Add parallel Print Page Options

Những Người Theo Ða-vít Thời Còn Lẩn Tránh

12 Sau đây là những người đã theo phò Ða-vít lúc ở Xích-lắc. Ðó là giai đoạn ông không thể di chuyển đây đó tự do vì Sau-lơ con của Kích luôn truy tầm ông. Những người được kể tên sau đây là những chiến sĩ dũng mãnh đã giúp đỡ ông trong những ngày chinh chiến. Họ là những xạ thủ đại tài. Họ có thể dùng cung bắn tên hoặc sử dụng trành ném đá để bắn vào mục tiêu mà không lệch qua bên phải hoặc bên trái. Họ là những người Bên-gia-min, bà con của Sau-lơ. Người đứng đầu họ là A-hi-ê-xe, rồi đến Giô-áp, cả hai người đều là con của Sê-ma-a ở Ghi-bê-a. Ngoài ra còn có Giê-xi-ên và Pê-lết hai con của A-ma-vết, rồi Bê-ra-ca, Giê-hu ở A-na-thôn, Ích-ma-gia ở Ghi-bê-ôn, một người trong nhóm ba mươi dũng sĩ và là người chỉ huy của nhóm ba mươi dũng sĩ đó. Ngoài ra còn có Giê-rê-mi, Gia-ha-xi-ên, Giô-ha-nan, Giô-xa-bát ở Ghê-đê-ra, Ê-lu-xai, Giê-ri-mốt, Bê-a-li-a, Sê-ma-ri-a, Sê-pha-ti-a người Ha-ru-phi, Ên-ca-na, I-si-a, A-xa-rên, Giô-ê-xe, Gia-sô-bê-am, các con cháu của Cô-ra, cùng Giô-ê-la và Xê-ba-đi-a hai con của Giê-rô-ham ở Ghê-đô.

Trong chi tộc Gát có một số người ly khai và vào tận mật khu trong đồng hoang để đi theo Ða-vít. Họ là những người dũng mãnh, đầy kinh nghiệm chiến trường, chuyên môn sử dụng khiên và giáo. Mặt họ trông dữ tợn như mặt các sư tử. Họ nhanh nhẹn như các linh dương trên núi.

Ê-xe là thủ lãnh của họ, Ô-ba-đi-a thứ nhì, Ê-li-áp thứ ba, 10 Mích-man-na thứ tư, Giê-rê-mi thứ năm, 11 Át-tai thứ sáu, Ê-li-ên thứ bảy, 12 Giô-ha-nan thứ tám, Ên-xa-bát thứ chín, 13 Giê-rê-mi thứ mười, Mách-ban-nai thứ mười một.

14 Những người Gát nầy là các sĩ quan chỉ huy quân đội. Người kém nhất có thể chỉ huy một trăm quân; người giỏi nhất có thể điều động một ngàn quân. 15 Ðây là những người đã vượt qua Sông Giô-đanh vào tháng thứ nhất, khi nước sông tràn qua hai bên bờ. Họ khiến cho những kẻ ở trong thung lũng ra đón đánh họ phải bỏ chạy để giữ mạng, kẻ chạy về hướng đông, người chạy về hướng tây.

16 Ngoài ra có một số người Bên-gia-min và người Giu-đa đã vào trong mật khu để theo Ða-vít. 17 Ða-vít đi ra gặp họ, trả lời những thắc mắc của họ, và nói với họ rằng, “Nếu anh em đến với tôi để giúp đỡ tôi trong tinh thần hòa hảo, lòng tôi sẽ gắn bó với anh em. Nhưng nếu anh em đến với tôi với ý đồ phản bội tôi và tìm dịp trao tôi cho kẻ thù của tôi, dù tay tôi chẳng làm gì sai trái, nguyện Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta chứng giám và phán xét giữa chúng ta.”

18 Bấy giờ Thần ngự trên A-ma-sai, thủ lãnh của nhóm ba mươi người, ông nói,

“Ông Ða-vít ơi, chúng tôi là người của ông;
Con của ông Giê-se ơi, chúng tôi sẽ sống chết với ông!
Hãy an tâm, ông hãy an tâm;
Nguyện những người phò trợ ông cũng an tâm,
Vì Ðức Chúa Trời của ông là Ðấng giúp đỡ ông.”

Ða-vít bèn kết nạp họ và đặt họ vào các chức vụ chỉ huy quân đội.

19 Một số người Ma-na-se đã ly khai và đến với Ða-vít khi ông đi theo quân Phi-li-tin để đánh Sau-lơ. Thật ra ông không hề giúp đỡ chúng, vì những người lãnh đạo của quân Phi-li-tin đã bàn với nhau và đuổi ông đi, họ bảo rằng, “Biết đâu hắn sẽ lấy đầu chúng ta đem về nộp cho chủ hắn.”

20 Khi ông trên đường trở về Xích-lắc, những người Ma-na-se sau đây đã ly khai để theo ông: Át-na, Giô-xa-bát, Giê-đi-a-ên, Mi-chên, Giô-xa-bát, Ê-li-hu, và Xin-lê-thai. Họ là những người chỉ huy hàng ngàn quân của chi tộc Ma-na-se. 21 Họ giúp Ða-vít bằng cách làm sĩ quan cho quân đội của ông, vì họ thảy đều là những chiến sĩ dũng mãnh và từng là những người chỉ huy quân đội.

22 Thật vậy ngày nầy qua ngày khác, người ta cứ kéo nhau đến giúp Ða-vít, cho đến khi những người theo ông trở thành một đội quân hùng mạnh như đội quân của Ðức Chúa Trời.

Quân Ðội của Ða-vít lúc Ông Ở Hếp-rôn

23 Sau đây là quân số của các đơn vị chiến đấu đã đến xin gia nhập với Ða-vít khi ông còn ở Hếp-rôn, để giúp ông chuyển vương quyền từ Sau-lơ qua ông, theo như lời của Chúa.

24 Trong chi tộc Giu-đa, sáu ngàn tám trăm người thành thạo sử dụng khiên và giáo, sẵn sàng ra trận.

25 Trong chi tộc Si-mê-ôn, bảy ngàn một trăm chiến sĩ dũng mãnh, sẵn sàng ra trận.

26 Trong chi tộc Lê-vi, bốn ngàn sáu trăm người. 27 Giê-hô-gia-đa là thủ lãnh của con cháu A-rôn; có ba ngàn bảy trăm người ở dưới quyền điều động của ông. 28 Xa-đốc, một người trẻ tuổi dũng cảm, cùng hai mươi hai người trong gia đình chàng, đều là các sĩ quan.

29 Trong chi tộc Bên-gia-min, những người bà con của Sau-lơ, có được ba ngàn người. Ðến bấy giờ, hầu hết chi tộc Bên-gia-min đều còn trung thành với gia đình của Sau-lơ.

30 Trong chi tộc Ép-ra-im, hai mươi ngàn tám trăm chiến sĩ dũng mãnh, những người nổi danh trong thị tộc của họ.

31 Phân nửa chi tộc Ma-na-se, mười tám ngàn người, được chỉ định đích danh để đến lập Ða-vít làm vua.

32 Trong chi tộc I-sa-ca có những người thông hiểu thời cuộc, biết lúc nào I-sơ-ra-ên cần phải làm những gì. Chi tộc ấy có hai trăm thủ lãnh như thế; họ chỉ huy tất cả bà con của họ.

33 Trong chi tộc Xê-bu-lun, năm mươi ngàn chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến trường, thông thạo việc sử dụng các thứ vũ khí, sẵn sàng ra trận theo từng đơn vị, một lòng một dạ ủng hộ Ða-vít.

34 Trong chi tộc Náp-ta-li, một ngàn sĩ quan chỉ huy ba mươi bảy ngàn quân mang khiên và giáo.

35 Trong chi tộc Ðan, hai mươi tám ngàn sáu trăm người dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

36 Trong chi tộc A-se, bốn mươi ngàn người thông thạo việc chiến tranh, sẵn sàng ra chiến trường.

37 Ở phía đông Sông Giô-đanh, những người trong chi tộc Ru-bên, Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se sử dụng thành thạo mọi thứ vũ khí, tổng cộng một trăm hai mươi ngàn người.

38 Tất cả những người ấy là những chiến sĩ thiện chiến, sẵn sàng xông ra trận tuyến. Họ kéo đến Hếp-rôn một lòng quyết lập Ða-vít làm vua trên toàn dân I-sơ-ra-ên. Tương tự, toàn thể dân I-sơ-ra-ên còn lại cũng đều đồng lòng lập Ða-vít làm vua. 39 Họ ở đó với Ða-vít ba ngày, ăn và uống với ông, vì bà con của họ đã chuẩn bị lương thực cho họ. 40 Những người khác trong dân từ những nơi xa xôi như địa phận của các chi tộc I-sa-ca, Xê-bu-lun, và Náp-ta-li cũng dùng lừa, lạc đà, la, và bò chở nhiều thứ lương thực đến; nào bột, bánh trái vả, nho khô, rượu, dầu, bò, và chiên rất nhiều. Dân I-sơ-ra-ên đã có dịp ăn mừng vui vẻ với nhau.

Rước Rương Giao Ước từ Ki-ri-át Giê-a-rim về Giê-ru-sa-lem

(2 Sa 6:1-11)

13 Ða-vít tham khảo ý kiến các chỉ huy trưởng hàng ngàn quân, các chỉ huy trưởng hàng trăm quân, và từng vị lãnh đạo. Sau đó Ða-vít nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, “Nếu quý vị thấy là việc tốt, và nếu đây là ý Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, chúng ta sẽ sai người ra đi, mời đồng bào chúng ta trong toàn cõi I-sơ-ra-ên, kể cả các tư tế và những người Lê-vi ở trong các thành có đồng cỏ chung quanh, để họ đến hiệp với chúng ta, rồi chúng ta sẽ cùng nhau rước Rương của Ðức Chúa Trời chúng ta về, vì từ thời của Vua Sau-lơ đến nay, chúng ta không quan tâm gì đến việc nầy.” Toàn thể hội chúng tán thành làm điều đó, vì điều đó đẹp ý mọi người.

Vậy Ða-vít triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên từ Si-hơ ở Ai-cập cho đến Lê-bô Ha-mát để rước Rương của Ðức Chúa Trời từ Ki-ri-át Giê-a-rim về. Ða-vít và toàn dân I-sơ-ra-ên đi lên Ba-a-la, tức Ki-ri-át Giê-a-rim, trong lãnh thổ của Giu-đa, để rước Rương của Ðức Chúa Trời, Chúa, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, nơi danh Ngài được cầu khẩn. Họ chở Rương của Ðức Chúa Trời trên một cỗ xe mới, từ nhà của A-bi-na-đáp ra đi; có U-xa và A-hi-ô dẫn xe. Ða-vít và toàn dân I-sơ-ra-ên vui mừng nhảy múa hết sức trước thánh nhan của Ðức Chúa Trời giữa tiếng ca hát, tiếng đàn lia, tiếng hạc cầm, tiếng trống lục lạc, tiếng khánh chiêng, và tiếng kèn.

Khi họ đến sân đập lúa ở Ki-đôn, U-xa đưa tay ra đỡ Rương Thánh, vì đôi bò sụp bước. 10 Cơn giận của Chúa nổi bừng lên đối với U-xa. Ngài đánh ông, vì ông đã đưa tay ra đụng vào Rương Thánh, và ông chết ngay tại chỗ trước mặt Ðức Chúa Trời. 11 Ða-vít lấy làm bất mãn vì Chúa đã đánh U-xa chết tức khắc như vậy. Vì thế nơi đó được gọi là Pê-rê U-xa cho đến ngày nay. 12 Ngày hôm đó Ða-vít khiếp sợ Ðức Chúa Trời. Ông nói, “Làm sao tôi có thể rước Rương của Ðức Chúa Trời về với tôi được?” 13 Vậy Ða-vít không tiếp tục rước Rương Thánh về với ông trong Thành Ða-vít, thay vào đó ông đưa Rương Thánh đến nhà của Ô-bết Ê-đôm người Ghít-ti. 14 Rương của Ðức Chúa Trời ở với gia đình của Ô-bết Ê-đôm, ngự trong nhà của ông ba tháng. Chúa ban phước cho gia đình Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về ông.

Vương Quốc của Ða-vít Ðược Vững Lập

(2 Sa 5:11-16)

14 Hi-ram vua Ty-rơ sai các sứ giả đến yết kiến Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, các thợ nề, và các thợ mộc để xây một cung điện cho ông. Bấy giờ Ða-vít nhận biết Chúa đã lập ông làm vua trên I-sơ-ra-ên, và vì cớ dân I-sơ-ra-ên của ông mà vương quyền của ông được tôn trọng.

Ða-vít cưới thêm nhiều vợ khi ở Giê-ru-sa-lem, và Ða-vít sinh nhiều con trai và con gái. Ðây là tên các con của ông đã sinh ra ở Giê-ru-sa-lem: Sam-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, Íp-ha, Ê-li-sua, Ên-pê-lết, Nô-ga, Nê-phéc, Gia-phia, Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.

Ðánh Bại Dân Phi-li-tin

(2 Sa 5:17-25)

Khi dân Phi-li-tin nghe rằng Ða-vít đã được xức dầu làm vua trên toàn cõi I-sơ-ra-ên, toàn thể đại quân Phi-li-tin kéo lên tầm nã Ða-vít. Nghe tin đó Ða-vít dẫn quân ra đối phó với chúng. Lúc ấy quân Phi-li-tin đã xâm lăng và cướp bóc ở Thung Lũng Rê-pha-im. 10 Ða-vít cầu vấn thánh ý Ðức Chúa Trời, “Con có nên đi lên đánh đuổi quân Phi-li-tin không? Ngài sẽ ban chúng vào tay con không?”

Chúa phán với ông, “Hãy đi lên. Ta sẽ ban chúng vào tay ngươi.” 11 Vậy ông đi lên Ba-anh Pê-ra-xim, và Ða-vít đánh bại chúng tại đó.

Ða-vít nói, “Ðức Chúa Trời đã dùng tay tôi đánh bại quân thù của tôi như nước vỡ ào ạt tuôn tràn.” Vì thế nơi đó được gọi là Ba-anh Pê-ra-xim. 12 Chúng bỏ lại hình tượng các thần của chúng ở đó để chạy cứu mạng. Ða-vít truyền đem chúng thiêu rụi hết trong lửa.

13 Sau đó quân Phi-li-tin trở lại và cướp bóc trong thung lũng. 14 Ða-vít cầu vấn Ðức Chúa Trời nữa, lần nầy Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi sẽ không đi lên đối đầu trực diện với chúng, nhưng sẽ đi vòng và tấn công chúng từ phía trước rừng cây nhựa thơm. 15 Khi ngươi nghe tiếng động của đoàn quân tiến bước trên các ngọn cây nhựa thơm, hãy đổ xô ra tấn công chúng, vì Ðức Chúa Trời sẽ đi trước ngươi để đánh bại đội quân của dân Phi-li-tin.” 16 Ða-vít làm y như Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông, và họ đã đánh bại quân Phi-li-tin từ Ghi-bê-ôn cho đến Ghê-xe. 17 Danh tiếng của Ða-vít vang rộng khắp các nước. Chúa làm cho các dân các nước khiếp sợ ông.