Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Ha-man Bị Suy Bại

Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc do Hoàng Hậu Ê-xơ-tê thết đãi. Vào ngày thứ hai, đang khi họ uống rượu, vua hỏi Ê-xơ-tê lần nữa, “Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, khanh có thỉnh nguyện gì? Trẫm sẽ ban cho. Khanh muốn xin điều gì? Dù đến phân nửa vương quốc của trẫm, trẫm cũng sẽ ban cho.”

Bấy giờ Hoàng Hậu Ê-xơ-tê đáp, “Tâu hoàng thượng, nếu thần thiếp được ơn của hoàng thượng, và nếu đẹp lòng hoàng thượng, kính xin hoàng thượng giữ mạng sống của thần thiếp lại, đó là thỉnh nguyện của thần thiếp, và xin giữ mạng sống của dân tộc thần thiếp lại, đó là điều cầu xin của thần thiếp, vì thần thiếp và dân tộc của thần thiếp đã bị bán để bị tiêu diệt, tàn sát, và tận diệt. Nếu thần thiếp và dân tộc của thần thiếp phải bị bán để làm nam nữ nô lệ, thì thần thiếp chẳng dám nói gì, vì nỗi khổ như thế chẳng đáng để làm bận tâm đến hoàng thượng.”[a]

Bấy giờ Vua A-ha-suê-ru nói với Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, “Kẻ đó là ai? Nó ở đâu? Kẻ nào dám cả gan làm như thế?”

Ê-xơ-tê đáp, “Kẻ thù và kẻ nghịch đó chính là ông Ha-man gian ác này.” Bấy giờ Ha-man khiếp sợ trước mặt vua và hoàng hậu.

Read full chapter

Notas al pie

  1. Ê-xơ-tê 7:4 ctd: .. mặc dù không kẻ thù nào của dân tộc thần thiếp có thể đền bù đủ cho hoàng thượng sự thiệt hại ấy

Bấy giờ Hạc-bô-na, một trong các thái giám đang hầu bên vua, nói, “Kìa, có cây mộc hình cao hai mươi lăm thước[a] mà Ha-man đã dựng để treo cổ Mạc-đô-chê, người đã báo tin để cứu mạng vua, đang đứng sừng sững trong sân nhà Ha-man.”

Vua phán, “Hãy treo cổ nó lên đó.”

10 Vậy người ta treo cổ Ha-man trên mộc hình ông đã dựng để treo cổ Mạc-đô-chê. Sau đó cơn giận của vua nguôi ngoai.

Read full chapter

Notas al pie

  1. Ê-xơ-tê 7:9 nt: 50 cubits

20 Mạc-đô-chê ghi lại những điều ấy, rồi gởi thư đến tất cả người Do-thái sống trong các tỉnh của Vua A-ha-suê-ru, cả gần lẫn xa, 21 truyền cho họ phải chọn ngày mười bốn của tháng A-đa và ngày mười lăm của tháng ấy làm ngày lễ hằng năm, 22 tức biến những ngày ấy thành những ngày kỷ niệm người Do-thái được giải thoát khỏi các kẻ thù của họ, đồng thời cũng xem tháng đó là tháng đã biến đổi tình cảnh của họ từ sầu thảm thành vui mừng, từ than khóc thành ngày phước hạnh; và họ phải biến hai ngày ấy thành những ngày ăn mừng và hoan hỉ, những ngày để gởi các thực phẩm làm quà cho nhau và tặng quà cho người nghèo.

Read full chapter