Add parallel Print Page Options

Những Nhận Xét Khác Về Cuộc Ðời

10 Những con ruồi chết làm thối chai dầu thơm của thợ chế dầu thơm,
Cũng vậy, một chút bỡn cợt không đúng lúc sẽ làm sút giảm hiệu lực của sự khôn ngoan và sự tôn trọng.

Lòng của người khôn hướng về điều ngay lẽ phải,
Tâm của kẻ dại hướng về sự sai trái gian tà.
Ngay cả lúc đi đường nó cũng không bình thường;
Nó nói năng hành động khiến mọi người đều biết nó quả là kẻ dại.

Nếu người có quyền trên bạn giận bạn, bạn đừng nên bỏ đi,
Vì sự bình tĩnh sẽ giải tỏa được nhiều nguyên nhân gây ra tức giận.

Có một điều bất hạnh tôi đã thấy dưới ánh mặt trời, một lầm lỗi lớn mà những người cầm quyền đã vấp phải: Kẻ khờ dại bất tài lại được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng, trong khi người tài trí giàu sang bị đặt ở địa vị thấp kém. Tôi đã thấy các đầy tớ ngồi chễm chệ trên các lưng ngựa, còn các quan quyền lại lội bộ như các tôi đòi.

Kẻ nào đào hố sẽ bị sa vào đó;
Còn kẻ đào phá tường ắt sẽ bị rắn độc trong tường cắn.
Kẻ đục đá sẽ có ngày bị thương vì đá;
Kẻ đốn cây sẽ có ngày bị nguy hiểm vì cây.
10 Nếu lưỡi rìu bị cùn mà không mài cho bén lại, ắt phải hao tổn nhiều sức lực.
Sự khôn ngoan luôn đem lại lợi lộc thành công.
11 Nếu đã bị rắn cắn trước khi rắn bị dụ thì đâu cần gì đến người dụ rắn nữa.
12 Lời của người khôn ngoan luôn mang đến ơn huệ,
Còn môi kẻ ngu dại gây thiệt hại cho chính mình.
13 Lời của miệng nó bắt đầu trong điên dại,
Ðến khi nó dứt lời sự điên dại lại dữ dội hơn.
14 Thế mà kẻ dại cứ nói dai, làm ra vẻ như nó biết tất cả.
Nhưng thật ra không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra;
Ai có thể nói cho người khác biết trước chuyện gì sẽ xảy đến sau khi mình qua đời chăng?
15 Kẻ dại làm những việc không ra gì cho đến khi tiêu hết sức lực,
Rồi khi cần phải làm một việc quan trọng thật giản dị thì không còn sức để làm.[a]
16 Hỡi đất nước, khốn thay cho ngươi khi vua ngươi còn quá thơ dại,
Còn các quan quyền thì vừa sáng sớm đã lo tổ chức tiệc để nhậu nhẹt say sưa.
17 Hỡi đất nước, phước thay cho ngươi khi vua ngươi là con nhà quý tộc,
Và các quan quyền của ngươi ăn uống đúng giờ, để có sức phục vụ, chứ không phải để chè chén say sưa.
18 Lười chảy thây gây cột nhà xiêu vẹo;
Tay lười biếng khiến nhà dột khắp nơi.
19 Tiệc tùng tạo cơ hội để vui cười;
Rượu nồng làm cho lòng phấn chấn;
Tiền bạc đáp ứng những nhu cầu.
20 Chớ nguyền rủa vua dù chỉ trong tư tưởng;
Ðừng nguyền rủa người giàu sang quyền quý dù chỉ trong phòng riêng,
Vì chim trời có thể chuyển tải tiếng nói của bạn,
Hoặc các loài có cánh có thể tường thuật lời của bạn.

Giá Trị của Sự Chuyên Cần

11 Cứ thả bánh của bạn ra trên mặt nước,
Sau nhiều ngày bạn có thể tìm nó lại.
Hãy chia của cải bạn ra làm bảy hay tám phần,
Vì bạn không biết trước rủi ro gì sẽ xảy đến trong xứ.
Khi mây đầy nước, chúng sẽ đổ mưa xuống đất.
Không biết cây sẽ ngã về hướng nam hay hướng bắc,
Hễ chỗ nào nó ngã xuống, nó sẽ nằm y ở đó.
Kẻ cứ lo đoán gió sẽ khó đem giống ra gieo;
Kẻ cứ trông chừng mây sẽ chẳng mấy khi đi gặt.
Giống như bạn không thể biết các luồng gió sẽ thổi về đâu, hay các xương của thai nhi được kết cấu trong lòng mẹ thế nào,
Bạn cũng sẽ không thể am tường những công việc của Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên mọi sự, cũng thể ấy.
Buổi sáng bạn hãy đem các hạt giống của bạn ra gieo,
Buổi chiều bạn đừng nên cho tay bạn ngơi nghỉ,
Vì bạn không biết lần gieo nào sẽ đem lại kết quả, lần trước hay lần sau, hoặc cả hai lần đều sẽ kết quả tốt.

Người Trẻ và Người Già

Tuyệt diệu thay là ánh sáng! Thỏa thích thay cho đôi mắt được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Xin các cụ cao niên hãy vui vẻ tận hưởng mọi điều tốt đẹp do ánh sáng cung cấp. Mong các cụ nhớ rằng rồi đây những ngày tối tăm sẽ nhiều vô kể. Tất cả những gì đến đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui hưởng tuổi xuân khi đang còn trẻ; hãy để cho lòng bạn vui vẻ trong những ngày thanh xuân của bạn. Hãy làm theo những gì lòng bạn muốn và đôi mắt bạn ưa thích, nhưng khá biết rằng: rồi đây Ðức Chúa Trời sẽ đem bạn đến để phán xét về mọi điều đó.

10 Hãy loại bỏ mọi sầu não ra khỏi tâm trí bạn; hãy cất bỏ những đớn đau trên thân xác bạn, vì tuổi trẻ và ngày xanh đều cũng là vô nghĩa.

Hãy Nhớ Ðến Ðấng Tạo Hóa

12 Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trong những ngày bạn còn thanh xuân, trước khi những ngày gian nan đến, trước khi những năm cuối đời đến gần, lúc bạn sẽ nói, “Tôi chẳng còn ham thích gì nữa,” trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao tối dần, và mây mù kéo về giăng lại sau cơn mưa. Ngày ấy những kẻ giữ nhà sẽ run rẩy, những kẻ mạnh mẽ sẽ cong khom, những kẻ xay cối sẽ ngừng lại vì còn ít, những kẻ nhìn qua cửa sổ sẽ chỉ trông thấy lờ mờ, những cánh cửa ra đường sẽ đóng lại, và tiếng xay sẽ mỏn dần. Bấy giờ khi nghe tiếng chim hót người ta liền thức giấc, và tiếng hát của các nữ ca sĩ sẽ lịm dần.

Khi ấy người ta sẽ sợ lên cao và sẽ lo sợ mỗi khi ra đường. Bấy giờ cây hạnh sẽ trổ hoa, cào cào sẽ kéo lê thân nặng, và người ta sẽ không còn ham muốn gì nữa, vì con người phải đi đến chỗ ở đời đời; rồi những kẻ than khóc sẽ đi quanh các đường phố than khóc tiếc thương.

Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng, trước khi bụi đất trở về với bụi đất y như trước, và trước khi sinh khí trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn.

Giảng Sư nói: Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Lời Kết

Giảng Sư không những là một người khôn ngoan, mà còn là một giáo sư dạy cho dân kiến thức. Ông đã cân nhắc, suy tư, và sắp đặt tư tưởng thành nhiều câu châm ngôn. 10 Giảng Sư đã tìm những lời hay ý đẹp để diễn tả các sứ điệp của chân lý, rồi ghi chép lại một cách trung thực.

11 Những lời dạy của người khôn ngoan giống như các gậy nhọn thúc bò; những lời nói của bậc tri thức đã sưu tập thật vững như đinh đóng cột, được một người chăn ban cho.

12 Hỡi con, ngoài những lời nầy, con hãy coi chừng. Việc xuất bản nhiều sách sẽ không bao giờ hết, cho nên học nhiều thứ lung tung sẽ chỉ thêm mệt xác mà thôi.

13 Lời kết cho mọi điều chúng ta đã nghe nói ở trên: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài; đó là trọn phận sự của mỗi người, 14 vì Ðức Chúa Trời sẽ đem mọi sự ra để phán xét, luôn cả các việc bí mật, bất kể tốt hay xấu.

Footnotes

  1. Giảng Sư 10:15 nt: thậm chí nó không biết đường đi xuống phố

Lời Mở Ðầu

Phao-lô, một sứ đồ, không do loài người sai phái và không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Ðức Chúa Jesus Christ và Ðức Chúa Trời là Cha, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, cùng tất cả anh chị em[a] đang ở với tôi, kính gởi các hội thánh ở vùng Ga-la-ti. Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chỉ Có Một Tin Mừng

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ Ðấng gọi anh chị em trong ân sủng của Ðấng Christ để theo một Tin Mừng khác, nhưng không có Tin Mừng nào khác, mà chỉ có những kẻ gây rối anh chị em, những kẻ muốn xuyên tạc Tin Mừng của Ðấng Christ. Nếu ngay cả chúng tôi hoặc một thiên sứ nào từ trời rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh chị em, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

Như chúng tôi đã nói trước, và bây giờ tôi xin nhắc lại: nếu ai rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh chị em đã nhận, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

10 Bây giờ tôi đang nỗ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là một đầy tớ của Ðấng Christ.

Phao-lô Ðược Ơn Thiên Triệu

11 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, 12 vì tôi đã không nhận và không được dạy về Tin Mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ.

13 Chắc anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do-thái Giáo, như thế nào. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. 14 Tôi đã tấn tới trong Do-thái Giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. 15 Nhưng khi Ðức Chúa Trời, Ðấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng gọi tôi bằng ân sủng của Ngài, 16 và bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì ngay lập tức tôi không bàn với thịt và máu, 17 tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi, rồi sau đó tôi trở về Thành Ða-mách.

18 Ba năm sau tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông ấy mười lăm ngày. 19 Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ em trai Chúa. 20 Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận là đúng sự thật trước mặt Ðức Chúa Trời.

21 Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Sy-ri-a và xứ Si-li-si-a. 22 Lúc ấy các hội thánh của Ðấng Christ trong xứ Giu-đê vẫn chưa biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng, “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt.” 24 Rồi họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.

Footnotes

  1. Ga-la-ti 1:2 nt: anh em (tương tự cho cả sách)