Add parallel Print Page Options

Nội chiến

12 Rô-bô-am đi đến Sê-chem để toàn dân Ít-ra-en cử ông lên làm vua. Khi Giê-rô-bô-am nghe tin Rô-bô-am được cử lên làm vua thì ông vẫn còn ở Ai-cập, nơi ông trốn thoát khỏi Sô-lô-môn. Sau khi nghe tin Sô-lô-môn chết thì ông trở về Xê-rê-đa, thành của mình trong vùng đồi núi Ép-ra-im. [a] Toàn dân Ít-ra-en đến nói với Rô-bô-am rằng,

“Cha vua bắt chúng tôi làm việc quá cực nhọc. Bây giờ xin hãy dễ dãi với chúng tôi, đừng như cha vua bắt chúng tôi làm cực thì chúng tôi sẽ phục vụ vua.”

Rô-bô-am đáp, “Các ngươi hãy về đi, sau ba ngày rồi trở lại gặp ta.” Vậy họ đi về.

Vua Rô-bô-am tham khảo ý kiến các bô lão là những người đã cố vấn cho vua Sô-lô-môn trong khi vua còn sống, “Các ông nghĩ tôi nên trả lời những người nầy ra sao?”

Họ khuyên, “Nếu vua trở nên như tôi tớ họ hôm nay thì họ sẽ hết lòng phục vụ vua. Nếu vua trả lời ôn hòa với họ thì họ sẽ phục vụ vua mãi mãi.”

Nhưng Rô-bô-am gạt bỏ lời khuyên ấy của họ. Vua lại đi hỏi ý kiến của những người trẻ cùng lớn lên với mình và làm cố vấn cho mình. Rô-bô-am hỏi họ, “Mấy anh nghĩ sao? Ta phải trả lời với những người yêu cầu ta, ‘Xin đừng như cha vua bắt chúng tôi làm việc cực nhọc’ như thế nào?”

10 Những người trẻ đã lớn lên với vua khuyên, “Đối với những kẻ nói với bệ hạ, ‘Cha vua bắt chúng tôi làm việc cực nhọc. Xin hãy nới tay cho chúng tôi dễ thở đôi chút’ thì hãy trả lời với họ như sau, ‘Ngón tay út ta còn lớn hơn thắt lưng của cha ta. 11 Cha ta bắt các ngươi làm việc cực nhọc, ta còn bắt các ngươi làm việc cực hơn nữa. Cha ta đánh các ngươi bằng roi thường, nhưng ta sẽ đánh các ngươi bằng roi móc sắt.’”

12 Vì Rô-bô-am bảo họ, “Ba ngày nữa trở lại đây.” Cho nên sau ba ngày Giê-rô-bô-am và toàn dân trở lại gặp Rô-bô-am. 13 Vua Rô-bô-am ăn nói cộc cằn với họ vì vua đã gạt bỏ lời khuyên của các bô lão. 14 Vua nghe theo lời khuyên của bọn trẻ và trả lời với dân chúng, “Cha ta bắt các ngươi làm việc cực nhọc, ta còn bắt các ngươi làm cực hơn nữa. Cha ta quất các ngươi bằng roi thường còn ta sẽ quất các ngươi bằng roi móc sắt.” 15 Vậy vua không thèm nghe lời yêu cầu của dân chúng. CHÚA khiến việc nầy xảy ra để giữ lời hứa Ngài cùng Giê-rô-bô-am, con Nê-bát qua A-hi-gia, tiên tri ở Si-lô.

16 Khi toàn dân Ít-ra-en thấy vua mới lên ngôi không thèm đếm xỉa đến mình liền bảo vua,

“Chúng ta không có phần gì với Đa-vít!
    Chúng ta chẳng có dính dáng gì với con trai Gie-xê cả!
Hỡi dân Ít-ra-en, ai về nhà nấy đi!
    Hãy để cho thân nhân Đa-vít cai trị dân của người!”

Thế là dân Ít-ra-en đi về nhà. 17 Nhưng Rô-bô-am vẫn cai trị trên dân Ít-ra-en sống trong các thị trấn xứ Giu-đa.

18 A-đô-ram coi sóc đám lao công cưỡng bách. Khi Rô-bô-am sai ông đến cùng dân Ít-ra-en thì dân chúng ném đá ông chết. Vua Rô-bô-am liền lên quân xa chạy thoát về Giê-ru-sa-lem. 19 Từ đó trở đi, Ít-ra-en chống nghịch cùng nhà Đa-vít.

20 Khi dân Ít-ra-en nghe tin Giê-rô-bô-am đã trở về thì họ mời ông đến dự một buổi họp và cử ông làm vua trên Ít-ra-en. Chỉ có một mình chi tộc Giu-đa là còn theo nhà Đa-vít mà thôi.

21 Khi Rô-bô-am đến Giê-ru-sa-lem liền tập họp một trăm tám mươi ngàn lính thiện chiến từ các chi tộc Giu-đa và Bên-gia-min. Ông muốn đánh dân Ít-ra-en để lấy nước về lại cho mình. 22 Nhưng Thượng Đế phán cùng Sê-ma-gia, người của Thượng Đế rằng, 23 “Hãy đi bảo Rô-bô-am, con trai Sô-lô-môn, vua Giu-đa, cùng cả dân Giu-đa và Bên-gia-min và toàn dân rằng, 24 ‘CHÚA bảo các ngươi không nên đi đánh người Ít-ra-en là anh em mình. Mỗi người các ngươi hãy đi về nhà vì chuyện nầy do ta mà xảy ra.’” Vậy họ vâng mệnh lệnh CHÚA và đi về nhà theo như CHÚA truyền.

25 Giê-rô-bô-am biến Sê-chem trong vùng núi Ép-ra-im thành một thành kiên cố, và sống ở đó. Ông cũng đi đến tăng cường thành Phê-nu-ên [b].

26 Giê-rô-bô-am nghĩ thầm, “Nước rất có thể sẽ trở về tay nhà Đa-vít. 27 Nếu dân chúng tiếp tục đi đến Giê-ru-sa-lem để dâng sinh tế thì họ rất có thể muốn Rô-bô-am cai trị mình. Họ sẽ giết ta rồi theo Rô-bô-am, vua Giu-đa.” 28 Vua Giê-rô-bô-am tham khảo ý kiến rồi cho làm hai tượng bò con bằng vàng. Ông bảo dân chúng, “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phụng là quá xa. Hỡi Ít-ra-en, đây là các thần đã mang các ngươi ra khỏi Ai-cập.” [c] 29 Giê-rô-bô-am đặt một con bò vàng ở thành Bê-tên, và con kia ở thành Đan [d]. 30 Điều nầy trở nên tội lỗi lớn vì dân chúng đi đến Đan và Bê-tên [e] để thờ lạy con bò vàng.

31 Giê-rô-bô-am xây các đền thờ tại những nơi thờ lạy. Ông cũng chọn những thầy tế lễ từ trong dân chúng chớ không phải trong chi tộc Lê-vi mà thôi. 32 Rồi vua đặt ra một lễ mới [f] vào ngày mười lăm tháng tám, giống như lễ của dân Giu-đa. Trong khi đó vua dâng sinh tế trên bàn thờ cùng với sinh tế dâng cho các bò con vàng ở Bê-tên mà vua đã dựng nên. Vua cũng chọn các thầy tế lễ ở Bê-tên để phục vụ các nơi thờ phụng mà vua đã lập. 33 Vậy Giê-rô-bô-am tự chọn thời gian tổ chức lễ cho dân Ít-ra-en ngày mười lăm tháng tám. Trong thời gian đó vua dâng sinh tế trên bàn thờ mình đã xây tại Bê-tên. Vua đặt ra lễ cho dân Ít-ra-en và dâng sinh tế trên bàn thờ.

Người của Thượng Đế tuyên bố nghịch cùng Bê-tên

13 CHÚA bảo một người của Thượng Đế từ Giu-đa đi đến Bê-tên. Khi người đến nơi thì Giê-rô-bô-am đang đứng cạnh bàn thờ dâng sinh tế. CHÚA truyền cho người của Thượng Đế nói nghịch cùng bàn thờ. Người nói,

“Hỡi bàn thờ, bàn thờ, CHÚA phán với ngươi như sau: ‘Nhà Đa-vít sẽ có một con trai tên Giô-xia. Các thầy tế lễ của những nơi thờ phụng hiện đang dâng sinh tế trên ngươi nhưng Giô-xia sẽ dâng các thầy tế lễ đó trên ngươi. Xương người sẽ được thiêu trên ngươi.’”

Cùng ngày đó người của Thượng Đế cho thấy những điều nầy sẽ xảy ra. Ông bảo, “Đây là dấu hiệu của CHÚA cho thấy việc nầy sẽ xảy ra. Bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất.”

Khi vua Giê-rô-bô-am nghe người của Thượng Đế nói về bàn thờ ở Bê-tên thì vua giơ tay từ bàn thờ chỉ về hướng người đó. Vua bảo, “Hãy bắt hắn!” Nhưng khi vua vừa nói như vậy thì tay vua bị tê liệt, không co lại được. Bàn thờ bể ra từng mảnh, tro trên bàn thờ đổ xuống. Đúng như dấu hiệu mà CHÚA đã bảo người của Thượng Đế báo trước. Vua liền xin người của Thượng Đế, “Xin hãy cầu nguyện CHÚA là Thượng Đế ngươi giùm ta để Ngài chữa lành tay ta.”

Vậy người của Thượng Đế cầu nguyện cùng CHÚA, tay vua liền được lành, trở lại như trước. Vua mời người của Thượng Đế, “Xin hãy về nhà dùng bữa với tôi để tôi biếu ông một món quà.”

Nhưng người của Thượng Đế đáp, “Dù vua cho tôi nửa nước vua, tôi cũng sẽ không đi với vua. Tôi sẽ không ăn hay uống gì ở nơi nầy cả. CHÚA truyền cho tôi không được ăn uống hay trở về bằng con đường tôi đi đến đây.” 10 Vậy người đi về bằng con đường khác, không về bằng con đường người đã đi đến Bê-tên.

11 Lúc đó có một nhà tiên tri già đang sống ở Bê-tên. Các con trai ông thuật lại cho ông nghe những gì người của Thượng Đế đã làm ngày hôm đó. Chúng cũng thuật lại cho cha mình nghe điều người đó nói với vua Giê-rô-bô-am. 12 Ông cha hỏi, “Người đó đi đường nào trở về?” Các con trai ông chỉ cho ông con đường mà người của Thượng Đế từ Giu-đa đã đi. 13 Nhà tiên tri liền bảo các con thắng yên lừa. Chúng nó thắng yên cương cho lừa rồi ông ra đi.

14 Ông chạy theo người của Thượng Đế và gặp người đó đang ngồi dưới gốc một cây sồi. Nhà tiên tri hỏi, “Anh có phải người của Thượng Đế từ Giu-đa đến không?”

Người đáp, “Phải.”

15 Nhà tiên tri bảo, “Xin mời ông về nhà dùng cơm với tôi.”

16 Người của Thượng Đế đáp, “Tôi không thể nào về nhà với ông. Tôi không thể nào ăn hay uống gì ở nơi nầy cả. 17 Vì CHÚA đã dặn tôi, ‘Không được ăn hay uống gì ở nơi đó hoặc trở về bằng con đường ngươi đi đến.’”

18 Vị tiên tri già liền bảo, “Nhưng tôi cũng là nhà tiên tri như anh.” Rồi ông ta bịa đặt. Ông bảo, “Một thiên sứ từ CHÚA hiện đến cùng tôi bảo tôi mời anh về nhà. Người bảo anh nên ăn và uống với tôi.”

19 Vậy người của Thượng Đế liền về nhà của vị tiên tri già rồi ăn uống ở đó. 20 Trong khi họ đang ngồi bàn ăn thì CHÚA phán với nhà tiên tri già. 21 Vị tiên tri già kêu lên cùng người của Thượng Đế từ Giu-đa đến, “CHÚA nói rằng anh không vâng lời Ngài! Ngài bảo anh không làm theo điều CHÚA là Thượng Đế truyền dặn. 22 CHÚA dặn anh không được ăn hay uống gì nơi nầy nhưng anh đã trở lại ăn và uống. Cho nên thây anh sẽ không được chôn trong mồ mả của gia đình mình.”

23 Sau khi người của Thượng Đế ăn uống xong thì vị tiên tri thắng yên cương của lừa mình cho ông rồi ông lên đường. 24 Đang khi đi về nhà thì có một con sư tử nhào tới cắn xé ông ta. Thây ông nằm trên đường, có con lừa và con sư tử đứng kế bên. 25 Có người đi qua đường ấy thấy xác ông và con sư tử đứng kế bên. Họ vào thành nơi vị nhà tiên tri già ở và thuật lại điều họ thấy.

26 Vị tiên tri già đã mang người của Thượng Đế về nghe đầu đuôi câu chuyện. Ông bảo, “Đó là người của Thượng Đế không vâng mệnh lệnh của CHÚA. Cho nên Ngài sai một con sư tử giết người đi theo lời Ngài phán.” 27 Rồi vị tiên tri bảo các con trai, “Hãy thắng yên cương lừa cho ta.” Chúng nó liền thắng yên cương. 28 Vị tiên tri già đi ra và thấy thây nằm trên đường, có con lừa và con sư tử vẫn còn đứng kế bên. Con sư tử không ăn xác ấy cũng không cắn xé con lừa.

29 Vị tiên tri đặt xác lên lừa và chở về thành mình để than khóc và mai táng ông. 30 Vị tiên tri chôn xác ông trong mộ gia đình mình và than khóc cho người của Thượng Đế rằng, “Ôi, anh ôi.” 31 Sau khi nhà tiên tri chôn xác xong thì dặn các con, “Khi cha chết hãy chôn ta cùng trong mộ nầy. Hãy đặt xương cốt ta kế bên xương cốt người, 32 vì qua lời người, CHÚA đã phán nghịch cùng bàn thờ ở Bê-tên và các nơi thờ phụng trong các thị trấn Xa-ma-ri. Điều CHÚA nói qua người sẽ thành sự thực.”

33 Sau chuyện đó vua Giê-rô-bô-am cũng vẫn tiếp tục làm ác. Vua vẫn tiếp tục chọn các thầy tế lễ cho các nơi thờ phụng từ trong dân chúng. [g] Ai muốn làm thầy tế lễ cho các nơi thờ phụng cũng được. 34 Gia đình Giê-rô-bô-am phạm tội như thế, và tội đó mang đến sự sụp đổ và tiêu diệt gia đình họ khỏi mặt đất.

Footnotes

  1. I Các Vua 12:2 thành của mình trong vùng đồi núi Ép-ra-im Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  2. I Các Vua 12:25 Phê-nu-ên Hay “Phê-niên.”
  3. I Các Vua 12:28 Hỡi Ít-ra-en … khỏi Ai-cập Lời kêu gọi nầy giống y lời A-rôn bảo dân chúng khi ông đúc con bò vàng trong sa mạc. Xem Xuất 32:4.
  4. I Các Vua 12:29 Bê-tên, Đan Bê-tên là một thị trấn thuộc miền Nam Ít-ra-en, gần Giu-đa. Đan nằm ở phía Bắc Ít-ra-en.
  5. I Các Vua 12:30 và Bê-tên Cụm từ nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
  6. I Các Vua 12:32 lễ mới Rất có thể là Lễ Chòi Lá. Xem “Lễ Chòi Lá” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  7. I Các Vua 13:33 Vua vẫn … từ trong dân chúng Luật Mô-se qui định rằng chỉ có những người thuộc chi tộc Lê-vi mới được làm thầy tế lễ mà thôi.

Vương Quốc Bị Chia Hai

(2 Sử 10:1-19)

12 Rê-hô-bô-am đến Si-chem, vì cả I-sơ-ra-ên đã đến Si-chem để lập ông làm vua. Khi Giê-rô-bô-am con của Nê-bát nghe điều đó –vì khi ấy ông còn ở Ai-cập, nơi ông đã trốn khỏi Sa-lô-môn– ông từ Ai-cập trở về. Người ta phái người đến mời ông đến. Vậy Giê-rô-bô-am và toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên đến nói với Rê-hô-bô-am, “Cha ngài đã đặt trên chúng tôi một ách nặng nề. Vậy bây giờ xin ngài làm nhẹ bớt gánh lao dịch nặng nhọc của cha ngài và ách nặng nề cha ngài đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ ngài.”

Rê-hô-bô-am đáp với họ, “Hãy về đi, ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.” Vậy dân ra về.

Bấy giờ Vua Rê-hô-bô-am họp các đại thần cao niên, những vị đã phục vụ dưới triều đình của Sa-lô-môn cha ông khi ông ấy còn sống. Ông hỏi họ, “Các ngươi khuyên ta phải trả lời với dân nầy thế nào?”

Họ tâu với ông, “Nếu ngày nay hoàng thượng quyết định làm đầy tớ cho dân nầy và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn mà đối đáp với họ, họ sẽ làm tôi của hoàng thượng mãi mãi.” Nhưng ông chẳng coi những lời khuyên của các vị đại thần cao niên ra gì.

Sau đó ông bàn luận với những người trẻ, những người cùng lứa tuổi với ông và đang phục vụ ông. Ông hỏi họ, “Các ngươi khuyên chúng ta phải trả lời thế nào với dân nầy, những kẻ đã nói với ta rằng, ‘Xin làm nhẹ bớt cái ách cha ngài đã đặt trên chúng tôi’?”

10 Những người trẻ cùng lứa tuổi với ông tâu, “Xin hoàng thượng hãy nói như thế nầy với dân nầy, tức những kẻ đã nói với hoàng thượng, ‘Cha ngài đã bắt chúng tôi mang một ách nặng nề, bây giờ xin ngài làm cho ách chúng tôi nhẹ bớt,’ xin hoàng thượng hãy bảo họ, ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái lưng của cha ta. 11 Này, nếu cha ta đã đặt trên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.’”

12 Ðến ngày thứ ba Giê-rô-bô-am và toàn dân trở lại gặp Rê-hô-bô-am như lời ông đã nói, “Ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.” 13 Vua đáp lời dân một cách xẳng xớm, và chẳng màng gì đến những lời khuyên của các vị đại thần cao niên. 14 Ông đáp với họ theo lời khuyên của những người trẻ tuổi, “Cha ta đã đặt trên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

15 Vậy vua chẳng nghe theo lời yêu cầu của dân, bởi đó là việc Chúa cho xảy ra, để làm ứng nghiệm lời Ngài, mà Chúa đã cậy A-hi-gia người Si-lô nói trước với Giê-rô-bô-am con của Nê-bát.

16 Khi toàn dân I-sơ-ra-ên thấy vua không nghe theo họ, họ nói với vua, “Chúng ta có được chia phần gì với Ða-vít chăng? Chúng ta chẳng hưởng được cơ nghiệp gì với con cháu của Giê-se cả. Hỡi I-sơ-ra-ên, ai nấy hãy trở về trại mình. Hỡi Ða-vít, từ nay khá coi chừng nhà ông.” Thế là dân I-sơ-ra-ên trở về trại của họ. 17 Nhưng Rê-hô-bô-am vẫn trị vì trên những người I-sơ-ra-ên cư ngụ trong các thành ở Giu-đa.

18 Khi Vua Rê-hô-bô-am sai A-đô-ram,[a] quan trông coi việc cưỡng bách lao động, đến với dân, thì dân I-sơ-ra-ên ném đá ông ấy chết. Vua Rê-hô-bô-am liền vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem. 19 Vậy dân I-sơ-ra-ên đã nổi loạn chống lại nhà Ða-vít cho đến ngày nay.

Giê-rô-bô-am Trị Vì I-sơ-ra-ên

20 Khi cả dân I-sơ-ra-ên nghe rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, họ sai người mời ông đến với hội chúng, và họ lập ông làm vua trên I-sơ-ra-ên. Không còn ai đi theo nhà Ða-vít, ngoại trừ chi tộc Giu-đa.

Tiên Tri Sê-ma-gia

(2 Sử 11:1-4)

21 Khi Rê-hô-bô-am về đến Giê-ru-sa-lem, ông liền triệu tập toàn thể nhà Giu-đa và chi tộc Bên-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn tinh binh, để tiến đánh nhà I-sơ-ra-ên, hầu tái lập vương quốc dưới quyền Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn. 22 Nhưng có lời của Ðức Chúa Trời đến với Sê-ma-gia, người của Ðức Chúa Trời, rằng, 23 “Hãy nói với Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn vua Giu-đa, với toàn thể nhà Giu-đa và Bên-gia-min, và với toàn dân còn lại rằng: 24 Chúa phán thế nầy: Các ngươi không được đi lên đánh anh em các ngươi, người I-sơ-ra-ên. Ai nấy hãy trở về nhà mình, vì việc nầy do Ta mà đến.” Vậy họ nghe theo lời Chúa và trở về nhà, theo như lời Chúa đã dạy bảo.

Giê-rô-bô-am Lập Tượng Hai Bò Con Bằng Vàng

25 Khi ấy Giê-rô-bô-am xây cất Thành Si-chem trong miền Cao Nguyên Ép-ra-im và ở tại đó. Rồi từ đó ông đi ra xây cất Thành Pê-nu-ên. 26 Sau đó Giê-rô-bô-am tự nhủ, “Cứ như thế nầy thì có ngày vương quốc sẽ trở về lại nhà Ða-vít mất! 27 Vì nếu dân nầy cứ tiếp tục đi lên Giê-ru-sa-lem để sát tế trong Ðền Thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem, thì sớm muộn gì lòng dân cũng sẽ quay với về với vua họ là Rê-hô-bô-am của Giu-đa. Chắc chắn họ sẽ giết ta và quay về với Vua Rê-hô-bô-am của Giu-đa.” 28 Vì thế vua bàn luận với các mưu sĩ và cho đúc hai con bò con bằng vàng. Ông nói với dân, “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem làm chi cho xa xôi phiền phức. Hỡi I-sơ-ra-ên, đây là thần[b] của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.”

29 Ông đặt một con ở Bê-tên và con kia ở Ðan. 30 Ðiều ấy đã trở thành một tội trọng, vì dân chúng đã đến tận Ðan để thờ lạy trước mặt con bò con ấy. 31 Ông cũng cho xây các tế đàn trên các nơi cao và bổ nhiệm các tư tế là những người từ mọi thành phần trong dân, chứ không nhất thiết là con cháu của Lê-vi. 32 Giê-rô-bô-am lập ra một ngày lễ, ngày mười lăm tháng tám, giống như ngày lễ ở Giu-đa, rồi ông đến dâng các con vật hiến tế trên bàn thờ. Ông làm điều ấy tại Bê-tên, dâng con vật hiến tế cho con bò con ông đã làm nên. Ông cũng đặt tại Bê-tên các tư tế để phục vụ tại các tế đàn trên các nơi cao ông đã xây cất. 33 Ông đến bàn thờ ông đã xây tại Bê-tên vào ngày mười lăm tháng tám, là tháng chính ông đã tự ý chỉ định. Ông lập một ngày lễ cho dân I-sơ-ra-ên, rồi lên trước bàn thờ để dâng hương.

Người của Ðức Chúa Trời Quở Trách Giê-rô-bô-am

13 Nầy, một người của Ðức Chúa Trời được Chúa sai bảo đã từ Giu-đa đến Bê-tên, vào lúc Giê-rô-bô-am đang đứng bên cạnh bàn thờ để dâng hương. Theo lời Chúa sai bảo, người ấy cất tiếng lớn chống lại bàn thờ rằng, “Hỡi bàn thờ! Bàn thờ! Chúa phán thế nầy: ‘Rồi đây trong nhà Ða-vít sẽ sinh ra một con trai tên là Giô-si-a. Nó sẽ dâng trên ngươi của lễ bằng thây những tư tế của các tế đàn trên các nơi cao, tức những kẻ đã dâng hương cho ngươi, và xương người ta sẽ bị thiêu ở trên ngươi.’”

Ngày hôm đó người của Ðức Chúa Trời cho một dấu lạ, bảo rằng, “Ðây là dấu lạ để chỉ rằng chính Chúa đã phán điều ấy: Bàn thờ sẽ bị nứt ra và tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống.”

Khi Vua Giê-rô-bô-am nghe người của Ðức Chúa Trời lớn tiếng chống lại bàn thờ ở Bê-tên, thì từ chỗ ông đang đứng gần bàn thờ, ông chỉ tay ra lịnh, “Hãy bắt nó!” Nhưng cánh tay ông đưa ra chỉ vào người ấy liền bị khô cứng và không co lại được. Bàn thờ nứt ra, và tro trên bàn thờ đổ xuống, y như dấu lạ người của Ðức Chúa Trời vâng theo lời Chúa tuyên bố.

Bấy giờ vua bèn cầu xin người của Ðức Chúa Trời, “Bây giờ xin ngài làm ơn cầu thay với Chúa, Ðức Chúa Trời của ngài, xin ngài cầu nguyện cho tôi để tay tôi được bình thường trở lại.” Vậy người của Ðức Chúa Trời cầu nguyện với Chúa, và cánh tay của vua được phục hồi như trước.

Bấy giờ vua nói với người của Ðức Chúa Trời, “Xin mời ngài đến nhà tôi dùng bữa, và tôi có món quà xin biếu ngài.”

Nhưng người của Ðức Chúa Trời nói với vua, “Dù ngài cho tôi đến nửa vương quốc, tôi cũng không đi với ngài. Tôi sẽ không ăn bánh hoặc uống nước ở nơi nầy, vì lời Chúa đã truyền cho tôi rằng, ‘Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường ngươi đã đến.’” 10 Vậy người ấy ra về bằng con đường khác, và không trở lại con đường người ấy đã đến Bê-tên.

Vị Tiên Tri Già ở Bê-tên

11 Thuở ấy có một vị tiên tri già đang sống tại Bê-tên. Các con trai của cụ về nhà thuật lại cho cụ nghe mọi điều người của Ðức Chúa Trời đã làm ngày hôm ấy tại Bê-tên, kể cả những lời người ấy đã nói với vua; họ đều thuật lại đầy đủ cho cha họ nghe. 12 Cha họ hỏi họ, “Ông ấy đi đường nào?” Các con cụ chỉ cho cụ con đường người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa đến đang trở về. 13 Cụ bảo các con, “Hãy thắng lừa cho cha.” Họ liền thắng lừa cho cụ, và cụ lên cỡi. 14 Cụ đuổi theo người của Ðức Chúa Trời và bắt kịp người ấy đang khi người ấy ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi. Cụ hỏi, “Có phải ông là người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa đến chăng?”

Người ấy đáp, “Thưa cụ, đúng là tôi.”

15 Cụ nói, “Mời ông về nhà tôi và ăn chút bánh.”

16 Người ấy đáp, “Tôi không thể trở lại với cụ được. Tôi cũng không thể ăn bánh hay uống nước với cụ ở nơi nầy, 17 vì lời Chúa đã truyền cho tôi, ‘Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường ngươi đã đến.’”

18 Bấy giờ cụ nói, “Tôi cũng là một tiên tri như ông. Một thiên sứ đã phán với tôi lời của Chúa rằng, ‘Hãy đem người ấy quay lại với ngươi, về nhà ngươi, để người ấy ăn bánh và uống nước.’” Nhưng cụ đã nói dối với ông. 19 Thế là người của Ðức Chúa Trời quay lại với cụ, ăn bánh, và uống nước trong nhà của cụ.

20 Ðang khi họ ngồi ở bàn ăn, có lời của Chúa đến với cụ tiên tri đã đem người kia trở lại. 21 Cụ lớn tiếng nói với người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa đến, “Chúa phán thế nầy: Bởi vì ông đã bất tuân lời Chúa, không vâng giữ mạng lịnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã truyền cho ông. 22 Ông đã quay trở lại, ăn bánh, và uống nước trong nơi Ngài đã bảo ông không được ăn bánh và không được uống nước. Vì thế thây ông sẽ không được nằm chung trong hang mộ của tổ tiên ông.”

23 Sau khi vị tiên tri cụ mời về nhà đã ăn bánh và uống nước, cụ thắng lừa và tiễn vị tiên tri ấy lên đường. 24 Vị tiên tri ấy ra đi chẳng bao lâu thì gặp một con sư tử ở dọc đường; nó vồ ông chết, và bỏ thây ông nằm bên đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh, và con sư tử cũng đứng bên xác chết. 25 Có những người đi ngang qua đó trông thấy xác người nằm bên đường với con sư tử đứng bên cạnh, họ đi vào trong thành, nơi cụ tiên tri già cư ngụ, và thuật lại cho mọi người hay.

26 Khi vị tiên tri già, người đã đem vị tiên tri kia quay trở lại, nghe thế, cụ nói, “Ðó là người của Ðức Chúa Trời đã bất tuân lời Chúa, nên Chúa đã phó ông ấy cho sư tử; sư tử đã vồ và giết ông ấy y như lời Chúa đã truyền cho ông ấy.” 27 Kế đó cụ bảo các con, “Hãy thắng lừa cho cha.” Họ liền thắng lừa cho cụ. 28 Cụ ra đi và thấy xác người chết bên đường với con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn xác người chết và cũng không cắn xé con lừa. 29 Vị tiên tri già đến lấy xác người của Ðức Chúa Trời, đặt trên lưng lừa, rồi đem về thành của cụ để than khóc và chôn cất. 30 Cụ đặt xác người ấy vào trong hang mộ đã chuẩn bị sẵn cho cụ, và người ta than khóc vị tiên tri ấy rằng, “Than ôi, người anh em ơi!”

31 Sau khi đã chôn cất người ấy, cụ nói với các con của cụ, “Khi cha chết, các con hãy chôn cha trong hang mộ mà người của Ðức Chúa Trời đã được chôn. Hãy để hài cốt cha nằm bên cạnh hài cốt người ấy, 32 vì những lời người ấy vâng lịnh Chúa nói nghịch lại bàn thờ ở Bê-tên và nghịch lại các tế đàn trên các nơi cao trong các thành ở Sa-ma-ri chắc chắn sẽ xảy ra.”

Tội Trọng của Giê-rô-bô-am

33 Sau việc đó Giê-rô-bô-am vẫn không xây bỏ đường lối tội lỗi của ông, nhưng cứ tiếp tục bổ nhiệm những người từ mọi thành phần trong dân làm tư tế cho các tế đàn trên các nơi cao. Hễ ai muốn làm tư tế thì ông phong chức tư tế để phục vụ tại các tế đàn trên các nơi cao. 34 Ðiều ấy đã trở thành một tội trọng của nhà Giê-rô-bô-am, khiến nó phải bị sụp đổ và bị diệt khỏi mặt đất.

Footnotes

  1. I Các Vua 12:18 2 Sử 10:18 ghi “Ha-đô-ram”
  2. I Các Vua 12:28 nt: Elohim; ctd: Ðức Chúa Trời

Giu-đa trở thành kẻ thù của Chúa Giê-xu(A)

22 Gần đến ngày lễ Bánh Không Men cũng còn gọi là lễ Vượt Qua. Các giới trưởng tế và các giáo sư luật tìm cách giết Chúa Giê-xu nhưng chưa được vì họ sợ dân chúng phản ứng.

Quỉ Sa-tăng nhập vào Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-xu. Giu-đa đi gặp các giới trưởng tế cùng mấy tên lính canh gác đền thờ để bàn cách trao Ngài vào tay họ. Họ rất mừng và đồng ý thưởng tiền cho hắn. Hắn thỏa thuận và rình cơ hội để trao Chúa Giê-xu vào tay họ khi Ngài ở cách xa quần chúng.

Chúa Giê-xu dự lễ Vượt Qua(B)

Ngày đầu tiên của lễ Ăn Bánh Không Men là lúc chiên con của lễ Vượt Qua phải bị giết. Chúa Giê-xu sai Phia-rơ và Giăng đi và dặn, “Các con hãy đi chuẩn bị bữa ăn lễ Vượt Qua cho chúng ta.”

Họ hỏi, “Thầy muốn chúng con dọn bữa ăn ấy ở đâu?”

Chúa Giê-xu bảo, 10 “Khi các con vào thành sẽ có một người mang bầu nước ra đón các con. Hãy đi theo người ấy, hễ người ấy vào nhà nào 11 thì các con hãy nói với chủ nhà, ‘Thầy hỏi: Cái phòng khách mà ta sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ta ở đâu?’ 12 Người sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên gác, có bàn ghế sẵn sàng. Các con sẽ dọn lễ Vượt Qua tại đó.”

13 Phia-rơ và Giăng ra đi, quả gặp mọi chuyện như Chúa Giê-xu đã bảo. Họ liền dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.

Bữa Ăn của Chúa(C)

14 Đến giờ, Chúa Giê-xu và các sứ đồ đang ngồi ở bàn. 15 Ngài bảo họ, “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi ta phải chịu khổ hình. 16 Ta sẽ không còn ăn lễ Vượt Qua nào nữa cho đến khi Lễ ấy được mang đầy đủ ý nghĩa trong Nước Trời.”

17 Rồi Ngài cầm ly, cảm tạ và nói, “Các con hãy lấy ly nầy và chia nhau uống. 18 Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi Nước Trời hiện đến.”

19 Sau đó Ngài lấy bánh mì, cảm tạ và bẻ ra trao cho các sứ đồ và nói rằng, “Đây là thân thể ta hi sinh cho các con. Hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” 20 Cũng vậy, sau khi ăn, Ngài cầm ly và bảo, “Ly nầy là giao ước mới mà Thượng Đế kết lập với dân của Ngài. Giao ước mới nầy bắt đầu bằng huyết của ta đổ ra vì các con.” [a]

Read full chapter

Footnotes

  1. Lu-ca 22:20 Cũng vậy … vì các con Một vài bản cổ Hi-lạp không có ghi những lời của Chúa Giê-xu trong phần cuối của câu 19 và toàn thể câu 20.

Chúa CHỊU THƯƠNG KHÓ, CHỊU CHẾT, VÀ SỐNG LẠI

(22:1 – 24:53)

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5, 14-16; Mác 14:1-2, 10-11;Gg 11:45-53)

22 Bấy giờ Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng. Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. Hắn đi bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ về cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. Vậy hắn ưng thuận và tìm dịp khi không có đám đông hiện diện để phản nộp Ngài cho họ.

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua

(Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30)

Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

10 Ngài đáp với họ, “Này, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. 11 Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?”’ 12 Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

13 Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Tiệc Thánh

(Mat 26:26-30; Mác 14:22-26; 1Cô 11:23-25)

14 Khi đến giờ, Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài nói với họ, “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16 vì Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

17 Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén này và chia cho nhau, 18 vì Ta nói với các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời đến.”

19 Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Ðây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.” 20 Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. [a]

Read full chapter

Footnotes

  1. Lu-ca 22:20 Một số bản cổ không có các câu 19b-20