Add parallel Print Page Options

Khuyên răn về tội ngoại tình

Con ơi, hãy để ý đến sự khôn ngoan ta;
    hãy lắng nghe sự hiểu biết của ta.
Hãy thận trọng mà sống cho khôn ngoan,
    đừng để môi miệng mình nói điều không phải.
Vì lời dụ dỗ của vợ người khác nghe ngon ngọt như mật;
    trơn láng hơn dầu ô-liu.
Nhưng cuối cùng nàng sẽ mang đến cho con sự cay đắng,
    đâm con đau như gươm hai lưỡi.
Nàng đang đi trên con đường dẫn đến sự chết;
    các bước chân nàng hướng thẳng vào mồ mả.
Nàng đã bỏ con đường sự sống,
    cũng không hề biết đường mình đi là sai quấy.

Nầy các con ta, hãy nghe cha,
    đừng bỏ qua điều cha dặn.
Hãy tránh xa hạng đàn bà như thế.
    Chớ bén mảng đến gần cửa nhà nàng
nếu không con sẽ phải trao danh dự mình cho kẻ khác,
    và dâng cuộc đời con cho kẻ hung ác.
10 Các người dưng sẽ hưởng của cải con,
    và những gì con khổ công gây dựng sẽ lọt vào tay kẻ khác.
11 Cuối đời con sẽ rên rỉ
    vì sức khoẻ con không còn.
12 Lúc đó con sẽ nói, “Tại sao tôi ghét sự dạy dỗ?
    Tại sao tôi không thèm nghe sự sửa dạy?
13 Tôi chẳng thèm nghe thầy dạy tôi,
    và bỏ ngoài tai sự sửa dạy.
14 Cho nên bây giờ tôi phải chịu khốn khổ đủ điều,
    đến nỗi ai cũng biết.”

15 Hãy chung thủy với vợ con,
    như uống nước giếng nhà mình.
16 Nếu không nước sẽ chảy ra ngoài đường,
    nước con sẽ chảy ra chỗ công cộng.
17 Nước ấy chỉ cho một mình con dùng,
    không nên san sẻ với người lạ.
18 Nguyện nguồn nước của con được phước.
    Hãy hưởng khoái lạc với vợ con cưới lúc còn trẻ.
19 Nàng dễ thương như nai tơ,
    và duyên dáng như dê rừng.
    Nguyện thân hình nàng làm con vui sướng;
    và tình yêu nàng mãi mãi mê hoặc con.
20 Con ơi, đừng bị quyến dụ bởi người đàn bà,
    Chớ ôm ấp vợ người khác.
21 Chúa nhìn thấy lối đi của con người,
    và Ngài dò xét đường lối họ.
22 Kẻ ác sẽ sụp vào mưu ác mình;
    Dây tội lỗi sẽ buộc chặt nó.
23 Nó sẽ chết vì không biết tự chế,
    và sự ngu dại nó sẽ dẫn nó đi lầm lạc.

Lời Khuyên Về Sự Cám Dỗ Tình Dục

Hỡi con ta, hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta,
    Hãy lắng tai nghe sự sáng suốt của ta;
Để con nắm giữ sự thận trọng,
    Và môi con gìn giữ sự hiểu biết.
Vì môi của người đàn bà lạ[a] tiết ra mật ngọt;
    Miệng nó dịu ngọt hơn dầu.
Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu,
    Sắc như gươm hai lưỡi.
Chân nó đi đến sự chết,
    Bước nó dẫn xuống Âm Phủ.
Nó không cân nhắc con đường sự sống,
    Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết.
Hỡi các con ta, giờ đây hãy nghe ta;
    Chớ từ bỏ những lời của miệng ta.
Hãy giữ đường lối con cách xa nó;
    Chớ đến gần cửa nhà nó.
E rằng con sẽ tiêu phí danh dự[b] con cho những kẻ khác,
    Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn;
10 E những người lạ sẽ hưởng trọn công sức của con,
    Và công lao con sẽ vào nhà người xa lạ.
11 Rốt cuộc con sẽ rên siết khi xác thịt
    Và thân thể tiêu mòn.
12 Bấy giờ con sẽ nói: “Sao tôi đã ghét sự giáo huấn;
    Lòng tôi đã khinh lời quở trách.
13 Tôi đã không vâng lời các thầy giáo;
    Tôi đã không lắng tai nghe những người dạy dỗ tôi.
14 Tôi gần như hoàn toàn bị hủy hoại
    Ở giữa buổi hội và dân chúng.”[c]
15 Hãy uống nước từ hồ chứa của con;
    Và nước chảy từ giếng của con;
16 Lẽ nào các nguồn nước của con chảy ra ngoài đường,
    Các dòng suối của con chảy ở nơi phố chợ?
17 Chúng thuộc về riêng con;
    Không thể chung với những người khác.
18 Nguyện nguồn nước của con được phước;
    Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân;
19 Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng;[d]
    Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn
    Và tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.
20 Hỡi con ta, tại sao con say mê người đàn bà lạ?
    Tại sao con ôm ấp người đàn bà xa lạ?
21 Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt CHÚA
    Và Ngài xem xét mọi lối đi của nó.
22 Kẻ ác sẽ bởi tội lỗi mình sập bẫy;
    Và bị các dây tội lỗi mình trói buộc.
23 Nó sẽ chết vì thiếu sự giáo huấn
    Và lầm lạc vì quá ngu dại.

Footnotes

  1. 5:3 Ctd: dâm loạn
  2. 5:9 Ctd: từ bỏ danh dự
  3. 5:14 Ctd: tôi gần như bị đủ mọi tại họa giữa cộng đoàn dân chúng
  4. 5:19 Nt: ân huệ

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:

That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:

But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword.

Her feet go down to death; her steps take hold on hell.

Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.

Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.

Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:

Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:

10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;

11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,

12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;

13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!

14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.

15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.

17 Let them be only thine own, and not strangers' with thee.

18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.

19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.

20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?

21 For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings.

22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.

23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.