Add parallel Print Page Options

Lời Cầu Nguyện của Ða-vít

(2 Sa 7:18-29)

16 Bấy giờ Vua Ða-vít đi vào và ngồi trước thánh nhan Chúa, ông nói, “Lạy Chúa Ðức Chúa Trời, con là ai? Và gia đình con là gì mà Ngài đã cho con được như thế nầy? 17 Ðức Chúa Trời ôi, đã thế mà Ngài còn coi đó là việc nhỏ trước mặt Ngài, nên Ngài đã phán trước về tương lai nhiều năm về sau của nhà đầy tớ Ngài. Ngài xem con như một người cao trọng, lạy Chúa Ðức Chúa Trời. 18 Ngài đã quá tôn trọng đầy tớ Ngài; Ða-vít còn biết nói gì với Ngài bây giờ? Ngài quả đã biết rõ đầy tớ Ngài. 19 Chúa ôi, vì cớ đầy tớ Ngài và theo lòng tốt của Ngài, Ngài đã làm mọi việc lớn lao nầy, và lại còn bày tỏ mọi điều lớn lao ấy ra. 20 Chúa ôi, không ai giống như Ngài, và không có Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã nghe. 21 Nào ai được như dân I-sơ-ra-ên của Ngài, một dân trên đất đã được Ðức Chúa Trời đến cứu chuộc, để trở thành một dân riêng của Ngài, khiến cho danh Ngài trở nên lẫy lừng qua các việc lớn lao và khủng khiếp Ngài đã làm khi Ngài đuổi các dân trước mặt dân Ngài, những kẻ Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai-cập. 22 Nhưng Ngài đã làm cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài thành một dân thuộc riêng về Ngài đời đời; còn Ngài, Chúa ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của họ.

23 Bây giờ Chúa ôi, nguyện sứ điệp mà Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về nhà của nó sẽ được vững lập đời đời, và cầu xin Ngài thực hiện lời Ngài đã phán, 24 để danh Ngài được vững lập và được tán dương đời đời. Nguyện người ta sẽ nói rằng, ‘Lạy Chúa của các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ngài chính là Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.’ Nguyện nhà của Ða-vít đầy tớ Ngài sẽ được vững lập trước thánh nhan Ngài. 25 Vì Ngài, Ðức Chúa Trời của con, đã bày tỏ cho đầy tớ Ngài rằng Ngài sẽ xây một nhà cho nó. Do đó đầy tớ Ngài mới dám cầu nguyện trước thánh nhan Ngài. 26 Bây giờ Chúa ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời, và Ngài đã hứa ban phước hạnh ấy cho đầy tớ Ngài. 27 Vậy nếu đẹp lòng Ngài, xin Ngài ban phước cho nhà đầy tớ Ngài, để nó được tồn tại đời đời trước thánh nhan Ngài, vì Ngài, Chúa ôi, đã ban phước cho nó, và nó sẽ được ban phước đến đời đời.”

Read full chapter

16 Bấy giờ vua Đa-vít đi vào, ngồi trước mặt CHÚA và thưa rằng: “Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, con là ai? Gia đình con là gì mà Ngài đem con đến địa vị này. 17 Điều này dường như vẫn còn nhỏ trước mắt Chúa; lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Ngài cũng hứa cho nhà của tôi tớ Chúa một tương lai và coi con như một người cao quí nhất. 18 Đa-vít này không đủ lời để cảm tạ Chúa về sự vinh dự mà Ngài đã ban cho tôi tớ Ngài vì Ngài biết rõ tôi tớ Ngài. 19 Lạy CHÚA, vì tôi tớ Chúa và theo ý Chúa, Ngài đã làm điều lớn lao này và cho biết những điều vĩ đại. 20 Lạy CHÚA, không có ai như Ngài và như tai chúng tôi vẫn nghe, không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài. 21 Có dân tộc nào trên trái đất như dân Ngài, một nước đặc biệt, là Y-sơ-ra-ên; Ngài đã đi ra, cứu chuộc cho mình một dân tộc; làm cho Danh Ngài vĩ đại và đáng kính sợ khi đánh đuổi các nước khỏi trước mặt dân Ngài, là dân Ngài đã cứu chuộc khỏi Ai Cập. 22 Ngài đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân của chính mình đời đời và chính CHÚA là Đức Chúa Trời của họ. 23 Giờ đây, lạy CHÚA, nguyện lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ CHÚA và nhà người được thiết lập đời đời; xin Ngài hãy thực hiện điều Ngài đã hứa; 24 để Danh Ngài tồn tại và vĩ đại đời đời. Người ta sẽ nói: CHÚA Vạn Quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên và nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài được thiết lập trước mặt Ngài.

25 Thật vậy, lạy Đức Chúa Trời của con, Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Chúa rằng Ngài sẽ xây cho người một ngôi nhà, vì thế tôi tớ Chúa mới dám cầu nguyện trước mặt Ngài. 26 Giờ đây, lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa cho tôi tớ Chúa điều tốt đẹp này. 27 Thật vậy, Ngài đã vui lòng ban phước cho nhà tôi tớ Chúa được tồn tại trước mặt Ngài đời đời; vì lạy CHÚA, chính Ngài đã ban phước thì nó sẽ được phước đời đời.”

Read full chapter