Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Vài Hủ Tục

14 Anh chị em là con cái của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em chớ rạch mình hay cạo tóc trên trán khi để tang cho người chết, vì anh chị em là một dân thánh của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Chính anh chị em là những người Chúa đã chọn giữa mọi dân trên đất để trở thành một dân thuộc về Ngài, một bửu vật quý báu của Ngài.

Luật về Thực Phẩm

Anh chị em chớ ăn vật gì gớm ghiếc. Ðây là những thú vật anh chị em có thể ăn thịt: bò, chiên, dê, nai, linh dương, hoẵng, dê rừng, hoàng dương, sơn dương, và cừu núi. Bất cứ thú vật nào trong các loài thú mà chân có móng chẻ và chẻ ra làm hai, và nhai lại, thì anh chị em có thể ăn thịt. Còn những thú vật sau đây, dù chúng nhai lại hoặc có móng chẻ, nhưng anh chị em không được ăn: lạc đà, thỏ, và chồn núi, tuy chúng nhai lại nhưng không có móng chẻ, do đó chúng không sạch cho anh chị em ăn thịt; con heo tuy có móng chẻ nhưng không nhai lại nên cũng không sạch cho anh chị em ăn thịt. Anh chị em chớ ăn thịt các thú vật ấy và cũng chớ đụng đến xác chết của chúng.

Trong tất cả các loài vật sống dưới nước anh chị em có thể ăn những con sau đây: con nào có vi và có vảy anh chị em có thể ăn. 10 Bất cứ con nào không vi và không vảy thì anh chị em chớ ăn; con vật ấy không sạch để anh chị em ăn.

11 Anh chị em có thể ăn thịt bất cứ loài chim thanh sạch nào, 12 nhưng đây là những thứ chim anh chị em chớ ăn: đại bàng, kên kên lớn, ó biển, 13 chim ưng, các loại ó diều, 14 các loại quạ, 15 đà điểu, bồ cắt, hải âu, các loại diều hâu, 16 cú vọ, cú mèo, thủy kê, 17 bồ nông, kên kên nhỏ, cồng cộc, 18 cò, các loại diệc, chim mũ quạt, và con dơi.

19 Tất cả các loài côn trùng có cánh đều không sạch để anh chị em ăn. Anh chị em chớ ăn chúng. 20 Anh chị em có thể ăn mọi sinh vật có cánh và thuộc loài thanh sạch.

21 Anh chị em chớ ăn những con vật chết. Anh chị em có thể trao chúng cho các kiều dân sống giữa anh chị em trong thành để họ ăn thịt chúng, hay anh chị em có thể bán chúng cho các ngoại kiều, vì anh chị em là một dân thánh thuộc về Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Anh chị em chớ nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó.

Luật về Của Dâng Một Phần Mười

22 Hằng năm anh chị em hãy để riêng một phần mười hoa lợi thu hoạch được từ ruộng rẫy anh chị em đã gieo trồng. 23 Trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, trong nơi Ngài sẽ chọn để danh Ngài ngự, anh chị em sẽ ăn số phần mười hoa lợi, rượu, dầu, và các con đầu lòng của đàn bò và đàn chiên của mình, để anh chị em học biết kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, luôn luôn. 24 Nhưng nếu Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban phước cho anh chị em, mà vì đường sá quá xa xôi, bất tiện cho việc mang các thứ ấy đến, vì nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn đặt danh Ngài quá xa nơi anh chị em ở, 25 anh chị em có thể đổi các món ấy ra tiền, rồi cầm tiền đó trong tay, đến nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn. 26 Hãy dùng tiền đó mua những gì anh chị em thích, bò, chiên, rượu thường, rượu mạnh, hay bất cứ món gì anh chị em muốn. Sau đó anh chị em sẽ ăn uống các món ấy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em và gia đình anh chị em sẽ ăn mừng vui vẻ với nhau. 27 Còn đối với những người Lê-vi sống chung trong thành của anh chị em, anh chị em đừng quên họ, vì họ không được chia xứ hay hưởng phần sản nghiệp với anh chị em.

Dùng Của Dâng Một Phần Mười Giúp Người Nghèo Khó

28 Cứ cuối năm thứ ba của mỗi ba năm, anh chị em hãy đem trọn số một phần mười của hoa lợi mình trong năm đó vào các kho trong thành, 29 để những người Lê-vi, vì họ không được chia xứ hay hưởng phần sản nghiệp với anh chị em, cũng như các kiều dân sống giữa anh chị em, các cô nhi, và các góa phụ ở trong thành của anh chị em có thể đến đó mà có của ăn, và họ sẽ được no đủ; khi anh chị em làm như thế, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ tiếp tục ban phước cho anh chị em trong mọi công việc tay anh chị em làm.

Luật về Năm Sa-bát và Sự Tha Nợ

(Lê 25:1-7)

15 Cứ mỗi bảy năm, anh chị em sẽ tha nợ một lần. Ðây là cách tha nợ: Mỗi người chủ nợ sẽ tha số nợ người lân cận mình đã vay mượn. Người chủ nợ chớ đòi nợ nơi người lân cận mình hay nơi đồng bào mình nữa, vì việc tha nợ để kính Chúa đã được công bố rồi. Ðối với dân ngoại, anh chị em có quyền đòi nợ, nhưng đối với đồng bào mình, anh chị em hãy tha nợ cho họ. Tuyệt nhiên ở giữa anh chị em không nên để có người nghèo, bởi vì Chúa chắc chắn sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm lấy làm sản nghiệp, nếu anh chị em vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hết lòng vâng giữ toàn bộ điều răn mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay.

Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban phước cho anh chị em như Ngài đã hứa với anh chị em, anh chị em sẽ cho nhiều dân vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không vay mượn của ai; anh chị em sẽ cầm quyền trên nhiều dân, nhưng họ sẽ không cầm quyền trên anh chị em.

Nếu có người ở trong thành nào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em có nhu cầu, anh chị em chớ hẹp bụng, hay tay khư khư giữ chặt lấy của mà không giúp đỡ đồng bào mình đang gặp cảnh khó khăn. Anh chị em hãy mở rộng tay và sẵn lòng cho người ấy vay mượn đủ số đang cần để có thể đáp ứng nhu cầu. Khá cẩn thận để không có ý nghĩ xấu trong lòng rằng, ‘Năm thứ bảy, tức năm tha nợ, sắp đến gần,’ rồi vì thế mà nhìn anh em hay chị em đang túng thiếu với cặp mắt thiếu thiện cảm, và không cho vay mượn gì cả. Anh em hay chị em ấy có thể kêu van lên Chúa và phàn nàn về anh chị em, rồi anh chị em có thể mang tội. 10 Vậy hãy ban cho cách rộng rãi, và khi ban cho thì chớ cằn nhằn, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ căn cứ vào đó mà ban phước cho anh chị em trong mọi việc anh chị em làm và mọi việc tay anh chị em nhúng vào. 11 Vì trong xứ sẽ không bao giờ hết người nghèo, do đó tôi truyền cho anh chị em, ‘Hãy mở rộng tay mình ra giúp đỡ đồng bào mình, hãy giúp người gặp cảnh túng thiếu, và hãy giúp người nghèo trong xứ của mình.’

Luật về Phóng Thích Nô Lệ

(Xuất 21:1-11)

12 Nếu một đồng bào của anh chị em, bất luận là một người nam Hê-bơ-rơ hay một người nữ Hê-bơ-rơ, bán mình làm nô lệ cho anh chị em, người ấy sẽ làm việc cho anh chị em sáu năm; năm thứ bảy anh chị em phải trả tự do cho người ấy. 13 Khi anh chị em trả tự do cho một nam nô lệ, anh chị em chớ để người ấy ra đi tay không. 14 Anh chị em nên lấy từ đàn chiên của mình, từ sân đập lúa của mình, và từ hầm ép rượu của mình mà cho người ấy một cách rộng rãi, tức anh chị em sẽ lấy một ít từ sự sung túc dồi dào mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban phước cho anh chị em mà cho người ấy. 15 Hãy nhớ rằng anh chị em đã từng làm nô lệ trong đất Ai-cập, và Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chuộc anh chị em ra; vì lẽ đó tôi truyền lịnh nầy cho anh chị em ngày nay. 16 Nhưng nếu người ấy nói với anh chị em, ‘Tôi không muốn trở thành người được tự do,’ bởi người ấy yêu thương quyến luyến anh chị em và gia đình anh chị em, vì người ấy đã được đối xử tốt trong gia đình anh chị em, 17 anh chị em hãy đưa người ấy lại gần cửa, kê tai vào cửa, rồi lấy dùi xỏ thủng trái tai người ấy; người ấy sẽ trở thành nô lệ của anh chị em mãi mãi. Anh chị em cũng làm như vậy đối với những nữ nô lệ.

18 Ðừng xem việc trả tự do cho họ là mất mát, vì trong sáu năm họ đã làm việc cho anh chị em cũng đáng giá gấp đôi một người làm thuê rồi, và Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong mọi việc anh chị em làm.

Con Ðầu Lòng của Ðàn Súc Vật

19 Anh chị em phải biệt riêng ra cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mọi con đực đầu lòng sinh ra trong đàn bò hay đàn chiên của anh chị em. Anh chị em chớ bắt những con bò đực đầu lòng đi cày, và cũng đừng hớt lông những con chiên đực đầu lòng. 20 Anh chị em sẽ ăn thịt nó với mọi người trong gia đình mình trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hằng năm tại nơi Chúa sẽ chọn. 21 Nhưng nếu con vật đầu lòng ấy có tật nguyền gì –chẳng hạn như què, mù, hoặc một tật nguyền gì khác– thì anh chị em chớ đem dâng nó lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 22 Anh chị em hãy ăn thịt nó trong thành mình, những người không thanh sạch và những người thanh sạch đều được ăn, như thể ăn thịt một con linh dương hay một con nai. 23 Tuy nhiên anh chị em không được ăn huyết nó; anh chị em phải đổ máu nó xuống đất như đổ nước.

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

(Xuất 12:1-20)

16 Hãy giữ Lễ Vượt Qua vào tháng giêng[a] để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì trong tháng giêng, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập trong ban đêm. Anh chị em hãy dâng con vật hiến tế lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng súc vật bắt từ đàn chiên hay đàn bò của mình mà đem đến nơi Chúa đã chọn cho danh Ngài ngự. Anh chị em chớ ăn thịt nó với món chi có men. Trong bảy ngày anh chị em hãy ăn thịt nó với bánh không men, tức bánh lao khổ, vì anh chị em đã ra khỏi đất Ai-cập rất vội vàng; làm như thế để trọn đời anh chị em sẽ nhớ mãi ngày anh chị em rời khỏi đất Ai-cập. Trong bảy ngày ấy không món chi có men sẽ được thấy trong xứ của anh chị em, và thịt của các con thú anh chị em giết thịt vào ngày thứ nhất sẽ không được để lại đến sáng hôm sau. Anh chị em không được dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua trong bất cứ thành nào mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em ở, nhưng phải đem dâng nó tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn để danh Ngài ngự. Chỉ tại nơi đó, anh chị em sẽ dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua vào lúc mặt trời lặn, tức vào thời điểm anh chị em đã rời khỏi Ai-cập. Anh chị em sẽ nướng thịt nó và ăn thịt nó tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn. Sáng hôm sau anh chị em có thể trở về lều mình. Trong sáu ngày anh chị em sẽ ăn bánh không men, đến ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp trọng thể để thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em; trong ngày đó anh chị em sẽ không được làm việc.

Lễ Các Tuần

(Xuất 34:22; Lê 23:15-21; Dân 28:26-31)

Anh chị em hãy đếm bảy tuần. Hãy đếm bảy tuần kể từ ngày người ta tra lưỡi liềm bắt đầu gặt lúa. 10 Cuối thời kỳ ấy anh chị em hãy cử hành Lễ Các Tuần để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy nhân cơ hội ấy mà dâng một của lễ lạc ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, tùy theo phước hạnh mà anh chị em đã nhận được từ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11 Hãy vui vẻ trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ ở giữa anh chị em, tất cả hãy vui vẻ tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. 12 Hãy nhớ rằng anh chị em từng là những nô lệ tại Ai-cập mà hết lòng vâng giữ những luật lệ nầy.

Lễ Lều Tạm

(Lê 23:33-43)

13 Sau khi anh chị em đã thu hoạch hoa màu từ sân đập lúa và từ hầm ép rượu của mình, anh chị em hãy giữ Lễ Lều Tạm trong bảy ngày. 14 Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, và các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ sống trong thành của anh chị em, tất cả hãy vui vẻ trong kỳ lễ ấy. 15 Trong bảy ngày anh chị em sẽ giữ lễ để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em tại nơi Chúa sẽ chọn, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trên mọi hoa màu của anh chị em và trên mọi công việc tay anh chị em làm, và chắc chắn anh chị em sẽ vui thỏa ăn mừng.

16 Mỗi năm ba lần, tất cả người nam của anh chị em phải đến trình diện trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn; tức vào dịp Lễ Bánh Không Men, Lễ Các Tuần, và Lễ Lều Tạm. Họ chớ đi tay không mà đến trình diện trước thánh nhan Chúa. 17 Ai nấy hãy mang theo món gì có thể dâng được, tùy theo phước hạnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.

Các Quan Xét Ðịa Phương

18 Anh chị em hãy lập các quan xét và các quan lại trong khắp các chi tộc của anh chị em và trong tất cả các thành mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban cho anh chị em, để họ xét xử công minh cho dân. 19 Anh chị em chớ làm thiên lệch công lý. Anh chị em chớ thiên vị. Anh chị em chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan và bẻ cong lẽ phải dành cho người ngay lành. 20 Công lý và chỉ công lý là điều anh chị em phải đeo đuổi để anh chị em có thể sống và hưởng xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Cấm Thờ Thần Tượng

21 Anh chị em chớ trồng bất cứ cây gì làm trụ để thờ[b] bên cạnh bàn thờ mà anh chị em đã làm cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 22 Anh chị em chớ dựng một trụ đá nào để thờ. Ðó là những điều Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ghét.

Notas al pie

  1. Phục Truyền Luật Lệ 16:1 nt: tháng A-bíp (tháng giêng của lịch Do-thái khác với tháng giêng của lịch chúng ta)
  2. Phục Truyền Luật Lệ 16:21 nt: A-sê-ra (nữ thần sinh sản)

Ðiều Răn Lớn Nhất

(Mat 22:34-40; Lu 10:25-28)

28 Một trong các thầy dạy giáo luật đến gần để nghe họ tranh luận. Khi thấy Ngài đối đáp quá hay, ông hỏi Ngài, “Thưa Thầy, điều răn nào là lớn hơn hết?”

29 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ðiều răn lớn nhất là, ‘Hãy nghe đây, hỡi I-sơ-ra-ên: Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một không hai. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, và hết sức yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’ 31 Còn đây là điều răn thứ hai, ‘Ngươi phải yêu người lân cận như mình.’ Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó.”

32 Thầy dạy giáo luật đó nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng. ‘Ðức Chúa Trời là Ðấng độc nhất vô nhị; ngoài Ngài, không có Ðấng nào khác,’ 33 và ‘yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, và hết sức,’ cùng ‘thương người lân cận như mình’ thật quan trọng hơn mọi của lễ thiêu và các của lễ khác.”

34 Khi Ðức Chúa Jesus thấy người ấy trả lời cách khôn ngoan, Ngài bảo, “Ngươi không xa vương quốc Ðức Chúa Trời đâu.” Sau đó không ai dám chất vấn Ngài điều gì nữa.

Liên Hệ Giữa Chúa và Vua Ða-vít

(Mat 22:41-46; Lu 20:41-44)

35 Khi Ðức Chúa Jesus đang giảng dạy trong đền thờ, Ngài hỏi, “Làm thể nào các thầy dạy giáo luật bảo rằng Ðấng Christ là Con của Ða-vít? 36 Chính Ða-vít đã được Ðức Thánh Linh cảm thúc và nói,

‘Chúa phán với Chúa của tôi,
“Con hãy ngồi bên phải Ta cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”Thi 110:1

37 Vậy nếu chính Ða-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ thì thể nào Ngài là Con của Ða-vít được?”

Ðoàn dân đông lấy làm thích thú lắng nghe Ngài.

Chúa Quở Trách Các Thầy Dạy Giáo Luật

(Mat 23:1-36; Lu 20:45-47)

38 Trong lúc giảng dạy, Ngài nói, “Các ngươi hãy coi chừng những thầy dạy giáo luật, những người thích đi dạo trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn giữa chợ, 39 luôn giành những chỗ ngồi tôn trọng nhất trong các hội đường, và thích ngồi ở bàn danh dự trong các đám tiệc. 40 Họ nuốt nhà các bà góa, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn.”

Bà Góa Dâng Hiến

(Lu 21:1-4)

41 Ngài ngồi đối diện với thùng tiền dâng và xem người ta đến bỏ tiền vào đó ra sao. Nhiều người giàu bỏ vào thùng đó những số tiền lớn, 42 nhưng một bà góa nghèo đến bỏ vào đó chỉ hai đồng xu,[a] trị giá một cắc bạc.[b]

43 Ngài gọi các môn đồ Ngài lại và nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn ai hết, 44 vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của mình, nhưng bà này, tuy nghèo, đã lấy tất cả tiền bà có bỏ vào đó; đó là tất cả số tiền bà có để sống.”

Read full chapter

Notas al pie

  1. Mác 12:42 nt: hai lepta
  2. Mác 12:42 nt: một kodrantes