Genesis 45
Complete Jewish Bible
45 At last Yosef could no longer control his feelings in front of his attendants and cried, “Get everybody away from me!” So no one else was with him when Yosef revealed to his brothers who he was. 2 He wept aloud, and the Egyptians heard, and Pharaoh’s household heard. 3 Yosef said to his brothers, “I am Yosef! Is it true that my father is still alive?” His brothers couldn’t answer him, they were so dumbfounded at seeing him. 4 Yosef said to his brothers, “Please! Come closer.” And they came closer. He said, “I am Yosef, your brother, whom you sold into Egypt. 5 But don’t be sad that you sold me into slavery here or angry at yourselves, because it was God who sent me ahead of you to preserve life. 6 The famine has been over the land for the last two years, and for yet another five years there will be neither plowing nor harvest. 7 God sent me ahead of you to ensure that you will have descendants on earth and to save your lives in a great deliverance. (iii) 8 So it was not you who sent me here, but God; and he has made me a father to Pharaoh, lord of all his household and ruler over the whole land of Egypt. 9 Hurry, go up to my father, and tell him, ‘Here is what your son Yosef says: “God has made me lord of all Egypt! Come down to me, don’t delay! 10 You will live in the land of Goshen and be near me — you, your children, your grandchildren, flocks, herds, everything you own. 11 I will provide for you there, so that you won’t become poverty-stricken, you, your household and all that you have; because five years of famine are yet to come.”’ 12 Here! Your own eyes see, and the eyes of my brother Binyamin, that it is my own mouth speaking to you. 13 Tell my father how honored I am in Egypt and everything you have seen, and quickly bring my father down here!” 14 Then he embraced his brother Binyamin and wept, and Binyamin wept on his neck, 15 and he kissed all his brothers and wept on them. After that, his brothers talked with him.
16 The report of this reached Pharaoh’s house: “Yosef’s brothers have come”; and Pharaoh and his servants were pleased. 17 Pharaoh said to Yosef, “Tell your brothers, ‘Here is what you are to do. Load up your animals, go to the land of Kena‘an, 18 take your father and your families, and come back to me. I will give you good property in Egypt, and you will eat the fat of the land.
(iv) 19 “‘Moreover — and this is an order — do this: take wagons from the land of Egypt to carry your little ones and your wives, and bring your father, and come. 20 Don’t worry about your stuff, because everything good in the land of Egypt is yours.’”
21 The sons of Isra’el acted accordingly; and Yosef gave them wagons, as Pharaoh had ordered, and gave them provisions for their journey. 22 To each of them he gave a set of new clothes; but to Binyamin he gave seven-and-a-half pounds of silver and five sets of new clothes. 23 Likewise, to his father he sent ten donkeys loaded with the finest goods Egypt produced, as well as ten female donkeys loaded with grain, bread and food for his father to eat on the return journey. 24 Thus he sent his brothers on their way, and they left; he said to them, “Don’t quarrel among yourselves while you’re traveling!”
25 So they went up out of Egypt, entered the land of Kena‘an and came to Ya‘akov their father. 26 They told him, “Yosef is still alive! He is ruler over the whole land of Egypt!” He was stunned at the news; he couldn’t believe them. 27 So they reported to him everything Yosef had said to them; but it was only when he saw the wagons which Yosef had sent to carry him that the spirit of Ya‘akov their father began to revive. (v) 28 Isra’el said, “Enough! My son Yosef is still alive! I must go and see him before I die.”
Sáng Thế 45
New Vietnamese Bible
Giô-sép Tỏ Bầy Tâm Sự
45 Lúc ấy Giô-sép không còn tự chủ được nữa trước mặt tất cả những người phụ tá, nên ông thét lên: “Mọi người phải rời đây ngay!” Như thế không còn người nào tại đó với Giô-sép khi ông tiết lộ danh tánh mình cho các anh em. 2 Ông khóc lớn đến nỗi người Ai-cập nghe và triều đình Pha-ra-ôn cũng nghe nữa.
3 Giô-sép bảo các anh em: “Tôi là Giô-sép, Cha tôi còn sống không?” Trước mặt Giô-sép, các anh em quá hoảng sợ nên không đáp lời được.
4 Ông tiếp: “Mời các anh lại gần tôi.” Họ lại gần, ông nói: “Tôi là Giô-sép, em các anh, đã bị các anh bán đem qua Ai-cập. 5 Bây giờ xin đừng khổ não, cũng đừng tự trách mình về việc bán tôi qua đây, vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà CHÚA sai tôi đến đây trước các anh. 6 Đã hai năm qua trên mặt đất có nạn đói kém, lại còn năm năm nữa không thể nào cày cấy hay gặt hái gì được cả. 7 Nhưng Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh để bảo tồn dòng dõi các anh trên mặt đất và để cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại.
8 Vậy, đó không phải là các anh, nhưng chính CHÚA sai tôi đến đây. Ngài đã làm cho tôi thành như cha của Pha-ra-ôn, chủ tể của cả hoàng gia và là tể tướng cả nước Ai-cập. 9 Bây giờ xin các anh hãy vội vã về với cha tôi và thưa với người: Đây là lời Giô-sép thưa với cha. Đức Chúa Trời đã lập con làm chủ tể cả nước Ai-cập. Kính mời cha xuống đây với con đừng trì hoãn. 10 Cha sẽ sống tại vùng Gô-sen và ở gần con. Cha, các con và các cháu của cha, các bầy bò, bầy chiên và tất cả tài sản của cha. 11 Con sẽ cung cấp mọi sự cho cha tại đó vì vẫn còn năm năm đói kém nữa. Nếu không, cha và nhà cha cùng tất cả những gì thuộc về cha sẽ bị thiệt hại.
12 Các anh có thể thấy tận mắt, cũng như em tôi là Bên-gia-min rằng chính tôi đang nói chuyện với các anh em. 13 Xin thuật lại cho cha tôi về tất cả vinh dự tôi hưởng được tại xứ Ai-cập và tất cả những gì anh em thấy, rồi gấp rút đưa cha tôi xuống đây.”
14 Giô-sép ôm choàng lấy Bên-gia-min em mình mà khóc. Bên-gia-min cũng ôm anh mình mà khóc. 15 Giô-sép cũng hôn các anh mà khóc với họ. Sau đó các anh em chuyện trò với Giô-sép.
16 Có tin tức loan truyền đến cung điện Pha-ra-ôn rằng: “Các anh em Giô-sép đã đến.” Pha-ra-ôn và tất cả triều thần đều vui thỏa. 17 Pha-ra-ôn bảo Giô-sép: “Hãy nói với các anh em ngươi và bảo họ điều này. Hãy chất hành lý lên lừa và quay về xứ Ca-na-an, 18 rồi đưa cha các ngươi và gia đình các ngươi xuống với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi vùng đất tốt nhứt của Ai-cập, và các ngươi sẽ hưởng mầu mỡ của đất đai.
19 Ngươi cũng truyền lệnh cho họ làm điều này: hãy lấy một số xe từ Ai-cập về cho con cái và vợ các ngươi và đưa cha các ngươi xuống đây. 20 Đừng tiếc tài sản mình vì những gì quý nhất trong cả nước Ai-cập sẽ thuộc về các ngươi.”
21 Các con trai của Y-sơ-ra-ên thực thi điều đó. Giô-sép vâng mạng Pha-ra-ôn cho các anh em mình xe cộ và lương thực đi đường. 22 Ông tặng mỗi anh em một bộ y phục mới, nhưng cho Bên-gia-min ba trăm miếng bạc và năm bộ quần áo. 23 Giô-sép gửi về cho cha các thứ sau đây: muời con lừa đực chở đầy phẩm vật tốt nhứt của Ai-cập và muời con lừa cái chở đầy lúa mì, bánh mì, và lương thực để cha dùng lúc đi đường. 24 Vậy Giô-sép đưa các anh em mình lên đường. Trước khi họ ra đi, ông còn căn dặn: “Xin anh em đừng cãi nhau dọc đường.”
25 Vậy họ từ xứ Ai-cập trở lên xứ Ca-na-an, về với Gia-cốp, cha mình. 26 Họ thưa với cha: “Giô-sép hãy còn sống. Thật ra Giô-sép đang tể trị cả nước Ai-cập.” Gia-cốp sững sờ không tin lời họ nói. 27 Nhưng khi các con thuật lại mọi lời Giô-sép đã nói và khi Gia-cốp thấy các cỗ xe mà Giô-sép gửi lên để rước cha xuống Ai-cập thì tâm thần người tỉnh lại. 28 Y-sơ-ra-ên nói: “Bây giờ ta mới tin! Giô-sép con trai ta hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời.”
Copyright © 1998 by David H. Stern. All rights reserved.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)