vượt Qua(D)

12 Ngày đầu tiên của kỳ lễ Bánh Không Men, khi người ta dâng tế chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”

13 Ngài sai hai môn đồ đi và dặn họ: “Hãy vào trong thành, một người xách vò nước sẽ gặp các con, hãy theo người, 14 và khi người vào nhà nào, các con hãy nói cùng chủ nhà ấy: ‘Thầy hỏi: Phòng dành cho khách để Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 15 Người sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy dọn cho chúng ta tại đó.”

16 Các môn đệ đi vào thành, gặp mọi điều như Ngài đã nói, và họ sửa soạn cho lễ Vượt Qua.

17 Chiều tối, Ngài cùng đến với mười hai sứ đồ. 18 Khi đang ngồi ăn, Đức Giê-su bảo họ: “Ta nói thật cùng các con, một người trong vòng các con, là người đang ăn với Ta, sẽ phản bội Ta.”

19 Họ buồn rầu, từng người một hỏi Ngài: “Thưa Thầy, không phải con chứ?”

20 Ngài nói với họ: “Ấy là một trong mười hai người, người chấm vào cùng đĩa với Ta. 21 Vì Con Người đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

Lễ Tiệc Thánh(E)

22 Đang khi ăn, Đức Giê-su lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài bảo: “Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.”

23 Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao cho họ, và tất cả đều uống.

24 Ngài nói: “Đây là huyết giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Thật, Ta nói cùng các con, Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày Ta uống nước nho mới trong Nước Đức Chúa Trời.”

26 Sau khi đã hát thánh ca Đức Giê-su và các môn đệ đi ra để lên núi Ô-liu.

Đức Giê-su Báo Trước Việc Phê-rơ Chối Ngài(F)

27 Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã, như lời Kinh Thánh đã chép:

‘Ta sẽ đánh người chăn
    Thì chiên sẽ bị tan lạc.’[a]

28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi đến Ga-li-lê trước các con.”

29 Phê-rơ thưa với Ngài: “Dù mọi người sẽ vấp ngã, nhưng con sẽ không.”

30 Đức Giê-su bảo ông: “Thật, Thầy bảo con, đêm nay trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.”

31 Nhưng Phê-rơ càng quả quyết: “Dù phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đệ đều nói như vậy.

Đức Giê-su Cầu Nguyện Tại Ghết-sê-ma-nê(G)

32 Họ đi đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây, trong khi Ta cầu nguyện.” 33 Ngài đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo và bắt đầu cảm thấy hãi hùng và đau buồn. 34 Ngài bảo họ: “Linh hồn Ta buồn bã cho đến chết, hãy đợi ở đây và thức canh.”

35 Ngài đi xa thêm một quãng, sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin cho giờ này qua khỏi con. 36 Ngài thưa: “A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén này khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.”

37 Ngài trở lại thấy họ đang ngủ, nên bảo Phê-rơ: “Si-môn, ngủ rồi ư? Con không thể thức được một giờ sao? 38 Phải tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ, vì tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”

39 Ngài lại đi và cầu nguyện như trước. 40 Ngài trở lại thấy họ đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu và họ không biết trả lời Ngài thế nào.

41 Ngài trở lại lần thứ ba và bảo họ: “Các con còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay kẻ có tội. 42 Đứng dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”

Đức Giê-su Bị Bắt(H)

43 Ngay khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, là một trong số mười hai sứ đồ, đến cùng với một đám đông cầm gươm và gậy do các thượng tế, giáo sư Kinh Luật và các trưởng lão sai đến.

44 Kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này: “Hễ tôi hôn ai, chính là người đó, hãy bắt lấy và dẫn đi cho cẩn thận.” 45 Vừa đến, Giu-đa lập tức tới gần Ngài và nói: “Chào Thầy!” rồi hôn Ngài. 46 Chúng ra tay bắt Ngài. 47 Một trong những người đứng đó rút gươm ra, đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt tai nó.

48 Đức Giê-su bảo họ: “Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt Ta như bắt kẻ cướp vậy sao? 49 Hằng ngày Ta ở cùng các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt. Nhưng việc xảy ra, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.” 50 Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.

51 Một thanh niên theo Ngài, trên người chỉ choàng tấm vải, và chúng bắt chàng, 52 nhưng chàng bỏ lại tấm vải, trần truồng chạy thoát thân.

Đức Giê-su Trước Tòa Công Luận(I)

53 Họ dẫn Đức Giê-su đến vị trưởng tế. Tất cả các thượng tế, các trưởng lão và các giáo sư Kinh Luật đều họp tại đó. 54 Phê-rơ theo Ngài xa xa, vào tới trong sân của vị trưởng tế, ngồi sưởi chung với đám cảnh vệ bên đống lửa.

55 Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng cớ chống Đức Giê-su để xử tử Ngài, nhưng họ không tìm được gì. 56 Nhiều người vu cáo chống Ngài, nhưng lời chứng của họ không hợp nhau.

57 Có mấy người đứng lên vu cáo Ngài rằng: 58 “Chúng tôi nghe hắn nói: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ xây cất bằng tay này, trong ba ngày Ta sẽ dựng một đền thờ khác không do tay người xây cất.’ ” 59 Nhưng lời chứng của họ cũng không hợp nhau.

60 Vị trưởng tế đứng lên giữa họ, hỏi Đức Giê-su: “Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người này sao?” 61 Nhưng Ngài im lặng, không trả lời chi cả. Vị trưởng tế lại hỏi: “Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời Phúc Lành[b] không?”

62 Đức Giê-su đáp: “Chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Quyền Năng[c] hiện xuống trên mây trời.”

63 Vị trưởng tế xé áo mình, tuyên bố: “Còn cần nhân chứng làm gì nữa? 64 Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị thấy thế nào?” Mọi người đều lên án Ngài đáng tội chết. 65 Có mấy người bắt đầu nhổ vào Ngài, che mặt Ngài, đấm Ngài và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Đám cảnh vệ cũng nắm lấy Ngài, tát Ngài.

Phê-rơ Chối Chúa(J)

66 Khi Phê-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của vị trưởng tế đến, 67 thấy Phê-rơ đang ngồi sưởi, nhìn kỹ ông rồi nói: “Anh cũng ở với ông Giê-su, người Na-xa-rét.”

68 Nhưng Phê-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu chị nói gì.” Rồi ông đi ra sân trước; lúc ấy gà gáy.

69 Đứa đầy tớ gái thấy ông tại đó, lại bắt đầu nói với những người đứng chung quanh: “Người này thuộc đám đó.” 70 Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người đứng quanh đó lại nói với Phê-rơ: “Đúng rồi, anh thuộc đám đó, vì anh cũng là người Ga-li-lê.”

71 Ông bắt đầu rủa rồi thề: “Tôi không biết người các ông nói là ai.”

72 Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã bảo mình: “Trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông liền khóc nức nở.

Footnotes

  1. 14:27 Xa 13:7
  2. 14:61 Ctd: Đấng Phúc Lành
  3. 14:62 Ctd: Đức Chúa Trời Quyền Năng

裏切られるイエス

14 過越の祭り(パン種を入れないパンを食べる、年に一度のユダヤ人の祭り)が二日後に迫りました。いぜんとして、祭司長やユダヤ人の指導者たちは、イエスを捕らえて死刑にしようと、その機会をうかがっていました。 しかし、「祭りの間はまずいだろう。民衆が暴動でも起こすと取り返しがつかないから」と用心していました。

さてイエスは、ベタニヤの、ツァラアトに冒されたシモンという人の家におられました。ちょうど食卓に着いておられる時、女が一人、入って来ました。高価な香油の入った美しいつぼを持っています。女はイエスに近づくと、いきなりつぼの封を切り、香油をイエスの頭に注ぎかけました。

4-5 同席していた何人かの者たちは腹を立て、「なんてもったいないことをする女だ。この香油なら高く売れて、貧しい人たちに施しをすることもできたのに」と、女をとがめました。

しかしイエスは、彼らに言われました。「彼女のするままにさせておきなさい。良いことをしてくれたのに、なぜ非難するのですか。 貧しい人たちは、いつも身近にいるのだから、その気があれば、いつでも助けることができます。しかし、わたしはもう、そんなに長くこの地上にいないのです。 この女は、精一杯のことをしてくれました。わたしの葬りの準備に香油を塗ってくれたのですから。 よく言っておきます。世界中どこででも、福音が伝えられる所では、この女のしたことも必ず賞賛されるでしょう。」

10 ところで、弟子の一人イスカリオテのユダは、イエスを売り渡そうと祭司長たちのところに出かけました。

11 ユダが来意を告げると、祭司長たちは喜び、謝礼を払うことを約束しました。それ以来ユダは、イエスを引き渡すチャンスをねらうようになりました。

12 過越の祭りの最初の日、すなわち、小羊をいけにえとしてささげる日に、弟子たちはイエスに、「どこで過越の食事をなさるおつもりですか」と尋ねました。 13 そこでイエスは、弟子を二人エルサレムへやり、その準備をさせることにしました。「町を歩いて行くと、水がめを持って来る男に出会うから、その男について行きなさい。 14 彼が入った家の主人に、『私どもの先生が、過越の食事をする部屋を見て来るようにと申しました』と言いなさい。 15 主人はすっかり用意の整った二階の広間を見せてくれるはずです。そこで食事のしたくをしなさい。」

16 二人が町に入って行くと、何もかもイエスの言われたとおりでした。こうして、過越の準備は整いました。

17 夕方、イエスと弟子たちは連れ立って、そこにやって来ました。 18 みなが食卓を囲んで食事をしていると、イエスは言われました。「いいですか。よく言っておきます。今わたしといっしょに食事をしている者の一人が、わたしを裏切ります。」

19 これを聞いた弟子たちは、ひどく心を痛め、口々に、「まさか、私ではありませんよね」と尋ねました。

20 「あなたがた十二人の中の一人で、今、わたしといっしょに同じ鉢にパンを浸している者です。 21 預言者が、ずっと昔からはっきり預言してきたように、わたしは死ななければなりません。けれども、わたしを裏切る者はのろわれます。その人はむしろ生まれてこなかったほうがよかったのです。」

22 食事の最中にイエスはパンを取り、神の祝福を祈ってからそれをちぎり、弟子たちに分け与えられました。「食べなさい。これはわたしの体です。」

23 それからぶどう酒の杯を取り、神に感謝の祈りをささげた後、弟子たちに与えられました。弟子たちはみな、その杯から飲みました。

24 イエスは言われました。「これは多くの人のために流す、わたしの血です。神と人間との新しい契約を保証する血です。 25 よく言っておきますが、やがて神の国で新しく飲むその日まで、わたしはもう決してぶどう酒を飲みません。」

26 一同は賛美歌を歌ってから、オリーブ山に向かいました。

27 イエスは、弟子たちに言われました。「あなたがたはみな、わたしを見捨てるでしょう。神が預言者を通して、『わたしが羊飼いを打つ。すると羊は散り散りになる』ゼカリヤ13・7と言われたとおりに。 28 だが、わたしは復活してガリラヤに行きます。そこであなたがたに会うでしょう。」

29 すると、ペテロが言いました。「だれがどうあろうと、私だけは、この私だけは絶対にあなたを捨てません。」 30 イエスは、「ペテロよ。あなたは明日の朝、鶏が二度鳴く前に、三度わたしを知らないと言うでしょう」と言われました。

31 「とんでもない! たとえ死んでも、絶対にあなたを知らないなどとは言いません。」ペテロは大声で言いはりました。ほかの弟子たちも、口々に誓い始めました。

ゲツセマネで祈る

32 さて一同は、オリーブの木の茂っている、ゲツセマネと呼ばれる園にやって来ました。「わたしが向こうで祈っている間、ここに座っていなさい。」

33 イエスはこうお命じになると、ペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、奥のほうに行かれました。そして、恐れと絶望に襲われて、イエスはもだえ苦しみ始められました。 34 「わたしは悲しみのあまり、今にも死にそうです。ここを離れず、わたしといっしょに目を覚ましていなさい。」

35 イエスはそう言うと、三人から少し離れた所へ行き、地面にひれ伏して、もしできることなら、自分を待っているその時が来ないように、と祈られました。 36 「父よ、わたしの父よ。あなたはどんなことでもおできになります。どうぞ、この杯を取り除いてください。しかし、わたしの思いどおりにではなく、あなたのお心のままになさってください。」

37 イエスが弟子たちのところへ戻って来られると、三人とも、ぐっすり眠り込んでいるではありませんか。そこで、ペテロに声をかけました。「シモンよ。眠っているのですか。たったの一時間でも、わたしといっしょに目を覚ましていられなかったのですか。 38 しっかり目を覚まして祈っていなさい。さもないと誘惑に負けてしまいます。心は燃えていても、肉体は弱いのですから。」

39 こうしてまた彼らから離れ、先ほどと同じことを祈られました。 40 そのあと、もう一度弟子たちのところへ戻って来ると、またもや三人とも眠り込んでいます。ひどく眠気がさして我慢できなかったからです。彼らは何と言いわけしたらよいか、わかりませんでした。

41 イエスは三度目に戻って来て言われました。「まだ眠っているのですか。それだけ眠れば十分でしょう。さあ、時が来ました。いよいよ、わたしは悪い者たちの手に売り渡されるのです。 42 さあ、立ちなさい。行くのです。見なさい。裏切り者がやって来ました。」

43 イエスがまだ言い終わらないうちに、祭司長やユダヤ人の指導者たちの差し向けた暴徒たちが、手に手に剣やこん棒を持って、弟子の一人であるユダを先頭に近づいて来ました。

44 ユダは前もって彼らと、自分が口づけのあいさつをする相手がイエスだから、その男を捕まえて、引き立てて行くように、と打ち合わせておきました。 45 それで、やって来るとすぐイエスに近づき、「先生」と声をかけて、さも親しそうに抱きしめ、あいさつの口づけをしました。 46 そのとたん、暴徒たちがいっせいにイエスを取り押さえました。 47 その時、イエスのそばにいた一人がさっと剣を抜き放つと、大祭司の部下に切りかかり、相手の耳を切り落としました。

48 イエスは暴徒たちに向かって言われました。「剣やこん棒で、これほどものものしい武装をして来なければならないほど、わたしは凶悪な犯罪者なのですか。 49 なぜ、神殿で捕らえようとしなかったのですか。わたしはあそこで毎日教えていたのに。けれども、これもみな、わたしについての預言が実現するためなのです。」

50 この時にはもう弟子たちはみな、イエスを見捨てて逃げ去っていました。 51-52 ただ一人、亜麻布を一枚だけまとって、イエスのうしろからついて行く青年がいました。ところが、途中で暴徒たちに見つかり、危うく捕まりそうになったので、引きちぎられた亜麻布を脱ぎ捨て、裸のまま逃げて行きました。

ペテロ、イエスを知らないと言う

53 イエスは、大祭司の家に引き立てられて行きました。祭司長やユダヤ人の指導者たちも急いで駆けつけ、まもなく全員がそろいました。 54 さて、ペテロは遠くからあとをつけて行き、うまく門からもぐり込んで、兵士たちにまぎれて火のそばでうずくまっていました。

55 中では、イエスに死刑の宣告を下すための証拠集めに、祭司長やユダヤの最高議会の全議員がやっきになっていましたが、何も見つけることができません。 56 偽の証人は大ぜい名乗り出たのですが、証言がみな食い違っていたのです。 57-58 そのうち何人かが、「確か、この男が、『人間の手で造られた神殿をこわして、人間の手によらない神殿を三日で建ててみせる』と言っているのを聞きました」と偽証しました。 59 しかしこの点でも、証言は一致しませんでした。

60 その時、大祭司が進み出て、イエスに問いただしました。「おまえはこれらの訴えに答えないつもりか。どうなんだ。何も釈明する気はないのか。」

61 イエスは、ひとこともお答えになりません。大祭司は続けて、「おまえは神の子、キリストなのか」と尋ねました。 62 「そのとおりです。あなたがたは、やがてわたしが神の右の座につき、雲に乗ってもう一度この地上に来るのを見るでしょう。」 63-64 この答えに、大祭司は即座に自分の着物を引き裂き、叫びました。「これだけ聞けば十分だ! さあ、お聞きのとおりだ。神を汚したこの男をどうしてくれよう。」こうして彼らは、イエスの死刑を全員一致で決めました。

65 このあと、ある者たちは、イエスにつばを吐きかけたり、目隠ししてこぶしで顔をなぐり、「今なぐったのはだれか当ててみろ」とあざけったりしました。役人たちもイエスの身柄を受け取って、平手で打ちました。

66 一方ペテロは、下の中庭にいました。大祭司の女中の一人が、 67 火にあたっているペテロに気づき、じっと見つめて言いました。「あら、あんた。あのナザレ人イエスといっしょにいた人じゃないの?」 68 ペテロはそのことばを打ち消し、「変な言いがかりはよしてくれ」と言って、出口のほうへ行きかけました。その時、鶏が鳴きました。

69 すると女中は、またもペテロをしげしげと見て、そばに立っている人たちに、「ほら、あの人。あの人はイエスの弟子よ」と言いふらしました。 70 ペテロはあわててそれを打ち消しました。しばらくすると、火のそばに立っていたほかの男たちも、「おまえは確かにイエスの仲間だ。ガリラヤ人だからな」と騒ぎだしました。 71 ペテロは、「そんな男のことなど知らない。これがうそだったら、どんな罰があたってもかまわない」と叫びました。

72 するとすぐ、鶏が二度目に鳴くのが聞こえました。その瞬間ペテロは、「鶏が二度鳴く前に三度わたしを知らないと言います」という、イエスのことばを思い出したのです。ペテロは激しく泣きくずれました。

14 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.

But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people.

And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.

And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?

For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.

And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.

For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.

10 And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

11 And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.

12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.

14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

15 And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us.

16 And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.

17 And in the evening he cometh with the twelve.

18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

19 And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I?

20 And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.

24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.

25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.

28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.

30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.

31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.

33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

36 And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

39 And again he went away, and prayed, and spake the same words.

40 And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.

41 And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

42 Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

43 And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.

44 And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.

45 And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

46 And they laid their hands on him, and took him.

47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

48 And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?

49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.

50 And they all forsook him, and fled.

51 And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him:

52 And he left the linen cloth, and fled from them naked.

53 And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

54 And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.

55 And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.

56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,

58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.

59 But neither so did their witness agree together.

60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?

61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?

62 And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

63 Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?

64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.

65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.

66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:

67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.

68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.

69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.

70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.

71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.

72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.