Add parallel Print Page Options

27 Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. 28 Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói, “Hỡi những phụ nữ[a] Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. 29 Vì này, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ 30 Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ 31 Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?”

32 Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. 33 Khi đến một chỗ gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài. 34 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” [b] Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài.

35 Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo Ngài rằng, “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Ðấng Christ, Ðấng Ðức Chúa Trời đã chọn!” 36 Bọn lính cũng nhạo báng Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, 37 và nói, “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!” 38 Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi,

“Người Này Là Vua Dân Do-thái.”

39 Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng, “Ông không phải là Ðấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.”

40 Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? 41 Chúng ta bị hình phạt như thế này là đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người này đâu có làm gì sai phạm.” 42 Rồi hắn nói, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.”

43 Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.” [c]

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Mác 15:33-41; Gg 19:28-30)

44 Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa,[d] khắp xứ đều tối tăm cho đến ba giờ chiều.[e] 45 Mặt trời bị nhật thực,[f] và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai. 46 Sau khi Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói, “Cha ơi, Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha.” Nói như thế xong Ngài trút hơi thở cuối cùng.

47 Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời và nói rằng, “Người này đúng là một người ngay lành.” 48 Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy, khi thấy sự việc xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về. 49 Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Ga-li-lê đứng đàng xa theo dõi mọi diễn biến.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Gg 19:38-42)

50 Bấy giờ có một người tốt và ngay lành tên là Giô-sép, làm nghị viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 51 nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người ở A-ri-ma-thê, một thành của miền Giu-đê, và ông hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời. 52 Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Ðức Chúa Jesus. 53 Ông đem xác Ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá; hang mộ ấy chưa hề chôn ai. 54 Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. 55 Các bà đã theo Ngài từ Ga-li-lê cũng theo đến đó; họ thấy ngôi mộ và thấy rõ thi thể Ngài được đặt như thế nào. 56 Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.

Chúa Sống Lại

(Mat 28:1-10; Mác 16:1-8; Gg 20:1-10)

24 Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ sáng, các bà ấy đến thăm mộ, đem theo hương liệu họ đã chuẩn bị. Ðến nơi họ thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ. Họ vào trong mộ nhưng không thấy thi thể của Ðức Chúa Jesus đâu cả. Trong khi họ còn hoang mang về việc ấy, này, hai người đàn ông với y phục sáng lòa đột nhiên xuất hiện đứng bên họ. Họ hoảng sợ và sấp mặt xuống đất, nhưng hai người đó nói với họ, “Tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không có ở đây, nhưng Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các ngươi khi Ngài còn ở Ga-li-lê rằng, ‘Con Người phải bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi, chịu đóng đinh, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại.’

Họ nhớ lại những lời Ngài. Họ rời ngôi mộ trở về và thuật lại mọi điều đó cho mười một sứ đồ và mọi người khác. 10 Các bà đó là Ma-ry Mạc-đa-len, Giô-an-na, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và các bà khác cùng đi với họ; họ thuật lại cho các sứ đồ về những việc ấy. 11 Nhưng các sứ đồ cho những lời ấy là chuyện viễn vông, và họ không tin các bà ấy. 12 Tuy nhiên Phi-rơ đứng dậy và chạy đến mộ. Ông cúi xuống nhìn vào trong và chỉ thấy có vải liệm nằm không ở đó. Ông ra về và phân vân, không biết chuyện gì đã xảy ra.[g]

Chúa Hiện Ra với Hai Môn Ðồ Trên Ðường Ðến Em-ma-út

(Mác 16:12-13)

13 Cũng ngày hôm đó, hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.[h] 14 Họ nói với nhau về những việc vừa mới xảy ra. 15 Ðang khi họ nói chuyện và bàn tán với nhau, chính Ðức Chúa Jesus đến gần và đi với họ. 16 Nhưng mắt họ bị che khuất nên họ không nhận ra Ngài. 17 Ngài hỏi họ, “Các ngươi bàn tán với nhau việc gì trong khi đi đường vậy?”

Họ dừng lại, nét mặt buồn rầu. 18 Bấy giờ Cơ-lê-ô-pa, một trong hai người, trả lời, “Bộ chỉ ông là khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao?”

19 Ngài hỏi, “Việc gì vậy?”

Họ đáp, “Ðó là những việc về Ðức Chúa Jesus, người Na-xa-rét; Ngài là một đấng tiên tri có việc làm và lời nói đầy quyền năng trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người. 20 Không hiểu tại sao các trưởng tế và các quan chức của chúng ta lại kết án tử hình Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. 21 Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân I-sơ-ra-ên. Nhưng dù sao đi nữa, những việc ấy đã xảy ra ba ngày rồi. 22 Tuy nhiên có mấy bà trong chúng tôi đã khiến chúng tôi lấy làm lạ. Sáng sớm hôm nay họ đến mộ 23 và không thấy thi thể Ngài ở đó; họ trở về nói rằng họ thấy các thiên sứ hiện ra bảo Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong chúng tôi đã đến mộ và cũng thấy y như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

25 Ngài phán với họ, “Ôi những kẻ khờ khạo và có lòng chậm hiểu về mọi điều các đấng tiên tri đã báo trước. 26 Há chẳng phải Ðấng Christ cần phải chịu khổ như vậy rồi mới vào vinh hiển của Ngài sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se và tất cả Các Tiên Tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh.

28 Khi họ đến gần làng, nơi họ muốn đến, thì Ngài tỏ vẻ như thể Ngài muốn đi xa hơn. 29 Nhưng họ nhất định nài ép Ngài rằng, “Xin ông hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Ngài đi vào và ở lại với họ.

30 Khi Ngài ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ. 31 Mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến mất khỏi họ. 32 Họ nói với nhau, “Dọc đường, khi Ngài nói chuyện với chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng nóng cháy sao?”

33 Nội giờ đó họ đứng dậy và đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Họ gặp mười một sứ đồ và những người ở với các vị ấy đang nhóm. 34 Họ nói, “Chúa thật sự đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn.” 35 Kế đó họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường, và thể nào họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

Chúa Hiện Ra với Các Môn Ðồ

(Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

36 Ðang khi họ còn nói về việc ấy, chính Ngài hiện ra đứng giữa họ, và nói, “Bình an cho các ngươi.” 37 Họ đều hoảng hồn, kinh hãi, và tưởng rằng đang thấy ma. 38 Nhưng Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi sợ, và tại sao lòng các ngươi nảy ra nỗi nghi ngờ? 39 Hãy xem hai tay Ta và hai chân Ta; chính là Ta đây. Hãy rờ Ta và xem, vì ma đâu có thịt và xương như các ngươi thấy Ta có.” 40 Sau khi nói như thế, Ngài đưa tay và chân cho họ xem. 41 Họ quá đỗi vui mừng, nhưng vẫn còn thấy khó tin và lấy làm lạ. Ngài bảo họ, “Các ngươi có gì ăn không?” 42 Họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài cầm lấy và ăn trước mặt họ.

44 Sau đó Ngài nói với họ, “Ðây là những lời Ta đã nói với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Tất cả những gì đã viết về Ta trong Luật Pháp của Môi-se, Các Tiên Tri, và Các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.” 45 Ðoạn Ngài mở trí họ để họ thông hiểu Kinh Thánh. 46 Ngài nói với họ, “Như đã chép, Ðấng Christ phải chịu đau khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại, 47 và sự ăn năn để được tha tội phải được nhân danh Người rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. 48 Các ngươi là những nhân chứng cho những điều đó. 49 Này, Ta sẽ phái đến các ngươi những gì Cha Ta đã hứa; nhưng các ngươi phải ở trong thành cho đến khi mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Chúa Thăng Thiên

(Mác 16:19-20; Công 1:9-11)

50 Sau đó Ðức Chúa Jesus dẫn họ ra tận Bê-tha-ni; Ngài đưa tay ban phước cho họ. 51 Ðang khi ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời. 52 Họ thờ lạy Ngài rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng tràn ngập niềm vui. 53 Họ tiếp tục vào đền thờ để chúc tụng Ðức Chúa Trời.

Footnotes

  1. Lu-ca 23:28 nt: Hỡi những con gái
  2. Lu-ca 23:34 Một số bản cổ không có câu 34a này
  3. Lu-ca 23:43 nt: paradise
  4. Lu-ca 23:44 nt: giờ thứ sáu
  5. Lu-ca 23:44 nt: giờ thứ chín
  6. Lu-ca 23:45 ctd: bị che khuất ánh sáng (Gk: ekleipo)
  7. Lu-ca 24:12 Một số bản cổ không có câu 12
  8. Lu-ca 24:13 nt: 60 stadia, khoảng 7 dặm