Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Các Cuộc Chinh Phục của Ða-vít

(1 Sử 18:1-17)

Sau việc đó Ða-vít tấn công dân Phi-li-tin và bắt chúng phải chịu khuất phục. Ða-vít tước đoạt quyền cai trị trong vùng khỏi các lãnh chúa của chúng.[a]

Ông cũng đánh bại dân Mô-áp. Ông bắt chúng nằm xuống đất, rồi lấy dây mà đo; cứ hai dây đem giết thì một dây để cho sống. Vậy dân Mô-áp phải làm tôi cho Ða-vít và nộp triều cống cho ông.

Ða-vít cũng đánh bại Ha-đa-đê-xe con trai Rê-hốp vua Xô-ba, khi ông ấy đang trên đường đến Sông Ơ-phơ-rát để tái lập chủ quyền của mình.[b] Ða-vít bắt sống một ngàn bảy trăm kỵ binh[c] và hai mươi ngàn bộ binh. Ða-vít cũng cho cắt gân tất cả những ngựa kéo xe chiến mã, chỉ chừa lại đủ số ngựa để kéo một trăm chiếc xe.

Khi quân A-ram ở Ða-mách kéo đến tiếp viện cho Ha-đa-đê-xe vua Xô-ba, Ða-vít đánh hạ hai mươi hai ngàn quân A-ram. Ða-vít cho lập các căn cứ quân sự để cai trị dân A-ram ở Ða-mách. Dân A-ram phải làm tôi cho Ða-vít và nộp triều cống cho ông. Chúa phù hộ Ða-vít và cho ông đánh đâu thắng đó. Ða-vít lấy các khiên bằng vàng của bầy tôi Ha-đa-đê-xe và đem về Giê-ru-sa-lem. Tại Bê-ta và Bê-rô-thai, hai thành của Ha-đa-đê-xe, Vua Ða-vít lấy được rất nhiều đồng.

Khi Tô-i vua Ha-mát nghe tin Ða-vít đã đánh bại toàn thể quân đội của Ha-đa-đê-xe, 10 Tô-i liền sai Giô-ram con trai ông đến triều kiến Vua Ða-vít và chúc mừng ông, vì ông đã đánh nhau với Ha-đa-đê-xe và đã đánh bại được vua ấy. Số là giữa Ha-đa-đê-xe và Tô-i luôn có chiến tranh với nhau. Giô-ram mang theo với ông những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, và bằng đồng để dâng tặng Vua Ða-vít. 11 Vua Ða-vít biệt riêng ra thánh cho Chúa những thứ ấy, cùng với bạc và vàng mà ông lấy được từ mọi nước ông đã chinh phục: 12 từ A-ram,[d] Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, dân A-ma-léc, và từ các chiến lợi phẩm ông đã lấy của Ha-đa-đê-xe con trai Rê-hốp vua Xô-ba.

13 Ða-vít được nổi danh khi ông đánh hạ mười tám ngàn quân Ê-đôm[e] ở Thung Lũng Muối trở về. 14 Ông lập các căn cứ quân sự ở Ê-đôm. Trong toàn cõi Ê-đôm, ông đặt các căn cứ quân sự để cai trị, và toàn dân Ê-đôm phải làm tôi cho Ða-vít. Chúa phù hộ Ða-vít và cho ông đánh đâu thắng đó.

Triều Thần của Vua Ða-vít

15 Vậy Ða-vít trị vì trên cả I-sơ-ra-ên. Ða-vít thực thi công lý và công chính cho toàn dân.

16 Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia chỉ huy quân đội; Giê-hô-sa-phát con trai A-hi-lút làm ngự sử;[f] 17 Xa-đốc con trai A-hi-túp và A-hi-mê-léc con trai A-bi-a-tha làm các tư tế; Sê-ra-gia làm bí thư; 18 Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa chỉ huy đội quân Kê-rê-thi và đội quân Pê-lê-thi.[g] Các con trai Ða-vít làm các tư tế.[h]

Notas al pie

  1. II Sa-mu-ên 8:1 nt: Metheg-ammah (xt 1 Sử 18:1)
  2. II Sa-mu-ên 8:3 ctd: để tái lập đài tưởng niệm cho mình
  3. II Sa-mu-ên 8:4 Có bản dịch: một ngàn xe chiến mã, bảy trăm quân dẫn xe
  4. II Sa-mu-ên 8:12 Có bản dịch là Ê-dôm
  5. II Sa-mu-ên 8:13 nt: “A-ram,” nhưng bản LXX và 1 Sử 18:12 thì chép “Ê-đôm.”
  6. II Sa-mu-ên 8:16 nt: Quan chép sử và cố vấn cho vua
  7. II Sa-mu-ên 8:18 Kê-rê-thít và Pê-lê-thít là hai đội quân hộ giá và bảo vệ nhà vua
  8. II Sa-mu-ên 8:18 ctd: các quan đại thần (xt: 1 Sử 18:17)

Ða-vít Tỏ Lòng Nhân Từ Ðối Với Mê-phi-bô-sết

Bấy giờ Ða-vít hỏi, “Có ai trong gia đình của Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì Giô-na-than mà tỏ lòng nhân từ với người ấy.”

Gia đình Sau-lơ trước kia có một đầy tớ tên là Xi-ba. Người ta gọi ông ấy vào chầu Ða-vít. Vua hỏi ông, “Ngươi có phải là Xi-ba không?”

Ông ấy đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”

Vua nói, “Có người nào trong gia đình của Sau-lơ còn sống không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời với người ấy.”

Xi-ba tâu với vua, “Giô-na-than còn một con trai bị què cả hai chân.”

Vua hỏi, “Người ấy đâu rồi.”

Xi-ba đáp, “Người ấy đang ở trong nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba.”

Vua Ða-vít sai người đến nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba đem người ấy về. Khi Mê-phi-bô-sết con trai Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, đến với Ða-vít, chàng sấp mặt xuống đất và lạy vua. Ða-vít nói, “Ngươi là Mê-phi-bô-sết?”

Chàng đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”

Ða-vít nói, “Ðừng sợ, vì ta muốn bày tỏ lòng nhân từ với Giô-na-than cha cháu. Ta sẽ cho cháu tất cả ruộng đất trước kia thuộc về Sau-lơ ông nội cháu. Phần cháu, cháu sẽ dùng bữa tại bàn của ta mãi mãi.”

Mê-phi-bô-sết cúi lạy và nói, “Tôi tớ ngài là gì mà ngài phải bận lòng đến một con chó chết như cháu?”

Vua cho gọi Xi-ba đầy tớ của Sau-lơ và truyền cho ông, “Ta đã ban cho con trai của chủ ngươi tất cả những gì thuộc về Sau-lơ và thuộc về nhà người. 10 Vậy ngươi, các con trai ngươi, và các đầy tớ của ngươi phải cày cấy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có lợi tức chi dùng. Tuy nhiên Mê-phi-bô-sết con trai của chủ ngươi sẽ mãi mãi dùng bữa ở bàn ta.” Vả, Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ.

11 Xi-ba đáp với vua, “Mọi điều đức vua, chúa thượng của tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin tuân lịnh.”

Vua phán, “Về phần Mê-phi-bô-sết, cậu ấy sẽ dùng bữa tại bàn ta như một trong các hoàng tử.”

12 Mê-phi-bô-sết có một con trai còn nhỏ tên là Mi-ca. Vậy mọi người trong gia đình Xi-ba trở thành tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Mê-phi-bô-sết cứ ở tại Giê-ru-sa-lem. Chàng tiếp tục dùng bữa tại bàn ăn của vua. Chàng bị què cả hai chân.

14 Em sẽ lấy đức nhân từ của Chúa đối xử với anh, để anh được sống; còn nếu anh chết rồi, 15 thì mãi mãi em sẽ không bao giờ dứt bỏ lòng nhân từ của em đối với gia đình anh, cho dù Chúa có diệt mọi kẻ thù của Ða-vít khỏi mặt đất đi nữa.”

Read full chapter

42 Giô-na-than nói với Ða-vít, “Em hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Chúa mà thề với nhau rồi. Nguyện Chúa sẽ ở giữa em và anh, giữa dòng dõi em và dòng dõi anh mãi mãi.” Ðoạn Ða-vít đứng dậy và lên đường, còn Giô-na-than trở về trong thành.

Read full chapter

Ða-vít Tỏ Lòng Nhân Từ Ðối Với Mê-phi-bô-sết

Bấy giờ Ða-vít hỏi, “Có ai trong gia đình của Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì Giô-na-than mà tỏ lòng nhân từ với người ấy.”

Gia đình Sau-lơ trước kia có một đầy tớ tên là Xi-ba. Người ta gọi ông ấy vào chầu Ða-vít. Vua hỏi ông, “Ngươi có phải là Xi-ba không?”

Ông ấy đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”

Vua nói, “Có người nào trong gia đình của Sau-lơ còn sống không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời với người ấy.”

Xi-ba tâu với vua, “Giô-na-than còn một con trai bị què cả hai chân.”

Vua hỏi, “Người ấy đâu rồi.”

Xi-ba đáp, “Người ấy đang ở trong nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba.”

Vua Ða-vít sai người đến nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba đem người ấy về. Khi Mê-phi-bô-sết con trai Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, đến với Ða-vít, chàng sấp mặt xuống đất và lạy vua. Ða-vít nói, “Ngươi là Mê-phi-bô-sết?”

Chàng đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”

Ða-vít nói, “Ðừng sợ, vì ta muốn bày tỏ lòng nhân từ với Giô-na-than cha cháu. Ta sẽ cho cháu tất cả ruộng đất trước kia thuộc về Sau-lơ ông nội cháu. Phần cháu, cháu sẽ dùng bữa tại bàn của ta mãi mãi.”

Mê-phi-bô-sết cúi lạy và nói, “Tôi tớ ngài là gì mà ngài phải bận lòng đến một con chó chết như cháu?”

Vua cho gọi Xi-ba đầy tớ của Sau-lơ và truyền cho ông, “Ta đã ban cho con trai của chủ ngươi tất cả những gì thuộc về Sau-lơ và thuộc về nhà người. 10 Vậy ngươi, các con trai ngươi, và các đầy tớ của ngươi phải cày cấy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có lợi tức chi dùng. Tuy nhiên Mê-phi-bô-sết con trai của chủ ngươi sẽ mãi mãi dùng bữa ở bàn ta.” Vả, Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ.

11 Xi-ba đáp với vua, “Mọi điều đức vua, chúa thượng của tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin tuân lịnh.”

Vua phán, “Về phần Mê-phi-bô-sết, cậu ấy sẽ dùng bữa tại bàn ta như một trong các hoàng tử.”

12 Mê-phi-bô-sết có một con trai còn nhỏ tên là Mi-ca. Vậy mọi người trong gia đình Xi-ba trở thành tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Mê-phi-bô-sết cứ ở tại Giê-ru-sa-lem. Chàng tiếp tục dùng bữa tại bàn ăn của vua. Chàng bị què cả hai chân.

Từ Chết Ðến Sống

Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời này, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời.

Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa, và theo lẽ tự nhiên là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác. Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu– và cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi ở các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài, thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài, đối với chúng ta trong Ðức Chúa Jesus Christ. Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào. 10 Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Ðức Chúa Jesus Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống.

Read full chapter

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. 17 Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy. 18 Ai tin Con ấy không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh của Con Một Ðức Chúa Trời.

Read full chapter

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 24 Nhờ ân sủng Ngài, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.

25 Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài;

Read full chapter

15 Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con nuôi, để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ, “A-ba, Cha!” 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. 17 Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu chúng ta thật sự chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển với Ngài.

Vinh Hiển Tương Lai

18 Thật vậy tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không đáng sánh với vinh hiển tương lai là vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. 19 Vì muôn loài thọ tạo đang nôn nóng ngóng trông ngày Ðức Chúa Trời cho các con cái Ngài hiển lộ. 20 Vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi Ðấng bắt chúng phải chịu như vậy, với hy vọng 21 rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Ðức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho đến bây giờ. 23 Không những muôn vật mà thôi, nhưng cũng có chúng ta nữa, những người có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh;[a] chính chúng ta rên rỉ trong lòng, nôn nóng trông chờ ngày được hưởng trọn quyền làm con nuôi, tức sự cứu chuộc thân thể mình. 24 Vì trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu; nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? 25 Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là điều chúng ta bền chí trông chờ.

Ðức Thánh Linh Cầu Thay

26 Cũng vậy Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời. 27 Ðấng thấu rõ mọi lòng biết rõ tâm trí của Ðức Thánh Linh, vì Ðức Thánh Linh theo ý muốn Ðức Chúa Trời cầu thay cho các thánh đồ.

Phước của Người Yêu Kính Chúa

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Ðức Chúa Trời, tức những người được gọi theo mục đích của Ngài. 29 Vì những người Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định trước để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu Con ấy có thể làm Con Trưởng giữa một đàn em đông đúc. 30 Những người Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính; và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Read full chapter

Notas al pie

  1. Rô-ma 8:23 ctd: có Ðức Thánh Linh như là trái đầu mùa của Ðức Chúa Trời ban

Phước Hạnh Thuộc Linh trong Ðấng Christ

Chúc tụng Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ. Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ,[a] để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Theo ý muốn tốt đẹp của Ngài, Ngài đã định trước để qua Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta được nhận làm con nuôi mà thành con cái Ngài, hầu chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và hiểu thấu toàn vẹn của Ngài,

Read full chapter

Notas al pie

  1. Ê-phê-sô 1:4 nt: lập nền thế giới hay dựng nền vũ trụ

Dân Am-môn và Dân A-ram Bị Bại

(1Sử 19:1-19)

10 Sau việc đó vua dân Am-môn băng hà. Kha-nun con trai của vua ấy lên ngai kế vị. Ða-vít nói, “Ta sẽ lấy lòng tử tế đối với Kha-nun con trai Na-hách, như cha của ông ấy đã đối với ta.” Ða-vít bèn sai một số bề tôi đại diện mình đến an ủi ông về việc thân phụ ông qua đời. Vậy phái đoàn đại diện Ða-vít đến trong đất của dân Am-môn.

Bấy giờ các tướng lãnh của dân Am-môn nói với Kha-nun chúa thượng của họ, “Nhà vua tưởng Ða-vít thật lòng tôn kính thân phụ của ngài, mà sai người đến an ủi ngài đấy sao? Há chẳng phải Ða-vít sai các tôi tớ hắn đến với ngài để quan sát kinh đô, dò xem tình hình, hầu sẽ đánh đổ kinh thành của chúng ta sao?”

Thế là Kha-nun truyền bắt các tôi tớ của Ða-vít, cho cạo mất phân nửa râu, cắt áo choàng họ cho ngắn còn phân nửa, lên tới mông, rồi thả họ về. Khi người ta báo tin ấy cho Ða-vít, ông sai người đi đón họ, bởi vì họ bị xấu hổ lắm. Vua nói, “Các ngươi cứ ở lại Giê-ri-cô cho đến khi râu mọc dài ra, rồi hãy trở về.”

Khi dân Am-môn biết họ đã tự làm cho họ trở nên ghê tởm đối với Ða-vít, dân Am-môn liền sai người tới thuê quân A-ram ở Bết Rê-hốp và quân A-ram ở Xô-ba, hai mươi ngàn bộ binh cả thảy. Họ cũng thuê của vua ở Ma-a-ca một ngàn quân và của dân Tóp mười hai ngàn quân. Nghe tin ấy Ða-vít sai Giô-áp dẫn cả đạo binh gồm toàn những chiến sĩ dũng mãnh đi đối phó.

Bấy giờ dân Am-môn ra khỏi thành, dàn quân ngay trước cổng thành; còn các đạo quân của dân A-ram ở Xô-ba và Rê-hốp cùng quân của dân Tóp và Ma-a-ca thì dàn quân ngoài đồng trống. Khi Giô-áp thấy trận tuyến của địch quân dàn theo thế gọng kìm, buộc ông phải lưỡng đầu thọ địch, ông bèn chọn một số tinh binh ưu tú của I-sơ-ra-ên và dàn trận đối phó với các đội quân của A-ram. 10 Số quân còn lại, ông đặt dưới quyền chỉ huy của A-bi-sai em ông để ông ấy dàn quân đương đầu với dân Am-môn. 11 Rồi ông nói, “Nếu quân A-ram mạnh hơn anh, em hãy đến giúp anh. Còn nếu dân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. 12 Hãy can đảm lên! Chúng ta hãy mạnh mẽ và chiến đấu cho dân tộc chúng ta và cho các thành của Ðức Chúa Trời. Nguyện Chúa làm điều gì Ngài thấy là tốt đẹp cho Ngài.”

13 Ðoạn Giô-áp và đạo quân do ông chỉ huy tiến đến tấn công quân A-ram. Chúng bỏ chạy trước mặt ông. 14 Khi dân Am-môn thấy quân A-ram bỏ chạy, họ cũng bỏ chạy trước mặt A-bi-sai mà rút vào trong thành. Vậy Giô-áp đánh bại dân Am-môn, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.

15 Bấy giờ quân A-ram thấy rằng họ đã bại trận trước mặt quân I-sơ-ra-ên, nên họ tập họp trở lại. 16 Ha-đa-đê-xe sai người đi mời quân A-ram ở bên kia sông[a] đến. Chúng kéo đến hạ trại tại Hê-lam. Có Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của Ha-đa-đê-xe thống lĩnh.

17 Khi Ða-vít nghe tin ấy, ông triệu tập toàn thể dân I-sơ-ra-ên lại, dẫn họ qua Sông Giô-đanh, và đến hạ trại tại Hê-lam. Quân A-ram kéo ra dàn trận đương đầu với Ða-vít và tấn công ông. 18 Nhưng quân A-ram bị đại bại và phải bỏ chạy trước mặt I-sơ-ra-ên. Ða-vít tiêu diệt bảy trăm xe chiến mã và bốn mươi ngàn kỵ binh của quân A-ram. Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của chúng bị tử thương ngay tại mặt trận. 19 Khi tất cả các vua chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy họ đã bị dân I-sơ-ra-ên đánh bại, họ xin hòa với I-sơ-ra-ên và chịu thần phục. Vậy dân A-ram sợ và không dám giúp dân Am-môn nữa.

Notas al pie

  1. II Sa-mu-ên 10:16 tức Sông Ơ-phơ-rát

Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba,

lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối

Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;
Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;
Ngài đã giận chúng con;
Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.

Ngài làm đất rúng động;
Ngài khiến đất nứt ra;
Cầu xin Ngài hàn gắn những đổ vỡ,
Vì nó đang chao đảo.
Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;
Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.

Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,
Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)
Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.

Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ an toàn của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”

Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?
10 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
11 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.

12 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng,
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.