Lu-ca 13
New Vietnamese Bible
Nếu Không Ăn Năn Sẽ Bị Chết Mất
13 Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2 Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương[a] họ nên bị tàn sát sao? 3 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4 Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”
Ngụ Ngôn Về Cây Vả Không Trái
6 Đức Giê-su lại kể ngụ ngôn này: “Người kia trồng cây vả trong vườn nho mình, nhưng khi đến hái trái lại chẳng tìm được quả nào. 7 Chủ bèn bảo người trồng nho: ‘Đã ba năm ta đến tìm quả nơi cây vả này, nhưng chẳng thấy gì cả. Vậy hãy đốn cây ấy đi! Sao để nó chiếm đất mà không sinh hoa lợi?’
8 Nhưng người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin cứ để yên nó thêm một năm này nữa, để tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân vào. 9 Có lẽ trong tương lai, nó sẽ ra trái;[b] nếu không, thì chủ sẽ đốn!’ ”
Chữa Lành Người Đàn Bà Trong Ngày Sa-bát
10 Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát. 11 Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. 12 Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!” 13 Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.
14 Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: “Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh[c] vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát.”
15 Chúa đáp: “Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao? 16 Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?”
17 Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện.
Hạt Cải Và Men(A)
18 Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? 19 Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.”
20 Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? 21 Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn[d] vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.”
Cửa Hẹp(B)
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. 23 Một người hỏi: “Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?”
Ngài nói cùng họ: 24 “Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các ngươi mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: ‘Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến!’
26 Lúc ấy các người ấy thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’
27 Nhưng chủ sẽ bảo các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’
28 Các ngươi sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi phải bị quăng ra ngoài. 29 Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời; 30 Thật thế,[e] người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối.”
Chúa Than Vãn Về Thành Phố Giê-ru-sa-lem(C)
31 Ngay giờ ấy, vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy nên bỏ đây mà đi nơi khác, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy!”
32 Ngài đáp: “Hãy đi bảo con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta vẫn đuổi quỷ, chữa bệnh và ngày kia thì Ta sẽ hoàn thành công tác.’ 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri của Chúa không thể chết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.
34 Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Bao lần Ta ước muốn tập họp đàn con ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không chịu! 35 Này, nhà cửa các ngươi sẽ bị bỏ hoang! Ta bảo thật, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi nào các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”
Lu-ca 13
Bản Dịch 2011
Khuyên Phải Ăn Năn
13 Trong lúc ấy mấy người ở đó thuật lại với Ngài về việc những người Ga-li-lê bị Phi-lát giết rồi lấy máu họ trộn với những lễ vật họ đem dâng. 2 Ngài đáp lời và nói với họ, “Các ngươi nghĩ những người Ga-li-lê đó bị như vậy là có tội hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy. 4 Hay mười tám người bị Tháp Si-lô-am đổ xuống đè chết, các ngươi nghĩ những người đó có tội hơn mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem sao? 5 Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy.”
Cây Vả Không Ra Trái
6 Bấy giờ Ngài kể ngụ ngôn này: “Một người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình. Người ấy đến hái trái, nhưng chẳng thấy trái nào. 7 Vì thế ông nói với người làm vườn, ‘Anh coi, đã ba năm nay, tôi ra cây vả này tìm trái nhưng chẳng thấy trái nào. Vậy hãy đốn nó đi. Tại sao để nó choán đất?’ 8 Nhưng người làm vườn nói, ‘Thưa chủ, xin chủ để yên nó thêm một năm này nữa. Tôi sẽ đào xung quanh gốc nó và bón phân vào. 9 Có lẽ năm tới nó sẽ ra trái, còn không, xin chủ cứ cho đốn.’”
Chúa Chữa Lành Người Ðàn Bà Bị Còng Lưng
10 Một ngày Sa-bát nọ Ngài giảng dạy trong một hội đường. 11 Này, tại đó có một bà bị quỷ hại phải tàn tật đã mười tám năm. Bà cứ khòm lưng mãi chứ không thể đứng thẳng lên được. 12 Ðức Chúa Jesus thấy bà, Ngài gọi bà lại và nói, “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” 13 Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu tôn vinh Ðức Chúa Trời.
14 Nhưng người quản lý hội đường nổi giận vì Ðức Chúa Jesus chữa bịnh trong ngày Sa-bát. Ông nói với đám đông, “Có sáu ngày để làm việc. Muốn được chữa bịnh, hãy đến vào những ngày đó; đừng đến trong ngày Sa-bát.”
15 Nhưng Chúa trả lời ông và nói, “Hỡi các ngươi, những kẻ đạo đức giả! Có ai trong các ngươi trong ngày Sa-bát không mở dây cho bò hay lừa của mình rời máng cỏ để dắt nó đi uống nước chăng? 16 Vậy tại sao con gái của Áp-ra-ham này đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm nay lại không được mở trói để hưởng tự do trong ngày Sa-bát?”
17 Sau khi Ngài nói như vậy, những kẻ chống đối Ngài cảm thấy xấu hổ, còn mọi người trong đám đông đều vui mừng vì những việc vinh diệu Ngài làm.
Hạt Cải
(Mat 13:31-32; Mác 4:30-32)
18 Vậy Ngài nói, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như gì? Ta phải ví sánh nó với gì? 19 Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như hạt cải người kia gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây, và chim trời đến làm tổ trong cành nó.”
Men
(Mat 13:33)
20 Ngài lại nói, “Ta phải ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì? 21 Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy cả lên.”
Cửa Hẹp
(Mat 7:13-14, 21-23)
22 Ngài đi khắp các thành và các làng vừa giảng dạy vừa tiến về Giê-ru-sa-lem. 23 Có người hỏi Ngài, “Lạy Chúa, có phải chỉ có một ít người được cứu không?”
Ngài đáp, 24 “Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì Ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Một khi chủ nhà đã dậy và đóng cửa, nếu các ngươi còn đứng bên ngoài, gõ cửa, và nói, ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ Bấy giờ chủ sẽ nói với các ngươi, ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ 26 Khi ấy các ngươi sẽ nói, ‘Chúng tôi đã từng ăn và uống trước mặt ngài. Ngài đã từng giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ 27 Bấy giờ chủ sẽ nói, ‘Ta nói với các ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy rời khỏi ta, hỡi những kẻ làm việc gian tà.’ 28 Bấy giờ sẽ có khóc lóc và nghiến răng khi các ngươi thấy Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, và các tiên tri được ở trong vương quốc Ðức Chúa Trời, còn các ngươi lại bị ném ra ngoài. 29 Khi ấy người ta từ phương đông, phương tây, phương bắc, và phương nam sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời. 30 Này, có những kẻ cuối sẽ lên đầu và những kẻ đầu sẽ thành cuối.”
Con Cáo Già Hê-rốt
31 Ngay lúc đó có mấy người Pha-ri-si đến nói với Ngài, “Thầy nên rời khỏi nơi này, vì Hê-rốt[a] muốn giết Thầy đó.”
32 Ngài nói với họ, “Hãy đi nói với con chồn cáo ấy, ‘Hôm nay và ngày mai Ta đuổi quỷ và chữa bịnh, ngày thứ ba Ta sẽ hoàn tất công việc của Ta.’ 33 Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.”
Chúa Quở Trách Giê-ru-sa-lem
(Mat 23:37-39)
34 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ gọi con đến và ấp che dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. 35 Này, Ta phó mặc nhà các ngươi cho các ngươi. Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói,
‘Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!’”
Footnotes
- Lu-ca 13:31 Herod Antipas
Luke 13
Wycliffe Bible
13 And some men were present in that time, that told to him of the Galilaeans, whose blood Pilate mingled with the sacrifices of them.
2 And he answered, and said to them, Ween ye, that these men of Galilee were sinners more than all Galilaeans, for they suffered such things? [And he answering said to them, Ween ye, that these men of Galilee were sinners before all Galilaeans, for they suffered such things?]
3 I say to you, nay; all ye shall perish in like manner, but [if] ye have penance.
4 And as those eighteen, on which the tower in Siloam fell down [upon whom the tower in Siloam felled down], and slew them, guess ye, that they were debtors more than all men that dwell in Jerusalem?
5 I say to you, nay; but also all ye shall perish [but also ye all shall perish], if ye do not penance.
6 And he said this likeness, A man [Some man] had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit in it, and found none.
7 And he said to the tiller of the vineyard, Lo! three years be, since I come seeking fruit in this fig tree, and I find none; therefore cut it down, whereto occupieth it the earth?
8 And he answering said to him, Lord, suffer it also this year, [till] the while I delve about it, and I shall dung it [till the while I delve about it, and dung it];
9 [and] if it shall make fruit, [else] if not, in time [to] coming thou shalt cut it down.
10 And he was teaching in their synagogue in the sabbaths. [Forsooth he was teaching in the synagogue of them in sabbaths.]
11 And lo! a woman, that had a spirit of sickness eighteen years, and was crooked [and was bowed down], and neither in any manner might look upward.
12 Whom when Jesus had seen, he called [her] to him, and said to her, Woman, thou art delivered of thy sickness [Woman, thou art let go of thy sickness].
13 And he set on her his hands, and at once she stood upright [And he put to her the hands, and anon she was raised], and glorified God.
14 And the prince of the synagogue answered, having disdain for Jesus had healed in the sabbath; and he said to the people, There be six days, in which it behooveth to work; therefore come ye in these [therefore come in these], and be ye healed, and not in the day of sabbath.
15 But the Lord answered to him, and said, Hypocrite, whether each of you untieth not in the sabbath his ox, or ass, from the feed-trough, and leadeth to water?[a]
16 Behooved it not this daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo! eighteen years, to be unbound of this bond in the day of sabbath?
17 And when he said these things, all his adversaries were ashamed, and all the people joyed in all things, that were gloriously done of him.
18 Therefore he said, To what thing is the kingdom of God like? and to what thing shall I guess it to be like?
19 It is like to a corn of mustard seed, which a man took, and cast into his garden [cast into his yard]; and it waxed, and was made into a great tree, and fowls of the air rested in the branches thereof.
20 And again he said, To what thing shall I guess the kingdom of God like?
21 It is like to sourdough, that a woman took, and hid it in three measures of meal, till all were soured.[b]
22 And he went by cities and castles, teaching and making journey into Jerusalem.
23 And a man said to him, Lord, if there be few, that be saved? And he said to them,
24 Strive ye to enter by the strait gate; for I say to you, many seek to enter [in], and they shall not be able.
25 For when the husbandman is entered, and the door is closed [Forsooth when the husbandman hath entered and closed the door], ye shall begin to stand withoutforth, and knock at the door, and say [saying], Lord, open to us. And he shall answer, and say to you, I know you not, of whence ye be.
26 Then ye shall begin to say, We have eaten before thee and drunk [We have eaten and drunk before thee], and in our streets thou hast taught.
27 And he shall say to you, I know you not, of whence ye be; go away from me, all ye workers of wickedness.
28 There shall be weeping and grinding of teeth [There shall be weeping and beating together of teeth], when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God; and you to be put out.
29 And they shall come from the east and the west, and from the north and the south, and shall sit at the meat in the realm of God.
30 And lo! they that were the first, be the last; and they that were the last, be the first. [And lo! they that were first, be the last; and they that were last, be the first.]
31 In that day some of the Pharisees came nigh, and said to him, Go out, and go from hence [In that day some of the Pharisees came nigh, saying to him, Go out, and go hence], for Herod will slay thee.
32 And he said to them, Go ye, and say to that fox, Lo! I cast out fiends, and I make perfectly healings [and I make perfectly healths], to day and to morrow, and the third day I am ended.
33 Nevertheless it behooveth me to day, and to morrow, and the day that followeth [and the day following], to walk; for it falleth not [for] a prophet to perish out of Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusalem, that slayest prophets, and stonest them that be sent to thee, how oft would I gather together thy sons, as a bird gathereth his nest under feathers [as a bird his nest under pens, or wings], and thou wouldest not.
35 Lo! your house shall be left to you desert. And I say to you [Soothly I say to you], that ye shall not see me, till it come, when ye shall say, Blessed is he, that cometh in the name of the Lord.
Footnotes
- Luke 13:15 Forsooth the Lord answering to him said, Hypocrite, whether each of you in the sabbath untieth not his ox, or his ass, from the cratch, or stall, and leadeth to water?
- Luke 13:21 It is like to sourdough, which taken, a woman hid in three measures of meal, till it were all soured.
Luke 13
New International Version
Repent or Perish
13 Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate(A) had mixed with their sacrifices. 2 Jesus answered, “Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way?(B) 3 I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish. 4 Or those eighteen who died when the tower in Siloam(C) fell on them—do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? 5 I tell you, no! But unless you repent,(D) you too will all perish.”
6 Then he told this parable: “A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it but did not find any.(E) 7 So he said to the man who took care of the vineyard, ‘For three years now I’ve been coming to look for fruit on this fig tree and haven’t found any. Cut it down!(F) Why should it use up the soil?’
8 “‘Sir,’ the man replied, ‘leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it. 9 If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down.’”
Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath
10 On a Sabbath Jesus was teaching in one of the synagogues,(G) 11 and a woman was there who had been crippled by a spirit for eighteen years.(H) She was bent over and could not straighten up at all. 12 When Jesus saw her, he called her forward and said to her, “Woman, you are set free from your infirmity.” 13 Then he put his hands on her,(I) and immediately she straightened up and praised God.
14 Indignant because Jesus had healed on the Sabbath,(J) the synagogue leader(K) said to the people, “There are six days for work.(L) So come and be healed on those days, not on the Sabbath.”
15 The Lord answered him, “You hypocrites! Doesn’t each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water?(M) 16 Then should not this woman, a daughter of Abraham,(N) whom Satan(O) has kept bound for eighteen long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?”
17 When he said this, all his opponents were humiliated,(P) but the people were delighted with all the wonderful things he was doing.
The Parables of the Mustard Seed and the Yeast(Q)(R)
18 Then Jesus asked, “What is the kingdom of God(S) like?(T) What shall I compare it to? 19 It is like a mustard seed, which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree,(U) and the birds perched in its branches.”(V)
20 Again he asked, “What shall I compare the kingdom of God to? 21 It is like yeast that a woman took and mixed into about sixty pounds[a] of flour until it worked all through the dough.”(W)
The Narrow Door
22 Then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem.(X) 23 Someone asked him, “Lord, are only a few people going to be saved?”
He said to them, 24 “Make every effort to enter through the narrow door,(Y) because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. 25 Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, ‘Sir, open the door for us.’
“But he will answer, ‘I don’t know you or where you come from.’(Z)
26 “Then you will say, ‘We ate and drank with you, and you taught in our streets.’
27 “But he will reply, ‘I don’t know you or where you come from. Away from me, all you evildoers!’(AA)
28 “There will be weeping there, and gnashing of teeth,(AB) when you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves thrown out. 29 People will come from east and west(AC) and north and south, and will take their places at the feast in the kingdom of God. 30 Indeed there are those who are last who will be first, and first who will be last.”(AD)
Jesus’ Sorrow for Jerusalem(AE)(AF)
31 At that time some Pharisees came to Jesus and said to him, “Leave this place and go somewhere else. Herod(AG) wants to kill you.”
32 He replied, “Go tell that fox, ‘I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal.’(AH) 33 In any case, I must press on today and tomorrow and the next day—for surely no prophet(AI) can die outside Jerusalem!
34 “Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings,(AJ) and you were not willing. 35 Look, your house is left to you desolate.(AK) I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’[b]”(AL)
Footnotes
- Luke 13:21 Or about 27 kilograms
- Luke 13:35 Psalm 118:26
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)
Copyright © 2011 by Bau Dang
2001 by Terence P. Noble
Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Copyright © 2019 by Zondervan.
