Add parallel Print Page Options

Giê-hô-ram Trị Vì I-sơ-ra-ên

Năm thứ mười tám triều đại Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, Giê-hô-ram[a] con của A-háp lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Giê-hô-ram trị vì mười hai năm tại Sa-ma-ri. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, dù không như cha mẹ của ông đã làm, vì ông đã dẹp bỏ trụ đá thờ Ba-anh cha ông đã dựng. Tuy nhiên ông vẫn bám lấy những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, những điều đã gây cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội. Ông không bỏ các tội ấy.

Chiến Tranh với Dân Mô-áp

Thuở ấy Mê-sa vua Mô-áp là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Ông đã đồng ý cống nộp cho vua I-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con và lông của một trăm ngàn chiên đực. Nhưng sau khi A-háp qua đời, vua Mô-áp nổi lên chống lại vua I-sơ-ra-ên. Vì thế Vua Giê-hô-ram kéo quân từ Sa-ma-ri ra đi và ra lịnh tổng động viên trong toàn cõi I-sơ-ra-ên. Ông sai sứ giả đến thưa với Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa rằng, “Vua Mô-áp đã nổi lên chống lại tôi. Ngài có thể đi với tôi để giúp tôi đánh dân Mô-áp không?”

Giê-hô-sa-phát đáp, “Tôi sẽ đi với ngài. Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, các chiến mã của tôi cũng như các chiến mã của ngài.”

Kế đó ông hỏi, “Chúng ta sẽ tấn công qua ngả nào?”

Giê-hô-ram đáp, “Qua ngả Ðồng Hoang Ê-đôm.”

Vậy vua I-sơ-ra-ên, vua Giu-đa, và vua Ê-đôm kéo quân ra; nhưng họ đi lòng vòng mất bảy ngày. Bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống. 10 Vua I-sơ-ra-ên bèn nói, “Than ôi! Chẳng lẽ Chúa đã gọi chúng ta, cả ba vua, ra đây để nộp chúng ta vào tay dân Mô-áp sao?”

11 Nhưng Giê-hô-sa-phát nói, “Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của Chúa để chúng ta có thể cầu vấn chăng?”

Một người trong bầy tôi của vua I-sơ-ra-ên tâu, “Thưa có Ê-li-sê con của Sa-phát, người thường xối nước cho Ê-li rửa tay, ở gần đây.”

12 Giê-hô-sa-phát nói, “Người nầy có lời của Chúa đó.” Vậy vua I-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

13 Ê-li-sê nói với vua I-sơ-ra-ên, “Tôi với ngài có liên hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha ngài hoặc các tiên tri của mẹ ngài.”

Nhưng vua I-sơ-ra-ên đáp, “Không đâu, vì Chúa đã gọi chúng tôi, cả ba vua, đến để nộp chúng tôi cho dân Mô-áp.”

14 Ê-li-sê đáp, “Nguyện Chúa các đạo quân hằng sống, Ðấng tôi phục vụ, chứng giám. Nếu tôi không kính trọng Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, tôi đã chẳng coi ngài ra gì và cũng không tiếp ngài nữa. 15 Bây giờ hãy đem cho tôi một người khảy hạc cầm.”

Ðang khi người ấy khảy hạc cầm, tay Chúa giáng trên Ê-li-sê, 16 ông nói, “Chúa phán thế nầy, ‘Ta sẽ làm cho thung lũng nầy đầy những hố nước.’[b] 17 Chúa phán thế nầy, ‘Các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng nầy sẽ đầy nước để các ngươi uống. Các ngươi, bò lừa, và súc vật của các ngươi sẽ uống.’ 18 Nhưng đó chỉ là việc nhỏ trước mặt Chúa, vì Ngài sẽ trao Mô-áp vào tay quý vị. 19 Quý vị sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Quý vị sẽ đốn những cây tốt, lấp mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả các cánh đồng phì nhiêu.”

20 Ngày hôm sau vào lúc dâng của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Ê-đôm đổ xuống cho đến khi cả miền tràn đầy nước.

21 Lúc ấy toàn dân Mô-áp đã được tin rằng các vua đã kéo quân đến tấn công họ, tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất cho đến người già nhất, đều được triệu tập, được trang bị vũ khí, và được đưa ra trấn giữ biên thùy.

22 Sáng sớm họ thức dậy, khi ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước, người Mô-áp thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu. 23 Họ nói với nhau, “Ấy là máu. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ hỡi người Mô-áp, chúng ta hãy đi cướp của!”

24 Nhưng khi họ đến trại quân I-sơ-ra-ên, quân I-sơ-ra-ên trỗi dậy tấn công quân Mô-áp. Người Mô-áp bỏ chạy trước mặt người I-sơ-ra-ên. Quân I-sơ-ra-ên đuổi theo vào xứ Mô-áp, tiếp tục truy kích, và đánh giết họ. 25 Ðại quân của I-sơ-ra-ên đánh hạ các thành. Những cánh đồng phì nhiêu đều bị mỗi người trong các cánh quân đi qua ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy; mọi suối nước đều bị lấp ngăn, và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Ki-rơ Ha-rê-sết, nơi các vách thành làm bằng đá là còn lại, nhưng sau đó thành ấy cũng bị đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công. 26 Khi vua Mô-áp thấy mình bị thất trận, ông dẫn một đạo quân gồm bảy trăm người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Ê-đôm, nhưng họ không thể nào xông đến được. 27 Ông ấy liền bắt đứa con trai đầu lòng của ông, tức đứa con sẽ nối ngôi ông, đem nó lên trên tường thành, và dâng nó làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên I-sơ-ra-ên, nên họ rút lui khỏi vua Mô-áp mà trở về nước mình.

Footnotes

  1. II Các Vua 3:1 cũng được gọi là Giô-ram (8:16)
  2. II Các Vua 3:16 ctd: Hãy đào những rãnh chứa nước trong thung lũng nầy (Trong tiếng Hê-bơ-rơ chỗ nầy không rõ nghĩa)

Now Jehoram the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years.

And he wrought evil in the sight of the Lord; but not like his father, and like his mother: for he put away the image of Baal that his father had made.

Nevertheless he cleaved unto the sins of Jeroboam the son of Nebat, which made Israel to sin; he departed not therefrom.

And Mesha king of Moab was a sheepmaster, and rendered unto the king of Israel an hundred thousand lambs, and an hundred thousand rams, with the wool.

But it came to pass, when Ahab was dead, that the king of Moab rebelled against the king of Israel.

And king Jehoram went out of Samaria the same time, and numbered all Israel.

And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, The king of Moab hath rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up: I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses.

And he said, Which way shall we go up? And he answered, The way through the wilderness of Edom.

So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom: and they fetched a compass of seven days' journey: and there was no water for the host, and for the cattle that followed them.

10 And the king of Israel said, Alas! that the Lord hath called these three kings together, to deliver them into the hand of Moab!

11 But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may enquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah.

12 And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him.

13 And Elisha said unto the king of Israel, What have I to do with thee? get thee to the prophets of thy father, and to the prophets of thy mother. And the king of Israel said unto him, Nay: for the Lord hath called these three kings together, to deliver them into the hand of Moab.

14 And Elisha said, As the Lord of hosts liveth, before whom I stand, surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I would not look toward thee, nor see thee.

15 But now bring me a minstrel. And it came to pass, when the minstrel played, that the hand of the Lord came upon him.

16 And he said, Thus saith the Lord, Make this valley full of ditches.

17 For thus saith the Lord, Ye shall not see wind, neither shall ye see rain; yet that valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye, and your cattle, and your beasts.

18 And this is but a light thing in the sight of the Lord: he will deliver the Moabites also into your hand.

19 And ye shall smite every fenced city, and every choice city, and shall fell every good tree, and stop all wells of water, and mar every good piece of land with stones.

20 And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water.

21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armour, and upward, and stood in the border.

22 And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water on the other side as red as blood:

23 And they said, This is blood: the kings are surely slain, and they have smitten one another: now therefore, Moab, to the spoil.

24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.

25 And they beat down the cities, and on every good piece of land cast every man his stone, and filled it; and they stopped all the wells of water, and felled all the good trees: only in Kirharaseth left they the stones thereof; howbeit the slingers went about it, and smote it.

26 And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him seven hundred men that drew swords, to break through even unto the king of Edom: but they could not.

27 Then he took his eldest son that should have reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel: and they departed from him, and returned to their own land.