Lu-ca 14
Bản Dịch 2011
Chúa Chữa Lành Người Bị Phù Thũng
14 Một ngày Sa-bát nọ Ngài đến nhà một người lãnh đạo những người Pha-ri-si để dùng bữa. Họ chăm chú theo dõi Ngài. 2 Này, ngay trước mặt Ngài có một người bị phù thũng. 3 Ðức Chúa Jesus cất tiếng hỏi các luật sư và những người Pha-ri-si ở đó rằng, “Trong ngày Sa-bát có được phép chữa bịnh hay không?” 4 Nhưng họ đều làm thinh. Ngài đỡ lấy người bịnh, chữa lành, rồi cho người ấy ra về. 5 Ðoạn Ngài nói với họ, “Trong vòng các ngươi, ai có con mình hay bò mình bị rớt xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên ngay chăng?” 6 Không ai có thể trả lời Ngài tiếng nào.
Ðừng Tôn Mình Lên
7 Khi Ngài thấy những người được mời đến dự tiệc đều chọn những chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ ngụ ngôn này:
8 “Khi các ngươi được mời dự tiệc cưới, đừng tự động ngồi vào chỗ danh dự, kẻo có người nào tôn trọng hơn ngươi được chủ tiệc mời đến, 9 và chủ tiệc, người đã mời ngươi và người khách kia, sẽ đến nói với ngươi, ‘Xin bạn hãy nhường chỗ cho vị này,’ rồi ngươi phải xấu hổ mà đi xuống chỗ cuối chăng. 10 Nhưng khi các ngươi được mời dự tiệc, hãy chọn những chỗ cuối mà ngồi, rồi khi chủ tiệc đến, người ấy có thể nói với ngươi, ‘Bạn ơi, mời bạn lên ngồi trên này.’ Bấy giờ ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người đang ngồi đồng bàn với mình. 11 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Mời Ai Khi Ðãi Khách
12 Ngài cũng nói với người mời Ngài đến dự tiệc, “Khi ngươi mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hay những láng giềng giàu có của ngươi, kẻo họ cũng mời ngươi lại và như thế ngươi đã được đáp lễ. 13 Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, hoặc đui mù. 14 Ngươi sẽ được phước vì họ không có chi để đáp lễ. Còn ngươi sẽ được đền đáp trong ngày những người công chính sống lại.”
Khách Kiếu Từ Dự Tiệc
(Mat 22:1-10)
15 Nghe thế một trong những người ngồi chung bàn với Ngài nói với Ngài, “Phước cho người sẽ ăn tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”
16 Ngài nói với ông ấy, “Một người kia đãi một tiệc thật lớn và đã mời nhiều người. 17 Gần đến giờ khai tiệc, ông sai đầy tớ mình đến nói với những người đã được mời rằng, ‘Xin mời đến, vì mọi sự đã sẵn sàng.’ 18 Nhưng mọi người đều đồng loạt kiếu từ. Người thứ nhất nói, ‘Tôi mới mua đám ruộng; tôi phải đi xem nó; xin cho tôi kiếu.’ 19 Người khác nói, ‘Tôi mới mua năm đôi bò; tôi phải đi cày thử chúng; xin cho tôi kiếu.’ 20 Người khác nữa lại nói, ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể đến được.’ 21 Ðầy tớ trở về báo cáo với chủ những điều ấy. Bấy giờ người chủ nổi giận, ông bảo đầy tớ của ông, ‘Hãy đi mau ra các đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, và què quặt vào đây.’ 22 Chẳng bao lâu sau người đầy tớ nói, ‘Thưa chủ, việc chủ truyền đã được thực hiện, nhưng vẫn còn chỗ trống.’
23 Người chủ bảo, ‘Hãy ra các đại lộ và các đường nhỏ, cố mời người ta vào đây, để nhà ta sẽ đầy người, 24 vì ta nói với các ngươi, tất cả những kẻ được mời trước kia, không ai sẽ nếm một miếng trong bữa tiệc của ta.’”
Ðiều Kiện Ðể Làm Môn Ðồ Chúa
(Mat 10:37-38)
25 Lúc ấy một đoàn đông đi theo Ngài, Ngài quay lại và nói với họ, 26 “Nếu ai đến với Ta mà không yêu Ta hơn[a] cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em, và ngay cả mạng sống của chính mình thì không thể làm môn đồ Ta. 27 Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đồ Ta.
28 Vì ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem có đủ khả năng để hoàn tất công trình xây cất ấy chăng? 29 Nếu không, sau khi xây nền, rồi không thể hoàn tất, khiến ai nấy thấy vậy đều chê cười 30 rằng, ‘Người này đã khởi công xây cất nhưng không đủ sức để hoàn tất.’
31 Hoặc có vua nào kéo quân đi giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn tính, xem mười ngàn quân của mình có thể thắng nổi hai mươi ngàn quân của kẻ sẽ giao chiến với mình chăng? 32 Nếu liệu sức không thắng nổi thì khi vua kia vẫn còn ở xa, hãy sai sứ giả đến cầu hòa.
33 Cũng vậy, ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đồ Ta.”
Muối Mất Mặn
(Mat 5:13; Mác 9:50)
34 “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao để nó mặn lại? 35 Muối ấy không thể dùng để bón đất hay làm phân bón. Người ta phải quăng nó đi. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
Footnotes
- Lu-ca 14:26 nt: không ghét (cách nói để nhấn mạnh)
Lu-ca 14
New Vietnamese Bible
Người Phù Thũng Được Chữa Lành
14 Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc[a] tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. 2 Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Giê-su hỏi[b] các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về.
5 Ngài bảo họ: “Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?” 6 Họ không thể nào biện bác được.
Khiêm Nhường
7 Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: 8 “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. 9 Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và ngươi phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế ngươi sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. 11 Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Nên Mời Ai?
12 Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn.[c] 13 Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14 thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.”
Bữa Tiệc Lớn(A)
15 Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: “Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời.”
16 Ngài đáp: “Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. 17 Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: ‘Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’
18 Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: ‘Tôi mới mua một đám ruộng, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’
19 Người khác nói: ‘Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’
20 Người khác nữa lại nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’
21 Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: ‘Ngươi hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’
22 Rồi đầy tớ thưa: ‘Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’
23 Chủ lại bảo đầy tớ: ‘Ngươi hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! 24 Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’ ”
25 Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: 26 “Nếu ai đến theo[d] Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!”
28 “Ai trong các ngươi muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? 29 Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: 30 ‘Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’
31 Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? 32 Nếu không, khi địch[e] còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. 33 Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.
34 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? 35 Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”
Luke 14
New King James Version
A Man with Dropsy Healed on the Sabbath
14 Now it happened, as He went into the house of one of the rulers of the Pharisees to eat bread on the Sabbath, that they watched Him closely. 2 And behold, there was a certain man before Him who had dropsy. 3 And Jesus, answering, spoke to the lawyers and Pharisees, saying, (A)“Is it lawful to heal on the [a]Sabbath?”
4 But they kept silent. And He took him and healed him, and let him go. 5 Then He answered them, saying, (B)“Which of you, having a [b]donkey or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out on the Sabbath day?” 6 And they could not answer Him regarding these things.
Take the Lowly Place
7 So He told a parable to those who were invited, when He noted how they chose the best places, saying to them: 8 “When you are invited by anyone to a wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than you be invited by him; 9 and he who invited you and him come and say to you, ‘Give place to this man,’ and then you begin with shame to take the lowest place. 10 (C)But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes he may say to you, ‘Friend, go up higher.’ Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. 11 (D)For whoever exalts himself will be [c]humbled, and he who humbles himself will be exalted.”
12 Then He also said to him who invited Him, “When you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid. 13 But when you give a feast, invite (E)the poor, the [d]maimed, the lame, the blind. 14 And you will be (F)blessed, because they cannot repay you; for you shall be repaid at the resurrection of the just.”
The Parable of the Great Supper(G)
15 Now when one of those who sat at the table with Him heard these things, he said to Him, (H)“Blessed is he who shall eat [e]bread in the kingdom of God!”
16 (I)Then He said to him, “A certain man gave a great supper and invited many, 17 and (J)sent his servant at supper time to say to those who were invited, ‘Come, for all things are now ready.’ 18 But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, ‘I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.’ 19 And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.’ 20 Still another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’ 21 So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the [f]maimed and the lame and the blind.’ 22 And the servant said, ‘Master, it is done as you commanded, and still there is room.’ 23 Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. 24 For I say to you (K)that none of those men who were invited shall taste my supper.’ ”
Leaving All to Follow Christ(L)
25 Now great multitudes went with Him. And He turned and said to them, 26 (M)“If anyone comes to Me (N)and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, (O)yes, and his own life also, he cannot be My disciple. 27 And (P)whoever does not bear his cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For (Q)which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it— 29 lest, after he has laid the foundation, and is not able to finish, all who see it begin to mock him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish’? 31 Or what king, going to make war against another king, does not sit down first and consider whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. 33 So likewise, whoever of you (R)does not forsake all that he has cannot be My disciple.
Tasteless Salt Is Worthless(S)
34 (T)“Salt is good; but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? 35 It is neither fit for the land nor for the [g]dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear!”
Footnotes
- Luke 14:3 NU adds or not
- Luke 14:5 NU, M son
- Luke 14:11 put down
- Luke 14:13 crippled
- Luke 14:15 M dinner
- Luke 14:21 crippled
- Luke 14:35 rubbish heap
Lukas 14
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)
Jesus botar en man på sabbaten
14 En sabbat var Jesus hembjuden på mat till en farisé som var medlem i rådet[a]. Man observerade honom noga, 2 eftersom det där fanns framför honom en man som led av vatten i kroppen. 3 Jesus frågade då fariseerna och de laglärda: ”Är det tillåtet att bota någon på sabbaten eller inte?”
4 Men de teg. Då rörde Jesus vid mannen och botade honom och lät honom gå.
5 Sedan sa han till dem: ”Om någon av er har ett barn eller kanske en oxe som ramlar i en brunn, drar ni då inte genast upp dem, även om det skulle råka vara sabbat?”
6 Men det kunde de inte svara på.
Sträva inte efter främsta platsen
7 När Jesus såg att gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem denna liknelse: 8 ”Om du blir bjuden på bröllop, så sträva inte efter att få den främsta platsen. Det kan ju komma någon som är mer respekterad än du, 9 och då kommer värden och säger: ’Kan du vara snäll och lämna din plats åt den här personen.’ Då måste du generad söka upp en plats längst ner vid bordet.
10 När du är bjuden, välj istället en plats längst ner. När värden då kommer och ser dig kanske han säger: ’Min vän, det finns en bättre plats här framme för dig!’ Då kommer du att bli hedrad inför alla de andra gästerna. 11 Den som upphöjer sig själv ska förödmjukas, men den som ödmjukar sig själv ska upphöjas.”
12 Sedan sa Jesus till honom som hade bjudit in honom: ”När du bjuder till fest, så bjud inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, för då blir din belöning att de bjuder tillbaka. 13 Nej, bjud istället till festen dem som är fattiga och handikappade, förlamade och blinda. 14 Då är du lycklig, eftersom de inte kan ge någon belöning tillbaka, utan du ska få din belöning vid de rättfärdigas uppståndelse.”
Liknelsen om den stora festen
(Matt 22:2-14)
15 En man som var med vid bordet och hörde detta, sa till honom: ”Lycklig är den som får komma till festmåltiden i Guds rike.”
16 Då svarade Jesus: ”En man ordnade en stor fest och bjöd in många gäster. 17 När det sedan var dags för festen, sände han iväg sin tjänare till de inbjudna för att säga: ’Allt är klart, välkomna till festen.’ 18 Men alla kom med ursäkter. En sa: ’Jag har just köpt en åker och måste gå och inspektera den. Förlåt att jag inte kan komma!’ 19 En annan sa: ’Jag har just köpt fem par oxar och vill se vad de duger till. Förlåt att jag inte kan komma!’ 20 En tredje sa: ’Jag har just gift mig och kan inte komma.’
21 När tjänaren kom tillbaka och berättade vad de hade sagt, blev hans herre arg och befallde honom att genast gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta fattiga och handikappade, blinda och förlamade. 22 Men tjänaren sa: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men det finns fortfarande platser kvar.’
23 Då sa mannen till sin tjänare: ’Gå ut överallt på vägar och stigar och uppmana alla att komma, så att mitt hus blir fullt. 24 Men jag säger er att ingen av dem som jag bjöd första gången ska få vara med på festen.’ ”
Priset för att vara en lärjunge till Jesus
(Matt 10:37-38; 5:13; Mark 9:50)
25 Jesus var omgiven av stora mängder människor, och han vände sig till dem och sa: 26 ”Den som kommer till mig utan att hata sina föräldrar och sin hustru eller man och barn och syskon, ja, till och med sitt eget liv, kan inte vara min lärjunge.[b] 27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner först och räknar ut om han har tillräckligt med pengar för att avsluta bygget? 29 Annars kanske han inte kommer längre än till grunden, och när folk ser det, blir han utskrattad. 30 ’Titta på den där mannen’, kommer man att säga. ’Han började bygga, men blev inte färdig!’
31 Eller när en kung tänker dra ut i krig mot en annan kung, sätter han sig inte först ner och funderar på om hans armé med 10 000 man är stark nog att möta den fiende som kommer emot honom med 20 000 man? 32 Visar det sig vara omöjligt, sänder han istället ut medlare för att be om fred, medan fiendetrupperna fortfarande är långt borta.
33 Ingen av er kan alltså bli min lärjunge, om han inte ger upp allt han äger för min skull. 34 Salt är bra, men till vilken nytta är saltet om det förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen? 35 Det duger inte ens till jorden eller till gödselhögen. Det måste kastas bort. Lyssna, du som har öron att höra med!”
Footnotes
- 14:1 Se not till Matt 26:59.
- 14:26 Rädsla för, eller hänsyn till, familjen får inte hindra oss att följa Jesus.
Copyright © 2011 by Bau Dang
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)
Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.
Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
