Giê-rê-mi-a 38-52
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version
Giê-rê-mi bị quăng xuống giếng
38 Sê-pha-tia, con Mát-tan, Ghê-đa-lia, con Ba-sua, Giê-hu-can, con Sê-lê-mia, và Ba-sua, con Manh-ki-gia nghe rằng Giê-rê-mi đã bảo toàn thể dân chúng: 2 CHÚA phán như sau: “Ai ở lại Giê-ru-sa-lem sẽ chết vì chiến tranh, đói kém, dịch lệ. Nhưng ai đầu hàng quân Ba-by-lôn sẽ sống. Họ sẽ thoát và được bảo toàn mạng sống như nhận được chiến lợi phẩm.” 3 Và CHÚA phán như sau: “Thành Giê-ru-sa-lem nầy chắc chắn sẽ bị trao vào quân của vua Ba-by-lôn. Người sẽ chiếm lấy thành nầy!”
4 Sau đó các quần thần đề nghị với vua, “Phải xử tử Giê-rê-mi! Nó làm nản lòng quân sĩ đang ở trong thành và toàn dân bằng những lời tuyên bố mình. Nó chẳng muốn điều tốt cho chúng ta mà chỉ muốn hủy hoại chúng ta thôi.”
5 Vua Xê-đê-kia bảo họ, “Nầy ông ta ở trong tay các ngươi. Ta không làm gì cản các ngươi đâu.”
6 Vậy các viên chức bắt Giê-rê-mi quăng xuống giếng của Manh-ki-gia, con trai vua, nằm trong sân của toán cận vệ. Họ dùng dây thừng thả Giê-rê-mi xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn nên Giê-rê-mi lún xuống bùn.
7 Nhưng có Ê-bết Mê-léc, người Cút và là một tôi tớ trong cung điện, nghe các viên chức đã thả Giê-rê-mi xuống giếng. Trong khi vua Xê-đê-kia đang ngồi nơi cổng Bên-gia-min, 8 thì Ê-bết Mê-léc rời cung đi đến gặp vua. Ê-bết Mê-léc thưa cùng vua rằng, 9 “Thưa chúa và vua tôi ơi, các viên quan nầy hành động ác độc lắm. Họ đối xử với nhà tiên tri thật tệ bạc. Họ đã quăng ông vào giếng để ông chết trong đó! Khi trong thành không còn bánh nữa, ông ta cũng sẽ chết đói thôi.”
10 Vua Xê-đê-kia liền ra lệnh cho Ê-bết Mê-léc người Cút, “Đem ba mươi [a] người từ cung vua để kéo nhà tiên tri Giê-rê-mi ra khỏi giếng trước khi người chết.”
11 Vậy Ê-bết Mê-léc mang những người đó cùng với mình vào phòng ngay dưới kho trong cung vua lấy giẻ và áo quần cũ. Rồi dùng dây thừng thòng các thứ đó xuống giếng cho Giê-rê-mi. 12 Ê-bết Mê-léc người Cút bảo Giê-rê-mi, “Ông hãy quấn các áo quần và giẻ cũ quanh nách để làm đệm cho dây thừng.” Giê-rê-mi làm theo như vậy. 13 Rồi họ kéo ông lên theo dây thừng và mang ông ra khỏi giếng. Giê-rê-mi bị giam trong sân của toán cận vệ.
Xê-đê-kia chất vấn Giê-rê-mi
14 Sau đó vua Xê-đê-kia cho người giải Giê-rê-mi đến trước mặt mình nơi cổng thứ ba của đền thờ CHÚA. Vua bảo Giê-rê-mi, “Ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi không được giấu ta điều gì, phải nói thật.”
15 Giê-rê-mi thưa, “Nếu tôi nói cho vua câu trả lời, chắc chắn vua sẽ giết tôi. Còn nếu tôi khuyên vua thì vua cũng không thèm nghe.”
16 Vua Xê-đê-kia hứa kín cùng Giê-rê-mi, “Ta lấy danh CHÚA hằng sống là Đấng ban cho chúng ta hơi thở và sự sống mà thề rằng ta sẽ không giết ngươi cũng không giao ngươi vào tay những viên chức muốn giết ngươi.”
17 Vậy Giê-rê-mi nói cùng vua Xê-đê-kia rằng, “CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Nếu ngươi đầu hàng các sĩ quan của vua Ba-by-lôn thì mạng sống vua sẽ được bảo toàn. Giê-ru-sa-lem sẽ không bị hỏa thiêu, vua và gia đình vua sẽ sống. 18 Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng các sĩ quan của vua Ba-by-lôn thì thành nầy sẽ bị trao vào tay quân Ba-by-lôn; chúng sẽ thiêu rụi thành, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng.’”
19 Vua Xê-đê-kia bảo Giê-rê-mi, “Ta sợ những người Giu-đa đã bỏ trốn theo người Canh-đê. Nếu người Ba-by-lôn trao ta vào tay chúng thì chúng sẽ hành hạ ta.”
20 Nhưng Giê-rê-mi bảo đảm, “Quân Ba-by-lôn sẽ không trao vua vào tay người Do-thái đâu. Xin vua hãy vâng lời CHÚA đã phán qua tôi để vua được bình yên và bảo toàn mạng sống. 21 Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng người Ba-by-lôn thì CHÚA cho tôi biết những gì sẽ xảy ra. 22 Tất cả những người đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị mang ra trình diện các sĩ quan cao cấp của vua Ba-by-lôn. Họ sẽ chế nhạo vua bằng bài ca sau đây:
‘Các bạn vua đã giăng bẫy cho vua
và mạnh hơn vua;
Trong khi chân vua đã lún vào bùn,
thì họ bỏ đi.’
23 Tất cả các vợ và con của vua sẽ bị mang ra giao cho quân Ba-by-lôn. Vua sẽ không thoát khỏi tay họ mà sẽ bị vua Ba-by-lôn bắt, còn Giê-ru-sa-lem sẽ bị thiêu rụi.”
24 Vua Xê-đê-kia liền bảo Giê-rê-mi, “Đừng cho ai biết ta đã nói chuyện với ngươi thì ngươi sẽ không chết. 25 Nhưng nếu các viên chức nghe rằng ta đã nói chuyện với ngươi rồi họ đến bảo ngươi, ‘Hãy nói cho chúng ta biết ngươi đã nói với vua những gì và vua nói với ngươi ra sao. Nếu ngươi không chịu nói thì chúng ta sẽ giết ngươi.’ 26 Nếu họ hỏi thì ngươi phải trả lời với họ như sau, ‘Tôi đã van xin vua đừng đưa tôi trở về nhà Giô-na-than kẻo tôi chết ở đó.’”
27 Sau đó các viên chức đến hỏi Giê-rê-mi. Ông thuật lại cho họ theo như vua dặn. Cho nên họ thôi không hỏi nữa vì không ai nghe được Giê-rê-mi và vua đã nói gì với nhau.
28 Giê-rê-mi bị giam trong sân của toán cận vệ cho đến ngày thành Giê-ru-sa-lem bị chiếm.
Thành Giê-ru-sa-lem thất thủ
39 Thành Giê-ru-sa-lem bị chiếm như sau: Tháng mười, năm thứ chín đời Xê-đê-kia, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-xa vua Ba-by-lôn cùng toàn đạo quân kéo đến vây đánh Giê-ru-sa-lem. 2 Cuộc vây hãm kéo dài đến ngày chín tháng tư năm thứ mười một, đời vua Xê-đê-kia, thì thành bị chọc thủng. 3 Tất cả các sĩ quan sau đây của vua Ba-by-lôn tiến vào Giê-ru-sa-lem và đến ngồi ở Cổng Giữa: Nê-ganh Sa-rê-xe, Xam-ga Nê-bô, Xa-xê-kim, sĩ quan tư lệnh người Ráp-sa-ít, Nê-ganh Sa-rê-xe người Ráp-ma, cùng toàn thể các viên chức cao cấp khác.
4 Khi Xê-đê-kia vua Giu-đa và các binh sĩ thấy họ thì bỏ trốn lúc ban đêm, chạy theo ngõ vườn vua, lẻn qua cổng giữa hai vách thành rồi trốn theo hướng thung lũng Giô-đanh. 5 Nhưng quân Ba-by-lôn rượt theo và đuổi kịp vua Xê-đê-kia trong bình nguyên Giê-ri-cô. Sau khi bắt được vua, họ giải ông đến trước Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đang ở thành Ríp-la trong xứ Ha-mát. Vua Ba-by-lôn kết án Xê-đê-kia ở đó. 6 Rồi vua Ba-by-lôn giết các con trai Xê-đê-kia và các viên chức cao cấp của Giu-đa trước mắt vua ở Ríp-la. 7 Họ móc mắt Xê-đê-kia, lấy xiềng sắt xích ông lại và giải qua Ba-by-lôn.
8 Sau đó quân Ba-by-lôn phóng hỏa cung vua cùng với nhà cửa của dân chúng và phá sập các vách thành quanh Giê-ru-sa-lem. 9 Rồi Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ đặc biệt giải qua Ba-by-lôn tất cả dân chúng còn lại trong thành cùng những người trước đó đã đầu thú cùng với đám dân cư còn lại. 10 Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ chỉ chừa lại trong xứ Giu-đa những người nghèo khổ, khố rách áo ôm, rồi ngày hôm đó cấp cho họ vườn nho và đồng ruộng để trồng trọt.
11 Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn ra lệnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ như sau về Giê-rê-mi: 12 “Hãy tìm Giê-rê-mi và chăm sóc cẩn thận, không được làm hại người điều gì; nhưng hãy làm theo điều người yêu cầu.” 13 Vậy Nê-bu-cát-nết-xa sai những người sau đây đi tìm Giê-rê-mi: Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ; Nê-bu-sa-ban, sĩ quan tư lệnh; Nê-ganh Sa-rê-xe, một viên chức cao cấp và tất cả các sĩ quan nòng cốt của vua Ba-by-lôn; 14 Họ mang Giê-rê-mi từ sân của toán cận vệ rồi giao cho Ghê-đa-lia [b], con A-hi-cam, cháu Sa-phan là người nhận lệnh đưa ông về nhà. Vậy họ đưa ông về nhà và ông ở chung với dân chúng còn sót lại tại Giu-đa.
Sứ điệp của Chúa cho Ê-bết-Mê-léc
15 Trong khi đó có lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi đang khi ông đang bị nhốt trong sân khám rằng: 16 “Giê-rê-mi, hãy đi bảo Ê-bết-Mê-léc [c], người Cút rằng, CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau, ‘Ta sắp thực hiện những lời về Giê-ru-sa-lem bằng thảm họa chứ không bằng thái bình, thịnh vượng. Những lời đó sẽ thành sự thật trước mắt ngươi. 17 Nhưng CHÚA phán, ta sẽ giải thoát ngươi trong ngày đó, ngươi sẽ không bị trao vào tay của những người mà ngươi sợ. 18 Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi, hỡi Ê-bết-Mê-léc. Ngươi sẽ không bị gươm giết; ngươi sẽ thoát và được sống vì ngươi đã đặt niềm tin cậy nơi ta,’ CHÚA phán vậy.”
Giê-rê-mi được trả tự do
40 Có lời của CHÚA phán cùng Giê-rê-mi sau khi Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán phòng vệ phóng thích ông ở Ra-ma. Ông tìm được Giê-rê-mi ở Ra-ma đang bị xiềng chung với đám tù binh Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sắp bị đày qua Ba-by-lôn. 2 Khi Nê-bu-xa-ra-đan tìm được Giê-rê-mi thì nói cùng ông rằng, “CHÚA là Thượng Đế các ngươi đã tuyên bố thảm họa sẽ xảy đến cho nơi nầy. 3 Nay CHÚA đã thực hiện điều đó y như Ngài đã phán. Thảm họa nầy xảy đến vì dân Giu-đa phạm tội cùng CHÚA, không vâng lời Ngài. 4 Nhưng bây giờ, ta đã tháo xiềng cho ngươi. Nếu ngươi muốn sang Ba-by-lôn với ta thì đi, ta sẽ lo cho ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn đi thì thôi. Nầy, cả xứ đang ở trước mặt ngươi, ngươi muốn đi đâu tùy ý.” 5 Khi Giê-rê-mi sắp sửa ra đi thì Nê-bu-xa-ra-đan bảo, “Hãy trở về với Ghê-đa-lia [d], con A-hi-cam, cháu Sa-phan mà vua Ba-by-lôn đã đặt làm quan tổng trấn các thành Giu-đa cũng được. Hãy ở với người trong vòng dân tộc ngươi. Hay ngươi muốn đi đâu tùy ý.”
Vậy Nê-bu-xa-ra-đan cấp cho Giê-rê-mi lương thực và một món quà rồi thả ông ra. 6 Giê-rê-mi liền đi đến Mích-ba ở với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam và giữa những dân còn lại trong xứ.
Thời gian cai trị ngắn ngủi của Ghê-đa-lia
7 Khi các viên chỉ huy và quân sĩ Giu-đa dưới quyền ở ngoài đồng nghe vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam làm tổng trấn trong xứ và giao cho ông quản trị đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những người nghèo khổ trong xứ không bị đày sang Ba-by-lôn, 8 thì họ đều đến gặp Ghê-đa-lia ở Mích-ba. Trong số đó có Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, Giô-ha-nan và Giô-na-than con của Ka-rê-a, Sê-rai-gia con Tan-hu-mết, các con trai của Ê-phai người Nê-tô-phát, và Giê-xa-nia, con Ma-a-ca. Họ và binh sĩ dưới quyền đều đến.
9 Ghê-đa-lia, con của A-hi-cam, cháu Sa-phan hứa cùng họ rằng, “Đừng sợ phải phục vụ người Ba-by-lôn. Hãy cứ ở trong xứ và thần phục vua Ba-by-lôn thì mọi việc sẽ êm thấm. 10 Còn về phần ta, các ngươi phải biết, ta sẽ vẫn cứ ở tại Mích-ba để đại diện các ngươi trước mặt người Ba-by-lôn đã đến với chúng ta. Hãy gom góp rượu, các hoa quả mùa hè, dầu và bỏ tất cả trong thùng chứa rồi cư ngụ trong các thành mà các ngươi kiểm soát.”
11 Các người Giu-đa khác đang ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và trong các xứ khác nghe rằng vua Ba-by-lôn đã để lại một số người ở Giu-đa và rằng vua đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan làm tổng trấn, 12 thì họ đều từ những nơi họ chạy trốn trở về xứ Giu-đa, đến cùng Ghê-đa-lia ở Mích-ba, và thu gom rượu và hoa quả mùa hè nhiều vô số.
13 Giô-ha-nan, con Ka-rê-a cùng tất cả các viên chỉ huy quân đội đang ở ngoài đồng đến cùng Ghê-đa-lia tại Mích-ba 14 nói cùng ông rằng, “Ông có biết rằng Ba-a-li, vua dân Am-môn đã sai Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đến để ám sát ông không?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam không tin họ.
15 Sau đó Giô-ha-an con Ka-rê-a nói riêng với Ghê-đa-lia ở Mích-ba rằng, “Cho phép tôi đi giết Ích-ma-ên, con Mê-tha-nia mà không ai biết. Tại sao để nó giết ông để khiến cho tất cả người Do-thái đã quy tụ quanh ông phải tản lạc và những người còn sót lại trong Giu-đa bị tiêu diệt?”
16 Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam trả lời cùng Giô-ha-nan con Ka-ê-ra rằng, “Đừng giết Ích-ma-ên vì ngươi đã bịa đặt vu khống anh ta.”
41 Đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc dòng vua và là một trong các sĩ quan của vua Giu-đa cùng mười người nữa đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam ở Mích-ba. Trong khi họ cùng ăn uống với nhau ở đó 2 thì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng mười người đi với mình đứng lên lấy gươm giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, người mà vua Ba-by-lôn đã cử làm tổng trấn của xứ. 3 Ích-ma-ên cũng giết tất cả những người Do-thái ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba cùng những quân lính Ba-by-lôn có mặt ở đó.
4 Hai ngày sau khi Ghê-đa-lia bị giết, chưa ai hay chuyện đó 5 thì có tám mươi người từ Sê-chem, Si-lô, và Xa-ma-ri đến Mích-ba mang của lễ và trầm hương đến đền thờ CHÚA. Họ cạo râu, xé rách quần áo, cắt da thịt mình [e]. 6 Ích-ma-ên con Nê-tha-nia từ Mích-ba ra đón họ, vừa đi vừa khóc [f]. Khi gặp họ hắn nói, “Mấy anh hãy cùng tôi đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.” 7 Vậy họ đi đến Mích-ba rồi Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng thuộc hạ liền giết bảy mươi người trong đám họ và quăng thây xuống một giếng sâu. 8 Nhưng mười người còn sống sót bảo Ích-ma-ên, “Đừng giết chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều lúa mì, lúa mạch, rượu và mật ong giấu trong ruộng.” Vì thế Ích-ma-ên không giết họ chung với những người kia. 9 Cái giếng mà Ích-ma-ên quăng các xác chết xuống là chỗ vua A-sa đã đào để lấy nước cho thành phố [g] và cũng để phòng thủ chống lại Ba-a-sa, vua Ít-ra-en. Nhưng Ích-ma-ên, con Na-tha-nia quăng các thây vào đó cho đến khi đầy giếng.
10 Ích-ma-ên bắt tất cả các người khác ở Mích-ba: các con gái vua cùng những người còn sót tại đó. Họ là những người mà Na-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ chỉ định Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, chăm sóc. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia bắt họ và lên đường băng qua xứ dân Am-môn.
11 Giô-ha-nan con Ca-rê-a và các sĩ quan ở với ông nghe biết tất cả những điều ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã làm. 12 Nên họ mang thuộc hạ đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia và bắt được hắn gần hồ lớn ở Ghi-bê-ôn. 13 Khi các tù binh mà Ích-ma-ên đã bắt thấy Giô-ha-nan và các sĩ quan thì vô cùng mừng rỡ. 14 Cho nên tất cả mọi người bị Ích-ma-ên bắt làm tù binh từ Mích-ba quay lại và chạy đến Giô-ha-nan, con Ca-rê-a. 15 Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng với tám người chạy thoát khỏi Giô-ha-nan trốn đến dân Am-môn.
16 Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và các sĩ quan của ông cứu thoát các tù binh mà Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã bắt từ Mích-ba sau khi hắn giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Trong số những người còn sống sót có các binh sĩ, đàn bà, trẻ con và các sĩ quan trong cung vua. Giô-ha-nan mang họ trở về từ thành Ghi-bê-ôn.
Trốn qua Ai-cập
17-18 Giô-ha-nan và các sĩ quan khác sợ người Ba-by-lôn vì vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con A-hi-cam làm tổng trấn Giu-đa nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã giết ông nên Giô-ha-nan sợ người Ba-by-lôn sẽ nổi giận. Họ định trốn qua Ai-cập. Trên đường đi họ ghé lại Ghê-rút Kim-ham, gần thành Bết-lê-hem.
42 Trong khi ở đó, Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và Giê-xa-nia, con Hô-sai-gia đến viếng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Tất cả các sĩ quan và toàn thể dân chúng thuộc mọi tầng lớp đều đi theo. 2 Họ nói với ông, “Giê-rê-mi, xin nghe điều chúng tôi yêu cầu. Hãy cầu xin CHÚA là Thượng Đế ông cho những người còn sống sót từ gia đình Giu-đa. Trước kia chúng tôi rất đông đảo nhưng nay như ông thấy, chúng tôi chỉ còn lại rất ít. 3 Cho nên xin ông cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế ông xem chúng tôi nên đi đâu hay làm gì.”
4 Nhà tiên tri Giê-rê-mi đáp, “Ta hiểu các ngươi muốn ta làm gì rồi. Ta sẽ cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế các ngươi theo như các ngươi yêu cầu rồi ta sẽ bảo cho các ngươi biết mọi điều Ngài phán, không giấu diếm các ngươi điều gì.”
5 Dân chúng nói cùng Giê-rê-mi, “Nguyện CHÚA làm nhân chứng chân thật và trung tín nghịch lại chúng tôi nếu chúng tôi không làm mọi điều CHÚA là Thượng Đế ông sai ông bảo chúng tôi. 6 Dù chúng tôi có thích nghe lời Ngài phán hay không cũng không sao. Chúng tôi sẽ vâng theo CHÚA là Thượng Đế chúng ta, Đấng mà chúng tôi nhờ ông khẩn cầu. Chúng tôi sẽ vâng theo lời Ngài phán để phúc lành sẽ đến trên chúng tôi.”
7 Mười ngày sau CHÚA phán cùng Giê-rê-mi. 8 Giê-rê-mi liền gọi Giô-ha-nan, con Ca-rê-a, các sĩ quan đi với ông cùng toàn thể dân chúng thuộc mọi tầng lớp. 9 Ông nói với họ, “Các ngươi sai ta đi cầu hỏi CHÚA về điều mình muốn. Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: 10 ‘Nếu các ngươi ở lại Giu-đa, ta sẽ xây các ngươi lên chớ không phá đổ xuống. Ta sẽ trồng các ngươi chớ không nhổ lên vì ta rất buồn về thảm họa mà ta mang đến cho các ngươi. 11 Bây giờ các ngươi sợ vua Ba-by-lôn nhưng đừng e sợ người nữa. Đừng sợ người,’ CHÚA phán, ‘vì ta ở với các ngươi. Ta sẽ giải cứu và giải thoát các ngươi khỏi quyền lực người. 12 Ta sẽ tỏ lòng nhân từ cùng các ngươi, và người cũng sẽ lấy lòng thương xót đối với các ngươi và để các ngươi sống trong xứ mình.’
13 Nhưng nếu các ngươi nói, ‘Chúng tôi sẽ không ở trong xứ Giu-đa,’ tức là các ngươi không vâng lời CHÚA là Thượng Đế mình. 14 Hay nếu các ngươi nói, ‘Không, chúng tôi sẽ đi xuống sống ở Ai-cập. Ở đó chúng tôi sẽ không thấy giặc giã, không nghe tiếng kèn trận, hay bị đói kém.’ 15 Nếu các ngươi nói như thế thì hãy nghe lời CHÚA phán cùng các ngươi là những người còn sống sót trong Giu-đa. CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Nếu các ngươi nhất định đi xuống sống ở Ai-cập thì những việc sau đây sẽ xảy đến: 16 Các ngươi sợ giặc giã nhưng giặc giã sẽ theo đuổi các ngươi ở xứ Ai-cập. Các ngươi lo bị đói kém nhưng đói kém sẽ theo ngươi xuống Ai-cập và các ngươi sẽ chết ở đó. 17 Ai đi xuống Ai-cập đều sẽ chết vì chiến tranh, đói kém hay vì bệnh tật kinh khiếp. Không ai đi xuống Ai-cập mà còn sống; sẽ không ai thoát khỏi những tai họa khủng khiếp mà ta sẽ giáng trên chúng.’”
18 CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Ta đã tỏ cơn thịnh nộ ta nghịch cùng dân cư Giê-ru-sa-lem. Cũng vậy, ta sẽ tỏ cơn thịnh nộ ta cùng các ngươi khi các ngươi xuống Ai-cập. Các dân tộc khác sẽ nói xấu các ngươi. Họ sẽ sửng sốt khi thấy những tai họa xảy đến cho các ngươi. Ngươi sẽ thành một lời nguyền rủa và người ta sẽ sỉ nhục các ngươi. Các ngươi sẽ không còn được nhìn thấy xứ Giu-đa nữa.”
19 “Hỡi các ngươi là những kẻ còn sống sót trong Giu-đa, CHÚA phán cùng các ngươi, ‘Chớ đi xuống Ai-cập.’ Các ngươi phải hiểu rõ điều đó; hôm nay ta cảnh cáo trước cho các ngươi rằng, 20 các ngươi đã lầm lẫn và sự lầm lẫn đó đưa đến cái chết cho các ngươi. Vì các ngươi nhờ ta cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế mình rằng, ‘Hãy cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế giùm cho chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi biết điều CHÚA là Thượng Đế chúng tôi phán thì chúng tôi sẽ làm theo.’ 21 Cho nên hôm nay ta đã bảo cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không vâng theo lời CHÚA là Thượng Đế các ngươi là Đấng sai ta nói cho các ngươi biết. 22 Vì các ngươi phải hiểu rõ điều nầy: Các ngươi sẽ chết vì chiến tranh, đói kém, và dịch lệ ở xứ mà các ngươi muốn đi đến định cư.”
43 Vậy Giê-rê-mi thuật lại cho họ hết mọi lời của CHÚA là Thượng Đế họ; ông thuật lại cho họ nghe mọi điều CHÚA là Thượng Đế họ phán dặn ông.
2 A-xa-ria, con Hô-sai-gia, Giô-ha-nan con Ca-rê-a, và mấy người nữa rất tự phụ. Họ bảo Giê-rê-mi, “Ông nói dối! CHÚA không có sai ông để bảo rằng, ‘Các ngươi không được xuống sống ở Ai-cập.’ 3 Chính Ba-rúc, con Nê-ri-a xúi ông nghịch cùng chúng tôi. Hắn muốn trao chúng tôi vào tay người Ba-by-lôn để giết chúng tôi hay bắt chúng tôi đày sang Ba-by-lôn.”
4 Vậy Giô-ha-nan, các sĩ quan và toàn thể dân chúng bất tuân mệnh lệnh CHÚA bảo phải ở lại Giu-đa. 5 Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và các sĩ quan mang các người còn sót ở Giu-đa đi. Họ là những người đã chạy trốn khỏi quân Ba-by-lôn sang các xứ khác nhưng đã trở về sống ở Giu-đa. 6 Họ mang theo đàn ông, đàn bà, trẻ con, và các con gái vua. Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ đã đặt Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan cai trị họ. Giô-ha-nan cũng bắt nhà tiên tri Giê-rê-mi theo và Ba-rúc, con Nê-ri-a. 7 Họ không nghe lời CHÚA. Cho nên tất cả đi xuống Ai-cập, đến thành Ta-phan-hết [h].
8 Ở Ta-phan-hết CHÚA phán như sau với Giê-rê-mi: 9 “Hãy lấy mấy tảng đá lớn. Chôn chúng vào đất sét nơi lề đường lát gạch trước cung vua Ai-cập ở Ta-phan-hết. Hãy làm trước mắt dân Do-thái. 10 Rồi bảo họ, ‘CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Ta sắp sửa sai tôi tớ ta là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn. Ta sẽ đặt ngôi người trên các tảng đá nầy mà ta đã chôn, và người sẽ lấy lọng [i] che trên chúng. 11 Người sẽ đến tấn công Ai-cập. Người sẽ mang cái chết đến cho kẻ phải chết, cầm tù những kẻ phải bị cầm tù và mang chiến tranh đến cho những kẻ phải bị giết bằng gươm. 12 Nê-bu-cát-nết-xa sẽ phóng hỏa các đền thờ của các thần Ai-cập và thiêu đốt chúng. Người sẽ cướp đi hết các thần tượng. Người dọn Ai-cập sạch sẽ như người chăn chiên gỡ hết các con rận ra khỏi áo lông của mình. Rồi người sẽ thong dong rời Ai-cập. 13 Người sẽ tiêu hủy các trụ thờ trong đền thờ thần mặt trời [j] ở Ai-cập và sẽ thiêu rụi đền thờ các thần của Ai-cập.’”
Chúa cảnh cáo dân Giu-đa
44 Giê-rê-mi nhận được lời của CHÚA dành cho tất cả các người Giu-đa đang sống ở Ai-cập: trong các thành Mi-đôn, Ta-phan-hết, Mem-phít, và vùng nam Ai-cập. Lời đó như sau: 2 CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Các ngươi đã thấy những điều khủng khiếp ta giáng trên Giê-ru-sa-lem và các thị trấn Giu-đa là những nơi hiện nay trở thành hoang tàn không ai ở 3 vì dân chúng sống ở đó đã làm điều ác. Chúng chọc giận ta bằng cách đốt hương và bái lạy các thần khác mà chính chúng, các ngươi hay tổ tiên các ngươi chưa hề biết. 4 Nhiều lần ta sai các tôi tớ ta, tức các nhà tiên tri đến với các ngươi. Ta phán qua họ rằng, ‘Chớ làm điều ghê tởm nầy mà ta ghét.’ 5 Nhưng chúng không nghe cũng không thèm để ý đến. Chúng vẫn cứ làm ác và dâng hương cho các thần khác. 6 Cho nên ta tỏ cơn thịnh nộ ta trên chúng. Ta trút cơn giận ta trên các thị trấn Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem để những nơi đó thành chỗ đổ nát và đống đá vụn cho đến hôm nay.”
7 Bây giờ CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Tại sao các ngươi tự chuốc họa vào thân như vậy? Các ngươi đã cắt đứt đàn ông, đàn bà, trẻ con và hài nhi khỏi Giu-đa, không chừa lại cho mình một người nào trong Giu-đa hết. 8 Tại sao các ngươi muốn chọc giận ta bằng cách tạc tượng các tà thần? Tại sao các ngươi đốt hương cho các thần của Ai-cập nơi các ngươi sống? Các ngươi chỉ tự hủy hoại mình thôi. Các dân tộc khác sẽ nói xấu ngươi và chế giễu ngươi. 9 Các ngươi đã quên những việc ác mà tổ tiên các ngươi làm rồi sao? Các ngươi đã quên điều ác các vua và hoàng hậu Giu-đa làm rồi sao? Các ngươi đã quên điều ác ngươi và vợ các ngươi làm rồi sao? Những điều ác đó đã diễn ra trong xứ Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem. 10 Thậm chí cho đến ngày nay dân Giu-đa vẫn còn quá tự phụ. Chúng không chịu tôn kính ta hay vâng theo lời giáo huấn ta. Chúng không vâng giữ luật lệ ta ban cho các ngươi và tổ tiên các ngươi.”
11 Vì thế nên CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Các ngươi phải biết rằng ta nhất quyết giáng thảm họa trên các ngươi. Ta sẽ tiêu diệt toàn thể gia đình Giu-đa. 12 Một số ít dân còn sống sót của Giu-đa nhất định đi xuống định cư ở Ai-cập nhưng tất cả chúng nó đều sẽ chết ở đó. Chúng đều sẽ bị giết vì giặc giã hay chết vì đói kém. Từ sang đến hèn đều sẽ bị giết vì giặc giã hay chết vì đói kém. Các dân tộc khác sẽ nói xấu chúng. Người ta sẽ sửng sốt khi nhìn thấy số phận chúng. Chúng sẽ trở thành lời nguyền rủa, người ta sẽ sỉ nhục chúng. 13 Ta sẽ trừng phạt những kẻ đi xuống sinh sống ở Ai-cập như ta đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem bằng gươm giáo, đói kém và dịch lệ. 14 Sẽ không có ai trong số những kẻ còn sống sót của Giu-đa đã đi xuống sinh sống ở Ai-cập thoát khỏi sự trừng phạt của ta. Chúng sẽ muốn trở về Giu-đa và sinh sống nhưng sẽ không có một ai trở về ngoại trừ một số rất ít trốn thoát được.”
15 Một số đông người Giu-đa sống ở miền Nam Ai-cập họp nhau lại. Trong đó có nhiều người đàn bà Giu-đa đã đốt hương cho các thần khác, và chồng họ biết chuyện ấy. Họ nói cùng Giê-rê-mi, 16 “Chúng tôi sẽ không nghe lời CHÚA mà ông nói cùng chúng tôi. 17 Chúng tôi đã hứa dâng sinh tế cho Nữ vương trên trời và chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện những điều chúng tôi đã hứa. Chúng tôi sẽ đốt hương và đổ của lễ uống ra để bái lạy nữ thần đó như chúng tôi, tổ tiên chúng tôi, các vua và các quan chức đã làm trước kia. Tất cả chúng tôi đã làm như thế trong các thị trấn Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem. Lúc chúng tôi thờ lạy Nữ vương trên trời thì chúng tôi có dư thực phẩm và thịnh vượng, không gặp điều chẳng lành nào. 18 Nhưng từ khi chúng tôi ngưng dâng sinh tế cho Nữ vương trên trời và ngưng dâng của lễ uống cho Nữ vương thì chúng tôi gặp đủ thứ hoạn nạn. Dân cư chúng tôi bị chết vì giặc giã và đói kém.”
19 Rồi các người đàn bà lên tiếng [k], “Chồng chúng tôi biết chuyện chúng tôi làm. Chúng tôi được phép của chồng mình để đốt hương cho Nữ vương trên trời và đổ của lễ uống ra cho nàng. Chồng chúng tôi biết chúng tôi làm bánh trông giống mặt nàng và đổ của lễ uống ra cho nàng.”
20 Giê-rê-mi liền nói cùng tất cả dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà là những người đã trả lời với ông. 21 Ông bảo, “CHÚA nhớ lại rằng các ngươi và tổ tiên các ngươi, các vua và các quan chức cùng toàn dân trong xứ đã đốt hương trong các thị trấn Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem. Ngài nhớ lại và suy nghĩ về điều ấy. 22 Và rồi Ngài không thể nhẫn nhục với các ngươi được nữa. Ngài gớm ghê những điều các ngươi làm cho nên Ngài biến xứ các ngươi thành sa mạc hoang vu không ai ở. Các dân khác nguyền rủa xứ đó. Ngày nay vẫn như thế. 23 Những việc đó xảy đến vì các ngươi dâng hương cho các thần khác. Các ngươi phạm tội cùng CHÚA, không vâng lời Ngài, không giữ giao ước [l] Ngài hay luật lệ Ngài ban cho các ngươi. Vì thế thảm họa nầy xảy đến cho các ngươi như các ngươi thấy ngày nay.”
24 Rồi Giê-rê-mi nói cùng các người đàn ông và đàn bà đó rằng, “Hỡi dân Giu-đa hiện đang sống trong xứ Ai-cập, hãy nghe lời CHÚA: 25 CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Các ngươi và vợ các ngươi đã làm điều mình nói. Các ngươi nói, ‘Chúng tôi nhất quyết giữ lời hứa của chúng tôi. Chúng tôi đã hứa dâng sinh tế cho Nữ vương trên trời và đổ của lễ uống ra cho nàng.’ Cho nên hãy làm đi. Hãy làm điều các ngươi hứa và hãy giữ lời hứa đó. 26 Nhưng hãy nghe lời CHÚA phán. ‘Hỡi các người Do thái hiện đang sống ở Ai-cập hãy nghe đây.’ CHÚA phán, ‘Ta đã nhân danh lớn của ta mà thề: Dân Giu-đa hiện đang sống ở Ai-cập sẽ không còn được dùng danh ta để hứa nguyện nữa. Tại Ai-cập họ sẽ không còn nói: Thật như CHÚA là Thượng Đế hằng sống …’ 27 Các ngươi phải biết rằng ta đang trông chừng chúng nó, không phải để chăm sóc chúng mà là để làm hại. Dân Do-thái ở Ai-cập sẽ bị chết bằng gươm giáo hay đói kém cho đến khi tất cả đều bị tiêu diệt. 28 Một số ít thoát chết khỏi gươm giáo sẽ từ Ai-cập trở về Giu-đa. Rồi những người Giu-đa đã đến định cư tại Ai-cập, những kẻ còn sống sót sẽ biết rằng lời ta hay lời của chúng nó thành sự thật.” 29 CHÚA phán, “Ta sẽ cho các ngươi một dấu hiệu để thấy ta sẽ trừng phạt các ngươi ở đây tại Ai-cập. Khi các ngươi thấy dấu hiệu đó thì sẽ biết những lời ta nghịch lại các ngươi chắc chắn sẽ thành sự thật.” 30 CHÚA phán: “Hóp-ra, vua Ai-cập hiện có những kẻ thù muốn giết nó. Ta sắp trao nó vào tay các kẻ thù nó như ta đã trao Xê-đê-kia, vua Giu-đa vào tay Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn, là người muốn giết nó.”
Lời khuyên Ba-rúc
45 Vào năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim [m], con Giô-xia làm vua Giu-đa thì Giê-rê-mi bảo cho Ba-rúc, con Nê-ri-a những điều sau đây. Rồi Ba-rúc viết lại trên một cuộn giấy: 2 “Hỡi Ba-rúc, đây là lời CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán cùng ngươi: 3 Ngươi đã nói, ‘Khốn cho tôi! CHÚA đã giáng cho tôi sự buồn bã cùng với đau đớn! Tôi kiệt lực vì đau khổ và không được nghỉ ngơi.’” 4 CHÚA phán, “Hãy bảo Ba-rúc như sau: ‘CHÚA nói: Các ngươi phải biết rằng ta sắp phá sập những gì mà ta đã dựng lên, và ta sẽ nhổ lên vật mà ta đã trồng khắp nơi trong Giu-đa. 5 Hỡi Ba-rúc, ngươi đang tìm kiếm những việc lớn cho ngươi. Đừng tìm nữa vì ta sắp mang thảm hoạ trên toàn dân, CHÚA phán vậy. Ngươi sẽ đi nhiều nơi nhưng ta sẽ giúp ngươi bảo toàn mạng sống ở bất cứ nơi nào ngươi đi.’”
Lời giảng cho các dân
46 CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi về các dân tộc.
Sứ điệp cho Ai-cập
2 Lời tiên tri về Ai-cập. Lời nầy dành cho quân đội của Nê-cô, vua Ai-cập là đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đánh bại ở thành Cạt-kê-mít trên sông Ơ-phơ-rát. Việc đó xảy ra vào năm thứ tư khi Giê-hô-gia-kim, con Giô-xia làm vua Giu-đa [n]. Lời CHÚA phán như sau cho Ai-cập:
3 “Hãy chuẩn bị thuẫn lớn và nhỏ
để xông ra mặt trận!
4 Hãy thắng yên ngựa
và leo lên lưng chúng!
Hãy tiến vào vị trí ngươi để ra trận
và đội nón sắt lên!
Hãy đánh bóng gươm ngươi.
Hãy mặc áo giáp vào!
5 Tôi thấy gì?
Tôi thấy đạo quân đang kinh hoàng,
quân lính đang bỏ chạy.
Các chiến sĩ chúng bị đánh bại.
Chúng bỏ chạy nhanh
không dám quay lại nhìn.
Bên nào cũng thấy kinh hoàng!” CHÚA phán vậy.
6 “Người chạy nhanh không thể trốn;
các chiến sĩ mạnh dạn không thoát được.
Chúng đều vấp té và ngã nhào ở hướng Bắc,
gần bên sông Ơ-phơ-rát.
7 Người nầy là ai mà nổi dậy như sông Nin,
như các sông chảy cuồn cuộn?
8 Ai-cập dậy lên như sông Nin,
như các sông chảy cuồn cuộn.
Ai-cập nói, ‘Ta sẽ nổi lên bao phủ khắp đất.
Ta sẽ tiêu diệt các thành phố và dân cư trong đó!’
9 Hỡi các lính cỡi ngựa, hãy xông ra trận!
Hỡi các tài xế quân xa, hãy lái mạnh lên!
Hỡi các chiến sĩ gan dạ, hãy tiến lên,
tức các chiến sĩ từ các xứ Cút
và Phút mang khiên,
và các chiến sĩ từ Ly-đi dùng cung tên.
10 Nhưng ngày đó thuộc về CHÚA
là Thượng Đế Toàn Năng.
Lúc ấy Ngài sẽ trừng phạt các dân ấy,
tương xứng với tội lỗi chúng.
Gươm sẽ giết cho đến khi xong,
cho đến khi nó hết say máu.
Vì CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng sẽ dâng sinh tế
trong xứ miền Bắc, bên sông Ơ-phơ-rát.
11 Hỡi trinh nữ Ai-cập [o], hãy đi lên Ghi-lê-át lấy thuốc thơm!
Các ngươi đã chuẩn bị nhiều thuốc thang,
nhưng không hiệu nghiệm;
ngươi sẽ không lành.
12 Các dân đã nghe về sự sỉ nhục ngươi,
và tiếng kêu la ngươi vang dậy đất.
Chiến sĩ nầy chạy đâm đầu vào chiến sĩ kia;
rồi cả hai cùng té nhào!”
13 Sau đây là lời CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi về Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đang đến tấn công Ai-cập:
14 “Hãy tuyên bố tin nầy trong Ai-cập,
và giảng giải nó trong Mi-đôn.
Rao nó ra trong các thành Mem-phít
và Ta-phan-hết:
‘Hãy chuẩn bị chiến tranh,
vì quanh ngươi toàn là mặt trận.’
15 Hỡi Ai-cập, sao các chiến sĩ ngươi bị giết?
Chúng không đứng vững được
vì CHÚA đã xô chúng ngã.
16 Chúng ngã tới ngã lui
và ngã chồng lên nhau.
Chúng bảo, ‘Hãy đứng dậy.
Chúng ta hãy trở về cùng dân tộc
và quê hương chúng ta.
Chúng ta phải chạy tránh khỏi lưỡi gươm quân thù!’
17 Trong quê hương chúng các chiến sĩ đó kêu to,
‘Vua Ai-cập chỉ là thùng rỗng.
Người đã bỏ lỡ cơ hội nhận vinh hiển!’”
18 Danh hiệu của Vua là CHÚA Toàn Năng.
Ngài phán, “Thật như ta hằng sống,
một lãnh tụ hùng mạnh mới sẽ đến.
Người sẽ như núi Ta-bô trong vòng các núi,
như núi Cạt-mên gần biển.
19 Hỡi dân Ai-cập, hãy gói ghém hành trang
để lên đường làm tù binh,
vì Mem-phít sẽ bị tiêu diệt.
Nó sẽ trở thành đống đổ nát, không ai ở.
20 Ai-cập giống như bò cái tơ xinh đẹp,
nhưng một con mòng bay đến
từ phương Bắc [p] chích nó.
21 Các lính đánh thuê của đạo quân Ai-cập
như bò con mập,
cùng nhau quay lưng bỏ chạy;
chúng không chống nổi cuộc tấn công.
Vì thời kỳ hủy diệt của chúng đã đến;
chúng sắp bị trừng phạt.
22 Ai-cập như con rắn phun nọc,
đang tìm cách trốn thoát.
Kẻ thù càng lúc càng tiến gần như vũ bão.
Chúng mang rìu nghịch lại Ai-cập
như người ta đốn cây.
23 Chúng sẽ đốn đạo quân Ai-cập
như đốn một khu rừng lớn,” CHÚA phán vậy.
“Lính của quân thù đông hơn cào cào;
vô số không thể đếm được.
24 Dân Ai-cập sẽ bị sỉ nhục.
Chúng sẽ bị trao vào tay kẻ thù
từ phương Bắc.”
25 CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Ta sắp trừng phạt A-môn [q], thần của thành Thê-be. Ta cũng sẽ trừng phạt Ai-cập, các vua, các thần nó và những ai trông cậy vào vua. 26 Ta sẽ trao chúng cho kẻ thù là những kẻ muốn sát hại chúng. Ta sẽ trao chúng cho Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn và các sĩ quan người. Nhưng trong tương lai, Ai-cập sẽ sống an bình như thuở trước,” CHÚA phán vậy.
Lời tiên tri cho Ít-ra-en
27 “Hỡi dân Gia-cốp, tôi tớ ta, đừng sợ;
hỡi Ít-ra-en, đừng kinh hãi.
Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi
từ những nơi xa xăm
và giải thoát con cái ngươi
khỏi những xứ mà chúng bị cầm tù.
Dân Gia-cốp sẽ hưởng thái bình
và an ninh trở lại,
sẽ không ai khiến chúng sợ hãi nữa.
28 Hỡi dân Gia-cốp, tôi tớ ta, đừng sợ,
vì ta ở với các ngươi,” CHÚA phán vậy.
“Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt các dân tộc
mà ta đã đày các ngươi đến.
Nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
Ta sẽ sửa phạt ngươi một cách công bằng,
nhưng ta sẽ không để ngươi khỏi bị phạt.”
Lời tiên tri về dân Phi-li-tin
47 Trước khi vua Ai-cập tấn công thành Ga-xa, CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri cho dân Phi-li-tin.
2 CHÚA phán như sau:
“Nầy, kẻ thù đang tập họp ở phía Bắc [r]
như nước dâng.
Chúng sẽ như nước lũ tràn bờ
bao phủ cả xứ như cơn lụt lội,
luôn các thị trấn và dân cư sống trong đó.
Ai sống trong xứ cũng kêu cứu;
dân chúng sẽ kêu khóc thảm thương.
3 Chúng sẽ nghe tiếng ngựa phi
và tiếng quân xa ồn ào
cùng tiếng bánh xe rầm rập.
Cha mẹ không bảo vệ được con cái mình,
vì họ cũng quá yếu ớt.
4 Đã đến lúc toàn dân Phi-li-tin bị hủy diệt.
Đã đến lúc tiêu diệt những ai còn sống sót
là những kẻ có thể giúp đỡ hai thành Tia và Xi-đôn.
CHÚA sắp sửa tiêu diệt dân Phi-li-tin,
tức những kẻ còn sống sót trên đảo Cơ-rết [s].
5 Dân cư thành Ga-xa sẽ buồn thảm và cạo đầu.
Dân cư thành Ách-kê-lôn sẽ im lặng.
Hỡi những kẻ còn sống sót trong thung lũng,
các ngươi tự cắt thịt mình [t] cho đến chừng nào?
6 Các ngươi kêu, ‘Hỡi gươm của CHÚA,
ngươi sẽ đánh cho đến bao giờ?
Hãy tra vào vỏ [u] trở lại.
Hãy thôi và nằm yên đi.’
7 Nhưng làm sao gươm Ngài nghỉ ngơi
khi CHÚA đã ra lệnh cho nó?
Ngài đã ra lệnh cho nó tấn công Ách-kê-lôn và vùng duyên hải.”
Lời tiên tri về Mô-áp
48 Đây là lời tiên tri về xứ Mô-áp. CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán [v]:
“Khốn cho núi Nê-bô [w],
vì nó sẽ điêu tàn.
Thành Ki-ri-át-tha-im sẽ bị sỉ nhục
và bị chiếm lấy;
thành kiên cố đó sẽ bị hổ nhục và tan tành.
2 Mô-áp sẽ không được tán dương nữa.
Các người trong thị trấn Hết-bôn
đã dự định đánh bại Mô-áp.
Chúng bảo, ‘Chúng ta hãy đến thanh toán quốc gia đó!’
Hỡi thành của những Kẻ Điên,
ngươi cũng sẽ phải câm miệng.
Gươm sẽ đuổi theo ngươi.
3 Hãy nghe tiếng kêu khóc
từ thị trấn Hô-rô-na-im,
tiếng kêu hỗn độn và hủy phá lớn lao.
4 Mô-áp sẽ bị tan vỡ.
Con nhỏ của nó sẽ kêu cứu.
5 Dân cư Mô-áp sẽ đi lên đường
đến thị trấn Lu-hít,
vừa đi vừa khóc thảm thiết.
Trên con đường xuống Hô-rô-na-im
người ta nghe tiếng khóc đau khổ.
6 Hãy chạy đi! Hãy chạy cứu mạng!
Hãy chạy đi như bụi gai khô [x]
bị gió thổi qua sa mạc.
7 Các ngươi cậy vào việc mình làm
và vào của cải mình,
cho nên các ngươi sẽ bị bắt.
Thần Kê-mốt sẽ bị đi đày
cùng với các thầy tế lễ và viên chức của nó.
8 Kẻ hủy diệt sẽ đến nghịch lại mỗi thành;
không thành nào thoát khỏi.
Thung lũng sẽ điêu tàn,
và vùng cao nguyên sẽ bị tiêu diệt,
như CHÚA đã phán.
9 Hãy ban cánh cho Mô-áp,
vì nó sẽ phải bỏ xứ mình.
Các thành của Mô-áp sẽ hoang vu,
không ai ở.
10 Đáng rủa thay cho những kẻ lơ là
khi làm việc CHÚA,
Đáng rủa thay cho những kẻ
không dùng gươm mình để giết.
11 Dân Mô-áp chưa hề biết khốn khó.
Chúng như rượu đang lắng đọng;
chưa hề được đổ từ bình nầy sang bình khác.
Chúng chưa hề bị bắt làm tù binh.
Cho nên rượu chúng vẫn có vị như cũ,
và mùi chúng không thay đổi.”
12 CHÚA phán, “Các ngươi phải biết,
sẽ đến lúc ta sai người để
đổ các ngươi từ bình nầy sang bình [y] khác.
Họ sẽ trút hết các bình của Mô-áp
và đập bể các hũ của nó.
13 Dân Ít-ra-en tin vào thần của thành Bê-tên [z],
và cảm thấy xấu hổ khi không được giúp đỡ.
Cũng vậy, Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt của mình.
14 Các ngươi không thể nói, ‘Chúng ta là chiến sĩ!
Chúng ta bạo dạn trong chiến trận!’
15 Kẻ hủy diệt Mô-áp cùng các thành nó đã đến.
Các thanh niên khoẻ mạnh nhất của nó
sẽ bị giết!” Vua phán vậy,
danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
16 “Ngày tận cùng của Mô-áp gần kề rồi,
nó sắp bị tiêu diệt.
17 Hỡi các ngươi là kẻ sống quanh Mô-áp,
hỡi các ngươi là kẻ biết đến nó,
hãy than khóc cho nó đi.
Hãy nói, ‘Quyền lực của kẻ cầm quyền bị bẻ gãy rồi;
Quyền lực và vinh hiển của Mô-áp
không còn nữa.’
18 Các ngươi là kẻ sống trong thành Đi-bôn,
hãy xuống khỏi ghế danh dự mình,
mà ngồi trên đất khô,
vì kẻ hủy diệt Mô-áp đã đến nghịch ngươi.
Nó đã phá hủy các thành
có vách kiên cố của ngươi.
19 Các ngươi là những kẻ sống trong thành A-rô-e,
hãy đứng bên đường mà nhìn.
Thấy người đàn ông đang bỏ chạy
và người đàn bà đang bỏ trốn.
Hãy hỏi họ, ‘Có chuyện gì vậy?’
20 Mô-áp nhục nhã vì nó bị điêu tàn rồi.
Hỡi Mô-áp, hãy kêu khóc lên!
Hãy loan báo nơi sông Ạc-nôn [aa] rằng:
Mô-áp đã bị tiêu diệt rồi.
21 Dân chúng trên vùng cao nguyên
đã bị trừng phạt.
Sự đoán phạt đã đến
trên các thành sau đây:
Hô-lôn, Gia-xa, và Mê-pha-át;
22 Đi-bôn, Nê-bô, và Bết Đíp-la-tha-im;
23 Ki-ri-át-tha-im, Bết-Ga-mun, và Bết-Mê-ôn;
24 Kê-ri-ốt và Bốt-ra.
Sự đoán phạt đã đến
trên các thành của Mô-áp, gần và xa.
25 Sức mạnh của Mô-áp đã bị cắt đứt,
cánh tay nó đã bị bẻ gãy rồi!” CHÚA phán vậy.
26 “Dân Mô-áp nghĩ mình lớn hơn CHÚA,
cho nên hãy trừng phạt chúng
cho đến khi chúng liểng xiểng như người say.
Mô-áp sẽ ngã té và lăn vào
chỗ chúng đã mửa,
Mọi người sẽ chê cười chúng.
27 Hỡi Mô-áp, ngươi đã chế giễu Ít-ra-en.
Ít-ra-en bị kẹt giữa lũ ăn trộm,
Nhưng khi nói về Ít-ra-en thì ngươi lắc đầu,
như thể ngươi tốt hơn nó.
28 Hỡi dân cư Mô-áp, hãy bỏ hoang các thị trấn ngươi
và đến sống giữa các tảng đá.
Hãy như chim cu đất làm tổ nơi cửa hang.
29 Chúng ta đã nghe rằng dân Mô-áp rất tự phụ,
vô cùng huênh hoang.
Chúng vô cùng tự phụ và huênh hoang,
trong lòng chúng rất hợm hĩnh.”
30 CHÚA phán, “Ta biết tính kiêu căng của Mô-áp,
nhưng tính ấy vô dụng.
Tính huênh hoang của nó,
cũng như việc nó làm đều giả dối.
31 Cho nên ta khóc lóc buồn bã vì Mô-áp,
vì mỗi người trong Mô-áp.
Ta than vãn cho dân thành Kiệt Ha-sê-rết.
32 Ta khóc lóc cho dân thành Gia-xe,
cho các ngươi, hỡi các cây nho
của thành Xíp-ma.
Trước kia các dây nho ngươi
vươn ra đến biển,
chạy dài đến tận Gia-xe.
Nhưng kẻ hủy diệt đã cướp lấy
hoa quả và trái nho ngươi.
33 Sự vui mừng và hạnh phúc
đã biến mất khỏi các đồng ruộng
bao la màu mỡ của Mô-áp.
Ta đã chận không cho rượu chảy ra
từ bàn ép rượu.
Không ai còn đạp trái nho
và reo hò vui vẻ nữa.
Có tiếng reo hò,
nhưng không phải reo hò vì vui vẻ.
34 Tiếng kêu khóc của chúng có thể nghe được từ các thị trấn Mô-áp,
từ Hết-bôn cho đến Ê-lê-a-lê và Gia-hát.
Tiếng đó có thể nghe từ Xoa
cho đến tận Hô-rô-na-im
và Ết-lát Sê-li-si-gia.
Thậm chí các nguồn nước của Nim-rim
cũng đã khô cạn rồi.
35 Ta sẽ ngăn không cho Mô-áp dâng của lễ thiêu
nơi thờ phụng của chúng,
không cho chúng đốt hương
cho các thần của chúng,” CHÚA phán vậy.
36 “Vì thế mà lòng ta khóc lóc thảm sầu cho Mô-áp
như sáo thổi bản ai ca.
Nó rên rỉ như tiếng sáo
của dân Kiệt Ha-sê-rết.
Sự giàu có mà chúng kiếm được đã bị cướp mất.
37 Đầu nào cũng bị cạo trọc, râu đều bị cạo sạch.
Tay nào cũng bị cắt,
Ai cũng quấn vải sô quanh hông.
38 Dân chúng than khóc trên mỗi mái nhà ở Mô-áp,
trong chỗ công cộng.
Không còn gì ngoài nỗi thảm sầu,
vì ta đã đập bể Mô-áp như bình gốm
không ai dùng nữa,” CHÚA phán vậy.
39 “Mô-áp đã bể vụn rồi! Dân chúng đang than khóc!
Mô-áp quay mặt đi vì xấu hổ!
Dân cư quanh chúng chế giễu chúng.
Bao nhiều điều xảy đến khiến chúng sợ hãi.”
40 CHÚA phán như sau:
“Kìa, có ai đang đến,
như chim ó lao xuống vồ mồi từ trên không
và giương cánh ra trên Mô-áp.
41 Các thị trấn Mô-áp sẽ bị chiếm,
còn các thành có vách kiên cố sẽ thất thủ.
Lúc ấy các chiến sĩ Mô-áp sẽ kinh hoàng,
như đàn bà sắp sinh con.
42 Dân Mô-áp sẽ bị tiêu diệt,
vì chúng nghĩ mình lớn hơn CHÚA.
43 Sự kinh hãi, hố sâu,
và cạm bẫy [ab] đang chờ đợi ngươi đó,
hỡi dân cư Mô-áp,” CHÚA phán vậy.
44 “Dân chúng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi,
nhưng sẽ rơi xuống hố.
Ai trèo được ra khỏi hố sẽ rơi vào bẫy.
Ta sẽ mang năm trừng phạt đến cho Mô-áp,”
CHÚA phán vậy.
45 “Dân chúng đã chạy khỏi kẻ thù hùng mạnh
và trốn đến Hết-bôn để an thân.
Nhưng lửa bốc cháy từ Hết-bôn;
cơn hỏa hoạn lan ra từ quê quán của Si-hôn [ac],
vua Mô-áp.
Nó thiêu đốt các lãnh tụ của Mô-áp
hủy diệt những bọn tự phụ đó.
46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!
Những kẻ thờ Kê-mốt đã bị hủy diệt.
Vì con trai các ngươi đã bị bắt làm tù binh,
con gái các ngươi bị đi đày.
47 Nhưng trong những ngày sắp đến,
ta sẽ phục hồi của cải cho Mô-áp,”
CHÚA phán vậy.
Đến đây chấm dứt sự đoán phạt cho Mô-áp.
Lời tiên tri về Am-môn
49 Sau đây là lời tiên tri về dân Am-môn. CHÚA phán:
“Ngươi nghĩ rằng Ít-ra-en không có con cái sao?
Ngươi cho rằng không có ai thừa kế đất đai
khi cha mẹ qua đời sao?
Nếu vậy tại sao Mô-léc chiếm lấy đất Gát [ad]
và dân Mô-léc định cư trong các thành Gát?”
2 CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ khiến dân cư ở Ráp-ba, thủ đô của Am-môn nghe tiếng chiến trận.
Nó sẽ trở thành đồi gạch vụn điêu tàn,
còn các thị trấn quanh nó sẽ bị thiêu đốt.
Chúng đã đuổi dân Ít-ra-en ra khỏi xứ đó,
nhưng nay Ít-ra-en sẽ đuổi chúng ra!”
CHÚA phán vậy.
3 “Hỡi dân thành Hết-bôn,
hãy kêu khóc buồm thảm
vì thành A-hi đã bị tiêu diệt rồi!
Hỡi những kẻ sống ở Ráp-ba,
hãy khóc lóc thảm thiết đi!
Hãy mặc vải sô để bày tỏ nỗi buồn của mình và kêu khóc đi.
Hãy chạy đây đó tìm nơi trú ẩn trong vách,
vì Mô-léc sẽ bị bắt làm tù binh
cùng với các thầy tế lễ và các viên chức nó.
4 Ngươi khoe khoang về sức mạnh mình,
nhưng sức lực ngươi đã tiêu hao rồi.
Ngươi tin tưởng rằng của cải mình
sẽ giải cứu mình.
Ngươi tự nhủ, ‘Ai dám tấn công ta?’
5 Ngươi phải biết rằng ta sắp mang kinh hoàng
đến cho ngươi,
từ mọi người sống quanh ngươi,”
CHÚA Toàn Năng phán vậy.
“Ngươi sẽ phải bỏ chạy,
không ai gom ngươi lại.
6 Dân Am-môn sẽ bị bắt làm tù binh.
Nhưng đến thời điểm
ta sẽ mang dân Am-môn về.”
CHÚA phán vậy.
Lời tiên tri về Ê-đôm
7 Lời tiên tri về Ê-đôm. CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Trong thành Thê-man không còn sự khôn ngoan nữa hay sao?
Những người khôn ngoan trong Ê-đôm
không còn sáng kiến gì hay sao?
Họ đã hết khôn ngoan rồi sao?
8 Hỡi các ngươi là những kẻ sống
trong thành Đê-đan,
hãy chạy trốn trong các hang sâu,
vì ta sẽ giáng đại họa lên dân Ê-sau.
Đến lúc ta phải trừng phạt chúng.
9 Ai hái trái nơi các dây nho ngươi
cũng chừa lại một số.
Nếu kẻ trộm đến ban đêm,
chúng cũng chỉ đánh cắp đủ dùng.
10 Nhưng ta sẽ lột trần Ê-đôm.
Ta sẽ tìm ra hết những nơi trú ẩn của nó,
để nó không thể trốn tránh khỏi ta.
Con cái, thân nhân và láng giềng đều sẽ chết,
Ê-đôm sẽ bị tuyệt diệt.
11 Hãy để yên các trẻ mồ côi,
ta sẽ chăm sóc chúng.
Còn các người goá bụa của ngươi
có thể tin cậy nơi ta.”
12 CHÚA phán: “Ngươi phải biết rằng, có người không đáng bị trừng phạt mà vẫn phải uống chén đau khổ. Hỡi dân cư Ê-đôm, các ngươi đáng phạt, cho nên ngươi sẽ không tránh khỏi bị phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén đau khổ.” 13 CHÚA phán, “Ta lấy danh ta mà thề rằng thành Bốt-ra sẽ thành đống gạch vụn! Người ta sẽ sửng sốt khi nhìn thấy cảnh đó. Họ sẽ sỉ nhục thành đó và nói xấu nó. Còn các thị trấn xung quanh đó sẽ bị điêu tàn đời đời.”
14 Ta có lời phán của CHÚA.
Một sứ giả được sai đến các dân
với mệnh lệnh như sau,
“Hãy tập họp quân đội ngươi và tấn công nó!
Hãy sẵn sàng chiến đấu!”
15 “Ta sắp biến ngươi thành dân tộc bé nhỏ nhất,
mà ai cũng ghét.
16 Hỡi Ê-đôm, ngươi đã làm các dân tộc khác kinh hoảng,
nhưng sự kiêu căng ngươi đã gạt ngươi.
Ngươi sống trong các hang hốc nơi ghềnh đá
và kiểm soát các đồi cao.
Dù cho ngươi xây nhà nơi cao như tổ chim ưng,
ta cũng sẽ kéo ngươi xuống,”
CHÚA phán vậy.
17 “Ê-đôm sẽ bị tiêu diệt.
Kẻ qua người lại sẽ sửng sốt
khi nhìn thấy các thành bị tiêu hủy,
và kinh ngạc về những vết thương nó.
18 Ê-đôm sẽ bị hủy diệt như hai thành
Xô-đôm và Gô-mô-rơ
và các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy.
“Sẽ không ai ở đó!
Không còn ai ở trong Ê-đôm nữa.”
19 “Như sư tử từ bụi rậm gần sông Giô-đanh bước ra xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên, ta sẽ bất thần đánh đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ nó. Ai là người ta chọn để làm việc nầy? Không ai giống như ta, chẳng ai lôi ta ra tòa được. Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
20 Cho nên hãy nghe điều CHÚA dự định
nghịch cùng Ê-đôm.
Hãy nghe điều Ngài nhất quyết
làm cho dân thành Thê-man.
Ngài chắc chắn sẽ lôi các bọn trẻ
của Ê-đôm đi.
Quê quán chúng sẽ sửng sốt
khi nhìn thấy số phận chúng.
21 Nghe tiếng Ê-đôm sụp đổ,
đất liền rung chuyển.
Tiếng kêu khóc của chúng
sẽ vang đến tận Hồng hải.
22 CHÚA sẽ như chim ưng lao xuống vồ mồi,
và giương cánh ra trên thành Bốt-ra.
Lúc ấy các binh sĩ Ê-đôm sẽ đâm ra hoảng sợ,
như đàn bà sắp sinh đẻ.
Lời tiên tri về Đa-mách
23 Đây là lời tiên tri về thành Đa-mách:
“Các thị trấn Ha-mát và Ác-bát bị sỉ nhục,
vì chúng đã nghe tin chẳng lành.
Chúng đâm ra hoảng sợ.
Chúng bị xao xuyến như biển động.
24 Thành Đa-mách đã suy yếu.
Dân chúng muốn trốn chạy;
Mọi người đâm ra hốt hoảng.
Họ cảm thấy đau đớn và khổ sở,
như đàn bà sắp sinh con.
25 Đa-mách xưa là thành ta vui thích.
Tại sao dân chúng chưa rời thành nổi tiếng ấy?
26 Các trai tráng nó chắc chắn sẽ chết
trong công viên,
và tất cả các binh sĩ nó
sẽ bị giết vào lúc đó,”
CHÚA Toàn Năng phán vậy.
27 “Ta sẽ đốt các vách thành Đa-mách,
lửa sẽ thiêu rụi các thành kiên cố
của vua Bên-Ha-Đát [ae].”
Lời tiên tri về Kê-đa và Hát-xo
28 Sau đây là lời tiên tri về chi tộc Kê-đa và các nước của Hát-xo mà Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã đánh bại. CHÚA phán:
“Hãy đến tấn công dân Kê-đa,
tiêu diệt dân miền Đông.
29 Các lều và bầy súc vật của chúng
sẽ bị cướp đoạt.
Tài sản chúng sẽ bị mang đi:
lều, của cải, và lạc đà.
Người ta sẽ kêu chúng nghe rằng,
‘Kinh hoàng tứ phía!’
30 Hãy chạy nhanh lên!
Hỡi dân cư Hát-xo, hãy kiếm chỗ trốn đi!” CHÚA phán vậy.
“Vì Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn
đã âm mưu nghịch ngươi,
người muốn đánh bại ngươi.
31 Hãy đứng dậy tấn công dân đang sống thoải mái,
yên trí rằng không ai đánh thắng mình nổi,” CHÚA phán vậy.
“Nó không có cổng hay rào để bảo vệ mình.
Dân cư nó sống lẻ loi.
32 Quân thù sẽ đánh cắp các lạc đà của chúng,
cướp các bầy súc vật đông đảo của chúng làm chiến lợi phẩm.
Ta sẽ phân tán dân cắt tóc ngắn [af] ra khắp đất,
và mang thảm họa cho chúng từ bốn phương,” CHÚA phán vậy.
33 “Thành Hát-xo sẽ trở thành hang của chó rừng;
nó sẽ biến thành sa mạc hoang vu đời đời.
Sẽ không có ai ở đó,
không ai trú trong thành đó.”
Lời tiên tri về Ê-lam
34 Ít lâu sau khi Xê-đê-kia lên ngôi vua Giu-đa thì CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri nghịch cùng dân Ê-lam [ag].
35 CHÚA Toàn Năng phán:
“Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
tức sức mạnh vô song của nó.
36 Ta sẽ mang bốn gió nghịch lại Ê-lam từ bốn góc trời.
Ta sẽ phân tán dân nó ra khắp bốn hướng gió;
tù binh nó sẽ tản lạc khắp các nước.
37 Ta sẽ khiến cho Ê-lam hoảng sợ
trước mặt kẻ thù mình,
là những kẻ muốn tiêu diệt chúng.
Ta sẽ mang thảm họa đến cho Ê-lam
để chứng tỏ cơn thịnh nộ ta!” CHÚA phán vậy.
“Ta sẽ sai gươm đuổi Ê-lam
cho đến khi ta đã giết sạch chúng nó.
38 Ta sẽ lập ngôi ta trong Ê-lam
để chứng tỏ ta là vua,
ta sẽ tiêu diệt vua
và quần thần nó!” CHÚA phán vậy.
39 “Nhưng trong tương lai
ta sẽ phục hồi Ê-lam,” CHÚA phán vậy.
Lời tiên tri nghịch cùng Ba-by-lôn
50 Đây là lời tiên tri CHÚA phán nghịch cùng Ba-by-lôn và dân cư nó qua nhà tiên tri Giê-rê-mi.
2 “Hãy loan báo điều nầy cho các dân.
Hãy giương cờ lên và nói cho chúng biết.
Hãy tuyên bố hết các lời nầy như sau:
‘Ba-by-lôn sẽ bị chiếm cứ.
Thần Bên sẽ bị sỉ nhục,
và thần Mạc-đúc sẽ hoảng sợ.
Các thần của Ba-by-lôn sẽ bị sỉ nhục,
và các thần tượng nó sẽ kinh hoàng!
3 Vì một dân từ phương Bắc sẽ tấn công Ba-by-lôn
biến nó thành sa mạc hoang vu.
Không ai ở đó,
cả người lẫn thú vật đều bỏ chạy.’”
4 CHÚA phán, “Lúc ấy,
dân Ít-ra-en và Giu-đa sẽ họp nhau lại.
Họ sẽ kêu khóc và tìm kiếm CHÚA
là Thượng Đế mình.
5 Họ sẽ hỏi thăm lối đi đến Giê-ru-sa-lem
rồi đi theo hướng đó.
Họ sẽ cùng nhau họp lại cho CHÚA.
Họ sẽ lập giao ước đời đời với Ngài,
một giao ước sẽ không bao giờ bị quên lãng.
6 Dân ta như chiên đi lạc.
Các lãnh tụ chúng đã hướng dẫn chúng đi lầm lạc
khiến chúng đi lang thang quanh các núi đồi.
Chúng quên nơi nghỉ ngơi của mình.
7 Ai thấy dân ta cũng làm hại chúng.
Còn các kẻ thù thì bảo,
‘Chúng ta đâu có làm gì quấy.
Vì dân ta đã phạm tội cùng CHÚA,
nơi an nghỉ thật của chúng,
là Thượng Đế mà tổ tiên chúng tin cậy.’
8 Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn,
ra khỏi xứ người Ba-by-lôn.
Như dê dẫn bầy súc vật.
9 Ta sắp mang các dân miền Bắc
nghịch lại Ba-by-lôn.
Chúng sẽ vào vị trí chuẩn bị tấn công nó,
và nó sẽ bị các dân miền Bắc bắt đi.
Các mũi tên nó như các binh sĩ tinh nhuệ
chẳng khi nào từ mặt trận mà trở về tay không.
10 Các kẻ thù sẽ chiếm đoạt tài sản
của dân Ba-by-lôn.
Chúng sẽ tha hồ lấy,” CHÚA phán vậy.
11 “Hỡi Ba-by-lôn, ngươi thích thú và hớn hở,
vì ngươi chiếm xứ ta.
Ngươi nhảy múa như bò cái tơ nơi bồn lúa.
Tiếng cười của ngươi như ngựa đực hí.
12 Mẹ ngươi sẽ xấu hổ;
người sinh ra ngươi sẽ bị sỉ nhục.
Chẳng bao lâu nữa Ba-by-lôn
sẽ trở thành dân thấp kém nhất trong các dân.
Nó sẽ trở thành sa mạc hoang vu, khô cằn.
13 Vì CHÚA nổi giận, cho nên không ai sống ở đó.
Nó sẽ hoàn toàn bị hoang vu.
Người qua kẻ lại nơi Ba-by-lôn sẽ sửng sốt.
Họ sẽ lắc đầu khi nhìn thấy các vết thương nó.
14 Hỡi các binh sĩ mang cung tên,
hãy bước vào vị trí chiến đấu nghịch Ba-by-lôn.
Hãy bắn tên các ngươi vào Ba-by-lôn!
Đừng để dành lại gì cả,
vì Ba-by-lôn đã phạm tội cùng CHÚA.
15 Hỡi các binh sĩ quanh Ba-by-lôn,
hãy reo tiếng chiến trận!
Ba-by-lôn đã đầu hàng rồi, các tháp nó đã đổ xuống,
các vách nó đã bị phá sập.
CHÚA đã trừng phạt dân cư nó
tương xứng với tội lỗi nó.
Các dân hãy giáng cho nó điều nó đáng lãnh;
Hãy làm cho nó như nó đã làm cho người khác.
16 Đừng để dân Ba-by-lôn trồng trọt
hay gặt hái.
Vì các binh sĩ nó đã ngược đãi tù binh.
Bây giờ hãy để mọi người trở về.
Ai nấy hãy về xứ mình.
17 Dân Ít-ra-en giống như bầy chiên tan lạc
bị sư tử săn đuổi.
Con sư tử đầu tiên ăn nuốt chúng là vua A-xy-ri.
Con sư tử cuối cùng ngấu nghiến xương chúng
là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn.”
18 Vì thế CHÚA Toàn Năng,
Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
“Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và xứ nó
như ta đã trừng phạt A-xy-ri.
19 Nhưng ta sẽ mang dân Ít-ra-en
trở về đồng cỏ mình.
Chúng sẽ ăn trên núi Cạt-mên và Ba-san.
Chúng sẽ ăn no nê
trên các đồi Ép-ra-im và Ghi-lê-át.”
20 CHÚA phán,
“Lúc ấy, người ta sẽ đi tìm tội của Ít-ra-en, nhưng không tìm được.
Họ sẽ kiếm lỗi của Giu-đa,
nhưng chẳng thấy đâu,
vì ta sẽ chừa lại một số dân sống sót
trong Ít-ra-en và Giu-đa
và ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng.
21 Hãy tấn công xứ Mê-ra-tha-im.
Hãy đánh dân sống ở Bê-cốt.
Hãy rượt đuổi, đánh giết
và tận diệt chúng.
Hãy làm mọi điều ta truyền dặn các ngươi!”
CHÚA phán vậy.
22 “Tiếng chiến trận có thể nghe khắp xứ;
đó là tiếng phá hủy khắp nơi.
23 Ba-by-lôn trước kia là búa của cả đất,
nhưng nay búa đó đã gãy cán.
Xứ đó điêu tàn nhất trong các xứ.
24 Hỡi Ba-by-lôn, ta đã giăng bẫy cho ngươi,
ngươi sẽ bị sập bẫy trước khi ngươi biết.
Ngươi chiến đấu chống CHÚA,
nên ngươi bị khám phá và bị bắt làm tù binh.
25 CHÚA đã mở kho Ngài
và mang ra các vũ khí
của cơn thịnh nộ Ngài,
vì CHÚA Toàn Năng phải ra tay
trong xứ dân Ba-by-lôn.
26 Từ xa hãy đến đánh Ba-by-lôn.
Hãy mở toang các kho ngũ cốc của nó.
Hãy chất các xác chết nó như đống lúa.
Hãy tận diệt Ba-by-lôn
đừng để ai sống sót.
27 Hãy giết tất cả các trai tráng trong Ba-by-lôn;
hãy giết chúng như thú vật.
Khốn thay cho chúng
vì đến lúc chúng bị đánh bại;
đến lúc chúng bị trừng phạt.
28 Hãy lắng nghe tiếng người chạy thoát
khỏi xứ Ba-by-lôn!
Họ bảo cho Giê-ru-sa-lem biết
CHÚA là Thượng Đế chúng ta
đang trừng phạt Ba-by-lôn
xứng đáng với tội phá hủy đền thờ Ngài.
29 Hãy gọi các lính bắn cung
đến chống nghịch Ba-by-lôn.
Bảo họ vây thành đó,
đừng để ai trốn thoát.
Hãy báo trả nó về điều nó làm;
Hãy làm cho nó
như nó đã làm cho các dân khác.
Vì Ba-by-lôn đã hành động kiêu căng
nghịch lại CHÚA,
Đấng thánh của Ít-ra-en.
30 Cho nên các trai tráng nó sẽ bị giết
trong các đường phố nó.
Tất cả các chiến sĩ nó đều sẽ chết
trong ngày đó,” CHÚA phán vậy.
31 “Hỡi Ba-by-lôn, vì ngươi quá tự phụ cho nên ta nghịch ngươi,”
CHÚA Toàn Năng phán vậy.
“Ngươi phải biết rằng đến lúc ngươi phải bị trừng phạt,
32 Ba-by-lôn kiêu ngạo sẽ vấp ngã,
không ai đỡ dậy.
Ta sẽ châm lửa trong các thành nó,
thiêu hết mọi vật quanh nó.”
33 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Dân Ít-ra-en và Giu-đa là tôi mọi.
Kẻ thù bắt chúng làm tù binh,
không chịu thả ra.
34 Nhưng Thượng Đế rất mạnh
nên sẽ chuộc chúng lại.
Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
Ngài chắc chắn sẽ dùng quyền năng mình bảo vệ chúng, để ban cho xứ sự an nghỉ.
Nhưng Ngài sẽ không ban sự yên nghỉ
cho những kẻ sống trong Ba-by-lôn.”
35 CHÚA phán,
“Hãy để gươm giết những kẻ sống trong Ba-by-lôn
cùng các quan chức
và các người khôn ngoan của nó!
36 Hãy cho gươm giết các tiên tri giả của nó,
để chúng trở nên ngu dại.
Hãy để gươm giết các chiến sĩ nó,
thì chúng sẽ kinh hoàng.
37 Hãy để gươm giết ngựa và quân xa
cùng các lính đánh thuê từ các nước khác.
Rồi chúng sẽ kinh khiếp như đàn bà.
Hãy để gươm tấn công các kho tàng nó, để người ta cướp chúng đi.
38 Hãy để gươm tấn công các nguồn nước nó
để chúng bị khô cạn.
Nó là xứ của thần tượng,
toàn dân bị điên dại vì chúng.
39 Các thú rừng và các con linh cẩu sẽ sống ở đó,
chim cú sẽ làm tổ nơi ấy,
nhưng sẽ không có ai sống ở đó cả.
Sẽ không bao giờ có ai ở đó nữa.
40 CHÚA đã tiêu diệt hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ
cùng các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy.
“Cũng vậy, sẽ không còn ai ở trong Ba-by-lôn,
không một ai ở đó cả.
41 Kìa! Một đạo quân đang kéo đến từ phương Bắc.
Một dân tộc hùng mạnh và các vua
đang nhóm họp tại từ khắp nơi trên thế giới.
42 Các đạo quân ấy có cung và giáo.
Các chiến sĩ rất hung bạo
và không biết thương xót.
Khi chúng cỡi ngựa đến,
thì nghe như tiếng biển gầm thét.
Chúng đứng vào vị thế sẵn sàng chiến đấu.
Hỡi thành Ba-by-lôn, chúng sẵn sàng tấn công ngươi.
43 Vua Ba-by-lôn nghe về những đạo quân đó,
thì bủn rủn vì sợ.
Cơn kinh khiếp chụp bắt người,
Như sự đau đớn của người đàn bà sắp sinh nở.
44 Như sư tử từ bụi rậm
gần sông Giô-đanh bước ra
xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên,
ta sẽ bất thần đánh đuổi Ba-by-lôn
ra khỏi xứ chúng nó.
Ai là người ta chọn để làm việc nầy?
Không ai giống như ta,
chẳng ai lôi ta ra tòa được.
Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
45 Cho nên hãy nghe điều CHÚA
dự định làm nghịch lại Ba-by-lôn.
Hãy nghe điều Ngài đã quyết định làm
cho dân thành Ba-by-lôn.
Ngài chắc chắn sẽ lôi các trai tráng
của Ba-by-lôn đi.
Quê quán chúng nó sẽ kinh hoàng
khi nhìn thấy số phận chúng nó.
46 Khi nghe Ba-by-lôn bị chiếm,
đất sẽ rung chuyển.
Dân chúng các nước sẽ nghe
tiếng kêu tuyệt vọng của Ba-by-lôn.
51 CHÚA phán:
“Ta sắp mang gió tiêu diệt thổi đến
nghịch cùng dân Ba-by-lôn [ah].
2 Ta sẽ sai dân ngoại quốc
đến tiêu diệt Ba-by-lôn
như gió thổi trấu bay đi.
Chúng sẽ tiêu diệt xứ,
Các đạo quân sẽ vây thành
khi ngày tai họa xảy đến cho chúng.
3 Đừng cho quân lính Ba-by-lôn
chuẩn bị cung tên để bắn.
Đừng để chúng khoác áo giáp vào.
Chớ tội nghiệp cho các trai tráng Ba-by-lôn,
nhưng hãy tận diệt quân đội nó.
4 Chúng sẽ bị giết trong xứ Ba-by-lôn
và ngã chết trong các đường phố mình.
5 CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng
không lìa bỏ Ít-ra-en và Giu-đa,
mặc dù chúng hoàn toàn có tội
trước mặt Đấng Thánh của Ít-ra-en.
6 Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn
để cứu mạng!
Chớ nán lại mà bị giết oan
vì tội lỗi của Ba-by-lôn.
Đã đến lúc CHÚA trừng phạt Ba-by-lôn;
Ngài sẽ trừng phạt nó tương xứng với tội lỗi nó.
7 Ba-by-lôn như chén vàng trong tay CHÚA,
chén đã khiến cả đất say sưa.
Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn
và đi lạng quạng.
8 Ba-by-lôn bị sụp đổ và bẻ gãy bất thần.
Hãy kêu khóc cho nó!
Hãy lấy dầu xức chỗ đau nó,
may ra nó sẽ được lành.
9 Các dân ngoại quốc ở Ba-by-lôn nói,
‘Chúng tôi tìm cách chữa trị Ba-by-lôn
nhưng nó không thể lành được.
Cho nên chúng tôi đành phải về xứ mình.
Sự trừng phạt Ba-by-lôn thấu đến trời;
lên đến tận mây.’
10 Dân Giu-đa nói, ‘CHÚA chứng tỏ chúng ta đúng.
Hãy đến Giê-ru-sa-lem thuật lại điều CHÚA là Thượng Đế chúng ta đã làm.’
11 Hãy mài tên cho bén!
Hãy nhấc thuẫn của ngươi lên!
CHÚA đã giục giã các vua của Mê-đi,
vì Ngài muốn tiêu diệt Ba-by-lôn.
CHÚA sẽ trừng phạt chúng
cho xứng với tội hủy phá đền thờ Ngài.
12 Hãy giương cờ lên trên các vách thành Ba-by-lôn!
Hãy mang thêm các lính gác.
Hãy đặt lính gác vào vị trí,
sẵn sàng đánh úp!
CHÚA chắc chắn sẽ thi hành điều Ngài dự định
và điều Ngài tuyên bố
sẽ làm nghịch lại Ba-by-lôn.
13 Hỡi dân Ba-by-lôn, các ngươi sống gần nước,
và có lắm của cải,
nhưng quốc gia các ngươi đã tận số rồi.
Mạng sống ngươi bị cắt đứt [ai].
14 CHÚA Toàn Năng đã nhân danh mình
mà thề rằng: ‘Hỡi Ba-by-lôn,
ta sẽ khiến các binh sĩ thù nghịch tràn ngập ngươi,
chúng đông như cào cào.
Chúng sẽ đứng trên ngươi
reo hò chiến thắng.’
15 CHÚA đã dùng quyền năng Ngài dựng nên trái đất.
Ngài dùng sự khôn ngoan mình
tạo nên thế giới
và dùng sự hiểu biết Ngài giăng các bầu trời ra.
16 Khi Ngài gầm lên, các nguồn nước trên trời vang động.
Ngài khiến sương mù bốc lên từ các góc đất.
Ngài sai chớp đến với mưa
và mang gió ra từ các kho chứa của Ngài.
17 Dân chúng kém hiểu biết và ngu dại.
Các thợ bạc xấu hổ vì các tượng chạm mình,
bởi chúng chỉ là các thần giả,
không có hơi thở.
18 Chúng không có giá trị gì;
người ta chế giễu chúng.
Khi đem ra phân xử,
chúng sẽ bị tiêu diệt.
19 Nhưng Thượng Đế, Ngài là gia tài của Gia-cốp,
không giống như các tượng chạm.
Ngài làm nên mọi thứ,
và chọn Ít-ra-en làm dân riêng cho mình.
Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
20 Các ngươi là gậy chiến tranh của ta,
là khí giới đánh giặc của ta.
Ta dùng ngươi để đập nát các dân.
Ta dùng ngươi để tiêu diệt các vương quốc.
21 Ta dùng ngươi để đè bẹp ngựa và người cỡi.
Ta dùng ngươi để chà nát quân xa
và người điều khiển.
22 Ta dùng ngươi để chà nát đàn ông, đàn bà, người già và người trẻ.
Ta dùng ngươi để đè bẹp thanh niên, thiếu nữ.
23 Ta dùng ngươi để chà nát kẻ chăn và bầy chiên.
Ta dùng ngươi để chà đạp nông phu và trâu bò.
Ta dùng ngươi để chà đạp các tổng trấn và các quan quyền.
24 Nhưng ta sẽ báo trả Ba-by-lôn
và tất cả dân cư nó về những điều ác chúng làm cho Giê-ru-sa-lem trước mắt ngươi,”
CHÚA phán vậy.
25 CHÚA phán,
“Hỡi Ba-by-lôn, ngươi là hòn núi phá hủy,
ta nghịch ngươi.
Ngươi đã tiêu diệt cả xứ.
Ta sẽ giơ tay ra nghịch ngươi.
Ta sẽ xô ngươi xuống vực thẳm,
và khiến ngươi trở thành một hòn núi
bị cháy đen.
26 Sẽ không ai tìm được trong Ba-by-lôn
tảng đá nào đủ lớn để làm đá góc nhà nữa.
Người ta sẽ không còn lấy đá từ Ba-by-lôn
để làm nền nhà,
vì thành của ngươi chỉ là
một đống đổ nát đời đời,” CHÚA phán vậy.
27 “Hãy giương cờ trên xứ!
Hãy thổi kèn giữa các dân!
Hãy chuẩn bị các dân để đánh Ba-by-lôn.
Hãy gọi các nước A-ra-rát, Mi-ni,
và Ách-kê-nát để đánh nó.
Hãy chọn một viên tư lệnh
chỉ huy đạo quân đánh Ba-by-lôn.
Hãy đưa ngựa ra đông vô số như cào cào.
28 Hãy chuẩn bị các dân đánh Ba-by-lôn:
các vua Mê-đi, các quan tổng trấn
và quần thần chúng,
cùng mọi nước mà chúng thống trị.
29 Đất rung chuyển và quằn quại đau đớn,
vì CHÚA sẽ ra tay
làm điều Ngài đã dự định cho Ba-by-lôn.
Ngài sẽ biến Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu, không ai ở.
30 Các chiến sĩ Ba-by-lôn đã ngưng đánh giặc.
Chúng rút vào trong các thành kiên cố.
Sức mạnh chúng không còn,
Chúng hoảng hốt như đàn bà.
Nhà cửa Ba-by-lôn đang bốc cháy.
Các thanh cài cổng chúng đã gãy.
31 Hết sứ giả nầy đến sứ giả khác;
sứ giả nầy tiếp theo sứ giả kia.
Chúng loan báo cho vua Ba-by-lôn biết
rằng cả thành đã bị chiếm.
32 Các chỗ băng qua sông đã bị chiếm,
và các đầm lầy đang bốc cháy.
Tất cả các chiến sĩ của Ba-by-lôn kinh hoảng.”
33 Đây là điều CHÚA Toàn Năng,
Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
“Thành Ba-by-lôn như sân đập lúa,
nơi dân chúng đạp lúa lúc mùa gặt.
Sắp đến kỳ gặt hái Ba-by-lôn rồi.
34 Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã đánh bại
và tiêu diệt chúng ta.
Trước kia người bắt dân ta đi đày,
chúng ta như bình trống không.
Người như con trăn khổng lồ
nuốt sống chúng ta.
Người ăn no nê những vật tốt nhất của chúng ta,
rồi nhả chúng ta ra.
35 Ba-by-lôn đã làm những việc ghê gớm
để hại chúng ta.
Bây giờ hãy để Ba-by-lôn lãnh lại
những việc đó,” dân cư Giê-ru-sa-lem nói vậy.
“Dân Ba-by-lôn đã giết hại dân ta.
Bây giờ hãy để chúng bị trừng phạt
cho xứng với những điều chúng làm,”
Giê-ru-sa-lem nói vậy.
36 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Hỡi Giu-đa, ta sắp bảo vệ ngươi
và chắc chắn trừng phạt Ba-by-lôn.
Ta sẽ làm biển Ba-by-lôn khô cạn
và các suối nước nó cạn khô.
37 Ba-by-lôn sẽ trở thành đống đổ nát,
nơi ở của chó rừng.
Người ta sẽ kinh hoảng khi nhìn thấy điều đó.
Sẽ không còn ai ở đó nữa.
38 Dân chúng Ba-by-lôn gầm lên như sư tử tơ;
chúng gầm gừ như sư tử con.
39 Chúng hành động như sư tử hung hăng.
Ta sẽ cho chúng ăn no nê
và khiến chúng say sưa.
Chúng sẽ la hét và cười đùa.
Chúng sẽ an giấc ngàn thu,
không bao giờ thức dậy nữa!” CHÚA phán vậy.
40 “Ta sẽ khiến dân Ba-by-lôn bị giết.
Chúng sẽ như chiên con,
như chiên và dê sắp bị làm thịt.
41 Hãy xem Sê-sắc [aj] đã bị thảm bại!
Niềm kiêu căng của cả thế gian
đã bị bắt làm tù binh.
Dân chúng các quốc gia khác sửng sốt
khi nhìn thấy số phận Ba-by-lôn,
và những gì họ nhìn thấy khiến họ sợ hãi.
42 Biển đã dậy lên trên Ba-by-lôn;
các luồng sóng ầm ầm bao phủ nó.
43 Các tỉnh thành của Ba-by-lôn
đã bị điêu tàn và hoang vu.
Nó đã trở thành xứ khô khan,
hoang dại không ai ở.
Người ta không thèm đi qua Ba-by-lôn nữa.
44 Ta sẽ trừng phạt thần Bên của Ba-by-lôn.
Ta sẽ khiến nó mửa ra điều nó đã ăn nuốt.
Các dân sẽ không đến Ba-by-lôn nữa;
ngay đến vách bao quanh thành
cũng sẽ đổ xuống.
45 Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!
Hãy chạy cứu mạng!
Hãy chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ CHÚA.
46 Đừng nản lòng;
sẽ có tiếng đồn ra khắp xứ,
nhưng đừng sợ.
Năm nay có tiếng đồn nầy,
sang năm có tiếng đồn khác.
Sẽ có tiếng đồn về cuộc đánh nhau
khủng khiếp trong xứ,
các quan quyền đánh lẫn nhau.
47 Đến lúc ta chắc chắn trừng phạt
các tượng chạm của Ba-by-lôn,
cả xứ sẽ bị sỉ nhục.
Sẽ có vô số người chết nằm la liệt.
48 Rồi trời và đất cùng mọi vật trên đất
sẽ mừng rỡ về Ba-by-lôn.
Chúng sẽ la lên vì đạo quân
từ phương Bắc kéo đến
để tiêu diệt Ba-by-lôn,” CHÚA phán vậy.
49 “Ba-by-lôn phải đổ, vì nó giết dân Ít-ra-en.
Nó giết mọi dân trên đất.
50 Hỡi các ngươi là những kẻ thoát chết
khỏi lưỡi gươm,
hãy rời Ba-by-lôn ngay! Đừng chần chờ!
Hãy nhớ lại CHÚA từ nơi xa xôi
và hãy suy nghĩ về Giê-ru-sa-lem.”
51 “Chúng ta là dân Giu-đa đã bị nhuốc nhơ,
vì chúng ta đã bị sỉ nhục.
Chúng ta đã bị xấu hổ,
vì người lạ đã vào trong nơi thánh
của đền thờ Chúa!”
52 Vì thế CHÚA phán,
“Sắp đến lúc ta sẽ trừng phạt
các tượng chạm của Ba-by-lôn.
Những kẻ bị thương sẽ kêu la khắp xứ đó.
53 Dù cho Ba-by-lôn nổi lên cao đến tận trời,
dù cho nó củng cố các thành phố cao nhất của nó,
ta cũng sẽ sai người đến phá hủy nó,”
CHÚA phán vậy.
54 “Ở Ba-by-lôn người ta nghe tiếng kêu khóc.
Tiếng của kẻ hủy diệt vang lên
trong xứ dân Ba-by-lôn.
55 Vì CHÚA đang tiêu diệt Ba-by-lôn
và làm im bặt tiếng huyên náo
của thành phố.
Các kẻ thù gầm thét tiến đến như vũ bão.
Tiếng gầm thét của chúng vang lên khắp nơi.
56 Vì một đạo quân đã đến tiêu diệt Ba-by-lôn.
Các binh sĩ nó đã bị bắt,
cung tên nó đã bị gãy,
vì CHÚA là Thượng Đế trừng phạt
người làm điều ác.
Ngài trừng phạt họ tương xứng với tội lỗi họ.
57 Ta sẽ khiến các quan quyền
và những kẻ khôn ngoan Ba-by-lôn say rượu,
cùng với các quan tổng trấn,
sĩ quan và các binh sĩ.
Rồi chúng sẽ an giấc ngàn thu
không bao giờ dậy nữa,” Vua phán vậy,
danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
58 CHÚA Toàn Năng phán:
“Vách dầy của Ba-by-lôn
sẽ hoàn toàn bị phá sập,
các cổng cao của nó sẽ bị cháy tiêu.
Người ta sẽ ra sức nhưng vô ích;
công việc chúng chỉ như dầu thêm vào lửa!”
Lời tiên tri về Ba-by-lôn
59 Sau đây là lời nhà tiên tri Giê-rê-mi nói với Sê-rai-gia [ak], con Nê-ria, cháu Ma-a-sê-gia. Sê-rai-gia bị đày sang Ba-by-lôn cùng với Xê-đê-kia, vua Giu-đa vào năm thứ tư đời vua Xê-đê-kia [al], vua Giu-đa. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị thức ăn và nơi ở cho vua trong chuyến lưu đày đó. 60 Giê-rê-mi đã ghi vào trong cuộn sách những việc kinh khiếp sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức tất cả những lời nầy về Ba-by-lôn. 61 Giê-rê-mi bảo Sê-rai-gia, “Khi ngươi đến Ba-by-lôn hãy nhớ đọc những lời nầy cho mọi người đều nghe. 62 Rồi nói rằng, ‘Lạy CHÚA, chính Ngài đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt nơi nầy để không có người hay súc vật nào sống ở đó. Nó sẽ bị hoang vu đổ nát đời đời.’ 63 Sau khi đọc xong cuộn sách nầy thì hãy lấy một tảng đá buộc vào nó và ném xuống sông Ơ-phơ-rát. 64 Rồi nói, ‘Cũng vậy, Ba-by-lôn sẽ bị chìm không nổi lên được vì những điều kinh khiếp ta khiến xảy ra cho nơi nầy. Dân cư nó sẽ tiêu tan.’”
Đến đây chấm dứt lời của Giê-rê-mi.
Thành Giê-ru-sa-lem thất thủ
52 Xê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi vua và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên Ha-mu-tan, con gái Giê-rê-mi [am], quê quán ở Líp-na. 2 Xê-đê-kia làm điều ác trước mặt CHÚA, như Giê-hô-gia-kim đã làm. 3 Những điều đó diễn ra ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa vì CHÚA nổi thịnh nộ cùng họ. Cuối cùng Ngài ném họ ra khỏi mặt Ngài.
Xê-đê-kia phản nghịch cùng vua Ba-by-lôn. 4 Sau đó Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn kéo toàn quân đến Giê-ru-sa-lem. Chúng đóng quân và xây chiến lũy quanh thành để tấn công nó. Đó là ngày mười, tháng mười, năm thứ chín đời vua Xê-đê-kia [an]. 5 Thành bị vây hãm cho đến năm thứ mười một đời vua Xê-đê-kia [ao].
6 Đến ngày chín tháng tư, trong thành bị nạn đói khủng khiếp; không còn thực phẩm nữa. 7 Rồi vách thành bị chọc thủng, toàn đạo quân Giu-đa thừa bóng đêm chạy trốn. Họ rời thành qua cổng nằm giữa hai vách gần vườn vua. Dù quân Ba-by-lôn đang vây thành, Xê-đê-kia và thuộc hạ chạy trốn về hướng thung lũng sông Giô-đanh.
8 Nhưng đạo quân Ba-by-lôn đuổi theo vua Xê-đê-kia và bắt được ông ở đồng bằng Giê-ri-cô. Tất cả quân sĩ đều bỏ ông chạy tán loạn. 9 Quân Ba-by-lôn bắt Xê-đê-kia giải đến vua Ba-by-lôn ở thành Ríp-ba trong xứ Ha-mát. Rồi vua tuyên án Xê-đê-kia tại đó. 10 Tại Ríp-la, Vua Ba-by-lôn giết các con trai vua Xê-đê-kia ngay trước mắt ông. Vua cũng giết tất cả các viên chức của Giu-đa. 11 Rồi vua móc mắt Xê-đê-kia, lấy xiềng sắt xích ông lại và giải qua Ba-by-lôn. Vua nhốt Xê-đê-kia trong tù cho đến ngày ông qua đời.
12 Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ và là tôi tớ của vua Ba-by-lôn kéo đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mười tháng năm. Đó là vào năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-xa [ap], vua Ba-by-lôn. 13 Nê-bu-xa-ra-đan phóng hỏa đền thờ CHÚA, đốt cung vua và tất cả mọi nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem; các dinh thự quan trọng đều bị thiêu đốt. 14 Toàn đạo quân Ba-by-lôn dưới quyền chỉ huy của viên tư lệnh toán cận vệ đặc biệt của vua phá sập tất cả mọi thành lũy quanh Giê-ru-sa-lem. 15 Nê-bu-xa-ra-đan, viên tư lệnh của toán cận vệ đặc biệt của vua bắt làm tù binh một số người nghèo khổ nhất, những người còn sót lại Giê-ru-sa-lem [aq], những kẻ đã ra đầu hàng vua Ba-by-lôn, và các thợ khéo còn lại tại Giê-ru-sa-lem. 16 Nhưng ông chừa lại một số người nghèo khổ nhất trong xứ để chăm sóc vườn nho và đồng ruộng.
17 Quân Ba-by-lôn đập nát các trụ đồng, đế đồng, và chậu đồng lớn còn gọi là cái Biển trong đền thờ CHÚA. Rồi họ mang các miếng đồng đó về Ba-by-lôn. 18 Họ cũng mang các nồi, xẻng xúc, đồ hớt tim đèn, chén bát, dĩa, và các vật dụng bằng đồng dùng trong đền thờ. 19 Viên tư lệnh của toán cận vệ đặc biệt của vua cũng mang đi các chén bát, chảo đựng than nóng, chậu lớn, nồi, chân đèn, chảo và các chén bát dùng trong của lễ uống. Ông cũng mang đi tất cả những gì làm bằng vàng hay bạc.
20 Số lượng đồng quá nhiều đến nỗi không thể cân được: hai cây trụ, một chậu lớn bằng đồng gọi là cái Biển cùng với mười hai con bò đực đỡ bên dưới, các giá di động mà vua Sô-lô-môn đã làm cho đền thờ CHÚA.
21 Mỗi một cây trụ cao chín thước [ar], chu vi sáu thước, bên trong rỗng ruột. Bề dầy của mỗi trụ khoảng bảy phân [as]. 22 Chóp trụ của mỗi trụ cao khoảng một thước sáu. Phần nầy được trang trí bằng một màng lưới có các trái lựu đồng bao quanh. Trụ kia cũng có trái lựu và giống y như trụ thứ nhất. 23 Có tất cả chín mươi sáu trái lựu bao quanh các trụ. Phía trên màng lưới có tất cả một trăm trái lựu.
24 Viên chỉ huy của toán cận vệ đặc biệt của vua bắt Sê-rai-gia, thầy tế lễ cả, Xô-phô-ni, thầy tế lễ phụ tá và ba người giữ cửa. 25 Ông cũng bắt mang đi khỏi thành phố viên sĩ quan lo về quân sĩ, bảy viên cố vấn vua, thư ký hoàng gia lo việc tuyển binh cho quân đội, và sáu mươi người nữa thuộc Giu-đa có mặt ở đó khi thành phố thất thủ. 26 Nê-bu-xa-ra-đan, viên chỉ huy bắt họ và giải đến trước vua Ba-by-lôn ở thành Ríp-la. 27 Vua Ba-by-lôn giết họ và họ chết ở Ríp-la trong xứ Ha-mát.
Vậy dân Giu-đa bị bắt làm tù binh và đày ra khỏi xứ mình. 28 Sau đây là số tù binh Nê-bu-cát-nết-xa bắt mang đi:
trong năm thứ bảy [at] 3.023 người từ xứ Giu-đa.
29 Năm thứ mười tám đời vua Nê-bu-cát-nết-xa [au]: 832 người từ Giê-ru-sa-lem;
30 trong năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-xa [av], Nê-bu-xa-ra-đan, viên chỉ huy toán cận vệ đặc biệt của vua bắt đi 745 người Do thái làm tù binh.
Tổng cộng 4.600 người bị bắt làm tù binh.
Giê-hô-gia-kin được trả tự do
31 Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa bị giam trong ngục ở Ba-by-lôn suốt ba mươi bảy năm. Vào năm Ê-vinh Mê-rô-đác lên ngôi vua Ba-by-lôn thì ông thả Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa ra khỏi ngục. Ông trả tự do cho Giê-hô-gia-kin vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai. 32 Ê-vinh Mê-rô-đác lấy lời tử tế nói cùng Giê-hô-gia-kin và cho ông một chỗ danh dự cao hơn các vua khác có mặt tại đó với ông ở Ba-by-lôn. 33 Nên Giê-hô-gia-kin cởi quần áo tù của mình ra và được ăn chung bàn vua suốt đời ông. 34 Mỗi ngày vua Ba-by-lôn ban cho Giê-hô-gia-kin một phần lương thực. Giê-hô-gia-kin được hưởng trợ cấp như vậy cho đến ngày ông qua đời.
Footnotes
- Giê-rê-mi-a 38:10 ba mươi Đây là theo bản Hê-bơ-rơ. Có một bản Hê-bơ-rơ khác chỉ ghi “ba.”
- Giê-rê-mi-a 39:14 Ghê-đa-lia Người mà vua Nê-bu-cát-nết-xa lập làm tổng trấn xứ Giu-đa.
- Giê-rê-mi-a 39:16 Ê-bết-Mê-léc Xem Giê 38:7-13 để biết rõ hơn về người nầy.
- Giê-rê-mi-a 40:5 Hãy trở về với Ghê-đa-lia Hay “Trước khi Ghê-đa-lia trở về, hãy đến với người.”
- Giê-rê-mi-a 41:5 Họ cạo râu … cắt da thịt mình Những người nầy làm như thế để chứng tỏ họ rất đau buồn về việc thành đền thờ CHÚA ở Giê-ru-sa-lem bị tiêu hủy.
- Giê-rê-mi-a 41:6 Ích-ma-ên … vừa đi vừa khóc Ích-ma-ên làm như thể hắn cũng đau buồn về việc đền thờ bị tiêu hủy.
- Giê-rê-mi-a 41:9 vua A-sa … cho thành phố Vua A-sa sống khoảng 300 năm trước thời Ghê-đa-lia. Xem I Vua 15:22 để biết câu truyện vua A-sa xây hào lũy bảo vệ thành Mích-ba.
- Giê-rê-mi-a 43:7 Ta-phan-hết Một thị trấn ở Đông Bắc Ai-cập.
- Giê-rê-mi-a 43:10 lọng Giống cái dù lớn để che nắng.
- Giê-rê-mi-a 43:13 thần mặt trời Đây là một vị thần quan trọng nhất của Ai-cập.
- Giê-rê-mi-a 44:19 Rồi các người đàn bà lên tiếng Câu nầy dựa theo bản cổ Hi-lạp.
- Giê-rê-mi-a 44:23 giao ước Đây có thể là Luật lệ Mô-se, những mệnh lệnh và giao ước mà Thượng Đế lập với dân Ít-ra-en.
- Giê-rê-mi-a 45:1 năm … Giê-hô-gia-kim Khoảng năm 605 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 46:2 năm thứ tư … Giu-đa Khoảng năm 605 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 46:11 trinh nữ Ai-cập Ám chỉ người Ai-cập.
- Giê-rê-mi-a 46:20 phương Bắc Đạo quân Ba-by-lôn từ hướng nầy kéo đến tấn công Giu-đa. Các đạo quân của các quốc gia phía Bắc và Đông của Ít-ra-en cũng theo hướng ấy đến tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
- Giê-rê-mi-a 46:25 A-môn Trong suốt nhiều thế kỷ A-môn là vị thần quan trọng nhất của Ai-cập. Khi lời tiên tri nầy được viết ra thì ở miền Bắc Ai-cập người ta không còn thờ A-môn nhiều như trước nữa nhưng ở miền Nam Ai-cập người ta vẫn còn thờ, nhất là quanh vùng Thê-be là thủ đô cũ của Ai-cập.
- Giê-rê-mi-a 47:2 phía Bắc Đạo quân Ba-by-lôn từ hướng nầy kéo đến tấn công Giu-đa. Các đạo quân của các quốc gia phía Bắc và Đông của Ít-ra-en cũng theo hướng ấy đến tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
- Giê-rê-mi-a 47:4 đảo Cơ-rết Nguyên văn, “đảo Cáp-to.” Đôi khi từ ngữ nầy chỉ đảo Cơ-rết, có khi chỉ đảo Chíp. Thánh Kinh cho thấy dân Phi-li-tin xuất thân từ đảo Cáp-to.
- Giê-rê-mi-a 47:5 buồn thảm … cắt thịt mình Người ta dùng cách nầy để bày tỏ sự buồn rầu.
- Giê-rê-mi-a 47:6 vỏ Đây là vỏ hay bao đựng gươm.
- Giê-rê-mi-a 48:1 Đây là lời … phán Xem Ê-sai 15 để biết những lời tiên tri tương tự.
- Giê-rê-mi-a 48:1 núi Nê-bô Một ngọn núi thuộc Mô-áp, một xứ nằm về phía Đông của Ít-ra-en.
- Giê-rê-mi-a 48:6 bụi gai khô Hay “cỏ khô.” Từ ngữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ đọc lên nghe như “A-rô-e,” tên của một thành phố quan trọng trong xứ Mô-áp.
- Giê-rê-mi-a 48:12 bình Hay “lọ.” Đây có thể ám chỉ các thị trấn của xứ Mô-áp.
- Giê-rê-mi-a 48:13 Bê-tên Đây là đền thờ mà vua Giê-rô-bô-am xây trong thị trấn Bê-tên (xem I Vua 12:28-33). Chúng ta không rõ là dân chúng có vẫn tiếp tục thờ lạy CHÚA ở đó không, hay họ thờ lạy sai cách hoặc họ thờ thần giả như thần Ên hay Ba-anh của dân Ca-na-an chẳng hạn.
- Giê-rê-mi-a 48:20 sông Ạc-nôn Một con sông quan trọng trong xứ Mô-áp.
- Giê-rê-mi-a 48:43 Sự kinh hãi, hố sâu, và cạm bẫy Đây là một lối chơi chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ. Từ ngữ Hê-bơ-rơ là “Ba-hát, Ba-hát, và Ba.”
- Giê-rê-mi-a 48:45 Si-hôn Đây là Hết-bôn. Xem Dân 21:25-30.
- Giê-rê-mi-a 49:1 Gát Một trong những chi tộc của Ít-ra-en. Đất Gát nằm về phía Đông sông Giô-đanh, gần xứ Am-môn.
- Giê-rê-mi-a 49:27 Bên-Ha-Đát Đây là tên của một số vua của A-ram và Đa-mách.
- Giê-rê-mi-a 49:32 cắt tóc ngắn Nguyên văn, “cạo hai bên đầu tóc,” một tục lệ khác với tục lệ của người Ít-ra-en.
- Giê-rê-mi-a 49:34 Ê-lam Một quốc gia nằm về phía Đông Ba-by-lôn.
- Giê-rê-mi-a 51:1 dân Ba-by-lôn Nguyên văn, “Lép Kam-mai.” Trong tiếng Hê-bơ-rơ đây là cách nói kín để ám chỉ “người Canh-đê.”
- Giê-rê-mi-a 51:13 Mạng sống … cắt đứt Câu nầy trong nguyên bản Hê-bơ-rơ không rõ nghĩa.
- Giê-rê-mi-a 51:41 Sê-sắc Giê-rê-mi dùng ám hiệu nầy để chỉ Ba-by-lôn.
- Giê-rê-mi-a 51:59 Sê-rai-gia Sê-rai-gia là em của Ba-rúc, thư ký của Giê-rê-mi.
- Giê-rê-mi-a 51:59 năm thứ tư đời vua Xê-đê-kia Khoảng năm 594–593 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:1 Giê-rê-mi Đây không phải là nhà tiên tri Giê-rê-mi mà là một người khác trùng tên.
- Giê-rê-mi-a 52:4 tháng mười … vua Xê-đê-kia Tức khoảng tháng giêng dương lịch năm 588 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:5 năm thứ mười một đời vua Xê-đê-kia Tức năm 587 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:12 năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-xa Tức năm 587 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:15 một số người … Giê-ru-sa-lem Bản Hi-lạp chỉ ghi “những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem.” Câu “một số người nghèo khổ nhất” trong bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ hình như vô tình được chép thêm từ câu kế tiếp.
- Giê-rê-mi-a 52:21 chín thước Nguyên văn, “18 cu-bít” (khoảng 9,33 thước tây).
- Giê-rê-mi-a 52:21 bảy phân Nguyên văn, “4 ngón tay” (khoảng 7,4 phân).
- Giê-rê-mi-a 52:28 năm thứ bảy Tức khoảng giữa năm 598 đến giữa năm 597 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:29 Năm thứ mười tám đời vua Nê-bu-cát-nết-xa Tức khoảng giữa năm 588 đến giữa năm 587 trước Công nguyên.
- Giê-rê-mi-a 52:30 năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-xa Tức năm 561 trước Công nguyên.
Giê-rê-mi-a 38-42
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version
Giê-rê-mi bị quăng xuống giếng
38 Sê-pha-tia, con Mát-tan, Ghê-đa-lia, con Ba-sua, Giê-hu-can, con Sê-lê-mia, và Ba-sua, con Manh-ki-gia nghe rằng Giê-rê-mi đã bảo toàn thể dân chúng: 2 CHÚA phán như sau: “Ai ở lại Giê-ru-sa-lem sẽ chết vì chiến tranh, đói kém, dịch lệ. Nhưng ai đầu hàng quân Ba-by-lôn sẽ sống. Họ sẽ thoát và được bảo toàn mạng sống như nhận được chiến lợi phẩm.” 3 Và CHÚA phán như sau: “Thành Giê-ru-sa-lem nầy chắc chắn sẽ bị trao vào quân của vua Ba-by-lôn. Người sẽ chiếm lấy thành nầy!”
4 Sau đó các quần thần đề nghị với vua, “Phải xử tử Giê-rê-mi! Nó làm nản lòng quân sĩ đang ở trong thành và toàn dân bằng những lời tuyên bố mình. Nó chẳng muốn điều tốt cho chúng ta mà chỉ muốn hủy hoại chúng ta thôi.”
5 Vua Xê-đê-kia bảo họ, “Nầy ông ta ở trong tay các ngươi. Ta không làm gì cản các ngươi đâu.”
6 Vậy các viên chức bắt Giê-rê-mi quăng xuống giếng của Manh-ki-gia, con trai vua, nằm trong sân của toán cận vệ. Họ dùng dây thừng thả Giê-rê-mi xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn nên Giê-rê-mi lún xuống bùn.
7 Nhưng có Ê-bết Mê-léc, người Cút và là một tôi tớ trong cung điện, nghe các viên chức đã thả Giê-rê-mi xuống giếng. Trong khi vua Xê-đê-kia đang ngồi nơi cổng Bên-gia-min, 8 thì Ê-bết Mê-léc rời cung đi đến gặp vua. Ê-bết Mê-léc thưa cùng vua rằng, 9 “Thưa chúa và vua tôi ơi, các viên quan nầy hành động ác độc lắm. Họ đối xử với nhà tiên tri thật tệ bạc. Họ đã quăng ông vào giếng để ông chết trong đó! Khi trong thành không còn bánh nữa, ông ta cũng sẽ chết đói thôi.”
10 Vua Xê-đê-kia liền ra lệnh cho Ê-bết Mê-léc người Cút, “Đem ba mươi [a] người từ cung vua để kéo nhà tiên tri Giê-rê-mi ra khỏi giếng trước khi người chết.”
11 Vậy Ê-bết Mê-léc mang những người đó cùng với mình vào phòng ngay dưới kho trong cung vua lấy giẻ và áo quần cũ. Rồi dùng dây thừng thòng các thứ đó xuống giếng cho Giê-rê-mi. 12 Ê-bết Mê-léc người Cút bảo Giê-rê-mi, “Ông hãy quấn các áo quần và giẻ cũ quanh nách để làm đệm cho dây thừng.” Giê-rê-mi làm theo như vậy. 13 Rồi họ kéo ông lên theo dây thừng và mang ông ra khỏi giếng. Giê-rê-mi bị giam trong sân của toán cận vệ.
Xê-đê-kia chất vấn Giê-rê-mi
14 Sau đó vua Xê-đê-kia cho người giải Giê-rê-mi đến trước mặt mình nơi cổng thứ ba của đền thờ CHÚA. Vua bảo Giê-rê-mi, “Ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi không được giấu ta điều gì, phải nói thật.”
15 Giê-rê-mi thưa, “Nếu tôi nói cho vua câu trả lời, chắc chắn vua sẽ giết tôi. Còn nếu tôi khuyên vua thì vua cũng không thèm nghe.”
16 Vua Xê-đê-kia hứa kín cùng Giê-rê-mi, “Ta lấy danh CHÚA hằng sống là Đấng ban cho chúng ta hơi thở và sự sống mà thề rằng ta sẽ không giết ngươi cũng không giao ngươi vào tay những viên chức muốn giết ngươi.”
17 Vậy Giê-rê-mi nói cùng vua Xê-đê-kia rằng, “CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Nếu ngươi đầu hàng các sĩ quan của vua Ba-by-lôn thì mạng sống vua sẽ được bảo toàn. Giê-ru-sa-lem sẽ không bị hỏa thiêu, vua và gia đình vua sẽ sống. 18 Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng các sĩ quan của vua Ba-by-lôn thì thành nầy sẽ bị trao vào tay quân Ba-by-lôn; chúng sẽ thiêu rụi thành, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng.’”
19 Vua Xê-đê-kia bảo Giê-rê-mi, “Ta sợ những người Giu-đa đã bỏ trốn theo người Canh-đê. Nếu người Ba-by-lôn trao ta vào tay chúng thì chúng sẽ hành hạ ta.”
20 Nhưng Giê-rê-mi bảo đảm, “Quân Ba-by-lôn sẽ không trao vua vào tay người Do-thái đâu. Xin vua hãy vâng lời CHÚA đã phán qua tôi để vua được bình yên và bảo toàn mạng sống. 21 Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng người Ba-by-lôn thì CHÚA cho tôi biết những gì sẽ xảy ra. 22 Tất cả những người đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị mang ra trình diện các sĩ quan cao cấp của vua Ba-by-lôn. Họ sẽ chế nhạo vua bằng bài ca sau đây:
‘Các bạn vua đã giăng bẫy cho vua
và mạnh hơn vua;
Trong khi chân vua đã lún vào bùn,
thì họ bỏ đi.’
23 Tất cả các vợ và con của vua sẽ bị mang ra giao cho quân Ba-by-lôn. Vua sẽ không thoát khỏi tay họ mà sẽ bị vua Ba-by-lôn bắt, còn Giê-ru-sa-lem sẽ bị thiêu rụi.”
24 Vua Xê-đê-kia liền bảo Giê-rê-mi, “Đừng cho ai biết ta đã nói chuyện với ngươi thì ngươi sẽ không chết. 25 Nhưng nếu các viên chức nghe rằng ta đã nói chuyện với ngươi rồi họ đến bảo ngươi, ‘Hãy nói cho chúng ta biết ngươi đã nói với vua những gì và vua nói với ngươi ra sao. Nếu ngươi không chịu nói thì chúng ta sẽ giết ngươi.’ 26 Nếu họ hỏi thì ngươi phải trả lời với họ như sau, ‘Tôi đã van xin vua đừng đưa tôi trở về nhà Giô-na-than kẻo tôi chết ở đó.’”
27 Sau đó các viên chức đến hỏi Giê-rê-mi. Ông thuật lại cho họ theo như vua dặn. Cho nên họ thôi không hỏi nữa vì không ai nghe được Giê-rê-mi và vua đã nói gì với nhau.
28 Giê-rê-mi bị giam trong sân của toán cận vệ cho đến ngày thành Giê-ru-sa-lem bị chiếm.
Thành Giê-ru-sa-lem thất thủ
39 Thành Giê-ru-sa-lem bị chiếm như sau: Tháng mười, năm thứ chín đời Xê-đê-kia, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-xa vua Ba-by-lôn cùng toàn đạo quân kéo đến vây đánh Giê-ru-sa-lem. 2 Cuộc vây hãm kéo dài đến ngày chín tháng tư năm thứ mười một, đời vua Xê-đê-kia, thì thành bị chọc thủng. 3 Tất cả các sĩ quan sau đây của vua Ba-by-lôn tiến vào Giê-ru-sa-lem và đến ngồi ở Cổng Giữa: Nê-ganh Sa-rê-xe, Xam-ga Nê-bô, Xa-xê-kim, sĩ quan tư lệnh người Ráp-sa-ít, Nê-ganh Sa-rê-xe người Ráp-ma, cùng toàn thể các viên chức cao cấp khác.
4 Khi Xê-đê-kia vua Giu-đa và các binh sĩ thấy họ thì bỏ trốn lúc ban đêm, chạy theo ngõ vườn vua, lẻn qua cổng giữa hai vách thành rồi trốn theo hướng thung lũng Giô-đanh. 5 Nhưng quân Ba-by-lôn rượt theo và đuổi kịp vua Xê-đê-kia trong bình nguyên Giê-ri-cô. Sau khi bắt được vua, họ giải ông đến trước Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đang ở thành Ríp-la trong xứ Ha-mát. Vua Ba-by-lôn kết án Xê-đê-kia ở đó. 6 Rồi vua Ba-by-lôn giết các con trai Xê-đê-kia và các viên chức cao cấp của Giu-đa trước mắt vua ở Ríp-la. 7 Họ móc mắt Xê-đê-kia, lấy xiềng sắt xích ông lại và giải qua Ba-by-lôn.
8 Sau đó quân Ba-by-lôn phóng hỏa cung vua cùng với nhà cửa của dân chúng và phá sập các vách thành quanh Giê-ru-sa-lem. 9 Rồi Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ đặc biệt giải qua Ba-by-lôn tất cả dân chúng còn lại trong thành cùng những người trước đó đã đầu thú cùng với đám dân cư còn lại. 10 Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ chỉ chừa lại trong xứ Giu-đa những người nghèo khổ, khố rách áo ôm, rồi ngày hôm đó cấp cho họ vườn nho và đồng ruộng để trồng trọt.
11 Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn ra lệnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ như sau về Giê-rê-mi: 12 “Hãy tìm Giê-rê-mi và chăm sóc cẩn thận, không được làm hại người điều gì; nhưng hãy làm theo điều người yêu cầu.” 13 Vậy Nê-bu-cát-nết-xa sai những người sau đây đi tìm Giê-rê-mi: Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ; Nê-bu-sa-ban, sĩ quan tư lệnh; Nê-ganh Sa-rê-xe, một viên chức cao cấp và tất cả các sĩ quan nòng cốt của vua Ba-by-lôn; 14 Họ mang Giê-rê-mi từ sân của toán cận vệ rồi giao cho Ghê-đa-lia [b], con A-hi-cam, cháu Sa-phan là người nhận lệnh đưa ông về nhà. Vậy họ đưa ông về nhà và ông ở chung với dân chúng còn sót lại tại Giu-đa.
Sứ điệp của Chúa cho Ê-bết-Mê-léc
15 Trong khi đó có lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi đang khi ông đang bị nhốt trong sân khám rằng: 16 “Giê-rê-mi, hãy đi bảo Ê-bết-Mê-léc [c], người Cút rằng, CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau, ‘Ta sắp thực hiện những lời về Giê-ru-sa-lem bằng thảm họa chứ không bằng thái bình, thịnh vượng. Những lời đó sẽ thành sự thật trước mắt ngươi. 17 Nhưng CHÚA phán, ta sẽ giải thoát ngươi trong ngày đó, ngươi sẽ không bị trao vào tay của những người mà ngươi sợ. 18 Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi, hỡi Ê-bết-Mê-léc. Ngươi sẽ không bị gươm giết; ngươi sẽ thoát và được sống vì ngươi đã đặt niềm tin cậy nơi ta,’ CHÚA phán vậy.”
Giê-rê-mi được trả tự do
40 Có lời của CHÚA phán cùng Giê-rê-mi sau khi Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán phòng vệ phóng thích ông ở Ra-ma. Ông tìm được Giê-rê-mi ở Ra-ma đang bị xiềng chung với đám tù binh Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sắp bị đày qua Ba-by-lôn. 2 Khi Nê-bu-xa-ra-đan tìm được Giê-rê-mi thì nói cùng ông rằng, “CHÚA là Thượng Đế các ngươi đã tuyên bố thảm họa sẽ xảy đến cho nơi nầy. 3 Nay CHÚA đã thực hiện điều đó y như Ngài đã phán. Thảm họa nầy xảy đến vì dân Giu-đa phạm tội cùng CHÚA, không vâng lời Ngài. 4 Nhưng bây giờ, ta đã tháo xiềng cho ngươi. Nếu ngươi muốn sang Ba-by-lôn với ta thì đi, ta sẽ lo cho ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn đi thì thôi. Nầy, cả xứ đang ở trước mặt ngươi, ngươi muốn đi đâu tùy ý.” 5 Khi Giê-rê-mi sắp sửa ra đi thì Nê-bu-xa-ra-đan bảo, “Hãy trở về với Ghê-đa-lia [d], con A-hi-cam, cháu Sa-phan mà vua Ba-by-lôn đã đặt làm quan tổng trấn các thành Giu-đa cũng được. Hãy ở với người trong vòng dân tộc ngươi. Hay ngươi muốn đi đâu tùy ý.”
Vậy Nê-bu-xa-ra-đan cấp cho Giê-rê-mi lương thực và một món quà rồi thả ông ra. 6 Giê-rê-mi liền đi đến Mích-ba ở với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam và giữa những dân còn lại trong xứ.
Thời gian cai trị ngắn ngủi của Ghê-đa-lia
7 Khi các viên chỉ huy và quân sĩ Giu-đa dưới quyền ở ngoài đồng nghe vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam làm tổng trấn trong xứ và giao cho ông quản trị đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những người nghèo khổ trong xứ không bị đày sang Ba-by-lôn, 8 thì họ đều đến gặp Ghê-đa-lia ở Mích-ba. Trong số đó có Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, Giô-ha-nan và Giô-na-than con của Ka-rê-a, Sê-rai-gia con Tan-hu-mết, các con trai của Ê-phai người Nê-tô-phát, và Giê-xa-nia, con Ma-a-ca. Họ và binh sĩ dưới quyền đều đến.
9 Ghê-đa-lia, con của A-hi-cam, cháu Sa-phan hứa cùng họ rằng, “Đừng sợ phải phục vụ người Ba-by-lôn. Hãy cứ ở trong xứ và thần phục vua Ba-by-lôn thì mọi việc sẽ êm thấm. 10 Còn về phần ta, các ngươi phải biết, ta sẽ vẫn cứ ở tại Mích-ba để đại diện các ngươi trước mặt người Ba-by-lôn đã đến với chúng ta. Hãy gom góp rượu, các hoa quả mùa hè, dầu và bỏ tất cả trong thùng chứa rồi cư ngụ trong các thành mà các ngươi kiểm soát.”
11 Các người Giu-đa khác đang ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và trong các xứ khác nghe rằng vua Ba-by-lôn đã để lại một số người ở Giu-đa và rằng vua đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan làm tổng trấn, 12 thì họ đều từ những nơi họ chạy trốn trở về xứ Giu-đa, đến cùng Ghê-đa-lia ở Mích-ba, và thu gom rượu và hoa quả mùa hè nhiều vô số.
13 Giô-ha-nan, con Ka-rê-a cùng tất cả các viên chỉ huy quân đội đang ở ngoài đồng đến cùng Ghê-đa-lia tại Mích-ba 14 nói cùng ông rằng, “Ông có biết rằng Ba-a-li, vua dân Am-môn đã sai Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đến để ám sát ông không?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam không tin họ.
15 Sau đó Giô-ha-an con Ka-rê-a nói riêng với Ghê-đa-lia ở Mích-ba rằng, “Cho phép tôi đi giết Ích-ma-ên, con Mê-tha-nia mà không ai biết. Tại sao để nó giết ông để khiến cho tất cả người Do-thái đã quy tụ quanh ông phải tản lạc và những người còn sót lại trong Giu-đa bị tiêu diệt?”
16 Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam trả lời cùng Giô-ha-nan con Ka-ê-ra rằng, “Đừng giết Ích-ma-ên vì ngươi đã bịa đặt vu khống anh ta.”
41 Đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc dòng vua và là một trong các sĩ quan của vua Giu-đa cùng mười người nữa đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam ở Mích-ba. Trong khi họ cùng ăn uống với nhau ở đó 2 thì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng mười người đi với mình đứng lên lấy gươm giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, người mà vua Ba-by-lôn đã cử làm tổng trấn của xứ. 3 Ích-ma-ên cũng giết tất cả những người Do-thái ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba cùng những quân lính Ba-by-lôn có mặt ở đó.
4 Hai ngày sau khi Ghê-đa-lia bị giết, chưa ai hay chuyện đó 5 thì có tám mươi người từ Sê-chem, Si-lô, và Xa-ma-ri đến Mích-ba mang của lễ và trầm hương đến đền thờ CHÚA. Họ cạo râu, xé rách quần áo, cắt da thịt mình [e]. 6 Ích-ma-ên con Nê-tha-nia từ Mích-ba ra đón họ, vừa đi vừa khóc [f]. Khi gặp họ hắn nói, “Mấy anh hãy cùng tôi đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.” 7 Vậy họ đi đến Mích-ba rồi Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng thuộc hạ liền giết bảy mươi người trong đám họ và quăng thây xuống một giếng sâu. 8 Nhưng mười người còn sống sót bảo Ích-ma-ên, “Đừng giết chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều lúa mì, lúa mạch, rượu và mật ong giấu trong ruộng.” Vì thế Ích-ma-ên không giết họ chung với những người kia. 9 Cái giếng mà Ích-ma-ên quăng các xác chết xuống là chỗ vua A-sa đã đào để lấy nước cho thành phố [g] và cũng để phòng thủ chống lại Ba-a-sa, vua Ít-ra-en. Nhưng Ích-ma-ên, con Na-tha-nia quăng các thây vào đó cho đến khi đầy giếng.
10 Ích-ma-ên bắt tất cả các người khác ở Mích-ba: các con gái vua cùng những người còn sót tại đó. Họ là những người mà Na-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ chỉ định Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, chăm sóc. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia bắt họ và lên đường băng qua xứ dân Am-môn.
11 Giô-ha-nan con Ca-rê-a và các sĩ quan ở với ông nghe biết tất cả những điều ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã làm. 12 Nên họ mang thuộc hạ đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia và bắt được hắn gần hồ lớn ở Ghi-bê-ôn. 13 Khi các tù binh mà Ích-ma-ên đã bắt thấy Giô-ha-nan và các sĩ quan thì vô cùng mừng rỡ. 14 Cho nên tất cả mọi người bị Ích-ma-ên bắt làm tù binh từ Mích-ba quay lại và chạy đến Giô-ha-nan, con Ca-rê-a. 15 Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng với tám người chạy thoát khỏi Giô-ha-nan trốn đến dân Am-môn.
16 Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và các sĩ quan của ông cứu thoát các tù binh mà Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã bắt từ Mích-ba sau khi hắn giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Trong số những người còn sống sót có các binh sĩ, đàn bà, trẻ con và các sĩ quan trong cung vua. Giô-ha-nan mang họ trở về từ thành Ghi-bê-ôn.
Trốn qua Ai-cập
17-18 Giô-ha-nan và các sĩ quan khác sợ người Ba-by-lôn vì vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con A-hi-cam làm tổng trấn Giu-đa nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã giết ông nên Giô-ha-nan sợ người Ba-by-lôn sẽ nổi giận. Họ định trốn qua Ai-cập. Trên đường đi họ ghé lại Ghê-rút Kim-ham, gần thành Bết-lê-hem.
42 Trong khi ở đó, Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và Giê-xa-nia, con Hô-sai-gia đến viếng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Tất cả các sĩ quan và toàn thể dân chúng thuộc mọi tầng lớp đều đi theo. 2 Họ nói với ông, “Giê-rê-mi, xin nghe điều chúng tôi yêu cầu. Hãy cầu xin CHÚA là Thượng Đế ông cho những người còn sống sót từ gia đình Giu-đa. Trước kia chúng tôi rất đông đảo nhưng nay như ông thấy, chúng tôi chỉ còn lại rất ít. 3 Cho nên xin ông cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế ông xem chúng tôi nên đi đâu hay làm gì.”
4 Nhà tiên tri Giê-rê-mi đáp, “Ta hiểu các ngươi muốn ta làm gì rồi. Ta sẽ cầu hỏi CHÚA là Thượng Đế các ngươi theo như các ngươi yêu cầu rồi ta sẽ bảo cho các ngươi biết mọi điều Ngài phán, không giấu diếm các ngươi điều gì.”
5 Dân chúng nói cùng Giê-rê-mi, “Nguyện CHÚA làm nhân chứng chân thật và trung tín nghịch lại chúng tôi nếu chúng tôi không làm mọi điều CHÚA là Thượng Đế ông sai ông bảo chúng tôi. 6 Dù chúng tôi có thích nghe lời Ngài phán hay không cũng không sao. Chúng tôi sẽ vâng theo CHÚA là Thượng Đế chúng ta, Đấng mà chúng tôi nhờ ông khẩn cầu. Chúng tôi sẽ vâng theo lời Ngài phán để phúc lành sẽ đến trên chúng tôi.”
7 Mười ngày sau CHÚA phán cùng Giê-rê-mi.
Footnotes
- Giê-rê-mi-a 38:10 ba mươi Đây là theo bản Hê-bơ-rơ. Có một bản Hê-bơ-rơ khác chỉ ghi “ba.”
- Giê-rê-mi-a 39:14 Ghê-đa-lia Người mà vua Nê-bu-cát-nết-xa lập làm tổng trấn xứ Giu-đa.
- Giê-rê-mi-a 39:16 Ê-bết-Mê-léc Xem Giê 38:7-13 để biết rõ hơn về người nầy.
- Giê-rê-mi-a 40:5 Hãy trở về với Ghê-đa-lia Hay “Trước khi Ghê-đa-lia trở về, hãy đến với người.”
- Giê-rê-mi-a 41:5 Họ cạo râu … cắt da thịt mình Những người nầy làm như thế để chứng tỏ họ rất đau buồn về việc thành đền thờ CHÚA ở Giê-ru-sa-lem bị tiêu hủy.
- Giê-rê-mi-a 41:6 Ích-ma-ên … vừa đi vừa khóc Ích-ma-ên làm như thể hắn cũng đau buồn về việc đền thờ bị tiêu hủy.
- Giê-rê-mi-a 41:9 vua A-sa … cho thành phố Vua A-sa sống khoảng 300 năm trước thời Ghê-đa-lia. Xem I Vua 15:22 để biết câu truyện vua A-sa xây hào lũy bảo vệ thành Mích-ba.
© 2010 Bible League International