Add parallel Print Page Options

Sa-mu-ên ra đời

Trong thành Ra-ma-tha-in thuộc vùng núi Ép-ra-im có một người tên Ên-ca-na, con Giê-hô-ram. Ên-ca-na thuộc gia đình Xu-phơ. Giê-hô-ram là con Ê-li-hu. Ê-li-hu, con Tô-hu, còn Tô-hu là con Xu-phơ thuộc họ Ép-ra-im.

Ên-ca-na có hai vợ, một người tên là An-na, người kia tên Phê-ni-na. Phê-ni-na có con còn An-na thì không.

Mỗi năm Ên-ca-na từ thị trấn Ra-ma đi lên Si-lô thờ lạy CHÚA Toàn Năng và dâng của lễ cho Ngài. Tại đó có Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con trai Hê-li làm thầy tế lễ cho CHÚA. Khi nào dâng của lễ thì Ên-ca-na luôn luôn chia phần thịt với Phê-ni-na, vợ mình cùng các con trai và con gái. Nhưng Ên-ca-na bao giờ cũng cho An-na một phần đặc biệt [a] hơn vì Ên-ca-na yêu An-na mặc dù CHÚA không cho nàng có con.

Phê-ni-na trêu chọc An-na

Phê-ni-na hay trêu chọc An-na khiến nàng bực tức vì CHÚA không cho nàng có con. Việc đó diễn ra hằng năm khi họ lên nhà của CHÚA ở Si-lô. Phê-ni-na chọc An-na tức đến nỗi phát khóc và không chịu ăn. Ên-ca-na, chồng nàng hỏi, “An-na, sao em khóc và không chịu ăn? Sao em buồn? Anh không đáng cho em hơn mười đứa con trai sao?”

Lời cầu nguyện của An-na

Một lần nọ sau khi ăn uống xong, An-na đứng dậy [b]. Lúc đó thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế nơi cửa ra vào nhà của CHÚA [c]. 10 An-na buồn bực đến phát khóc và nàng cầu nguyện cùng CHÚA. 11 Nàng hứa nguyện như sau, “Lạy CHÚA Toàn Năng, Ngài biết con rất buồn bực. Xin hãy nhớ đến con. Nếu Ngài cho con một con trai, con sẽ dâng nó lại cho Ngài trọn đời, nó sẽ không uống rượu hay đồ uống say [d], sẽ không có dao cạo nào cắt tóc nó.”

12 Trong khi An-na đang cầu nguyện thì Hê-li nhìn chăm miệng nàng. 13 Nàng thầm nguyện trong lòng, chỉ mấp máy đôi môi, không ai nghe tiếng cả. Hê-li tưởng nàng say rượu 14 nên bảo nàng, “Đừng say rượu nữa! Bỏ rượu đi!”

15 An-na đáp, “Dạ không phải vậy thưa thầy. Con đâu bao giờ uống rượu. Con buồn bực trong lòng cho nên con thưa chuyện cùng CHÚA. 16 Đừng nghĩ lầm con là người đàn bà hư hỏng. Con cầu nguyện vì con có nhiều điều buồn bực trong lòng.”

17 Hê-li bảo, “Thôi con đi đi. Ta chúc con vạn sự như ý. Cầu Thượng Đế của Ít-ra-en ban cho con điều con cầu xin Ngài.”

18 An-na thưa, “Dạ con mong được phước trước mặt thầy.” Rồi nàng ăn, vẻ mặt không còn buồn thảm nữa.

19 Sáng sớm hôm sau gia đình Ên-ca-na dậy và thờ lạy CHÚA rồi lên đường trở về nhà ở Ra-ma.

Sa-mu-ên ra đời

Ên-ca-na ăn nằm với vợ mình là An-na; CHÚA đoái thương An-na. 20 Nàng thụ thai rồi đúng kỳ thì nàng sinh được một con trai. Nàng đặt tên nó là Sa-mu-ên vì nàng bảo rằng, “Tôi đặt tên nó là Sa-mu-ên vì tôi dã cầu xin CHÚA ban nó cho tôi.”

An-na dâng Sa-mu-ên cho Thượng Đế

21 Mỗi năm cả gia đình Ên-ca-na lên Si-lô để dâng của lễ và giữ lời khấn hứa với Thượng Đế. 22 Nhưng lần đó An-na không đi. Nàng bảo chồng, “Khi nó đủ lớn có thể ăn thức ăn thường thì em sẽ mang nó lên Si-lô. Rồi em sẽ dâng nó cho CHÚA. Nó sẽ trở thành người Na-xi-rê [e] và sẽ sống ở Si-lô suốt đời.”

23 Ên-ca-na, chồng nàng bảo, “Sao cũng được. Em cứ ở nhà cho đến khi đứa nhỏ đủ lớn biết ăn. Cầu CHÚA làm trọn điều em vừa nói.” Vậy An-na ở nhà nuôi con cho đến khi nó đủ lớn biết ăn.

24 Khi Sa-mu-ên đủ lớn biết ăn thì An-na mang cậu bé lên nhà CHÚA ở Si-lô. Nàng cũng mang theo một con bò đực một tuổi, hai mươi hai lít bột mì, và một bầu rượu.

25 Sau khi giết con bò làm của lễ như thường lệ [f], An-na mang Sa-mu-ên đến trình diện Hê-li. 26 Nàng bảo Hê-li, “Thưa ông, tôi là người đàn bà lúc trước đứng gần ông mà cầu nguyện. 27 Nó là đứa con mà tôi cầu khẩn, CHÚA nghe lời khẩn nguyện của tôi, ban nó cho tôi. 28 Bây giờ tôi dâng nó lại cho CHÚA. Nó sẽ thuộc về CHÚA [g] trọn đời nó.” Rồi cả hai thờ lạy CHÚA và để đứa trẻ lại đó [h].

Bài cảm tạ của An-na

An-na cầu nguyện rằng:

“CHÚA ban cho lòng tôi đầy niềm hân hoan;
Tôi cảm thấy mạnh mẽ [i] trong Ngài.
Tôi dám cười kẻ thù tôi [j];
Tôi hớn hở vì Ngài giúp tôi!
Không có ai thánh thiện như CHÚA,
Không có thần nào ngoài Thượng Đế;
Không có Khối Đá nào như Thượng Đế chúng ta.
Đừng mãi khoác lác,
    chớ nên nói những lời tự phụ.
CHÚA là Thượng Đế, Đấng biết mọi điều,
    Ngài cân nhắc từng hành vi con người.
Cung của chiến sĩ có thể gãy,
nhưng kẻ yếu lại trở nên mạnh.
Những kẻ trước kia no đủ
    nay phải làm lụng mới có ăn,
nhưng người trước kia bị đói khổ
    nay lại được no đủ.
Người đàn bà trước kia không con
    nay sinh bảy,
Còn người đàn bà có đông con
    nay trở nên buồn thảm.
CHÚA sai sự chết,
    và mang sự sống đến.
Ngài đưa người ta xuống huyệt,
Rồi khiến họ sống dậy.
CHÚA làm cho một số người trở nên nghèo khó,
    và kẻ khác được giàu có.
Ngài hạ một số người xuống
    và nâng kẻ khác lên.
CHÚA nhấc kẻ nghèo dậy khỏi bụi đất,
    và nâng người khốn cùng lên từ đống tro [k].
Ngài để kẻ nghèo ngồi chung với quan trưởng
    và nhận ngôi vinh dự.
Nền trái đất thuộc về CHÚA,
    Ngài đặt thế giới trên nền đó.
Ngài bảo vệ những kẻ trung tín với Ngài,
    nhưng kẻ ác phải nín lặng trong bóng tối.
Quyền hành không phải là bí quyết của thành công.
10 CHÚA tiêu diệt kẻ thù mình;
Từ trời Ngài làm sấm rền nghịch lại chúng.
    CHÚA sẽ phân xử cả đất.
Ngài sẽ ban quyền lực cho vua Ngài
    và khiến vua mà Ngài bổ nhiệm [l] được vững mạnh.”

Các con trai gian ác của Hê-li

11 Rồi Ên-ca-na trở về nhà ở Ra-ma còn cậu bé Sa-mu-ên ở lại phục vụ CHÚA dưới quyền của thầy tế lễ Hê-li.

12 Các con Hê-li rất gian ác; chúng nó chẳng hề biết CHÚA. 13 Chúng thường làm như sau: Mỗi khi có ai mang của lễ đến thì thịt thường được nấu trong nồi. Một đứa đầy tớ của thầy tế lễ đến cầm cái chĩa ba. 14 Nó thọc cái chĩa vào trong nồi. Hễ móc lên được miếng thịt nào thì thầy tế lễ lấy miếng đó. Họ đối xử với dân chúng đi đến Si-lô dâng của lễ như thế. 15 Có khi ngay cả trước khi thiêu mỡ, đầy tớ của thầy tế lễ đến bảo người dâng của lễ rằng, “Đưa cho thầy tế lễ một miếng thịt để nướng. Ông ta không chịu lấy thịt chín đâu, chỉ muốn thịt sống thôi.”

16 Nếu người dâng của lễ bảo, “Đợi thiêu mỡ [m] trước rồi sau đó anh muốn lấy gì thì lấy,” thì đầy tớ bảo, “Không, đưa tôi thịt sống ngay bây giờ, bằng không tôi giật đó.”

17 CHÚA thấy tội lỗi của các tên đầy tớ thật quá lắm vì chúng không kính trọng của lễ dâng lên cho Ngài.

Sa-mu-ên khôn lớn

18 Nhưng Sa-mu-ên vâng lời CHÚA. Lúc còn nhỏ, Sa-mu-ên mặc một áo cánh bằng vải. 19 Mỗi năm mẹ Sa-mu-ên may cho cậu một cái áo choàng nhỏ lúc nàng đi lên Si-lô với chồng để dâng của lễ. 20 Khi Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ, ông nói, “Cầu CHÚA đền đáp lại cho ngươi, ban cho ngươi nhiều con qua An-na để thay thế cho đứa trẻ mà nàng đã cầu xin và dâng cho CHÚA.” 21 CHÚA tỏ lòng nhân từ với An-na, cho nên nàng sinh thêm ba con trai và hai con gái nữa, còn cậu bé Sa-mu-ên lớn lên phục vụ CHÚA.

Ê-li không kiểm soát được hai con của mình

22 Lúc đó Hê-li đã già lắm. Ông nghe biết hết những chuyện các con mình làm cho toàn dân Ít-ra-en cùng chuyện chúng nó ăn nằm với các phụ nữ phục vụ nơi cửa Lều Họp. 23 Hê-li hỏi các con, “Tại sao chúng bay làm chuyện bậy bạ mà người ta kể cho tao nghe vậy? 24 Không được đâu, các con! Dân sự CHÚA đã đồn tiếng xấu về các con. 25 Nếu các con phạm tội cùng người khác, CHÚA có thể tha thứ được. Còn nếu các con phạm tội cùng CHÚA, thì sẽ không ai tha thứ được đâu!” Nhưng các con Hê-li không thèm nghe cha mình vì CHÚA nhất định giết chúng nó.

26 Cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn. Cậu làm vui lòng CHÚA và dân chúng.

Lời tiên tri đáng sợ về gia đình Hê-li

27 Có một người của Thượng Đế đến bảo Hê-li, “CHÚA phán như sau: Ta hiện ra cùng gia đình của tổ tiên [n] ngươi là A-rôn khi họ còn là nô lệ cho vua Ai-cập. 28 Ta đã chọn họ từ trong các chi tộc Ít-ra-en để làm thầy tế lễ cho ta. Ta muốn họ đi đến bàn thờ ta, dâng hương, và mặc áo ngắn thánh. Ta cũng để cho gia đình tổ tiên ngươi có phần trong các của lễ do dân Ít-ra-en cung hiến. 29 Sao ngươi khinh thường các của lễ dân chúng mang đến cho ta mà trọng các con mình hơn ta? Ngươi hành động như thế khi chiếm lấy cho mình những phần tốt nhất trong số thịt dân Ít-ra-en đem đến cho ta.

30 Cho nên CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Thật thế, ta đã hứa rằng gia đình ngươi và gia đình tổ tiên ngươi sẽ mãi mãi phục vụ ta.’ Nhưng bây giờ CHÚA phán: Chuyện đó sẽ không còn nữa! Ta tôn trọng kẻ nào tôn trọng ta và sỉ nhục kẻ nào sỉ nhục ta. 31 Ngươi phải biết rằng đã đến lúc ta tiêu diệt dòng dõi ngươi và dòng dõi tổ tiên ngươi. Trong gia đình ngươi sẽ không có ai sống lâu. 32 Ngươi sẽ nhìn thấy chuyện khốn đốn trong nhà mình [o]. Dù có bao nhiêu chuyện tốt đẹp trong Ít-ra-en, gia đình ngươi sẽ không có ai sống lâu. 33 Ta sẽ không hoàn toàn cắt đứt gia đình ngươi khỏi bàn thờ ta nhưng mắt ngươi sẽ khóc và lòng ngươi sẽ buồn thảm vì tất cả dòng dõi ngươi sẽ chết.

34 Ta sẽ cho ngươi một dấu hiệu. Cả hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a đều sẽ chết cùng một ngày. 35 Ta sẽ chọn cho ta một thầy tế lễ trung thành, nghe ta và làm theo ý ta. Ta sẽ khiến gia đình người còn mãi, và người sẽ phục vụ ta trước mặt vua ta bổ nhiệm. 36 Rồi ai còn sót lại trong gia đình ngươi sẽ đến quì lạy trước mặt người xin tiền và thức ăn rằng, ‘Làm ơn cho tôi được làm thầy tế lễ để nuôi thân.’”

Thượng Đế gọi Sa-mu-ên

Cậu Sa-mu-ên phục vụ CHÚA dưới quyền Hê-li. Vào thời đó CHÚA rất ít nói chuyện với dân chúng; cũng có rất ít dị tượng.

Mắt Hê-li lòa đến nỗi không còn thấy đường. Một đêm nọ ông đang nằm trên giường. Sa-mu-ên cũng nằm trên giường trong nhà của CHÚA [p], nơi có Rương Giao Ước. Đèn của Thượng Đế vẫn còn cháy. CHÚA gọi Sa-mu-ên, cậu trả lời, “Dạ có con đây!” Rồi cậu chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây vì ông kêu con.”

Nhưng Hê-li đáp, “Ta không có kêu con. Đi ngủ lại đi.”

Vậy Sa-mu-ên đi ngủ lại. CHÚA gọi lần nữa, “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên lại chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây, vì ông kêu con.”

Một lần nữa Hê-li lại bảo, “Ta không có kêu con. Đi ngủ lại đi.”

Sa-mu-ên chưa biết CHÚA vì Ngài chưa nói chuyện trực tiếp với cậu [q].

CHÚA gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Sa-mu-ên ngồi dậy chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây vì ông kêu con.”

Hê-li liền biết rằng CHÚA gọi cậu bé. Nên ông dặn, “Con đi ngủ lại đi. Nếu Ngài gọi nữa thì thưa, ‘Lạy CHÚA xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang nghe.’”

Vậy Sa-mu-ên đi nằm ngủ lại. 10 CHÚA đến đứng đó gọi như lần trước, “Sa-mu-ên, Sa-mu-ên!”

Sa-mu-ên thưa, “Lạy CHÚA, xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang nghe.”

11 CHÚA phán cùng Sa-mu-ên, “Coi chừng, ta sẽ làm trong Ít-ra-en một việc khiến ai nghe cũng sửng sốt. 12 Lúc đó ta sẽ làm cho Hê-li và gia đình người hết mọi việc ta đã hứa, từ đầu cho đến cuối. 13 Ta đã bảo Hê-li rằng ta sẽ trừng phạt nhà người vì người đã biết các con mình gian ác. Chúng nó hành động vô luân mà không ngăn cấm. 14 Cho nên ta thề cùng gia đình Hê-li rằng, ‘Tội lỗi người sẽ không bao giờ được tha thứ, dù bằng của lễ hay sinh tế.’”

15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng rồi mở cửa nhà của CHÚA. Cậu sợ không dám thuật cho Hê-li biết về dị tượng,

16 nhưng Hê-li kêu cậu, “Sa-mu-ên, con ơi!”

Sa-mu-ên thưa, “Dạ, con đây.”

17 Hê-li hỏi, “CHÚA nói gì với con? Không được giấu ông. Nếu con giấu ông điều gì nguyện CHÚA phạt con nặng nề.”

18 Vậy Sa-mu-ên thuật lại hết cho Hê-li, không giấu điều gì.

Sau đó Hê-li bảo, “Ngài là CHÚA cho nên Ngài làm điều gì Ngài cho là phải.”

19 CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu lớn lên; Ngài không để lời nào của cậu không thành sự thực. 20 Tất cả dân Ít-ra-en, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba nhận biết rằng Sa-mu-ên là một nhà tiên tri thật của CHÚA. 21 Ngài tiếp tục hiện ra tại Si-lô, và Ngài tỏ mình ra với Sa-mu-ên qua lời phán Ngài.

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 1:5 một phần đặc biệt Hay “gấp đôi.”
  2. I Sa-mu-ên 1:9 đứng dậy Bản cổ Hi-lạp ghi “đứng dậy và cầu nguyện.”
  3. I Sa-mu-ên 1:9 nhà của CHÚA Đây có thể là Lều Thánh ở Si-lô, nơi dân chúng đến để thờ phụng CHÚA hay là một khu vực rộng mà người ta dựng Lều Thánh.
  4. I Sa-mu-ên 1:11 nó sẽ … đồ uống say Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản.
  5. I Sa-mu-ên 1:22 Nó sẽ … Na-xi-rê Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản.
  6. I Sa-mu-ên 1:25 Sau khi … thường lệ Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản.
  7. I Sa-mu-ên 1:28 thuộc về CHÚA Hay “phục vụ CHÚA.”
  8. I Sa-mu-ên 1:28 và để … lại đó Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản.
  9. I Sa-mu-ên 2:1 Tôi cảm thấy mạnh mẽ Nguyên văn, “sừng tôi ngước cao trong CHÚA.” Sừng là biểu hiệu của sức mạnh.
  10. I Sa-mu-ên 2:1 Tôi dám cười kẻ thù tôi Nguyên văn, “Miệng tôi hả ra đối với kẻ thù.”
  11. I Sa-mu-ên 2:8 nâng người … đống tro Nghĩa là “Ngài cất lấy sự buồn thảm của họ đi.”
  12. I Sa-mu-ên 2:10 vua mà Ngài bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức dầu của Ngài.”
  13. I Sa-mu-ên 2:16 thiêu mỡ Mỡ là phần của con thú dâng lên và thuộc về Thượng Đế. Phải thiêu phần mỡ trước để làm của lễ cho Ngài.
  14. I Sa-mu-ên 2:27 tổ tiên Nguyên văn, “nhà cha ngươi.”
  15. I Sa-mu-ên 2:32 Ngươi sẽ … nhà mình Câu nầy không có trong bản cổ Hi-lạp hay bản Hê-bơ-rơ trong Cuộn Sách Biển Chết.
  16. I Sa-mu-ên 3:3 nhà của CHÚA Đây có thể là Lều Thánh ở Si-lô, nơi dân chúng đến thờ phụng CHÚA hay là một khu rộng mà người ta dựng Lều Thánh.
  17. I Sa-mu-ên 3:7 Ngài … với cậu Nguyên văn, “Lời của CHÚA chưa được tỏ ra cho Sa-mu-ên.”

Người bị quỉ ám(A)

26 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi thuyền băng qua hồ Ga-li-lê, đến miền của dân Ghê-ra-sen. 27 Khi họ vừa bước lên bờ, thì có một người bị quỉ ám từ thành chạy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo gì và chỉ ở trong các hang chôn người chết chứ không ở trong nhà. 28 Khi thấy Chúa Giê-xu, anh la lớn và sụp lạy trước mặt Ngài. Anh la lên, “Giê-xu Con Thượng Đế Tối Cao ơi, Ngài muốn làm gì tôi đây? Tôi van xin Ngài đừng làm khổ tôi!” 29 Anh kêu lên như thế là vì Chúa Giê-xu đang ra lệnh cho ác quỉ phải ra khỏi anh. Nhiều lần anh bị quỉ hành. Mặc dù người ta kềm giữ và xiềng tay chân nhưng anh bẻ xiềng và bị quỉ đưa đến vùng đồng không mông quạnh.

30 Chúa Giê-xu hỏi quỉ, “Mầy tên gì?”

Nó đáp, “Lữ đoàn” [a] vì có nhiều quỉ ám anh ta. 31 Lũ quỉ van xin Ngài đừng đuổi chúng xuống hố tăm tối đời đời. [b] 32 Có một bầy heo đông đang ăn trên một ngọn đồi gần đó, nên lũ quỉ xin Chúa Giê-xu cho phép chúng nhập vào bầy heo. Ngài cho phép. 33 Bọn quỉ ra khỏi anh, liền nhập vào bầy heo. Cả bầy chạy lao xuống đồi, nhào xuống hồ chết đuối hết.

34 Mấy chú chăn heo thấy sự việc xảy ra liền bỏ chạy và thuật chuyện lại cho cả thành và vùng quê. 35 Dân chúng kéo ra xem sự thể ra sao. Khi họ đến gặp Chúa Giê-xu thì thấy người trước kia bị quỉ ám đang ngồi nơi chân Ngài, mặc áo quần chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo vì quỉ đã ra khỏi. Nhưng dân chúng thì lại khiếp sợ. 36 Những kẻ chứng kiến sự việc kể lại cho mọi người biết Chúa Giê-xu đã chữa lành anh ta ra sao. 37 Cả dân chúng vùng Ghê-ra-sen liền yêu cầu Chúa Giê-xu rời địa phận họ vì họ quá hoảng sợ.

Vì thế Chúa Giê-xu vào thuyền đi trở về miền Ga-li-lê. 38 Người được Chúa Giê-xu chữa lành năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Chúa Giê-xu bảo anh trở về nhà và dặn, 39 “Anh hãy trở về nhà và thuật lại cho mọi người nghe việc lớn lao mà Thượng Đế đã làm cho anh.”

Nên anh đi khắp tỉnh, thuật cho mọi người nghe việc lớn lao mà Chúa Giê-xu đã làm cho mình.

Chúa Giê-xu khiến một em bé gái sống lại và chữa lành một thiếu phụ(B)

40 Khi Chúa Giê-xu trở lại miền Ga-li-lê thì dân chúng đông đảo ra chào đón Ngài, vì ai nấy cũng trông chờ Ngài. 41 Có một người tên Giai-ru, làm chủ hội đường, đến gặp Chúa Giê-xu và quì xuống van xin Ngài đến nhà mình. 42 Con gái một của Giai-ru khoảng mười hai tuổi đang hấp hối.

Khi đang trên đường đến nhà Giai-ru thì Ngài bị dân chúng lấn ép tứ phía. 43 Có một thiếu phụ trong đám đông bị chứng xuất huyết đã mười hai năm. Chị đã tốn rất nhiều tiền cho y sĩ [c] nhưng không ai chữa trị được. 44 Chị lén đến phía sau Chúa Giê-xu và rờ ven áo Ngài, lập tức chứng xuất huyết ngưng lại. 45 Chúa Giê-xu liền hỏi, “Ai rờ đến ta?”

Mọi người đều chối thì Phia-rơ lên tiếng, “Thưa thầy, dân chúng xung quanh đang lấn ép thầy đó.”

46 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Có người rờ đến ta, vì ta cảm biết có quyền lực ra từ ta.” 47 Thiếu phụ thấy không giấu được nữa, nên bước ra, run lẩy bẩy và quì xuống trước mặt Ngài. Trong lúc mọi người lắng nghe thì chị kể lại tại sao chị đã rờ áo Ngài và được lành bệnh liền như thế nào. 48 Chúa Giê-xu bảo chị, “Chị à, chị được lành vì chị có lòng tin. Thôi chị hãy yên tâm ra về!”

49 Trong khi Chúa Giê-xu còn đang nói, thì người nhà của ông chủ hội đường đến báo, “Con gái ông chết rồi. Đừng làm phiền thầy nữa.”

50 Chúa Giê-xu nghe vậy liền bảo Giai-ru, “Đừng sợ. Cứ vững tin thì con gái ông sẽ lành bệnh.”

51 Chúa Giê-xu vào nhà. Ngài chỉ cho phép Phia-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ cô gái vào với Ngài mà thôi. 52 Mọi người đang khóc lóc thảm sầu lắm, vì cô gái chết rồi nhưng Chúa Giê-xu an ủi, “Đừng khóc nữa. Em gái nầy không phải chết đâu. Nó chỉ ngủ thôi.”

53 Họ nhạo cười Ngài, vì họ biết cô bé gái đã chết. 54 Nhưng Chúa Giê-xu cầm tay cô gái kêu, “Con ơi, hãy ngồi dậy!” 55 Thần linh liền trở lại với cô bé và cô lập tức ngồi nhỏm dậy. Chúa Giê-xu liền bảo họ cho cô bé ăn. 56 Cha mẹ cô gái vô cùng kinh ngạc nhưng Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết chuyện ấy.

Read full chapter

Footnotes

  1. Lu-ca 8:30 “Lữ đoàn” Có nghĩa là nhiều. Một Lữ đoàn là một đơn vị quân số La-mã khoảng sáu ngàn người.
  2. Lu-ca 8:31 hố tăm tối đời đời Nghĩa đen là “vực sâu,” hoặc hố hay lỗ sâu nơi các quỉ sứ bị cầm giữ.
  3. Lu-ca 8:43 Chị đã tốn … y sĩ Vài bản Hi-lạp cổ không có câu nầy.