Add parallel Print Page Options

Đa-vít Tại Thành Nóp

21 Đa-vít đến thành Nóp tìm thầy tế lễ A-hi-mê-léc. Thầy tế lễ ra đón Đa-vít, run sợ hỏi: “Sao ông đi một mình, không có ai đi theo ông cả?” Đa-vít đáp: “Vua giao công tác cho tôi và dặn: ‘Đừng cho ai biết gì về công tác ta sai phái ngươi đi.’ Vì thế tôi hẹn với quân lính đến nơi kia rồi. Bây giờ ông có sẵn thức ăn gì không? Xin ông cho tôi năm ổ bánh hoặc có gì cũng được.”

Thầy tế lễ đáp: “Tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh thôi, miễn là lính của ông giữ mình, không gần gũi đàn bà.”

Đa-vít nói: “Dĩ nhiên là chúng tôi không gần gũi đàn bà, như xưa nay, mỗi khi tôi ra trận. Dù đi công tác thông thường, ngay cả trang bị của quân lính, như binh phục và khí giới, đều được biệt riêng và thánh hóa, huống chi hôm nay khi quân lính sẽ được thánh hóa chung với trang bị của mình?” Bấy giờ thầy tế lễ cho Đa-vít bánh thánh, vì tại đó không có bánh nào khác ngoài bánh đã được bày ra trên bàn thánh để dâng lên CHÚA và được đem đi khỏi để thay bánh mới vào, trong ngày thay bánh.

Hôm ấy, một đầy tớ của vua Sau-lơ cũng có mặt tại đó, vì anh đang bị giữ lại trong đền thờ.[a] Anh tên là Đô-e, người Ê-đôm. Anh là người mạnh dạn nhất trong những người chăn chiên của vua Sau-lơ.

Đa-vít hỏi thầy tế lễ: “Ông có cây giáo hoặc thanh gươm nào ở đây không? Công tác vua giao cấp bách quá, tôi không kịp mang theo thanh gươm hay khí giới gì khác cả.” Thầy tế lễ đáp: “Có thanh gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin bị ông giết tại thung lũng Ê-la. Kìa thanh gươm đó bọc trong chiếc áo, để phía sau ê-phót. Nếu ông cần thì cứ lấy mà dùng, vì ở đây không có khí giới nào khác.” Đa-vít nói: “Không có gươm nào tốt bằng! Ông đưa gươm cho tôi.”

Đa-vít Tại Thành Gát

10 Ngày hôm ấy, Đa-vít tiếp tục trốn vua Sau-lơ, đi đến thành Gát gặp vua A-kích. 11 Triều thần vua A-kích tâu với vua: “Có phải đây là Đa-vít, vua xứ ấy không? Có phải người ta hát về Đa-vít này trong khi nhảy múa:

‘Sau-lơ giết hàng ngàn,
    Đa-vít giết hàng vạn!’ hay không?”

12 Đa-vít lo ngại về những lời nói đó và đâm ra sợ vua A-kích lắm. 13 Vậy, trước mặt họ, Đa-vít giả bộ dại khờ; chàng cư xử như người khùng khi họ tìm cách giữ cho chàng yên; chàng viết nguệch ngoạc trên các cánh cửa và để nước miếng chẩy xuống râu. 14 Vua A-kích bảo các triều thần: “Các ngươi thấy tên này điên rồi. Sao lại dẫn về đây cho ta? 15 Ta có thiếu người khùng đâu mà các ngươi lại dẫn nó về làm trò khùng điên quấy rầy ta? Lẽ nào cho tên này vào cung ta?”

Footnotes

  1. 21:7 Nt: không ghi rõ “bị giữ lại” vì lý do gì

Thánh Thi Đa-vít, Khi Người Giả Điên Trước Mặt A-bi-mê-léc Nên Người Đuổi Ông Đi Và Đa-vít Ra Đi

34 Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA,
    Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.
Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA,
    Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng.
Hãy cùng tôi tán dương CHÚA,
    Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài.
Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi,
    Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng,
    Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn.
Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người,
    Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ.
Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài
    Và giải cứu họ.
Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!
    Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.
Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA.
    Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì.
10 Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát,
    Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.
11 Hỡi các con, hãy đến nghe ta,
    Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA.
12 Ai là người khao khát sống,
    Thích được trường thọ[a] để thấy phước lành.
13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,
    Và môi mình khỏi lời gian dối.
14 Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,
    Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.
15 Mắt CHÚA chăm nom người công chính,
    Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.
16 Mặt CHÚA nghịch cùng kẻ làm ác,
    Để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất.
17 Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe,
    Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.
18 CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,
    Và cứu những người có tâm linh thống hối.
19 Người công chính gặp nhiều hoạn nạn,
    Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.
20 Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người,
    Không một cái nào bị gãy.
21 Sự dữ sẽ giết kẻ ác,
    Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.
22 CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài,
    Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.

Footnotes

  1. 34:12 Nt: những ngày lâu dài

Hái Bông Lúa Mì(A)

Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Mấy người Pha-ri-si trách: “Tại sao các anh làm điều trái luật ngày Sa-bát?”

Đức Giê-su đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít đã làm khi vua và đoàn tùy tùng bị đói sao? Vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày trên bàn thờ và cho các người theo vua ăn nữa. Đó là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ; có phải vậy không?” Ngài tiếp: “Con Người là Chúa ngày Sa-bát.”

Read full chapter

Đa-vít Tại Hang Đá A-đu-lam

22 Đa-vít rời khỏi đó, trốn đến hang đá ở A-đu-lam. Các anh Đa-vít và cả dòng họ cha chàng hay tin đều xuống đó ở với chàng. Ngoài ra, tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn, khoảng chừng 400 người, đều tụ họp chung quanh Đa-vít, và chàng chỉ huy họ. Từ đó, Đa-vít đến Mít-bê thuộc xứ Mô-áp, và thưa với vua Mô-áp: “Xin vua cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến khi nào tôi biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho tôi.” Đa-vít dẫn cha mẹ đến triều kiến vua Mô-áp, và cha mẹ chàng sống trong triều vua suốt thời gian chàng ở trong hang đá. Một hôm, tiên tri Gát bảo Đa-vít: “Anh không nên ở trong hang đá này. Anh hãy trở về xứ Giu-đa ngay.” Đa-vít liền ra đi, đến khu rừng Hê-rết.

Các Thầy Tế Lễ Và Dân Thành Nóp Bị Tàn Sát

Một hôm, vua Sau-lơ đang ngồi dưới gốc cây liễu, trên ngọn đồi cao tại Ghi-bê-a. Vua cầm giáo trong tay, và tất cả các triều thần chầu chực chung quanh vua. Vua nghe tin người ta đã tìm ra Đa-vít và những người theo chàng. Vua Sau-lơ hỏi các triều thần đang chầu chực chung quanh: “Các người Bên-gia-min, hãy nghe đây. Con trai Y-sai có hứa ban phát đồng ruộng và vườn nho cho tất cả các người không? Nó có hứa cho các người chỉ huy 1,000 quân hoặc 100 quân không? Vậy sao các người lại âm mưu phản ta? Không ai tiết lộ cho ta biết là con trai ta đã lập giao ước với con trai Y-sai! Không một ai trong các ngươi quan tâm đến ta và cho ta biết khi con trai ta xúi đầy tớ ta nổi dậy phục kích hại ta như ngày nay!”

Trong các triều thần chầu chực chung quanh vua Sau-lơ có Đô-e, người Ê-đôm. Đô-e lên tiếng: “Tôi thấy con trai Y-sai đến thành Nóp gặp ông A-hi-mê-léc, con ông A-hi-túp. 10 Ông A-hi-mê-léc cầu hỏi ý CHÚA cho nó, cung cấp lương thực cho nó, rồi lại giao cho nó thanh gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin.”

11 Bấy giờ vua sai đòi thầy tế lễ A-hi-mê-léc, con ông A-hi-túp, cùng với tất cả các thầy tế lễ thuộc dòng họ cha ông tại Nóp. Tất cả những người đó đều đến chầu vua. 12 Vua Sau-lơ bảo: “Con của A-hi-túp, hãy nghe ta!” Ông thưa: “Tâu vua, có tôi đây.” 13 Vua Sau-lơ hỏi: “Tại sao ngươi toa rập với con trai Y-sai phản ta? Ngươi tiếp tế lương thực cho nó, giao thanh gươm cho nó, rồi lại cầu hỏi ý Đức Chúa Trời cho nó, để nó nổi dậy chống lại ta và phục binh hại ta như ngày nay!”

14 Ông A-hi-mê-léc tâu: “Trong tất cả triều thần của vua, có ai trung thành bằng Đa-vít? Đa-vít là phò mã của vua, chỉ huy toán cận vệ[a] của vua, lại được triều đình kính nể. 15 Có phải hôm nay là lần đầu tiên tôi cầu hỏi ý Đức Chúa Trời cho Đa-vít không? Không đâu! Xin vua đừng buộc tội tôi tớ vua, cũng đừng buộc tội ai trong toàn thể dòng họ cha tôi, vì tôi tớ vua không hề biết một điều gì, dù nhỏ hay lớn, về tất cả chuyện này.” 16 Nhưng vua đáp: “A-hi-mê-léc, ngươi và toàn thể dòng họ cha ngươi phải chết.”

17 Vua bảo các thị vệ đứng cạnh bên: “Hãy giết các thầy tế lễ của CHÚA, vì họ cùng toa rập với Đa-vít. Họ biết nó chạy trốn mà không hề cho ta hay!” Nhưng triều thần không chịu giơ tay lên đánh giết các thầy tế lễ của CHÚA.

18 Vua bảo Đô-e: “Ngươi giết các thầy tế lễ đi!” Đô-e, người Ê-đôm, xông lại và tự nó giết các thầy tế lễ; ngày hôm đó, nó tàn sát 85 người được quyền mang ê-phót.[b] 19 Nó cũng dùng lưỡi gươm giết dân thành Nóp, là thành của các thầy tế lễ. Từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ thơ đến em bé còn bú, và bò, lừa, chiên, tất cả đều bị lưỡi gươm sát hại.

20 Nhưng A-bia-tha, một trong những người con ông A-hi-mê-léc, cháu ông A-hi-túp, trốn thoát và đến gặp Đa-vít. 21 A-bia-tha thuật cho Đa-vít biết vua Sau-lơ giết các thầy tế lễ của CHÚA. 22 Đa-vít bảo A-bia-tha: “Khi Đô-e, người Ê-đôm, có mặt tại đó ngày hôm ấy, tôi biết thế nào nó cũng tâu lại cho vua Sau-lơ hay. Tôi chịu trách nhiệm về sự chết của tất cả những người trong gia đình anh. 23 Anh cứ ở đây với tôi, đừng sợ gì cả, vì người tìm hại mạng sống tôi cũng là người tìm hại mạng sống anh. Ở bên tôi, anh sẽ được an toàn.”

Footnotes

  1. 22:14 Nt: những người buộc phải tuyệt đối vâng lời vua
  2. 22:18 Dịch theo LXX; nt: ê-phót bằng vải lanh

Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ Khi Đô-e, Người Ê-đôm Báo Cho Sau-lơ Biết Đa-vít Đã Vào Nhà A-bi-mê-léc

52 Hỡi người mạnh bạo,[a]
    Tại sao ngươi khoe khoang về điều ác?
    Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi.
Ngươi mưu toan hủy diệt,
    Lưỡi ngươi như dao cạo bén
    Nói[b] điều lừa dối.
Ngươi chuộng điều ác hơn điều thiện,
    Thích gian dối hơn lời ngay thẳng. Sê-la
Hỡi lưỡi lừa dối,
    Ngươi thích tất cả những lời độc hại.[c]
Cho nên,[d] Đức Chúa Trời sẽ phá hủy ngươi hoàn toàn.[e]
    Ngài sẽ bắt ngươi,[f] kéo ngươi ra khỏi trại
    Và nhổ ngươi khỏi đất người sống. Sê-la
Nhưng những người công chính sẽ thấy và sợ.
    Họ sẽ cười ngươi rằng:
Kìa, là người không cậy Đức Chúa Trời
    Làm thành lũy mình,
Nhưng tin cậy nơi sự giàu có dư dật của mình,
    Trở nên mạnh mẽ[g] trong sự gian ác mình.[h]
Nhưng tôi thì giống như cây ô-liu
    Xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời.
Tôi hằng tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời
    Đến đời đời.
Tôi ca ngợi Ngài đời đời vì những điều Ngài đã làm.[i]
    Tôi sẽ trông cậy nơi danh Ngài trước mặt những người trung tín của Ngài[j]
    Vì danh ấy là tốt lành.

Footnotes

  1. 52:1 Ctd: người anh hùng
  2. 52:2 Nt: làm
  3. 52:4 Nt: ăn nuốt
  4. 52:5 Ctd: cũng
  5. 52:5 Ctd: đời đời
  6. 52:5 Ctd: đập vỡ
  7. 52:7 Ctd: trú ẩn
  8. 52:7 Nt: sự hủy diệt
  9. 52:9 Ctd: đã hành động
  10. 52:9 Ctd: công bố, ca ngợi

Đa-vít Giải Cứu Dân Thành Kê-i-la

23 Có người báo tin cho Đa-vít: “Kìa, người Phi-li-tin đang tấn công thành Kê-i-la và cướp phá các sân đạp lúa.” Đa-vít cầu hỏi ý CHÚA: “Con có nên đi đánh những người Phi-li-tin này không?” CHÚA bảo Đa-vít: “Con hãy đi đánh quân Phi-li-tin và giải cứu dân thành Kê-i-la.”

Tuy nhiên, những người theo Đa-vít bàn ra: “Ở ngay đây, trong xứ Giu-đa, mà chúng ta còn sợ, huống chi đi Kê-i-la giao chiến với quân Phi-li-tin!” Đa-vít lại cầu hỏi ý CHÚA một lần nữa. CHÚA bảo: “Con hãy đi ngay xuống Kê-i-la, vì Ta sẽ giao quân Phi-li-tin vào tay con.” Đa-vít liền đi cùng những người theo mình xuống Kê-i-la giao chiến với quân Phi-li-tin, lùa súc vật của chúng đi, và đánh chúng một đòn ác liệt. Thế là Đa-vít giải cứu được dân thành Kê-i-la.

Khi A-bia-tha, con ông A-hi-mê-léc, trốn đến với Đa-vít, ông có mang theo ê-phót trong tay, và cùng đi với chàng xuống Kê-i-la.

Vua Sau-lơ nghe tin Đa-vít đến Kê-i-la, vua tự nhủ: “Đức Chúa Trời đã nộp nó vào tay ta, vì nó đã tự giam mình khi vào một thành có cửa đóng then cài.” Vua Sau-lơ triệu tập toàn lực lượng chiến binh đi xuống Kê-i-la bao vây Đa-vít và những người theo chàng.

Khi Đa-vít biết được vua Sau-lơ mưu tính việc ác để hại mình, chàng bảo thầy tế lễ A-bia-tha: “Anh mang ê-phót lại đây!” 10 Đa-vít cầu hỏi: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, con đây là tôi tớ Ngài có nghe tin vua Sau-lơ tìm cách đến hủy diệt thành Kê-i-la vì con. 11 Dân thành Kê-i-la có nộp con vào tay vua không? Vua Sau-lơ có định xuống như tôi tớ Ngài nghe nói không? Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin cho tôi tớ Ngài biết.” CHÚA bảo: “Nó sẽ xuống.” 12 Đa-vít cầu tiếp: “Dân thành Kê-i-la có nộp con và những người theo con vào tay vua Sau-lơ không?” CHÚA bảo: “Họ sẽ nộp.” 13 Đa-vít và những người theo chàng, khoảng 600 người, liền ra khỏi thành Kê-i-la, và đi rày đây mai đó. Khi vua Sau-lơ nghe tin Đa-vít trốn thoát khỏi Kê-i-la, vua đình lại, không kéo binh xuống đó nữa.

Giô-na-than Khích Lệ Đa-vít

14 Đa-vít ẩn náu[a] trong đồng vắng, trong các nơi hiểm hóc trên đồi núi sa mạc Xíp. Vua Sau-lơ cứ lùng bắt chàng ngày này qua ngày kia, nhưng Đức Chúa Trời không để cho Đa-vít rơi vào tay vua. 15 Đa-vít đang ở Hô-rết, trong đồng vắng Xíp khi chàng hay tin[b] vua Sau-lơ ra quân để tìm cách giết hại chàng. 16 Bấy giờ Giô-na-than, con vua Sau-lơ, đến Hô-rết thăm Đa-vít và khuyên chàng vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. 17 Giô-na-than bảo Đa-vít: “Anh đừng sợ. Bàn tay của vua Sau-lơ, cha tôi, không thể nào đụng đến anh được. Chính anh sẽ làm vua dân Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ đứng thứ nhì, sau anh một bậc. Ngay cả vua Sau-lơ, cha tôi, cũng biết điều ấy.” 18 Sau khi hai người lập giao ước với nhau trước mặt CHÚA, Đa-vít tiếp tục ở lại Hô-rết, còn Giô-na-than trở về nhà.

Vua Sau-lơ Săn Đuổi Đa-vít

19 Một số người vùng Xíp lên Ghi-bê-a tâu với vua Sau-lơ: “Đa-vít đang lẩn trốn giữa chúng tôi, trong các hang hiểm hóc ở Hô-rết, trên đồi Ha-ki-la, phía nam Giê-si-môn. 20 Vậy bây giờ, nếu vua muốn xuống vùng đất chúng tôi, xin vua cứ xuống. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm nộp nó vào tay vua.” 21 Vua Sau-lơ đáp: “Cầu xin CHÚA ban phước cho các ngươi vì các ngươi đã thương xót ta. 22 Các ngươi hãy đi, dò hỏi cho chắc chắn, nhìn xem nơi nào nó đặt chân tới, ai đã thấy nó ở đó, vì ta nghe nói nó mưu mô xảo quyệt lắm. 23 Các ngươi hãy tìm cho ra tất cả những nơi nào nó có thể ẩn núp, rồi trở về cho ta biết tin tức chắc chắn để ta đi với các ngươi. Nếu nó còn ở trong xứ, ta sẽ cho lùng khắp các bộ tộc Giu-đa để tìm bắt nó cho kỳ được.”

24 Họ liền trở về đồng vắng Xíp trước vua Sau-lơ. Đa-vít và những người theo chàng ở trong sa mạc Ma-ôn, trong đồng hoang phía nam Giê-si-môn. 25 Vua Sau-lơ cầm quân đi lùng bắt Đa-vít. Đa-vít hay tin, đi xuống vùng núi non hiểm trở trong sa mạc Ma-ôn. Vua Sau-lơ nghe tin, đuổi theo Đa-vít trong sa mạc Ma-ôn.

26 Vua Sau-lơ đi phía bên này núi, còn Đa-vít và những người theo chàng đi phía bên kia núi. Đa-vít vội vã muốn thoát khỏi vua Sau-lơ, nhưng vua Sau-lơ và quân lính đang siết chặt vòng vây quanh Đa-vít và những người theo chàng để bắt họ, 27 khi một sứ giả đến tâu với vua Sau-lơ: “Xin vua về gấp, vì quân Phi-li-tin cướp phá đất nước.” 28 Vua Sau-lơ ngừng đuổi theo Đa-vít, và quay về giao chiến với quân Phi-li-tin. Vì thế người ta gọi chỗ này là Tảng Đá Phân Chia. 29 Đa-vít rời khỏi đó, đến ẩn náu trong các hóc đá hiểm trở vùng En-ghê-đi.

Footnotes

  1. 23:14 Nt: ở
  2. 23:15 Nt: thấy

Khi Người Xíp Đến Nói Cùng Sau-lơ Rằng: Không Phải Đa-vít Đang Trốn Giữa Chúng Tôi Sao?

54 Lạy Đức Chúa Trời, nhờ danh Ngài, xin giải cứu tôi,
    Xin dùng năng lực Ngài minh oan cho tôi.
Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
    Xin lắng tai nghe tiếng nói của miệng tôi.
Vì những kẻ xa lạ[a] nổi lên chống tôi,
    Những người tàn ác tìm hại mạng sống tôi.[b]
    Chúng không để Đức Chúa Trời trước mặt mình.
Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi,
    Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi.
Ngài sẽ lấy ác báo trả các kẻ thù tôi,[c]
    Vì sự thành tín của Ngài, xin hãy hủy diệt chúng nó.
Lạy CHÚA, tôi sẽ dâng cho Ngài tế lễ tự nguyện,
    Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài
    Vì danh ấy là tốt lành.
Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguy
    Và mắt tôi nhìn đắc thắng[d] trên các kẻ thù tôi.

Footnotes

  1. 54:3 Một vài văn bản cổ: những kẻ kiêu căng
  2. 54:3 Nt: linh hồn
  3. 54:5 Một vài bản văn cổ: nguyện sự ác báo trả lại cho các kẻ thù tôi
  4. 54:7 Nt: nhìn trên các kẻ thù

24 Sau khi vua Sau-lơ đánh đuổi quân Phi-li-tin xong, trở về, có người tâu với vua: “Đa-vít ở trong sa mạc En-ghê-đi.” Vua Sau-lơ chọn 3,000 quân tinh nhuệ trong toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, dẫn họ đi lùng bắt Đa-vít và những người theo chàng, ở phía đông các mỏm đá Sơn Dương. Đi ngang qua các chuồng chiên bên đường, vua Sau-lơ thấy một hang đá nên vào đó đi việc cần. Đa-vít và những người theo chàng đang ngồi núp trong nơi sâu thẳm của chính hang đó.

Những người theo Đa-vít thì thầm với chàng: “Đây là ngày CHÚA phán trước với ông: ‘Ta sẽ giao kẻ thù của con vào tay con, và con được quyền xử với nó tùy ý con.’ ” Đa-vít đến gần, cắt lén vạt áo choàng của vua Sau-lơ. Nhưng ngay sau đó, Đa-vít tự trách mình vì đã cắt vạt áo choàng của vua Sau-lơ. Đa-vít nói với những người theo chàng: “Cầu xin CHÚA phạt tôi nếu tôi làm điều này, nghĩa là nếu tôi ra tay hại chủ tôi là người được CHÚA xức dầu, vì vua chính là người được CHÚA xức dầu.” Đa-vít dùng những lời lẽ ấy thuyết phục những người theo chàng, không cho họ xông vào vua Sau-lơ. Vua Sau-lơ ra khỏi hang và tiếp tục lên đường.

Sau đó, Đa-vít cũng đứng dậy ra khỏi hang đá, gọi với theo vua Sau-lơ: “Tâu vua, chúa con!” Vua Sau-lơ nhìn ngoái lại đằng sau, thấy Đa-vít cúi sấp mặt xuống đất. Đa-vít thưa với vua Sau-lơ: “Tại sao cha nghe lời người ta đồn rằng con muốn hại cha? 10 Ngày nay, chính mắt cha thấy CHÚA đã giao mạng cha vào tay con trong hang đá. Người ta xúi con giết cha, nhưng con không nỡ, và con tự nhủ: ‘Ta không nên ra tay hại chủ ta vì người được CHÚA xức dầu.’ 11 Thưa cha, xin cha nhìn xem, đây là vạt áo choàng của cha trong tay con. Cha thấy con chỉ cắt vạt áo choàng của cha nhưng con không giết cha. Cha cũng đủ hiểu rằng con không có ý hại cha hoặc phản cha. Con không hề có lỗi với cha, nhưng cha lại săn đuổi con để giết con. 12 Cầu xin CHÚA phân xử giữa con và cha. Xin CHÚA báo thù cho con, vì chính tay con sẽ không đụng đến cha. 13 Như tục ngữ người xưa có nói: ‘Điều ác ra từ kẻ ác,’ tay con sẽ không đụng đến cha.

14 Vua Y-sơ-ra-ên đem quân ra đánh đuổi ai? Cha săn đuổi ai? Một con chó chết! Một con bọ chét! 15 Cầu xin CHÚA làm trọng tài phân xử giữa con và cha! Cầu xin Ngài đoái xem, biện hộ cho con, và giải cứu con khỏi tay cha!”

16 Khi Đa-vít vừa dứt lời, vua Sau-lơ hỏi: “Có phải đó là tiếng của Đa-vít, con trai ta không?” Rồi vua Sau-lơ òa lên khóc. 17 Vua lại nói với Đa-vít: “Con cư xử phải hơn cha, vì con đối đãi tốt với cha trong khi cha đối xử tệ với con. 18 Chính con đã tỏ cho cha biết ngày nay con đối đãi tốt với cha như thế nào. CHÚA đã nộp cha vào tay con, nhưng con không giết cha. 19 Cá ai bắt gặp kẻ thù mình mà lại thả cho đi bình an không? Cầu xin CHÚA ban thưởng con dồi dào vì con đối xử tốt với cha ngày nay. 20 Bây giờ cha biết chắc chắn con sẽ làm vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên, và ngôi vua sẽ vững bền trong tay con. 21 Vậy con hãy nhân danh CHÚA thề với cha, con sẽ không tuyệt diệt con cháu cha sau khi cha qua đời, và con cũng không xóa bỏ tên tuổi cha khỏi dòng họ tổ phụ cha.” 22 Sau khi Đa-vít thề, vua Sau-lơ trở về nhà, còn Đa-vít và những người theo chàng rút về nơi trú ẩn.

Khi Người Trốn Trong Hang Đá Thoát Khỏi Sau-lơ

57 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi,
    Vì linh hồn tôi trú ẩn nơi Ngài.
Tôi sẽ náu mình dưới bóng cánh Ngài
    Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua.
Tôi sẽ cầu khẩn Đức Chúa Trời Chí Cao,
    Là Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cho tôi.
Từ trời Ngài sẽ ban ơn[a] cứu rỗi tôi;
    Ngài quở trách[b] kẻ chà đạp tôi. Sê-la
    Đức Chúa Trời sẽ ban tình yêu thương và sự thành tín Ngài.
Linh Hồn tôi ở giữa những sư tử,
    Tôi nằm giữa loài thú ăn thịt[c] người.
Răng chúng nó như giáo và tên,
    Lưỡi chúng nó như gươm sắc bén.
Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
    Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.
Chúng nó gài lưới cho chân tôi,
    Linh hồn tôi nao sờn.[d]
Chúng đào hố trước mặt tôi
    Nhưng chính chúng nó lại sa xuống đó. Sê-la
Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định,
    Lòng tôi kiên định.
    Tôi sẽ hát và ca ngợi Ngài.
Hỡi vinh quang Ta,[e] hãy tỉnh thức,
    Hỡi đàn hạc, đàn lia hãy tỉnh thức,
    Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy.
Lạy Chúa, tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân,
    Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước.
10 Vì tình yêu thương Ngài lớn hơn các tầng trời,
    Sự thành tín Ngài cao vút tận các tầng mây.
11 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
    Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.

Footnotes

  1. 57:3 Nt: sai đến
  2. 57:3 Ctd: làm hổ thẹn
  3. 57:4 Nt: bốc cháy
  4. 57:6 Theo ngôn ngữ Hy-bá sau này: gài bẫy tôi
  5. 57:8 Ctd: linh hồn

Thơ Đa-vít Để Dạy Dỗ

142 Tôi cất tiếng kêu nài cùng CHÚA;
    Tôi cất tiếng xin CHÚA thương xót.
Trước mặt Chúa tôi dốc lòng than thở;
    Tôi bày tỏ nỗi gian nan trước mặt Ngài.
Khi tâm thần tôi kiệt quệ,
    Chúa biết đường lối tôi;
Trên con đường tôi đi,
    Chúng nó gài bẫy hại tôi.
Xin Chúa nhìn qua bên phải và xem,
    Không ai để ý đến tôi;
Tôi không còn nơi trú ẩn;
    Chẳng ai quan tâm đến sinh mạng[a] tôi.
Lạy CHÚA, tôi kêu nài cùng Chúa;
    Tôi nói rằng, chính Ngài là nơi trú ẩn của tôi,
    Là phần sản nghiệp của tôi trên đất người sống.
Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi
    Vì tôi quá thất vọng;[b]
Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ áp bức tôi
    Vì chúng mạnh hơn tôi.
Xin giải cứu linh hồn tôi ra khỏi ngục tù
    Để tôi cảm tạ danh Chúa;
Những người công chính sẽ vây quanh tôi
    Vì Chúa sẽ hậu đãi tôi.

Footnotes

  1. 142:4 Nt: linh hồn
  2. 142:6 Nt: bị đem xuống rất thấp