Add parallel Print Page Options

Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, Con ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên các tầng trời. Con Ngài cao quý hơn các thiên sứ, như danh của Con thừa hưởng cũng cao hơn danh của các thiên sứ vậy.

Vì có bao giờ một thiên sứ nào được Đức Chúa Trời bảo:

“Ngươi là Con Ta,
    Ngày nay ta đã sinh ngươi”

hoặc

“Ta sẽ làm Cha người
    Và người sẽ làm Con Ta.”

Lại nữa, khi đưa Con Trưởng Nam vào trần gian, Đức Chúa Trời phán:

“Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy Con!”

Nói về thiên sứ, Ngài bảo:

“Ngài sáng tạo các thiên sứ như gió
    Và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa”

Nhưng nói về Con, Ngài phán:

“Hỡi Đức Chúa Trời, Ngôi Ngài tồn tại đời đời,
    Vương trượng công chính là vương trượng của vương quốc Ngài.
Chúa yêu chuộng công chính và ghét vô đạo.
    Nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa[a] đã xức dầu vui mừng cho Chúa,
    Đặt Chúa cao cả hơn các đồng bạn Ngài.”[b]

10 Đức Chúa Trời cũng phán:

“Chúa ơi, ban đầu Chúa xây nền móng cho quả đất,
    Các tầng trời là công trình của bàn tay Chúa.
11 Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa vẫn vĩnh hằng.
    Tất cả đều sẽ cũ mòn như chiếc áo.
12 Chúa sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng,
    Chúng sẽ thay đổi như y phục
Nhưng Chúa vẫn y nguyên,
    Các năm của Chúa không bao giờ cùng.”

13 Có bao giờ Đức Chúa Trời phán bảo một thiên sứ:

    “Con hãy ngồi bên phải Ta
Cho đến khi ta bắt các kẻ thù Con
    Làm bệ dưới chân Con?”

14 Không phải tất cả các thiên sứ là các thần phục vụ được sai đi hầu việc những người sẽ được thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?

Footnotes

  1. 1:9 Ctd: cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Chúa
  2. 1:9 Ctd: xức dầu vui mừng cho Chúa hơn các đồng bạn Ngài

Vậy, ta càng phải lưu ý hơn nữa đến những điều đã nghe, để khỏi bị trôi lạc. Vì nếu sứ điệp của các thiên sứ là chắc chắn và mỗi kẻ phạm pháp, bất tuân đều bị trừng phạt công minh, thì ta làm sao thoát khỏi nếu coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế? Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu, rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng xác chứng bằng các dấu lạ, phép mầu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ Thánh Linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình.

Đấng Đem Chúng Ta Vào Sự Cứu Rỗi

Vì Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta nói đây dưới quyền các thiên sứ, nhưng một câu trong Kinh Thánh đã chứng quyết rằng:

“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến.
    Con loài người là chi mà Chúa lưu ý.
Chúa đặt con người thấp hơn các thiên sứ một chút.
    Chúa đội cho con người mão hoa vinh quang, danh dự
    Và đặt mọi vật dưới chân người.”

Khi đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời không chừa gì cả. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy con người khắc phục vạn vật. Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời, Ngài chết thay cho mọi người.

10 Đức Chúa Trời, Đấng vì Ngài và bởi Ngài mà có muôn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã theo ý Ngài mà khiến tác giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua các thống khổ. 11 Cả Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em, 12 Ngài phán:

“Con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con.
    Giữa hội chúng, Con sẽ ca ngợi Chúa:
13 ‘Ta sẽ tin cậy Ngài.’ ”

“Tôi đây, với con cái Đức Chúa Trời ban cho tôi.”

14 Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết, Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương 15 và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời.

16 Dĩ nhiên, Ngài không giúp đỡ các thiên sứ nhưng giúp đỡ dòng dõi Áp-ra-ham.[a] 17 Vì lý do đó, Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi mặt để làm vị thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời để đền tội cho dân chúng. 18 Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ.

Footnotes

  1. 2:16 Ctd: dĩ nhiên, Ngài không trở thành thiên sứ nhưng trở thành dòng dõi Áp-ra-ham

Đức Giê-su Vĩ Đại Hơn Môi-se

Vậy thưa anh chị em thánh, là những người được hưởng ơn kêu gọi từ trời, anh chị em hãy tập trung vào Đức Giê-su là sứ giả và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận. Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài lên cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời. Đức Giê-su được vinh quang hơn Môi-se cũng như người xây nhà được vinh dự hơn cái nhà. Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời, Đấng vì Ngài và bởi Ngài mà có muôn vật. Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một người đầy tớ và làm chứng về những điều sẽ được loan báo trong tương lai. Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.

Sự Yên Nghỉ Dành Cho Dân Chúa

Vậy nên, như Thánh Linh phán dạy:

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
    Thì đừng cứng lòng
Như tổ phụ các ngươi đã khiêu khích Đức Chúa Trời
    Trong ngày thử thách tại đồng hoang,
Ở đó họ thử nghiệm Ta mặc dù đã chứng kiến
    Công việc Ta làm trong bốn mươi năm.[a]
10 Nên Ta nổi giận với thế hệ đó
    Mà bảo rằng: ‘Chúng luôn luôn lầm lạc trong lòng,
    Không biết đến đường lối Ta.’ ”
11 Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:[b]
    “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”[c]

12 Thưa anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13 Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là “ngày nay” để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng, 14 vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng! 15 Như Kinh Thánh dạy:

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
    Thì đừng cứng lòng
Như tổ phụ các ngươi trong cuộc khiêu khích Đức Chúa Trời.”[d]

16 Ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi lại khiêu khích Ngài? Không phải tất cả những người được Môi-se đem ra khỏi Ai-cập sao? 17 Đức Chúa Trời nổi giận với ai trong bốn mươi năm? Không phải những kẻ phạm tội phải bỏ xác trong đồng hoang sao? 18 Ngài thề với ai rằng: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta?” Nếu không phải là những kẻ không vâng phục. 19 Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín.

Vậy, chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Vì chúng ta cũng được nghe truyền giảng Phúc Âm như họ được nghe ngày trước, nhưng sứ điệp họ nghe chẳng có lợi ích gì vì họ đã không kết hợp với đức tin khi nghe. Còn chúng ta đã tin cậy nên được vào sự an nghỉ, đúng như Ngài đã phán:

“Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:
    ‘Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.’ ”

Dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo vũ trụ.

Trong Kinh Thánh có chỗ nói về ngày thứ bảy như sau: “Và ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ tất cả các công việc mình.”

Cũng vấn đề này, Ngài lại phán: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”

Vậy vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, và những người trước kia được nghe Tin Mừng nhưng không được vào đó vì không vâng phục, nên Đức Chúa Trời lại ấn định một ngày khác gọi là “ngày nay,” vì sau một thời gian dài Ngài phán dạy qua Đa-vít như đã nói ở trên:

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
    Thì đừng cứng lòng.”

Nếu Giô-suê thật cho họ an nghỉ, thì sau khi đó Đức Chúa Trời đã không phán về một ngày khác. Thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời, 10 vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghỉ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài.

11 Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục.

12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.

13 Không có tạo vật nào che giấu được Đấng Tạo Hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là Đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc.

Read full chapter