Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Sau-lơ đi tìm lừa cho cha mình

Lúc ấy, có một người tên Kích, con của A-bi-ên từ chi tộc Bên-gia-min, rất có địa vị. A-bi-ên là con của Xê-rô, Xê-rô con Bê-cô-ra, Bê-cô-ra con A-phia thuộc chi tộc Bên-gia-min. Kích có một con trai tên Sau-lơ rất tuấn tú. Trong Ít-ra-en không có ai đẹp trai bằng anh ta. Sau-lơ cao hơn tất cả mọi người từ vai trở lên. Số là các con lừa của Kích, cha Sau-lơ, bị lạc nên Kích bảo Sau-lơ, con mình, “Hãy mang một trong các đầy tớ đi tìm lừa.” Sau-lơ đi qua khắp vùng núi Ép-ra-im và xứ Sa-li-sa nhưng anh ta và đầy tớ không tìm được lừa. Họ đi đến đất Sa-a-lim cũng không thấy. Rồi họ đi qua đất Bên-gia-min nhưng cũng không tìm được.

Khi đi đến vùng Xu-phơ thì Sau-lơ bảo tên đầy tớ, “Thôi chúng ta hãy trở về kẻo cha ta không còn lo cho lừa nữa mà lại lo âu cho chúng ta.”

Nhưng đứa đầy tớ đáp, “Trong thành nầy có một người của Thượng Đế. Dân chúng rất kính nể người vì điều gì người nói cũng đúng cả. Có thể người sẽ bảo cho chúng ta biết nên đi tìm ở đâu.”

Sau-lơ hỏi tên đầy tớ, “Nếu chúng ta vào trong thành thì chúng ta phải biếu ông ấy quà gì? Thức ăn trong bao của chúng ta đã gần hết rồi. Chúng ta còn gì không?”

Đứa đầy tớ đáp, “Đây, tôi có một phần mười lượng bạc. Thôi lấy mà biếu người của Thượng Đế đi. Rồi người sẽ bảo chúng ta biết nên đi đường nào.”

Trước kia, khi ai muốn cầu hỏi Thượng Đế điều gì thì hay nói, “Hãy đi tìm vị tiên kiến.” Ngày nay chúng ta gọi họ là nhà tiên tri, nhưng trước kia người ta gọi là tiên kiến. 10 Sau-lơ bảo tên đầy tớ, “Tốt. Thôi chúng ta đi.” Vậy hai người đi đến thành của người của Thượng Đế. 11 Khi Sau-lơ và đứa đầy tớ đang đi lên đồi để vào thành thì gặp các thiếu nữ đi ra lấy nước. Sau-lơ và đầy tớ hỏi, “Có vị tiên kiến ở đây không?”

12 Các thiếu nữ đáp, “Có, ông ta có đây. Ông ta đang đi trước mặt mấy anh đó. Hãy nhanh lên. Hôm nay ông ấy đến thành chúng tôi vì dân chúng dâng của lễ nơi thờ phụng [a]. 13 Vào thành rồi, các anh sẽ gặp ông ấy trước khi ông lên chỗ thờ phụng để ăn. Dân chúng thường chờ vị tiên kiến đến rồi mới ăn vì ông ta phải chúc phước cho của lễ. Sau đó các khách khứa sẽ ăn. Đi đi, các anh sẽ gặp ông ta đó.”

14 Sau-lơ và đứa đầy tớ lên thành. Vừa khi vào thành thì gặp Sa-mu-ên đang đi ngược lại để lên chỗ thờ phụng.

15 Đúng ngày Sau-lơ đến CHÚA đã bảo trước với Sa-mu-ên: 16 “Vào khoảng giờ nầy ngày mai ta sẽ sai một người đến từ đất Bên-gia-min. Hãy bổ nhiệm người làm lãnh tụ cho dân Ít-ra-en. Người sẽ cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin. Ta đã thấy sự khốn khổ [b] của dân ta, ta đã nghe tiếng than khóc của họ.”

17 Khi Sa-mu-ên chợt thấy Sau-lơ thì CHÚA bảo ông, “Đó là người mà ta đã bảo ngươi. Người sẽ cai trị dân ta.”

18 Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên nơi cổng thành hỏi, “Xin ông làm ơn chỉ cho tôi nhà của vị tiên kiến.”

19 Sa-mu-ên đáp, “Ta là vị tiên kiến đây. Hãy đi với ta đến chỗ thờ phụng. Hôm nay ngươi và đầy tớ ngươi sẽ ăn chung với ta. Sáng mai ta sẽ giải đáp những thắc mắc của ngươi và cho ngươi về nhà. 20 Đừng lo gì về những con lừa đi lạc cách đây ba ngày vì đã tìm được rồi. Ước vọng của Ít-ra-en là gì nếu không phải là ngươi và gia đình cha ngươi?”

21 Sau-lơ đáp, “Nhưng tôi thuộc chi tộc Bên-gia-min là chi tộc nhỏ nhất trong Ít-ra-en. Còn gia đình tôi cũng nhỏ nhất trong chi tộc Bên-gia-min. Tại sao ông nói gì kỳ lạ vậy?”

22 Rồi Sa-mu-ên mang Sau-lơ và đứa đầy tớ vào trong một phòng rộng và để ông ngồi chỗ tốt nhất nơi bàn. Tại đó có khoảng ba mươi khách. 23 Sa-mu-ên bảo người bếp, “Hãy mang thịt ta giao cho ngươi, phần mà ta dặn để dành đó.”

24 Vậy người bếp mang cái đùi [c] và đặt trên bàn trước mặt Sau-lơ. Sa-mu-ên nói, “Đây là phần thịt dành cho ngươi. Hãy ăn đi vì thịt đã được để riêng cho ngươi vào dịp đặc biệt nầy. Như ta nói, ta có mời nhiều người khác.” Vậy Sau-lơ ăn chung với Sa-mu-ên hôm đó.

25 Sau khi ăn xong, họ rời nơi thờ phụng và đi vào thành. Rồi Sa-mu-ên dọn giường cho Sau-lơ trên mái nhà rồi Sau-lơ đi ngủ [d].

26 Đến sáng sớm Sa-mu-ên hướng lên mái nhà gọi Sau-lơ. Ông nói, “Hãy thức dậy đi, ta sẽ để ngươi ra về.” Vậy Sau-lơ thức dậy và đi ra khỏi nhà cùng với Sa-mu-ên.

27 Trong khi Sau-lơ, đứa đầy tớ, và Sa-mu-ên gần đến ven thành phố, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ, “Hãy bảo đứa đầy tớ đi trước đi, còn ngươi ở lại một chút vì ta có lời nhắn của Thượng Đế cho ngươi.”

Sa-mu-ên bổ nhiệm Sau-lơ

10 Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu ô liu và đổ lên đầu Sau-lơ. Ông hôn Sau-lơ và bảo, “CHÚA đã chỉ định ngươi lãnh đạo dân Ngài. Ngươi sẽ điều khiển dân chúng và sẽ cứu họ ra khỏi tay các kẻ thù nghịch vây quanh. Ngài đã xức dầu cho ngươi làm lãnh tụ dân của Ngài. Đây là dấu hiệu về điều nầy: [e] Sau khi ngươi rời ta hôm nay, ngươi sẽ gặp hai người gần mộ Ra-chên trên ranh giới Bên-gia-min ở Xên-la. Họ sẽ bảo ngươi, ‘Các con lừa mà anh đi kiếm đã tìm được rồi. Nhưng cha anh không còn lo cho lừa nữa mà lo cho anh. Ông nói, Phải làm thế nào cho con trai ta đây?’”

Rồi ngươi sẽ đi cho tới cây sồi ở Ta-bo. Có ba người đang trên đường đi đến nơi thờ phụng Thượng Đế ở Bê-tên sẽ gặp ngươi ở đó. Một người mang theo ba con dê. Người kia mang ba ổ bánh. Người thứ ba mang bầu rượu bằng da. Họ sẽ chào ngươi và biếu ngươi hai ổ bánh, ngươi hãy nhận. Rồi ngươi sẽ đi đến Ghi-bê-a của Thượng Đế, nơi có doanh trại của dân Phi-li-tin. Khi ngươi sắp vào thành đó, một nhóm các nhà tiên tri sẽ từ nơi thờ phụng [f] đi xuống. Họ sẽ gảy đờn cầm, chơi trống cơm, sáo, và đờn sắt, họ sẽ nói tiên tri [g]. Rồi Thần linh của CHÚA sẽ đổ quyền năng trên ngươi. Ngươi cũng sẽ nói tiên tri như họ, và ngươi sẽ hóa ra một người khác. Sau các việc ấy thì ngươi phải tùy cơ hành động vì Thượng Đế sẽ giúp ngươi.

“Hãy đi trước ta đến Ghinh-ganh. Ta sẽ xuống dâng của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu. Nhưng ngươi phải đợi bảy ngày. Rồi ta sẽ đến bảo ngươi những gì phải làm.”

Sau-lơ được bầu làm vua

Khi Sau-lơ vừa quay lưng rời Sa-mu-ên thì Thượng Đế thay đổi lòng của ông. Tất cả các dấu hiệu đó xảy ra nội trong ngày. 10 Khi Sau-lơ và đứa đầy tớ đến Ghi-bê-a thì gặp một toán tiên tri. Thần linh của Thượng Đế nhập vào và ông nói tiên tri cùng với họ. 11 Những người trước kia biết Sau-lơ thấy ông nói tiên tri với các vị tiên tri thì họ ngạc nhiên hỏi nhau, “Con trai của Kích làm sao vậy? Sau-lơ mà cũng là nhà tiên tri à?”

12 Một người ở đó bảo, “Đúng thế. Và hình như ông ta hướng dẫn họ.” [h] Cho nên từ đó có câu tục ngữ nổi tiếng: “Sau-lơ mà cùng thuộc vào hàng các nhà tiên tri à?”

13 Sau khi Sau-lơ nói tiên tri xong thì ông đi vào nơi thờ phụng.

14 Chú của Sau-lơ hỏi ông và tên đầy tớ, “Tụi bay đi đâu mấy hôm nay?”

Sau-lơ đáp, “Chúng tôi đi tìm các con lừa. Khi tìm không ra thì chúng tôi liền đến nói chuyện với Sa-mu-ên.”

15 Chú Sau-lơ hỏi, “Kể cho chú biết Sa-mu-ên nói gì với cháu?”

16 Sau-lơ đáp, “Ông ấy nói rõ rằng các con lừa đã tìm được rồi.” Nhưng Sau-lơ không kể gì với chú mình về việc Sa-mu-ên nói mình sẽ làm vua cả.

17 Sa-mu-ên triệu tập tất cả dân Ít-ra-en lại gặp CHÚA tại Mích-ba. 18 Ông bảo, “CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: ‘Ta đã dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Ta đã giải thoát ngươi khỏi ách dân Ai-cập và các quốc gia khác đã làm khổ ngươi.’ 19 Nhưng nay chính các ngươi đã từ bỏ Thượng Đế mình. Ngài đã giải cứu các ngươi khỏi mọi khốn khổ nhưng các ngươi nhất quyết bảo, ‘Không! Chúng tôi muốn có một vua cai trị trên chúng tôi.’ Bây giờ hãy đến đứng trước mặt CHÚA theo chi tộc và họ hàng.”

20 Sau khi Sa-mu-ên đã triệu tập tất cả các chi tộc Ít-ra-en lại thì chi tộc Bên-gia-min được chọn bằng cách bắt thăm. 21 Sa-mu-ên bảo từng gia tộc đi qua thì gia đình Mát-tri được chọn. Rồi ông bảo các người trong gia đình Mát-tri đi qua thì Sau-lơ, con trai của Kích được chọn.

Nhưng khi tìm lại thì không thấy Sau-lơ đâu cả. 22 Họ hỏi CHÚA, “Sau-lơ đến đây chưa?”

CHÚA đáp, “Có. Nó đang núp sau đống hành lý kia.”

23 Cho nên họ chạy đi tìm và đưa ông đến. Khi Sau-lơ đứng giữa dân chúng thì ông cao hơn họ một đầu người.

24 Sa-mu-ên liền bảo dân chúng, “Đó là người được CHÚA chọn. Trong cả dân không có ai giống như người.”

Toàn thể dân chúng đồng reo lên, “Đức Vua vạn tuế!”

25 Sa-mu-ên giải thích những quyền lợi và trách nhiệm của vua rồi viết vào một quyển sách để trước mặt CHÚA. Sau đó ông cho mọi người về nhà.

26 Sau-lơ đi về nhà ở Ghi-bê-a. Thượng Đế cảm hóa một số người dũng cảm đi theo ông. 27 Nhưng có mấy đứa côn đồ bảo, “Tên đó mà làm sao giải cứu chúng ta?” Chúng không đồng ý cử Sau-lơ, không thèm mang lễ vật cho ông, nhưng Sau-lơ làm thinh, không nói gì cả.

Na-hách, vua Am-môn

Na-hách, vua dân Am-môn từng làm tổn hại cho các chi tộc Gát và Ru-bên. Na-hách móc mắt phải của tất cả đàn ông và không cho ai can thiệp. Ông ta móc mắt phải của mỗi người đàn ông Ít-ra-en sống trong vùng phía Đông sông Giô-đanh. Nhưng có 7.000 người đàn ông Ít-ra-en chạy thoát khỏi tay người A-môn và đến trú tại Gia-be Ghi-lê-át. [i]

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 9:12 nơi thờ phụng Hay “đồi cao.” Xem từ ngữ “đồi cao” hay “nơi cao” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ. Xem thêm các câu 14, 19, 25.
  2. I Sa-mu-ên 9:16 sự khốn khổ Từ ngữ nầy trích từ bản cổ Hi-lạp.
  3. I Sa-mu-ên 9:24 đùi Đây có thể là cái đùi trái dành cho khách quan trọng. Còn đùi phải dành cho thầy tế lễ đã dâng con thú. Thầy tế lễ giết con thú và đặt mỡ của nó trên bàn thờ để dâng cho Thượng Đế.
  4. I Sa-mu-ên 9:25 Rồi Sa-mu-ên … đi ngủ Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp. Bản Hê-bơ-rơ tiêu chuẩn ghi như sau, “Sa-mu-ên nói chuyện với Sau-lơ trên mái nhà.” Thời xưa nhà cửa trong xứ Do-thái thường có mái bằng cho nên có thể dùng làm thêm phòng ở.
  5. I Sa-mu-ên 10:1 Ngươi sẽ … điều nầy Phần nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  6. I Sa-mu-ên 10:5 nơi thờ phụng Hay “nơi cao” tức là những nơi dùng để thờ phụng Thượng Đế hay các thần giả. Những nơi nầy thường là trên các ngọn đồi hay đỉnh núi.
  7. I Sa-mu-ên 10:5 nói tiên tri Thường có nghĩa là “nói thay cho Thượng Đế.” Nhưng đây cũng có thể có nghĩa là Thần Linh của Thượng Đế nhập vào những người ấy khiến họ ca hát và nhảy múa. Xem thêm các câu 11, 13.
  8. I Sa-mu-ên 10:12 Đúng thế. Và … hướng dẫn họ Nguyên văn, “Cha của họ là ai?” Thường thường người dạy và hướng dẫn các nhà tiên tri thường được gọi là “cha.”
  9. I Sa-mu-ên 10:27 Na-hách … Gia-be Ghi-lê-át Phần nầy có trong vài bản cổ và trong cuộn sách Hê-bơ-rơ tìm được ở khu Câm-rân nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ tiêu chuẩn.

Sau-lơ Ðược Chọn Làm Vua

Thuở ấy có một người tên là Kích con của A-bi-ên, con của Xê-rô, con của Bê-cơ-rát, con của A-phi-a, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ông là một người giàu có và quyền thế. Ông có một con trai tên là Sau-lơ, một thanh niên khôi ngô tuấn tú; không ai trong dân I-sơ-ra-ên đẹp trai hơn chàng thanh niên ấy. Chàng cao hơn mọi người từ vai trở lên.

Lúc ấy mấy con lừa cái của Kích cha của Sau-lơ bị lạc mất. Kích nói với Sau-lơ con ông, “Bây giờ con hãy đứng dậy, đem một người trong các đầy tớ đi với con, để tìm mấy con lừa về.” Vậy họ đi qua miền cao nguyên Ép-ra-im và vùng Sa-li-sa, nhưng họ không tìm được chúng. Sau đó họ đi qua miền Sa-a-lim nhưng cũng không thấy chúng. Kế đó họ đi qua lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min nhưng họ cũng chẳng thấy chúng. Khi họ đến vùng Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ đi với chàng, “Thôi, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn lo cho mấy con lừa nữa, mà lại bắt đầu lo cho chúng ta.”

Người đầy tớ nói với chàng, “Thưa cậu, trong thành nầy có một người của Ðức Chúa Trời, một người rất được kính trọng. Tất cả những gì người ấy nói đều được ứng nghiệm. Vậy chúng ta hãy đến đó, biết đâu người ấy có thể chỉ cho chúng ta biết phải đi đường nào.”

Sau-lơ nói với người đầy tớ của chàng, “Nầy, nếu chúng ta đi, chúng ta biết lấy gì làm quà để biếu người ấy đây? Bánh chúng ta đem theo đã hết sạch cả rồi; quà thì không có để biếu cho người của Ðức Chúa Trời. Chúng ta đâu có gì?”

Người đầy tớ đáp với Sau-lơ, “Thưa cậu, trong tay tôi có một phần tư se-ken bạc. Tôi sẽ biếu cho người của Ðức Chúa Trời, để ông ấy chỉ cho chúng ta đường nào phải đi.” (Thuở xưa, trong I-sơ-ra-ên, khi một người muốn đến cầu vấn Ðức Chúa Trời điều gì, người ấy nói, “Hãy đến, chúng ta hãy đi gặp vị tiên kiến,” vì những người ngày nay chúng ta gọi là “tiên tri” thuở ấy người ta gọi là “tiên kiến.”)

10 Sau-lơ nói với người đầy tớ, “Tốt, vậy thì đi.” Thế là hai người đi vào thành, nơi có người của Ðức Chúa Trời.

11 Ðang khi hai người đi lên dốc để vào thành, họ gặp các thiếu nữ đi ra lấy nước, họ hỏi các cô ấy, “Có vị tiên kiến ở đây không?”

12 Các cô ấy trả lời và nói, “Có, ông ấy kia kìa, ở trước mặt các anh đó. Hãy đi nhanh lên; hôm nay ông đến thành nầy, vì hôm nay dân trong thành sẽ dâng một con vật hiến tế trên nơi cao. 13 Khi vào thành chắc chắn các anh sẽ gặp ông trước khi ông lên chỗ tế lễ trên nơi cao để dùng bữa, vì dân trong thành sẽ không ăn trước khi ông đến, bởi ông phải cầu nguyện dâng của tế lễ trước, sau đó những người được mời mới có thể ăn. Vậy bây giờ các anh hãy đi nhanh lên; thế nào các anh cũng sẽ gặp được ông ấy.” 14 Thế là hai người đi lên thành. Vừa khi họ vào thành, Sa-mu-ên đã chờ sẵn ở đó. Ông đi ra đón họ để đưa họ lên chỗ tế lễ trên nơi cao.

15 Số là một ngày trước khi Sau-lơ đến, Chúa đã nói vào tai Sa-mu-ên rằng, 16 “Vào giờ nầy ngày mai, Ta sẽ sai một người từ đất Bên-gia-min đến với ngươi. Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên Ta. Nó sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay dân Phi-li-tin, vì Ta đã nhìn thấy dân Ta, tiếng kêu van của chúng đã thấu đến Ta.” 17 Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Chúa phán với ông, “Này, đó là người Ta đã nói với ngươi. Người ấy sẽ trị vì trên dân Ta.”

18 Bấy giờ Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở cổng thành và hỏi, “Xin cụ làm ơn chỉ cho cháu biết nhà của vị tiên kiến ở đâu?”

19 Sa-mu-ên đáp với Sau-lơ, “Tôi là người tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi đến chỗ tế lễ trên nơi cao, vì hôm nay anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh về và nói cho anh biết mọi điều trong lòng anh. 20 Còn mấy con lừa bị mất ba ngày trước, anh khỏi phải lo nữa, có người đã tìm được chúng rồi. Vả lại, tất cả lòng mong muốn của dân I-sơ-ra-ên đang đặt trên ai? Há chẳng phải là trên anh và trên cả nhà của cha anh sao?”

21 Sau-lơ trả lời và nói, “Con không phải là một người Bên-gia-min, một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên, và gia đình con là gia đình nhỏ nhất trong tất cả các gia đình của chi tộc Bên-gia-min sao? Tại sao cụ lại nói với con như vậy?”

22 Kế đó Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ của chàng, đưa họ vào sảnh đường, và đặt họ ngồi vào chỗ danh dự nhất trong số những người được mời đến dùng bữa. Có khoảng ba mươi người được mời đến dự tiệc hôm đó. 23 Sa-mu-ên nói với người đầu bếp, “Xin hãy đem phần mà tôi đã đưa cho ông, phần mà tôi đã dặn, ‘Hãy để riêng phần nầy ra’ đó.” 24 Vậy người đầu bếp lấy cái đùi và phần dính phía trên của đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Bấy giờ Sa-mu-ên nói, “Hãy xem, đây là phần của anh mà tôi đã dặn để dành cho anh. Hãy ăn đi, vì đây là phần đã để dành cho anh cho đến bây giờ, để anh ăn với những vị khách được mời.” Vậy Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên hôm ấy.

25 Sau khi họ từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống và vào trong thành, Sa-mu-ên mời Sau-lơ lên sân thượng mái nhà đàm đạo.

26 Sáng hôm sau họ thức dậy sớm. Vừa khi bình minh ló dạng Sa-mu-ên gọi Sau-lơ, lúc ấy còn đang ở trên sân thượng mái nhà, và nói, “Hãy thức dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cả hai người, chàng và Sa-mu-ên, đi ra ngoài thành.

Sau-lơ Ðược Xức Dầu Làm Vua

27 Ðang khi họ đi xuống dốc, nơi sắp hết phạm vi ngoại ô của thành, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Hãy bảo người đầy tớ của anh đi trước chúng ta.” Người ấy vượt qua phía trước hai người. “Còn anh, anh hãy đứng lại đây một lát, để tôi tuyên bố cho anh biết lời của Ðức Chúa Trời.”

10 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy một chai dầu, đổ dầu ấy trên đầu chàng, hôn chàng, và nói, “Há chẳng phải Chúa đã xức dầu cho anh làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Ngài hay sao? Khi anh rời khỏi tôi, anh sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên, trong địa phận Bên-gia-min, ở Xên-xa; họ sẽ nói với anh, ‘Những con lừa cái mà cậu đi tìm đã được kiếm ra rồi. Bây giờ cha cậu đã hết lo về mấy con lừa, nhưng ông cụ lại lo cho cậu. Ông cụ bảo, “Tôi thật không biết phải làm gì với cậu con trai của tôi nữa?”’

Từ đó anh sẽ đi tiếp và sẽ đến cây sồi gộc của Ta-bô. Tại đó anh sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên để thờ phượng Ðức Chúa Trời. Một người dắt theo ba con dê tơ, người kia đem theo ba ổ bánh, còn người nọ mang theo một bầu rượu. Họ sẽ chào anh và tặng anh hai ổ bánh, anh hãy nhận lấy từ tay họ. Sau đó anh sẽ đến Ðồi của Ðức Chúa Trời,[a] nơi có tiền đồn của quân Phi-li-tin đang trấn giữ. Khi anh đến đó và vào trong thành, anh sẽ gặp một nhóm tiên tri đang từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống. Có một ban nhạc đi trước họ. Ban nhạc ấy sử dụng các nhạc khí bằng dây, trống cơm, ống sáo, và hạc cầm. Nhóm tiên tri đó sẽ vừa đi vừa nói tiên tri. Bấy giờ Thần của Chúa sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với họ, và anh sẽ trở thành một người khác. Khi các dấu hiệu ấy đến với anh, anh hãy tùy cơ ứng biến, vì Ðức Chúa Trời ở với anh. Anh hãy xuống Ghinh-ganh trước tôi. Tôi chắc chắn sẽ xuống đó gặp anh để dâng các của lễ thiêu và dâng các của lễ cầu an. Anh sẽ đợi bảy ngày, cho đến khi tôi đến gặp anh, và chỉ cho anh những gì phải làm.”

Vậy những điều đó đều ứng nghiệm. Vừa khi chàng quay lưng từ giã Sa-mu-ên ra đi, Ðức Chúa Trời ban cho chàng một tấm lòng mới. Mọi dấu hiệu ấy đều xảy ra y như vậy trong ngày hôm đó. 10 Khi chàng đến ngọn đồi, một nhóm tiên tri đến gặp chàng. Thần của Chúa ngự trên chàng, và chàng nói tiên tri với họ. 11 Tất cả những ai biết chàng trước kia và bây giờ thấy chàng, nầy, chàng nói tiên tri với các vị tiên tri, thì người ta nói với nhau, “Chuyện gì đã xảy ra cho con trai của Kích vậy? Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 12 Bấy giờ có một người ở đó lên tiếng hỏi, “Sư phụ[b] của họ là ai vậy?” Việc đó đã trở thành một câu ngạn ngữ rằng, “Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 13 Sau khi Sau-lơ ngừng nói tiên tri, chàng đi lên chỗ tế lễ trên nơi cao.

14 Bấy giờ chú của Sau-lơ hỏi chàng và người đầy tớ của chàng, “Hai cháu đã đi đâu vậy?”

Chàng đáp, “Chúng cháu đi tìm mấy con lừa cái. Khi chúng cháu tìm không ra, chúng cháu đã đến gặp ông Sa-mu-ên.”

15 Chú của Sau-lơ lại hỏi, “Hãy nói cho chú biết Sa-mu-ên đã nói gì với cháu?”

16 Sau-lơ trả lời chú chàng, “Ông ấy bảo cho chúng cháu biết là mấy con lừa ấy đã tìm được rồi.” Nhưng về việc làm vua mà Sa-mu-ên đã nói với chàng, chàng không tiết lộ.

Sau-lơ Ðược Tôn Làm Vua

17 Bấy giờ Sa-mu-ên triệu tập dân lại tại Mích-pa để trình diện Chúa. 18 Ông nói với dân I-sơ-ra-ên, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta đã đem I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và giải thoát các ngươi khỏi tay của người Ai-cập và của mọi vương quốc áp bức các ngươi. 19 Nhưng ngày nay các ngươi đã quyết định từ bỏ Ðức Chúa Trời của mình, Ðấng đã cứu các ngươi ra khỏi mọi hoạn nạn và khốn cùng. Các ngươi nói với Ngài, ‘Hãy lập cho chúng tôi một vua.’ Vậy bây giờ hãy đến trình diện trước mặt Chúa theo từng chi tộc và từng dòng họ.”

20 Khi Sa-mu-ên bảo mọi chi tộc đến gần, chi tộc Bên-gia-min được trúng thăm. 21 Khi ông bảo chi tộc Bên-gia-min đến gần theo từng dòng họ, dòng họ của Ma-tri được trúng thăm. Cuối cùng Sau-lơ con của Kích được trúng thăm. Nhưng khi người ta tìm chàng thì không thấy chàng đâu cả. 22 Vậy họ lại cầu hỏi Chúa nữa, “Người ấy có đến đây không?” Chúa trả lời, “Kìa, nó đang trốn giữa đống hành lý.” 23 Họ liền chạy đến đó và dẫn chàng ra. Khi chàng đến đứng giữa dân chúng, chàng cao hơn mọi người từ vai trở lên. 24 Sa-mu-ên nói với toàn dân, “Anh chị em xem thấy người Chúa đã chọn chưa? Trong toàn dân, không ai như người ấy.” Toàn thể dân chúng bật lên reo hò và nói, “Vua vạn tuế!”

25 Sau đó Sa-mu-ên giải thích cho dân quyền hạn và trách nhiệm của một vị vua. Ông ghi chép mọi điều ấy trong một cuộn sách và để sách ấy trước mặt Chúa. Sau đó Sa-mu-ên cho toàn dân giải tán, ai về nhà nấy. 26 Sau-lơ cũng về nhà chàng tại Ghi-bê-a. Có những người dũng mãnh được Chúa đụng chạm tấm lòng đi theo chàng. 27 Nhưng cũng có những kẻ chống đối[c] nói, “Làm sao người nầy có thể cứu chúng ta được?” Chúng khinh bỉ chàng, không tặng quà chúc mừng chàng, nhưng chàng chẳng coi việc ấy ra gì.

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 10:5 nt: Ghi-bê-a Ê-lô-him
  2. I Sa-mu-ên 10:12 nt: cha; ctd: thầy
  3. I Sa-mu-ên 10:27 nt: con cái của Bê-li-an (xt: 2 Cô 6:15)

Na-hách quấy rối Gia-be ở Ghi-lê-át

11 Một tháng sau Na-hách người Am-môn và toàn quân đến vây đánh Gia-be ở Ghi-lê-át. Dân Gia-be nói với Na-hách, “Hãy lập hòa ước với chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ ông.”

Nhưng người trả lời, “Ta chỉ lập hòa ước với các ngươi nếu ta được móc mắt phải của mỗi người trong các ngươi. Rồi cả dân Ít-ra-en sẽ xấu hổ!”

Các bô lão của Gia-be nói với Na-hách, “Xin cho chúng tôi bảy ngày để sai sứ đi khắp Ít-ra-en. Nếu không ai đến giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông.”

Sau-lơ giải cứu Gia-be Ghi-lê-át

Khi các sứ giả đến Ghi-bê-a là nơi Sau-lơ ở thuật lại mọi việc cho dân chúng ở đó nghe thì tất cả đều kêu khóc thảm thiết. Sau-lơ vừa cày ruộng trở về cùng với mấy con bò thì ông nghe dân chúng khóc lóc. Ông hỏi, “Việc gì mà dân chúng khóc lóc vậy?” Họ liền thuật lại cho ông nghe điều các sứ giả từ Gia-be đến nói. Khi Sau-lơ nghe vậy thì thần của Thượng Đế cảm động ông, ông vô cùng tức giận. Ông bắt đôi bò chặt ra từng miếng rồi giao các miếng đó cho các sứ giả mang đi khắp xứ Ít-ra-en. Các sứ giả loan báo, “Những ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên thì các con bò của họ sẽ bị chặt ra như thế nầy.”

Cho nên dân chúng rất sợ CHÚA. Họ đều đến muôn người như một. Sau-lơ tập họp mọi người tại Bê-xéc. Có tất cả ba trăm ngàn người đàn ông từ Ít-ra-en và ba mươi ngàn người từ Giu-đa.

Họ nói với các sứ giả ở đó, “Hãy bảo dân Gia-be ở Ghi-lê-át như sau: ‘Trước trưa mai, các ngươi sẽ được giải cứu.’”

Vậy các sứ giả đi về báo tin đó cho dân Gia-be cho nên họ rất mừng rỡ. 10 Dân Gia-be nói với Na-hách người Am-môn, “Ngày mai chúng ta sẽ ra gặp ngươi. Rồi ngươi muốn đối xử với chúng ta thế nào cũng được.”

11 Sáng hôm sau Sau-lơ chia quân lính ra làm ba toán. Sáng sớm họ xông vào trại quân Am-môn đánh chúng đại bại trước buổi trưa. Quân Am-môn nào chạy thoát được thì bị tản lạc; không có ai chạy chung nhau.

12 Sau đó dân chúng hỏi Sa-mu-ên, “Ai không muốn Sau-lơ làm vua đâu? Đem chúng ra đây cho chúng tôi giết hết.”

13 Nhưng Sau-lơ bảo, “Không! Sẽ không có ai bị xử tử hôm nay. Hôm nay CHÚA đã giải cứu Ít-ra-en!”

14 Sa-mu-ên bảo dân chúng, “Chúng ta hãy đến Ghinh-ganh. Ở đó chúng ta sẽ thề trung thành với vua.”

15 Vậy toàn dân đi đến Ghinh-ganh, và trước mặt CHÚA, họ lập Sau-lơ làm vua. Họ dâng của lễ thân hữu cho CHÚA. Sau-lơ và toàn dân Ít-ra-en vô cùng hân hoan ăn mừng.

Sau-lơ Ðánh Bại Dân Am-môn

11 Lúc ấy Na-hách người Am-môn kéo quân đến đóng trại trước thành Gia-bét ở Ghi-lê-át để tấn công thành ấy. Toàn dân Gia-bét cử người ra nói với Na-hách, “Xin lập một giao ước với chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ ngài.”

Nhưng Na-hách người Am-môn nói, “Ta sẽ lập giao ước với các ngươi với một điều kiện: các ngươi phải để ta móc con mắt phải của mọi người trong các ngươi, để làm nhục toàn dân I-sơ-ra-ên.”

Các trưởng lão của Gia-bét đáp với hắn, “Xin ngài gia hạn cho chúng tôi bảy ngày, để chúng tôi phái các sứ giả đi khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Ðến lúc ấy nếu không ai cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ ra đầu hàng ngài.” Vậy các sứ giả đến Ghi-bê-a, nơi Sau-lơ đang ở, báo tin cho mọi người ở đó nghe. Nghe xong mọi người đều bật lên khóc.

Lúc ấy Sau-lơ đang ở ngoài đồng trở về, đi sau đàn bò. Sau-lơ hỏi, “Có chuyện gì mà người ta khóc lóc như thế?” Họ thuật lại cho ông mọi lời các sứ giả từ Gia-bét đến nói. Khi Sau-lơ nghe tin ấy, Thần của Ðức Chúa Trời tác động trên ông, ông phừng phừng nổi giận. Ông bắt một đôi bò đang được dùng để cày, sả thịt chúng ra từng mảnh, rồi sai các sứ giả mang chúng đến khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên và nói, “Ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên ra đánh giặc, bò của người ấy sẽ ra như thế nầy.” Chúa giáng cơn sợ hãi trên dân, nên muôn người như một cùng nhau kéo ra đánh giặc.

Ông cho điểm binh tại Bê-xéc. Người I-sơ-ra-ên quy tụ được ba trăm ngàn, và người Giu-đa được ba mươi ngàn. Họ nói với các sứ giả đã đến kêu cứu rằng, “Anh em hãy về nói với đồng bào ở Gia-bét miền Ghi-lê-át như thế nầy: Ngày mai khi ánh nắng mặt trời vừa nóng, anh chị em sẽ được giải cứu.” Các sứ giả trở về tường thuật cho dân thành Gia-bét. Họ vô cùng mừng rỡ.

10 Dân trong thành Gia-bét sai người ra nói với Na-hách, “Ngày mai chúng tôi sẽ ra đầu hàng ngài, rồi ngài sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào tùy ý.”

11 Trong khi đó Sau-lơ chia quân ra làm ba đạo. Hôm sau lúc trời còn mờ mờ sáng, họ đồng loạt tấn công vào giữa trại giặc, chém giết quân Am-môn cho đến khi ánh nắng mặt trời bắt đầu nóng. Những kẻ sống sót bỏ chạy thục mạng, đến độ không còn có hai người chạy chung với nhau.

12 Bấy giờ dân chúng đến nói với Sa-mu-ên, “Những kẻ nói, ‘Sau-lơ há sẽ trị vì trên chúng tôi sao’ đâu rồi? Hãy bắt bọn đó đến đây, để chúng ta giết luôn.”

13 Nhưng Sau-lơ đáp, “Không ai sẽ bị giết hôm nay cả, vì ngày nay Chúa đã thực hiện ơn giải cứu trong I-sơ-ra-ên.”

14 Ðoạn Sa-mu-ên nói với dân, “Hãy đi, chúng ta hãy đến Ghinh-ganh, để ở đó chúng ta sẽ tái xác nhận vương quyền.”

15 Vậy toàn dân kéo nhau đến Ghinh-ganh, tại đó họ lập Sau-lơ làm vua trước mặt Chúa ở Ghinh-ganh. Tại đó họ dâng các của lễ cầu an trước mặt Chúa, và tại đó Sau-lơ và toàn dân I-sơ-ra-ên rất đỗi vui mừng.

Lời từ biệt của Sa-mu-ên

12 Sa-mu-ên bảo dân Ít-ra-en, “Ta đã chiều theo ý các ngươi và đã lập vua trên các ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ có vua lãnh đạo các ngươi. Nay ta đã già, tóc bạc, còn các con trai ta vẫn ở đây với các ngươi. Ta đã hướng dẫn các ngươi từ khi còn trẻ. Bây giờ đây, nếu ta có làm thiệt hại gì cho ai thì các ngươi phải làm chứng trước mặt CHÚA và vua mà Ngài bổ nhiệm [a]. Ta có ăn cắp bò hay lạc đà của ai không? Ta có làm hại hay lường gạt ai không? Ta có nhận của hối lộ để làm ngơ chuyện sai quấy không? Nếu ta có làm những điều ấy ta sẽ đền bù.”

Dân Ít-ra-en đáp, “Ông không có lường gạt, làm hại hay sang đoạt vật gì của ai cả.”

Sa-mu-ên tiếp, “CHÚA làm nhân chứng cho điều các ngươi vừa nói. Vua mà Ngài bổ nhiệm cũng làm chứng hôm nay rằng các ngươi thấy ta không có làm gì quấy.” Họ đáp, “Người sẽ làm chứng.”

Rồi Sa-mu-ên bảo dân chúng, “CHÚA đã chọn Mô-se và A-rôn mang tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai-cập. Bây giờ hãy đứng đó, ta sẽ nhắc cho các ngươi nhớ lại những điều tốt lành CHÚA làm cho các ngươi và tổ tiên các ngươi.

Sau khi Gia-cốp xuống Ai-cập, con cháu người kêu cứu cùng CHÚA. Ngài liền sai Mô-se và A-rôn mang tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai-cập đến nơi nầy.

Nhưng chúng quên CHÚA là Thượng Đế mình. Cho nên Ngài giao chúng làm nô lệ cho Xi-xê-ra, tư lệnh của đạo quân Hát-xo và nô lệ, cho dân Phi-li-tin cùng dân Mô-áp. Tất cả đều tấn công các tổ tiên ta. 10 Rồi tổ tiên các ngươi kêu xin cùng CHÚA rằng, ‘Chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi đã từ bỏ CHÚA và đi phục vụ các thần Ba-anh và Át-tô-rết. Nhưng bây giờ xin giải cứu chúng tôi khỏi kẻ thù chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ Ngài.’

11 Vậy CHÚA sai Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Giép-thê, và Sa-mu-ên. Ngài giải cứu các ngươi khỏi các kẻ thù quanh các ngươi và các ngươi sống bình an. 12 Nhưng khi các ngươi thấy Na-hách, vua dân Am-môn đến tấn công các ngươi thì các ngươi bảo, ‘Không! Chúng tôi muốn có một vua cai trị trên chúng tôi!’ mặc dù CHÚA, là Thượng Đế làm vua trên các ngươi. 13 Bây giờ, đây là vua các ngươi chọn, là người các ngươi cầu xin. Ngài đã đặt người cầm quyền trên các ngươi. 14 Các ngươi phải tôn kính CHÚA và phục vụ người. Các ngươi phải vâng lời, không được trái mệnh lệnh người. Các ngươi và vua cai trị các ngươi phải vâng theo CHÚA là Thượng Đế các ngươi. Nếu làm như thế thì Ngài sẽ giải cứu các ngươi [b]. 15 Nhưng nếu các ngươi không vâng theo CHÚA mà chống nghịch mệnh lệnh Ngài thì Ngài sẽ nghịch lại các ngươi. Ngài sẽ làm cho các ngươi như Ngài đã làm cho tổ tiên các ngươi.

16 Bây giờ hãy đứng yên mà chứng kiến việc lớn lao CHÚA sẽ làm trước mắt các ngươi. 17 Bây giờ là mùa gặt lúa mì [c]. Ta sẽ cầu nguyện xin CHÚA sai sấm và mưa xuống. Rồi các ngươi sẽ biết rằng đòi một vua cho mình là điều bậy.”

18 Đoạn Sa-mu-ên cầu nguyện cùng CHÚA, trong ngày đó CHÚA sai sấm và mưa lớn xuống cho nên dân chúng rất sợ CHÚA và Sa-mu-ên. 19 Họ van xin Sa-mu-ên, “Xin ông làm ơn cầu nguyện CHÚA là Thượng Đế giùm cho chúng tôi, kẻ tôi tớ ông, để chúng tôi khỏi chết! Chúng tôi đã gây thêm tội ác bằng cách đòi cho được một vua.”

20 Sa-mu-ên đáp, “Đừng sợ. Đành rằng các ngươi làm bậy nhưng đừng từ bỏ CHÚA. Hãy hết lòng phục vụ Ngài. 21 Các hình tượng không ích lợi gì cho nên đừng thờ lạy chúng. Chúng không thể nào giúp hay cứu các ngươi được. Chúng hoàn toàn vô dụng!

22 Vì danh Ngài, CHÚA sẽ không lìa bỏ dân sự Ngài. Ngài rất vui lòng chọn các ngươi làm dân của Ngài. 23 Phần ta, ta sẽ luôn luôn cầu nguyện cho các ngươi vì nếu không tức là ta phạm tội cùng CHÚA. Ta sẽ dạy các ngươi điều tốt và phải. 24 Còn các ngươi phải tôn kính CHÚA và chân thành phục vụ Ngài hết lòng. Hãy nhớ những điều tốt lành Ngài làm cho các ngươi. 25 Nhưng nếu các ngươi ngoan cố và làm ác, Ngài sẽ diệt các ngươi và vua các ngươi ngay.”

13 Sau-lơ được ba mươi tuổi [d] khi lên làm vua và cai trị trên Ít-ra-en bốn mươi hai năm [e]. Sau-lơ chọn ba ngàn người theo mình trong khắp Ít-ra-en. Hai ngàn người ở với ông tại Mích-ma trong vùng núi Bê-tên, và một ngàn người ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong vùng đất Bên-gia-min. Còn những người khác trong quân ngũ thì Sau-lơ cho về nhà.

Giô-na-than tấn công trại quân của Phi-li-tin ở Ghê-ba; các người Phi-li-tin khác nghe tin ấy và bảo, “Người Hê-bơ-rơ đã nổi loạn.” [f]

Sau-lơ bảo, “Hãy báo cho người Hê-bơ-rơ nghe chuyện nầy.” Cho nên ông bảo người ta thổi kèn khắp xứ Ít-ra-en. Tất cả dân Ít-ra-en đều nghe tin đó. Họ bảo, “Sau-lơ đã chiến thắng quân Phi-li-tin. Bây giờ quân Phi-li-tin sẽ ghét chúng ta!”

Sau đó dân Ít-ra-en được ra lệnh tập họp tại Ghinh-ganh để nhập hàng ngũ của Sau-lơ. Quân Phi-li-tin họp lại đánh dân Ít-ra-en, dùng ba ngàn [g] quân xa và sáu ngàn người điều khiển quân xa. Binh sĩ họ đông như cát bờ biển. Quân Phi-li-tin đến đóng trại ở Mích-ma, phía Đông Bết A-ven.

Khi dân Ít-ra-en thấy mình lâm nguy liền chạy trốn trong các hang hốc, bụi rậm, giữa các tảng đá, trong các hố và giếng. Một vài người Hê-bơ-rơ băng qua sông Giô-đanh vào xứ Gát và Ghi-lê-át. Nhưng Sau-lơ ở lại Ghinh-ganh, toàn binh sĩ trong đạo quân ông đều run sợ.

Sau-lơ đợi bảy ngày vì Sa-mu-ên bảo sẽ gặp ông sau thời gian đó. Nhưng Sa-mu-ên không đến Ghinh-ganh cho nên các binh sĩ bắt đầu bỏ hàng ngũ. Sau-lơ liền bảo, “Hãy mang của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu đến cho ta.” Rồi Sau-lơ dâng của lễ toàn thiêu. 10 Khi vừa dâng xong thì Sa-mu-ên đến, Sau-lơ vô cùng ngạc nhiên và ra đón Sa-mu-ên.

11 Sa-mu-ên hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”

Sau-lơ đáp, “Tôi thấy các binh sĩ bỏ tôi còn ông thì không đến đúng hẹn; trong khi đó quân Phi-li-tin đang dồn quân ở Mích-ma. 12 Cho nên tôi nghĩ, ‘Quân Phi-li-tin sẽ đến đánh tôi ở Ghinh-ganh, nhưng tôi chưa cầu xin CHÚA cho phép.’ Cho nên tôi buộc phải dâng của lễ toàn thiêu.”

13 Sa-mu-ên bảo, “Ngươi hành động điên rồ lắm! Ngươi không vâng theo mệnh lệnh của CHÚA là Thượng Đế ngươi. Nếu ngươi vâng lời Ngài thì CHÚA hẳn đã làm cho nước ngươi vững bền mãi trong Ít-ra-en, 14 nhưng nay nước ngươi sẽ không còn bền nữa. CHÚA đã tìm cho Ngài mẫu người Ngài muốn. Ngài đã chọn người cai trị dân Ngài vì ngươi đã không vâng theo mệnh lệnh Ngài.” 15 Rồi Sa-mu-ên rời Ghinh-ganh để đi đến Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min.

Trận đánh ở Mích-ma

Sau-lơ kiểm điểm số người còn lại với mình thì thấy có khoảng sáu trăm.

Dân Ít-ra-en gặp khốn đốn

16 Sau-lơ, Giô-na-than, con trai ông, cùng các binh sĩ ông ở lại Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min.

Người Phi-li-tin đóng quân ở Mích-ma. 17 Ba toán quân từ trại quân Phi-li-tin đi ra để quấy rối. Một toán đi trên đường Óp-ra trong đất Su-anh. 18 Toán thứ hai đi trên đường Bết Hô-rôn. Toán thứ ba đi trên đường ranh giới nhìn xuống Thung lũng Xê-bô-im về phía sa mạc.

19 Cả xứ Ít-ra-en không có thợ rèn vì dân Phi-li-tin cấm. Họ bảo, “Tụi Hê-bơ-rơ có thể rèn gươm và giáo.” 20 Cho nên cả dân Ít-ra-en phải đi đến nhờ người Phi-li-tin rèn lưỡi cày, cuốc, rìu hay lưỡi hái. 21 Các thợ rèn Phi-li-tin tính tiền công khoảng một phần tư lượng bạc khi họ mài lưỡi cày hay lưỡi cuốc. Họ tính một phần tám lượng bạc để mài lưỡi cuốc, rìu hay các que sắt nhọn để dẫn bò. 22 Cho nên khi chiến tranh xảy ra, các binh sĩ của Sau-lơ và Giô-na-than chẳng có gươm giáo gì cả. Chỉ có Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông là có thôi.

23 Một toán quân Phi-li-tin tiến đến đèo Mích-ma.

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 12:3 vua mà Ngài bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức dầu.” Xem thêm câu 5.
  2. I Sa-mu-ên 12:14 Nếu làm như thế thì Ngài sẽ giải cứu các ngươi Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  3. I Sa-mu-ên 12:17 Bây giờ … lúa mì Đây là thời gian khô ráo trong xứ, vào mùa không mưa.
  4. I Sa-mu-ên 13:1 ba mươi tuổi Số đầu tiên và một phần của số thứ hai trong câu nầy không có trong bản Hê-bơ-rơ. Trong bản cổ Hi-lạp cũng không thấy có câu nầy nhưng một vài bản Hi-lạp sau nầy có hai số ba mươi (30) và bốn mươi hai (42). Sách Sứ đồ 13:21 ghi Sau-lơ làm vua trong 42 năm.
  5. I Sa-mu-ên 13:1 cai trị … bốn mươi hai năm Hay “Sau khi người đã trị vì 2 năm trên Ít-ra-en, …”
  6. I Sa-mu-ên 13:3 và bảo, “Người Hê-bơ-rơ đã nổi loạn.” Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  7. I Sa-mu-ên 13:5 ba ngàn Con số nầy có trong vài bản cổ Hi-lạp và Xy-ri. Bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ ghi “ba mươi ngàn.”

Diễn Từ Giã Biệt của Sa-mu-ên

12 Bấy giờ Sa-mu-ên nói với toàn dân I-sơ-ra-ên: “Nầy, tôi đã nghe lời anh chị em về mọi điều anh chị em đã nói với tôi. Tôi đã lập một vua để trị vì trên anh chị em. Bây giờ, đây là vị vua lãnh đạo anh chị em; còn tôi giờ đây đã già và tóc đã bạc. Nầy, các con trai tôi đang ở giữa anh chị em. Tôi đã bước đi trước mặt anh chị em từ khi còn niên thiếu đến ngày nay. Bây giờ tôi đứng đây, xin anh chị em hãy nói ra trước mặt Chúa và trước mặt người được xức dầu của Ngài, để xem tôi có lấy bò của ai, hoặc lấy lừa của ai, hoặc lừa gạt người nào để lấy gì của ai chăng? Tôi có áp bức ai, hoặc có nhận của hối lộ của ai mà nhắm mắt làm ngơ chăng? Nếu có, tôi xin bồi hoàn cho anh chị em.”

Họ đáp, “Cụ không lừa gạt chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và cũng không lấy gì từ tay ai cả.”

Ông nói với họ, “Hôm nay xin Chúa làm chứng cho tôi trước mặt anh chị em và xin người được xức dầu của Ngài làm chứng cho tôi rằng anh chị em đã không tìm thấy điều gì bất chính trong tay tôi.”

Họ đáp, “Cầu xin Ngài làm chứng cho.”

Bấy giờ Sa-mu-ên nói với dân chúng, “Chúa là Ðấng đã dấy lên Môi-se và A-rôn, rồi đem các tổ tiên của anh chị em lên từ xứ Ai-cập. Vậy bây giờ anh chị em hãy đứng ra đây, để tôi trình bày với anh chị em trước mặt Chúa về mọi ơn phước[a]Chúa đã làm cho anh chị em và cho tổ tiên anh chị em.

Khi Gia-cốp đã vào trong đất Ai-cập và tổ tiên anh chị em đã kêu cầu với Chúa, Chúa đã sai Môi-se và A-rôn dẫn đưa tổ tiên anh chị em ra khỏi Ai-cập và giúp họ đến định cư tại miền đất nầy. Nhưng họ đã quên Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, nên Ngài đã phó họ vào tay của Si-sê-ra tổng tư lệnh quân đội của Thành Ha-xơ,[b] vào tay của dân Phi-li-tin, và vào tay vua Mô-áp. Những người ấy đã đánh bại họ. 10 Bấy giờ họ mới kêu cầu lên Chúa và nói, ‘Chúng con đã phạm tội, vì chúng con đã bỏ Chúa mà phụng thờ Thần Ba-anh và Nữ Thần Ách-ta-rốt,[c] nhưng bây giờ xin cứu chúng con khỏi tay quân thù của chúng con; chúng con nguyện sẽ phụng thờ Ngài.’ 11 Chúa đã sai Giê-ru-ba-anh,[d] Ba-rác,[e] Giép-thê, và Sa-mu-ên đến. Ngài đã giải cứu anh chị em ra khỏi tay quân thù chung quanh anh chị em, và anh chị em đã hưởng cuộc sống an ninh. 12 Ðến khi anh chị em thấy Na-hách vua dân Am-môn đến tấn công anh chị em, anh chị em đã yêu cầu tôi, ‘Không, phải lập một vua để trị vì trên chúng tôi’ trong khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đang làm Vua anh chị em. 13 Vậy bây giờ, đây là vua anh chị em, người anh chị em đã chọn, người anh chị em mong muốn. Nầy, Chúa đã đặt một người làm vua để trị vì trên anh chị em. 14 Nếu anh chị em kính sợ Chúa, phụng thờ Ngài, vâng theo tiếng Ngài, và không chống lại mạng lịnh của Chúa, và nếu cả anh chị em lẫn vua anh chị em, tức người trị vì trên anh chị em, vẫn tiếp tục tin theo Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, thì mọi người sẽ được phước. 15 Còn nếu anh chị em không vâng theo tiếng Chúa, nhưng chống lại mạng lịnh của Chúa, thì tay Chúa sẽ chống lại anh chị em, như Ngài đã chống lại tổ tiên anh chị em. 16 Vậy bây giờ, anh chị em hãy đứng đó và nhìn xem công việc lớn lao mà Chúa sẽ làm trước mắt anh chị em. 17 Hôm nay là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu Chúa và Ngài sẽ ban sấm sét và đổ mưa xuống, để anh chị em nhận biết và thấy rằng tội lỗi của anh chị em rất trầm trọng trước mặt Chúa về việc yêu cầu lập một vua cho mình.”

18 Thế là Sa-mu-ên kêu cầu Chúa; Chúa ban sấm sét và đổ mưa xuống trong ngày hôm đó. Mọi người đều rất đỗi kính sợ Chúa và Sa-mu-ên. 19 Toàn dân nói với Sa-mu-ên, “Xin cụ cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ, cho các tôi tớ của cụ, để chúng tôi khỏi phải chết, vì chúng tôi đã chồng chất thêm vào những tội lỗi của chúng tôi một việc xấu nữa, ấy là yêu cầu có một vua cho mình.”

20 Sa-mu-ên đáp với dân, “Ðừng sợ. Anh chị em quả đã làm mọi việc xấu xa ấy. Dù vậy, xin anh chị em chớ xây bỏ mà không theo Chúa nữa, nhưng hãy phụng thờ Chúa cách hết lòng. 21 Chớ xây bỏ Chúa mà theo các thần tượng hư không, là những thứ chẳng ích lợi gì và cũng không cứu được ai, bởi vì chúng chỉ là hư không. 22 Chúa sẽ không quên dân Ngài vì cớ danh lớn của Ngài, và vì Chúa đã lấy làm vui mà lập anh chị em làm dân Ngài. 23 Ngoài ra, về phần tôi, tôi không muốn phạm tội với Chúa mà ngưng cầu nguyện cho anh chị em, và tôi sẽ tiếp tục chỉ bảo cho anh chị em đường ngay nẻo chính. 24 Chỉ mong anh chị em hãy kính sợ Chúa, hãy hết lòng trung tín phụng thờ Ngài, và hãy nghĩ đến những việc lớn lao Ngài đã làm cho anh chị em. 25 Nhưng nếu anh chị em cứ làm những việc tội lỗi, thì anh chị em và vua anh chị em chắc chắn sẽ bị diệt vong.”

Sau-lơ Dâng Của Lễ Trái Phép

13 Sau-lơ được ba mươi[f] tuổi khi lên làm vua, và ông trị vì trên I-sơ-ra-ên bốn mươi hai[g] năm. Sau-lơ chọn cho ông ba ngàn người I-sơ-ra-ên; hai ngàn ở với Sau-lơ tại Mích-mát và trên Cao Nguyên Bê-tên, còn một ngàn ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a, trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min. Dân còn lại, ông cho đi về, ai về nhà nấy.

Giô-na-than đánh hạ tiền đồn của dân Phi-li-tin tại Ghê-ba; và dân Phi-li-tin nghe được tin đó. Sau-lơ cho thổi kèn báo động khắp nước rằng, “Hỡi người Hê-bơ-rơ, hãy lắng nghe.” Bấy giờ toàn dân I-sơ-ra-ên đã nghe rằng Sau-lơ đã đánh hạ tiền đồn của dân Phi-li-tin, và dân Phi-li-tin đang căm thù dân I-sơ-ra-ên, vì thế dân được gọi đến tập họp tại Ghinh-ganh để theo Sau-lơ.

Dân Phi-li-tin cũng tập họp lại để giao tranh với dân I-sơ-ra-ên. Chúng có ba mươi ngàn xe chiến mã và sáu ngàn kỵ binh; còn dân thì đông như cát nơi bờ biển. Chúng kéo lên đóng trại tại Mích-mát, phía đông của Bết A-vên. Khi dân I-sơ-ra-ên thấy mình bị nguy khốn vì bị quân thù vây chặt, họ trốn vào các hang động, các bụi rậm, các hốc đá, các mộ địa, và các hầm hố. Một số khác đã vượt qua phía đông Sông Giô-đanh để lánh nạn trong miền Gát và miền Ghi-lê-át. Chỉ có Sau-lơ vẫn ở lại Ghinh-ganh. Tất cả những người theo ông đều run sợ.

Họ đợi bảy ngày theo thời hạn Sa-mu-ên đã ấn định, nhưng Sa-mu-ên vẫn chưa đến Ghinh-ganh. Bấy giờ dân quân bắt đầu bỏ Sau-lơ và đào ngũ. Thấy vậy Sau-lơ bảo, “Hãy đem của lễ thiêu và các của lễ cầu an đến cho ta.” Rồi ông dâng của lễ thiêu. 10 Nhưng khi ông vừa dâng của lễ thiêu xong thì Sa-mu-ên đến. Sau-lơ đi ra để gặp cụ và chào cụ. 11 Sa-mu-ên hỏi, “Ngài đã làm gì vậy?”

Sau-lơ đáp, “Khi tôi thấy dân quân đã bắt đầu bỏ tôi và đào ngũ, còn cụ thì chưa đến đúng thời hạn đã ấn định trong khi quân Phi-li-tin đã tập họp nhau tại Mích-mát, 12 nên tôi nói, ‘Quân Phi-li-tin sắp sửa xuống tấn công ta ở Ghinh-ganh rồi, mà ta thì chưa cầu hỏi ý Chúa,’ vì vậy tôi cực chẳng đã phải dâng một của lễ thiêu.”

13 Bấy giờ Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Ngài đã làm một điều thật điên rồ. Ngài đã không tuân giữ mạng lịnh của Chúa, Ðức Chúa Trời của ngài, truyền cho ngài. Ðáng lẽ Chúa sẽ làm cho vương quyền của ngài trên I-sơ-ra-ên được vững lập đời đời, 14 nhưng bây giờ vương quyền của ngài sẽ không được tiếp tục. Chúa đã tìm được cho Ngài một người đẹp lòng Ngài, và Chúa đã truyền cho người ấy sẽ chỉ huy trên toàn thể con dân Ngài, vì ngài đã không vâng giữ những gì Chúa đã truyền cho ngài.”

15 Ðoạn Sa-mu-ên đứng dậy, rời Ghinh-ganh đi đến Ghi-bê-a trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min. Sau-lơ điểm lại quân số đang ở với mình và thấy chỉ còn khoảng sáu trăm người.

Quân Ðội I-sơ-ra-ên Không Có Binh Khí Bằng Kim Loại

16 Sau-lơ, Giô-na-than con trai ông, và những người đang ở với họ đến trấn thủ tại Ghi-bê-a trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min; còn dân Phi-li-tin thì hạ trại tại Mích-mát. 17 Từ trong trại quân Phi-li-tin, ba đơn vị đột kích được phái đi: một đơn vị tiến vào con đường đến Óp-ra thuộc miền Su-anh, 18 một đơn vị khác tiến vào con đường đến Bết Hô-rôn, còn đơn vị thứ ba tiến vào con đường dọc theo biên giới, nhìn xuống Thung Lũng Xê-bô-im, về phía đồng hoang. 19 Lúc ấy trong toàn cõi I-sơ-ra-ên không có được một thợ rèn, vì dân Phi-li-tin đã nói, “Chớ để cho người Hê-bơ-rơ có cơ hội rèn gươm và giáo.” 20 Vì thế mọi người I-sơ-ra-ên đều phải đi xuống với người Phi-li-tin để mướn họ rèn lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi rìu, và lưỡi liềm cho mình. 21 Giá tiền rèn một lưỡi cày hay một lưỡi cuốc là hai phần ba sê-ken[h] bạc, còn một lưỡi rìu hay một mũi nhọn gắn ở đầu gậy thúc bò là một phần ba sê-ken[i] bạc.

22 Vì thế trong ngày chiến trận người ta không thấy trong tay ai đi với Sau-lơ và Giô-na-than có gươm hay giáo; chỉ Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông có mà thôi.

23 Khi ấy dân Phi-li-tin ở trong đồn đã kéo ra án ngữ ở Ðèo Mích-mát.

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 12:7 nt: việc công chính, ctd: ơn giải cứu
  2. I Sa-mu-ên 12:9 ctd: Tổng tư lệnh quân đội của Vua Gia-bin ở thành Ha-xơ (Gsuê 11:1)
  3. I Sa-mu-ên 12:10 Có chỗ ghi là Ách-tô-rét. Cũng có tên khác là Át-tạc-tê, nữ thần tình dục và chiến tranh.
  4. I Sa-mu-ên 12:11 Ghi-đê-ôn (Thủ 6:32)
  5. I Sa-mu-ên 12:11 nt: Bê-đan. Bản LXX và Syriac chép: Ba-rác (Thủ 4:6)
  6. I Sa-mu-ên 13:1 Trong Hebrew, chữ “ba mươi” bị mất trong bản sao. Các học giả Kinh Thánh đã bổ túc.
  7. I Sa-mu-ên 13:1 Trong Hebrew chữ “bốn mươi” bị mất trong bản sao, chỉ còn lại chữ “hai.” Các học giả Kinh Thánh đã tính và bổ túc.
  8. I Sa-mu-ên 13:21 nt: khoảng 8 gờ-ram
  9. I Sa-mu-ên 13:21 nt: khoảng 4 gờ-ram

Giô-na-than tấn công quân Phi-li-tin

14 Một hôm Giô-na-than, con trai Sau-lơ bảo viên sĩ quan vác áo giáp mình rằng, “Nầy, chúng ta hãy đi qua trại quân Phi-li-tin bên kia đi.” Nhưng Giô-na-than không nói cho cha mình biết.

Sau-lơ đang ngồi dưới cây lựu nơi sân đập lúa gần Ghi-bê-a. Có sáu trăm người ở với ông. Một trong mấy người đó là A-hi-gia đang mặc áo ngắn thánh. A-hi-gia là con của A-hi-túp, em Y-ca-bốt. Y-ca-bốt là con Phi-nê-a, Phi-nê-a là con Hê-li, thầy tế lễ ở Si-lô.

Không ai biết Giô-na-than ra đi. Hai bên đèo, nơi Giô-na-than định đi qua để đến trại quân Phi-li-tin đều có một dốc đứng. Dốc đứng bên nầy gọi là Bô-xê, và dốc bên kia gọi là Xê-nết. Một dốc quay hướng bắc về phía Mích-ma. Dốc kia quay hướng nam về phía Ghê-ba.

Giô-na-than bảo viên sĩ quan vác áo giáp mình, “Nầy, chúng ta hãy đi đến trại của bọn không chịu cắt dương bì kia [a]. Biết đâu CHÚA sẽ giúp mình. Dù có đông hay ít người CHÚA vẫn ban chiến thắng được.”

Viên sĩ quan vác áo giáp cho Giô-na-than đáp, “Ông thích gì cứ việc làm đi. Tôi một lòng với ông.”

Giô-na-than bảo, “Vậy thì đi. Chúng ta sẽ băng qua phía bọn Phi-li-tin và cho chúng nó thấy chúng ta. Nếu chúng nó bảo chúng ta, ‘Đứng yên đó,’ chúng ta sẽ đứng yên. Chúng ta sẽ không đi lên gặp chúng nó. 10 Nhưng nếu chúng bảo, ‘Lên đây gặp chúng ta,’ chúng ta sẽ trèo lên vì CHÚA sẽ giúp chúng ta đánh thắng chúng nó. Đó là dấu hiệu cho chúng ta.”

11 Khi Giô-na-than và viên sĩ quan hầu cận để cho quân Phi-li-tin nhìn thấy mình thì quân Phi-li-tin liền bảo nhau, “Xem kìa! Bọn Hê-bơ-rơ đang bò ra từ các hốc mà chúng ẩn núp!” 12 Quân Phi-li-tin trong trại kêu lớn cùng Giô-na-than và viên sĩ quan hầu cận, “Lên đây. Chúng ta sẽ dạy các ngươi một bài học!”

Giô-na-than bảo viên sĩ quan hầu cận, “Hãy trèo lên sau lưng ta vì CHÚA đã trao quân Phi-li-tin vào tay dân Ít-ra-en rồi!”

13 Vậy Giô-na-than dùng tay chân trèo lên, còn viên sĩ quan phụ tá cũng trèo theo sau lưng ông. Giô-na-than đánh gục quân Phi-li-tin trong khi tiến tới còn viên sĩ quan phụ tá cũng giết họ trong khi đi sau lưng Giô-na-than. 14 Trong cuộc chạm trán đầu tiên đó Giô-na-than giết độ hai mươi lính Phi-li-tin trong khoảng nửa sào đất.

15 Tất cả quân sĩ Phi-li-tin đều hoảng hốt kể cả những binh sĩ ở trong doanh trại và binh sĩ trong toán quấy rối. Mặt đất rung động! Vì Thượng Đế gây kinh hoàng cho họ.

16 Các binh sĩ cận vệ Sau-lơ đang ở Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min thì họ nhìn thấy quân Phi-li-tin chạy tán loạn. 17 Sau-lơ ra lệnh cho quân đội mình rằng, “Hãy kiểm điểm xem ai đã rời bỏ hàng ngũ chúng ta.”

Khi họ kiểm điểm thì thấy thiếu Giô-na-than và viên sĩ quan hầu cận.

18 Nên Sau-lơ bảo thầy tế lễ A-hi-gia, “Hãy mang Rương Giao Ước [b] của Thượng Đế lại đây.” Lúc ấy Rương Giao Ước còn ở giữa vòng dân Ít-ra-en. 19 Trong khi Sau-lơ đang nói chuyện với thầy tế lễ thì sự hỗn loạn trong trại quân Phi-li-tin càng gia tăng. Sau-lơ bảo A-hi-gia, “Thôi hãy bỏ tay ngươi xuống!”

20 Sau đó Sau-lơ tập họp quân lính và ra trận. Họ thấy người Phi-li-tin ở trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn, chúng lấy gươm chém giết nhau! 21 Trước đó có một số người Hê-bơ-rơ phục tùng và ở trong trại quân Phi-li-tin nhưng bây giờ trở lại nhập với người Ít-ra-en, Sau-lơ và Giô-na-than. 22 Khi tất cả những người Ít-ra-en trốn trong núi Ép-ra-im nghe quân Phi-li-tin bỏ chạy, họ liền tham gia chiến trận và rượt đuổi theo người Phi-li-tin.

23 Vậy trong ngày đó CHÚA giải cứu dân Ít-ra-en, chiến trận lan đến tận Bết A-ven. Toàn thể đạo quân khoảng mười ngàn người có mặt với Sau-lơ. Chiến trận tràn đến các thành trong vùng núi non của Ép-ra-im [c].

Lỗi lầm khác của Sau-lơ

24 Quân Ít-ra-en hôm đó đói lả [d] vì Sau-lơ đã thề chung cho tất cả rằng, “Không ai được ăn uống gì cả cho tới chiều tối và cho đến khi ta đã tận diệt kẻ thù. Người nào phạm lời thề sẽ bị nguyền rủa!” Cho nên không có quân lính Ít-ra-en nào ăn uống gì cả.

25 Lúc đó đạo quân đi vào rừng có nhiều mật ong trên mặt đất. 26 Họ thấy mật ong nhưng không ai dám ăn vì sợ lời thề. 27 Giô-na-than không biết lời thề mà Sau-lơ gán trên quân sĩ cho nên ông lấy đầu gậy nhúng vào mật và ăn. Sau đó ông cảm thấy khoẻ khoắn lại.

28 Nhưng một trong các quân sĩ bảo Giô-na-than, “Cha ông đã bắt các quân sĩ thề rằng hôm nay mà ai ăn uống gì sẽ bị nguyền rủa! Vì thế mà họ mệt lả.”

29 Giô-na-than bảo, “Cha ta gây khó khăn cho xứ sở! Xem ta khoẻ lại biết bao nhiêu sau khi nếm một ít mật ong nầy! 30 Chẳng thà cho quân lính dùng thức ăn họ chiếm được từ kẻ thù hôm nay. Không chừng chúng ta còn có thể giết thêm người Phi-li-tin!”

31 Ngày đó dân Ít-ra-en đánh bại dân Phi-li-tin từ Mích-ma cho đến A-gia-lôn. Sau đó tất cả đều mệt nhoài. 32 Họ cướp được chiên, gia súc, và bò con từ dân Phi-li-tin. Vì quá đói cho nên họ giết các con thú ngay trên đất và ăn mà không xả hết máu trước đó [e].

33 Có người trình với Sau-lơ, “Kìa, dân chúng phạm tội cùng CHÚA. Họ ăn thịt mà không xả máu ra trước!”

Sau-lơ bảo, “Các ngươi đã phạm tội! Hãy lăn một tảng đá lớn đến đây ngay!” 34 Rồi ông nói, “Hãy đi bảo tất cả mọi người mang bò hay chiên đến đây cho ta rồi giết và ăn tại đây. Không được phạm tội cùng CHÚA mà ăn thịt không xả sạch huyết ra trước.”

Đêm đó ai nấy mang súc vật đến giết tại đó. 35 Rồi Sau-lơ xây một bàn thờ cho CHÚA. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng cho CHÚA.

36 Sau-lơ ra lệnh, “Hãy đuổi theo quân Phi-li-tin đêm nay và cướp phá chúng. Chúng ta sẽ không để người nào trong chúng sống sót!”

Quân sĩ đáp, “Hãy làm điều ông cho là phải nhất.”

Nhưng thầy tế lễ gợi ý, “Hãy cầu hỏi Thượng Đế trước.”

37 Vậy Sau-lơ cầu hỏi Thượng Đế “Tôi có nên đuổi theo dân Phi-li-tin hay không? Ngài sẽ giúp chúng tôi đánh bại chúng không?” Nhưng lần nầy Thượng Đế chẳng trả lời.

38 Sau-lơ liền bảo các viên chỉ huy quân sĩ, “Lại đây. Chúng ta hãy tìm xem hôm nay chúng ta đã phạm tội gì. 39 Ta chỉ CHÚA là Đấng giải cứu Ít-ra-en mà thề rằng dù người phạm tội là Giô-na-than, con ta đi nữa, nó cũng phải chết.” Nhưng trong quân lính không ai nói tiếng nào.

40 Rồi Sau-lơ bảo dân Ít-ra-en, “Các ngươi đứng bên phía nầy. Ta và Giô-na-than, con trai ta sẽ đứng bên phía kia.”

Dân chúng đáp, “Cứ làm điều ông cho là phải.”

41 Sau-lơ liền cầu nguyện cùng CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, “Xin Ngài ban cho con câu trả lời đúng.” [f]

Rồi Sau-lơ và Giô-na-than bị chỉ ra; còn dân chúng thì vô tội. 42 Sau-lơ bảo, “Bây giờ hãy xem giữa ta và con ta ai phạm tội.” Rồi Giô-na-than bị chỉ ra.

43 Sau-lơ hỏi Giô-na-than, “Hãy cho cha biết con đã làm gì.”

Giô-na-than đáp, “Con chỉ nếm một ít mật ong từ đầu cây gậy. Vậy bây giờ con xin chịu chết.”

44 Sau-lơ đáp, “Giô-na-than ơi, nếu con không chết thì nguyện CHÚA phạt cha thật nặng.”

45 Nhưng các quân sĩ bảo, “Ủa, Giô-na-than phải chết sao? Không được! Chính anh ta đã giải cứu dân Ít-ra-en hôm nay! Chúng tôi thề trong danh CHÚA hằng sống, một sợi tóc trên đầu anh ta cùng sẽ không rụng nữa! Nhờ Thượng Đế giúp đỡ mà Giô-na-than đã chiến thắng dân Phi-li-tin hôm nay!” Vậy là các quân sĩ cứu Giô-na-than, nên ông khỏi chết.

46 Sau đó Sau-lơ không đuổi theo dân Phi-li-tin nữa cho nên họ trở về xứ mình.

Sau-lơ đánh các kẻ thù của dân Ít-ra-en

47 Khi Sau-lơ lên ngôi vua trên Ít-ra-en thì ông đánh các kẻ thù của Ít-ra-en khắp bốn bên. Ông đánh dân Mô-áp, Am-môn, vua của Xô-ba, và quân Phi-li-tin. Nơi nào ông đi, Sau-lơ đều đánh thắng kẻ thù của Ít-ra-en. 48 Ông anh dũng đánh bại quân A-ma-léc. Ông giải cứu Ít-ra-en khỏi tay kẻ thù đã bóc lột họ.

49 Các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, Ích-vi, và Manh-ki-sua. Con gái lớn là Mê-ráp, con gái nhỏ là Mi-canh. 50 Vợ của Sau-lơ là A-hi-nô-am, con gái A-hi-mát.

Tư lệnh quân lực ông là Áp-ne, con Nê-rơ, chú của Sau-lơ. 51 Kích, cha Sau-lơ, và Nê-rơ, cha Áp-ne đều là con của A-bi-ên.

52 Suốt đời Sau-lơ đánh giặc hăng say cùng dân Phi-li-tin. Khi ông thấy ai mạnh dạn, can đảm thì kết nạp vào quân đội mình.

Sau-lơ bị gạt bỏ khỏi ngôi vua

15 Sa-mu-ên bảo Sau-lơ, “Ta là người mà CHÚA sai đến để bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-en. Bây giờ hãy nghe lời Ngài phán. Đây là lời CHÚA Toàn Năng phán: ‘Khi Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, quân A-ma-léc tìm cách ngăn không cho họ vào Ca-na-an. Cho nên ta sẽ trừng phạt chúng. Bây giờ hãy đi đánh dân A-ma-léc và tận diệt mọi thứ thuộc về chúng. Đừng để lại vật gì còn sống. Hãy diệt hết đàn ông, đàn bà, con trẻ, hài nhi, súc vật, chiên, lạc đà và lừa.’”

Vậy Sau-lơ tập họp quân lính tại Tê-la-im. Có hai trăm ngàn bộ binh và mười ngàn người từ Giu-đa. Rồi Sau-lơ đi đến thành A-ma-léc và đặt toán phục kích trong hố. Ông bảo người Kê-nít, “Hãy dang xa ra. Hãy tránh xa người A-ma-léc nếu không các ngươi sẽ bị ta giết chung với chúng vì các ngươi đã tỏ lòng tử tế với dân Ít-ra-en khi họ ra khỏi Ai-cập.” Vậy người Kê-nít tránh xa khỏi người A-ma-léc.

Sau đó Sau-lơ chiến thắng người A-ma-léc. Ông đánh chúng suốt từ Ha-vi-la cho đến Su-rơ, ngay biên giới Ai-cập. Ông bắt sống A-gác, vua A-ma-léc, nhưng ông dùng gươm giết sạch đạo quân của A-gác. Sau-lơ và quân đội ông để A-gác sống cùng với các con chiên tốt nhất, gia súc mập, và chiên con. Họ để những thú vật tốt sống, không muốn giết. Nhưng họ chỉ giết các con thú ốm yếu, bệnh tật, vô dụng.

Sa-mu-ên chứng tỏ Sau-lơ phạm tội

10 CHÚA liền bảo Sa-mu-ên như sau: 11 “Ta rất tiếc đã lập Sau-lơ làm vua vì người không còn theo ta hay vâng mệnh lệnh ta.” Sa-mu-ên cũng rất buồn bực cho nên ông kêu la cùng CHÚA suốt đêm.

12 Sáng sớm hôm sau Sa-mu-ên dậy ra đón Sau-lơ. Nhưng dân chúng bảo ông, “Sau-lơ đã đi Cạt-mên vì ông ta định dựng một đài kỷ niệm cho mình ở đó. Rồi ông ta sẽ đi xuống Ghinh-ganh.”

Vậy Sa-mu-ên đi xuống gặp Sau-lơ. Lúc ấy Sau-lơ vừa mới dâng phần đầu tiên của những vật ông ta cướp được từ dân A-ma-léc làm của lễ thiêu cho Chúa. [g] 13 Khi Sa-mu-ên đến gặp Sau-lơ thì Sau-lơ trình, “Cầu CHÚA ban phước cho ông! Tôi đã làm theo mệnh lệnh CHÚA.”

14 Nhưng Sa-mu-ên hỏi, “Vậy chớ tiếng bò rống và chiên be he ta nghe là gì?”

15 Sau-lơ đáp, “Các binh sĩ bắt chúng từ dân A-ma-léc. Họ giữ lại những con chiên và bò tốt nhất để dâng lên làm sinh tế cho CHÚA là Thượng Đế của ông, nhưng chúng tôi giết hết những thú khác.”

16 Sa-mu-ên bảo Sau-lơ, “Thôi! Hãy nghe lời CHÚA phán cùng ta tối qua.”

Sau-lơ thưa, “Xin ông cứ nói.”

17 Sa-mu-ên bảo, “Trước kia ngươi không là gì cả, nhưng bây giờ ngươi đã làm lãnh tụ của các chi tộc trong Ít-ra-en. CHÚA đã chỉ định ngươi làm vua trên Ít-ra-en. 18 Ngài sai ngươi thi hành một sứ mạng. Ngài bảo, ‘Hãy đi diệt hết dân gian ác đó, là dân A-ma-léc. Hãy gây chiến với chúng nó cho đến khi tuyệt diệt chúng nó.’ 19 Vậy tại sao ngươi không vâng lời CHÚA? Tại sao ngươi giữ lại những thứ tốt nhất cho mình? Tại sao ngươi làm bậy như thế?”

20 Sau-lơ biện luận, “Nhưng tôi đã vâng lời CHÚA. Tôi đã làm theo điều Ngài dặn tôi. Tôi diệt hết dân A-ma-léc, rồi mang về A-gác là vua dân đó. 21 Các binh sĩ giữ lại các con chiên và gia súc tốt nhất để dâng lên cho CHÚA, là Thượng Đế ông ở Ghinh-ganh.”

22 Sa-mu-ên trả lời, “Điều nào làm Ngài hài lòng hơn: của lễ thiêu, các sinh tế hay là vâng theo tiếng Ngài? Sự vâng lời tốt hơn của lễ. Nghe lời Thượng Đế tốt hơn dâng mỡ chiên. 23 Vì sự bất tuân cũng đáng tội như tà thuật. Tánh kiêu căng cũng có tội như thờ lạy hình tượng. Ngươi đã gạt bỏ mệnh lệnh CHÚA cho nên bây giờ CHÚA cũng gạt bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua nữa.”

24 Sau-lơ liền thưa cùng Sa-mu-ên, “Tôi đã phạm tội. Tôi đã bất tuân mệnh lệnh CHÚA và lời dặn của ông. Tôi sợ dân chúng nên làm theo điều họ muốn. 25 Bây giờ, tôi van ông, hãy tha tội cho tôi. Xin hãy trở lại với tôi để tôi có thể thờ lạy CHÚA.”

26 Nhưng Sa-mu-ên đáp cùng Sau-lơ, “Ta không trở lại với ngươi. Ngươi đã gạt bỏ mệnh lệnh CHÚA, cho nên bây giờ CHÚA đã gạt bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua nữa.”

27 Vừa khi Sa-mu-ên quay lưng đi thì Sau-lơ níu vạt áo Sa-mu-ên, nên áo rách ra. 28 Sa-mu-ên bảo ông, “Hôm nay CHÚA đã xé nước Ít-ra-en ra khỏi ngươi như vậy và trao cho một người láng giềng ngươi tốt hơn ngươi. 29 CHÚA là Đấng Hằng hữu của Ít-ra-en. Ngài không nói dối cũng không đổi ý. Ngài không phải là loài người mà đổi ý.”

30 Sau-lơ đáp, “Tôi đã phạm tội. Nhưng xin ông hãy tôn trọng tôi trước mặt các bô lão của dân tôi và trước mặt cả dân Ít-ra-en. Hãy trở lại cùng tôi để tôi có thể thờ lạy CHÚA là Thượng Đế ông.” 31 Vậy Sa-mu-ên trở lại cùng Sau-lơ và Sau-lơ thờ lạy CHÚA.

32 Sa-mu-ên bảo, “Hãy mang vua A-gác vua dân A-ma-léc đến đây.”

A-gác đến cùng Sa-mu-ên trong khi bị xiềng và mừng thầm, “Sự đe dọa tính mạng mình chắc qua rồi.” [h]

33 Nhưng Sa-mu-ên bảo ông, “Gươm của ngươi đã làm các bà mẹ mất con mình. Bây giờ mẹ ngươi cũng không còn con nữa.” Sa-mu-ên phanh thây A-gác trước mặt CHÚA tại Ghinh-ganh.

34 Rồi Sa-mu-ên lên đường trở về Ra-ma, còn Sau-lơ trở về nhà mình ở Ghi-bê-a. 35 Sau đó cho đến mãn đời, Sa-mu-ên không còn gặp Sau-lơ nữa, nhưng ông rất buồn vì Sau-lơ. Còn CHÚA cũng ân hận đã lập Sau-lơ làm vua trên Ít-ra-en.

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 14:6 bọn không chịu cắt dương bì kia Hay “bọn ngoại quốc kia.” Xem thêm từ ngữ “cắt dương bì” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  2. I Sa-mu-ên 14:18 Bản cổ Hi-lạp và La-tinh ghi, “Sau-lơ bảo A-hi-gia, ‘Hãy mang ê-phót lại đây!’ (Lúc ấy A-hi-gia đang mặc ê-phót.)”
  3. I Sa-mu-ên 14:23 Toàn thể … Ép-ra-im Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  4. I Sa-mu-ên 14:24 Quân Ít-ra-en … đói lả Câu nầy trích theo bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi “Nhưng Sau-lơ lại phạm một lỗi lầm hôm đó.”
  5. I Sa-mu-ên 14:32 xả hết máu trước đó Luật Do-thái không cho phép ăn thịt mà không rửa hết máu trước.
  6. I Sa-mu-ên 14:41 Sau-lơ liền cầu nguyện … trả lời đúng Câu nầy trích trong bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi “Sau-lơ liền cầu nguyện … ‘xin Ngài ban cho Thu-mim.’”
  7. I Sa-mu-ên 15:12 Sau-lơ vừa mới … cho Chúa Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  8. I Sa-mu-ên 15:32 Sự đe dọa … qua rồi Bản cổ Hi-lạp ghi “Lối đối xử nầy còn tệ hơn là cái chết nữa.”

Giô-na-than Ðánh Bại Dân Phi-li-tin

14 Một ngày kia Giô-na-than con trai Sau-lơ nói với người trẻ mang binh khí của chàng, “Hãy đi, chúng ta hãy qua tiền đồn của dân Phi-li-tin ở bên kia.” Nhưng chàng không nói cho cha chàng biết. Lúc bấy giờ Sau-lơ đang ngồi dưới cây lựu tại Mích-rôn, ngoại biên của Thành Ghi-bê-a. Có khoảng sáu trăm người đang ở với ông – Trong số ấy có A-hi-gia con trai A-hi-túp đang mang ê-phót. A-hi-túp là anh của I-ca-bốt; A-hi-túp và I-ca-bốt là con của Phi-nê-a; Phi-nê-a là con của Hê-li; Hê-li là tư tế của Chúa tại Si-lô– nhưng dân không biết Giô-na-than đã rời khỏi trại quân.

Thuở ấy ở giữa đèo, nơi Giô-na-than muốn đi qua tiền đồn của quân Phi-li-tin, có hai vầng đá nhọn, một vầng đá bên nầy đường và một vầng đá bên kia đường. Một vầng đá tên là Bô-xê, và một vầng đá tên là Sê-nê. Một vầng đá quay mặt về hướng bắc, đối diện với Mích-mát, còn vầng đá kia quay mặt về hướng nam, đối diện với Ghi-bê-a.

Giô-na-than nói với người trẻ mang binh khí của chàng, “Hãy đi, chúng ta hãy đến tiền đồn của những kẻ không được cắt bì kia; không chừng Chúa sẽ ra tay hành động giúp chúng ta, vì chẳng gì có thể cản trở sự giải cứu của Chúa, bất kể chúng ta có nhiều người hay ít người.”

Người mang binh khí đáp với chàng, “Hãy làm theo mọi điều trong lòng ông. Xin ông cứ đi. Lòng ông muốn thế nào, tôi đây quyết một lòng theo ông thể ấy.”

Giô-na-than nói, “Tốt lắm, vậy chúng ta hãy qua gặp bọn ấy và để chúng thấy chúng ta. Nếu chúng nói với chúng ta, ‘Ðợi đó, để chúng ta xuống khám xét các ngươi,’ thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên với chúng. 10 Nhưng nếu chúng bảo, ‘Hãy lên đây cho chúng ta khám xét,’ thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Chúa sẽ phó chúng vào tay chúng ta.”

11 Vậy hai người tiến đến đồn của quân Phi-li-tin. Quân Phi-li-tin bảo, “Xem kìa, bọn Hê-bơ-rơ đã chui ra khỏi hang mà chúng đã trốn chui trốn nhủi.” 12 Quân lính trong đồn gọi Giô-na-than và người mang binh khí của chàng rằng, “Hãy lên đây để trình diện chúng ông. Chúng ông có việc này chỉ cho chúng mày.”

Giô-na-than nói với người mang binh khí của chàng, “Anh hãy bám sát theo tôi, vì Chúa sẽ phó chúng nó vào tay của dân I-sơ-ra-ên.” 13 Giô-na-than dùng cả hai tay và hai chân leo lên, và người mang binh khí của chàng bám sát theo sau. Chúng ngã gục trước mặt Giô-na-than, và người mang binh khí theo sát phía sau kết liễu đời chúng. 14 Trong đợt chém giết đầu tiên nầy, Giô-na-than và người mang binh khí của chàng đã giết khoảng hai mươi người trong một khoảnh đất rộng khoảng nửa mẫu ruộng.[a] 15 Một cơn sợ hãi nổi lên khắp nơi: quân ở trong trại, quân đóng ngoài đồng, và toàn thể đạo quân của quân địch đều run sợ. Các quân sĩ trú đóng trong đồn và ngay cả các đơn vị đột kích cũng đều run sợ. Ngay lúc ấy một cơn động đất xảy ra, nên chúng lại càng run sợ hơn nữa.

16 Bấy giờ các lính canh của Sau-lơ ở Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min quan sát tình hình trại giặc, và kìa, họ thấy đại quân của chúng vỡ chạy tán loạn, kẻ đó người đây. 17 Sau-lơ nói với những người đang ở với ông, “Hãy điểm binh để xem ai đã rời khỏi chúng ta.” Khi họ điểm binh, này, cả Giô-na-than và người mang binh khí của chàng đều vắng mặt.

18 Sau-lơ nói với A-hi-gia, “Hãy mang Rương của Ðức Chúa Trời đến đây.” Số là trong suốt thời gian đó, Rương của Ðức Chúa Trời luôn ở trước mặt đạo quân I-sơ-ra-ên. 19 Nhưng đang khi Sau-lơ còn nói với tư tế, tiếng náo động bên trại quân Phi-li-tin càng ngày càng lớn, vì vậy Sau-lơ nói với tư tế, “Xin ông hãy rút tay lại.” 20 Bấy giờ Sau-lơ và tất cả những người đang ở với ông hiệp nhau và xông vào trại giặc, trong khi đó thì giữa quân giặc mạnh ai nấy giết người bên cạnh mình, và trận chiến trở nên cực kỳ hỗn loạn. 21 Thêm vào đó những người Hê-bơ-rơ trước kia theo dân Phi-li-tin, kéo lên với chúng, và hạ trại quanh đó, bấy giờ họ lại trở gươm, hiệp với dân I-sơ-ra-ên đang theo Sau-lơ và Giô-na-than mà đánh giết quân giặc. 22 Tương tự những người I-sơ-ra-ên đã trốn trong miền cao nguyên Ép-ra-im nghe tin quân Phi-li-tin đang bỏ chạy liền ra khỏi nơi họ trốn, bám sát theo quân Phi-li-tin mà đánh giết. 23 Vậy Chúa đã cứu I-sơ-ra-ên ngày hôm ấy, và trận chiến lan đến Bết A-vên.

Sau-lơ Thốt Lời Thề Nông Nổi

24 Ngày hôm đó dân I-sơ-ra-ên mệt đuối, vì Sau-lơ đã trói buộc dân I-sơ-ra-ên bằng một lời thề rằng, “Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn gì trước khi chiều tối, trước khi ta báo thù những kẻ thù của ta xong.” Vì thế không người nào dám nếm chút gì. 25 Lúc ấy toàn dân đuổi theo quân giặc đến một cánh rừng; và người ta thấy dưới đất có nhiều mật ong. 26 Khi dân vào trong rừng, họ thấy mật ong nhểu xuống, nhưng không ai dám nhúng tay vào mà đưa lên miệng, vì họ sợ phạm lời thề. 27 Nhưng Giô-na-than không biết cha chàng đã bắt dân thề như vậy, nên đưa cây gậy đang cầm trong tay, nhúng vào tàng ong đầy mật, rồi lấy tay quẹt mà đưa vào miệng. Mặt chàng liền tươi hẳn ra. 28 Có người trong dân đến nói với chàng, “Cha ông đã nghiêm cấm dân với lời thề rằng, ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn gì hôm nay,’ vì thế cả dân đều kiệt sức.”

29 Giô-na-than đáp, “Cha tôi đã gây rắc rối cho đất nước rồi. Xem đây, mặt tôi đã tươi hẳn ra vì tôi đã nếm một chút mật ong nầy. 30 Nếu hôm nay dân được tự do ăn uống những chiến lợi phẩm chiếm được của quân thù thì quân Phi-li-tin ắt sẽ bị giết nhiều hơn nữa phải không?”

31 Ngày hôm đó họ đã đánh đuổi quân Phi-li-tin từ Mích-mát đến tận Ai-gia-lôn. Bấy giờ dân quân đã cực kỳ đuối sức. 32 Dân quân bèn xông vào cướp lấy những chiến lợi phẩm. Họ bắt chiên, bò, và bò con, giết chúng ngay tại chỗ, và ăn thịt chúng trong khi máu vẫn còn trong đó. 33 Có người đến báo với Sau-lơ, “Xem kìa, đoàn dân đang phạm tội với Chúa vì ăn thịt vẫn còn máu.”

Ông đáp, “Các ngươi đã phạm tội rồi. Hãy lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta ngay.”

34 Sau-lơ nói tiếp, “Hãy phân tán các ngươi ra giữa dân và nói cho họ biết, ‘Mỗi người hãy đem bò hay chiên mình đã cướp được đến đây. Hãy giết chúng tại đây, rồi ăn thịt chúng. Ðừng phạm tội với Chúa mà ăn thịt vẫn còn máu trong đó.’” Vậy đêm đó mỗi người dắt bò mình cướp được đến tảng đá ấy và làm thịt chúng tại đó.

35 Sau đó Sau-lơ lập một bàn thờ để thờ kính Chúa. Ðó là bàn thờ đầu tiên ông xây dựng cho Chúa.

Dân Xin Tha Mạng Giô-na-than

36 Bấy giờ Sau-lơ nói, “Ðêm nay chúng ta hãy xuống đánh dân Phi-li-tin và tiêu diệt chúng cho đến sáng. Chúng ta đừng để một người nào trong chúng sống sót.”

Dân đáp, “Xin ngài cứ làm điều gì ngài cho là phải.”

Nhưng tư tế nói, “Chúng ta hãy lại gần đây để cầu hỏi ý Ðức Chúa Trời trước đã.”

37 Vậy Sau-lơ cầu hỏi thánh ý của Ðức Chúa Trời, “Con có nên đi xuống rượt đuổi quân Phi-li-tin không? Ngài sẽ nộp chúng vào tay của I-sơ-ra-ên không?” Nhưng Ngài chẳng đáp lại một lời nào cho ông ngày hôm đó cả.

38 Sau-lơ nói, “Hỡi tất cả các thủ lãnh của dân, hãy lại gần đây. Hôm nay chúng ta hãy điều tra xem tội lỗi nầy do đâu mà ra? 39 Chúa hằng sống, Ðấng giải cứu I-sơ-ra-ên làm chứng, dù người ấy là Giô-na-than con trai ta đi nữa, thì nó cũng phải chết.” Nhưng không người nào trong toàn dân đáp lại với ông một lời. 40 Ông lại nói với toàn dân I-sơ-ra-ên, “Các ngươi hãy đứng qua một bên, còn Giô-na-than và ta sẽ đứng qua phía bên kia.”

Dân đáp, “Xin ngài cứ làm điều gì ngài cho là phải.”

41 Ðoạn Sau-lơ cầu với Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, “Xin cho chúng con biết sự thật.” Sau-lơ và Giô-na-than trúng thăm nhưng dân thì thoát khỏi.

42 Sau-lơ nói, “Hãy gieo thăm giữa Giô-na-than con trai ta và ta.” Giô-na-than bị trúng thăm.

43 Bấy giờ Sau-lơ nói với Giô-na-than, “Hãy nói cho cha biết con đã làm gì.”

Giô-na-than trả lời và nói, “Con chỉ nếm chút mật ong ở đầu cây gậy nơi tay con mà bây giờ con phải bị xử tử sao?”

44 Sau-lơ đáp, “Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ phạt ta cách nặng nề. Hỡi Giô-na-than, con chắc chắn phải bị xử tử.”

45 Nhưng dân nói với Sau-lơ, “Tại sao Giô-na-than phải bị xử tử? Ai đã đem lại cuộc giải cứu lớn lao nầy trong I-sơ-ra-ên? Không thể được! Có Chúa hằng sống làm chứng, không một sợi tóc nào của Giô-na-than sẽ bị rơi xuống đất, vì hôm nay anh ấy đã làm việc với Ðức Chúa Trời.” Vậy dân giải cứu Giô-na-than và chàng được thoát chết.

46 Ðoạn Sau-lơ quay về, không đuổi giết quân Phi-li-tin nữa; còn quân Phi-li-tin cũng trở về địa phận của họ.

Các Chiến Công của Vua Sau-lơ

47 Khi Sau-lơ nhận vương quyền để trị vì trên I-sơ-ra-ên, ông phải đánh nhau với quân thù của ông ở mọi phía; nào là chiến tranh với dân Mô-áp, đánh nhau với dân Am-môn, dân Ê-đôm, các vua dân Xô-ba, và dân Phi-li-tin. Mỗi khi xuất quân ra trận, ông đều đánh bại chúng. 48 Ông cũng tập họp quân đội và tấn công dân A-ma-léc. Ông giải thoát dân I-sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ bóc lột họ.

Các Thân Nhân của Vua Sau-lơ

49 Các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, Gít-sui,[b] và Manh-ki-sua. Ông có hai con gái. Cô chị tên Mê-ráp, và cô em tên Mi-khanh. 50 Tên của vợ Sau-lơ là A-hi-nô-am; bà là con gái của A-hi-ma-a. Tướng chỉ huy quân đội của ông tên là Áp-ne con trai của Ne; Ne là chú của Sau-lơ. 51 Cha của Sau-lơ là Kích, và cha của Áp-ne là Ne; cả hai người, Kích và Ne, đều là con của A-bi-ên.

52 Trong suốt thời gian Sau-lơ trị vì, giữa ông và dân Phi-li-tin luôn có chiến tranh khốc liệt. Mỗi khi Sau-lơ thấy có người nào dũng mãnh và can trường, ông liền chiêu mộ người ấy về phục vụ trong quân đội của ông.

Sau-lơ Ðánh Bại Quân A-ma-léc Nhưng Tha Mạng Cho A-ga

15 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Chúa đã sai tôi xức dầu cho ngài để ngài làm vua trên dân của Chúa, tức trên dân I-sơ-ra-ên. Vậy bây giờ xin ngài lắng nghe lời của Chúa: Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta sẽ phạt A-ma-léc về những gì nó đã làm cho dân I-sơ-ra-ên, vì nó đã chận đường dân I-sơ-ra-ên khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Vậy bây giờ hãy đi tấn công dân A-ma-léc và tuyệt diệt tất cả những gì chúng có, chớ chừa lại chi cả. Hãy tiêu diệt cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ em và trẻ thơ còn đang bú, bò và chiên, lạc đà và lừa.’”

Vậy Sau-lơ tập họp dân quân và điểm quân ở Tê-la-im. Có hai trăm ngàn bộ binh và mười ngàn người Giu-đa tề tựu. Sau-lơ kéo quân đến thành của dân A-ma-léc và mai phục trong thung lũng. Ðoạn Sau-lơ báo cho người Kê-ni biết, “Hãy ra đi, hãy rời khỏi dân A-ma-léc, kẻo ta sẽ diệt các ngươi chung với chúng. Vì các ngươi đã lấy lòng tử tế đối xử với dân I-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai-cập.” Vậy dân Kê-ni rời khỏi dân A-ma-léc. Sau-lơ đánh bại dân A-ma-léc từ Ha-vi-la cho đến Su-rơ, ở về phía đông của Ai-cập. Ông cũng bắt sống A-ga vua dân A-ma-léc, và dùng gươm tiêu diệt toàn dân ấy. Nhưng Sau-lơ và dân chừa mạng của A-ga lại, cùng với những con thú béo nhất trong các đàn chiên, bò, bò sữa, chiên con, và mọi vật gì tốt đẹp; họ không tiêu diệt chúng. Nhưng những gì rẻ tiền và không giá trị, họ đều diệt sạch.

10 Bấy giờ có lời của Chúa đến với Sa-mu-ên, 11 “Ta lấy làm ân hận đã lập Sau-lơ làm vua, vì nó đã quay lưng lìa bỏ Ta, và không làm theo những điều Ta truyền.” Ðiều đó đã làm đau lòng Sa-mu-ên, và cụ kêu van với Chúa suốt đêm đó. 12 Sáng hôm sau, Sa-mu-ên thức dậy sớm để ra đón Sau-lơ. Người ta báo cho Sa-mu-ên rằng, “Sau-lơ đã đến Cạt-mên để lập một đài kỷ niệm cho ông ta, rồi trở lại, đi ngang qua đây, mà xuống Ghinh-ganh rồi.”

13 Vì thế Sa-mu-ên đến đó gặp Sau-lơ. Sau-lơ nói với cụ, “Xin Chúa ban phước cho cụ. Tôi đã thi hành xong mạng lịnh của Chúa.”

14 Nhưng Sa-mu-ên đáp, “Thế tiếng gì tôi nghe giống như tiếng của chiên kêu và tiếng bò rống vậy?”

15 Sau-lơ đáp, “Ðó là những chiến lợi phẩm dân đã lấy của dân A-ma-léc đem về, bởi vì dân muốn chừa lại những con chiên và con bò béo nhất để làm những con vật hiến tế dâng lên Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ; còn những con khác, chúng tôi đã giết sạch cả rồi.”

16 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ. “Xin ngài đừng nói nữa. Ðể tôi nói cho ngài nghe những gì Chúa đã nói với tôi đêm qua.”

Ông bảo cụ, “Xin cụ cứ nói.”

17 Sa-mu-ên nói, “Khi ngài còn nhận biết mình là một người không ra gì, há chẳng phải ngài là thủ lãnh của các chi tộc I-sơ-ra-ên sao? Há chẳng phải Chúa đã xức dầu chọn ngài làm vua trên dân I-sơ-ra-ên sao? 18 Nay Chúa sai ngài đi thi hành một sứ mạng và đã truyền, ‘Hãy đi, tiêu diệt hoàn toàn phường tội lỗi, dân A-ma-léc; hãy đánh chúng cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.’ 19 Thế nhưng tại sao ngài không vâng theo tiếng Chúa? Sao ngài lại xông vào các chiến lợi phẩm mà làm điều tội lỗi trước mắt Chúa?”

20 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên, “Nhưng tôi có vâng theo lời Chúa mà. Tôi đã thực thi sứ mạng Chúa đã sai tôi đi. Tôi đã đem A-ga vua A-ma-léc về đây, và tôi đã tiêu diệt toàn dân A-ma-léc rồi. 21 Nhưng dân chỉ lấy mấy chiến lợi phẩm nầy, tức những con chiên và con bò béo nhất mà đáng lý chúng cũng phải bị diệt, để làm những con vật hiến tế dâng lên Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ, ở Ghinh-ganh đấy thôi.”

22 Bấy giờ Sa-mu-ên nói,

Chúa há sẽ vui về của lễ thiêu và các con vật hiến tế bằng vui về việc vâng lời Ngài sao?
Nầy, sự vâng lời tốt hơn vật hiến tế,
Sự nghe theo tốt hơn mỡ các chiên đực.
23 Vì tội phản loạn cũng nặng như tội tin bói toán;
Và tánh ương ngạnh cũng đáng tội như tội thờ thần tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời Chúa,
Nên Chúa[c] cũng gạt bỏ ngài khỏi chức vụ làm vua.”

24 Bấy giờ Sau-lơ nói với Sa-mu-ên, “Tôi đã phạm tội. Tôi đã vi phạm lệnh của Chúa và lời của cụ, vì tôi sợ dân nên đã làm theo lời họ. 25 Vậy bây giờ xin cụ tha lỗi cho tôi, và trở lại với tôi, để tôi có thể thờ phượng Chúa.”

26 Nhưng Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Tôi sẽ không trở lại với ngài, vì ngài đã gạt bỏ lời Chúa, và Chúa cũng đã gạt bỏ ngài khỏi chức vụ làm vua trên I-sơ-ra-ên rồi.”

27 Vừa khi Sa-mu-ên quay lưng bỏ đi, Sau-lơ đưa tay ra nắm lấy vạt áo choàng của cụ, nên vạt áo ấy bị rách toạc. 28 Sa-mu-ên nói với ông, “Ngày nay Chúa xé rách vương quốc I-sơ-ra-ên ra khỏi ngài và trao nó cho một người lân cận của ngài, một người tốt hơn ngài. 29 Vả lại, Ðấng Vinh Hiển của I-sơ-ra-ên không bao giờ nói dối và cũng không ăn năn, vì Ngài chẳng phải phàm nhân mà ăn năn.”

30 Sau-lơ nói, “Tôi đã phạm tội, nhưng bây giờ xin cụ tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân tôi và trước mặt dân quân I-sơ-ra-ên; xin cụ trở lại với tôi để tôi có thể thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ.” 31 Vậy Sa-mu-ên trở lại với Sau-lơ, và Sau-lơ thờ phượng Chúa.

32 Bấy giờ Sa-mu-ên nói, “Hãy đem A-ga vua dân A-ma-léc đến cho tôi.” Vậy A-ga tiến đến trước mặt cụ với vẻ mặt hí hửng. A-ga nói, “Chắc chắn nỗi cay đắng của cái chết đã qua rồi.” 33 Nhưng Sa-mu-ên nói,

“Như gươm của ngươi đã làm cho bao nhiêu người mẹ mất con,
Thì ở giữa vòng những người mẹ, mẹ của ngươi cũng phải bị mất con như vậy.”

Rồi Sa-mu-ên cho phân thây A-ga ra từng mảnh trước mặt Chúa tại Ghinh-ganh.

34 Sau đó Sa-mu-ên trở về Ra-ma, còn Sau-lơ đi lên nhà ông tại Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ. 35 Sa-mu-ên không đến gặp Sau-lơ nữa cho đến ngày qua đời. Dù vậy Sa-mu-ên cứ vì Sau-lơ mà than thở mãi, và Chúa lấy làm ân hận[d] vì đã lập Sau-lơ làm vua trên I-sơ-ra-ên.

Notas al pie

  1. I Sa-mu-ên 14:14 nt: khoảng đất rộng bằng nửa diện tích của một đôi bò cày một ngày
  2. I Sa-mu-ên 14:49 1 Sử 8:33 và 9:39 thì gọi là A-bi-na-đáp
  3. I Sa-mu-ên 15:23 nt: Ngài
  4. I Sa-mu-ên 15:35 nt: thở ra, thở dài