Add parallel Print Page Options

Phao-lô Binh Vực Chức Vụ Ông

10 Tôi, Phao-lô, là người ở trước mặt anh chị em có vẻ mềm yếu, nhưng lại cứng rắn đối với anh chị em khi vắng mặt; tôi cậy vào đức khiêm nhu và mềm mại của Ðấng Christ mà nài xin anh chị em: Tôi xin anh chị em đừng đặt tôi vào thế mà khi gặp mặt phải sử dụng biện pháp cứng rắn đối với một số người đã cho rằng chúng tôi là những kẻ sống theo xác thịt. Dù chúng tôi đang sống trong xác thịt, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu, vì các vũ khí chúng tôi dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi thành lũy, đánh đổ mọi lý luận và mọi chướng ngại cao ngạo chống lại sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, và bắt nhốt mọi tư tưởng, để người ta vâng phục Ðấng Christ. Sau khi anh chị em đã hoàn toàn vâng phục, chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ không vâng phục.

Anh chị em nhìn vào bề ngoài chăng? Nếu ai cho rằng mình thuộc về Ðấng Christ, người đó hãy nghĩ lại xem; nếu người đó là người của Ðấng Christ, chúng tôi cũng vậy. Ngay cả khi tôi có tự hào ít nhiều về quyền năng Chúa ban cho chúng tôi, để xây dựng anh chị em chứ không phải để phá đổ, thì tôi cũng không có gì hổ thẹn, vì tôi không muốn làm ra vẻ hù dọa anh chị em bằng thư từ. 10 Số là đã có người nói rằng, “Các thư của ông ấy có vẻ nghiêm khắc và mạnh mẽ, nhưng đến khi gặp mặt thì ông ấy yếu xìu và nói năng chẳng ra gì.” 11 Xin những người nói như thế hãy biết rằng khi vắng mặt chúng tôi nói trong thư thế nào, khi có mặt chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12 Chúng tôi không dám kể mình ngang hàng hoặc so sánh chúng tôi với những người tự đề cao mình đó. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để đo nhau, hoặc so sánh mình với nhau, họ không mấy hiểu biết. 13 Còn chúng tôi, chúng tôi không dám tự hào quá đáng, nhưng chỉ ở trong phạm vi Ðức Chúa Trời đã quy định cho chúng tôi, và phạm vi đó bao gồm cả anh chị em. 14 Chúng tôi không vượt quá phạm vi của chúng tôi như thể chúng tôi chưa hề đến với anh chị em, vì chúng tôi là những người đầu tiên đem Tin Mừng của Ðấng Christ đến tận nơi anh chị em. 15 Chúng tôi không lấy công lao khó nhọc của người khác cho là của mình để tự hào quá đáng, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, khi đức tin của anh chị em tăng trưởng, phạm vi hoạt động của chúng tôi qua anh chị em sẽ nới rộng nhiều hơn; 16 bấy giờ chúng tôi có thể rao giảng Tin Mừng ở những nơi xa xôi và không bị mang tiếng là tự hào về công việc đã thực hiện trong phạm vi hoạt động của người khác. 17 Nhưng ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa. 18 Vì không phải ai tự đề cao mình sẽ được công nhận đâu, nhưng chỉ người nào được Chúa khen ngợi mà thôi.

Phao-lô và Các Sứ Ðồ Giả

11 Tôi ước ao anh chị em có thể chịu đựng sự điên khùng của tôi một chút, và có lẽ anh chị em đã chịu đựng tôi rồi. Vì tôi đang ghen cho anh chị em, một nỗi ghen thiên thượng, bởi tôi đã hứa gả anh chị em cho một người chồng, để trình diện anh chị em như một trinh nữ trong trắng lên Ðấng Christ. Nhưng bây giờ tôi lo ngại rằng giống như Ê-va đã bị con rắn dùng những mưu chước quỷ quyệt lừa gạt, những suy nghĩ của anh chị em đã bị nhiễm độc, mất đi tính chất đơn thành và tinh khiết dành cho Ðấng Christ. Vì nếu có ai đến rao giảng cho anh chị em một Jesus khác với Ðức Chúa Jesus chúng tôi rao giảng, hoặc giới thiệu đến anh chị em một linh khác với Ðức Thánh Linh anh chị em đã nhận lãnh, hoặc một tin mừng khác với Tin Mừng anh chị em đã tiếp nhận, có lẽ anh chị em sẽ chịu đựng những điều đó một cách dễ dàng!

Tôi nghĩ rằng tôi không thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng ấy đâu. Có thể tôi không giỏi về nghệ thuật nói trước công chúng, nhưng về kiến thức tôi không thua kém gì họ; vì trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, tôi đã chứng tỏ điều đó cho anh chị em rồi.

Phải chăng tôi có tội khi hạ mình xuống để anh chị em được tôn lên, bởi vì tôi rao giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời mà không đòi thù lao? Tôi đã lấy từ các hội thánh khác, tức nhận sự trợ cấp tài chính của họ, để phục vụ anh chị em. Khi tôi ở với anh chị em và lâm vào cảnh túng thiếu, tôi đã không trở thành gánh nặng cho ai, vì các anh em từ Ma-xê-đô-ni-a đến đã chu cấp đầy đủ các nhu cầu của tôi. Trong mọi việc tôi luôn giữ mình để khỏi trở thành gánh nặng cho anh chị em, và tôi sẽ giữ luôn như thế. 10 Ngày nào lẽ thật của Ðấng Christ còn trong tôi, ngày ấy không ai có quyền cấm tôi không được nói lên niềm tự hào này của tôi trong các miền ở A-chai. 11 Tại sao như thế? Phải chăng vì tôi không yêu thương anh chị em? Có Ðức Chúa Trời biết.

12 Nhưng những gì tôi đang làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để loại trừ mọi cơ hội mà những kẻ chuyên lợi dụng cơ hội mong muốn hầu có thể khoe rằng họ cũng phục vụ như chúng tôi. 13 Những kẻ ấy là những sứ đồ giả, những viên chức gian dối, đội lốt các sứ đồ của Ðấng Christ. 14 Thật chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan đã đội lốt một thiên sứ sáng láng. 15 Vì thế chẳng có gì lạ khi những kẻ phục vụ nó cũng đội lốt những người phục vụ sự công chính; đến ngày chung cuộc, họ sẽ chuốc lấy hậu quả của những việc họ làm.

Những Gian Khổ Trong Chức Vụ của Phao-lô

16 Tôi xin nói lại, xin đừng ai nghĩ tôi là một kẻ điên khùng; nhưng nếu ai nghĩ vậy, thì xin cứ nhận tôi như một kẻ điên khùng đi, để tôi cũng có thể tự hào đôi chút. 17 Những gì tôi sắp nói đây không phải là nói theo ý Chúa, nhưng nói theo ý của một kẻ điên khùng đang tự tin và tự hào.

18 Vì đã có lắm người tự hào về những gì thuộc xác thịt, tôi cũng có thể tự hào vậy. 19 Bởi anh chị em là những người khôn ngoan mà đã hoan hỉ chịu đựng những kẻ điên khùng kia mà! 20 Nếu ai bắt anh chị em làm nô lệ, nếu ai cắn nuốt anh chị em, nếu ai tước đoạt của cải anh chị em, nếu ai lên mình hách dịch với anh chị em, thậm chí nếu ai tát vào mặt anh chị em, anh chị em cũng vẫn chịu đựng được kia mà. 21 Tôi lấy làm hổ thẹn mà nói rằng chúng tôi đã quá yếu đuối, nên không thể làm được như họ! Nhưng nếu ai dám tự hào về bất cứ điều gì, thì tôi nói như một kẻ điên khùng rằng, tôi cũng dám tự hào về điều đó. 22 Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23 Họ là những người phục vụ Ðấng Christ chăng? Tôi nói như một kẻ điên khùng, tôi còn phục vụ nhiều hơn họ. Tôi đã lao động vất vả hơn, bị tù thường xuyên hơn, bị đánh đập vô kể, biết bao lần suýt chết. 24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bằng roi dây, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục. 25 Ba lần tôi bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả. 26 Trong những cuộc hành trình, tôi gặp nguy hiểm trên sông rạch, nguy hiểm với bọn cướp, nguy hiểm với đồng bào mình, nguy hiểm với các dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm trong đồng hoang, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm với anh chị em giả dối. 27 Tôi phải lao động vất vả và làm việc khó nhọc, thường khi thiếu ngủ, chịu đói chịu khát, nhiều lúc thiếu ăn, chịu rét mướt, và thiếu mặc. 28 Ngoài bao nhiêu việc khác, mỗi ngày tôi phải chịu áp lực lo lắng cho tất cả các hội thánh. 29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối chăng? Có ai bị vấp ngã mà tôi không như nung như đốt chăng?

30 Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus, Ðấng đáng được chúc tụng đời đời, biết rõ rằng tôi không nói dối. 32 Ở Ða-mách, quan tổng trấn dưới quyền Vua A-rê-ta đã ra lệnh canh giữ Thành Ða-mách để bắt tôi, 33 nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, qua cửa số, thả ra bên ngoài tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ấy.

Khải Tượng Thiên Thượng và Mặc Khải của Chúa cho Phao-lô

12 Nếu phải tự hào, dù biết rằng chẳng có lợi ích gì, thì tôi sẽ đề cập đến những khải tượng và những mặc khải Chúa ban. Tôi biết một người trong Ðấng Christ, mười bốn năm trước đã được cất lên tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người ấy hoặc ngoài thân thể người ấy, tôi không biết, có Ðức Chúa Trời biết. Tôi biết người ấy, hoặc trong thân thể người ấy hoặc ngoài thân thể người ấy, tôi không biết, có Ðức Chúa Trời biết, đã được đưa vào nơi phước hạnh,[a] và được nghe những lời không thể diễn tả, là những điều phàm nhân không được phép kể lại.

Về người ấy, tôi sẽ tự hào, nhưng về chính tôi, tôi sẽ không tự hào, ngoại trừ tự hào về những yếu đuối của tôi. Vì nếu tôi muốn tự hào, tôi sẽ không dại đâu, bởi tôi sẽ nói sự thật. Tuy nhiên tôi phải tự kiềm chế, để không ai nghĩ rằng tôi làm cho mình có giá hơn những gì họ đã thấy nơi tôi hoặc đã nghe nơi tôi.

Vậy để giữ tôi khỏi lên mình kiêu ngạo, đặc biệt về những mặc khải siêu phàm, một cái dằm đã được cho đâm vào thân xác tôi, một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi, để giữ tôi khỏi lên mình kiêu ngạo. Ðã ba lần tôi cầu xin Chúa cất nó khỏi tôi, nhưng Ngài đã phán với tôi, “Ân sủng Ta đã đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng Ta được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Ðấng Christ có thể ngự trên tôi. 10 Cho nên vì cớ Ðấng Christ tôi vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, và hoạn nạn; vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Mối Quan Tâm của Phao-lô về Hội Thánh Cô-rinh-tô

11 Tôi đã thành một kẻ điên khùng, vì anh chị em đã buộc tôi trở nên như thế. Ðúng ra anh chị em phải khen tôi mới phải, vì tuy tôi không ra gì, nhưng tôi không thua kém các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. 12 Những dấu hiệu của một sứ đồ thật đã được thể hiện giữa anh chị em bằng tất cả sự kiên trì, bằng những dấu kỳ, những phép lạ, và những việc quyền năng. 13 Anh chị em có thua kém các hội thánh khác điều gì chăng? Có chăng là tôi không là gánh nặng cho anh chị em mà thôi. Hãy tha thứ cho tôi về sự bất công ấy!

14 Xin anh chị em hãy xem, đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh chị em. Tôi sẽ không là gánh nặng cho anh chị em đâu, bởi vì tôi không muốn tìm kiếm vật gì của anh chị em, mà chỉ muốn chính anh chị em; vì không phải con cái để dành của cải cho cha mẹ, nhưng cha mẹ để dành của cải cho con cái.

15 Tôi rất vui sẽ chi tiêu, dù phải chi tiêu cả cuộc đời tôi vì linh hồn anh chị em. Nếu tôi yêu thương anh chị em nhiều hơn, lẽ nào tôi sẽ được thương yêu ít lại sao? 16 Nhưng giả dụ như tôi không là gánh nặng cho anh chị em, nhưng tôi là kẻ xảo quyệt, đã dùng sự lừa dối gạt được anh chị em. 17 Vậy thử hỏi có ai trong số những người tôi đã phái đến với anh chị em, mà qua người đó tôi đã khai thác tư lợi gì của anh chị em chăng? 18 Lần trước tôi bảo Tít đi và đã phái một anh em cùng đi với anh ấy, Tít có khai thác tư lợi gì của anh chị em chăng? Chẳng phải chúng tôi đã bước đi trong cùng một tinh thần sao? Chẳng phải chúng tôi cùng đi theo những dấu chân đó sao?

19 Lâu nay có lẽ anh chị em nghĩ rằng chúng tôi muốn bào chữa mình với anh chị em. Nhưng thưa anh chị em yêu dấu, chúng tôi nói tất cả những điều này trước mặt Ðức Chúa Trời trong Ðấng Christ cốt để xây dựng anh chị em. 20 Vì tôi lo ngại rằng khi tôi đến, tôi sẽ thấy anh chị em không được như tôi mong ước, và anh chị em cũng sẽ thấy tôi không được như anh chị em mong ước. Tôi cũng lo ngại rằng giữa anh chị em sẽ có cãi vã, ganh tị, giận dữ, ích kỷ, vu khống, nói hành, tự kiêu, và hỗn loạn. 21 Tôi cũng lo ngại rằng khi đến thăm anh chị em, Ðức Chúa Trời của tôi sẽ để tôi bị mất thể diện trước mặt anh chị em, và tôi phải than khóc vì những người đã phạm tội trước đây nhưng đến nay vẫn chưa chịu ăn năn về những việc ô uế, gian dâm, và trụy lạc họ đã phạm.

Lời Cảnh Cáo Sau Cùng

13 Ðây là lần thứ ba tôi đến thăm anh chị em. Mọi lời buộc tội sẽ dựa vào lời chứng của hai hoặc ba người mà thiết lập. Tôi muốn nói trước với những kẻ đã phạm tội trước đây và với mọi người, như tôi đã nói trong kỳ đến thăm lần thứ hai, và nay tôi lại nói trong lúc vắng mặt rằng: nếu tôi trở lại lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu, bởi vì anh chị em nhất định đòi cho được bằng chứng rằng Ðấng Christ đã phán qua tôi. Ngài không phải là Ðấng nhu nhược khi đối xử với anh chị em, nhưng là Ðấng đầy quyền uy giữa anh chị em. Thật vậy, dù Ngài đã chịu đóng đinh trong tình trạng yếu đuối, nhưng hiện nay Ngài đang sống bằng quyền năng Ðức Chúa Trời. Cũng vậy, ở trong Ngài chúng tôi tuy yếu đuối, nhưng khi xử sự với anh chị em chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng Ðức Chúa Trời.

Hãy tự xét nghiệm xem anh chị em có sống trong đức tin chăng. Hãy tự kiểm tra mình đi. Anh chị em không biết rằng Ðức Chúa Jesus Christ đang ở trong anh chị em sao? Trừ phi anh chị em không qua nổi cuộc kiểm tra ấy. Tôi hy vọng rằng anh chị em biết chúng tôi đã qua được cuộc kiểm tra ấy rồi.

Bây giờ chúng tôi cầu xin Ðức Chúa Trời cho anh chị em không làm điều gì sai, không phải để chứng tỏ rằng chúng tôi đã qua được cuộc kiểm tra, nhưng để anh chị em có thể làm điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không qua được cuộc kiểm tra thì cũng chẳng sao. Vì chúng ta không thể làm những gì nghịch với sự thật, nhưng phải làm những gì hợp với sự thật. Chúng tôi vui mừng khi thấy mình yếu đuối nhưng anh chị em mạnh mẽ. Ðây cũng là điều chúng tôi hằng cầu nguyện: anh chị em được trở nên trọn vẹn.

10 Vì lý do đó tôi viết những điều này trong khi vắng mặt, để khi có mặt tôi không phải sử dụng uy quyền Chúa ban cho tôi một cách nghiêm khắc đối với anh chị em, dù đó là uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá hủy.

Lời Chào Cuối Thư và Chúc Phước

11 Cuối cùng, thưa anh chị em, hãy vui lên, hãy cố gắng để trở nên trọn vẹn, hãy khích lệ lẫn nhau, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, và hãy sống hòa bình với nhau.

Nguyện xin Ðức Chúa Trời yêu thương và bình an ở với anh chị em.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. 13 Tất cả các thánh đồ ở đây gởi lời chào thăm anh chị em.

14 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Ðức Chúa Trời, và sự hiệp thông của Ðức Thánh Linh ở với tất cả anh chị em. A-men.

Footnotes

  1. II Cô-rinh-tô 12:4 nt: pa-ra-đi