Add parallel Print Page Options

Đa-vít nghe tin Sau-lơ qua đời

Thế là Sau-lơ chết. Sau khi đánh bại dân A-ma-léc, Đa-vít trở về Xiếc-lác và ở lại đó hai ngày. Đến ngày thứ ba có một thanh niên từ trại quân Sau-lơ chạy đến Xiếc-lác. Quần áo tả tơi, đầu dính bụi đất [a], anh sấp mặt xuống đất lạy Đa-vít.

Đa-vít hỏi, “Anh ở đâu đến?”

Anh trả lời, “Tôi vừa thoát khỏi trại quân Ít-ra-en.”

Đa-vít hỏi tiếp, “Có chuyện gì vậy? Nói cho ta biết!”

Anh đáp, “Dân chúng bỏ chạy khỏi mặt trận, nhiều người trong số họ ngã chết. Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông ta cũng chết nữa.”

Đa-vít hỏi anh, “Sao anh biết Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông ta chết?”

Thanh niên đó đáp, “Tôi tình cờ đi ngang qua núi Ghinh-bô-a. Tôi thấy Sau-lơ đang đè người trên cây giáo mình. Các quân xa và những người cỡi quân xa của Phi-li-tin đang tiến gần đến Sau-lơ. Khi ông quay nhìn lại thấy tôi thì kêu tôi. Tôi đáp, ‘Dạ có tôi đây!’ Sau-lơ hỏi tôi, ‘Ngươi là ai?’ Tôi đáp, ‘Tôi là người A-ma-léc.’ Sau-lơ liền bảo tôi, ‘Hãy đến đây giết ta đi. Ta bị thương nặng lắm; ta gần chết rồi.’ 10 Cho nên tôi bước lại giết ông ta. Ông ta bị thương nặng lắm và tôi biết không thể nào sống nổi. Cho nên tôi lấy cái mão triều trên đầu ông ta và cái vòng đeo tay mang đến đây dâng cho ngài, chủ tôi.”

11 Đa-vít nghe vậy liền xé quần áo bày tỏ lòng đau buồn. Những người theo ông cũng làm như thế. 12 Họ vô cùng buồn bã, than khóc và không ăn uống gì cho đến chiều tối. Họ than khóc cho Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông và cho đạo quân Ít-ra-en vì họ đã chết trong chiến trận.

Đa-vít ra lệnh giết người A-ma-léc

13 Đa-vít hỏi chàng thanh niên mang tin đó, “Anh ở đâu tới?”

Chàng thanh niên đáp, “Tôi là con của một người ngoại quốc, người A-ma-léc.”

14 Đa-vít hỏi hắn, “Sao anh dám cả gan giết vua mà CHÚA đã bổ nhiệm?”

15 Rồi Đa-vít bảo một trong những người của ông, “Hãy giết tên A-ma-léc nầy đi!” Vì thế một người của Đa-vít liền giết hắn. 16 Đa-vít đã bảo người A-ma-léc, “Anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình. Chính anh đã khai ra rằng, ‘Tôi đã giết vua được CHÚA bổ nhiệm.’”

Bài ai ca của Đa-vít cho Sau-lơ và Giô-na-than

17 Đa-vít hát một bài ai ca cho Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông, 18 và ra lệnh dạy cho tất cả dân Giu-đa bài hát nầy. Bài đó được gọi là “Cái cung,” và được chép trong sách Gia-xa [b]:

19 “Hỡi Ít-ra-en, các lãnh tụ ngươi đã bị giết trên đồi.
    Các dũng sĩ đã ngã chết trong chiến trận!
20 Chớ loan tin nầy trong Gát [c].
Đừng báo tin đó trong các đường phố Ách-kê-lôn [d].
Nếu không, các đàn bà Phi-li-tin sẽ vui mừng.
Các con gái của bọn không chịu cắt dương bì [e] sẽ hớn hở.

21 Nguyền cho sương và mưa mới
    đừng rơi trên núi Ghinh-bô-a,
và đồng ruộng nó đừng mọc thóc lúa,
vì đó là nơi khiên của dũng sĩ bị dơ bẩn.
    Cái khiên của Sau-lơ không còn
    được đánh dầu bóng nữa.
22 Cung của Giô-na-than giết nhiều chiến sĩ,
    Gươm của Sau-lơ cũng là nhiều dũng sĩ bị thương tích.

23 Chúng ta yêu Sau-lơ và Giô-na-than
và ưa thích họ khi họ còn sống.
Họ chết chung với nhau.
    Họ nhanh hơn chim ưng.
    Mạnh hơn sư tử.
24 Các con gái Ít-ra-en ơi, hãy than khóc cho Sau-lơ.
Sau-lơ đã khoác áo đỏ cho các ngươi,
    và trang sức các ngươi bằng vàng.

25 Các dũng sĩ đã ngã chết trong chiến trận!
Giô-na-than đã chết trên đồi Ghinh-bô-a!
26 Anh Giô-na-than ơi! Tôi than khóc cho anh.
Tôi yêu thích anh lắm.
Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt diệu,
    hơn cả tình yêu người nữ.

27 Các dũng sĩ đã ngã chết rồi!
Vũ khí chiến tranh không còn nữa.”

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 1:2 đầu dính bụi đất Điều nầy chứng tỏ anh ta rất buồn thảm.
  2. II Sa-mu-ên 1:18 sách Gia-xa Một sách cổ ghi lại những trận chiến trong Ít-ra-en.
  3. II Sa-mu-ên 1:20 Gát Đây là tên của một thị trấn Phi-li-tin. Đừng lầm với Gát là tên của một chi tộc trong Ít-ra-en.
  4. II Sa-mu-ên 1:20 Ách-kê-lôn Một trong năm thị trấn chính của dân Phi-li-tin.
  5. II Sa-mu-ên 1:20 bọn không chịu cắt dương bì Ý nói những người không dự phần vào giao ước của Ít-ra-en với Thượng Đế. Thường ám chỉ người ngoại quốc.

Ða-vít Ðược Tin Sau-lơ Tử Trận

Sau khi Sau-lơ qua đời, Ða-vít cũng vừa đánh bại quân A-ma-léc trở về. Ông ở Xích-lắc được hai ngày. Ðến ngày thứ ba, nầy, có một người từ trại quân của Sau-lơ đến, áo quần rách tả tơi, đầu đầy bụi đất. Người ấy đến trước mặt Ða-vít, sấp mình xuống, và sụp lạy. Ða-vít hỏi người ấy, “Ngươi từ đâu đến?”

Người ấy đáp, “Tôi vừa từ trại quân I-sơ-ra-ên đến đây.”

Ða-vít hỏi tiếp, “Tình hình ra sao? Hãy nói cho ta biết.”

Người ấy đáp, “Dân quân đã bỏ chiến trường chạy trốn. Nhiều người đã ngã xuống và tử trận. Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy cũng đã tử trận.”

Ða-vít hỏi thanh niên ấy, “Làm sao ngươi biết rằng Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy đã tử trận?”

Chàng thanh niên ấy nói với ông, “Tôi tình cờ chạy qua Núi Ghinh-bô-a; tôi thấy Sau-lơ đang đứng đó, dựa vào cây giáo của ông. Các xe chiến mã và các kỵ binh của địch quân đang truy kích ông rất gắt gao. Khi ông quay lại và thấy tôi, ông gọi tôi. Tôi đáp, ‘Có tôi đây.’

Ông hỏi, ‘Ngươi là ai?’

Tôi đáp, ‘Tôi là một người A-ma-léc.’

Ông ra lịnh cho tôi, ‘Ngươi hãy lại gần ta và giết ta đi. Ta bị choáng váng mặt mày, dù ta vẫn còn sống.’ 10 Vậy tôi lại gần ông và kết liễu đời ông, vì tôi biết chắc rằng ông sẽ không thể nào sống được sau khi ông ngã xuống. Sau đó tôi lấy chiếc vương miện trên đầu ông và chiếc vòng đeo tay của ông đem về đây cho ngài.”

11 Ða-vít nắm lấy áo ông mà xé ra; những người theo ông cũng làm vậy. 12 Họ than thở, khóc lóc, và kiêng ăn đến chiều tối để thương tiếc Sau-lơ, Giô-na-than con trai ông ấy, dân quân của Chúa, và nhà I-sơ-ra-ên, bởi vì họ đã bị ngã gục dưới lưỡi gươm. 13 Sau đó Ða-vít hỏi chàng thanh niên đã đến báo tin, “Ngươi từ đâu đến?”

Người ấy đáp, “Tôi là con của một kiều dân, một người A-ma-léc.”

14 Ða-vít nói với hắn, “Ngươi không sợ đưa tay ra giết người được xức dầu của Chúa sao?”

15 Ðoạn Ða-vít nói với một người trẻ đang theo ông, “Hãy lại gần, giết hắn đi.”

Người ấy lại gần, đâm hắn, và hắn chết. 16 Ðoạn Ða-vít nói, “Máu của ngươi đã đổ lại trên đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã làm chứng nghịch lại ngươi rằng, ‘Tôi đã giết người được xức dầu của Chúa.’”

Bài Ai Ca của Ða-vít Khóc Vua Sau-lơ và Giô-na-than

17 Bấy giờ Ða-vít ngâm lên bài ai ca nầy để khóc cho Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông ấy. 18 Ông bảo họ hãy dạy cho trẻ con ở Giu-đa bài hát theo điệu Cây Cung nầy. Thật vậy bài hát ấy đã được ghi lại trong Sách của Người Công Chính.

19 “Than ôi, hỡi I-sơ-ra-ên,
Trên các núi đồi của ngươi,
Những đứa con ưu tú đã bỏ mình!
Những anh hùng đã gục ngã!
20 Ðừng nói cho dân ở Gát biết;
Ðừng ai báo tin nầy trong các đường phố ở Ách-kê-lôn,
Kẻo các con gái của người Phi-li-tin sẽ ăn mừng,
Kẻo các con gái của những kẻ không được cắt bì sẽ hớn hở.

21 Hỡi các đỉnh núi Ghinh-bô-a,
Ước chi từ nay sương và mưa sẽ không rơi xuống trên các ngươi nữa,
Những cánh đồng của các ngươi sẽ không được phì nhiêu nữa,
Vì khiên của người anh hùng đã phải quăng ở đó,
Tức khiên của Sau-lơ không còn được thoa dầu.

22 Mũi tên từ cây cung của Giô-na-than không bao giờ trở về mà không vấy máu quân thù;
Thanh gươm của Sau-lơ không bao giờ tra vào vỏ sạch trơn mà không dính mỡ dũng sĩ của quân thù.
23 Ôi Sau-lơ và Giô-na-than,
Những con người đáng yêu và đáng mến;
Khi sống họ chẳng xa nhau, khi chết họ cũng chẳng rời nhau.
Họ nhanh nhẹn hơn cả chim phượng hoàng;
Họ mạnh mẽ hơn bầy sư tử.
24 Hỡi các phụ nữ I-sơ-ra-ên,
Hãy khóc cho Sau-lơ;
Ông đã mặc cho các người vải điều sang trọng;
Ông đã máng vào y phục các người những đồ trang sức bằng vàng.
25 Than ôi, những anh hùng đã ngã gục nơi chiến trường,
Trên đỉnh đồi cao Giô-na-than đã tử trận.
26 Giô-na-than anh hỡi, lòng tôi chết điếng vì anh;
Tôi thương mến anh biết bao;
Tình thương anh dành cho tôi thật quá tuyệt vời,
Còn hơn cả tình yêu của người nữ yêu tôi.
27 Than ôi, những anh hùng đã ngã gục;
Các vũ khí chiến tranh giờ đã tan tành!”

Đa-vít Nghe Tin Vua Sau-lơ Chết

Sau khi vua Sau-lơ chết, Đa-vít cũng vừa đánh thắng quân A-ma-léc xong, trở về Xiếc-lác, ở lại đó hai ngày. Ngày thứ ba, có một người từ trại quân vua Sau-lơ đến, áo quần xé rách, đầu rắc bụi đất, khi đến gần Đa-vít, người ấy sấp mình xuống đất, vái lạy. Đa-vít hỏi: “Anh từ đâu đến?” Anh ta đáp: “Tôi vừa chạy thoát từ trại quân Y-sơ-ra-ên.” Đa-vít hỏi tiếp: “Tình hình thế nào? Anh thuật cho tôi biết.” Anh ta đáp: “Quân Y-sơ-ra-ên thua chạy khỏi chiến trường, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, ngay cả vua Sau-lơ và Giô-na-than, con vua, cũng đã chết.”

Đa-vít gạn hỏi thanh niên đưa tin: “Sao anh biết vua Sau-lơ và Giô-na-than, con vua, đã chết?”

Thanh niên đưa tin đáp: “Tình cờ tôi ở trên núi Ghinh-bô-a, thấy vua Sau-lơ tựa mình trên cây giáo, còn chiến xa và kỵ binh địch thì bám sát theo vua. Vua quay lại, thấy tôi, và gọi tôi. Tôi thưa: ‘Tâu bệ hạ, có tôi đây.’

Vua hỏi tôi: ‘Ngươi là ai?’

Tôi thưa: ‘Tâu bệ hạ, tôi là người A-ma-léc.’

Vua bảo tôi: ‘Hãy đến gần bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị xây xẩm, dù ta hãy còn tỉnh.’

10 Tôi biết vua không thể nào sống nổi sau khi ngã vì trọng thương nên tôi đến gần bên vua và kết liễu đời vua. Kế đến, tôi gỡ vương miện khỏi đầu vua và vòng đeo tay ra khỏi tay vua, mang đến đây cho chúa tôi.”

11 Đa-vít liền nắm áo mình xé rách ra. Tất cả những người ở với chàng cũng làm y như vậy. 12 Họ đấm ngực than khóc và kiêng ăn cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sau-lơ, và Giô-na-than, con vua, và đội quân của CHÚA và nhà Y-sơ-ra-ên, vì những người này đã ngã xuống ngoài trận địa.

13 Sau đó, Đa-vít hỏi thanh niên đưa tin: “Anh gốc gác ở đâu?”

Anh ta đáp: “Tôi là con một người A-ma-léc định cư trong xứ này.”

14 Đa-vít quát lên: “Sao ngươi không sợ mà dám tra tay giết vị vua được CHÚA xức dầu?”

15 Đa-vít gọi một trong các thuộc hạ và bảo: “Hãy đến, giết nó đi!” Trong khi người này đánh anh ta chết, 16 Đa-vít nói: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính miệng ngươi làm chứng chống lại ngươi khi ngươi nói: ‘Chính tôi đã kết liễu đời vị vua được CHÚA xức dầu.’ ”

Đa-vít Ngâm Điếu Ca Khóc Vua Sau-lơ Và Giô-na-than

17 Bấy giờ Đa-vít ngâm bài điếu ca này khóc vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than. 18 Đa-vít truyền dạy cho dân Giu-đa bài điếu ca Cây Cung được ghi chép trong sách Người Công Chính:

19 Ôi, Y-sơ-ra-ên, vinh quang ngươi, ngã chết trên đồi!
    Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục!
20 Đừng rao tin này trong thành Gát,
    Đừng loan tin ra trong các đường phố Ách-ca-lôn,
Kẻo các cô gái dân Phi-li-tin vui mừng,
    Kẻo các cô gái dân không cắt bì hớn hở!
21 Ôi, đồi núi Ghinh-bô-a,
    Ước gì sương móc không còn sa, mưa cũng chẳng rơi trên các ngươi nữa!
    Ước gì các ngươi không còn đồng ruộng phì nhiêu nữa!
Vì nơi đó, thuẫn khiên các dũng sĩ bị vứt bỏ,
    Thuẫn khiên vua Sau-lơ không còn ai chùi dầu cho bóng nữa!
22 Cây cung của Giô-na-than không hề rút về,
    Mà không vấy máu kẻ thương vong;
Cây gươm của vua Sau-lơ không hề trở về vô hiệu,
    Nhưng lúc nào cũng dính mỡ các chiến sĩ.
23 Ôi, vua Sau-lơ và Giô-na-than, thật đáng yêu, đáng quý!
    Khi sống cũng như lúc chết,
    Cha con chẳng hề lìa nhau!
Họ nhanh hơn chim đại bàng,
    Dũng mãnh hơn sư tử!
24 Hỡi các cô gái Y-sơ-ra-ên,
    Hãy thương khóc vua Sau-lơ!
Vua đã cho các cô mặc vải điều sang trọng,
    Cài trang sức vàng trên áo các cô!
25 Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục giữa chiến trận!
    Giô-na-than ngã chết trên đồi!
26 Anh Giô-na-than ơi! Vì anh, lòng tôi đau như cắt!
    Tôi quý mến anh vô cùng!
Tình bạn của anh đối với tôi thật tuyệt vời,
    Hơn hẳn tình yêu của phụ nữ.
27 Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục!
    Vũ khí chiến tranh nay tan tành!

Cái chết của Sau-lơ

31 Quân Phi-li-tin lại đánh dân Ít-ra-en. Người Ít-ra-en chạy trốn trước mặt họ. Nhiều người Ít-ra-en bị giết trên núi Ghinh-bô-a. Quân Phi-li-tin tấn công Sau-lơ và các con ông dữ dội. Họ giết các con ông là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt quanh Sau-lơ. Các lính cầm cung bắn trúng ông khiến ông bị thương nặng. Ông bảo viên sĩ quan mang áo giáp mình rằng, “Hãy rút gươm ngươi và giết ta đi. Ta không muốn bọn không chịu cắt dương bì chế diễu và giết ta.” Nhưng viên sĩ quan đó sợ không dám làm. Cho nên Sau-lơ rút gươm ra và đè người trên mũi gươm rồi chết.

Khi viên sĩ quan thấy Sau-lơ chết thì cũng lấy gươm và đè người trên mũi gươm chết theo Sau-lơ. Vậy Sau-lơ, ba con trai, và viên sĩ quan vác áo giáp của ông cùng chết trong ngày đó.

Người Phi-li-tin ăn mừng cái chết của Sau-lơ

Khi dân Ít-ra-en ở đối ngang thung lũng Ghít-rê-ên và những người ở đối ngang sông Giô-đanh thấy đạo quân Ít-ra-en đã bỏ chạy, còn Sau-lơ và các con ông đã chết thì họ cũng bỏ thành chạy trốn. Rồi người Phi-li-tin vào ở trong các thành đó.

Read full chapter

Sau-lơ và Giô-na-than Tử Trận

(1 Sử 10:1-12)

31 Lúc ấy quân Phi-li-tin giao chiến với quân I-sơ-ra-ên. Quân I-sơ-ra-ên chạy trốn trước mặt quân Phi-li-tin và ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. Quân Phi-li-tin cứ bám sát Sau-lơ và các con trai ông mà đánh. Quân Phi-li-tin hạ sát được Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua, các con trai của Sau-lơ. Lúc ấy thế trận áp đảo Sau-lơ càng lúc càng trở nên khốc liệt. Lính xạ tiễn của địch quân nhận ra ông, và chúng bắn ông trọng thương. Sau-lơ nói với người mang binh khí của ông, “Hãy rút gươm ngươi ra và đâm ta chết, kẻo những kẻ không được cắt bì đó đến, đâm ta, và làm nhục ta.” Nhưng người mang binh khí cho vua không dám, bởi hắn quá sợ hãi. Vì vậy Sau-lơ rút thanh gươm của ông ra, rồi sấn mình vào mũi gươm mà tự vận. Khi người vác binh khí cho Sau-lơ thấy ông đã chết, hắn cũng lấy gươm ra, sấn mình vào gươm, và chết với ông. Vậy Sau-lơ, ba con trai của ông, người mang binh khí cho ông, và tất cả những người đi với ông đều chết ngày hôm ấy. Khi dân I-sơ-ra-ên ở bên kia thung lũng và những người ở bên kia Sông Giô-đanh, thấy quân I-sơ-ra-ên chạy trốn Sau-lơ và các con trai ông đã chết, họ bỏ các thành của họ mà chạy trốn. Quân Phi-li-tin tiến vào, chiếm lấy, và ở luôn trong các thành ấy.

Read full chapter

Sự Chết Của Vua Sau-lơ Và Các Con Trai Vua

31 Quân Phi-li-tin giao chiến với quân Y-sơ-ra-ên. Quân Y-sơ-ra-ên thua chạy, bỏ lại những người chết trên núi Ghinh-bô-a. Quân Phi-li-tin bám sát vua Sau-lơ và các con vua. Chúng giết được Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua là các con vua Sau-lơ. Thế trận áp đảo vua Sau-lơ dữ dội. Mấy tên bắn cung bắn trúng vua, vua bị trọng thương.

Vua Sau-lơ bảo người vác binh khí cho mình: “Hãy rút gươm ngươi ra đâm cho ta chết đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta chết và sỉ nhục ta.” Nhưng người vác binh khí từ chối vì quá sợ. Vua Sau-lơ liền rút gươm ra, lao mình vào mũi gươm. Người vác binh khí thấy vua Sau-lơ chết rồi, cũng lao mình vào mũi gươm của mình, cùng chết với vua. Thế là vua Sau-lơ, ba người con của vua, người vác binh khí của vua, và tất cả những người của vua đều chết ngày hôm ấy. Khi dân Y-sơ-ra-ên bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đanh thấy quân Y-sơ-ra-ên trốn chạy và vua Sau-lơ và các con vua đều chết, họ cũng bỏ các thành mình trốn đi. Quân Phi-li-tin đến chiếm cứ các thành đó.

Read full chapter

Đa-vít được phong làm vua Giu-đa

Sau đó Đa-vít cầu khẩn CHÚA như sau, “Tôi có nên đi chiếm thành nào trong Giu-đa hay không?”

CHÚA đáp, “Hãy đi.”

Đa-vít hỏi, “Thành nào?”

CHÚA đáp, “Thành Hếp-rôn.”

Vậy Đa-vít cùng hai vợ: A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên, và A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh ở Cạt-mên, đi lên Hếp-rôn. Đa-vít cũng mang các thuộc hạ cùng gia đình họ lên định cư ở các thị trấn quanh Hếp-rôn.

Sau đó các người Giu-đa đến Hếp-rôn cử Đa-vít làm vua trên Giu-đa. Họ cũng cho Đa-vít hay là những người ở Gia-be Ghi-lê-át đã chôn cất Sau-lơ.

Vậy Đa-vít cử đại diện đến dân Gia-be Ghi-lê-át nói rằng, “Nguyện CHÚA ban phước cho các ngươi. Các ngươi đã tỏ lòng trung kiên đối với chủ ta là Sau-lơ bằng cách chôn cất người [a]. Nguyện CHÚA cũng trung kiên và chân thật đối cùng các ngươi. Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi vì các ngươi đã làm điều đó. Bây giờ hãy mạnh dạn và can đảm. Sau-lơ chủ các ngươi đã chết, còn dân chúng trong Giu-đa đã cử ta làm vua trên họ.”

Ích-bô-sết lên ngôi vua

Áp-ne, con trai Nê-rơ làm tư lệnh quân đội của Sau-lơ. Áp-ne mang Ích-bô-sết [b], con trai Sau-lơ đến Ma-ha-na-im và đặt ông lên ngôi vua của Ghi-lê-át, A-su-ri, Ghít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và toàn thể Ít-ra-en [c].

10 Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi lên làm vua Ít-ra-en. Ông cai trị hai năm. Nhưng dân Giu-đa thì đi theo Đa-vít. 11 Đa-vít làm vua trên dân Giu-đa ở Hếp-rôn bảy năm sáu tháng.

Cuộc tranh tài tai hại

12 Áp-ne, con trai Nê-rơ và các tôi tớ của Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, rời Ma-na-ha-im đi đến Ghi-bê-ôn. 13 Giô-áp con trai Xê-ru-gia, và những người của Đa-vít cũng đi đến đó và gặp Áp-ne cùng những người của Ích-bô-sết ở hồ Ghi-bê-ôn. Nhóm của Áp-ne ngồi bên nầy hồ; nhóm của Giô-áp ngồi bên kia hồ.

14 Áp-ne nói với Giô-áp, “Hãy mở cuộc tranh tài giữa các bạn trẻ ở đây đi.”

Giô-áp, “Ừ, phải đó. Hãy mở cuộc tranh tài đi.”

15 Rồi các bạn trẻ đứng dậy, về phía Bên-gia-min thuộc bên Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, đếm được mười hai người, về phía Đa-vít cũng có mười hai người. 16 Mỗi người nắm đầu đối thủ và lấy dao đâm vào hông lẫn nhau. Vậy các người trẻ đều chết chung với nhau. Vì thế mà nơi đó trong Ghi-bê-ôn gọi là Ruộng Dao [d].

17 Ngày đó có cuộc ác chiến dữ dội, các người theo Đa-vít đánh bại Áp-ne và người Ít-ra-en.

Áp-ne giết A-sa-ên

18 Ba con trai của Xê-ru-gia, Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên có mặt tại đó. A-sa-ên chạy rất nhanh như nai trong đồng vậy. 19 A-sa-ên đuổi theo Áp-ne, chạy thẳng tới người. 20 Áp-ne quay lại hỏi, “Có phải A-sa-ên đó không?”

A-sa-ên đáp, “Phải.”

21 Áp-ne bảo A-sa-ên, “Hãy quay qua bên phải hay bên trái ngươi và bắt lấy một trong những thanh niên rồi lấy đồ đạc của nó làm chiến lợi phẩm.” Nhưng A-sa-ên nhất quyết đuổi theo Áp-ne.

22 Một lần nữa Áp-ne bảo A-sa-ên, “Đừng đuổi theo ta nữa! Nếu không ta phải giết ngươi đó! Nếu thế thì ta không mặt mũi nào nhìn anh ngươi là Giô-áp được!”

23 Nhưng A-sa-ên không ngưng đuổi theo Áp-ne. Nên Áp-ne dùng cán gươm đâm vào bụng A-sa-ên, thấu ra sau lưng.

Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne

A-sa-ên chết ngay tại đó, và mọi người chạy đến chỗ A-sa-ên chết đều dừng lại. 24 Tuy nhiên Giô-áp và A-bi-sai [e] tiếp tục đuổi theo Áp-ne. Khi mặt trời vừa lặn thì họ đến đồi Am-ma, gần Ghi-a trên con đường đi đến sa mạc gần Ghi-bê-ôn. 25 Các người Bên-gia-min đến cùng Áp-ne và tất cả đều đứng trên đồi.

26 Áp-ne kêu lớn cùng Giô-áp, “Gươm của ngươi cứ giết hại mãi sao? Ngươi hẳn biết rằng chuyện nầy chỉ đưa đến thảm sầu thôi! Bảo dân chúng thôi đừng đuổi theo anh em mình nữa!”

27 Giô-áp bảo, “Có Thượng Đế hằng sống chứng giám, ta tuyên bố rằng, nếu ngươi không nói gì cả thì dân chúng cũng vẫn đuổi theo anh em mình đến sáng hôm sau.” 28 Thế là Giô-áp thổi kèn. Dân chúng liền thôi đuổi theo người Ít-ra-en. Họ cũng không đánh nhau với người Ít-ra-en nữa.

29 Áp-ne và các người của ông đi trọn đêm đến thung lũng sông Giô-đanh. Họ băng qua sông Giô-đanh, và sau khi đi suốt ngày thì đến Ma-ha-na-im.

30 Sau khi thôi đuổi theo Áp-ne thì Giô-áp trở về tập họp dân chúng lại thì thấy thiếu mất A-sa-ên và mười chín người của Đa-vít. 31 Nhưng những người của Đa-vít giết ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min đã đi theo Áp-ne. 32 Những người của Đa-vít lấy xác A-sa-ên và chôn trong mộ của cha người ở Bết-lê-hem.

Rồi Giô-áp và những người theo mình đi suốt đêm. Khi mặt trời mọc lên thì họ đến Hếp-rôn.

Chiến tranh giữa Ít-ra-en và Giu-đa

Chiến tranh tiếp diễn lâu ngày giữa những người thuộc nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít. Nhà Đa-vít càng ngày càng mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng yếu.

Sáu con trai của Đa-vít

Các con trai của Đa-vít sinh ra ở Hếp-rôn. Con trưởng nam là Am-môn, mẹ là A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên. Con thứ nhì là Ki-lê-áp, mẹ là A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh ở Cạt-mên. Con thứ ba là Áp-xa-lôm, mẹ là Ma-a-ca, con gái Thanh-mai, vua Ghê-sua. Con thứ tư là A-đô-ni-gia, mẹ là Ha-ghít. Con thứ năm là Sê-pha-tia, mẹ là A-bi-tan. Con thứ sáu là Ít-rê-am, mẹ là Éc-la, vợ Đa-vít. Đó là những con trai Đa-vít sinh ở Hếp-rôn.

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 2:5 chôn cất người Xác của Sau-lơ và Giô-na-than được hỏa táng còn xương thì được chôn cất. Xem thêm I Sam 31:12.
  2. II Sa-mu-ên 2:8 Ích-bô-sết Trong bản cổ Hi-lạp và trong I Sử 8:33; 9:39 ghi tên ông là Ích Ba-anh hay Ết-ba-anh. Những học giả Hê-bơ-rơ về sau dùng Bô-sết (nghĩa là “sỉ nhục”) thế vào vì tên Ba-anh là tên của một vị thần Ca-na-an.
  3. II Sa-mu-ên 2:9 Ít-ra-en Danh từ nầy có khi dùng để ám chỉ toàn xứ Do-thái gồm Giu-đa và Ít-ra-en. Trong câu nầy chỉ nói đến các chi tộc không có liên kết với Giu-đa mà thôi.
  4. II Sa-mu-ên 2:16 Ruộng Dao Hay là “Hên-ca Ha-xu-rim.”
  5. II Sa-mu-ên 2:24 Giô-áp và A-bi-sai Anh em của A-sa-ên, người bị Áp-ne giết. Xem thêm câu 18.

Ða-vít Ðược Xức Dầu Làm Vua Giu-đa

Sau việc ấy Ða-vít cầu hỏi ý Chúa, “Con có nên đi lên một thành nào trong các thành của Giu-đa không?”

Chúa đáp lời ông, “Hãy lên.”

Ða-vít lại cầu hỏi, “Con nên đi lên thành nào?”

Ngài phán, “Hếp-rôn.”

Vậy Ða-vít đi lên đó cùng với hai vợ ông, A-hi-nô-am người Giê-rê-ên và A-bi-ga-in góa phụ của Na-banh người Cạt-mên. Ða-vít cũng dẫn theo tất cả những người lâu nay theo ông, mỗi người đều dẫn theo gia đình mình. Vậy họ vào trong các thành ở Hếp-rôn.

Bấy giờ những người Giu-đa kéo đến. Họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua nhà Giu-đa. Họ cũng báo cho Ða-vít biết, “Các anh hùng hào kiệt ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át đã lo việc chôn cất Sau-lơ.”

Vậy Ða-vít sai các sứ giả đến với những anh hùng hào kiệt ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át và nói, “Cầu xin Chúa ban phước cho anh em, vì anh em đã bày tỏ lòng nghĩa hiệp đối với Sau-lơ chúa của anh em, và đã chôn cất ông ấy. Giờ đây, cầu xin Chúa lấy tình thương và đức thành tín đối xử với anh em. Còn tôi, tôi cũng sẽ ghi nhớ việc nhân từ nầy và sẽ đền đáp anh em, bởi vì anh em đã làm điều ấy. Vậy bây giờ, tay anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em đã chết, còn nhà Giu-đa đã xức dầu cho tôi làm vua họ.”

Ích-bô-sết Ðược Tấn Phong Làm Vua I-sơ-ra-ên

Nhưng Áp-ne con của Ne, chỉ huy trưởng quân đội của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ, đem ông ấy qua Ma-ha-na-im, và lập ông ấy làm vua trị vì các vùng Ghi-lê-át, người A-su-ri, vùng Giê-rê-ên, người Ép-ra-im, người Bên-gia-min, và toàn dân I-sơ-ra-ên. 10 Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi ông bắt đầu trị vì trên I-sơ-ra-ên. Ông trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Ða-vít. 11 Thời gian Ða-vít làm vua trị vì nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.

I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðánh Nhau

12 Bấy giờ Áp-ne con của Ne và các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ đi từ Ma-ha-na-im đến Ghi-bê-ôn. 13 Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia và các tôi tớ Ða-vít kéo ra và gặp họ tại Hồ Ghi-bê-ôn. Họ ngồi xuống, một phe ở bên nầy hồ và một phe ở bên kia hồ. 14 Bấy giờ Áp-ne nói với Giô-áp, “Hãy để bọn trẻ đứng dậy và tranh tài với nhau trước mặt chúng ta.”

Giô-áp, “Ðược, hãy cho họ tranh tài.”[a]

15 Vậy họ đứng dậy, cứ theo số đếm mà bước ra, mười hai người Bên-gia-min, tức các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, và mười hai người từ các tôi tớ của Ða-vít. 16 Mỗi người túm lấy đầu đối thủ mình và đâm gươm vào hông đối thủ, rồi cùng nhau ngã xuống chết. Vì vậy nơi đó được mệnh danh là Cánh Ðồng Gươm Bén.[b] Cánh đồng ấy ở tại Ghi-bê-ôn.

17 Ngày hôm ấy có cuộc chiến dữ dội. Áp-ne và dân I-sơ-ra-ên bị các tôi tớ của Ða-vít đánh bại. 18 Lúc ấy ba con trai của bà Xê-ru-gia là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên đều tham chiến. A-sa-ên là người có đôi chân lẹ làng như chân của linh dương ngoài đồng. 19 A-sa-ên đuổi theo Áp-ne. Khi rượt đuổi chàng không quay qua bên phải hoặc bên trái nhưng cứ chăm chú đuổi theo Áp-ne. 20 Áp-ne quay lại và nói, “Có phải ngươi là A-sa-ên chăng?”

Chàng đáp, “Chính tôi.”

21 Áp-ne nói với chàng, “Hãy quay qua bên phải hoặc bên trái mà tấn công một trong những người lính trẻ và cướp lấy binh giáp của nó cho ngươi.” Nhưng A-sa-ên vẫn cứ bám sát và không chịu buông ông ra. 22 Áp-ne lại nói, “Hãy dang ra khỏi ta. Tại sao ngươi ép ta phải đánh hạ ngươi? Rồi ta sẽ còn mặt mũi nào nhìn Giô-áp anh ngươi?”

23 Tuy nhiên chàng vẫn không chịu buông ra. Vì vậy Áp-ne quay mũi giáo về phía sau, đâm ngược vào bụng A-sa-ên, và mũi giáo xuyên thủng ra sau lưng. Chàng ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Mọi người chạy đến chỗ A-sa-ên đã ngã chết đều dừng lại.

24 Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục truy đuổi Áp-ne. Khi mặt trời lặn, họ đến Ðồi Am-ma, phía trước Ghi-a, bên con đường đi vào Ðồng Hoang Ghi-bê-ôn. 25 Lúc ấy người Bên-gia-min đã tập họp lại thành một khối sau lưng Áp-ne và đứng trên đỉnh đồi tử thủ.

26 Áp-ne gọi Giô-áp và nói, “Chẳng lẽ ông cứ để lưỡi gươm ăn nuốt mãi sao? Ông không biết rằng rồi rốt cuộc cũng chỉ là cay đắng thôi sao? Cho đến bao giờ ông mới chịu truyền lịnh cho quân của ông trở về và ngưng truy kích anh em mình nữa?”

27 Giô-áp đáp, “Có Ðức Chúa Trời hằng sống chứng giám, nếu ông không lên tiếng, thì chắc chắn đến sáng mai mọi người mới ngưng truy kích anh em mình.”

28 Vậy Giô-áp thổi kèn và mọi người dừng lại mà không truy đuổi người I-sơ-ra-ên nữa; hai bên cũng không đánh nhau nữa. 29 Ðoạn Áp-ne và quân sĩ của ông nội đêm đó băng qua Cánh Ðồng A-ra-ba và vượt qua Sông Giô-đanh. Họ đi suốt sáng hôm sau trở về Ma-ha-na-im.

30 Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne và rút về. Khi ông kiểm điểm quân số thì thấy mất mười chín người, không kể A-sa-ên. 31 Các tôi tớ của Ða-vít đã đánh hạ nhiều người Bên-gia-min và quân sĩ của Áp-ne. Ba trăm sáu mươi người của họ đã thiệt mạng. 32 Người ta mang xác của A-sa-ên về, chôn chàng trong mộ của cha chàng ở Bết-lê-hem. Rồi Giô-áp và quân sĩ của ông đi suốt đêm; khi bình minh vừa ló dạng thì họ về đến Hếp-rôn.

Thuở ấy giữa nhà Sau-lơ và nhà Ða-vít luôn có chiến tranh dai dẳng. Nhà Ða-vít càng ngày càng mạnh, trong khi nhà Sau-lơ càng ngày càng yếu.

Các Con của Ða-vít

(1 Sử 3:1-3)

Ðây là các con trai đã sinh cho Ða-vít tại Hếp-rôn: Con đầu lòng là Am-nôn do bà A-hi-nô-am người Giê-rê-ên sinh; con thứ hai là Ki-lê-áp do bà A-bi-ga-in góa phụ của Na-banh, người Cạt-mên sinh; con thứ ba là Áp-sa-lôm do bà Ma-a-ca con gái của Tanh-mai, vua Ghê-sua sinh; con thứ tư là A-đô-ni-gia do bà Hắc-ghít sinh; con thứ năm là Sê-pha-ti-a do bà A-bi-tan sinh; con thứ sáu là Ít-rê-am do vợ của Ða-vít là bà Éc-la sinh. Ðó là các con trai đã sinh cho Ða-vít tại Hếp-rôn.

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 2:14 nt: Hãy cho họ đứng dậy
  2. II Sa-mu-ên 2:16 ctd: Cánh Ðồng Ðá Tảng

Dân Giu-đa Tấn Phong Đa-vít Làm Vua

Sau đó Đa-vít cầu hỏi ý CHÚA: “Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa không?” CHÚA bảo: “Con hãy đi.” Đa-vít hỏi tiếp: “Con nên đi lên thành nào?” Ngài bảo: “Con hãy đi lên Hếp-rôn.”

Đa-vít đi lên đó cùng với hai bà vợ, bà A-hi-nô-am người Gít-rê-ên và bà A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh người Cạt-mên. Đa-vít cũng đưa những người theo chàng cùng với gia đình họ lên định cư trong các thành vùng phụ cận Hếp-rôn. Những người thuộc bộ tộc Giu-đa đến Hếp-rôn và tại đó, họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua xứ Giu-đa.

Vua Đa-vít Sai Sứ Giả Đi Gia-bết

Người ta báo tin cho vua Đa-vít: “Chính dân thành Gia-bết ở Ga-la-át đã chôn cất vua Sau-lơ.” Vua Đa-vít sai sứ giả đến chào thăm hữu nghị dân thành Gia-bết ở Ga-la-át: “Cầu xin CHÚA ban phước cho anh em vì anh em đã trung thành với chúa mình là vua Sau-lơ và chôn cất vua. Giờ đây, cầu xin CHÚA đối xử với anh em theo đức thành tín và chân thật của Ngài. Chính ta đây cũng sẽ trọng thưởng anh em vì anh em đã làm việc ấy. Vậy bây giờ, anh em hãy can đảm lên, hãy tỏ ra là người có khí phách, vì chúa của anh em là vua Sau-lơ đã mất, còn ta thì dân Giu-đa đã xức dầu tấn phong ta làm vua.”

Ích-bô-sết Được Tôn Làm Vua Y-sơ-ra-ên

Trong khi đó, ông Áp-ne, con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội của vua Sau-lơ, đưa ông Ích-bô-sết[a] con vua Sau-lơ, trốn sang Ma-ha-na-im. Tại đó, ông Áp-ne tôn ông Ích-bô-sết làm vua địa phận Ga-la-át, dân A-se, địa phận Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và toàn xứ Y-sơ-ra-ên.

10 Ông Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, được bốn mươi tuổi khi lên ngôi, và trị vì Y-sơ-ra-ên trong hai năm. Chỉ có dân Giu-đa theo vua Đa-vít. 11 Thời gian vua Đa-vít đóng đô ở Hếp-rôn và cai trị dân Giu-đa là bảy năm sáu tháng.

Giu-đa Và Y-sơ-ra-ên Giao Chiến Tại Ghíp-ôn

12 Một lần kia, tướng Áp-ne, con ông Ne, cùng với một đơn vị cận vệ của vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, ra đi từ Ma-ha-na-im, tiến về hướng Ghíp-ôn. 13 Ông Giô-áp, con bà Xê-ru-gia, cũng ra đi với một đơn vị cận vệ của vua Đa-vít. Hai phe gặp nhau tại hồ Ghíp-ôn, mỗi phe đóng một bên hồ.

14 Ông Áp-ne đề nghị với ông Giô-áp: “Ta cho các thanh niên ra đấu sức đọ tài đi!”

Ông Giô-áp đồng ý: “Được, hãy để họ đấu sức.”

15 Các thanh niên lần lượt tiến ra, 12 người Bên-gia-min, thuộc phe vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, và 12 người thuộc phe vua Đa-vít. 16 Mỗi người túm lấy đầu đối thủ và đâm gươm mình vào hông đối thủ, cho nên cả hai phe đều cùng nhau ngã gục. Người ta gọi nơi đó là Cánh đồng Đá Tảng[b] Cánh đồng này ở Ghíp-ôn.

17 Tiếp theo đó, một cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra ngay hôm ấy. Ông Áp-ne và quân Y-sơ-ra-ên bị quân của vua Đa-vít đánh bại.

18 Ba người con của bà Xê-ru-gia cũng có mặt hôm ấy: ông Giô-áp, ông A-bi-sai, và ông A-xa-ên. Ông A-xa-ên chạy nhanh như dê rừng, 19 nên ông chạy thẳng đuổi theo ông Áp-ne, không quay qua bên phải hoặc bên trái. 20 Ông Áp-ne ngoái cổ lại hỏi: “Có phải A-xa-ên đó không?”

Ông này đáp: “Phải.”

21 Ông Áp-ne bảo: “Cậu hãy đuổi theo ai khác bên phải hoặc bên trái. Hãy bắt một tên lính, lột áo nó đi!” Nhưng ông A-xa-ên không chịu ngưng đuổi theo ông Áp-ne.

22 Ông Áp-ne lại khuyên nài: “Đừng đuổi theo tôi nữa! Sao cậu lại bắt tôi phải giết cậu? Làm thể nào tôi còn nhìn mặt anh cậu là Giô-áp được?”

23 Nhưng ông A-xa-ên không chịu quay sang phía khác nên ông Áp-ne đành phải quay mũi giáo ngược về phía sau, đâm ngay vào bụng ông A-xa-ên, xuyên thấu lưng. Ông A-xa-ên ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Mọi người chạy đến nơi ông A-xa-ên ngã xuống chết đều dừng lại.

24 Nhưng ông Giô-áp và ông A-bi-sai tiếp tục đuổi theo ông Áp-ne. Mặt trời vừa lặn khi họ đến đồi Am-ma, phía đông Ghi-ách trên đường vào sa mạc Ghíp-ôn.

25 Binh sĩ thuộc bộ tộc Bên-gia-min tập hợp thành một đội ngũ chặt chẽ chung quanh ông Áp-ne và dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi.

26 Ông Áp-ne gọi vọng sang ông Giô-áp: “Lẽ nào chúng ta để cho gươm đao chém giết mãi sao? Ông biết rõ việc này sẽ kết thúc bi thảm dường nào! Đến bao giờ ông mới ra lệnh cho binh sĩ ngưng đuổi theo anh em mình nữa?”

27 Ông Giô-áp đáp: “Có Đức Chúa Trời Hằng sống chứng cho tôi, nếu ông không lên tiếng, tôi quyết chắc phải đến sáng mai binh sĩ mới ngưng đuổi theo quân của ông!”

28 Đoạn ông cho thổi tù và. Toàn quân dừng lại. Họ không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, và cuộc giao tranh chấm dứt.

29 Suốt đêm ấy, ông Áp-ne và binh sĩ của ông đi xuyên qua vùng A-ra-ba,[c] vượt qua sông Giô-đanh, tiếp tục đi suốt buổi sáng hôm sau mới về tới Ma-ha-na-im.

30 Sau khi ngưng đuổi theo ông Áp-ne, ông Giô-áp tập hợp toàn quân lại kiểm điểm, thì thấy bên phe vua Đa-vít thiếu 19 người cộng với ông A-xa-ên. 31 Ngược lại, binh sĩ của vua Đa-vít giết được 360 người Bên-gia-min là binh sĩ của ông Áp-ne. 32 Họ đem xác ông A-xa-ên về Bết-lê-hem, chôn cất trong mộ của cha ông. Đoạn ông Giô-áp và binh sĩ của ông đi suốt đêm, và về đến Hếp-rôn khi trời hừng sáng.

Các Con Vua Đa-vít Sanh Tại Hếp-rôn

Giao tranh kéo dài giữa phe vua Sau-lơ và phe vua Đa-vít. Trong khi vua Đa-vít ngày càng vững mạnh, thì dòng dõi vua Sau-lơ ngày càng suy yếu.

Tại Hếp-rôn, các bà vợ vua Đa-vít sanh được con trai cho vua.

Con trưởng là Am-nôn, do bà A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, sanh ra.

Con thứ hai là Ki-lê-áp, do bà A-bi-ga-in, vợ góa ông Na-banh, người Cạt-mên, sanh ra.

Con thứ ba là Áp-sa-lôm, do bà Ma-a-ca, ái nữ vua Tan-mai, xứ Gơ-sua, sanh ra.

Con thứ tư là A-đô-ni-gia, do bà Ha-ghít sanh ra;

con thứ năm là Sơ-phát-gia, do bà A-bi-tanh sanh ra.

Con thứ sáu là Gít-rơ-am, do bà vợ vua Đa-vít tên là Éc-la.

Đó là những người con trai do các bà vợ vua Đa-vít sanh cho vua tại Hếp-rôn.

Footnotes

  1. 2:8 Có nghĩa “người hổ nhục”, tên nguyên thủy là “Ích-ba-anh”
  2. 2:16 Hoặc “Cánh đồng Lưỡi gươm”
  3. 2:29 Vùng thung lũng sông Giô-đanh, bằng phẳng và khô hạn

12 Vậy Gie-xê cho gọi con trai út vào. Anh ta tốt tướng, khỏe mạnh [a] và đẹp trai.

CHÚA bảo Sa-mu-ên, “Hãy bổ nhiệm nó vì nó là người ta chọn.”

13 Sa-mu-ên liền lấy chai đựng dầu ô liu và đổ trên đầu con trai út của Gie-xê trước mặt các người anh. Từ hôm đó trở đi Thần Linh của CHÚA hành động trên Đa-vít. Còn Sa-mu-ên lên đường trở về Ra-ma.

Read full chapter

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 16:12 khỏe mạnh Bản Hê-bơ-rơ ghi “hồng hào,” hay “tóc hung hung đỏ.”

12 Vậy ông sai người ra đồng kêu chàng về. Vả, chàng là một thanh niên có da mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh, và diện mạo dễ nhìn. Chúa bảo, “Hãy đứng dậy, xức dầu cho nó. Nó chính là người Ta chọn.”

13 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy chiếc sừng đựng dầu xức cho chàng giữa sự chứng kiến của các anh chàng. Từ ngày đó trở đi Thần của Chúa ngự trên Ða-vít một cách mạnh mẽ. Sau đó Sa-mu-ên đứng dậy và trở về Ra-ma.

Read full chapter

12 Ông Y-sai cho người gọi cậu út về. Cậu này trông khỏe mạnh hồng hào, đôi mắt sáng ngời, diện mạo khôi ngô. CHÚA bảo ông Sa-mu-ên: “Đây đúng là người Ta chọn. Con đứng lên xức dầu cho nó làm vua!”

13 Ông Sa-mu-ên cầm sừng dầu, đổ lên đầu Đa-vít trước mặt các anh người. Ngay lúc đó, thần linh của CHÚA chiếm ngự Đa-vít, và ở với chàng luôn kể từ ngày hôm ấy.

Sau đó, ông Sa-mu-ên trở về Ra-ma.

Read full chapter

Áp-ne về phe với Đa-vít

Trong khi chiến tranh diễn ra giữa những người ủng hộ nhà Sau-lơ và những người ủng hộ nhà Đa-vít thì Áp-ne tìm cách lập mình làm lãnh tụ nhóm ủng hộ Sau-lơ. Sau-lơ có một người vợ lẽ tên Rít-ba, con gái Ai-gia. Ích-bô-sết hỏi Áp-ne, “Sao anh ăn nằm với vợ lẽ của cha tôi?”

Áp-ne vô cùng tức giận về câu nói của Ích-bô-sết, nên ông đáp, “Tôi đã trung thành với Sau-lơ, gia đình ông ta cùng bạn hữu ông ta! Tôi đã không trao anh vào tay Đa-vít. Tôi đâu có phải là tên phản bội làm việc cho Giu-đa [a] đâu? Bây giờ anh lại bảo tôi lăng nhăng với người đàn bà nầy! Nếu tôi không làm điều CHÚA đã hứa với Đa-vít thành sự thật thì xin CHÚA phạt tôi! 10 Tôi sẽ lấy nước từ nhà Sau-lơ và khiến cho Đa-vít làm vua trên Ít-ra-en lẫn Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba!” [b] 11 Ích-bô-sết không dám nói gì thêm với Áp-ne vì sợ ông ta.

12 Áp-ne sai sứ hỏi thăm Đa-vít như sau, “Ai sẽ cai trị đất nước? Hãy lập ước với tôi, tôi sẽ giúp ông thống nhất cả Ít-ra-en.”

13 Đa-vít trả lời, “Tốt! Ta sẽ lập ước với ngươi nhưng ta xin ngươi làm một điều. Ta chỉ có thể gặp ngươi nếu ngươi mang Mi-canh, con gái Sau-lơ đến cho ta.”

14 Rồi Đa-vít sai sứ đến Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ bảo rằng, “Hãy trả Mi-canh, vợ ta lại cho ta. Nàng đã được hứa gả cho ta, ta đã phải giết một trăm người Phi-li-tin, lấy dương bì của chúng mang về cho Sau-lơ để cưới nàng.”

15 Vậy Ích-bô-sết sai người đến bắt Mi-canh khỏi tay chồng nàng là Ba-tiên, con của La-ít. 16 Chồng Mi-canh vừa khóc vừa đi theo nàng đến Ba-hu-rim. Nhưng Áp-ne bảo, “Hãy đi về nhà đi.” Cho nên anh ta trở về nhà.

17 Áp-ne nhắn các lãnh tụ Ít-ra-en như sau: “Các ngươi xưa nay vẫn muốn tôn Đa-vít làm vua. 18 Bây giờ hãy thực hiện điều đó đi! CHÚA đã phán cùng Đa-vít, ‘Qua Đa-vít, ta sẽ giải cứu Ít-ra-en khỏi tay dân Phi-li-tin và mọi kẻ thù của họ.’”

19 Áp-ne cũng nhắn như thế cho dân Bên-gia-min. Rồi ông đi đến Hếp-rôn thuật cho Đa-vít biết những gì người Bên-gia-min và Ít-ra-en định làm.

20 Áp-ne và hai mươi người đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn. Đa-vít bày một bữa tiệc tiếp đón họ.

21 Áp-ne bảo Đa-vít, “Thưa chủ và vua tôi, tôi sẽ đi mang tất cả người Ít-ra-en về với vua. Rồi họ sẽ lập ước với vua để vua cai trị cả Ít-ra-en như vua muốn.”

Vậy Đa-vít để Áp-ne ra đi, nên ông ra đi bình yên.

Áp-ne chết

22 Lúc đó thì Giô-áp và các người của Đa-vít từ chiến trận trở về, mang theo nhiều chiến lợi phẩm lấy từ kẻ thù. Đa-vít đã để Áp-ne đi bình yên cho nên ông ta không có mặt với Đa-vít ở Hếp-rôn. 23 Khi Giô-áp và đạo quân đến Hếp-rôn thì các binh sĩ thuật với Giô-áp, “Áp-ne, con Nê-rơ, đến gặp vua Đa-vít, và Đa-vít để ông ta về bình yên.”

24 Giô-áp đến gặp vua và hỏi, “Vua làm gì kỳ vậy? Áp-ne đến với vua, tại sao vua để anh ta đi? Bây giờ anh ta đi mất rồi. 25 Vua biết Áp-ne, con Nê-rơ mà! Hắn chỉ đến để gạt vua thôi! Hắn đến để thăm dò những gì vua làm!”

26 Sau khi rời Đa-vít, Giô-áp liền sai sứ chạy theo Áp-ne, mang ông về từ giếng Xi-ra. Nhưng Đa-vít không hay biết chuyện đó. 27 Khi Áp-ne đến Hếp-rôn thì Giô-áp mang ông riêng ra ngoài cổng. Ông ta làm như muốn nói chuyện riêng với Áp-ne, rồi Giô-áp đâm Áp-ne vào bụng, Áp-ne chết. Vì Áp-ne đã giết A-sa-ên, em Giô-áp, nên Giô-áp giết Áp-ne để báo thù.

28 Về sau khi Đa-vít hay tin đó liền nói, “Nước ta và ta đời đời hoàn toàn vô tội về cái chết của Áp-ne, con Nê-rơ. CHÚA biết điều đó. 29 Giô-áp và nhà nó sẽ chịu trách nhiệm về việc nầy. Nguyện gia đình nó luôn luôn có người bị ghẻ chốc hay bệnh ngoài da. Nguyện chúng nó luôn luôn có người tàn tật. Nguyện có người trong gia đình nó bị chết vì giặc giã. Nguyện chúng nó luôn luôn có người bị đói.”

30 Giô-áp và A-bi-sai, em ông, giết Áp-ne, vì Áp-ne đã giết A-sa-ên, em họ, trong trận chiến ở Ghi-bê-ôn.

31 Sau đó Đa-vít bảo Giô-áp cùng tất cả những người theo Giô-áp rằng, “Hãy xé quần áo các ngươi ra và mặc vải sô để tỏ lòng buồn thảm. Hãy than khóc cho Áp-ne.” Chính vua Đa-vít cũng đi sau quan tài Áp-ne. 32 Họ chôn ông ở Hếp-rôn. Đa-vít cùng dân chúng than khóc bên mộ Áp-ne.

33 Vua Đa-vít hát bài ai ca nầy cho Áp-ne.

“Áp-ne chết như người điên sao?
34 Hai tay người không bị trói.
    Chân người không bị xiềng.
Người ngã chết trong tay kẻ độc ác.”

Rồi toàn dân than khóc Áp-ne. 35 Dân chúng đến khuyên Đa-vít ăn trong khi trời còn sáng nhưng ông hứa rằng, “Nếu ta ăn bánh hay thứ gì khác trước khi mặt trời lặn, nguyện Thượng Đế trừng phạt ta nặng nề!” 36 Toàn dân thấy mọi việc xảy ra, họ đồng ý với những gì vua đang làm và đã làm. 37 Ngày đó tất cả dân Giu-đa và Ít-ra-en hiểu rằng không phải Đa-vít ra lệnh giết Áp-ne, con Nê-rơ.

38 Đa-vít bảo các sĩ quan, “Các ngươi nên nhớ rằng hôm nay một vĩ nhân đã chết trong Ít-ra-en. 39 Mặc dù ta được bổ nhiệm làm vua nhưng ta còn cô thế. Các con trai Xê-ru-gia quá mạnh đối với ta. Nguyện CHÚA trừng phạt chúng nó thật xứng đáng.”

Read full chapter

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 3:8 tên phản bội làm việc cho Giu-đa Nguyên văn, “Tôi có phải là đầu chó của Giu-đa đâu?”
  2. II Sa-mu-ên 3:10 Đan cho đến Bê-e-sê-ba Chỉ toàn xứ Ít-ra-en, từ Bắc đến Nam. Đan là một thị trấn cực Bắc của Ít-ra-en còn Bê-e-sê-ba là thị trấn cực Nam của Giu-đa.

Áp-ne Ngưng Phò Ích-bô-sết

Thuở ấy trong khi giữa nhà Sau-lơ và nhà Ða-vít có chiến tranh với nhau, Áp-ne bắt lấy cơ hội ấy để củng cố địa vị của ông trong nhà Sau-lơ. Vả, Sau-lơ có một cung phi tên là Rít-pa con gái của Ai-a. Khi ấy Ích-bô-sết quở trách Áp-ne rằng, “Tại sao ông lại ăn nằm với cung phi của cha tôi?”

Áp-ne rất giận về những lời của Ích-bô-sết và nói, “Tôi chẳng phải là cái đầu chó của nhà Giu-đa sao? Ngày nay tôi đã chứng tỏ lòng trung thành với nhà Sau-lơ cha ngài, với các anh em người, và với các bạn người, mà không để cho ngài lọt vào tay Ða-vít; thế mà ngày nay ngài lại bắt lỗi tôi về chuyện liên hệ với một người đàn bà. Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ phạt Áp-ne cách nặng nề nếu tôi không làm cho Ða-vít những gì Chúa đã thề với ông ấy, 10 tức chuyển vương quyền ra khỏi nhà Sau-lơ và lập ngai vàng của Ða-vít trên I-sơ-ra-ên và Giu-đa, từ Ðan cho đến Bê-e Se-ba.” 11 Nhà vua không dám đáp lại Áp-ne lấy một lời, vì vua sợ ông ấy.

Áp-ne Ðiều Ðình với Ða-vít

12 Áp-ne sai các sứ giả thay mặt ông đến gặp Ða-vít và nói, “Ðất nước nầy thuộc về ai?” Xin hãy lập một giao ước với tôi; tôi sẽ giúp ngài một tay để đem cả I-sơ-ra-ên về với ngài.”

13 Vua đáp, “Tốt lắm. Ta sẽ lập một giao ước với ngươi. Nhưng ta có một việc yêu cầu ngươi: Ngươi sẽ không được gặp mặt ta nếu trước hết ngươi không mang Mi-khanh con gái của Sau-lơ khi ngươi đến gặp mặt ta.”

14 Kế đó Ða-vít gởi sứ điệp đến với Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, rằng, “Xin hãy trả Mi-khanh vợ của tôi lại cho tôi. Nàng là người tôi đã nộp một trăm dương bì của quân Phi-li-tin làm sính lễ.” 15 Vậy Ích-bô-sết truyền lịnh cho người đến nhà của Pan-ti-ên chồng bà, tức con trai La-ích, bắt bà dẫn đi. 16 Chồng bà đi theo bà, vừa đi vừa khóc cho đến Ba-hu-rim. Áp-ne bảo ông ấy, “Thôi, ông hãy về đi.” Ông ấy đành trở về.

17 Áp-ne nói với các trưởng lão của I-sơ-ra-ên, “Xưa nay quý vị luôn mong mỏi Ða-vít sẽ làm vua quý vị. 18 Bây giờ xin quý vị hãy làm đi, vì Chúa đã phán về Ða-vít rằng, ‘Bởi tay của Ða-vít tôi tớ Ta, Ta sẽ giải cứu dân Ta khỏi tay dân Phi-li-tin và khỏi tay tất cả quân thù của chúng.’”

19 Áp-ne cũng nói với người Bên-gia-min về việc đó. Sau đó Áp-ne đến gặp Ða-vít tại Hếp-rôn và báo lại cho ông nghe những gì toàn thể nhà I-sơ-ra-ên và cả nhà Bên-gia-min cho là tốt. 20 Vậy Áp-ne cùng hai mươi người đi đến gặp Ða-vít tại Hếp-rôn. Ða-vít dọn tiệc thết đãi Áp-ne và những người đi với ông. 21 Ðoạn Áp-ne nói với Ða-vít, “Tôi cần phải đứng dậy, đi, và kêu gọi toàn thể I-sơ-ra-ên về với vua, chúa thượng của tôi. Họ sẽ lập một giao ước với ngài, và ngài sẽ trị vì tất cả, theo lòng ngài ao ước.” Vậy Ða-vít tiễn Áp-ne lên đường, và ông ra đi bình an.

Giô-áp Ám Sát Áp-ne

22 Ngay lúc đó các tôi tớ của Ða-vít và Giô-áp vừa từ một trận đột kích trở về, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Lúc ấy Áp-ne không còn ở với Ða-vít tại Hếp-rôn nữa, vì vua đã cho ông đi về, và ông đã ra đi bình an. 23 Nhưng khi Giô-áp và các binh sĩ đi với ông vừa trở về thì có người báo cho Giô-áp hay rằng, “Áp-ne con của Ne có đến gặp đức vua, nhưng vua đã cho ông ấy đi về, và ông ấy đã ra đi bình an rồi.”

24 Giô-áp vội vàng đến gặp vua và nói, “Ngài đã làm gì vậy? Nầy, Áp-ne đã đến gặp ngài, tại sao ngài lại để cho hắn ra đi và hắn đã đi mất rồi? 25 Ngài chắc hẳn đã nhận biết rằng Áp-ne đến để gạt ngài, để biết đường đi nước bước của ngài, và để biết những gì ngài định làm.”

26 Sau khi Giô-áp rời khỏi Ða-vít, ông sai các sứ giả tức tốc đuổi theo Áp-ne. Họ theo kịp ông ở Giếng Si-ra và mời ông trở lại, nhưng Ða-vít chẳng hay biết gì về việc đó. 27 Khi Áp-ne vừa đến Hếp-rôn, Giô-áp đưa ông ra bên cổng thành như thể để nói chuyện riêng với ông, và tại đó Giô-áp đã bất chợt đâm vào bụng Áp-ne, để trả thù cho máu của A-sa-ên em mình, và Áp-ne đã chết.

28 Khi Ða-vít nghe tin ấy, ông nói, “Vương quốc của ta và ta đều vô tội đời đời trước mặt Chúa về máu của Áp-ne con của Ne. 29 Nguyện máu ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên toàn thể nhà cha nó. Nguyện trong nhà Giô-áp sẽ không bao giờ thiếu người bị bịnh lậu, cùi hủi, què quặt,[a] chết vì gươm, hay đói khổ.” 30 Như vậy Giô-áp và A-bi-sai em ông đã ám sát Áp-ne, vì ông ấy đã giết A-sa-ên em trai họ trong trận chiến tại Ghi-bê-ôn.

Ða-vít Than Khóc Áp-ne

31 Ða-vít nói với Giô-áp và tất cả quân lính đang theo mình, “Hãy xé rách áo quần các ngươi ra, hãy lấy vải tang mặc vào, và hãy khóc cho Áp-ne.” Rồi Vua Ða-vít đi sau quan tài. 32 Vậy người ta chôn Áp-ne tại Hếp-rôn. Vua bật lên khóc lớn tiếng tại ngôi mộ của Áp-ne, và mọi người có mặt đều khóc theo. 33 Ðoạn vua ngâm một bài ai ca về Áp-ne rằng,

“Áp-ne há phải chết như một kẻ khờ dại sao?
34 Hai tay ông không bị trói;
Hai chân ông không bị xiềng;
Như một người ngã gục trước quân gian ác thể nào,
Ông đã bị ngã gục cũng thể ấy.”

Bấy giờ mọi người lại khóc thương ông nữa.

35 Sau đó mọi người đều khuyên Ða-vít nên ăn một chút gì khi trời vẫn còn sáng, nhưng Ða-vít thề, “Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ phạt ta cách nặng nề, nếu ta nếm một miếng bánh hoặc ăn một món gì trước khi mặt trời lặn.”

36 Toàn dân ghi nhận điều đó và lấy làm hài lòng, như toàn dân vẫn lấy làm hài lòng về mọi điều vua làm, 37 vì toàn dân và toàn I-sơ-ra-ên đều hiểu rằng ngày hôm đó không phải vua chủ mưu giết chết Áp-ne con của Ne. 38 Vua nói với bầy tôi của mình, “Các ngươi có biết rằng hôm nay một đại tướng, một đại nhân của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống chăng? 39 Dù ta đã được xức dầu làm vua, nhưng ngày nay ta vẫn còn yếu thế; và những kẻ nầy, mấy đứa con của bà Xê-ru-gia, thật là hung tàn quá đối với ta. Nguyện Chúa báo trả những kẻ làm ác về các việc ác chúng làm.”

Read full chapter

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 3:29 nt: kẻ phải dựa vào cây nạng mới đứng được

Ông Áp-ne Nổi Giận Vì Bị Vua Ích-bô-sết Bắt Lỗi

Trong khi chiến tranh tiếp diễn giữa triều vua Sau-lơ và triều vua Đa-vít, ông Áp-ne củng cố địa vị của mình giữa những người ủng hộ nhà Sau-lơ. Vua Sau-lơ trước kia có một nàng hầu tên là Rít-ba, con ông A-gia. Vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, trách ông Áp-ne: “Tại sao ông đi lại với nàng hầu của cha tôi?”

Ông Áp-ne nghe vua Ích-bô-sết trách, giận lắm, nói: “Tôi là đầu chó của Giu-đa sao? Tôi vẫn trung thành với triều vua Sau-lơ, cha của vua, với anh em và bạn bè của vua Sau-lơ cho đến ngày nay. Tôi đã không nộp vua vào tay vua Đa-vít, thế mà bây giờ vua trách tôi về tội dính dáng đến một người đàn bà! Nguyện Đức Chúa Trời phạt Áp-ne cách nặng nề nếu tôi không làm cho vua Đa-vít theo như điều CHÚA hứa với người! 10 Ngài đã hứa chuyển vương quyền từ nhà Sau-lơ sang nhà Đa-vít, và lập Đa-vít làm vua cai trị cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, từ Đan đến Bê-e-sê-ba!” 11 Vua Ích-bô-sết không dám đáp lại ông Áp-ne một lời nào vì vua sợ ông.

Ông Áp-ne Điều Đình Với Vua Đa-vít

12 Ông Áp-ne tức khắc sai sứ đến yết kiến vua Đa-vít, tâu: “Đất nước này thuộc về ai? Xin vua lập giao ước với tôi, tôi sẽ giúp đem toàn dân Y-sơ-ra-ên quay về với vua.”

13 Vua Đa-vít đáp: “Được, ta sẽ lập giao ước với ông. Ta chỉ xin ông một điều: ông sẽ không được vào chầu ta nếu ông không dẫn theo bà Mi-canh, ái nữ vua Sau-lơ, khi ông đến xin yết kiến ta.” 14 Vua Đa-vít cũng sai sứ đến yết kiến vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, tâu: “Xin vua trả Mi-canh, vợ tôi, lại cho tôi. Tôi đã cưới nàng với sính lễ một trăm bao quy đầu của người Phi-li-tin.”

15 Vua Ích-bô-sết sai người đến nhà chồng bà là Phan-ti-ên, con ông La-ít, đem bà về. 16 Chồng bà tiễn bà đi; ông vừa đi vừa khóc theo sau bà đến tận Ba-hu-rim. Bấy giờ ông Áp-ne bảo: “Ông trở về đi.” Ông đành quay về.

17 Ông Áp-ne đã bàn trước với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên: “Lâu nay, anh em vẫn ao ước được ông Đa-vít làm vua. 18 Bây giờ là lúc anh em phải hành động. Vì CHÚA có phán về ông Đa-vít như thế này: ‘Ta sẽ dùng đầy tớ Ta là Đa-vít giải cứu dân Y-sơ-ra-ên Ta ra khỏi tay quân Phi-li-tin và khỏi tay mọi kẻ thù khác.’ ”

19 Ông Áp-ne cũng bàn như vậy với người Bên-gia-min. Đoạn ông đi Hếp-rôn trình lên vua Đa-vít tất cả những nguyện vọng của dân Y-sơ-ra-ên và toàn thể bộ tộc Bên-gia-min. 20 Khi ông Áp-ne đến Hếp-rôn yết kiến vua Đa-vít, ông dẫn theo hai mươi người. Vua Đa-vít mở tiệc khoản đãi ông Áp-ne và những người đi theo ông. 21 Mãn tiệc, ông Áp-ne tâu với vua Đa-vít: “Tôi sẽ đi tập hợp toàn dân Y-sơ-ra-ên về với bệ hạ. Họ sẽ lập giao ước với bệ hạ, rồi bệ hạ sẽ cai trị toàn quốc, như bệ hạ hằng mong ước.” Vua Đa-vít cho ông Áp-ne về, và ông ra đi bình an.

Ông Áp-ne Bị Ám Sát

22 Ngay khi ấy, ông Giô-áp và binh sĩ của vua Đa-vít trở về sau một trận đột kích, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Lúc bấy giờ ông Áp-ne không có mặt tại Hếp-rôn với vua Đa-vít, vì vua đã cho ông về, và ông đã ra đi bình an. 23 Khi ông Giô-áp và toàn quân về đến nơi, ông Giô-áp hay tin ông Áp-ne, con ông Ne, có đến yết kiến vua, và vua đã cho ông về, và ông đã ra đi bình an.

24 Ông Giô-áp liền vào chầu vua, tâu: “Bệ hạ làm gì vậy? Áp-ne đến gặp bệ hạ, sao bệ hạ lại để cho nó ra về? Và nó đã đi rồi! 25 Hẳn bệ hạ thừa biết Áp-ne, con ông Ne? Nó đến chỉ để gạt bệ hạ, để dò biết đường đi nước bước của bệ hạ, để tìm hiểu mọi việc bệ hạ làm.”

26 Chầu vua Đa-vít xong, ông Giô-áp lui ra, và tức khắc sai sứ đuổi theo cho kịp ông Áp-ne. Tới bể nước Xi-ra, họ mời ông quay về. Vua Đa-vít chẳng hay biết gì cả. 27 Khi ông Áp-ne về đến Hếp-rôn, ông Giô-áp dẫn ông đi tách ra một bên cổng thành như để nói chuyện riêng. Tại đó, ông Giô-áp đâm kiếm ngay vào bụng ông Áp-ne, giết ông chết để đền nợ máu cho ông A-xa-ên, em mình.

28 Sau khi nghe biết sự việc, vua Đa-vít tuyên bố: “CHÚA biết ta và ngôi nước ta hoàn toàn vô tội trong vụ đổ máu của ông Áp-ne, con ông Ne. 29 Ước gì máu đó đổ lại trên đầu ông Giô-áp và trên cả nhà cha ông! Ước gì dòng họ Giô-áp không hề thiếu người bị bệnh hoa liễu, hoặc bệnh phong hủi, hoặc đàn ông mà chỉ biết làm công việc của đàn bà,[a] hoặc người chết vì gươm đao, hoặc người đói khổ thiếu ăn.”

30 Như vậy, ông Giô-áp và anh là ông A-bi-sai đã giết chết ông Áp-ne, vì ông này đã giết chết em của họ là ông A-xa-ên trong trận Ghíp-ôn.

Tang Lễ Ông Áp-ne

31 Vua Đa-vít truyền cho ông Giô-áp và toàn quân có mặt ở đó: “Anh em hãy xé rách áo mình, quấn bao vải thô, đấm ngực than khóc đi trước cỗ đòn ông Áp-ne.” Chính vua Đa-vít cũng đi theo sau cỗ đòn đám ma.

32 Khi chôn cất ông Áp-ne tại Hếp-rôn, vua òa lên khóc bên mộ ông Áp-ne; toàn quân đều khóc theo. 33 Vua ngâm điếu văn khóc ông Áp-ne:

“Sao Áp-ne phải chết như một kẻ điên rồ?
    Tay không bị trói,
    Chân không bị xiềng,
34 Nhưng ông đã ngã xuống,
    Như người ta ngã vì bị kẻ gian ám hại!”

Toàn quân tiếp tục khóc.

35 Sau đó, toàn quân đến nài xin vua Đa-vít ăn chút gì khi còn ban ngày, nhưng vua thề: “Nguyện Đức Chúa Trời phạt ta nặng nề nếu ta nếm chút bánh hay bất cứ món gì trước khi mặt trời lặn!”

36 Toàn quân ghi nhận điều ấy và tán thành, như toàn quân vẫn tán thành mọi điều vua làm. 37 Ngày hôm ấy, toàn quân và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết rằng vua không có ra lệnh ám sát tướng Áp-ne, con ông Ne.

38 Vua nói với triều thần: “Hẳn anh em biết rằng hôm nay, một vị tướng, một vĩ nhân trong Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống. 39 Dù ta đây được xức dầu làm vua, ta cảm thấy yếu mềm so với những người này là con bà Xê-ru-gia; họ quá bạo tàn! Nguyện CHÚA báo trả kẻ ác xứng hiệp với lòng dạ gian ác của nó!”

Read full chapter

Footnotes

  1. 3:29 nt: cầm con suốt; ctd: chống nạng

Ích-bô-sết qua đời

Khi Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, nghe tin Áp-ne đã chết ở Hếp-rôn thì đâm ra hoảng sơ, cả dân Ít-ra-en cũng thế. Con trai Sau-lơ có hai người làm chỉ huy trong quân đội của ông. Một người tên Ba-a-na, người kia tên Rê-cáp. Hai người là con của Rim-môn ở Bê-ê-rốt, người Bên-gia-min. Thị trấn Bê-ê-rốt thuộc chi tộc Bên-gia-min. Dân Bê-ê-rốt chạy trốn đến Ghít-ta-im, và ngày nay vẫn còn cư ngụ tại đó như ngoại kiều.

Giô-na-than, con Sau-lơ, có một con trai tên Mê-phi-bô-sết, bị què hai chân. Cậu được năm tuổi khi được tin từ Ghít-rê-ên là cả Sau-lơ và Giô-na-than đều đã chết. Người vú nuôi bồng Mê-phi-bô-sết chạy trốn nhưng đang khi hấp tấp chạy làm té cậu cho nên cậu bị què. Rê-cáp và Ba-a-na, con trai Rim-môn, từ Bê-ê-rốt, đến nhà Ích-bô-sết vào buổi xế trưa khi ông đang ngủ. 6-7 Họ đi vào ngay giữa nhà giả bộ lấy lúa mì. Ích-bô-sết lúc đó đang nằm trên giường. Rê-cáp và Ba-a-na đâm vào bụng Ích-bô-sết, giết chết ông, cắt đầu mang đi. Rồi họ trốn và đi suốt đêm qua thung lũng sông Giô-đanh. Khi đến Hếp-rôn họ dâng đầu cho Đa-vít và bảo vua, “Đây là đầu của Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, kẻ thù của vua. Hắn đã tìm cách giết vua! Ngày nay CHÚA đã báo ứng cho Sau-lơ và con cháu người về những gì người đã làm cho vua.”

Đa-vít trả lời với Rê-cáp và em là Ba-a-na, con trai Rim-môn ở Bê-ê-rốt, “Ta thề trong danh CHÚA hằng sống Đấng đã giải cứu ta khỏi mọi hoạn nạn! 10 Lần đó có người tưởng mang tin mừng đến cho ta khi bảo, ‘Sau-lơ chết rồi!’ Ta bắt và giết nó ở Xiếc-lác. Đó là phần thưởng ta dành cho kẻ mang tin như thế! 11 Cho nên ta phải xử tử các người gian ác như mấy anh vì đã giết một người vô tội đang khi người đó nằm trên giường trong nhà mình!”

12 Vậy Đa-vít ra lệnh cho thuộc hạ [a] giết Rê-cáp và Ba-a-na. Họ chặt tay và chân Rê-cáp và Ba-a-na treo xác chúng trên hồ Hếp-rôn. Rồi họ lấy đầu Ích-bô-sết và chôn trong mộ của Áp-ne ở Hếp-rôn.

Read full chapter

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 4:12 thuộc hạ Những thanh niên trai trẻ mang vũ khí cho chiến sĩ vào mặt trận nhưng chưa phải là chiến sĩ.

Ích-bô-sết Bị Ám Sát

Khi con trai của Sau-lơ nghe rằng Áp-ne đã chết ở Hếp-rôn, ông ngã lòng, và toàn dân I-sơ-ra-ên đều bối rối.

Thuở ấy con trai của Sau-lơ có hai sĩ quan chỉ huy hai toán quân đột kích. Người nầy tên Ba-a-na, còn người kia tên Rê-cáp. Hai người ấy là con của Rim-môn, người Bê-ê-rốt, thuộc chi tộc Bên-gia-min, vì người Bê-ê-rốt cùng dòng họ với người Bên-gia-min. Lúc đó người Bê-ê-rốt đã trốn qua Ghi-ta-im, và họ sống tại đó như kiều dân cho đến ngày nay.

Giô-na-than con trai Sau-lơ có một con trai bị què cả hai chân. Số là khi đứa bé được năm tuổi, tin tức từ chiến trường báo về Giê-rê-ên cho biết cả Sau-lơ và Giô-na-than đều đã tử trận. Bà vú của đứa bé liền bồng nó chạy trốn. Trong lúc hấp tấp chạy trốn, đứa bé bị té và bị què cả hai chân. Ðứa bé đó tên là Mê-phi-bô-sết.

Hai con trai của Rim-môn người Bê-ê-rốt là Rê-cáp và Ba-a-na ra đi. Họ đến nhà của Ích-bô-sết vào giữa trưa, lúc ông đang nằm trên giường nghỉ trưa. Hai người ấy đến nơi, vào trong nhà, giả vờ như đi lấy lúa mì, rồi đâm vào bụng ông. Sau đó Rê-cáp và Ba-a-na anh ông bỏ trốn. Số là khi hai người vào trong nhà nhằm lúc ông đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của ông. Chúng đâm chết ông, cắt đầu ông, rồi mang đầu ông đi suốt đêm, trốn theo ngả của Ðồng Bằng A-ra-ba. Hai người ấy mang đầu Ích-bô-sết đến với Ða-vít tại Hếp-rôn và nói, “Ðây là đầu của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, kẻ thù của ngài, kẻ luôn tìm cách tiêu diệt ngài. Ngày nay Chúa đã báo thù Sau-lơ và dòng dõi ông ấy cho vua, chúa thượng của tôi.”

Ða-vít đáp với Rê-cáp và Ba-a-na anh hắn, tức hai con trai của Rim-môn người Bê-ê-rốt, “Có Chúa hằng sống, Ðấng đã cứu ta ra khỏi mọi cảnh ngặt nghèo, chứng giám: 10 Khi có kẻ đến báo tin cho ta rằng ‘Nầy, Sau-lơ đã chết,’ vì nghĩ rằng nó đã đem tin mừng, ta đã bắt nó và xử tử nó tại Xích-lắc. Ðó là phần của kẻ đã nghĩ rằng nó sẽ được thưởng khi đem đến ta tin ấy; 11 huống chi những kẻ ác đã giết một người ngay lành trong nhà người ấy, ở trên giường người ấy, thì há sẽ được tha sao? Vậy ta há không đòi máu của người ấy nơi tay các ngươi, mà không trừ khử các ngươi khỏi mặt đất sao?”

12 Ða-vít truyền lịnh cho các tôi tớ ông. Họ giết hai tên ấy; chặt tay và chân chúng, rồi treo xác chúng bên ao ở Hếp-rôn. Sau đó họ lấy đầu của Ích-bô-sết đem chôn trong mộ của Áp-ne tại Hếp-rôn.

Read full chapter

Vua Ích-bô-sết Bị Ám Sát

Nghe tin ông Áp-ne chết tại Hếp-rôn, vua Ích-bô-sết, con trai vua Sau-lơ, rủn chí sờn lòng, và toàn dân Y-sơ-ra-ên đều kinh hãi. Vua Ích-bô-sết, con trai vua Sau-lơ, có hai sĩ quan cầm đầu đội quân du kích. Một người tên là Ba-a-na, và người kia là Rê-cáp. Cả hai đều là con ông Rim-môn, người Bê-ê-rốt, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, vì thành Bê-ê-rốt được kể là một thành trong địa phận Bên-gia-min.[a] Dân thành Bê-ê-rốt đã trốn đến thành Ghít-ta-dim[b] và định cư ở đó cho đến ngày nay.

Ông Giô-na-than, con vua Sau-lơ, có để lại một người con trai bại hai chân, tên là Mê-phi-bô-sết.[c] Cậu bé được năm tuổi khi có người từ thành Gít-rê-ên về báo tin vua Sau-lơ và ông Giô-na-than tử trận. Chị vú nuôi ẵm cậu chạy trốn. Trong khi hấp tấp chạy trốn, chị đánh rơi cậu, cho nên cậu bị què.

Rê-cáp và Ba-a-na, hai người con của ông Rim-môn người Bê-ê-rốt, lên đường và đến nhà vua Ích-bô-sết vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa. Bà gác cổng đang nhặt sạn cho sạch lúa. Bà ngủ gà ngủ gật rồi ngủ luôn. Rê-cáp và anh là Ba-a-na lẻn vào bên trong nhà.

Vua đang nằm ngủ trên giường, trong phòng ngủ. Chúng đâm vua chết, rồi chặt đầu vua. Chúng mang đầu vua đi suốt đêm xuyên qua vùng đồng bằng A-ra-ba. Chúng mang đầu vua Ích-bô-sết đến chầu vua Đa-vít tại Hếp-rôn và tâu: “Đây là đầu của Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, là kẻ thù của bệ hạ, là người tìm hại mạng sống bệ hạ. Ngày hôm nay, CHÚA đã báo thù vua Sau-lơ và dòng dõi vua cho bệ hạ.”

Nhưng vua Đa-vít đáp lại Rê-cáp và anh là Ba-a-na, hai con trai của ông Rim-môn, người Bê-ê-rốt: “Có CHÚA hằng sống, là Đấng giải cứu ta khỏi mọi cảnh nguy khốn, làm chứng cho ta. 10 Người báo cho ta biết tin vua Sau-lơ chết, tưởng rằng mình báo tin mừng, nhưng ta đã truyền bắt và xử tử nó tại Xiếc-lác! Đó là cách ta thưởng nó về tin mừng của nó. 11 Huống chi bọn gian ác giết một người vô tội đang ngủ trên giường, ngay trong nhà mình! Ta sẽ đòi máu người đó nơi tay các ngươi, và ta sẽ diệt các ngươi khỏi mặt đất!”

12 Vua Đa-vít truyền lệnh, quân lính liền giết chúng, chặt cả tay chân và treo chúng lên cạnh hồ nước tại Hếp-rôn. Nhưng đầu vua Ích-bô-sết thì quân lính đem chôn trong mộ của ông Áp-ne tại Hếp-rôn.

Read full chapter

Footnotes

  1. 4:2 Xem Giôs 18:25
  2. 4:3 Thành này cũng thuộc về địa phận Bên-gia-min; xem Nê 11:33
  3. 4:4 Tên nguyên thủy là Mơ-ríp-ba-anh; xem 1Sử 8:34; 9:40