Add parallel Print Page Options

Ê-li-sê Giúp Một Góa Phụ Ðược Nhiều Dầu

Lúc ấy một thiếu phụ vợ của một thầy đã học để trở thành tiên tri đến khóc than với Ê-li-sê, “Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là một người kính sợ Chúa. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai con trai của con làm nô lệ để trừ nợ.”

Ê-li-sê nói với bà, “Tôi có thể giúp chị được gì? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn gì không?”

Bà ấy đáp, “Thưa tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà ngoại trừ một bình dầu.”

Ê-li-sê nói, “Chị hãy đi, đến bà con xóm giềng mượn các bình không; nhớ đừng mượn ít. Sau đó chị và các con chị hãy vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào các bình không đó, hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.”

Bà ra về; bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà để bà đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy bà nói với con bà, “Mang đến cho mẹ một bình khác.”

Nhưng con bà đáp, “Thưa hết bình rồi.” Dầu bèn ngưng.

Bà đến trình với người của Ðức Chúa Trời. Ông bảo, “Chị hãy đem bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại, mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Read full chapter

Ê-li-sê Giúp Một Góa Phụ Được Nhiều Dầu

Lúc ấy có một thiếu phụ là vợ của một tiên tri trong nhóm các tiên tri đến khóc than với Ê-li-sê rằng: “Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là người kính sợ CHÚA. Bây giờ chủ nợ muốn đến bắt hai con trai của con đi làm nô lệ để trừ nợ.”

Ê-li-sê nói với bà: “Ta có thể giúp ngươi được gì không? Ngươi hãy nói cho ta biết, trong nhà ngươi còn thứ gì không?”

Bà ấy đáp: “Thưa, tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà cả, ngoại trừ một bình dầu.”

Ê-li-sê nói: “Ngươi hãy đi, đến các bà con xóm giềng mượn những bình không, nhớ đừng mượn ít. Xong rồi, ngươi và các con ngươi vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào những bình không đó, hễ bình nào đầy thì để riêng ra.”

Bà ra về, bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với con: “Mang đến cho mẹ một bình nữa.”

Nhưng con bà đáp: “Dạ hết bình rồi.” Dầu liền ngưng chảy.

Bà đến trình với người của Đức Chúa Trời. Ông bảo: “Ngươi hãy đi bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại thì mẹ con ngươi hãy dùng mà sinh sống.”

Read full chapter