Add parallel Print Page Options

Xi-ba gặp Đa-vít

16 Sau khi Đa-vít đã đi quá một đoạn khỏi đỉnh núi Ô-liu thì Xi-ba, tôi tớ Mê-phi-bô-sết [a] ra gặp ông. Xi-ba mang theo hai con lừa chở theo hai trăm ổ bánh mì, một trăm bánh trái nho, một trăm bánh trái vả, và một bầu da đựng rượu. Vua hỏi Xi-ba, “Những thứ nầy để làm gì?”

Xi-ba trả lời, “Lừa để cho gia đình vua cỡi. Bánh mì và các bánh trái để cho các tôi tớ vua ăn. Còn rượu thì cho những ai đuối sức trong sa mạc uống.”

Vua hỏi “Mê-phi-bô-sết đâu rồi?”

Xi-ba thưa, “Mê-phi-bô-sết đang ở tại Giê-ru-sa-lem vì người nghĩ, ‘Hôm nay dân Ít-ra-en trả nước của cha ta lại cho ta!’”

Vua liền bảo Xi-ba, “Được rồi. Những gì trước kia của Mê-phi-bô-sết nay ta cho ngươi hết.”

Xi-ba thưa, “Tôi lạy vua. Tôi mong rằng lúc nào vua cũng tỏ lòng nhân từ đối với tôi.”

Si-mê-i chửi rủa Đa-vít

Khi vua Đa-vít đi đến Ba-hu-rim thì có một người đi ra chửi rủa vua. Hắn thuộc nhà Sau-lơ, tên Si-mê-i, con Ghê-ra.

Hắn ném đá vào Đa-vít và các đầy tớ, nhưng dân chúng và quân lính bao quanh Đa-vít. Si-mê-i mắng chửi Đa-vít rằng, “Ê! Tên sát nhân [b], hãy cút đi, bớ tên gây rối! CHÚA đang trừng phạt ngươi về tội giết những người trong gia đình Sau-lơ! Ngươi chiếm ngôi Sau-lơ, bây giờ CHÚA lấy nước lại khỏi tay ngươi để trao cho con ngươi là Áp-xa-lôm! Nay ngươi đã gặp khốn khổ vì ngươi là tên sát nhân!”

A-bi-sai, con Xê-ru-gia thưa với vua, “Tại sao thằng chó chết nầy dám chửi rủa vua? Để tôi đi chém đầu nó!”

10 Nhưng vua cản, “Con Xê-ru-gia ơi, chuyện nầy không liên quan gì đến ngươi cả! Nếu nó chửi rủa ta vì CHÚA bảo nó làm thì ai hạch hỏi Ngài được?” 11 Vua bảo A-bi-sai và các sĩ quan cận vệ, “Ngay cả con trai ta còn muốn giết ta nữa huống hồ gì người Bên-gia-min nầy! Để mặc nó, cho nó chửi rủa vì CHÚA bảo nó làm. 12 Có thể CHÚA sẽ thấy sự khốn khổ ta và đền đáp ta bằng những điều tốt thay vì những lời nguyền rủa của Si-mê-i hôm nay!”

13 Vậy Đa-vít và những người đi theo xuống đường cái còn Si-mê-i đi men theo sườn đồi. Hắn tiếp tục vừa đi vừa chửi rủa Đa-vít, ném đá và tung bụi về phía Đa-vít.

14 Khi vua và những người đi theo đến sông Giô-đanh thì tất cả đều mệt nhoài nên dừng chân nghỉ lấy sức tại đó.

15 Trong khi đó Áp-xa-lôm, A-hi-tô-phên, và tất cả người Ít-ra-en đã vào Giê-ru-sa-lem.

16 Hu-sai, người Ạc-kít, bạn Đa-vít ra đón Áp-xa-lôm thưa rằng, “Đức vua vạn tuế! Đức vua vạn tuế!”

17 Áp-xa-lôm hỏi, “Sao ngươi không trung thành với bạn ngươi đi? Sao ngươi không trốn khỏi Giê-ru-sa-lem với bạn ngươi?”

18 Hu-sai đáp, “Tôi phục vụ cho người được CHÚA và tất cả dân Ít-ra-en chọn lựa. Tôi sẽ ở với bệ hạ. 19 Rốt cuộc tôi phải phục vụ ai đây? Phải phục vụ con Đa-vít! Tôi sẽ phục vụ bệ hạ như tôi đã phục vụ vua cha của bệ hạ.”

Mưu của A-hi-tô-phên

20 Áp-xa-lôm bảo A-hi-tô-phên, “Bây giờ chúng ta phải hành động ra sao đây?”

21 A-hi-tô-phên đáp, “Cha của bệ hạ để lại một số cung nữ để chăm sóc cung điện. Vua hãy đi ăn nằm cùng họ. Như thế vua sẽ làm ô danh vua cha và dân chúng sẽ càng chạy theo bệ hạ thêm.”

22 Vậy người ta dựng lều trên nóc cung vua nơi mọi người Ít-ra-en đều nhìn thấy. Rồi Áp-xa-lôm làm tình với các cung nữ [c] của Đa-vít. 23 Lúc đó người ta xem ý kiến của A-hi-tô-phên như lời của Thượng Đế vậy. Cả Đa-vít và Áp-xa-lôm đều nghĩ ý kiến của ông ta đáng tin.

A-hi-tô-phên cho ý kiến về Đa-vít

17 A-hi-tô-phên bảo Áp-xa-lôm, “Cho tôi chọn mười hai ngàn quân để đuổi theo Đa-vít đêm nay. Tôi sẽ tấn công cha vua trong khi đang mỏi mệt. Tôi sẽ làm cho cha vua hoảng sợ để những người đi theo đều bỏ chạy rồi tôi sẽ giết một mình Đa-vít thôi. Sau đó tôi sẽ mang mọi người về với vua. Nếu người mà vua đi lùng đã chết thì ai nấy sẽ trở về bình yên.”

Nghe mưu kế nầy Áp-xa-lôm và các lãnh tụ Ít-ra-en thấy có vẻ hay. Nhưng Áp-xa-lôm bảo, “Hãy gọi Hu-sai, người Ạc-kít để xem ý kiến ông ta ra sao.”

Hu-sai phá hỏng ý kiến của A-hi-tô-phe

Khi Hu-sai vào, Áp-xa-lôm hỏi, “Kế hoạch A-hi-tô-phên như thế nầy. Chúng ta có nên theo không? Theo ý anh thì sao?”

Hu-sai bảo Áp-xa-lôm, “Lần nầy ý kiến A-hi-tô-phên không được hay lắm.” Hu-sai tiếp, “Bệ hạ biết rõ cha vua và những người đi theo đều là dũng sĩ. Họ hung hăng như gấu cái bị cướp con. Cha vua cũng là tay thiện chiến. Ông ấy không ngủ đêm cùng đạo quân đâu. Rất có thể ông ta đang ẩn náu trong hang hốc hay nơi nào đó. Nếu chúng ta tấn công lần đầu tiên mà thất bại thì tin đó sẽ loan ra thì dân chúng sẽ bảo, ‘Những kẻ theo Áp-xa-lôm thua rồi!’ 10 Như thế thì dù cho đến các chiến sĩ bạo gan như sư tử cũng khiếp sợ vì ai trong Ít-ra-en cũng biết cha vua là tay dũng sĩ. Họ cũng biết những người theo cha vua rất gan dạ!

11 Tôi đề nghị thế nầy: Hãy tập họp tất cả mọi người tại Ít-ra-en, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba [d]. Số đó sẽ đông như cát bờ biển rồi chính vua sẽ ra trận. 12 Chúng ta sẽ lùng kiếm Đa-vít bất cứ nơi nào ông ta trốn. Chúng ta sẽ đổ ào trên ông ta như sương rơi trên đất. Chúng ta sẽ giết ông ta và những kẻ đi theo không chừa một ai. 13 Nếu Đa-vít trốn vào thành nào, dân Ít-ra-en sẽ buộc dây vào thành đó kéo nó nhào xuống thung lũng. Không chừa một hòn đá nào!”

14 Áp-xa-lôm và dân Ít-ra-en bảo, “Ý kiến của Hu-sai người Ác-kít hay hơn ý kiến của A-hi-tô-phên.” CHÚA đã trù liệu phá hỏng mưu của A-hi-tô-phên để Ngài mang thảm họa đến cho Áp-xa-lôm.

Hu-sai gởi tin mật cho Đa-vít

15 Hu-sai cho Xa-đốc và A-bia-tha, thầy tế lễ, biết mưu chước mà A-hi-tô-phên đã đề nghị với Áp-xa-lôm cùng các bô lão Ít-ra-en. Ông cũng cho họ biết kế mà ông đưa ra. Hu-sai bảo, 16 “Nhanh lên! Báo cho Đa-vít biết. Bảo ông không nên ngủ đêm nay ở thung lũng trong sa mạc mà phải qua sông Giô-đanh lập tức. Nếu ông băng qua sông thì ông và những người đi theo sẽ không bị hại.”

17 Giô-na-than và A-hi-mát đang chờ ở Ên-Rô-gen. Họ không muốn vào thành vì sợ người ta thấy cho nên cho một đứa tớ gái đi ra đưa tin. Rồi Giô-na-than và A-hi-mát đi về báo cho Đa-vít hay.

18 Nhưng có một chú bé thấy Giô-na-than và A-hi-mát liền mách với Áp-xa-lôm. Vì vậy hai người ra đi ngay và đến nhà của một người ở Ba-hu-rim. Giữa sân nhà [e] có cái giếng nên hai người leo xuống đó. 19 Vợ người ấy lấy một tấm vải phủ miệng giếng rồi phơi lúa lên trên. Không ai biết có người trốn trong giếng. 20 Các đầy tớ Áp-xa-lôm đến nhà hỏi người đàn bà, “A-hi-mát và Giô-na-than đâu?”

Nàng bảo, “Họ băng qua suối rồi.”

Các đầy tớ Áp-xa-lôm liền đuổi theo Giô-na-than và A-hi-mát nhưng tìm không ra cho nên họ quay trở về Giê-ru-sa-lem.

21 Sau khi các đầy tớ Áp-xa-lôm đi rồi, Giô-na-than và A-hi-mát liền trèo ra khỏi giếng đi báo tin cho Đa-vít. Họ bảo, “Phải băng qua sông mau lên! A-hi-tô-phên đã đưa ra những kế hoạch hại vua!”

22 Vậy Đa-vít và những người đi theo băng qua sông Giô-đanh. Đến sáng thì tất cả mọi người đều đã băng qua sông.

A-hi-tô-phên tự tử

23 Khi A-hi-tô-phên thấy người Ít-ra-en không nghe theo ý kiến mình liền thắng yên cương lừa đi trở về thị trấn quê nhà mình. Sau khi dặn dò gia đình và trối trăn xong ông liền treo cổ tự tử. Ông chết và được chôn trong mộ của cha mình.

Chiến tranh giữa Đa-vít và Áp-xa-lôm

24 Đa-vít đến Ma-ha-na-im. Còn Áp-xa-lôm và quân Ít-ra-en băng qua sông Giô-đanh. 25 Áp-xa-lôm cử A-ma-sa chỉ huy quân đội thay cho Giô-áp [f]. A-ma-sa là con của Giê-the, người Ích-ma-ên [g]. Mẹ của A-ma-sa là A-bi-ga-in, con gái Na-hách, và là chị của Xê-ru-gia [h], mẹ Giô-áp. 26 Áp-xa-lôm và người Ít-ra-en đóng quân trong xứ Ghi-lê-át.

Sô-bi, Ma-kia, và Bát-xi-lai

27 Sô-bi, Ma-kia, và Bát-xi-lai đang ở tại Ma-ha-na-im khi Đa-vít đến nơi. Sô-bi là con của Na-hách, người Am-môn, quê ở thành Ráp-ba. Ma-kia, con của Am-miên, gốc thành Lô-Đê-ba, và Bát-xi-lai gốc Rô-ghê-lim thuộc Ghi-lê-át. 28 Họ mang giường, chén bát, nồi niêu, lúa mì, lúa mạch, bột mì, gạo rang, đậu trái, đậu hột, 29 mật ong, bơ, chiên cừu, phó mát dâng cho Đa-vít và những người đi theo ăn. Họ bảo, “Đi trong sa mạc chắc mọi người đói và khát lắm!”

Đa-vít chuẩn bị ra trận

18 Đa-vít kiểm điểm quân sĩ và đặt họ chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm người. Ông chia quân sĩ ra làm ba đạo. Giô-áp chỉ huy một phần ba. A-bi-sai, em Giô-áp, con Xê-ru-gia, chỉ huy một phần ba. Và Y-tai, người miền Gát, chỉ huy một phần ba còn lại.

Vua Đa-vít bảo họ, “Ta sẽ đi ra trận với các ngươi.”

Nhưng họ bảo, “Vua không nên đi ra trận với chúng tôi! Giả sử đang khi đánh nhau mà chúng tôi bỏ chạy thì Áp-xa-lôm cũng không màng. Dù cho phân nửa chúng tôi bị giết, các binh sĩ của Áp-xa-lôm cũng không lưu ý. Nhưng vua đáng giá mười ngàn chúng tôi! Tốt hơn vua nên ở lại trong thành.”

Vua bảo họ, “Ta sẽ làm điều các ngươi cho là phải.”

Vậy vua đứng bên cạnh cổng thành trong khi các binh sĩ đi ngang qua từng toán hàng trăm và hàng ngàn.

Vua bảo Giô-áp, A-bi-sai, và Y-tai, “Hãy vì ta mà nhẹ tay với Áp-xa-lôm.” Mọi người đều nghe thấy mệnh lệnh vua cho các quan chỉ huy liên quan đến Áp-xa-lôm.

Quân Đa-vít đánh bại quân Áp-xa-lôm

Quân Đa-vít đi ra trận đánh nhau với người Ít-ra-en thuộc phe Áp-xa-lôm. Hai bên xáp chiến ở trong rừng Ép-ra-im. Quân Đa-vít đánh bại quân Ít-ra-en. Hôm đó số người tử trận là hai mươi ngàn người. Trận chiến lan tràn khắp xứ. Hôm ấy, số người chết vì gặp nguy hiểm trong rừng đông hơn chết vì đánh nhau.

Áp-xa-lôm chết

Áp-xa-lôm tình cờ gặp quân Đa-vít. Trong khi Áp-xa-lôm đang cỡi lừa chạy thì nó chui bên dưới các nhành rậm rạp của một cây sồi. Đầu của Áp-xa-lôm vướng vào nhành cây, còn con lừa chạy thoát. Thế là Áp-xa-lôm bị treo lơ lửng trên không [i].

10 Có một binh sĩ thấy vậy liền báo cho Giô-áp, “Tôi thấy Áp-xa-lôm treo lơ lửng trên một cây sồi!”

11 Giô-áp hỏi lại, “Ngươi thấy hắn à? Sao ngươi không giết hắn để cho hắn rơi xuống đất đi? Ta sẽ thưởng cho ngươi một cái đai và bốn lượng bạc!”

12 Người đó đáp, “Dù ông cho tôi hai mươi lăm cân bạc đi nữa tôi cũng không dám đụng đến con vua. Chúng ta đã nghe vua ra lệnh cho ông, A-bi-sai, và Y-tai rằng, ‘Đừng làm hại gì đến Áp-xa-lôm.’ 13 Nếu tôi giết anh ta thì trước sau vua cũng biết, còn ông thì chắc sẽ không bảo vệ tôi được!” [j]

14 Giô-áp bảo, “Ta không thể nào phí thì giờ ở đây mà nghe ngươi!”

Áp-xa-lôm vẫn còn sống và treo lơ lửng trên cây sồi, cho nên Giô-áp lấy ba cây giáo đâm vào tim Áp-xa-lôm. 15 Mười binh sĩ trẻ vác áo giáp cho Giô-áp cũng vây quanh Áp-xa-lôm liền đánh và giết Áp-xa-lôm.

16 Rồi Giô-áp thổi kèn, quân sĩ liền thôi đuổi theo người Ít-ra-en vì Giô-áp cản họ. 17 Các binh sĩ của Giô-áp khiêng xác Áp-xa-lôm quăng trong một hố lớn giữa rừng rồi lấy đá lấp lên.

Còn tất cả người Ít-ra-en đều chạy trốn về nhà mình.

18 Lúc Áp-xa-lôm còn sống, anh dựng một trụ kỷ niệm cho mình trong thung lũng Vua. Anh bảo, “Ta không có con trai nối dõi.” Cho nên anh lấy tên mình đặt cho trụ đó và ngày nay vẫn gọi là Đài Kỷ niệm Áp-xa-lôm.

Giô-áp báo tin cho Đa-vít

19 A-hi-mát, con trai Xa-đốc bảo Giô-áp, “Để tôi chạy về báo tin cho vua Đa-vít hay. Tôi sẽ báo cho vua hay rằng CHÚA đã cứu vua khỏi các kẻ thù.”

20 Giô-áp đáp cùng A-hi-mát, “Không, hôm nay ngươi không phải là người mang tin đó. Lúc khác thì được nhưng không được làm hôm nay vì con vua đã chết rồi.”

21 Rồi Giô-áp bảo một người xứ Cút, “Đi báo cho vua điều ngươi chứng kiến.”

Người Cút đó cúi chào Giô-áp rồi chạy đi báo tin cho Đa-vít.

22 Nhưng A-hi-mát, con Xa-đốc cứ năn nỉ Giô-áp, “Dù sao cũng mặc, cho tôi đi theo người Cút nầy!”

Giô-áp bảo, “Con ơi, tại sao con muốn đi báo tin đó? Con sẽ không được thưởng gì đâu.”

23 A-hi-mát đáp, “Ra sao thì ra, tôi cũng vẫn chạy theo.”

Giô-áp liền bảo, “Đi đi!”

Vậy A-hi-mát chạy theo lối Thung lũng sông Giô-đanh và qua mặt người Cút.

Đa-vít nghe tin

24 Đa-vít đang ngồi ở giữa hai cổng trong và ngoài của thành. Người gác vọng canh leo lên nóc cổng bằng vách thành. Khi nhìn ra thì thấy một người đang chạy đến. 25 Anh ta kêu to để báo cho vua.

Vua bảo, “Nếu nó chạy một mình chắc nó mang tin tốt!”

Người đó chạy mỗi lúc một gần tới thành. 26 Rồi người gác vọng canh thấy một người nữa đang chạy. Anh ta kêu người gác cổng, “Kìa, lại có một người nữa chạy một mình!”

Vua bảo, “Chắc nó cũng mang tin mừng!”

27 Người gác vọng canh bảo, “Tôi thấy người chạy đầu tiên giống như A-hi-mát, con Xa-đốc.”

Vua bảo, “A-hi-mát là người tốt. Chắc nó mang tin vui!”

28 Rồi A-hi-mát kêu lên chào vua. Anh sấp mặt xuống đất trước vua và thưa, “Mọi việc đều tốt đẹp. Chúc tụng CHÚA là Thượng Đế của bệ hạ vì Ngài đã đánh bại những kẻ chống bệ hạ.”

29 Vua hỏi, “Chàng trai trẻ Áp-xa-lôm bình yên không?”

A-hi-mát thưa, “Khi Giô-áp sai tôi đi, tôi nghe có tiếng huyên náo nhưng tôi không biết chuyện gì.”

30 Vua bảo, “Ngươi hãy bước qua đây và chờ đó.” Vậy A-hi-mát bước qua một bên và đứng chờ.

31 Rồi người Cút đến. Anh nói, “Thưa chủ và vua tôi, hãy nghe tin vui nầy! Hôm nay CHÚA đã trừng phạt những kẻ chống bệ hạ!”

32 Vua hỏi người Cút, “Chàng trai trẻ Áp-xa-lôm bình yên không?”

Người Cút đáp, “Nguyện các kẻ thù của bệ hạ đều gặp số phận như anh chàng đó!”

33 Vua rất buồn bực cho nên đi lên phòng trên cổng thành và khóc. Vua vừa đi vừa khóc lớn, “Áp-xa-lôm, con ơi, Áp-xa-lôm, con ơi! Ước gì cha chết thế cho con. Áp-xa-lôm, con ơi là con!”

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 16:1 Mê-phi-bô-sết Nguyên văn, “cháu của chủ ngươi.”
  2. II Sa-mu-ên 16:7 Tên sát nhân Nguyên văn, “người khát máu.”
  3. II Sa-mu-ên 16:22 cung nữ Hay “nữ tì.”
  4. II Sa-mu-ên 17:11 Đan cho đến Bê-e-sê-ba Nghĩa là toàn xứ Ít-ra-en từ Bắc tới Nam. Đan là một thị trấn cực Bắc của Ít-ra-en còn Bê-e-sê-ba là thị trấn cực Nam của Giu-đa.
  5. II Sa-mu-ên 17:18 sân nhà Một vùng trống bên ngoài nhà. Nhiều nhà xây quanh một sân để người ta có thể làm việc, nấu nướng, hoặc ăn uống bên ngoài.
  6. II Sa-mu-ên 17:25 A-ma-sa … thay cho Giô-áp Giô-áp vẫn ủng hộ Đa-vít. Ông ta là một trong ba viên chỉ huy quân đội Đa-vít khi ông chạy trốn khỏi Áp-xa-lôm.
  7. II Sa-mu-ên 17:25 Ích-ma-ên Danh hiệu nầy dựa theo bản cổ Hi-lạp. Bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ ghi “Ít-ra-en.” Xem thêm I Sử 2:17.
  8. II Sa-mu-ên 17:25 Mẹ của … Xê-ru-gia Nguyên văn, “Ít-ra ăn nằm với A-bi-ga-in, con gái của Na-hách, chị Xê-ru-gia.”
  9. II Sa-mu-ên 18:9 lơ lửng trên không Nguyên văn, “giữa trời và đất.”
  10. II Sa-mu-ên 18:13 ông thì chắc … tôi được Hay “ông cũng chống tôi nữa.”