Add parallel Print Page Options

Ê-li-pha Cho Rằng Ðức Chúa Trời Sửa Phạt Gióp

Bây giờ anh cứ cầu khẩn đi, để xem ai sẽ trả lời anh?
Trong các thần thánh, để xem vị nào sẽ phù hộ anh?
Chắc chắn cơn tức giận của kẻ dại sẽ giết chết nó,
Lòng ganh tỵ của kẻ khờ sẽ hại chết nó.
Tôi đã thấy kẻ điên dại bắt đầu được thành công,[a]
Nhưng ngay lập tức tôi đã nguyền rủa nơi ở của nó.
Các con cái nó không được an toàn,
Chúng bị nghiền nát tại cổng thành và không ai giải cứu.
Kẻ đói quá ăn mất vụ mùa nó sắp thu hoạch,
Nó giựt lấy ăn ngấu nghiến dù bị gai góc cản ngăn;
Kẻ khát quá thèm muốn tiêu xài tài sản của nó.
Vì nỗi đau đớn không phải phát sinh từ đất,
Những rắc rối muộn phiền cũng không phải từ dưới đất chui lên.
Này con người sinh ra để chuốc lấy rắc rối phiền muộn,
Giống như những tàn lửa từ đống lửa bất chợt bắn ra.
Về phần tôi, tôi sẽ tìm kiếm Ðức Chúa Trời,
Tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời.
Ngài làm những việc lớn lao khôn dò khôn thấu,
Ngài thực hiện những việc lạ lùng vô lượng vô vàn.
10 Ngài ban mưa xuống đất;
Ngài cho nước tưới khắp ruộng đồng;
11 Ngài nâng những kẻ hèn hạ lên chỗ cao sang;
Ngài nhấc những kẻ sầu thảm vào nơi an toàn thoải mái.
12 Ngài làm bại kế hoạch của phường xảo quyệt,
Ðể những việc tay chúng làm không được thành công.
13 Ngài đối phó với bọn ma lanh theo cách tinh ranh của chúng,
Và chước của phường quỷ quyệt phải bị hủy bỏ thình lình.
14 Giữa ban ngày chúng loay hoay như tìm đường trong đêm tối,
Giữa chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước giữa đêm đen.
15 Nhưng Ngài cứu kẻ khốn cùng khỏi lưỡi gươm kề bên miệng,
Thoát khỏi tay những kẻ có thế lực quyền hành.
16 Nhờ thế người nghèo khó có niềm hy vọng;
Phường gian ác phải ngậm miệng im hơi.
17 Phước thay cho người được Ðức Chúa Trời khiển trách,
Vậy anh đừng coi thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng.
18 Vì Ngài làm cho bị thương, rồi chính Ngài băng bó lại;
Ngài đánh cho bầm đau, rồi Ngài ra tay chữa trị cho lành.
19 Ngài sẽ giải thoát anh khỏi sáu điều phiền muộn,
Ðến lần thứ bảy, tai họa sẽ không thể chạm đến anh.
20 Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát chết,
Trong chiến tranh, Ngài giữ anh thoát khỏi gươm đao.
21 Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích hiểm ác,
Anh sẽ không sợ gì khi cơn hủy diệt đến gần.
22 Anh sẽ mỉm cười trước cơn hủy diệt và trước nạn đói,
Anh sẽ không sợ gì các thú dữ trên đất.
23 Vì anh sẽ hòa mình ngay với cả sỏi đá ngoài đồng,
Nên các thú dữ sẽ sống chung hòa bình với anh.
24 Anh sẽ biết rằng trại của anh đều an toàn vô hại;
Anh sẽ kiểm lại ràn chiên và thấy chẳng bị mất con nào.
25 Anh sẽ biết rằng con cháu anh sẽ sinh ra đông đúc,
Và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ mọc ngoài đồng.
26 Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ,
Như bó lúa đã chín vàng sẵn sàng được đem đập trong sân.
27 Ðó là những gì chúng tôi đã khám phá được, và đó là sự thật.
Mong anh hãy lắng nghe và rút tỉa điều ích lợi cho mình.

Gióp Tin Rằng Sự Than Phiền của Ông Là Hợp Lý

Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Ôi ước chi nỗi buồn của tôi có thể đem cân,
Ước gì nỗi khổ của tôi có thể cân trên bàn cân,
Chắc chắn nó sẽ nặng hơn cát nơi bờ biển;
Vì thế lời tôi có phần thiếu đắn đo suy nghĩ;
Vì các mũi tên của Ðấng Toàn Năng đã ghim thấu vào tôi,
Chất độc của nó đã thấm vào tâm linh tôi;
Nỗi hãi hùng của Ðức Chúa Trời đã dàn trận chống lại tôi;
Có lừa nào kêu la khi ăn không hết cỏ non?
Có bò nào rống khi cỏ khô rơm rạ chất đầy trong máng?
Thức ăn lạt lẽo, ai lại không muốn nêm vào ít muối?
Tròng trắng trứng gà nào có mùi vị gì chăng?
Thấy mấy thứ đó, lòng tôi tự nhiên ngán ngẩm;
Tôi chẳng thấy ngon lành gì khi ăn những thứ ấy đâu.
Ôi, ước chi tôi được dâng lên lời thỉnh nguyện của mình,
Và ước gì Ðức Chúa Trời sẽ ban cho tôi điều tôi mong ước.
Ước chi Ðức Chúa Trời lấy làm vui mà nghiền nát tôi ra;
Ước gì tay Ngài buông tôi ra và giết chết tôi đi.
10 Ðược như thế, tôi sẽ lấy làm an ủi,
Dù đau đớn không nguôi, tôi sẽ chấp nhận cách vui lòng;
Vì dù sao tôi đã không chối bỏ những lời của Ðấng Thánh.
11 Làm sao tôi đủ sức để đợi chờ ơn giải cứu?
Tôi không biết cuối cùng mình sẽ ra sao để có thể kiên nhẫn đợi chờ?
12 Sức lực của tôi nào phải là sức lực của đá?
Da thịt tôi nào phải cứng chắc như đồng?
13 Tôi không còn sức để giúp chính mình đứng vững nữa;
Tôi không nghĩ mình sẽ thành công dù cố gắng thế nào.
14 An ủi bạn trong lúc bạn đau buồn là phải lẽ;
Ai không làm như thế là quên kính sợ Ðấng Toàn Năng.
15 Bà con tôi đã trở mặt với tôi tựa như nước ở dòng suối chảy,
Như nước đã chảy qua rồi, và chẳng ai muốn lưu luyến gì.
16 Ở những nơi đầy tuyết giá, mặt suối bị đóng băng dày đặc;
Nhưng nước vẫn âm thầm chảy bên dưới trong tối tăm.
17 Rồi đến mùa khô hạn, dòng suối ngưng tuôn chảy;
Hơi nóng làm bốc hơi các vũng nước còn đọng lại trên dòng.
18 Các đoàn lữ hành đến bên dòng suối, rồi thất vọng bỏ đi;
Họ tiếp tục cuộc hành trình vào đồng hoang và chết mất.
19 Các đoàn lữ hành từ Tê-ma trông mong rất nhiều ở nó;
Các lữ khách từ Sê-ba cũng kỳ vọng nơi nó rất nhiều.
20 Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng trông mong;
Họ đến nơi và đã hoàn toàn thất vọng.
21 Vì bây giờ đối với tôi, các anh cũng không ích lợi gì như vậy;
Các anh thấy tôi bị hoạn nạn và các anh đã kinh hoàng.
22 Có bao giờ tôi hỏi, “Xin các anh giúp tôi ít tiền bạc,”
Hay “Xin lấy của cải các anh mà giúp đỡ tôi” chăng?
23 Hoặc “Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù của tôi,”
Hay “Xin chuộc giùm tôi khỏi tay kẻ áp bức tôi” chăng?
24 Xin nói ra cho tôi biết, tôi sẽ im không hỏi nữa;
Xin giúp tôi hiểu xem, tôi sai ở chỗ nào?
25 Ðành rằng lời ngay thật có biết bao sức mạnh;
Nhưng lời chỉ trích của các anh chứng tỏ được gì chăng?
26 Các anh nghĩ rằng các anh sẽ bắt bẻ lời nói của tôi,
Và xem lời của người tuyệt vọng như gió thoảng hay sao?
27 Phải, các anh bắt thăm nhau chia chác những trẻ thơ côi cút,
Và ngay cả bạn bè, các anh bán đứng chẳng chạnh lòng.
28 Vậy bây giờ xin các anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi đi;
Các anh thừa biết rằng tôi không bao giờ nói dối với các anh.
29 Tôi xin các anh hãy đổi ý, đừng để việc bất công nầy xảy ra nữa;
Phải, xin hãy đổi ý, vì lẽ công bình của tôi tùy thuộc vào đó.
30 Lưỡi tôi có nói điều gì sai trái chăng?
Miệng tôi không thể nếm biết điều nào là đúng hay sai sao?

Gióp Tin Rằng Nỗi Khổ của Ông Kéo Dài Vô Tận

Chẳng phải người ta sống trên đất là phải tranh đấu hay sao?
Và đời người vất vả khác gì cuộc sống kẻ làm thuê sao?
Giống như người nô lệ mong cho ngày chóng tàn,
Giống như người làm thuê mong sớm nhận được tiền công,
Cũng thế, tôi đã bị định cho những tháng ngày vô nghĩa,
Những đêm của tôi là những đêm đau khổ triền miên.
Mỗi khi nằm xuống ngủ, tôi tự hỏi, “Không biết mình sẽ thức dậy và đêm sẽ qua chăng?”
Rồi tôi trằn trọc và trăn trở mãi cho đến sáng.
Thịt tôi bị bao bọc bằng giòi và vảy ghẻ cùng mình,
Da tôi bị mưng mủ và lở loét khắp nơi.
Những ngày của đời tôi qua nhanh hơn con thoi của thợ dệt,
Và chúng chấm dứt trong vô vọng não nùng.
Ôi, xin nhớ lại, đời con chỉ dài bằng một hơi thở;
Mắt con sẽ không bao giờ thấy phước hạnh nữa sao?
Mắt của Ðấng đã từng thấy con sẽ không còn thấy con đâu nữa,
Ðang khi mắt Ngài nhìn con, con tan biến, chẳng còn gì.
Như mây tan và biến mất thể nào,
Kẻ xuống âm phủ sẽ không trở lên cũng thể ấy.
10 Nó sẽ không trở về nhà nó nữa;
Nơi nó ở sẽ không nhận biết nó nữa.
11 Vì thế con sẽ không kiềm hãm môi miệng con nữa,
Con sẽ nói ra trong lúc tâm linh con thống khổ âu sầu.
Con sẽ phàn nàn trong khi tâm hồn con buồn rầu cay đắng.
12 Con đâu phải là biển cả hay cá sấu dưới biển,
Mà Ngài phải lập kẻ canh chừng con từng phút từng giây?
13 Khi con nói, “Giường của mình sẽ làm cho mình được an ủi,
Nệm của mình sẽ làm cho mình vơi nhẹ bớt buồn đau,”
14 Thì Ngài lại làm cho con sợ hãi vì những cơn ác mộng,
Ngài làm cho con kinh hoàng vì những khải tượng hãi hùng.
15 Vì vậy con thà bị treo cổ và chết phứt cho rồi,
Hơn là cứ sống trong xương thịt mà đau đớn thế nầy.
16 Con chán ghét đời sống của con rồi;
Con không muốn sống cao niên trường thọ nữa.
Xin buông con ra, để mặc cho con sống hay chết,
Vì đời con chỉ dài bằng một hơi thở.
17 Loài người là gì mà Ngài coi trọng như vậy?
Tại sao Ngài phải bận tâm lưu ý đến con người?
18 Tại sao mỗi sáng Ngài phải thăm viếng nó?
Tại sao Ngài phải thử nghiệm nó từng phút từng giây?
19 Ngài sẽ không ngoảnh mặt khỏi con cho đến bao lâu nữa?
Sao không để con yên thân cho đến khi con nuốt xong nước bọt của mình?
20 Nếu con phạm tội thì mặc kệ con, chứ can hệ gì đến Ngài?
Ôi Ðấng Dò Xét Loài Người, tại sao Ngài lại chọn con làm mục tiêu?
Tại sao con lại trở thành một gánh nặng của Ngài?
21 Tại sao Ngài không tha thứ những vi phạm của con và vứt bỏ tội lỗi của con cho rồi?
Vì chẳng mấy chốc nữa con sẽ bị vùi tan trong đất bụi;
Bấy giờ dù Ngài có vất vả tìm kiếm con, con sẽ không còn.

Footnotes

  1. Gióp 5:3 nt: bén rễ

Sau-lơ Bách Hại Hội Thánh

Sau-lơ tán thành việc giết chết Ê-tiên.[a] Trong lúc ấy một cơn bách hại dữ dội nổi lên chống lại hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tản lạc khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Dầu vậy một số người tin kính nhiệt thành đã chôn cất Ê-tiên và lớn tiếng khóc thương ông. Nhưng Sau-lơ cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà này sang nhà khác, bắt lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đem nhốt vào tù.

Phi-líp Giảng Tin Mừng tại Sa-ma-ri

Vậy những người đã bị tản mác ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng của Ðạo Chúa.[b]

Bấy giờ Phi-líp đi xuống Thành Sa-ma-ri và giảng về Ðấng Christ cho họ. Ðoàn dân đông đồng lòng chăm chú lắng nghe Phi-líp giảng, vì họ đã nghe và thấy các phép lạ ông làm. Số là có nhiều tà linh ô uế hét lớn tiếng rồi xuất ra khỏi những người đã bị chúng ám hại bấy lâu nay; cũng có nhiều người bại và què được chữa lành. Vì thế trong thành ấy đã có niềm vui khôn xiết.

Thầy Pháp Si-môn Theo Ðạo

Lúc đó có một người tên là Si-môn, vốn làm nghề thầy pháp trong thành. Ông đã từng làm cho dân Sa-ma-ri phải kinh ngạc, và ông tự cho mình là một nhân vật quan trọng. 10 Mọi người ở đó, từ trẻ đến già, đều nể phục ông; họ bảo, “Người này có quyền năng của Ðức Chúa Trời gọi là đại quyền.” 11 Họ rất mực nghe lời ông, vì lâu nay ông đã làm cho họ kinh ngạc về các tà thuật của ông. 12 Nhưng khi họ nghe Phi-líp giảng về Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jesus Christ, họ tin và chịu báp-têm, cả nam lẫn nữ. 13 Ngay cả Si-môn cũng tin. Sau khi chịu báp-têm ông cứ theo luôn bên cạnh Phi-líp, và cứ kinh ngạc mỗi khi thấy các dấu kỳ và phép lạ lớn lao xảy ra.

Phi-rơ và Giăng Ðến Thăm Các Tân Tín Hữu tại Sa-ma-ri

14 Bấy giờ các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe rằng tại Sa-ma-ri người ta đã tin nhận Ðạo[c] của Ðức Chúa Trời, họ phái Phi-rơ và Giăng đến thăm. 15 Hai vị xuống đó và cầu nguyện cho các tân tín hữu để họ nhận được Ðức Thánh Linh, 16 vì Ngài chưa ngự xuống trên người nào trong họ, bởi họ chỉ được báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus. 17 Khi hai vị sứ đồ đặt tay trên họ thì họ nhận được Ðức Thánh Linh.

Si-môn Bị Quở Trách

18 Khi Si-môn thấy Ðức Thánh Linh được ban cho qua sự đặt tay của các vị sứ đồ, ông lấy tiền đến biếu hai vị sứ đồ 19 và nói, “Xin ban cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay lên cũng có thể nhận được Ðức Thánh Linh.”

20 Nhưng Phi-rơ nói với ông, “Nguyện tiền bạc của ông sẽ hư mất với ông, vì ông tưởng ông có thể mua được ân tứ của Ðức Chúa Trời bằng tiền bạc. 21 Ông không có phần gì và không được chia phần nào trong việc này, vì lòng ông không ngay thẳng trước mặt Ðức Chúa Trời. 22 Vậy hãy ăn năn vì ý nghĩ gian tà ấy của ông và hãy cầu nguyện với Chúa, may ra thâm ý trong lòng ông có thể được tha thứ. 23 Vì tôi thấy ông đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của sự bất chính.”

24 Si-môn trả lời và nói, “Xin các ông cầu nguyện với Chúa cho tôi, để không điều nào các ông nói đó xảy đến cho tôi.”

25 Sau khi Phi-rơ và Giăng đã làm chứng và rao giảng Lời[d] Chúa, họ trở về Giê-ru-sa-lem. Dọc đường họ rao giảng Tin Mừng trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.

Read full chapter

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 8:1 nt: ông
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 8:4 nt: Lời (Lógos); ctd: Lời Chúa hoặc sứ điệp
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 8:14 nt: Lời (Lógos); ctd: Lời Chúa hoặc sứ điệp
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 8:25 ctd: Ðạo (Lógos)