Add parallel Print Page Options

Ðức Chúa Trời Truyền Lịnh cho Giô-suê

Sau khi Môi-se tôi tớ Chúa qua đời, Chúa phán với Giô-suê con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, “Môi-se tôi tớ Ta đã qua đời. Bây giờ ngươi và toàn dân nầy hãy đứng dậy, đi qua Sông Giô-đanh, để vào xứ Ta ban cho chúng, tức dân I-sơ-ra-ên. Hễ nơi nào bàn chân các ngươi giẫm lên, Ta ban cho các ngươi, như Ta đã phán với Môi-se. Từ miền đồng hoang và miền Li-băng đó cho đến Sông Cả, tức Sông Ơ-phơ-rát, tất cả địa phận của dân Hít-ti, cho đến Biển Lớn[a] về phía mặt trời lặn đều sẽ trở thành lãnh thổ của các ngươi. Trọn đời ngươi, không ai có thể chống cự nổi ngươi. Như Ta đã ở với Môi-se thể nào, Ta cũng sẽ ở với ngươi thể ấy. Ta sẽ không lìa ngươi và không bỏ ngươi.

Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm! Vì ngươi sẽ đem dân nầy vào chiếm lấy xứ Ta đã thề với tổ tiên chúng để ban cho chúng. Duy ngươi phải mạnh mẽ và phải rất can đảm mới được. Hãy cẩn thận làm theo mọi điều trong luật pháp mà Môi-se tôi tớ Ta đã truyền cho ngươi. Chớ quay qua bên phải hoặc bên trái, để bất cứ nơi nào ngươi đến, ngươi sẽ thành công.

Quyển sách luật pháp nầy chớ rời xa miệng ngươi, nhưng ngươi phải suy gẫm những điều trong đó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo; vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối ngươi được hưng thịnh, và ngươi sẽ thành công. Ta há đã chẳng truyền lịnh cho ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm! Chớ sợ hãi và chớ mất tinh thần, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.”

Chuẩn Bị Cuộc Tiến Quân

10 Bấy giờ Giô-suê truyền lịnh cho những người chỉ huy trong dân, 11 “Hãy thông báo khắp cả doanh trại và truyền lịnh cho dân rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực, vì ba ngày nữa anh chị em sẽ đi qua Sông Giô-đanh để vào chiếm lấy xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp.’”

12 Giô-suê cũng nói với những người Ru-bên, những người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se, 13 “Hãy nhớ những lời mà Môi-se tôi tớ Chúa đã truyền cho anh em, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, đã ban cho anh em một nơi nghỉ ngơi, và ban cho anh em xứ nầy.’ 14 Vợ con anh em và các bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong xứ mà Môi-se đã ban cho anh em ở bên nầy Sông Giô-đanh, nhưng tất cả các chiến sĩ của anh em phải mang vũ khí mình, đi qua bên kia sông trước mặt anh em mình, để giúp họ, 15 cho đến khi Chúa ban cho họ được nghỉ ngơi như anh em, tức cho đến khi họ chiếm được xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, ban cho họ. Bấy giờ anh em mới được trở về phần đất thuộc về anh em và chiếm lấy nó làm sản nghiệp, tức vùng đất mà Môi-se tôi tớ Chúa đã ban cho anh em ở phía đông Sông Giô-đanh.”

16 Họ trả lời với Giô-suê, “Tất cả những gì ông truyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm theo. Bất cứ nơi nào ông sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. 17 Như chúng tôi đã vâng lịnh Môi-se thể nào, chúng tôi sẽ vâng lịnh ông thể ấy. Chỉ cầu xin Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, ở với ông, như Ngài đã ở với Môi-se. 18 Kẻ nào chống lại lịnh ông, hoặc không vâng lịnh ông ban ra sẽ bị xử tử. Chỉ mong ông cứ mạnh mẽ và cứ can đảm.”

Các Thám Tử Dọ Thám Giê-ri-cô

Bấy giờ Giô-suê con trai của Nun sai hai người làm thám tử bí mật rời Si-tim ra đi. Ông dặn họ, “Hãy đi và dọ thám xứ, đặc biệt là Thành Giê-ri-cô.” Vậy họ ra đi. Họ vào nhà một kỹ nữ tên là Ra-háp và định qua đêm tại đó. Người ta báo cho vua Giê-ri-cô rằng, “Tâu bệ hạ, đêm nay có mấy người I-sơ-ra-ên đến đây để dọ thám xứ.”

Vua Giê-ri-cô truyền lịnh cho Ra-háp, “Hãy trao nộp ra đây những người đã đến với ngươi, tức những kẻ đã vào nhà ngươi, vì chúng đến để dọ thám cả xứ.”

Nhưng nàng đem hai người ấy giấu đi, rồi nói, “Ðúng vậy, mấy người ấy có đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Vào lúc trời sắp tối, trước khi cổng thành đóng lại, họ đã ra đi. Tôi không biết họ đã đi đâu. Hãy lập tức đuổi theo, biết đâu các ông sẽ đuổi kịp.” Tuy nhiên nàng đã đem hai thám tử ấy lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây gai mà nàng đã chất sẵn ở đó.

Thế là những người ấy đuổi theo các thám tử, theo con đường đi về chỗ cạn nơi người ta lội qua Sông Giô-đanh. Vừa khi những người ấy ra khỏi thành, cổng thành đóng lại.

Giao Ước giữa Các Thám Tử và Ra-háp

Trước khi hai thám tử đặt lưng xuống nằm, nàng đi lên sân thượng gặp họ. Nàng nói với họ, “Tôi biết Chúa sẽ ban cho các ông xứ nầy. Nỗi sợ hãi về các ông đã phủ trên chúng tôi, và lòng của toàn dân trong xứ đều tan chảy vì sợ các ông. 10 Bởi chúng tôi đã nghe thể nào Chúa đã làm cho nước của Hồng Hải trở nên cạn khô trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai-cập, và những gì các ông đã làm cho hai vua dân A-mô-ri ở bên kia Sông Giô-đanh, tức Si-hôn và Óc, hai vua đã bị các ông tiêu diệt hoàn toàn. 11 Vừa khi chúng tôi nghe thế lòng chúng tôi tan chảy. Không ai trong chúng tôi còn chút can đảm nào để đối chọi với các ông nữa. Chúa, Ðức Chúa Trời của các ông, quả là Ðức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp nầy. 12 Vậy bây giờ vì tôi đã lấy nhân nghĩa đối xử với các ông, xin các ông hãy nhân danh Chúa mà thề với tôi rằng các ông cũng sẽ lấy nhân nghĩa đối xử với nhà cha tôi. Xin ban cho tôi một dấu hiệu để xác chứng rằng 13 các ông sẽ cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi, và mọi người trong gia đình họ khỏi bị giết.”

14 Hai người ấy trả lời nàng, “Mạng sống của chúng tôi sẽ đền cho mạng sống của những người của cô, miễn là cô không tiết lộ công việc của chúng tôi cho ai. Chúng tôi xin thề rằng chúng tôi sẽ lấy nhân nghĩa đối xử với cô khi Chúa ban cho chúng tôi xứ nầy.”

15 Sau đó nàng lấy một sợi dây thừng và giòng hai người ấy qua cửa sổ xuống bên ngoài thành, vì nhà nàng ở phía trong lớp tường bên ngoài của thành, nên có thể nói nàng ở giữa hai lớp tường thành. 16 Nàng nói với họ, “Các ông hãy đi lên hướng đồi núi, kẻo những người đang truy lùng các ông sẽ bắt gặp các ông. Hãy trốn trên đó ba ngày, cho đến khi những người truy lùng các ông trở về, bấy giờ các ông có thể yên chí đi đường mình.”

17 Hai người đó nói với nàng, “Chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi lời thề cô đã bắt chúng tôi thề với cô, 18 nếu khi chúng tôi tấn công vào xứ mà cô không buộc sợi dây thừng đỏ nầy nơi cửa sổ mà cô đã giòng chúng tôi xuống, và nếu cô không họp mọi người thân của cô lại trong nhà cô, tức cha mẹ, anh chị em, và mọi người trong gia đình cô. 19 Nếu bất cứ ai rời khỏi nhà cô, ra ngoài đường, người ấy sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống mình, còn chúng tôi sẽ vô tội. Nếu bất cứ ai đang ở trong nhà cô lúc đó mà bị hại, máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. 20 Còn nếu cô tiết lộ công việc của chúng tôi cho ai, chúng tôi sẽ không mắc lời thề mà cô đã buộc chúng tôi thề với cô.”

21 Nàng đáp, “Xin làm như lời các ông nói. Chúng ta sẽ làm như vậy.” Nàng tiễn họ đi, và họ đã ra đi. Sau đó nàng lấy sợi dây thừng đỏ đó và cột nó vào cửa sổ.

22 Họ ra đi và đến miền đồi núi. Họ ở đó ba ngày cho đến khi những kẻ truy lùng họ đã trở về. Những kẻ truy lùng họ đã tra hỏi về họ suốt dọc đường nhưng chẳng tìm được tin tức gì. 23 Sau đó hai thám tử đi xuống núi. Họ lội qua sông và đến trình diện Giô-suê con trai của Nun. Họ báo cáo với ông mọi việc đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với Giô-suê, “Quả thật, Chúa đã ban toàn xứ nầy vào tay chúng ta, bởi lòng của toàn dân trong xứ đều tan chảy vì sợ chúng ta.”

Dân I-sơ-ra-ên Vượt Qua Sông Giô-đanh

Sáng hôm sau Giô-suê và toàn dân I-sơ-ra-ên dậy sớm; họ rời Si-tim đến Sông Giô-đanh. Họ nghỉ đêm tại đó trước khi qua sông. Sau ba ngày, các vị chỉ huy đi khắp các trại, và truyền lịnh cho dân rằng, “Khi anh chị em thấy các tư tế dòng Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ra đi, anh chị em hãy rời khỏi chỗ mình mà đi theo Rương ấy, để anh chị em biết sẽ đi đường nào, vì anh chị em chưa đi đường ấy bao giờ. Tuy nhiên anh chị em phải giữ một khoảng cách chừng một ngàn mét[b] giữa anh chị em và Rương Giao Ước. Chớ lại gần Rương ấy.”

Giô-suê nói với dân, “Mỗi người hãy thực hiện nghi lễ biệt riêng mình ra thánh, vì ngày mai Chúa sẽ làm những việc lạ lùng giữa anh chị em.” Giô-suê cũng nói với các tư tế, “Anh em hãy khiêng Rương Giao Ước và đi trước đoàn dân.” Họ bèn khiêng Rương Giao Ước và đi trước đoàn dân.

Chúa phán với Giô-suê, “Hôm nay Ta sẽ làm cho ngươi được tôn trọng giữa toàn dân I-sơ-ra-ên, để họ biết rằng Ta ở với ngươi như Ta đã ở với Môi-se. Ngươi hãy truyền lịnh cho các tư tế khiêng Rương Giao Ước, ‘Khi quý vị bước xuống mé nước của Sông Giô-đanh, xin hãy đứng yên dưới đó.’”

Giô-suê lại nói với dân I-sơ-ra-ên, “Hãy đến gần và nghe lời của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.” 10 Giô-suê nói tiếp, “Bởi điều nầy anh chị em sẽ biết rằng Ðức Chúa Trời hằng sống đang ngự giữa anh chị em. Ngài sẽ đuổi các dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân Hi-vi, dân Pê-ri-xi, dân Ghi-ga-si, dân A-mô-ri, và dân Giê-bu-si đi khỏi trước mặt anh chị em. 11 Nầy, Rương Giao Ước của Ðấng Chủ Tể hoàn cầu sắp đi qua Sông Giô-đanh trước mặt anh chị em. 12 Vậy bây giờ hãy chọn mười hai người trong các chi tộc I-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc một người. 13 Khi bàn chân các tư tế khiêng Rương Giao Ước của Chúa, Ðấng Chủ Tể hoàn cầu, bước vào nước của Sông Giô-đanh, nước Sông Giô-đanh từ nguồn chảy xuống sẽ dừng lại và sẽ dồn thành một khối.

14 Khi đoàn dân nhổ trại của họ để đi qua Sông Giô-đanh, các tư tế khiêng Rương Giao Ước đi trước đoàn dân. 15 Vả, bấy giờ là mùa gặt, nên mực nước Sông Giô-đanh lúc nào cũng tràn ra hai bên bờ. Nhưng khi những người khiêng Rương đến bờ Sông Giô-đanh và khi bàn chân của các tư tế khiêng Rương vừa nhúng vào mé nước, 16 nước từ nguồn chảy xuống liền dừng lại và dồn thành một khối, dồn ngược đến Thành A-đam, tức thành kế cận, ở phía nam của Thành Xa-rê-than; còn nước chảy về hướng Biển A-ra-ba, tức Biển Chết,[c] hoàn toàn bị đứt rời ra. Thế là đoàn dân đi qua sông, nơi đối ngang Giê-ri-cô. 17 Trong khi các tư tế khiêng Rương Giao Ước của Chúa cứ đứng yên trên đất khô ráo ở giữa lòng Sông Giô-đanh, toàn dân I-sơ-ra-ên đi qua sông như đi trên đất khô, cho đến khi mọi người đã qua hết bên kia Sông Giô-đanh.

Footnotes

  1. Giô-suê 1:4 tức biển Ðịa Trung Hải
  2. Giô-suê 3:4 nt: 2.000 cubits (khoảng 1.000 mét)
  3. Giô-suê 3:16 nt: Biển Muối

Chúa Sống Lại

(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Gg 20:1-10)

16 Ngày Sa-bát vừa xong, Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua dầu thơm để họ có thể đến xức xác Ngài. Ngày thứ nhất trong tuần, lúc sáng tinh sương, khi mặt trời vừa ló dạng, các bà đã cùng nhau đến mộ. Họ nói với nhau, “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?” Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá chận cửa mộ, một tảng đá rất lớn, đã được lăn qua một bên rồi. Vừa khi bước vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc y phục trắng toát ngồi bên phải, họ hoảng sợ. Nhưng người ấy bảo họ, “Ðừng sợ. Có lẽ các ngươi đang tìm Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, Ðấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem, đó là chỗ họ đã đặt thi hài Ngài. Bây giờ hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-rơ biết rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như Ngài đã nói với các ngươi.”

Vậy họ đi ra, chạy trốn khỏi mộ, vừa run vừa kinh ngạc. Họ không dám nói với ai vì họ quá đỗi sợ hãi.[a]

PHỤ TRƯƠNG CỦA SÁCH MÁC

Chúa Hiện Ra cho Ma-ry Mạc-đa-len

(Mat 28:9-10; Gg 20:11-18)

Sau khi Ngài đã sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ry Mạc-đa-len, người đã được Ngài đuổi bảy quỷ dữ ra. 10 Bà đi và báo tin cho những người đã từng ở với Ngài, trong khi họ đang buồn thảm và khóc than. 11 Nhưng khi nghe bà nói rằng Ngài đã sống lại và bà đã gặp Ngài, họ đều không tin.

Chúa Hiện Ra cho Hai Môn Ðồ

(Lu 24:13-35)

12 Sau đó Ðức Chúa Jesus lấy hình dáng khác hiện ra cho hai người của họ khi hai người ấy đang đi về miền quê. 13 Hai người ấy trở lại và nói cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin hai môn đồ đó.

Chúa Hiện Ra cho Mười Một Môn Ðồ

(Mat 28:16-20; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

14 Sau đó Ngài hiện ra cho nhóm mười một môn đồ khi họ đang ngồi ăn. Ngài quở trách họ về sự vô tín và sự cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sau khi Ngài sống lại.

15 Ngài bảo họ, “Hãy đi khắp thế giới, giảng Tin Mừng cho mọi người. 16 Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Các dấu lạ này sẽ cặp theo những người tin: họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, họ sẽ nói các thứ tiếng mới, 18 họ bắt rắn bằng tay, nếu họ uống nhằm thức uống có chất độc, họ sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay trên người bịnh, người bịnh sẽ được lành.”

Chúa Thăng Thiên

(Lu 24:50-53; Công 1:9-11)

19 Sau khi nói chuyện với các môn đồ, Ðức Chúa Jesus được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 20 Các môn đồ đi ra và rao giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng sứ điệp của họ bằng những dấu lạ cặp theo.

Footnotes

  1. Mác 16:8 Các bản cổ nhất chấm dứt sách Mác ở đây. Phần còn lại (16:9-20) bị nhiều học giả nghi ngờ không biết có đích thực là do Mác viết hay không, vì phần này không có trong các bản cổ nhất; ngoài ra ngữ vựng, lối hành văn, cùng quan niệm thần học ở phần này không giống như phần trước của sách Mác.