Add parallel Print Page Options

Sam-sôn Chào Ðời

13 Dân I-sơ-ra-ên lại làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nên Chúa phó họ vào tay dân Phi-li-tin trong bốn mươi năm.

Có một người ở Xô-ra tên là Ma-nô-a, thuộc chi tộc Ðan; vợ ông hiếm muộn, không con. Thiên sứ của Chúa hiện ra với bà và bảo, “Này, ngươi vốn hiếm muộn, không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Vì thế từ nay ngươi chớ uống rượu hay bất cứ thức uống gì có men, ngươi cũng chớ ăn vật gì không thanh sạch, vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không cạo trên đầu nó, vì đứa trẻ sẽ thành một người Na-xi-rê, biệt riêng cho Ðức Chúa Trời từ lúc sinh ra, và nó sẽ giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.”

Bà đi thuật lại cho chồng bà và nói, “Một người của Ðức Chúa Trời đã đến gặp em. Diện mạo người ấy giống như thiên sứ của Ðức Chúa Trời, rất đáng sợ. Em không dám hỏi người ấy từ đâu đến, và người ấy cũng không nói cho em biết tên. Nhưng người ấy bảo em rằng, ‘Ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Vì thế từ nay ngươi không được uống rượu hay uống bất cứ thức gì có men, và cũng không được ăn những vật không thanh sạch, vì đứa trẻ ấy sẽ làm người Na-xi-rê của Ðức Chúa Trời từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.’”

Ma-nô-a cầu nguyện với Chúa, “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài, xin Chúa sai người của Ðức Chúa Trời đến với chúng con một lần nữa, để dạy chúng con biết cách nuôi dưỡng đứa bé sắp sinh như thế nào.”

Ðức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Ma-nô-a, và Thiên Sứ của Ðức Chúa Trời trở lại gặp người đàn bà ấy khi bà đang ở ngoài đồng; khi ấy Ma-nô-a chồng bà không có ở đó. 10 Bà liền vội vàng chạy đi báo tin cho chồng bà, “Người ấy đang ở đây, người đã hiện ra với em hôm trước đó.”

11 Ma-nô-a trỗi dậy và đi theo vợ ông. Khi gặp người ấy, Ma-nô-a hỏi, “Thưa có phải ngài là người đã nói chuyện với vợ tôi không?”

Người ấy đáp, “Chính ta.”

12 Bấy giờ Ma-nô-a hỏi người ấy, “Khi lời ngài được ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ những quy luật gì trong đời sống và trong việc làm?”

13 Thiên Sứ của Chúa phán, “Vợ ngươi phải làm mọi điều ta đã bảo nàng. 14 Nàng không được ăn bất cứ sản phẩm gì ra từ vườn nho, nàng không được uống rượu hay thức chi có men, và cũng không được ăn vật chi không thanh sạch. Nàng phải làm mọi điều ta đã bảo nàng.”

15 Ma-nô-a thưa với Thiên Sứ của Chúa, “Xin ngài ở nán lại, để chúng tôi dâng lên ngài một con dê con.”

16 Thiên Sứ của Chúa đáp, “Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng không ăn bất cứ thức ăn nào của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dâng một của lễ thiêu, hãy dâng nó lên Chúa.” Ma-nô-a không biết rằng người đang nói chuyện với ông chính là Thiên Sứ của Chúa.

17 Ma-nô-a hỏi Thiên Sứ của Chúa, “Danh ngài là chi, để chúng tôi biết mà tôn kính, khi lời ngài được ứng nghiệm?”

18 Người ấy đáp, “Tại sao ngươi hỏi danh ta? Danh ta quá sức hiểu biết của ngươi.”[a]

19 Bấy giờ Ma-nô-a bắt một con dê con cùng với gạo làm của lễ chay, đem đặt trên một tảng đá để dâng lên Chúa, Ðấng làm một việc lạ lùng trước mắt Ma-nô-a và vợ ông: 20 Ðang khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, Thiên Sứ của Chúa cũng thăng thiên theo ngọn lửa. Thấy vậy Ma-nô-a và vợ ông liền sấp mặt xuống đất. 21 Khi Thiên Sứ của Chúa không hiện ra cho Ma-nô-a và vợ ông nữa, bấy giờ Ma-nô-a nhận biết rằng vị đó chính là Thiên Sứ của Chúa.

22 Ma-nô-a nói với vợ, “Chắc chắn vợ chồng chúng ta phải chết rồi, vì chúng ta đã thấy Ðức Chúa Trời.”

23 Nhưng vợ ông nói, “Nếu Chúa muốn giết chúng ta, Ngài đã không nhậm của lễ thiêu và của lễ chay từ tay chúng ta dâng, và Ngài cũng không bảo chúng ta tất cả những điều nầy như chúng ta đã được nghe hôm nay.”

24 Sau đó nàng sinh một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Ðứa trẻ lớn lên và Chúa ban phước cho nó. 25 Thần của Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn khi ông ở Ma-ha-ne trong đất Ðan, khoảng giữa Xô-ra và Ếch-ta-ôn.

14 Sam-sôn đi xuống Tim-na và thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Tim-na. Khi trở về nhà, ông thưa với cha mẹ, “Con thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Tim-na; bây giờ xin cha mẹ cưới cô ấy làm vợ cho con.”

Nhưng cha mẹ ông đáp, “Trong vòng bà con chúng ta hay trong vòng dân tộc chúng ta không có một người nữ nào con có thể lấy làm vợ hay sao mà con phải đi cưới một người nữ trong dân Phi-li-tin không cắt bì làm vợ?”

Nhưng Sam-sôn nói với cha ông, “Xin cha cưới cô ấy cho con, vì cô ấy đẹp mắt con.” Cha mẹ ông không biết rằng việc ấy đến từ Chúa. Ngài tạo cơ hội để ông đối đầu với dân Phi-li-tin, vì lúc ấy người Phi-li-tin đang cai trị dân I-sơ-ra-ên.

Sam-sôn và cha mẹ ông đi xuống Tim-na. Khi họ vừa đến khu các vườn nho ở Tim-na, này, một con sư tử tơ gầm lên và phóng tới vồ Sam-sôn. Thần của Chúa tác động trên ông mạnh mẽ, ông dùng hai tay không xé con sư tử như thể xé một con dê con. Nhưng ông không nói cho cha mẹ ông biết việc ông đã làm. Rồi ông đi xuống, nói chuyện với cô thiếu nữ ấy, và cô ta làm cho Sam-sôn hài lòng.

Cách ít lâu Sam-sôn trở lại để cưới cô gái. Ông đi tẻ lại xem thử xác con sư tử hôm trước đã ra sao. Này, trong xác khô của nó đang có một tổ ong đầy mật. Ông đưa tay lấy vỉ mật rồi vừa đi vừa ăn. Ông cũng đem mời cha mẹ ông ăn nữa, và họ cùng ăn, nhưng ông không nói cho họ biết mật ấy đã lấy ra từ xác sư tử.

10 Bấy giờ cha của Sam-sôn xuống lo lễ cưới cô thiếu nữ đó cho Sam-sôn. Sam-sôn tổ chức một bữa tiệc để thết đãi theo phong tục của các chàng rể thời bấy giờ. 11 Khi thấy ông, họ giới thiệu cho ông ba mươi thanh niên địa phương để làm bạn với ông. 12 Sam-sôn nói với họ, “Xin cho tôi đố các bạn một câu đố, nếu trong vòng bảy ngày tiệc các bạn trả lời được, tôi sẽ tặng các bạn ba mươi chiếc áo lót bằng vải gai và ba mươi bộ áo mặc vào các dịp lễ. 13 Còn nếu các bạn không thể giải được câu đố của tôi, các bạn phải cho tôi ba mươi chiếc áo lót bằng vải gai và ba mươi bộ áo mặc vào các dịp lễ.”

Họ đáp, “Anh hãy ra câu đố đi. Chúng tôi nghe đây.”

14 Ông nói,

“Món ăn lấy ra từ giống ăn,
Món ngọt lấy ra từ giống mạnh.”

Ba ngày trôi qua mà họ vẫn chưa tìm ra câu giải đáp. 15 Ðến ngày thứ tư[b], họ đến nói với vợ Sam-sôn, “Cô phải dụ chồng cô giải đáp câu đố ấy cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đốt nhà cô, thiêu sống cô và cả nhà cha cô trong đó. Bộ các người tính mời chúng tôi đến đây để bóc lột chúng tôi sao?”

16 Thế là vợ Sam-sôn đến khóc lóc với ông, “Anh ghét em chứ có thương em gì đâu. Anh ra câu đố cho dân em mà không nói cho em biết câu giải đáp.”

Ông đáp, “Ngay cả cha mẹ anh mà anh còn không cho biết thì tại sao anh phải nói cho em?”

17 Từ hôm đó cho đến ngày thứ bảy của tiệc cưới, nàng cứ thút thít khóc mãi. Cho nên đến ngày thứ bảy, ông chịu không nổi mà phải giải nghĩa câu đố cho nàng, vì nàng cứ làm áp lực với ông. Nàng liền nói lại cho dân của nàng biết câu giải đáp.

18 Trước lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy, các thanh niên trong thành đến nói với ông,

“Có gì ngọt hơn mật ong?
Có gì mạnh hơn sư tử?”

Sam-sôn nói với họ, “Nếu các bạn không cày bằng bò cái tơ của tôi, các bạn không thể giải được câu đố của tôi đâu.”

19 Thần của Chúa tác động trên ông mạnh mẽ. Ông đi xuống Ách-kê-lôn đánh hạ ba mươi người Phi-li-tin, lột lấy áo xống của họ, rồi đem thưởng cho những người giải đáp được câu đố. Ðoạn ông nổi giận phừng phừng và bỏ về nhà cha ông. 20 Còn vợ của Sam-sôn thì bị bắt gả cho người phụ rể mà ông đã chọn trong đám bạn đến dự tiệc cưới của ông.

Sam-sôn Ðánh Bại Dân Phi-li-tin

15 Sau đó đến mùa gặt lúa, Sam-sôn dắt một con dê con làm quà xuống thăm vợ. Ông nói, “Xin cho con vào gặp vợ con trong phòng nàng.” Nhưng cha nàng không cho ông vào.

Ông ấy bảo, “Tôi tưởng cậu đã ghét nó lắm, nên tôi đã gả nó cho bạn của cậu rồi. Em gái nó há chẳng đẹp hơn nó sao? Cậu hãy lấy em nó thế cho nó.”

Sam-sôn nói với họ, “Nếu lần nầy tôi có làm gì hại người Phi-li-tin thì tôi chẳng có lỗi gì.”

Vậy Sam-sôn đi ra, bắt ba trăm con chồn, cột đuôi chúng lại thành từng cặp; rồi buộc một bó đuốc vào mỗi cặp đuôi. Ông đốt đuốc và thả chúng chạy vào đồng ruộng của người Phi-li-tin. Vậy ông thiêu rụi cả lúa đã bó lẫn lúa chưa gặt, các vườn nho luôn với các rẫy ô-liu.

Người Phi-li-tin hỏi, “Ai đã làm điều ấy?”

Người ta trả lời, “Sam-sôn rể của một người ở Tim-na, vì người ấy đã đem vợ của hắn gả cho một người bạn của hắn.” Thế là người Phi-li-tin đi lên, bắt nàng và cha nàng, đem thiêu sống.

Sam-sôn nói với họ, “Vì các người đã làm thế, thì tôi phải báo thù xong, rồi tôi mới nghỉ.” Ông xông vào họ và đánh giết nhiều người. Sau đó ông đi xuống một hang đá ở Ê-tam để trú ẩn.

Dân Phi-li-tin liền kéo lên, hạ trại ở Giu-đa, và tràn đến Lê-hi. 10 Người Giu-đa hỏi, “Tại sao các người lên đánh chúng tôi?”

Họ đáp, “Chúng tôi lên đây để bắt Sam-sôn. Chúng tôi phải làm cho hắn như hắn đã làm cho chúng tôi.”

11 Ba ngàn người Giu-đa đi xuống chỗ kẽ nứt của vầng đá ở Ê-tam và nói với Sam-sôn, “Anh không biết người Phi-li-tin đang cai trị chúng ta sao? Tại sao anh gây liên lụy cho chúng tôi như thế nầy?”

Ông trả lời, “Tôi chỉ làm cho chúng những gì chúng đã làm cho tôi mà thôi.”

12 Họ nói với ông, “Chúng tôi đến để trói anh và nộp anh cho dân Phi-li-tin đây.”

Sam-sôn đáp, “Xin anh em hãy thề với tôi rằng chính anh em sẽ không giết tôi.”

13 Họ đáp, “Không, chúng tôi chỉ muốn trói anh và nộp anh cho dân Phi-li-tin thôi, chứ chúng tôi không muốn giết anh.” Vậy họ lấy hai sợi dây thừng mới, trói Sam-sôn lại, và dẫn ông lên khỏi kẽ đá.

14 Khi ông đến gần Lê-hi, dân Phi-li-tin đổ xô ra reo hò. Thần của Chúa tác động mạnh mẽ trên ông. Những sợi dây thừng trói tay ông trở nên như những sợi chỉ gai bị lửa đốt; chúng tàn rụi khỏi tay ông. 15 Thấy một cái xương hàm lừa còn mới, ông lượm lên và dùng nó đánh chết một ngàn người Phi-li-tin. 16 Ðoạn ông nói,

“Với một chiếc hàm lừa, tôi đã chất thây thành đống;
Với một chiếc hàm lừa, tôi đã giết một ngàn người.”

17 Nói xong ông vứt chiếc hàm lừa, và người ta đã gọi nơi đó là Ðồi Hàm Lừa.

18 Sau đó Sam-sôn cảm thấy khát nước quá đỗi. Ông kêu cầu Chúa, “Ngài đã cho tôi tớ Ngài được chiến thắng lớn thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết khát và sa vào tay những kẻ không cắt bì sao?” 19 Ðức Chúa Trời bèn khiến một bộng đá ở Lê-hi nứt ra; nước từ bộng đá ấy tuôn ra. Sam-sôn lại đó uống nước; sức lực ông được phục hồi, và tinh thần ông được tươi tỉnh lại. Bởi thế người ta đặt tên suối nước đó là Suối Nước Cầu Xin, và suối ấy vẫn còn tại Lê-hi cho đến ngày nay.

20 Sam-sôn xét xử trong I-sơ-ra-ên hai mươi năm, trong thời dân Phi-li-tin cường thịnh.

Footnotes

  1. Các Thủ Lãnh 13:18 ctd: “Danh ta rất lạ lùng” hay “Danh ta rất huyền bí.”
  2. Các Thủ Lãnh 14:15 nt: Một số bản cổ ghi là “ngày thứ bảy”

Sam-sôn Ra Đời

13 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt CHÚA, vậy CHÚA phó họ vào tay dân Phi-li-tin trong bốn mươi năm.

Có một người ở Xô-ra, tên là Ma-nô-a, thuộc bộ tộc Đan; vợ ông son sẻ, không con. Thiên sứ của CHÚA hiện ra cùng nàng và bảo: “Này, ngươi vốn son sẻ, không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy từ nay ngươi chớ uống rượu hay bất cứ thức uống gì có men, ngươi cũng đừng ăn vật gì không thanh sạch, vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không qua đầu nó, vì đứa trẻ sẽ thành một người Na-xi-rê, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra, và nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân Phi-li-tin.”

Nàng đi thuật lại cho chồng nàng và nói: “Một người của Đức Chúa Trời có đến gặp em. Diện mạo người ấy giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh sợ. Em không dám hỏi người ấy từ đâu đến, và người ấy cũng không nói cho em biết tên. Nhưng người ấy bảo em rằng: ‘Ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy từ nay ngươi không được uống rượu hay uống bất cứ thức gì có men, và cũng không được ăn những vật không thanh sạch, vì đứa trẻ ấy sẽ thành người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.’ ”

Ma-nô-a bèn cầu nguyện với CHÚA: “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin CHÚA sai người của Đức Chúa Trời đến với chúng con một lần nữa, để dạy chúng con biết cách nuôi dưỡng đứa bé sắp sinh như thế nào.”

Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Ma-nô-a, và thiên sứ của CHÚA trở lại gặp người nữ khi nàng đang ở ngoài đồng; khi ấy Ma-nô-a chồng nàng không có ở đó. 10 Nàng liền vội vàng chạy đi báo tin cho chồng rằng: “Người ấy đang ở đây! Người đã hiện ra với em hôm trước đó!”

11 Ma-nô-a chỗi dậy và đi theo vợ. Khi gặp người ấy, Ma-nô-a hỏi: “Thưa có phải ngài là người đã nói chuyện với vợ tôi không?”

Người đáp: “Chính ta.”

12 Vậy Ma-nô-a hỏi người: “Khi lời của ngài được ứng nghiệm, thì đứa trẻ phải giữ những quy luật gì trong đời sống và trong việc làm?”

13 Thiên sứ của CHÚA phán: “Vợ ngươi phải làm tất cả những gì ta đã bảo nàng. 14 Nàng không được ăn bất cứ thức gì ra từ vườn nho, không được uống rượu, hay thức chi có men, cũng không được ăn vật chi không thanh sạch. Nàng phải làm tất cả những gì ta đã bảo nàng.”

15 Ma-nô-a thưa với thiên sứ của CHÚA: “Xin mời ngài ở nán lại để chúng tôi được dâng cho ngài một con dê con.”

16 Thiên sứ của CHÚA đáp: “Dầu ngươi có cầm ta lại, ta cũng không ăn bất cứ thức ăn nào của ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi muốn dâng một tế lễ thiêu. Hãy dâng nó lên cho CHÚA.” Ma-nô-a không biết rằng đấng ông đang nói chuyện là thiên sứ của CHÚA.

17 Đoạn Ma-nô-a hỏi thiên sứ của CHÚA: “Danh ngài là chi để chúng tôi biết mà tôn kính khi lời của ngài được ứng nghiệm?”

18 Người đáp: “Tại sao ngươi hỏi danh ta? Danh ta quá sức hiểu biết của ngươi.”

19 Rồi Ma-nô-a bắt một con dê tơ, cùng tế lễ chay, đem để trên một tảng đá, dâng lên cho CHÚA. Và CHÚA đã làm một việc rất lạ lùng trước sự chứng kiến của Ma-nô-a và vợ ông: 20 Đang khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì thiên sứ của CHÚA cũng thăng thiên theo ngọn lửa. Thấy vậy, Ma-nô-a và vợ ông liền sấp mặt xuống đất. 21 Khi thấy thiên sứ của CHÚA không tái hiện nữa, Ma-nô-a nhận biết rằng ấy thật là thiên sứ của CHÚA.

22 Ma-nô-a nói với vợ: “Chắc vợ chồng chúng ta phải chết rồi. Vì chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời.” 23 Nhưng vợ ông nói: “Nếu CHÚA muốn giết chúng ta, thì Ngài đã không nhậm tế lễ thiêu và tế lễ chay từ tay chúng ta dâng, và Ngài cũng không bảo chúng ta tất cả những điều này như chúng ta đã được nghe bảo hôm nay.”

24 Nàng sinh một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa trẻ lớn lên và CHÚA ban phước cho. 25 Thần của CHÚA bắt đầu tác động trên Sam-sôn khi ông đang ở Ma-ha-ne thuộc Đan, khoảng giữa Xô-ra và Ê-ta-ôn.

Sam-sôn Cưới Vợ

14 Sam-sôn đi xuống Thim-na và thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở đó. Khi trở về nhà, ông thưa với cha mẹ: “Con có thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Thim-na, bây giờ xin cha mẹ cưới cô ấy làm vợ cho con.” Cha mẹ ông đáp: “Trong vòng bà con chúng ta hay trong vòng dân tộc chúng ta không có một người nữ nào con có thể lấy làm vợ hay sao, mà con phải đi cưới một người nữ trong dân Phi-li-tin không cắt bì làm vợ?” Nhưng Sam-sôn nói với cha: “Xin cha cưới cô ấy cho con. Vì cô ấy hợp mắt con.” Cha mẹ ông không biết rằng việc ấy đến từ CHÚA. Ngài tạo cơ hội để ông đối đầu với dân Phi-li-tin; vì lúc ấy người Phi-li-tin đang cai trị trên Y-sơ-ra-ên. Sam-sôn với cha mẹ ông đi xuống Thim-na. Khi họ vừa đến khu các vườn nho ở Thim-na, thì kìa, một con sư tử tơ gầm lên và chạy tới vồ Sam-sôn. Thần của CHÚA ngự xuống trên ông một cách mạnh mẽ nên ông dùng hai tay không xé con sư tử ra như thể xé một con dê con vậy. Nhưng ông không nói cho cha mẹ ông biết chuyện ông đã làm. Rồi ông đi xuống, nói chuyện với cô thiếu nữ, và cô ấy hợp mắt Sam-sôn.

Cách ít lâu, Sam-sôn trở lại cưới cô gái. Ông đi rẽ qua xem thử xác con sư tử hôm trước đã ra sao. Và kìa, trong xác khô của nó có một tổ ong đầy mật. Ông giơ tay lấy vỉ mật vừa đi vừa ăn. Ông cũng đem mời cha mẹ ông ăn nữa, và họ cùng ăn, nhưng ông không nói cho họ biết mật ấy đã lấy ra từ xác sư tử.

10 Bấy giờ cha của Sam-sôn xuống lo lễ cưới cô thiếu nữ đó cho Sam-sôn. Sam-sôn tổ chức một bữa tiệc để thết đãi theo như phong tục của các chàng rể thời ấy. 11 Khi thấy ông, họ giới thiệu cho ông ba mươi thanh niên để làm bạn. 12 Sam-sôn nói với họ: “Xin cho tôi đố anh em một câu đố, và nếu trong vòng bảy ngày của tiệc cưới, anh em trả lời được, thì tôi sẽ cho anh em ba mươi chiếc áo vải gai và ba mươi bộ y phục. 13 Còn nếu anh em không thể giải được câu đố thì anh em phải cho tôi ba mươi chiếc áo vải gai và ba mươi bộ y phục.”

Họ đáp: “Anh hãy ra câu đố đi. Chúng tôi nghe đây.”

14 Ông nói:
“Từ vật ăn lấy ra được món ăn,
    Từ kẻ mạnh lấy ra được món ngọt.”

Ba ngày trôi qua mà họ vẫn chưa tìm ra được câu giải đáp. 15 Đến ngày thứ tư, họ đến nói với vợ Sam-sôn: “Cô phải dụ chồng cô giải đáp câu đố cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đốt nhà cô, thiêu sống cô và cả nhà cha cô trong đó. Bộ các người tính mời chúng tôi đến đây để bóc lột chúng tôi hả?” 16 Thế là vợ Sam-sôn đến khóc lóc với ông: “Anh ghét em, chứ anh có thương em gì đâu. Anh ra một câu đố cho dân tộc em mà anh không cho em biết câu giải đáp.” Ông đáp: “Ngay cả cha mẹ anh mà anh còn không cho biết, thì tại sao anh phải nói cho em?” 17 Từ hôm đó cho đến ngày thứ bảy của tiệc cưới, nàng cứ thút thít khóc lóc mãi. Cho nên đến ngày thứ bảy, ông chịu không nổi mà phải giải nghĩa câu đố cho nàng; bởi vì nàng cứ liên tục làm áp lực với ông mãi. Nàng liền nói lại cho dân tộc nàng biết câu giải đáp. 18 Trước lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy các thanh niên trong thành đến nói với ông:

“Có gì ngọt hơn mật ong?
    Có gì mạnh hơn sư tử?”

Sam-sôn nói với họ:

“Nếu anh em không cày bằng bò cái tơ của tôi,
    Thì làm sao anh em có thể giải được câu đố của tôi.”

19 Thần của CHÚA ngự xuống trên ông mạnh mẽ. Ông đi xuống Ách-ca-lôn giết ba mươi người Phi-li-tin, lột lấy quần áo của họ và thưởng cho những người giải đáp được câu đố. Rồi ông nổi giận phừng phừng và bỏ về nhà của cha ông. 20 Còn vợ của Sam-sôn thì bị bắt gả cho một thanh niên trong đám bạn đã đến dự tiệc cưới của ông.

Sam-sôn Báo Thù Dân Phi-li-tin

15 Sau đó, đến mùa gặt lúa, Sam-sôn dắt một con dê con làm quà xuống thăm vợ. Ông nói: “Xin cho con vào gặp vợ con trong phòng nàng.” Nhưng cha nàng không cho ông vào. Ông ấy bảo: “Tôi tưởng là cậu ghét nó lắm, nên tôi đã gả nó cho bạn cậu rồi. Em gái nó há chẳng xinh đẹp hơn nó sao? Cậu hãy lấy cô em thế đi.” Sam-sôn nói với họ: “Nếu lần này tôi có làm gì hại người Phi-li-tin thì tôi cũng vô tội thôi.”

Vậy Sam-sôn đi ra, bắt ba trăm con chồn, cột đuôi chúng thành từng cặp; rồi buộc một bó đuốc vào mỗi cặp đuôi. Ông đốt đuốc và thả chúng chạy vào đồng ruộng của người Phi-li-tin. Vậy ông thiêu rụi cả lúa đã bó, lẫn lúa chưa gặt, các vườn nho, luôn với các rẫy ô-liu.

Người Phi-li-tin liền hỏi: “Ai đã làm như thế?” Người ta trả lời: “Sam-sôn, rễ của một người ở Thim-na. Vì người ấy đem vợ hắn gả cho một người bạn của hắn.” Thế là người Phi-li-tin đi lên, bắt nàng và cha nàng và đem thiêu sống.

Sam-sôn nói với họ: “Vì các ngươi đã làm thế, thì ta cũng sẽ không ngừng cho đến khi ta báo được thù xong.” Ông bèn xông vào họ và đánh giết nhiều người. Xong rồi ông đi xuống một hang đá ở Ê-tam mà trú ẩn.

Dân Phi-li-tin kéo lên, hạ trại ở Giu-đa, và tràn đến Lê-chi. 10 Người Giu-đa hỏi: “Tại sao các người lên đánh chúng tôi?”

Họ đáp: “Chúng tôi lên đây để bắt Sam-sôn. Chúng tôi phải làm cho hắn như hắn đã làm cho chúng tôi.”

11 Đoạn, ba ngàn người Giu-đa đi xuống hang đá ở Ê-tam và nói với Sam-sôn: “Anh không biết là người Phi-li-tin đang cai trị chúng ta sao? Tại sao anh lại gây liên lụy cho chúng tôi như thế này?”

Ông trả lời: “Tôi chỉ làm cho chúng những gì chúng đã làm cho tôi thôi.”

12 Họ nói với ông: “Chúng tôi đến để xin trói anh và nộp anh cho người Phi-li-tin đây.”

Sam-sôn đáp: “Xin hãy thề với tôi là chính anh em sẽ không giết tôi.”

13 Họ đáp: “Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi chỉ muốn trói anh và nộp anh cho người Phi-li-tin thôi, chứ chúng tôi không muốn giết anh đâu.” Vậy họ lấy hai sợi dây thừng mới trói Sam-sôn lại và dẫn ông lên khỏi hang đá. 14 Khi ông đến gần Lê-chi, dân Phi-li-tin đổ xô ra reo hò. Thần của CHÚA ngự xuống trên ông mạnh mẽ. Những sợi dây thừng trói tay ông trở nên như những sợi chỉ gai bị lửa đốt; chúng tàn rụi khỏi tay ông. 15 Thấy một cái xương hàm lừa còn mới, ông lượm lên và dùng nó đánh giết một ngàn người Phi-li-tin.

16 Đoạn ông nói:
“Với một chiếc hàm lừa,
    Ta đã chất thây thành đống;
Với một chiếc hàm lừa,
    Ta đã giết một ngàn người.”

17 Nói xong, ông vứt chiếc hàm lừa đi; và người ta đã gọi nơi đó là “Đồi Hàm Lừa.”

18 Rồi Sam-sôn cảm thấy khát nước quá đỗi. Ông kêu cầu với CHÚA rằng, “CHÚA đã cho tôi tớ CHÚA được chiến thắng lớn như thế này, lẽ nào giờ đây con phải chết khát và sa vào tay những kẻ không cắt bì sao?” 19 Đức Chúa Trời bèn khiến một bộng đá ở Lê-chi nứt ra, nước từ đó tuôn ra. Sam-sôn đến uống, sức lực được phục hồi và tinh thần được phấn khởi trở lại. Bởi thế người ta đặt tên suối nước đó là “Suối Nước Cầu Xin” và con suối ấy vẫn còn tại Lê-chi cho đến ngày nay.

20 Sam-sôn xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi năm, trong thời dân Phi-li-tin cường thịnh.

Yêu Thương Kẻ Thù

(Mat 5:38-48; 7:12)

27 “Nhưng Ta nói với các ngươi, những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình. Hãy làm những gì tốt đẹp cho những kẻ ghét các ngươi. 28 Hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi.

29 Ai tát má bên này của các ngươi, hãy đưa luôn má bên kia cho họ tát. Ai muốn cướp giựt áo ngoài của các ngươi, đừng cố giữ lại áo trong. 30 Ai hỏi xin, hãy cho. Ai lấy vật gì của các ngươi, đừng đòi lại. 31 Hãy làm cho người ta những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình.

32 Nếu các ngươi yêu thương những người yêu thương các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ vậy.

33 Nếu các ngươi đối xử tốt với những người đối xử tốt với các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Nếu các ngươi cho vay mà mong đòi lại thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn và đòi lại đầy đủ vậy.

35 Nhưng các ngươi hãy yêu thương kẻ thù, hãy đối xử tốt với mọi người, hãy cho vay mà đừng mong được trả lại. Phần thưởng của các ngươi sẽ lớn lắm. Các ngươi sẽ làm con cái của Ðấng Tối Cao, vì Ngài thật nhân từ đối với phường vong ân bội nghĩa và quân gian ác. 36 Hãy thương xót như Cha các ngươi là Ðấng giàu lòng thương xót.”

Xét Ðoán Người Khác

(Mat 7:1-5)

37 “Ðừng xét đoán ai để các ngươi khỏi bị xét đoán. Ðừng lên án ai để các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các ngươi sẽ được tha thứ. 38 Hãy ban cho để các ngươi sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong thật đầy, đè xuống, lắc xuống, và đổ vào cho tràn ra ngoài, rồi đem để trên đùi các ngươi, vì các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi cũng sẽ được đong lại mức ấy.”

39 Ngài cũng kể cho họ một ngụ ngôn: “Có thể nào một người mù lại dẫn đường một người mù chăng? Chẳng phải cả hai sẽ rơi xuống hố sao? 40 Môn đồ không hơn thầy, nhưng người nào được huấn luyện đầy đủ thì cũng có thể được như thầy.

41 Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, [a] mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? 42 Sao ngươi có thể nói với người khác rằng, ‘Này bạn, hãy để tôi lấy hạt bụi trong mắt bạn ra,’ trong khi ngươi không thấy cái dằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ, mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt người khác.”

Xem Trái Biết Cây

(Mat 7:15-20; 12:33-35)

43 “Vì không cây lành nào sinh trái độc, và cũng không cây độc nào sinh trái lành, 44 vì người ta xem trái thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, cũng không ai hái trái nho nơi lùm cây dại. 45 Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra điều tốt; người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu, vì do sự dầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.”

Hai Thứ Nền Tảng

(Mat 7:24-27)

46 “Tại sao các ngươi gọi Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ mà không làm theo điều Ta bảo? 47 Ta sẽ chỉ cho các ngươi thấy người đến với Ta, nghe lời Ta, và làm theo sẽ giống như ai. 48 Người ấy sẽ giống như người kia xây một căn nhà, đào móng thật sâu, và xây nền trên một vầng đá. Khi nước lụt dâng lên hoặc nước lũ tràn tới, nhà ấy vẫn chẳng nhúc nhích, vì đã được xây cất vững chắc. 49 Nhưng người nghe mà không làm theo sẽ giống như một người cất nhà mình trên mặt đất mà chẳng có nền. Khi nước lũ tràn tới, nhà ấy liền bị sụp đổ, và căn nhà bị hư hại rất nhiều.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Lu-ca 6:41 nt: anh em

27 Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình;

28 Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.

29 Ai tát con má bên này, hãy đưa luôn má kia cho họ.

Ai lấy áo ngoài của con, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.

30 Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.

31 Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.

32 Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì có được ân huệ gì đâu! Chính các kẻ tội lỗi cũng yêu thương những người yêu thương họ. 33 Nếu các con làm ơn[a] cho những kẻ làm ơn cho mình, thì có ân huệ gì đâu! Chính kẻ tội lỗi cũng làm y như thế. 34 Nếu các con cho mượn mà trông mong thu[b] lại thì có ân huệ gì đâu! Những kẻ tội lỗi cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi thu lại đủ số. 35 Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. 36 Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.”

Lên Án Người Khác(A)

37 “Đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.”

39 Ngài còn dạy họ ngụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn đường cho người mù không? Cả hai chẳng té xuống hố sao? 40 Môn đệ không hơn thầy, nhưng nếu được dạy dỗ đầy đủ thì sẽ như thầy mình. 41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không nhìn biết cây xà trong mắt mình? 42 Sao con dám bảo anh em mình: ‘Này anh, để tôi lấy cái dằm trong mắt cho anh!’ mà không thấy cây xà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ mà lấy cái dằm trong mắt anh em con.

43 Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. 44 Hãy xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. 45 Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.

46 Tại sao các con gọi Ta là: ‘Chúa, Chúa!’ mà không thực hành lời Ta dạy? 47 Ta sẽ cho các con biết người đến cùng Ta, nghe lời Ta và thực hành thì giống như ai? 48 Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá; khi có lụt, nước sông chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. 49 Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất, không nền móng, khi bị nước sông chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại nặng nề.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 6:33 Ctd: làm lành
  2. 6:34 Nhận